Chương 9. Em có thể đến chỗ Pi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mew chạy về đến công ty, bản thân không ngờ nhất là lại gặp được Ahm ngay đại sảnh công ty, Ahm đang nói chuyện với tiếp tân về chỗ phỏng vấn xin việc, khuôn mặt Ahm lại khá bình thản với những ánh mắt đánh giá xem xét xung quang, vì so với người ngoài kia thì những ai trong công ty đều nắm phần nhiều chuyện của Ahm và Mew, tuy không chắc chắn nhưng cũng không thể ngăn nổi cái miệng nhiều chuyện mà không ít lời bàn tán, chỉ trỏ, liếc nhìn. Ahm chỉ biểu hiện một chút vui vẻ khi nhìn thấy Mew nhưng rất nhanh lại che giấu nó, Mew cũng không quan tâm lắm, chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng lên phòng làm việc. Không ngoài dự đoán của Mew, sau khi xuống tầng hầm lấy xe ngay lập tức thấy bóng dáng quen thuộc tựa vào cửa xe Mew chờ đợi, Mew lần này không nói gì trực tiếp lên xe, Ahm cũng vì thế liền lập tức mở cửa ngồi vào kế bên Mew. Vì biết trước nên Mew đã bảo tài xế trở về, Mew cho Ahm lên xe cũng vì Ahm đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, cứ nghĩ cậu ta sẽ trong thời gian làm việc mà xong vào phòng làm việc của mình nhưng không ngờ lại học được cách chờ đợi rồi. Giờ cũng là lúc nên nói rõ mọi chuyện, Mew lên tiếng:

- Cậu đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều rồi, không còn bản tính nóng nảy kiêu ngạo nữa.

Câu nói lọt vào tai Ahm như một lời khen ngợi, lập tức có hiệu quả động viên tinh thần cực cao, cậu ta hớn hở như đứa con đang khoe thành tích cho bố xem:

- Em biết anh không thích tính cách trước đây của em, em đã thay đổi nó rồi, em thay đổi tất cả là vì anh, chỉ cần là điều anh không thích em nhất định sẽ không làm. Anh cũng cảm thấy sự thay đổi của em mà phải không Pi Mew? Vậy là anh vẫn còn quan tâm em đúng không? Anh chỉ giả vờ hết yêu em thôi đúng không? Đừng đùa giỡn nữa, chúng ta trở về như trước đây nhé?

Mew không nhìn Ahm, anh không muốn nhìn khuôn mặt của cậu ta lúc này, chỉ bình thản nói:

- Chúng ta thật sự đã chia tay rồi và sự thật là tôi đã có người yêu mới. Xin cậu đừng cứ mãi cố chấp như vậy. Đều không tốt cho cả tôi và cậu.

Ahm nghe thế lại không hề la hét, chỉ cười nhạt:

- Từ nay về sau em sẽ ở đây giám sát anh, em không tin hai người giả vờ đến không có bất kỳ sơ hở gì. Anh chắc chắn chỉ đang chỉnh em thôi, đợi em hoàn toàn thay đổi hết thảy những điều anh ghét trước đây, anh nhất định sẽ về bên em, chắc chắn sẽ lại nói yêu em.

Mew không biết Ahm lấy đâu ra cái tự tin ngất trời như thế, đã không còn lời nào để thuyết phục cậu ta nữa, chỉ có thể dùng hành động sau này khiến cậu ta hoàn toàn từ bỏ. Mew bất lực nói:

- Điều cần nói tôi đã nói rất nhiều lần, đó là cậu lựa chọn không nghe, nếu thật sự sau này mọi chuyện sáng tỏ mong cậu có thể tự mình chấp nhận. Bây giờ cậu có thể rời khỏi xe của tôi không? Tôi muốn về nhà.

Mew làm động tác mời hướng ra cửa xe, Ahm vậy mà thật sự mở cửa nhưng trước khi bước ra, cậu ta nắm lấy bàn tay của Mew, xoa xoa bàn tay mình lên đó như để cảm nhận hơi ấm đã bị mất rất lâu được tìm lại, lưu luyến không buông. Mew muốn rút tay về lại bị bàn tay kia nắm chặt lấy, buộc anh phải ngẩng đầu và ánh mắt Ahm đã chờ sẵn ở đó, đối mắt với Mew, cậu ta cười như không cười chắc nịch nói:

- Em tin vào tình yêu của chúng ta.

Liền buông tay Mew ra khỏi xe, Mew cũng không đợi chờ gì nữa nhanh chóng khởi động xe rời đi. Trên đường về, Mew nhớ lại ánh mắt của Ahm lúc nói câu cuối cùng đó. Nó quá mức bình tĩnh lại mang chút gì đó điên loạn không rõ ràng. Cảm giác này thật sự khiến Mew bất an, cũng không hiểu vì cớ gì cậu ta cố chấp như vậy, thật sự là vì quá yêu anh sao? Anh không giải thích rõ được cũng rất nhanh quăng ra sau đầu. Chuyện của cậu ta đã khiến Mew lao tâm lao lực rất nhiều rồi. Thật sự không muốn quan tâm nữa.

Còn về phần Gulf khi đang tìm sách trong thư viện liền nhận được tin nhắn của một người bạn, nội dung về việc đã tìm được phòng trọ cho Gulf ở tạm, muốn cậu qua bên đó xem xét chỗ ở một chút. Cậu mừng rỡ cảm ơn người bạn đó rồi nhanh tay lấy tài liệu ra quầy thư viện làm thủ tục mượn sách. Thật không ngờ cả việc chọn lựa sách đã mất của cậu hơn một tiếng rồi, lúc này đến trước khu nhà trọ thì cũng đã thêm ba mươi phút nữa. Đây không phải là khu nhà trọ sập xệ cho sinh viên nhưng cũng không phải khi chung cư mắc tiền, nó nhìn giống dạng chung cư tầm trung nhỉ? Là thường dành cho du khách thuê vài tuần hoặc vài tháng để du lịch hơn. Vì chưa ai biết nhà cậu đang gặp chuyện khó khăn nên với hoàn cảnh khá giả của gia đình trước kia, người bạn kia cũng tìm cho cậu chỗ nào đó tốt chút để ở vài tháng vì phần Gulf cũng nhờ vả là tìm chỗ nào đó đừng quá mắc, quyết định liền tìm một nơi như thế này. Cậu đến nơi, quản lý cũng tận tình giới thiệu cho cậu xem xét, cậu thấy cũng tạm ổn lắm rồi, vì thời gian gấp cũng không thể chọn lựa đủ thứ. Cả hai tiến đến ký hợp đồng thuê trọ rồi đưa tiền cọc. Mọi chuyển đã ổn thỏa, Gulf nhanh chóng trở về chung cư của mình và Mint. Về đến nơi, Mint đã đi làm mất rồi, cậu đành cất số tiền Mew đưa vào tủ khóa lại, đợi sáng mai có thể đưa lại cho Mint.

Gulf nhanh chóng soạn đồ, quần áo, vật dụng cá nhân này kia, loay hoay cả một buổi chiều cũng xong. Thật ra đồ của Gulf không nhiều, chủ yếu là tài liệu sách vở này kia đã ngốn gần hết balo của cậu. Nhớ lại khoảng thời gian mới vừa lên đại học, cũng quay cuồng với một mớ đồ đạc như thế này, không ngờ mới đây đã được bốn năm rồi, Gulf cũng sắp ra trường. Chung cư này, không biết liệu cậu có ở lại sau khi tốt nghiệp hay không đây, cũng không biết tên kia sẽ ở đây bao lâu nữa. Nghĩ nghĩ mãi lại nghĩ xa quá thể, Gulf liền tự cắt ngang suy nghĩ của mình. Sờ sờ cái bụng trống rỗng, cậu quên mất bản thân chưa ăn gì hết, vào bếp lục lọi định nấu gì đó nhưng cuối cùng vẫn không qua nổi tiếng gọi của chân ái, làm một tô mì gói ăn ngon lành.

Vươn vai thở ra một cái, Gulf đứng dậy đi lấy nước uống một chút, nhìn lại đồng hồ đã gần mười rồi, không ngờ cậu lại có thể cặm cụi đọc sách đến say sưa như vậy, lúc đứng dậy chân cũng có chút tê.

Cạch! Cửa phòng mở.

Mint đã về, hôm nay trông không uể oải như mọi lần, cậu ta nhìn còn tươi tỉnh hẳn, Gulf liền nói:

- Nay mày không có khách sao? Tỉnh bơ thế?

- Hôm nay tao không tiếp khách, may phải đón mẹ và em gái, dù sao cũng nên để bản mặt tươi tỉnh một chút.

Mint vừa nói vừa cởi áo, chuẩn bị đồ vào nhà tắm, Gulf đồng tình:

- Mày nói đúng, để mẹ mày biết thì không tốt.

Không quá năm phút Mint đã thay đồ ngủ đi ra, trước khi đi đã tắm rồi giờ chỉ rửa bớt mùi rượu trên người thôi nên rất nhanh đã ra tới. Mint đến ngồi trên sô pha nói với Gulf:

- Tao định xin nghỉ việc, mày thấy sao?

Gulf đang đọc sách khó hiểu ngẩng đầu, không phải lúc trước cậu khuyên gần chết cũng không chịu nghỉ việc sao, hôm nay lại có chuyện gì rồi, Gulf lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Chỗ làm không tốt hả? Hay lại có người đến kiếm chuyện với mày nữa?

Mint lắc đầu phủ nhận, trầm tư nói:

- Không có chuyện gì xảy ra hết. Tao chỉ muốn chuyên tâm lo cho mẹ trong khoảng thời gian này thôi. Tao suy nghĩ rồi, thời gian qua tao đã quá lạnh nhạt với gia đình rồi, đến lúc tao nên dành thời gian cho mẹ và em gái nhiều hơn. Thật ra có chuyện này tao vẫn chưa dám nói với ai, cuộc phẫu thuật này, bác sĩ cũng không chắc có thành công hoàn toàn hay không, bệnh mẹ tao đã kéo dài quá lâu, bây giờ van tim đã hở rất lớn rồi. Họ cần một cuộc đại phẫu thuật lớn để chữa khỏi hoàn toàn tránh việc phải thực hiện nhiều ca phẫu thuật vì cơ thể mẹ tao không thể nào chịu đựng quá hai cuộc phẫu thuật liên tiếp, mẹ cũng mắc bệnh tiểu đường nữa. Tao không ngờ, chỉ mới đó thời gian thôi, mọi chuyện đã đến mức này, đã...

Mint không thể nói tiếp được nữa, cổ họng vì kiềm nén cảm xúc mà nghẹn lại, đôi mắt ngấn lệ úp mặt vào đôi bàn tay trống rỗng che lại từng tiếng nấc ngắt quãng. Gulf nhìn mà muốn kìm không nổi nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu rơi nước mắt, Gulf ôm lấy bạn mình an ủi:

- Tao chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bác gái nhất định sẽ khỏe mạnh sống đến trăm tuổi mà. Mày phải lạc quan lên, sẽ không sao cả đâu.

Sau câu nói của Gulf, căn phòng cũng chỉ còn lại tiếng sụt sùi của Mint, màn đêm của thành phố buông xuống, ánh đèn xinh đẹp đối nghịch con người quá mức đau thương.

Sáng hôm sau, Mint đã thức sớm để chuẩn bị mọi thứ, ăn mặc tươm tất đàng hoàng, Gulf cũng đã thức, chuẩn bị cùng Mint ăn sáng, Gulf hỏi:

- Nào gia đình mày tới?

- Khoảng một tiếng nữa là tới rồi, họ chuyển mẹ tao thẳng tới bệnh viện. Nếu mày không bận gì tao có thể chở mày đến đó.

- Không bận, không bận, ăn xong tao đi thay đồ, lúc đi thì gọi tao đi chung.

- Được.

- À quên mất.

Gulf nhớ ra số tiền hôm qua lấy được liền chạy ngay vào tủ đồ của mình lấy ra đưa cho Mint, nói:

- Đây là toàn bộ số tiền lương tao ứng từ Pi Mew. Giờ đưa cho mày, lo cho bác gái thật tốt vào biết chưa?

Mint định nói gì, lập tức bị Gulf ngăn lại:

- Thôi không cần nói cảm ơn nữa, đã nói biết bao nhiêu rồi. Không cần làm chuyện phí thời gian như vậy nữa. Để tao ăn nhanh còn đến đón bác gái.

Nửa tiếng sau cả hai xuất phát đến bệnh viện, Mint ngồi trước chở Gulf ngồi sau, vì chiếc Mint chạy là xe mô tô, nên dù muốn hay khống, dù đã chống tay lên vai Mint nhưng phía trước của Gulf cũng phải dán sát vào sau lưng của Mint. Cậu ta còn cố tính kéo ga phanh gấp khiến cho Gulf ngã nhào, nếu không vì sợ tai nạn Gulf đã cú cho tên này mẻ đầu rồi.

Đến tới bệnh viện, hai người gửi xe rồi di chuyển tới cổng cấp cứu chờ đợi. Lúc này cả hai tán gẫu một chút nữa, Mint hỏi:

- Mày tìm được chỗ ở chưa?

- Có rồi, cũng gần trường lắm nhưng lại ngược đường về chung cư của tao với mày.

- Điều kiện nơi đó được không?

- Tốt lắm, tao đã xem qua, lát mày chở tao qua đó nhìn thử cũng được đó. Sẵn biết chỗ luôn.

- Ừm, tao cũng tính vậy. Để lát sắp xếp ổn thỏa cho mẹ tao liền chở mày qua.

Đợi một lúc thì cũng có một chiếc xe cấp cứu chầm chậm chạy vào rồi dừng lại trước cổng. Xuống phía sau là bác sĩ và một cô bé, Mint ngay lập tức nhận ra em gái mình, liền chạy qua, Gulf thấy thế cũng chạy theo, cả hai cũng nhau giúp sức chuyển mẹ qua chiếc giường bệnh đã chuẩn bị sẵn được bác sĩ trong bệnh viện kéo ra. Tất cả cùng nhau chuyển đến phòng chăm sốc đặc biệt dành cho bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật. Trên đường đi, Mint nắm tay mẹ không rời, bà vẫn còn rất thanh tỉnh chỉ là cần phải có máy hỗ trợ mới có thể hô hấp bình thường, nhìn thoáng qua lại càng thêm tiều tụy.

Sau khi bác sĩ sắp xếp xong xuôi, dặn dò một chút rồi rời đi. Cô em gái rất hiểu chuyện liền xung phong theo bác sĩ hoàn thành thủ tục nhập viện để mẹ con họ có thể nói chuyện nhiều hơn. Gulf đứng một bên im lặng nhìn hai mẹ con hàn huyên tâm sự, sau đó liền nghe đến tên mình, hóa ra là Mint đang giới thiệu cậu với mẹ:

- Mẹ, đây là người bạn cùng phòng với con đó. Tên Gulf.

Gulf lễ phép vái chào:

- Con chào dì ạ!

Bà nhìn Gulf, nở nụ cười:

- Đẹp trai quá, thời gian qua phiền cháu chăm sóc thằng nhóc nhà cô rồi. Cảm ơn con.

- Không có gì đâu ạ. Giúp đỡ lẫn nhau thôi dì.

Lúc này, em gái đã quay trở lại, vẫn là giới thiệu sơ qua, em gái cúi đầu chào Gulf, khuôn mặt có nét ửng hồng. Mint liền nhận thấy tâm tư nhỏ này của em gái, Gulf thật sự là rất đẹp cười lên còn quá đỗi xinh đẹp, thật sự nếu không phải có chút ngốc chắc cũng quen biết bao cô gái rồi. Nhưng vẫn nên cảnh cáo đứa em gái này một tiếng, hoa này đã có chủ mất rồi nha.

Sau một lúc nói chuyện nữa, em gái Mint ở lại bệnh viện lo cho mẹ, Mint và Gulf cũng quay về lấy hành lý qua trọ mới, trước đó, Mint cũng đã ghé qua làm thủ tục chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ cũng đóng hết toàn bộ viện phí rồi.

- Mint, mày chạy chậm chút để tao nghe điện thoại đã.

Gulf ở ngoài sau nói vào tai Mint, cậu ta nghe liền thả chậm tốc độ, ở phía sau tiếng nói của Gulf vang lên rõ ràng:

- Pi Mew anh gọi em có chuyện gì không?

- Đúng vậy, em đang ở ngoài.

- Hả? Pi đang ở dưới sao?

- Không Pi! Pi Mew đợi một chút, em sắp về rồi ạ.

- Dạ! Lát gặp ạ.

Sau khi cúp điện thoại, Gulf vỗ vai Mint, hối:

- Về nhanh. Pi Mew đang đứng dưới chung cư.

Mint không nhịn được phải trêu chọc một cái:

- Nhớ chồng đến mức đó sao hả?

- Chồng cái đầu mày!

Lần này Gulf đã không thủ hạ lưu tình, đánh một cái khiến vai Mint rõ rành rành bốn ngón tay.

Rất nhanh đã về đến trước chung cư, Mew đã đứng ngoài dựa vào cửa xe chờ ở đó, nhìn thấy Mint chở Gulf về, ánh mắt liền xẹt qua một tia không vui nhưng ngay lập tức hướng Gulf tươi cười. Gulf để Mint vào đậu xe, mình thì đến trước Mew, anh liền hỏi:

- Hai em vừa đi đâu về thế?

- À, hôm nay mẹ của Mint chuyển viện, em đến thăm bác gái một chút.

- Bình thường em đều để cậu ta chở đi bằng chiếc xe đó sao?

- Đúng thế!

Gulf khó hiểu với câu hỏi của Mew nhưng vẫn là từ sự thật gật đầu. Mew nhìn nhìn rồi tự mình rơi vào trầm tư. Lúc này Mint đã từ bãi xe bước ra, đập tay lên vài Gulf nói:

- Nhanh lên, tao giúp mày một tay khiêng đồ xuống.

Mew ngay lập tức bắt được trọng điểm, hỏi:

- Khiêng đồ?

Mint ngay lập tức trả lời:

- Gulf nói chuyển chỗ ở. Anh không...

Gulf ngăn cái miệng Mint lại nhưng thật sự đã không kịp, cậu không nói chuyện này cho Mew, định ổn thỏa sẽ thông báo sau. Mew không ngần ngại nói:

- Không bằng chuyển đến nhà Pi đi. Gulf em thấy sao?

Gulf đương nhiên từ chối:

- Sao còn làm phiền Pi Mew nữa chứ. Với lại em cũng đã đặt cọc rồi, không bỏ được.

- Không sao. Tiền cọc bao nhiêu Pi sẽ trả lại, đến nhà Pi vừa thoải mái lại vừa an toàn, không phải tốt hơn sao?

Gulf lại định từ chối tiếp, Mint liền lập tức chen vào:

- Sao tao lại không nhớ đến người bạn trai này của mày chứ. Mày cũng thật là có chỗ tốt như vậy mà không chịu nhờ lại vất vả đi tìm nhà trọ khắp nơi làm gì chứ?

- Mày nói tào lao gì đó!

Gulf liền nhéo vào tay Mint, mắng cậu ta. Mint cũng không la đau, ghé sát vào tai Gulf, nhỏ giọng:

- Không phải sao? Chỗ tốt không chịu lại đi tìm khổ làm gì? Này này mày nghe tao nói, giờ hai người là bạn trai... giả với nhau, nếu có thể sống chung không phải càng tiện để diễn trò hơn sao? Anh ta cũng không phải khổ sở chạy qua chạy lại đưa rước mày làm gì, còn mày lại phải thỉnh thoảng qua lại nhà hay công ty của anh ta. Nếu ở chung thì đỡ phải mất thời gian biết bao nhiêu.

- Nhưng làm gì có chuyện mới quen nhau đã đến nhà người ta ở như thế?

- Thằng bạn cổ hủ của tao ơi! Bây giờ tụi nam nữ quen nhau mới một hôm đã lôi lên giường mất rồi, còn là nam nam không mất mác gì lại thêm đã xác định quan hệ bạn trai, sống chung là chuyện quá mức bình thường. Thời đại nào rồi, mày đừng có cái suy nghĩ cổ hủ như thế chứ, dù là yêu nhưng bên dưới này (chỉ chính giữa hai chân) vẫn cần được chăm sóc chứ. Còn nữa, mày nghĩa lại xem, anh ta là chủ tịch của một công ty giải trí làm sao lại để cho bạn trai mình đi mướn nhà trọ tầm thường như thế chứ, mày không thấy quá mức mất mặt hay sao? Còn nữa, không phải tên bạn trai trước đó đã sống cùng nhau rồi sao? Mày phải làm theo như vậy, à không, phải hơn thế nữa mới đủ sức tin cậy được.

- Nhưng mà...

- Đừng nói gì hết, nghe tao đi, tiền cọc người ta cũng trả lại cho mày mà, lên lầu dọn đồ nhanh đi, tao cũng phải về chăm sóc cho mẹ nữa. Mày ôm hết một mình được không?

- Được! Không nhiều đồ lắm.

- Vậy mày lên một mình đi, tao lát phải qua bệnh viện nữa, làm biếng chạy lên chạy xuống quá.

Dứt lời, Mint liền nhanh tay đẩy Gulf vào đại sảnh chung cư, bản thân đứng bên ngoài. Đợi Gulf đi vào thang máy, cậu ta mới đi đến trước mặt Mew, cười nói:

- Anh cũng thật tâm cơ nha.

- Cậu có ý gì?

- Anh không rảnh đến mức chỉ vì một buổi cơm mà chạy đến đây chứ?

Khuôn mặt Mint biểu hiện là người biết tất cả mọi chuyện, Mew cũng không lấy làm chột dạ, bình tĩnh cũng ngầm thừa nhận. Mint không vạch trần vì chuyện cũng không phải không tốt, cậu cũng muốn Gulf có thể ở lại nơi tốt một chút, lắc đầu nói:

- Nhưng có điều thu phục được tên đầu gỗ đó hay không còn phải dựa vào năng lực của anh nha.

Mew cười thâm sâu nói:

- Có cậu không phải tôi đã nắm chắc phần thắng rồi sao?

Mint cũng cười, gật gật đầu:

- Được! Thằng nhóc đó tạm thời giao cho anh. Nhưng tôi cũng nói trước, tôi không hoàn toàn tin tưởng anh đâu, nên cẩn thận nha. Đừng để một ngày nắm đấm của tôi lại dán lên mặt anh đó. Gulf là một đứa trẻ tốt.

- Cậu yên tâm.

Mew chỉ nói ba chữ đó rồi bước đi nhưng lại khiến Mint ngẩn người khi nhìn vào ánh mắt chắc nịch đó vẫn còn chưa thoát ra. Khoảng vài giây tự minh thanh tỉnh mà lắc đầu, Mint liền nói với theo Mew đã bước tới cửa chung cư:

- Phiền anh nói với Gulf tôi đến bệnh viện trước, sau này sẽ đến thăm nó sau.

Rồi ngay lập tức lấy xe vọt lẹ. Mew đứng trong thang máy nhìn chính mình trong gương, rơi vào trầm tư. Thang máy ting một tiếng khiến Mew bừng tỉnh, anh bước ra, vừa lúc thấy Gulf đang balo nhỏ, vali lớn xách ra đi trên hành lang hướng thang máy chỗ anh đi tới. Mew ngay lập tức đến nhận lấy vali bên tay của Gulf, Gulf biết có cản cũng không có kết quả nên cứ mặc để Mew giúp mình một tay. Bên trong thang máy, Mew hỏi:

- Đột ngột bắt em chuyển đến nhà anh như thế có khiến em khó chịu hay không?

- Không không mà. Anh đừng nghĩ thế, anh giúp em như thế em rất cảm kích. Tại sao lại khó chịu với anh chứ?

Cửa tháng máy mở ra, Gulf cũng không nói gì nữa, cả hai nhanh chóng chuyển đồ lên xe:

- Em đưa đây anh để vào cho.

Gulf đưa đồ đạc của mình cho Mew để vào cóp xe. Trên xe, Mew liền thắc mắc:

- Anh không ngờ đồ của em ít như thế, dù sao cũng ở đây học bốn năm mà.

- Em chỉ dọn ra ở vài tháng rồi sẽ về lại.

- Ô! Anh cứ tưởng sắp tốt nghiệp nên định chuyển đi luôn.

- Không, vì em gái của Mint cũng lên để chăm sóc cho mẹ nên em sợ con bé ở bên ngoài nguy hiểm nên nhường lại chỗ đó. Vài tháng cô bé hết nghỉ hè về quê em liền trở về lại chung cư.

- Ồ!

Mew như có vẻ thất vọng lắm, Gulf cũng không biết vì sao nên chỉ im lặng thôi. Rất nhanh đã đến căn hộ của Mew. Vào trong, Mew để Gulf sắp xếp đồ đạc vào phòng cho khách. Gulf vừa xếp đồ vừa thoáng suy nghĩ hình như căn phòng này thường xuyên được dọn dẹp nhỉ, cậu được mời đến bất ngờ mà sạch sẽ thật nhưng nghĩ đến Pi Mew là một người chu đáo như vậy thì điều này chắc cũng bình thường. Cậu vừa làm vừa suy nghĩ mà không biết đã có người mở cửa đứng ở phía sau quan sát mình. Mew nhìn Gulf, thầm nghĩ:

"Cuối cùng cũng đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro