Chương 7. Chạm mặt nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Reng! Reng! Reng!

Trằn trọc cả đêm không ngủ được, mới vừa hiu hiu ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Gulf mơ màng mở mắt, tay lần mò lấy chiếc điện thoại bên chiếc tủ kế bên giường, cất giọng mang theo chút bực bội vì bị phá giấc ngủ:

- Alo! Ai thế?

Đầu dây bên kia ấp úng hỏi lại:

- Mày... đang ngủ hả?

Gulf nghe giọng liền biết là ai, cậu càng thể hiện rõ sự khó chịu, mắng:

- Giờ này không ngủ còn làm gì nữa?

Bây giờ cũng đã gần một giờ sáng rồi còn gì. Mint bên đầu dây kia chỉ biết cười trừ, chẳng ai hiểu rõ cái tính cách của Gulf hơn cậu ta, Gulf cái gì cũng dễ chịu chỉ mỗi cái luôn khó ở lúc mới thức dậy thôi. Mint nhẹ giọng nói:

- Mày đến chỗ này giúp tao chút được không?

- Hôm nay mày có bị gì không đó? – Gulf hỏi vì bất ngờ hiếm thấy Mint không chọc tức mình.

- Có đâu. Chỉ định nhờ mày chút thôi. Nếu mày không rảnh thì không cần đến cũng được.

Mint thì đương nhiên không tốt lành như thế chỉ là có chuyện muốn nhờ vã nên không thể đắc tội con mèo nóng tính này được. Gulf nghe Mint nói vậy cũng không giúp không được liền hỏi:

- Chỗ nào? Mày đưa địa chỉ, tao đến ngay. Mày lại gây rắc rối gì rồi phải không?

- Tao đang ở đồn cảnh sát.

- Cái gì?

Mint nói nhỏ bao nhiêu thì nhận lại tiếng hét càng lớn bấy nhiêu từ Gulf. Rồi cậu hoảng hốt hỏi Mint:

- Mày làm gì gì mà bị bắt vào đồn thế. Rồi có bị gì không? Mày đừng có làm tao đứng tim hoài như thế chứ?

- Tao không sao. Tình hình chi tiết đến đây tao sẽ kể cho mày nghe sau.

- Được rồi! Đợi tao. Tao đến ngay.

Từ trước đến nay dù có ẩu đả bao nhiêu trận cũng chưa từng dính đến pháp luật mà. Sao hôm nay lại bị đưa lên đồn rồi. Lòng Gulf lo lắng không yên, ngay khi vừa nghe đã lập tức sốc chăn bước xuống giường, tức tốc tìm quần áo mặc vào. Nhanh chóng xuống lầu nhưng chợt nhận ra từ trước đến giờ chỉ toàn đi nhờ xe của Mint hoặc bắt xe để đi học, lúc trước ba có ý muốn cho cậu chiếc xe để tiện đi lại nhưng vì bản thân không thích lái xe lại không hay đi chơi nhiều, trường cũng không xa chỉ ngồi taxi năm, mười phút là đến nên cậu đã từ chối. Giờ thì có chuyện phải làm sao đây? Đã một giờ sáng rồi, còn taxi nào hoạt động giờ này nữa. Bạn bè cũng không thể làm phiền lúc này được mà cũng chẳng có đứa nào chạy xe hơi để nhờ cả, tống ba là phạm pháp đó. Do dự một lát vẫn không tìm được ai, lướt lướt danh bạ tìm xem có bỏ sót ai không thì nhìn thấy số điện thoại của Mew, hết cách cậu vẫn đành bấm gọi thôi, cứ nghĩ đến giờ này chắc sẽ không ai bắt máy đâu, có thể Mew cũng đã ngủ từ lâu rồi nhưng qua ba hồi chuông ngân, máy đã được kết nối, giọng nói trầm ấm vang lên bên kia, hỏi:

- Alo Gulf! Em gọi anh giờ này có chuyện gì không?

- Pi Mew... em...

Gulf ấp úng không biết nhờ vã thế nào cho phải, Mew liền nhiệt tình:

- Không sao. Em cứ nói đừng ngại. Chỉ cần là em nhờ anh, anh sẽ lập tức chạy đến giúp em.

Gulf ho ho vài tiếng cho đỡ ngượng, câu nói này cũng quá mức sến sẩm với một tên chẳng biết lãng mạn gì như Gulf. Gulf điều chỉnh giọng nói chút rồi nói:

- Anh có thể đến chung cư đón em được không?

- Em cần đi đâu sao?

- Dạ!

Mew thấy Gulf không nói thêm gì, hiểu ý nên cũng không hỏi nhiều, đến nơi chắc Gulf sẽ nói cho anh thôi. Anh đáp ứng:

- Được! Anh đến sẽ báo cho em ngay.

Cúp máy, Mew đeo kính lên rồi thay một bộ quần áo thoải mái cũng khoát thêm một chiếc áo khoác ngoài, lấy chìa khóa xe xuống lầu lấy xe. Chỗ anh và Gulf cũng không xa nhau, đêm tối ít xe cộ nên chỉ mười lăm phút sau Mew đã chạy xe đến trước chung cư của Gulf. Từ xa Mew đã nhìn thấy cậu đứng đợi bên dưới, anh dừng xe liền lập tức mở cửa bước xuống, hỏi:

- Em đợi anh bao lâu rồi? Sao không đợi anh đến rồi xuống?

Gulf lắc lắc đầu:

- Không sao. Em chỉ mới đứng đây chút thôi là anh đến rồi. Làm phiền anh thế này em ngại quá.

- Anh không phiền đâu. Em lên xe đi.

Mew mở cửa cho Gulf, cậu ngại nhưng cũng không tiện từ chối vừa cúi cúi đầu vừa xoa xoa tay đi đến xe, chuẩn bị bước vào liền cảm thấy một sự ấm áp lại thường trên lưng, cậu nhìn lên hóa ra là Mew đã cởi áo khoác của mình đắp lên người Gulf, dặn dò:

- Sau này nếu có ra ngoài ban đêm thì nhớ mang áo khoác vào. Đừng để bị cảm lạnh.

Mew đi vòng lên đầu xe ngồi vào ghế lái, Gulf cũng đã vào trong cậu thắt dây an toàn cho mình nhưng lại thấy ánh mắt của Mew nhìn cậu, cậu khó hiểu ánh mắt đó biểu thị điều gì, sao nhìn hình như có chút tiếc nuối nhỉ? Mew thấy cậu đã ổn định cũng quay đi nhìn về phía trước tay lái, hỏi:

- Giờ em muốn đi đâu?

- Ưm... em muốn đến... đồn cảnh sát.

Không ngoài dự đoán của Gulf, Mew quay lại nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ nhưng cũng không thể hiện quá mức, chỉ nhàn nhạt hỏi lại:

- Bạn em có chuyện gì sao?

- Em cũng không biết nữa. Nó nói đến nơi mới nói rõ cho em biết.

- Cậu bạn đó quan trọng lắm nhỉ? Anh thấy em rất lo lắng đó.

- Dạ! Cậu ấy là bạn thân nhất của em cũng là bạn chung phòng.

- Vậy à!

Đột nhiên Mew cảm thấy có một cảm giác khó chịu trong lòng khi nghe về người bạn quan trọng của cậu mặc dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua những vẫn khiến Mew để tâm đến. Gulf thấy bầu không khí im lặng, cậu muốn bắt chuyện gì đó, lại không biết nói gì, cứ định mở miệng rồi thôi, đến cuối chẳng hiểu sao lại hỏi một câu:

- Sao anh đối xử tốt với em vậy?

Liền nhận ngay một câu trả lời khiến cậu ngại ngùng, Mew nói:

- Anh là bạn trai em. Không tốt với em thì tốt với ai.

Gulf định trả lời rằng họ chỉ là bạn trai giả thôi nhưng lại ngượng đến độ không nói nên lời. Đúng là tự đào hố chôn mình, cậu không biết rằng cậu đang ở bên cạnh một chuyên gia thả thính và lãng mạn đến mức nào đâu. Bất kể là ai sẽ có thể vì sự quan tâm và vẻ đẹp trai ấy làm đổ gục không thoát ra nổi.

Mew nhìn phản ứng trên mặt Gulf mà chỉ biết cười, nụ cười toát ra cả trong ánh mắt nhìn cậu, mặc dù chỉ mới gặp cậu bé này hai lần thôi nhưng anh lại có cảm giác muốn quan tâm và để ý đến cậu nhiều hơn, muốn biết thêm về cậu và đặc biệt rất thích ghẹo cậu, khi cậu ngại ngùng đỏ mặt thật sự quá mức đáng yêu rồi.

Cuộc nói chuyện kết thúc ngay câu nói của Mew đến khi đến trước đồn cảnh sát, cả hai bước vào, lúc này Gulf đã mặc áo của Mew vào rồi không còn để hờ trên lưng nữa. Vào bên trong liền thấy Mint đang ngồi ở hàng ghế đợi trong đồn, Gulf ngay lập tức chạy đến, hỏi thăm:

- Mint! Mày bị làm sao thế? Sao lại bị bắt vào đây?

Mint thấy Gulf biểu cảm trên mặt mừng đến muốn rơi nước mắt, ôm chằm lấy bàn tay Gulf, vờ khóc kể lể:

- Gulf ơi! Suýt nữa là không gặp được mày nữa rồi. Tao tưởng mình xuống dưới gặp Diêm Vương rồi đó!

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao mày nói vẻ nghiêm trọng thế?

- Thì là tên điên đó đó. Nó say rượu rồi lấy chai đạp vỡ ra đuổi rượt tao khắp quán, còn cầm được gì là ném qua, tao không nhanh nhẹn là giờ chết chắc rồi.

Gulf và Mew cùng nhìn về hướng Mint chỉ, chỉ thấy có hai người đang ngồi trên bàn quay mặt vào trong đối diện với viên cảnh sát để viết gì đó, chắc là tường trình hay cam kết. Mew nhìn thấy bóng lưng họ thì nhíu mày còn Gulf thì nhanh chóng rời mắt, tiếp tục hỏi Mint:

- Mày đã đặt tội gì người ta sao?

- Sao lúc nào mày cũng đổ lỗi cho tao trước vậy. Tao không có làm gì hết mà. Tự nó say rượu rồi nổi điên chạy đến đòi giết tao.

Rồi Mint nhỏ giọng ghé vào tai Gulf thì thầm:

- Là cái tên mà tao nói mày là tao cướp người yêu của nó đó. Tên bên phải là tên điên đó, còn kế bên là bạn trai cũ của nó. Tên bạn trai của nó đến tìm tao, chúng tao đang uống rượu thì thấy nói từ đâu xuống hiện dùng chai rượu đã bị đập vỡ đòi giết tao. Tên bạn trai nó ngăn cản cũng bị đánh cho mấy cái. Anh em trong quán không ngăn cản nổi chỉ có thể gọi cảnh sát thôi.

Gulf ký lên đầu Mint:

- Mày đó! Nó là đừng làm việc xấu mà. Quả báo đến rồi đó. Rồi có sao không?

- Tao không sao hết. Tao phước lớn mạng lớn, chỉ là lần này bị hù đến tim suýt rớt ra ngoài rồi nè.

Vừa nói Mint vừa kéo tay Gulf vào trái tim mình để chứng tỏ cậu ta đã hốt hoảng đến mức nào, hành động này chỉ nhận lại sự thờ ờ của Gulf nhưng lại kéo theo sự chú ý của người bên cạnh. Mew chau mày nhìn chằm chằm vào Mint vào cái tay đang nắm lấy tay Gulf ấy. Ra giang hồ nhiều năm, cảm quan của Mint khá nhạy cảm liền ý thức được ánh nhìn lạnh sống lưng, chẳng hiểu sao tự khắc buông tay Gulf ra, hướng hướng Mew cười cười rồi quay sang hỏi Gulf:

- Ai thế?

- À! Tao quên giới thiệu. Đây là Mew Suppasit. Còn đây là Mint, bạn thân em.

Mew chỉ cười với Mint xem như là chào hỏi, Mint cũng chỉ có thể cười lại đáp lễ.

Gulf hạ nhỏ giọng nói với Mint:

- Anh ấy là người thuê tao làm bạn trai giả.

- Mày sướng thế. Anh ta đẹp trai như thế còn gì nhưng hình như tính tình không được tốt lắm. – Vì hành động của Mew như không nhiệt tình muốn làm quen với Mint lắm.

- Đâu? Pi Mew tốt lắm.

Mint liền trề môi, mới đây mà đã khen người ta rồi, lại bị Gulf cú cho một cái nữa, Mint ôm đầu trách Gulf, Gulf thì cười khoái chí, Mew nhìn Gulf cũng cười theo, độ cong nhẹ nhàng trên môi lại quá mức ôn nhu. Mint nhìn mà giật mình, nghĩ, người này... có phải thích Gulf rồi không? Nhưng chẳng đợi Mint nghĩ cho rõ thì hai người kia đã được cảnh sát thả ra, Mint muốn kiện nhưng Boat không muốn rắc rối với bên cảnh sát, tự mình xử lý sẽ tốt hơn nên Mint đành thôi, vẫn nên nghe người có quyền có tiền thì hơn.

Tuy nhiên không khí trong đồn cảnh sát lúc này thật căng thẳng, khi Mew, Ahm và Boat nhìn rõ mặt nhau, không khí xung quanh cả ba người trở nên căng cứng. Gulf lúc này nhìn thấy mặt Ahm giật mình vì như theo lời Mint kể rằng thì Ahm và cái người đứng kế bên là người yêu của nhau, vậy cái người mà đứng trước cửa nhà Mew khóc lóc mới đó là ai, là cùng một người vậy thì... cậu Ahm này... bắt cá hai tay sao? Ai trong cuộc cũng hiểu tình hình lúc này chỉ có Mint là ngu ngơ không hiểu, hỏi Gulf:

- Không khí này là sao thế? Họ quen nhau à?

- Ừ!

- Ủa là sao? Giải thích cho tao nghe đi!

- Để về rồi tao kể cho mày nghe sau. Ở đây không tiện đâu.

Mew lúc này định quay đi ra ngoài xe đợi thì Ahm ngay lập tức nắm lấy cánh tay Mew, cậu ta lúc này còn vương chút men rượu không còn bốc đồng như trước đó, không la hét giữ Mew chỉ nói với giọng lí nhí như nài nỉ:

- Pi Mew! Anh đừng đi! Em sai rồi! Tha thứ cho em đi!

Mew không để ý đến Ahm, gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình, hướng Gulf hỏi:

- Xong chưa? Chúng ta về được chưa?

- Dạ được! Về thôi ạ.

Gulf trả lời ngay vì cậu cảm nhận tình hình không hề tốt chút nào, Mint cũng ngờ ngờ ra được gì đó, cố giấu nụ cười khinh bỉ, nhanh chóng cùng Mew và Gulf ra ngoài. Đột nhiên, Ahm túm lấy Gulf, gào lên:

- Mày cởi áo của Pi Mew ra! Mày có tư cách gì mà mặc nó! Đưa đây cho tao! Cởi ra trả lại ngay.

Gulf bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay suýt là bị đẩy ngã nhờ có Mew đỡ lấy cậu còn Mint thì tức giận, chạy đến nắm lấy cổ áo Ahm, quát:

- Cái tên điên này! Mày muốn gì nữa hả? Mày dám đụng đến Gulf mày có tin là tao đánh chết mày không hả?

Ahm cười như không cười, nhìn Mew:

- Tại sao lại chọn nó? Anh đã nói yêu em mà, sao bây giờ lại vì nó mà bỏ mặc em. Em đã xin lỗi rồi, đã năn nỉ anh rồi, cũng ngày ngày đến dỗ anh, sao anh không mềm lòng chút nào hết. Là vì nó, tất cả là tại nó! Nếu không có nó anh sẽ vẫn yêu em, anh sẽ tha thứ cho em, hai ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau. Tại nó! Mọi chuyện là tại nó!

Ahm định tiến đến tấn công Gulf lần nữa nhưng lần này Mew đã không nương tay mà đẩy ngã Ahm xuống nền đất, lúc này họ đã ở bên ngoài đồn cảnh sát, nền đất lạnh lẽo chân thật chạy thẳng vào trái tim Ahm, từng lời Mew sắp nói sẽ triệt để bóp nát tim hắn:

- Tôi không còn yêu cậu nữa. Amh, xin cậu tự trọng. Bây giờ người tôi yêu là Gulf, làm ơn đừng phiền tôi nữa. Tôi sắp không thể làm ngơ được nữa. Đừng để tôi thật sự tức giận.

Mew dừng một chút rồi nói tiếp với giọng cảnh cáo:

- Và còn nữa, đừng bao giờ đụng đến Gulf lần nữa. Tôi không chắc mình sẽ không đánh cậu đâu.

Rồi quay lại phía Gulf nói với giọng điệu hoàn toàn khác:

- Chúng ta về thôi Gulf. Đã trễ lắm rồi.

Gulf gật gật đầu cùng Mint bước lên xe, cùng ngồi hàng ghế sau, ánh mắt Mew lại động mà nhìn Mint. Mint không biết phải làm gì mà, có đứa bạn ngốc cũng khổ lắm.

Xe chưa khởi động, kẻ im lặng đứng xem kịch nãy giờ đến gõ kính xe Mew, cứ tưởng Mew sẽ cứ thế mà rời đi nhưng anh lại hạ kính xuống, hỏi:

- Chuyện gì?

- Cho đi nhờ xe chút được không?

- Xe mày đâu?

- Đưa người khác lái về rồi.

Mew không hỏi nữa, Boat hiểu ý ngồi vào nhưng lập tức bị cái liếc mắt của Mew làm khựng lại, hắn cười nhìn về phía Mint, lập tức Gulf bị đá đến ngồi ở ghế phụ lái, Boat cùng Mint ngồi ở ghế sau. Boat nhìn lên kính chiếu hậu liếc qua khuôn mặt của Gulf, một cái nhìn như vô tình nhưng lại như cố tình.

Xe liền rời đi, bỏ lại Ahm đau đến ngơ ngác với chùm chìa khóa kế bên. Cậu ta nhìn bóng xe khuất dần trong màn đêm, đôi mắt cũng một màu đen tối đến rợn người. Cậu ta nhặt chùm chìa khóa bên cạnh lên, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro