Chương 5. Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hai em ngồi xuống đi! Chúng ta sẽ bàn thẳng vào công việc luôn.

- Dạ!

Gulf và Mint đồng thanh trả lời rồi ngồi xuống ghế, Mild lấy xấp tài liệu bên trong cặp ra rồi nhìn lên Mint, hỏi:

- Em là Mint đúng không?

- Đúng vậy.

- Thật ra thì chuyện này anh không muốn cho người ngoài biết được nên là... em có thể ra ngoài đợi một chút được không?

Mint cũng đã đoán trước được điều này nhưng chuyện tốt này làm sao có thể thoát khỏi tay mắt của cậu ta, phần nhiều cũng là lo vì cho Gulf sẽ khờ khạo mà đồng ý điều kiện gì đó thiệt thòi cho bản thân, nên hắn quyết định không rời đi. Mint cười thật tươi, hứa hẹn:

- Anh yên tâm. Em một chữ cũng sẽ không hé. Vì Gulf là người em dẫn đến giới thiệu nên em biết chuyện cũng không có gì quá đáng. Đúng không?

- Anh sẽ không lừa cậu ấy đâu.

- Nhưng Gulf sẽ không chịu nếu như không có em ở đây. Nếu không phải chuyện gì phạm pháp anh cần gì giấu kín thế. Để em biết chuyện thì có thể giúp mọi người giữ bí mật tốt hơn vả lại nếu có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ giúp được một tay còn hơn như một kẻ ngốc chẳng biết gì cả. Anh thấy em nó có đúng không?

Nói rồi ra hiệu cho Gulf tiếp lời mình, cậu cũng nhanh chóng mở miệng:

- Mint là bạn thân em, em có thể bảo đảm cậu ấy không phải người sẽ đi nói lung tung chuyện của người khác đâu.

Mild không ngờ còn có kẻ về khoảng thuyết phục người khác này còn cao hơn cả hắn. Mild nhìn nhìn Mint, xác định cậu ta sẽ không phải loại người ba hoa, đặc biệt còn là nhân viên của quản lý ở đây, Mild gật đầu:

- Được rồi!

Thả tài liệu xuống trước mặt hai cậu thanh niên, nói:

- Hai em xem trước bản hợp đồng này. Công việc, điều kiện và mức lương đều được kiệt kê cụ thể bên trong. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay điều bất hợp lý nào có thể nói với anh, còn về mức lương nhận được nếu vẫn chưa thấy hợp lý với công việc em phải làm, chúng ta có thể bàn bạc lại chút.

Mint và Gulf đọc bản hợp đồng nhưng đọc đến đâu lại sốc đến đó, đây không phải là một công việc bình thường mà người khác thuê mà công việc Gulf phải làm là giả làm bạn trai người khác. Gulf ngạc nhiên nhìn Mint, Mint cũng không tin mà nhìn lại, hai người đang trao đổi ánh mắt với nhau: "Có người thuê làm việc này nữa sao?"

Mild nhìn hai cậu thanh niên mà cười cười:

- Không cần ngạc nhiên như thế. Vì các cậu chưa gặp chứ không hiếm đâu. Hai đứa đọc xong chưa?

Gulf và Mint gật gật đầu, Mild hỏi tiếp:

- Có gì thắc mắc không? Cứ hỏi thoải mái, chuyện này là do đôi bên tình nguyện, nếu không thể tôi cũng sẽ không ép hai cậu.

- Không ạ! Nhưng mà em muốn hỏi...

Gulf ấp úng:

- Việc làm của ngững người yêu nhau là như thế nào?

- Em có người yêu lần nào chưa?

- Có rồi ạ!

- Vậy em và người yêu đã từng làm gì?

- Nắm tay.

- Gì nữa?

- Hôn môi.

Gulf tự tin trả lời.

- Còn không?

- Hết rồi.

Gulf trả lời một khuôn mặt ngây ngô đến không thể ngu ngơ hơn.

- Gì? Nhiêu đó thôi sao?

Mild trố mắt ngạc nhiên, đánh giá lại cậu trai trước mắt, nhìn cũng chắc phải qua tuổi mười tám rồi chứ, Mild hỏi tiếp:

- Em mấy tuổi rồi?

- Hai mươi hai ạ.

Mild không nhịn được cười nhưng cũng phải nén lại nên chỉ hơi hơi hé môi, này người đời thường gọi là gì nhỉ? Goodboy? Mint thì không được như thế, chẳng giữ chút hình tượng gì cho bạn mình cả, nghe đến chữ hết rồi là cậu ta đã ôm bụng cười bò rồi, cậu ta vừa cười vừa nói với Mild:

- Anh không cần hỏi nữa đâu. Nó chính xác còn chưa bị bóc zin đâu. Haha! Hàng hiếm này anh có cầu cũng không gặp được đâu.

Gulf xấu hổ đỏ bừng mặt, giơ tay đánh Mint một cái rõ đau:

- Thằng quần Mint! Mày có ngưng cười đi không? Tao không có phóng túng như mày.

Mild như đã quên điều gì đó sau khi nghe câu nói của Mint liền nhớ lại, hỏi Mint:

- Em là gay sao?

- Anh hỏi em? Em nghĩ anh biết từ lúc nghe em nói chuyện với quản lý rồi chứ. Anh đời trai thẳng lại làm việc tại quán bar gay bao giờ?

Rồi quay sang Gulf, hỏi:

- Em biết bạn mình là gay đúng không? Em không kỳ thị chứ?

- Dạ biết. Em không kỳ thị họ đâu, em cũng có nhiều bạn là gay lắm.

- Vậy thì tốt rồi!

Mild thở phào, chuyện quan trọng này vì quá vui mừng khi tìm được người thích hợp mà quên mất đồng thời trong bản hợp động lại không ghi rõ ràng giới tính người thuê nên đương nhiên sẽ không ai biết. Mint nhìn ra được điểm bất hợp lý, không cười nữa, nghiêm túc hỏi:

- Người trong bản hợp đồng là nam đúng không?

- Đúng vậy anh quên nói rõ.

- Là nam sao?

Gulf hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ là nữ, dù sao cũng là trai thẳng, chuyện này đối với cậu hơi khó chấp nhận. Cậu rơi vào suy tư xem có nên nhận bản hợp đồng này không? Mint ấy vậy mà có gì đó hào hứng, hỏi liên tiếp Mild:

- Anh ấy đẹp trai không?

- Đẹp.

- Cao không?

- Cao, trên mét tám.

- Giàu không?

- Em nghĩ giàu không?

Mint nở nụ cười mãn nguyện, nói một câu khiến cả phòng giật mình:

- Vậy để em làm bạn trai anh ấy cho.

- Hả?

Mild giật mình thốt ra theo phản xạ, Gulf thì trợn mắt lên nhìn Mint.

- Em đùa thôi! Em sẽ không giành miếng cơm của bạn mình đâu. Chỉ là xem Gulf nó có đồng ý không thôi. Nhìn mặt là thấy có chút do dự rồi.

Mild quay sang hỏi Gulf:

- Em thấy sao? Có chấp nhận được không? Đương nhiên chuyện giữa người yêu với nhau thì chắc chắn phải làm, trong một vài tình huống bắt buộc thì phải yêu cầu thân mật một chút. Nhưng em yên tâm, sẽ không có việc gì đi quá giới hạn đâu.

- Em nghĩ mình cần suy nghĩ một chút.

Mild cứ nghĩ là hai thanh niên sẽ về nhà suy nghĩ nhưng không, họ trốn vào một góc phòng, ngồi chồm hổm xuống, chụm đầu vào góc tường, thì thầm to nhỏ với nhau. Gulf hỏi trước:

- Mày nghĩ tao nên đồng ý không?

- Nên!

Mint quả quyết nhưng Gulf thì vẫn lo sợ:

- Lỡ hắn làm gì tao rồi sao?

- Thì mất zin chứ sao?

Một câu nó ăn ngay một bàn tay:

- Đệt! Mày trả lời nghiêm túc thì chết à?

- Thì tao trả lời nghiêm túc mà. Nếu mày không chịu làm thì để tao làm cho. Việc nhẹ lương cao thế tìm đâu ra. Mày nên nhớ là mày còn nợ tiền tao chưa trả đó.

- Tao biết nhưng mà...

- Trời ơi! Đừng có như thiếu nữ mười tám được không vậy. Là đàn ông phải mạnh mẽ quyết đoán lên. Người ta con gái giữ thân như ngọc là chuyện thường còn mày là con trai giữ thân lại cho ai coi.

- Nhưng này là đàn ông đó. Tao không phải gay đâu.

- Có chuyện này tao muốn nói mày nghe.

- Gì?

- Mày biết sao mày với bạn gái chưa tay không?

- Sao lại nhắc chuyện này?

- Cô ta bảo tao, mày không giống đàn ông. Cô ta nói, quen nhau lâu như vậy, một tất vải của cô ta mày cũng chưa từng lột xuống, cô ta gợi ý mà mày cứ bình thản như không, cô ta còn hỏi tao mày có phải bị liệt dương hay không? Mà mày có bị thật không? Ở lâu với mày như vậy tao cũng chưa từng thấy mày quay tay bao giờ.

Đỉnh đầu của Gulf đã bóc khói, tức đến nói không nên lời, vậy mà tên bạn kia vẫn cứ tiếp tục nói:

- Tao nói thật theo cảm nhận của tao ấy, mày với gái không hợp một xíu nào luôn. Tao nghĩ mày nên dùng cơ hội lần này thử xem, biết đâu thật sự tìm được chân ái đó. Biết đâu mày là thích đàn ông nên mới không cương với phụ nữ nổi, không chừng chuyện này có thể chữa trị cho mày đó.

Bạch! Âm thanh đó chính là âm thanh cái mông đầy thịt tiếp một cú sút thẳng nhưng cầu thủ sút banh vào khung thành đối thủ, mạnh đến mức Mint cảm giác thịt mông một mảng tê liệt. Gulf tức giận đến mức muốn đánh chết thằng bạn mình. Gulf không biết nghĩ gì liền lập tức lấy bản hợp đồng ký tên vào, để lại sô điện thoại nói với Mild:

- Đây là số của em. Khi nào bắt đầu anh có thể liên lạc với em.

Rồi cầm một bản hợp đồng rời đi. Nếu hỏi Gulf nguyên nhân tại sao làm như vậy. Thì Gulf sẽ thẳng thắn trả lời ngay: "Còn sao nữa? Chính là nhanh chóng trả nợ rồi thoát khỏi tên bạn khốn nạn này chứ sao? Ở lâu với nó chắc sớm muộn cậu cũng lên cơn đột quỵ mà chết mất."

Mild chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Gulf đá Mint, Mild nuốt nước bọt xuống, quan tâm hỏi Mint. Người vẫn còn ôm mông xoa xoa mà vẫn chưa đứng lên được:

- Em có sao không? Có cần anh giúp gì không?

- Đỡ em với!

Nghe thế Mild liền tiến đến dìu cậu ta lên ghế ngồi, cái bộ dáng ngồi chầm chậm xuống như tối đêm qua đã đại chiến ba trăm hiệp vậy, hỏi:

- Em chọc gì mà bị đánh đến mức này thế?

Cậu ta giây trước còn la đau đớn, giây này lại cười hề hề nhưng vì đau mà nụ cười có chút méo mó:

- Chọc Gulf rất vui! Cậu ta chính xác là một con mèo nóng tính, đanh đá nhưng đáng yêu.

Mild chẳng hiểu nổi, bị đánh còn cười được như thế. Mint lại nói:

- Phải dùng cách như thế, cậu ấy mới chấp nhận.

- Sao phải giúp anh?

- Không giúp anh, em là giúp mình. Em có dự cảm tốt về chuyện này. Chỉ vậy thôi.

Nói rồi, Mint liền ôm đít mà từ từ bước đi ra cửa, nãy mới bị còn không thấy gì, giờ thì nhức không chịu được, ra đến cửa rồi vẫn không quên ngoáy đầu lại nói với Mild:

- Gulf là một cậu bé tốt, mong anh đừng lừa cậu ấy.

- Sẽ không đâu. Yên tâm.

Mint đã đi hút. Mild tuy khó hiểu với cách nói chuyện của Mint nhưng cậu không có thời gian quan tâm nhiều, chuyện tốt thì phải báo với bạn một tiếng đã.

Mint vừa đi vừa suy tư, cậu ép buộc Gulf đồng ý ký bản hợp đồng đó là vì bản thân mình, một ngày trước, cậu nhận được một cuộc điện thoại báo mẹ cậu lại nhập viện vì bệnh tim tái phát, họ nói nếu còn chần chừ không phẫu thuật, tính mạng bà không sớm thì muộn sẽ không thể cầm cự được nữa. Cậu đã ích kỷ vì muốn nhanh chóng lấy lại số tiền đó. Vì Mint biết, Gulf sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho mình ngay khi có. Với mức lương trong bản hợp đồng đó, sẽ sớm trả lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro