Chương 6. Để xem biểu hiện của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mint đi ra ngoài nhìn xung quanh không có ai khác đang đợi liền biết Gulf đã bắt xe về trước rồi, cậu ta cũng từ từ ngồi lên xe máy chạy về nhà, trong lòng thầm nghĩ: "Lần này là giận thật rồi! Lại phải tìm cách dỗ ngọt cậu ấy!"

Mint mở cửa chung cư bước vào, nhìn thầy Gulf đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy hắn vào cũng chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt đi ngay. Hắn treo chiếc áo khoác lên cây treo đồ, cười cười đi đến, giọng ngọt ngào nói:

- Thôi mà! Đừng giận tao nữa! Tao biết tao không nên nói vậy nhưng phải đính chính lại là cô ta thật sự nói vậy mà! Tao chỉ nói sự thật thôi!

Gulf nghe ý đầu cón thấy được nhưng ý tiếp theo liền lạnh mặt không nói gì nữa. Mint tiến đến vuốt lông mèo, lại nói:

- Thôi mà! Tao xin lỗi mà! Sau này tao hứa sẽ không nói những chuyện như vậy nữa. Đừng có giận tao nữa! Không phải tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi sao? Mày nỡ lòng nào lại thế?

Gulf nghe thế hứ một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng, Mint ngồi lại thở dài, chuyến này không dỗ được mèo rồi. Không ngờ, Gulf từ tỏng phòng đi ra, cầm theo một cọc giấy nhìn quen quen, đưa đến trước mặt Mint, nói:

- Trả mày đó! Cầm lấy đi!

Mint ngơ ngác nhưng ngay lập tức hiểu ra đây là ý gì, cậu ta hoảng lên:

- Không đến nổi đó chứ Gulf? Tao chỉ nói giỡn thôi mà. Mày đừng như vậy, đừng dọa tao như thế, tao sợ thật đó!

- Chuyện gì với mày vậy? – Gulf nhíu mày khó hiểu.

- Thì mày định bỏ tao đi.

- Ai nói?

- Chứ đương không mày trả lại tiền cho tao làm gì?

Gulf lắc đầu rồi cầm tay Mint nhét cọc tiền vào tay hắn, nói:

- Cầm đi! Giờ tao không cần số tiền này nữa.

- Vậy gia đình mày thì sao? Còn chuyện học hành của mày nữa.

- Nhà tao đã giải quyết xong rồi. Mày không cần lo đâu.

- Nhưng tiền tao đưa mày rồi không lấy lại đâu. Đã hứa khi nào có tiền trả tao mà.

- Gia đình tao còn có họ hàng giúp đỡ. Còn nhà mày chỉ có một mình, mày cần số tiền này hơn tao.

Gulf cười hiền hòa:

- Tao biết hết rồi, không cần tự mình kiên cường nữa, tính mạng mẹ mày quan trọng hơn.

Mint nhìn Gulf nghi hoặc, cậu không biết tại sao Gulf lại biết chuyện này, Gulf thì như hiểu ý, lập tức giải thích:

- Hôm trước khi mày đang chơi game. Mày đột nhiên đau bụng chịu không nổi nên đưa tao chơi giúp mày một chút. Lúc này tao thấy tin nhắn Line đến, là em gái mày. Nội dung tin nhắn thì như mày biết đó.

Mint thở dài ngồi xuống sô pha lần nữa, nói với Gulf bằng giọng nói hơi buồn:

- Nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ được.

Gulf ngồi xuống cạnh, hỏi:

- Bao nhiêu mới đủ?

- Thêm hai mươi ngàn baht nữa cho tiền phẫu thuật.

Gulf đặt tay lên vai Mint:

- Xin lỗi không giúp gì được mày rồi!

- Xin lỗi gì chứ. Tao cũng có xin mày giúp đâu. Tự mày nhiều chuyện xỏ mũi vào chuyện của tao thì có.

- Muốn ăn đấm nữa đúng không?

- Không! Haha!

Mint đã nợ Gulf rất nhiều rồi, ngày hôm đó nếu không nhờ Gulf cứu cậu khỏi đám giang hồ kia, có lẽ giờ cậu đã chết ở xó nào mà chẳng ai hay cũng nên. Cái nghề trai bao này, gặp mấy tên độc thân còn đỡ, chứ gặp mấy tên có người yêu lại phải hứng mấy màn ghen tuông rồi thuê người dằn mặt, lần đó bị quánh đến thừa sống thiếu chết. Vậy mà cái tên ngốc này trong người không có một miếng võ công, được cái cao hơn người chứ người mỏng lét như tàu lá lúa vậy mà dám tiến lên ngăn cản, không sợ chết còn hô hào um xùm. Không giống với những người qua đường khác, thường sẽ xem như không thấy mà rời đi hoặc đơn giản chỉ đi xem trò chút rồi thôi. Lúc đó Mint nghĩ tên này là ngây thơ hay ngu ngốc đây sau này mới biết là có cả hai luôn. Nhớ lại khuôn mặt sưng múp của cả hai hôm ấy, hắn sẽ không bao giờ quên được cũng không nhịn được cười.

- Cảm ơn mày! Số tiền này tao sẽ gửi về quê trước, số còn lại tao sẽ tìm cách.

Gulf định nói gì đó nhưng đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại ngắt lời, Gulf móc điện thoại lên xem, số lạ không tên nhưng cậu vẫn bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói của Mild:

- Alo! Có phải số của Gulf không?

- Dạ phải! Anh có chuyện gì tìm em sao? – Chỉ mới vừa rồi nên Gulf vẫn còn nhận ra giọng nói của Mild.

- À! Anh chỉ muốn hỏi ngày mai em có rảnh đến gặp anh không? Làm quen với người thuê em luôn.

- Vậy chiều em đến được không?

- Được! Nhưng đừng sớm quá. Sau giờ hành chính hãy đến, cậu ta chắc cũng vừa làm việc về.

- Vâng ạ! Vậy em phải đến đâu?

- Lát anh sẽ nhắn tin cho em. Vậy nha! Bye em!

- Bye anh!

Sau khi kết thức cuộc gọi, Mint tò mò hỏi:

- Mới đó đã muốn gặp rồi?

Trong đầu Gulf xuất hiện một ý nghĩ, cậu quay sang nói với Mint:

- Tao có ý này. Tao có thể xin ứng trước tiền lương đưa cho mày.

Mint lập tức từ chối:

- Không được! Đưa tao rồi mày biết sống sao?

- Tao không thiếu thốn đến mức đó đâu.

- Tao không muốn! Tiền mày làm mày cứ giữ lấy, bất quá trong thời gian này mày trả tiền nhà cho tao đi. Nói ra cũng chưa chắc người ta đã cho mày ứng tiền dễ dàng như vậy được. Người ta giàu như vậy không có ngu ngốc như mày đâu.

- Mày không mỉa mai tao mày chết liền à?

- Không chết nhưng tẻ nhạt lắm, chọc mày rất vui.

- Bị ăn đấm có phải vui hơn không?

Mint cười hề hề rồi chuyển sang chuyện khác:

- Tao nghĩ chúng ta nên đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi. Không phải mày nói ngày mai cần đi dự một cuộc hội thảo gì sao?

- Suýt thì quên! Đã lên lịch một tháng rồi. Vậy tao đi tắm trước đây.

- Ừ!

Mint nhìn theo bóng dáng Gulf vào nhà vệ sinh, trong lòng thầm nói lời cảm ơn lần nữa.

Qua đến hôm sau, Gulf nhanh chóng đến trường dự hội thảo còn Mint thì như thường vẫn nằm nướng trên giường, cậu ta làm việc buổi tối nên cũng không nhất thiết phải thức sớm.

Chuyển nhanh đến chiều, Mint đang thay đồ chuẩn bị đến chỗ làm, cậu ta hỏi Gulf có cần mình đưa đi không. Nhưng Gulf bảo có thể đi một mình. Mint lại hỏi:

- Có ổn không?

- Tao không phải con nít đâu. Yên tâm đi làm đi! Người ta cũng bảo tao đến trễ chút vì ông chủ cũng chưa đi làm về.

- Vậy được rồi! Tao đi.

Mint nói rồi đóng cửa, Gulf cũng chuẩn bị thay đồ ra ngoài luôn. Nhìn nhìn đồng hồ cũng đã hơn năm giờ rữa rồi, đi bây giờ đến đó chắc cũng kịp lúc đi nên quyết định xuống lầu bắt xe đến vị trí trong tin nhắn mà Mild gửi. Nói với bác tài một tiếng, xe nhanh chóng rời đi.

Gulf hôm nay dựa theo tin nhắn dặn dò của Mild gửi cho mình cũng địa điểm đã chọn một bộ trang phục bình thường không quá nổi bật cũng không quá lôi thôi để đến như là cậu chỉ đơn giản đến nhà bạn trai chơi thôi. Một chiếc áo thun xanh đậm kết hợp với chiếc quần jean xanh sáng màu.

Đến nơi, trước mắt là một tòa chung cư cao cấp, cần phải được người bên trong cho phép mới được đi vào phòng, Mild đã đánh tiếng trước với lễ tân, xác minh đúng danh tính liền có thể lên lầu. Cậu nhìn số phòng chắc chắn chính xác mới dám bấm chuông. Cửa không bao lâu đã được người bên trong mở ra. Đập vào mắt cậu lại là thân hình sáu múi và khuôn mặt điển trai còn ướt nước đón chào cậu. Gulf cảm thấy nước bọt như bị nghen lại ở cổ, cố nuốt xuống, tránh ánh nhìn thẳng. Mew cũng cảm thấy bộ dạng không hợp, lên tiếng xin lỗi trước:

- Xin lỗi! Tôi vừa tắm xong vẫn chưa kịp mặc quần áo.

- Không sao! – Gulf cười cười.

- Cậu chắc là người kí hợp đồng nhỉ?

Gulf gật đầu.

- Vào nhà đi!

Mew nghiêng người để Gulf đi vào, đã thấy Mild vẫy tay với cậu:

- Gulf! Ngồi đây đi!

Mild chỉ chỗ còn trống trên sô pha bên cạnh mình, Gulf đến ngồi, Mew mặc đồ xong cũng ngồi đối diện họ. Mild là người bắt chuyện trước, nói với Gulf:

- Đây là Mew Suppasit, hai mươi tám tuổi, sau này sẽ là bạn trai của em. Chăm sóc cậu ta tốt vào nha! Anh trông cậy vào em.

- Chào anh! Pi Mew! Em gọi vậy có được không?

- Không sao! Cứ gọi vậy đi.

Gulf chào xong cũng không biết nói gì, chỉ có thể nở nụ cười cho qua rồi hoàn toàn im lặng. Nhận thấy Gulf có điều khó nói, Mew liền lên tiếng:

- Em muốn nói gì cứ nói! Không cần phải sợ.

Gulf vì muốn giúp Mint chỉ đành đánh liều mở miệng:

- Em có thể xin Pi một điều không?

- Em nói đi!

- Em có thể xin ứng trước tiền lương không? Em biết chuyện này không nên nhưng em thật sự cần tiền.

Nếu không cần tiền thì ai mà đi làm việc này nhưng mấu chốt là nếu cậu lấy tiền rồi bỏ trốn thì biết tìm ai thay thế đây, Mild đương nhiên là người phản đối đầu tiên nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Mew cướp lời, hắn nói:

- Để xem biểu hiện của em đi!

Đúng giờ, chuông cửa lại reo lên. Lần này không để Mild mở cửa nữa mà đích thân Mew đi ra. Nhìn thấy là Mew, Ahm mừng rỡ ra mặt nghĩ rằng nổ lực của mình cuối cùng cũng có thể làm Mew mềm lòng, cậu ta định nắm lấy tay Mew nhưng lập tức bị hắn né tránh, không mặn không nhạt nói:

- Cậu sau này đừng đến nữa. Tôi không muốn bạn trai hiểu lầm.

Câu này nói ra khiến Ahm sốc nặng không tin, gào lên:

- Không thể nào! Không thể như thế! Anh yêu em như vậy làm sau có thể quen người khác nhanh đến thế. Là anh lừa em đúng không? Là anh muốn em ghen đúng không? Em ghen thật đó, em sẽ túc giận, anh nên dừng lại đi.

- Tôi nói thật. Làm ơn về đi và đừng làm phiền tôi nữa.

- Em không tin!

Ahm vẫn cứ như kẻ điên loạn mà hét lên, Mew hắn thật sự cũng phiền đến muốn điên rồi. Vì không muốn chuyện này lộ ra ngoài nên không thể nào nói rõ với nhân viên, vì chỉ cần là chuyện lạ liền lập tức sẽ có hàng ngàn lời đồn thổi vô căn cứ, đành để cậu ta ngày ngày đến làm phiền. Đúng là chuyện nào cũng phiền phức như nhau.

Náo loạn bên ngoài, Gulf đều chứng kiến, cũng cảm thán sao có người có thể cố chấp như thế cũng dần hiểu được bản hợp đồng từ lý do gì mà có. Mild chuẩn bị ra chửi cho Ahm một trận như mọi ngày nhưng không ngờ Gulf đã nhanh chân đến đến cạnh Mew, ôm cổ của Mew, bất ngờ hôn lên. Mew hơi bất ngờ mà mở to mắt nhưng ngay lập tức nắm được tình hình, nhẹ nhếch môi, phối hợp với Gulf. Vì đang quay đầu vào trong nên Ahm không hề nhìn thấy tia kinh ngạc của Mew còn Gulf thì đang nhắm mắt nên cũng không nhìn ra được biểu hiện gì. Cái mà Ahm và Mild nhìn thấy chính là hình ảnh Mew và Gulf hôn nhau, không phải chỉ là chạm môi mà chính xác là mở miệng mút môi nhau không khác gì nụ hôn của những người yêu nhau. Nụ hôn chỉ kéo dài ba giây liền dứt nhưng lập tức đã khiến Ahm gần như sụp đổ, ngồi bụp xuống sàn.

Mew nhân lúc này nói:

- Bạn trai tôi rất ghen còn nóng tính. Làm ơn sau này cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không muốn có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra cả. Buông tay đi!

Hết lời, không quan tâm Ahm đáng thương như nào, đóng cửa lại.

Sau hành động vừa rồi của Gulf, Mild vẫn chưa hết kinh ngạc, đi đến khen Gulf một tiếng:

- Biểu hiện tốt lắm nha! Được đó! Lần này không thể nào nói là giả được. Để xem cậu ta còn cứng đầu đến đâu nữa.

Gulf không biết nhìn ai cũng không nhìn đi đâu được chỉ có thể cúi mặt xuống để lộ đôi tai nhỏ đã đỏ đến bóc khói rồi. Mew nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu nổi ý cười, Mild nhìn liền có thể thấy được. Mild vờ ho vài tiếng rồi nói đi vệ sinh, để lại không gian cho cả hai. Mew liền ngồi xuống hỏi Gulf:

- Sao lại làm vậy?

Gulf vẫn cúi đầu không nói.

- Vì tiền sao?

Gulf lúc này mới gật gật đầu. Mew liền nói:

- Vậy ngày mai tiếp tục đến đây. Anh sẽ đưa tiền cho em.

Gulf ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt Mew thấy được anh ta không đùa liền chấp thuận rồi cụp mắt xuống tránh nhìn vào Mew. Nhưng Mew cũng nói tiếp:

- Nhưng tôi có điều kiện.

- Pi có điều kiện gì? – Gulf hỏi.

- Sau này nếu muốn đi đâu liền gọi điện thoại, tôi sẽ chở em đi.

Gulf không ngờ lại đơn giản đến thế liền ngay lập tức gật đầu. Mew đưa cho Gulf một danh thiếp là phương thức liên lạc, Gulf nhận lấy rồi đọc thông tin trên đó. Hóa ra là CEO của một công ty giải trí, hèn gì giàu như thế. Gulf cất danh thiếp vào túi, định bụng tối về sẽ lưu vào máy rồi căn phòng lại rơi vào im lặng. Mild đi ra điều đầu tiên là mở cửa phòng, thấy Ahm đã rời đi, liền hỏi Gulf đánh vỡ sự im lặng của cậu:

- Em có muốn về không?

- Dạ có!

Mew nhanh chóng đáp lời:

- Để anh đưa em về!

- Không cần đâu! Em có thể tự về được!

Bị từ chối nhưng Mew không bỏ cuộc, vẫn nói:

- Chúng ta là người yêu mà không phải sao? Đưa em về là chuyện bình thường với lại lúc nãy em cũng đã hưa với anh rồi.

Mild không biết họ đã nói những gì với nhau lúc cậu đi vệ sinh nhưng hiểu được ý của thằng bạn thân mình, liền tiếp lời:

- Đã làm thì làm cho trót đi. Nếu lỡ cậu ta chưa đi mà nhìn em về một mình lại nghi ngờ. Đúng không?

Gulf không thể nói gì liền đồng ý vậy, lúc sắp ra đến cửa, Mild vẫn không quên bồi thêm một câu:

- Biểu hiện lúc nãy của em rất tốt! Tiếp tục phát huy. Lát hôn một cái chúc ngủ ngon cũng rất tốt.

Gulf nghe vậy, quay mặt đi nhanh. Cả đoạn đường không hề nhìn thẳng Mew, không chủ động mở miệng, chỉ có Mew hỏi gì thì đáp nấy. Đại loại mấy vấn đề như tuổi tác, học vấn, địa chỉ trường để tiện đưa đón, cũng không nói gì ngoài lề nữa. Rất nhanh cũng đến trước chung cư của Gulf, xuống xe rồi cảm ơn Mew, Gulf quay vào trong nhưng bị Mew gọi lại một tiếng:

- Em có quên gì không?

Gulf tìm kiếm xung quanh mình, không nhớ được đã quên gì mà hình như lúc cậu đi cũng chẳng mang gì theo ngoài điện thoại và bóp tiền, tất cả có đủ thì quên thứ gì, Gulf khó hiểu nhìn Mew lại thấy hắn chỉ chỉ vào má mình, cười nói:

- Nụ hôn tạm biệt.

Gulf đỏ mặt quyết định nên nhanh chóng đi lên thì hơn. Mew cười vui vẻ rồi quay xe rời đi. Trong lòng nghĩ: "Da mặt mỏng thế vậy mà dám hôn ngay lần đầu gặp." Mew không ép Gulf vì việc này trước sau gì cậu cũng sẽ quen thôi.

Gulf nằm trên giường mà nhớ mãi nụ hôn lúc chiều, không cách nào ngủ được. Đêm nay Mint lại không về nhưng Gulf lại không có ý định gọi bởi vì nếu Mint biết được chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ chọc Gulf đến xấu hổ đến chết mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro