Chương 8. Em nên quen dần đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Cảm ơn anh đã đưa tụi em về. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, làm phiền anh quá.

Gulf xuống xe rồi cúi đầu qua kính xe nói với Mew ngồi bên trong, Mew cười dịu dàng rồi tỏ ra không có việc gì nói:

- Không phiền đâu. Hai em vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc cũng mệt quá rồi. Ngủ ngon nha Gulf!

- Dạ! Pi Mew cũng về nghỉ ngơi sớm đi ạ. Lái xe về cẩn thận nha Pi!

Mew đáp lại bằng một cái gật đầu, Gulf thấy rồi cũng cùng Mint đi lên chung cư, trước khi đi cũng không quên vái chào cả Boat. Boat phía sau cũng cười cười vẫy tay chào tạm biệt. Đợi Gulf đã an toàn đi vào chung cư, Mew mới lần nữa khởi động xe rời đi. Trên đường đi, Boat liền hỏi Mew:

- Thằng nhóc đó là thế nào thế? Mày từ khi nào lại thích gặm cỏ non rồi?

- Mày không cần phải quan tâm đâu, chỉ cần biết đừng đụng tới cậu bé đó là được rồi.

Mew ra lời cảnh cáo, điều đó càng khiến lòng tò mò của Boat tăng lên, hắn cười đầy mờ ám, lẩm bẩm nói gì đó không rõ rồi ngay lập tức che giấu vẻ mặt thật của mình mà trưng ra bản mặt giễu cợt nhìn Mew:

- Này bạn! Không muốn tao giúp mày chút sao?

Mew liếc nhìn Boat, không nói gì, hắn lại tiếp tục độc thoại:

- Mày á! Dễ dàng rơi vào lưới tình như vậy không tốt đâu, rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Nhìn xem, không phải tất cả các mỗi tình của mày đều mau nở chóng tàn đó sao? Luôn không phải vì khuôn mặt hay gia thế của mày thì cũng vì gia tài của mày thôi. Tao chỉ giúp mày lột mặt nạ của bọn chúng xuống mà thôi. Mày nên cảm ơn tao mới phải chứ? Đúng không?

Phía trước là một khúc cua, Mew đột nhiên tăng tốc rồi đột ngột đánh lái rẽ vào, Boat không kịp chuẩn bị liền đâm thẳng đầu vào lưng ghế trước, ôm mũi đau đến nỗi không nói nên lời, hắn oán hận nhìn Mew:

- Không cảm ơn thì thôi. Bộ mày định giết tao đó à?

- Tốt nhất là mày đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, nếu không hôm nay mày cũng đừng hòng nguyên vẹn về đến nhà.

Boat biết Mew không phải nói suông, nếu Boat không câm miệng lại thì Mew thật sự có thể dừng xe lại lôi hắn đánh nhau, bản thân biết sẽ chẳng bao giờ có thể đánh lại Mew nên hắn chỉ có thể ấm ức nén lại.

Qua một lúc, cuối cùng cũng đến nhà Boat, hắn vừa định xuống xe, Mew liền cất tiếng:

- Chuyện quá khứ mày không thể bỏ qua sao? Đó chỉ là một tai nạn thôi. Đừng mãi cố chấp như thế!

Boat nhìn Mew, ánh mắt như có như không chứ đầy thù hận. Không nói lời nào liền ra khỏi xe, trước khi đóng cửa, Boat nói một từ "không bao giờ" rồi dứt khoát đi vào nhà. Mew chỉ có thể thở dài, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, cả hai đã từng là bạn rất thân nhưng bây giờ thì chắc cả thủ đô đều biết Boat luôn đối nghịch với Mew, dù là trên thương trường hay chuyện tình cảm, sự cố năm ấy... thôi, không nhắc lại thì tốt hơn. Mew cười một cái tự giễu rồi nhanh chóng về nhà.

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Mew như thường lệ kiểm tra tin nhắn trước khi ngủ, phát hiện một tin nhắn vừa mới gửi đến không lâu, mở ra xem thì ra là Gulf gửi đến:

"Hôm nay rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ chúng em. Chúc Pi Mew ngủ ngon!"

Mew nhìn dòng tin nhắn không khỏi nở nụ cười, rồi nhắn lại:

"Nong Gulf cũng ngủ ngon."

Sau đó cũng dần dần ngủ mất.

Qua ngày hôm sau, đến gần trưa Gulf và Mint mới rời giường, kẻ thì vì đêm qua vật lộn một trận mà không dậy nổi còn người kia thì vì dòng tin nhắn của ai đó mà thổn thức cả đêm. Mint nằm dài trên sofa, nói với Gulf mới vừa ra khỏi phòng:

- Hôm nay tao mệt quá! Không muốn ăn mấy món ngoài đường, mày nấu cháo được không?

- Tao nghĩ chắc được, để tao vào làm thử. Mày đợi chút!

- Ok. Cẩn thận đó.

Gulf liền nhanh chóng vào bếp bắt tay nấu nướng, hôm qua không ngủ cả một đêm, cậu cũng mệt mỏi, cũng muốn ăn cháo. Nói ra thì Gulf chỉ vừa học nấu ăn theo các youtuber trên mạng, món phức tạp có thể chưa làm được nhưng mấy món đơn giản như cháo cậu tin mình có thể làm tốt. Gulf vo gạo, bắt lên bếp, may là trong tủ lạnh vẫn còn chút thịt bầm sẵn, cậu đem ra cho thẳng vào nồi nước đang sôi, cũng nêm nếm chút gia vị này nọ, cảm thấy đã ổn, cậu đậy nắp lại đợi cháo chín, trong khoảng thời gian đó cậu cũng mở nắp vài lần để cháo không bị trào ra ngoài. Mùi thơm thoang thoảng khiến cái bụng đói của Mint kêu ọt ọt, dẫn dụ hắn vào phòng bếp. Mint đứng trước cửa nhìn Gulf nêm nếm rồi tắt bếp, rồi lấy hai tô múc cháo ra, rải ngò cắt sẵn trước lên rồi rắc tiêu vào. Một mùi cháo thơm phức sộc vào mũi. Mint nở nụ cười trêu chọc:

- Mày sắp làm dâu hiền vợ thảo được rồi đó!

- Thằng quỷ! Mày đừng có đột ngột xuất hiện sau lưng tao như thế chứ. Suýt không có đồ ăn rồi.

Gulf đang tập trung vì sợ bỏng bị Mint đột ngột lên tiếng làm giật mình, suýt là đổ hết cháo. Quay qua, Gulf bưng một tô cháo của mình, tô còn lại Mint cũng tự mình bưng ra bàn ăn. Gulf lên tiếng nói:

- Còn mày nói gì mà dâu hiện vợ thảo chứ! Tao là con trai, tao không lấy vợ làm chồng lại chạy đi làm vợ người khác làm gì?

Mint nghe thế cười khúc khích:

- Không phải mày bây giờ đang làm vợ người ta đó sao?

- Là hợp đồng, là giả! Mày bớt nói chuyện lung tung đi! Sẽ không bao giờ có chuyện thành sự thật đâu!

Gulf không bằng lòng cãi lại, Mint vẫn tự tin cười nói:

- Để xem! Tao sẽ đợi tới ngày mày nguyện gả cho người ta. Haha!

Gulf lườm Mint một cái:

- Không nói chuyện với mày nữa!

- Ể bạn! Đừng giận chứ, chỉ đùa chút thôi mà!

- Tao không rảnh giận cái tính trẻ con của mày. Ngậm miệng lại lo ăn đi, cháo sắp nguội hết rồi kìa. Đến cả ăn cũng nói nhiều muốn chết.

- Được rồi! Tao ăn không chọc mày, đừng có mà càm ràm tao nữa!

Trong lúc ăn, điện thoại của Mint vang lên, cậu ta đi ra ban công nghe điện thoại, Gulf chỉ nhìn theo một cái cũng tiếp tục ăn. Mint đi vào với khuôn mặt hớn hở:

- Ngày mai mẹ và em gái tao sẽ lên đây!

Gulf bất ngờ:

- Thật sao? Bác gái khỏe rồi?

Mint lắc đầu, ăn một muỗng cháo rồi nói tiếp:

- Đã đỡ hơn chút rồi! Tao bảo em gái đưa mẹ lên đây để nằm viện, ở đây thiết bị y tế hiện đại, điều kiện cũng tốt hơn ở dưới quê. Mẹ tao lên đây cũng sẽ thoải mái hơn nhiều.

- Mày nói đúng, nên đưa bác gái lên đây sớm mới tốt. Vậy bệnh tình của mẹ mày thế nào rồi?

- Mẹ tao vẫn vậy, giờ chỉ có phẫu thuật mới có cơ hội bình phục thôi. Để tao đưa mẹ lên đây trước rồi chuẩn bị mọi thứ để cho mẹ phẫu thuật luôn.

Gulf nghe thế liền ngẫm nghĩ về số tiền phẫu thuật, đang định hỏi Mint cần tiền ngay không thì người đối diện thở dài, Gulf theo phản xạ, hỏi:

- Sao vậy?

Mint do dự rồi trả lời:

- Tao không biết để em gái ngủ ở đâu.

- Thì ngủ ở đây đi. Không lẽ mày sợ tao làm gì em gái mày?

- Có đâu. Ai chứ riêng chuyện mày tao tin tưởng mày tuyệt đối.

- Vậy mày còn thở dài cái gì?

- Thật ra em tao nó đòi ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ luôn.

Gulf ngay lập tức phản đối việc này:

- Không thể được! Em mày là con gái, một mình ở nơi xa lạ vào ban đêm tuyệt đối không được. Chuyện chăm sóc này nên giao cho thằng con trai như mày làm. Còn nếu em mày ngại tao, thì tao có thể chuyển ra ngoài kiếm trọ ở một thời gian, khi nào mọi chuyện xong xuôi rồi tao sẽ về.

- Làm vậy sao được. Nếu nó ngại thì tao mướn phòng cho nó ở. Đây là chỗ của tao với mày, mày đi như vậy chẳng khác nào như tao đuổi mày đi vậy.

Gulf nhíu mày không đồng ý cách này:

- Đây nè, nghe tao. Em mày con gái lên thành phố xa lạ, ở bên ngoài không an toàn một chút nào hết. Ở lại đây, an ninh tốt, còn có người anh là mày chăm sóc, đưa rước em nó nữa. Không phải rất tiện sao? Tao thì ở đâu mà chẳng như nhau, thì cũng chỉ là chỗ ngủ qua đêm thôi sao? Một thời gian mẹ mày khỏe, em mày về quê, thì tao lại về ở lại thôi.

- Hay tao ra sô pha ngủ. Vậy mày có thể ở lại rồi còn gì.

- Không được đâu. Tao nghĩ là em mày ngại tao là con trai, tao cũng ngại. Thôi thì cứ quyết định như tao nói đi. Tao dọn ra ngoài một thời gian, mày với em gái cứ ở lại đây.

Gulf đã quyết định thế, Mint cũng không còn cách nào khác là đồng ý. Mint dọn dẹp chén bát xuống rửa, Gulf sực nhớ chuyện gì đó, chạy vào bếp hỏi Mint:

- Vậy mai bác với em bao giờ tới để tao dọn đồ rồi đến thăm bác gái một chút.

- Mẹ tao được xe cấp cứu chuyển đi, chắc tầm trưa mới tới. Mày không cần gấp đâu. Mày có cần tao dọn đồ tiếp không?

- Không cần, tối nay tao sẽ làm, cũng chỉ có một ít đồ, không nhiều.

Reng! Reng! Reng! Điện thoại Gulf reo lên:

- Để tao nghe điện thoại một chút.

- Ừ!

Mint rửa chén xong đi ra phòng khách, Gulf cũng vừa kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt hình như rất vui vẻ. Mint không bỏ nổi bản tính tò mò, hỏi ngay:

- Chồng gọi hả?

- Chồng cái đầu mày!

Mint cười lớn, hỏi tiếp:

- Gọi mày có chuyện gì hả?

- Ảnh gọi tao qua công ty lấy tiền. Ừ đúng rồi, đợi lấy tiền xong tao sẽ đưa cho mày để lo tiền phẫu thuật cho bác gái.

- Anh ta chịu cho mày ứng trước tiền hả? Tin mày vậy sao? Không sợ mày cầm tiền chạy mất à?

Mint hơi bất ngờ với sự đồng ý dễ dàng của Mew, đúng là hôm qua ánh mắt Mew nhìn Gulf có gì đó yêu thương cưng chiều nhưng khi nghe rõ mọi chuyện từ Gulf về mối quan hệ phức tạp của ba người Mew, Ahm, Boat và hành động hôm qua của Mew đối với Ahm thì Mint vẫn không chắc chắn lắm về con người Mew. Hắn có thể yêu một cách sâu đậm như vậy nhưng một khi buông tay thì lại quá tuyệt tình. Thì liệu cái cảm giác Mint cảm nhận được trong mắt hắn chắc chắn bao nhiêu phần đây? Gulf là một thằng bạn ngu ngốc trong tình yêu nên Mint càng phải cẩn thận để Gulf không bị tổn thương. Mint nhìn Gulf, tạm thời gác qua chuyện này, nếu lấy tiền được thì tốt rồi. Chuyện quan trọng lúc này là Gulf sẽ ở đâu đây.

- Chuyện nhà trọ mày tìm được chưa? Gấp như vậy, có cần tao chở mày đi xem vòng vòng kiếm không?

Gulf xua tay:

- Không cần đâu! Lát tao phải đến công ty của Pi Mew rồi, tao sẽ nhờ bạn bè kiếm giúp, xong chuyện tao cũng sẽ đi kiếm thử. Còn mày thì nghỉ ngơi đi, tối có sức đi làm.

- Được rồi!

- Vậy tao đi nha!

Nói rồi, Gulf đi luôn còn Mint nhắn tin thông báo cho em gái mình biết một tiếng rồi cũng nhanh chóng đánh một giấc nữa, đến giờ đi làm vẫn chưa thấy Gulf về.

Khi Gulf đến công ty của Mew thì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cậu nói với tiếp tân một tiếng liền được nhân viên dẫn đến tận phòng làm việc của chủ tịch. Nhân viên gõ cửa một tiếng, nói vọng vào:

- Chủ tịch! Người đã đến rồi ạ!

- Vào đi!

Giọng Mew vang lên qua cửa phòng, nhân viên mở cửa mời Gulf đi vào còn bản thân thì rời đi trước. Nhìn căn phòng chủ tịch không quá lớn nhưng lại được bày trí vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, cậu lên tiếng chào hỏi trước:

- Chào Pi Mew!

Mew ngước mắt lên cười với cậu, tim cậu lập tức đập mạnh một cái, không ngờ rằng người đàn ông trước mặt này đeo kính lên lại đẹp trai đến thế, nó toát lên vẻ nghiêm túc và trưởng thành của một người đàn ông thành đạt. Điều đó khiến cậu đứng đơ người một lúc, đến khi Mew lên tiếng cậu mới chợt tỉnh lại:

- Em cứ thoải mái, ngồi ở đâu cũng được, anh còn bận chút việc, đợi anh một chút, anh sẽ chở em đi ăn trưa luôn, được không?

- Dạ được ạ! Anh cứ làm việc đi, em ngồi đây đợi một lát.

Mew gật gật đầu rồi tiếp tục công việc, qua vài phút đã có thư ký bên ngoài đem nước trái cây vào cho Gulf uống. Cậu có chút bất ngờ nhưng không hỏi rõ thư ký vì sao lại là nước trái cây, không phải bình thường sẽ là cà phê hay sao? Nhưng bản thân cũng không quá thích cà phê nên không ý kiến nhiều chỉ cảm ơn cô. Cậu uống một chút, vị cam thơm nồng trong khoang miệng, ngọt ngọt chua chua rất vừa miệng cậu, Gulf không ngừng được mà uống hết ly nước cam. Mew nhìn bộ dạng uống nước như trẻ con của Gulf mà cười, cảm thấy rất đáng yêu.

- Em đợi có lâu không? Chúng ta đi ăn thôi, chắc giờ em cũng đã đói rồi.

- Dạ!

Gulf ngoan ngoãn đi theo sau Mew xuống lầu lấy xe, bình thường sẽ có tài xế nhưng hôm nay chủ tịch tự mình lái xe đi, khiến mấy người trong công ty nhìn theo không ngừng, tự nhủ người đi kế bên chủ tịch chắc rất đặc biệt, lần sau có cơ hội gặp lại nên tỏ ra thật thân thiện mới được.

Cả hai vậy mà vào một nhà hàng sang trọng ăn trưa, Gulf nhìn bàn ăn đầy món ăn đắt tiền bãy trí đẹp đẽ trước mắt, nhìn rất ngon nhưng cậu lại không động đũa mấy vì vừa mới ăn sáng với Mint vừa nãy thôi còn uống thêm ly nước cam nữa nên giờ bụng cậu no hơi mất rồi, Mew nhìn cậu liền nói:

- Món ở đây không hợp khẩu vị của em sao? Hay em có chỗ nào không thoải mái?

- Không không! Em không bị gì hết Pi, chỉ là hôm nay em dậy trễ vừa mới ăn sáng lúc này thôi nên giờ vẫn còn hơi no.

Mew nghe thế liền nhíu mày, gắp thức ăn vào đĩa của Gulf, nói:

- Nhưng cũng không thể bỏ bữa được. Em ráng ăn một chút, sau này đừng nên dậy trễ như thế, ăn uống không điều độ rất có hại cho dạ dày.

- Dạ!

Gulf hơi ngại ngùng nhưng điều khiến cậu ăn không nổi còn có việc về tiền lương cậu xin ứng trước, vừa đến liền cùng nhau đi ăn, Mew vẫn chưa hề nhắc gì đến sẽ đưa tiền cho cậu, Gulf muốn nhắc như vì ngại nên không dám, Gulf không biết làm sao, trong lúc ăn ánh mắt cứ lúng ta lúng túng mà nhìn Mew. Rất nhanh, bữa cơm trưa cũng đã xong, Mew là người lên tiếng trước:

- Chúng ta sẽ đến ngân hàng, Pi đã nói trước với bên ngân hàng, chắc bây giờ đến họ sẽ chuẩn bị xong tiền rồi.

Gulf đứng lên đi theo Mew, nói nhỏ:

- Em cứ nghĩa mới đó anh quên rồi.

Mew cười cười nhìn Gulf nói:

- Làm sao có thể! Hóa ra nãy giờ em cứ nhìn anh là vì chuyện này. Em yên tâm, chuyện anh hứa anh sẽ không quên đâu nhất là điều hứa với em.

Hai người đã ngồi ổn định trong xe, Gulf thắc mắc hỏi Mew:

- Thật sự đến giờ em không chắc anh sẽ thật sự cho em ứng tiền trước như vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy một tuần mà anh...

- Em không phải đang cần tiền gấp để phẫu thuật cho mẹ của người bạn thân chung nhà của em sao?

Gulf bất ngờ quay đầu nhìn Mew:

- Làm sao anh biết chuyện đó? Không lẽ anh đã điều tra em, vì thế nên anh tự tin đưa em tiền như thế?

- Pi sẽ không làm gì khi chưa thật sự chắc chắn đâu.

Gulf hiểu ra đúng là sẽ không có ai tự nhiên lại tin tưởng hoàn toàn người khác như thế. Sau khi lấy được tiền trong ngân hàng, cả hai lại cùng nhau trở về. Mew hỏi Gulf:

- Em bây giờ về nhà luôn hay có muốn đi đâu không? Pi sẽ chở em đi.

- Vậy anh chở em đến trường đại học được không? Em cần tìm một số tài liệu cho luận văn của mình.

Mew đánh xe đến trường đại học của Gulf, trong lúc đó, Mew luôn tìm chuyện để nói với Gulf, vì cậu quá mức khép kín rồi, anh nếu không mở miệng trước, cậu sẽ không nói một lời.

- Vậy tiền này em ứng rồi, vậy tiền lương hằng tháng của em tính sao? Không phải em cần đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình sao?

Gulf cũng không còn bất ngờ khi Mew biết chuyện gia đình cậu sắp phá sản, nếu đã điều tra thì chắc việc này cũng đã tra rồi, Gulf chỉ bình tĩnh trả lời:

- Em chắc sẽ tìm thêm một công việc nữa.

- Em nghĩ mình làm việc cho anh mà vẫn còn thời gian để làm thêm công việc khác sao?

- Ý Pi là gì thế?

Gulf nhìn Mew khó hiểu, không lẽ cậu còn phải làm gì khác cho anh sao. Mew liền giải thích:

- Thật ra, khoảng thời gian đầu này chưa thật sự vào công việc chính đâu, anh chỉ muốn cho em làm quen với việc làm người yêu của nhau thôi, anh định sẽ tập cho em một tuần nhưng rắc rối đã đến tận cửa nữa rồi, nên giờ em không còn thời gian đâu.

Rắc rối này chính là sáng nay, quản lý cũ của Ahm đã đến công ty tìm Mew để xin cho Ahm một công việc đường hoàng, dù chỉ là chân sai vặt trong công ty cũng được vì giờ thật sự cậu ta đã bị ép đến đường cùng rồi, nếu trong khoảng thời gian nữa mà không tìm được việc thì chắc chắn sẽ chết đói. Quản lý cũng có gia đình cần lo, anh ta là một người tốt, trọng tình trọng nghĩa, không thể bỏ rơi người đã từng giúp đỡ mình rơi vào hoàn cảnh thảm hại như vậy nhưng cũng không thể cưu mang Ahm lâu thêm được nữa. Mew cũng không muốn ép người khác đến đường cùng như vậy, một phần cũng là vì quá khứ khi xưa nên Boat mới gây ra mọi chuyện như hôm nay, nên Mew đã đồng ý cho Ahm đến làm việc tại công ty, với điều kiện cậu ta có thể vượt qua vòng phỏng vấn của công ty. Đó là điều duy nhất Mew có thể làm. Nên hiện tại, có thể Ahm sẽ xuất hiện tại công ty điều đó có nghĩa cả hai sẽ gặp nhau rất thường xuyên, nên Gulf cũng phải thường xuyên đến công ty để diễn cho Ahm xem, Mew phải chắc chắn cho Ahm sẽ từ bỏ mọi mơ tưởng về việc sẽ có đường trở về bên cạnh hắn. Nên Gulf cũng sẽ phải xuất hiện bên cạnh Mew nhiều hơn, cậu sẽ không có thời gian rảnh để làm thêm bất kỳ công việc nào đồng thời còn phải dành thời gian để làm luận văn tốt nghiệp. Mew tính toán được điểm này, hắn có một ý tưởng liền đề nghị với Gulf rằng:

- Nhưng Pi có một cách giúp em có thể làm việc cho anh mà vẫn có lương.

Gulf nghe thế rất mừng liền hỏi:

- Pi nói thật sao?

Mew gật đầu, nở nụ cười rất đẹp nhưng lại có chút cảm giác xấu xa:

- Trong hợp đồng, chúng ta sẽ phải thực hiện mọi chuyện như hai người yêu nhau, bao gồm cả nắm tay và ôm hôn nhau. Đây là điều em phải tập làm quen. Nhưng Pi sẽ đưa thêm một điều kiện, nếu chúng ta hôn thật, chính là hôn sâu, em hiểu chứ? Và ôm nhau ở nơi công cộng, anh sẽ trả lương cho em như bình thường. Coi như đó là tiền thưởng thêm cho việc làm tốt công việc. Em thấy điều kiện này thế nào?

Gulf vì lời đề nghị táo bạo này mà đỏ ửng, sao lại có thể lấy việc ôm hôn nhau làm phần thưởng thêm như thế. Nghe thế nào thì nó cũng thấy lạ, nhưng đã đến nước này, còn có thể suy nghĩ gì nhiều nữa, Gulf không mở miệng nổi vì quá ngại mà chỉ gật đầu nhẹ.

Rất nhanh đã đến trước cổng trường của Gulf, cậu tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe, nhưng đột nhiên cổ tay bị nắm lại, Mew cười nhìn Gulf hỏi:

- Em có quên gì không?

Câu hỏi này khiến Gulf nhíu mày vì rất quen, hình như đã nghe câu hỏi như này một lần rồi thì phải. Vẫn là câu hỏi tối hôm trước, vẫn là hành động đưa tay chỉ lên mặt mình, chỉ khác lần trước Mew chỉ vào má nay đã đổi thành môi, lại một câu nói quen thuộc vang lên:

- Nụ hôn tạm biệt!

Gulf đã không thể chạy trốn như hôm trước nữa, vì sau này có thể cả hai sẽ phải làm nhiều việc thân mật như thế này, cậu đúng là cần quen dần với việc này rồi. Gulf tiến lên, hôn vào môi Mew rồi ngay lập tức quay mặt đi vào cổng để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Mew ngồi trong xe cười đến không ngừng được, cứ cười suốt trên đường trở về, dự là cuộc sống sau này của Mew sẽ cực kỳ thú vị, cậu bé đó, Gulf ấy, chắc là món quà mà ông trời định ban tặng cho Mew- người đã nhận lấy quá nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro