Chương 10. Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mew đứng hồi lâu cũng ra sô pha ngồi đợi, đến khi sắp xếp xong, Gulf nhìn thấy Mew vẫn còn ở trong nhà nên ngạc nhiên hỏi:

- Pi Mew, hôm nay anh không đi làm việc sao?

Mew ngoáy lại nhìn Gulf, gật đầu nói:

- Anh tự nhiên cảm thấy hơi mệt nên nghỉ một buổi.

Gulf lo lắng:

- Anh mệt sao? Anh có thấy khó chịu lắm không? Em nấu chút cháo cho anh ăn nha? Hình như đã quá giờ ăn trưa luôn rồi.

- Em biết nấu sao?

- Cũng tạm ạ. Hôm qua mới nấu cho thằng Mint ăn, hai đứa vẫn khỏe mạnh.

Gulf nở nụ cười vừa tự hào vừa ngượng đáp lại Mew, nụ cười khiến Mew chỉ có thể thốt lên một từ đáng yêu thôi. Mew cũng cười đáp lại, nói:

- Vậy anh phải thử xem tay nghề của em thế nào?

- Vậy anh ngồi đợi em một lát, em vào nấu, rất nhanh sẽ xong thôi.

Nhưng Gulf phát hiện Mew vẫn đi sau lưng mình, cậu cứ nghĩ anh vào lấy nước uống nhưng thật ra Mew đứng ở một bên bếp nhìn cậu làm, cậu cười cười nói:

- Không phải anh mệt sao? Anh cứ ngồi nghỉ đi.

- Anh chỉ muốn nhìn em làm thôi. Căn bếp này đã lâu rồi không có ai sử dụng qua.

- Anh bình thường đều ăn ở ngoài sao? Nhưng em thấy bếp được dọn rất sạch sẽ nha.

- Cuối ngày sẽ có nhân viên dọn dẹp đến.

Gulf nghe thế liền nảy ra một ý tưởng, nói với Mew đang đứng phía sau mình:

- Hay trong vài tháng ở lại đây, em sẽ dọn dẹp kiêm nấu ăn cho Pi được không? Xem như là trả tiền thuê nhà.

Mew đương nhiên là lắc đầu:

- Em không cần phải làm thế đâu, em là bạn trai anh chuyện thế này em không cần phải động tay vào đâu. Cứ để nhân viên người ta lo cho, muốn ăn thì cứ đặt đồ ăn ngoài hoặc anh dẫn em đi ăn, em không cần làm chi cho cực khổ, anh không nỡ.

Gulf nghe Mew nói mà trở nên khó xử, từ khi nào mà từ "giả" đã biến mất trong từ bạn trai luôn rồi. Cậu không phải là bắt bẻ gì như thật sự một đứa con trai trước giờ chỉ yêu con gái như cậu, nghe như thế cũng có chút sượng. Nhưng cũng không vì chuyện này sửa lời Pi, nên cậu dời suy nghĩ đến việc phải làm gì đó để báo đáp sự giúp đỡ của Mew. Gulf vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình, nói với Mew:

- Hãy để em làm đi. Em nhận sự giúp đỡ của anh rất nhiều mà không làm gì được để trả ơn, em sẽ cảm thấy bức rứt trong người, rất khó chịu.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc muốn làm của Gulf, Mew cũng không thể từ chối được, thỏa hiệp:

- Được rồi! Chiều theo ý em nhưng anh chỉ chấp nhận một điều kiện của em thôi. Đó là nấu đồ ăn cho anh thôi, còn dọn dẹp nhà cửa anh vẫn sẽ thuê người đến làm. Em không cần phải dọn dẹp gì hết. Nếu em chấp nhận thì Pi đồng ý.

Gulf gật đầu đồng ý. Mew đột nhiên suy tư nhìn chằm chằm Gulf, nói thầm:

- Có em ở đây thật tốt. Anh sẽ nắm thật chắc cơ hội này, sẽ không để vuột mất em lần nữa đâu.

Rồi tiến lên đứng ngay phía sau của Gulf, đưa khuôn mặt vào giữa hõm vai của Gulf, cảm thán:

- Thật thơm!

Gulf biết cơ thể mình vì hành động và câu nói ấy mà cứng đờ người, cũng không hiểu là anh đang khen cháo của cậu thơm hay khen... mình nữa. Gulf vì ý nghĩ của mình mà ngại ngùng, cúi thấp đầu xuống không dám quay đầu đối diện với người bên cạnh. Mew nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Gulf mà cười mỉm, đạt được một đích trêu chọc của mình, Mew giơ tay lên xoa đầu Gulf, nói:

- Vậy em cứ làm đi, xong thì gọi Pi nha.

Nói rồi, Mew đi ra nghỉ ở sô pha. Gulf trong bếp xoa xoa mái tóc của mình rồi ôm mặt. Tự hỏi sao mặt nóng thế này, tim cũng đập rất nhanh nữa. Không phải chỉ là một cái xoa đầu thôi sao, vì sao lại lạ đến thế chứ. Không lạ sao được, một cậu thanh niên đã sắp tốt nghiệp rồi cư nhiên lại được người khác xoa đầu như một đứa trẻ, còn dịu dàng đến độ như cực kỳ cưng chiều. Hơi ấm từ tay Mew cậu vẫn còn cảm nhận rất rõ ràng, nó như thiêu đốt mái tóc của Gulf vậy. Phải sống chung với nhau thêm vài tháng nữa, mới ngày đầu đã phản ứng thế này rồi, sau này phải đối mặt làm sao đây.

Trong lúc ăn, Gulf luôn quan sát sắc mặt Mew, cư nhiên người ta đối với sự thân mật này không có chút phản ứng kỳ lạ nào nhưng Gulf thì cứ để mãi trong lòng. Cứ nghĩ đến việc chỉ có mình bản thân là có phản ứng, cậu không hiểu sao trong lòng lại có chút không vui. Mew thấy Gulf cứ khuấy khuấy cháo cứ nghĩ cậu muốn để cháo nguội một chút mới ăn nhưng đến khi Mew ăn gần xong, Gulf vẫn chưa ăn mấy muỗng cháo cả, liền lo lắng:

- Em có chuyện gì cứ nói với Pi nha, đừng để trong lòng, anh sẵn sàng là người lắng nghe em.

Gulf lúc này mới chợt bừng tỉnh, cậu ngại ngùng rút bàn tay của mình đang được bàn tay to của Mew đặt lên, nói:

- Không có, Pi đừng lo lắng, em chỉ suy nghĩ vớ vẩn vài chuyện thôi.

Mew gật đầu xem như chấp nhận lời giải thích của Gulf, rồi nhìn qua chiếc điện thoại đang đặt trên bàn tự nhiên bật sáng, bật mở rồi ngẩng đầu lên nói với Gulf:

- Anh phải lên công ty một chuyến, hình như còn một vài giấy tờ quan trọng cần anh giải quyết mới được.

Nói rồi Mew vào trong phòng lấy áo khoác, đi ra nói với Gulf:

- Mật khẩu phòng là 260119. Em cứ thoải mái xem đây là nhà mình. Nếu muốn đi chơi đâu đó thì cứ lấy thẻ mình đi mua sắm, anh đã chuyển một số tiền vào đó rồi đó. Đó là tiền em đã đặt cọc cộng với tiền sinh hoạt phí đủ cho em trong vài tháng ở đây. Có khó khăn gì cứ gọi anh, anh sẽ lập tức đến.

- Anh chuyển cho em số tiền cọc được rồi, tiền sinh hoạt phí em có thể tự lo mà.

- Không phải em còn nấu cơm cho chúng ta ăn sao. Không có tiền em mua đồ thế nào? Cứ nhận lấy đi, bạn trai của anh chưa từng thiếu thứ gì cả, đặc biệt là tiền. Nếu không người ngoài sẽ bàn tán.

Gulf lập tức hiểu ra thì ra là để che mắt người ngoài. Cũng đúng thôi, một người giàu có như anh ta làm sao lại để bạn trai của mình nghèo túng được chứ. Bảo đảm là mất hết mặt mũi. Gulf tự suy đoán trong lòng là vậy nên không phản đối nữa, sau này có tiền rồi sẽ trả lại sau vậy. Gulf liền nhớ ra chuyện sức khỏe của Mew nên liền hỏi lại:

- Anh không phải không khỏe sao? Đi như vậy có tốt không?

Mew như được khai sáng, giấu đi nụ cười gian tà, nói:

- Nếu em đã lo lắng như cho Pi như vậy. Em cùng Pi đi đến công ty đi. Thế nào?

Lại nói tiếp:

- Nếu như Pi có chuyện gì thì sẽ có em bên cạnh chăm sóc Pi. Thư ký bên ngoài phòng, dù Pi bên trong có xảy ra chuyện chưa chắc cô ấy có thể ngay lập tức phát hiện được.

Gulf lại không thể không gật đầu. Cậu luôn không hiểu vì sao bản thân luôn bị nhưng lời nói đầy tính thuyết phục của Mew làm cho không thể nói gì lại được cả. Đầu Gulf lúc nào cũng cảm thấy lời Mew nói phi thường hợp lí.

Một lúc sau, cả hai đã đến công ty. Hôm nay cậu lại cùng chủ tịch đi chung một xe, cùng nhau vào phòng. Gulf cảm thấy nhân viên ở đây luôn dùng nụ cười tươi nhất đón tiếp cậu, cả cô thư ký bình thường chỉ giữ lễ nay cũng thân thiện với cậu hơn chút. Có phải cậu bị ảo giác không nhỉ? Nhưng ngoài ánh mắt đón chào cậu của người khác, còn có một ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cậu. Nhưng lúc Gulf quay lại thì chẳng thấy ai cả. Cậu cứ nghĩ mình mẫn cảm quá rồi nhưng đến khi bị Mew nắm lấy bàn tay mình kéo vào thang máy vì bản thân lơ đễnh, cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cuối cùng, Gulf cũng nhìn thấy ánh nhìn lạnh lẽo đó phát ra từ đâu, Ahm đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như hàng trăm cây kim băng bắn về phía cậu. Gulf giật mình, tim như muốn ngừng đập vậy, cảm giác thật đáng sợ. Vì thế mà cậu cũng không chú ý đến đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người, cứ thế tay trong tay cùng Mew vào đến phòng chủ tịch.

Mew đến ghế ngồi làm việc, Gulf thì vẫn cứ rảnh rỗi ngồi chơi. Qua một lúc sau, Mew lên tiếng gọi Gulf:

- Gulf! Em có bận gì không? Qua đây một chút.

Gulf nghe thế không ngần ngại bước đến. Nhưng điều không ngờ là Mew ngay tức khắc nắm lấy tay cậu kéo về phía mình. Gulf bị bất ngờ chỉ kịp a lên một tiếng rồi mất thăng bằng ngã về phía trước, đang định hỏi nguyên nhân liền cảm thấy tư thế của hai người có gì đó không ổn lắm. Gulf cư nhiên ngồi trọn trong lòng Mew, lưng cậu tựa vào ngực của hắn, thuận thế Mew tựa cằm lên vai trái của Gulf, nhẹ nhàng nói:

- Pi hơi mệt, cho Pi mượn vai một chút nhé?

Thôi không cần phải nhìn mặt Gulf làm gì, người da mặt mỏng như Gulf khẳng định bây giờ mặt đã đỏ đến nhỏ ra máu được rồi. Mew cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Gulf chỉ nhếch mép cười, tiếp tục làm việc như chẳng có chuyện gì, tự nhiên xem Gulf thành cái gối dựa cho bản thân luôn.

Lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mew nói mời vào người đó liền mở cửa đi vào. Gulf kinh ngạc, Mew thì chẳng có tí cảm xúc khác thường nào, người bước vào chẳng ai khác chính là Ahm. Cậu ta đương nhiên là vượt qua cuộc phỏng vấn của công ty Mew, làm bên mảng truyền thông cho công ty, dù sao thì cũng là người từng tốt nghiệp chuyên ngành báo chí.

Ahm đi đến để đưa tài liệu về các chính sách truyền thông mà phòng cậu ta đang cải tiến theo xu hướng giải trí hiện tại. Cậu ta chậm rãi đi đến bàn làm việc của Mew, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên ánh mắt của một nhân viên bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra, trước mắt Ahm như chỉ có một mình Mew ở trong phòng này vậy. Gulf nhớ lại ánh mắt ban nãy mình nhìn thấy ở dưới sảnh, vừa sợ hãi vừa ngại ngùng thoát khỏi cái ôm của Mew, đứng dậy đi đến ngồi trên sô pha. Mew cũng không ép buộc Gulf mà buông tha cậu. Cảnh tượng như tình nhân nhỏ vụng trộm với chủ tịch trong văn phòng bị nhân viên phát hiện mà chột dạ chạy đi vậy. Nhưng nhân viên bình thường sẽ bị ngạc nhiên nhưng vì sợ bị boss ghim nên xem như không thấy nhưng Ahm thì thật sự không giống như giả vờ bình tĩnh mà là bình tĩnh đến đáng sợ, thật sự rất quái lạ.

Sau khi Ahm rời khỏi không lâu, thì một người khác lại tìm đến, người lần này là Mild. Mild nhìn thấy Gulf trong văn phòng thì cười với cậu, đi đến ghế sô pha ngồi ngay, giọng chọc ghẹo:

- Mấy hôm nay tao cứ tự hỏi là mày chết ở đâu rồi mà không thấy gọi điện rủ tao vui chơi, hóa ra là bận cùng người yêu vung đắp tình cảm.

Mew không hề để ý đến Mild mà tiếp tục làm việc, cậu tâ thấy không thú vị liền chuyển mục tiêu lên người Gulf, sáp lại hỏi:

- Nghe nói em dọn đến nhà nó ở rồi hả? Thế nào? Hai người ngủ chung hả?

Gulf nhanh như chớp lắc đầu:

- Em với Pi Mew không có ngủ chung.

Mild kinh ngạc:

- Ủa? Không phải người yêu nhau sao? Sao lại ngủ riêng được?

Mild nói xong liền ý thức được mình nói sai rồi, lập tức biện hộ:

- Không, anh quên, hai người chỉ là giả thôi.

Lại tự mình lầm bầm trong miệng một mình mình nghe: "Chung nhà rồi, sớm muộn gì cũng bị ăn thôi." Rồi cười hề hề xem như không có việc gì, nói một câu không đầu không đuôi với Gulf: "Chúc em may mắn nha!"

Mew rời khỏi bàn làm việc đi đến hỏi:

- Giờ này mày đến đây làm gì?

- Thì đến để thông báo với mày một tiếng là em bị ông già bắt ra nước ngoài quản lý tiếp một chi nhánh của ổng rồi. Đến cốt là chào tạm biệt.

Mew rót cho mình một lý trà, uống một chút rồi hỏi tiếp:

- Vậy khi nào mày đi?

- Một tiếng nữa là máy bay cất cánh rồi.

- Gấp thế sao?

- Ừ! Ổng còn muốn nhanh nhanh tống tao đi đây kìa. Bảo tao ở nhà ăn hại không làm được gì, chỉ ăn chơi là giỏi.

- Tao thấy ba mày nói đúng mà.

- Thôi đi. Không phải cũng do cái tên tài năng chết bầm là mày đó sao. Ổng lúc nào cũng lấy mày ra làm gương cho tao, nào là Mew nó thế này, nào là Mew nó thế kia, thế nọ. Tao nghe đến muốn viên màng nhĩ luôn rồi.

Rồi Mild hết ầm lên:

- Aiz! Những ngày tháng ngao du khắp chốn của tao sắp tan biến rồi.

Mew liếc mắt nhìn Mild chế giễu:

- Mày mà còn không đi nhanh chắc chắn bị trễ chuyến bay. Đến lúc đó, tai mày điếc chắc.

- Tao cất công đến không phải để mày nhìn thấy mặt tao sao? Đi lần này không biết bao giờ mới trở lại, mày không nhớ đứa bạn thân là tao hả?

Mew trưng ra khuôn mặt "mày đừng làm tao mắc ói". Mild liền ăn vạ:

- Tao mặc kệ, mày phải đi ra sân bay tiễn tao.

- Tao còn phải làm việc.

- Vậy cũng phải có người ra tiễn tao đi chứ. Tao đi một mình cô đơn lắm.

Mew lắc đầu bất lực với thằng điên này, không nói gì. Gulf thấy thế liền xung phong:

- Vậy để em đi cho.

Mild chỉ chờ có thế, liền nhảy cẩng lên kéo Gulf đi còn không để Mew kịp ngăn cản, ngoáy đầu lại nói:

- Không cần keo kiệt, chỉ mượn bảo bối của mày chút thôi.

Đến sân bay, trước khi vào trong, Mild vẫy tay chào tạm biệt Gulf, trông thật sự rất vui vẻ. Trước lúc tạm biệt Gulf để đi làm thủ tục, Mild có nói một câu với Gulf: "Em phải thật cẩn thận nha, tuyệt đối không được để sói ăn thịt dễ dàng nghe chưa?" Gulf lúc đầu còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, sau này thì lãnh hội rồi nhưng dù có biết trước, thì có thể thoát được sao?

Tiễn Mild vào trong xong, Gulf cũng đi ra chiếc xe đã chở hai người đến. Nhưng vì nhà là xe gia đình, cũng không phải thương hiệu nổi bật gì, nhìn một loạt xe trước mắt, đối với người không rành về xe cộ như Gulf thì đúng là thử thách nha, xe nào cũng giống nhau hết, cậu lại không nhớ rõ xe đậu ở đâu, liền đi đến từng chiếc xe nhìn thử. Xe quen thì không thấy lại thấy người quen nhưng người này khiến Gulf không có thiện cảm cho lắm, định gật đầu xem như đã làm phiền rồi tìm tiếp thì người trong xe cũng ngay lập tức nhận ra cậu, hạ kính xuống, gọi đúng tên Gulf. Cậu cũng không thể bất lịch sự mà thẳng thừng bước đi, đành dừng lại nhìn người gọi tên mình.

Boat mở cửa xe bước xuống, hôm nay hắn vừa tiễn đứa em gái ra sân bay để đi về Mỹ du học, không ngờ lại gặp được Gulf ở đây, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua thời cơ, lập tức gọi người. Boat nở nụ cười thân thiện hỏi thăm:

- Em đến để tiễn bạn sao?

Gulf gật đầu, cậu không muốn nói nhiều với anh ta lắm. Boat cười nói tiếp:

- Thật trùng hợp, anh cũng mới tiễn em gái xong. Đã có duyên như vậy, chi bằng đi uống nước với anh một chút, xem như làm quen nhau.

Gulf lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu ạ, chúng ta cũng không cần thân thiết như thế đâu ạ. Với lại em còn có người đợi, em phải về ngay.

Boat liền hỏi:

- Mew phải không?

Nhưng Gulf lại thật thà đáp lại:

- Không phải, chỉ là tài xế của người bạn đợi chở em về thôi.

Boat không ngần ngại nói:

- Nếu vậy em cứ bảo họ về trước đi, anh chở em về.

Gulf đương nhiên là từ chối, đúng lúc này cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu cách xe của Boat không xa, may mắn là người tài xế vì đợi lâu quá không thấy ai ra nên mới ra khỏi xe đứng đợi, Gulf mới nhìn ra. Cậu nhanh chóng tạm biệt Boat rồi chạy lại chiếc xe đó, nhưng hắn lại chẳng buông tha cậu, vẫn cứ một mực theo sau lưng. Gulf định vài bước nữa là đến xe liền bị hắn nắm tay kéo lại ôm vào lòng, cậu giẫy ra khỏi lòng hắn nhưng không gỡ được bàn tay hắn ra, hắn đương nhiên là mạnh hơn cậu. Khi người xung quanh hóng chuyện mà nhìn về phía này, hắn một câu cậu một câu như đôi tình nhân giận hờn vu vơ vậy. Boat giọng như dỗ nói:

- Em yêu, anh biết anh sai rồi, lên xe đi rồi mình nói chuyện.

Gulf tức giận nói:

- Tôi không phải bạn trai gì của anh hết, chúng ta làm gì có quan hệ đó với nhau đâu.

Rồi không biết đã có ai đến nói gì đó với tài xế của Mild, cậu ta nhìn lại bên này rồi xoay người lên xe rời đi. Gulf chạy đến muốn nói dừng lại liền bị mạnh tay kéo lên xe Boat. Hắn đẩy cậu vào trong rồi nhanh chóng lái xe rời đi. Gulf còn có ý định nhảy khỏi xe nhưng vì lo cho tính mạng của mình, có thể khiến ba mẹ lo lắng nên đành tức giận ngồi trong xe. Gulf lớn tiếng hỏi:

- Sao anh lại làm vậy?

Boat chỉ bình tĩnh đáp:

- Tôi chỉ đang thực hiện một phép thử thôi.

- Phép thử gì? – Gulf khó hiểu hỏi.

Boat chỉ hừ một tiếng rồi nói:

- Đến nơi cậu sẽ biết.

Thiện cảm trong lòng Gulf đối với Boat đã tụt xuống âm một trăm rồi. Cậu không hiểu nổi người này đang có ý định gì, cậu thấy tên này cảm giác như kẻ điên hai nhân cách ấy, lúc này lúc khác rất khó đoán. Mãi suy nghĩ một hồi, không ngờ hắn lại đưa cậu đến trước cửa công ty Mew, rồi chạy thẳng vào bãi đỗ xe. Gulf không nghĩ ngợi gì lập tức xuống xe, bất ngờ Boat cũng đi xuống xe kéo Gulf lại ôm lấy, môi hắn đưa xuống chỉ cách môi cậu chưa tới ba centimet. Đột nhiên, vai cậu bị nắm lấy, kéo ra cách xa Boat rồi được một thân hình to lớn chắn trước mặt. Kỳ diệu thế nào Mew lại có mặt tại bãi đỗ xe này lại ngay lúc cận kề như vậy. Gulf ở phía sau nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của Mew lúc này, nếu đôi mắt có thể giết người chắc chắn Boat đã bị xé xát ra trăm mảnh rồi nhưng Gulf lại có thể nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn của Boat khi nhìn thấy biểu hiện của Mew, kiểu như phép thử của hắn đã chính xác. Mew không phải là người lỗ mãng ngu ngốc mà có thể xảy ra xô xác với người khác ở ngoài đường chỉ đơn giản vì tức giận nhưng cực kỳ tức giận thì khác. Mew lần đấm thằng Boat một cú cực mạnh, có thể thấy Boat ngay lập tức ngã gục xuống đất, khóe môi còn chảy ra máu, Mew quát vào mặt hắn:

- Tuyệt đối không được đụng đến em ấy lần nữa. Nếu không tao sẽ không bảo toàn tính mạng của mày đâu.

Rồi ngay lập tức kéo Gulf rời đi. Sau khi họ đi xa, một bóng người từ trong cầu thang thoát hiểm đi ra, đỡ lấy Boat, trên mặt là một nụ đầy nham hiểm, à, không phải một mà là hai.

Trên suốt đoạn đường trở về không ai nói với ai một tiếng gì. Gulf chưa bao giờ nhìn thấy Mew tức giận đến như thế, cậu có chút sợ nhưng lại có chút vui mừng, còn vui vì cái gì, cậu cũng không rõ nữa. Còn Mew thì trong lòng đầy hoang mang và tức giận, dù trước đây là ai thì cũng được như đối với người bên cạnh Mew lúc này thì tuyệt đối là không, tuyệt đối không thể.

Vì chuyện vừa rồi mà Mew ăn uống không mấy ngon miệng, Gulf cũng bị ảnh hưởng mà ăn không vô. Cậu sợ không khí căng thẳng này nên đi tắm trước rồi đi lên lầu ngủ, định đợi sáng mai Mew bình tĩnh lại sẽ nói rõ mọi chuyện. Khi đi ngang qua sô pha, Mew đang gục đầu nắm lấy bàn tay Gulf, anh nâng niu đôi bàn tay cậu trong tay mình lại như muốn nắm thật chặt sợ nó rơi mất, trân quý đến độ nắm trong tay vẫn không khỏi run rẩy sợ nó vỡ tan mất, giọng Mew trầm đến độ như có ngàn cân treo lên:

- Làm ơn! Hứa với anh! Tuyệt đối phải tránh xa hắn ra, được không?

Cậu không biết Mew là đang lo sợ cái gì, càng không hiểu vì sao Mew lại lo sợ đến thế, chỉ có thể trấn an đặt tay mình lên đôi tay Mew mà vỗ vỗ nhẹ nhàng, nói:

- Anh yên tâm. Em sẽ tuyệt đối tránh xa hắn, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa đâu.

Mew vẫn chưa thật sự yên tâm, nói tiếp:

- Gặp chuyện nhất định phải nói với anh, dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn. Gặp hắn nhất định phải gọi điện cho anh biết được không?

Gulf gật đầu:

- Em hứa mà. Anh đừng lo.

Mew gật nhẹ như đã an tâm phần nào buông tay Gulf ra để cậu làm việc của mình. Mew ngửa đầu trên sô pha mệt mỏi thở dài, đem hai bàn tay to lớn che đi đôi mắt mình, lầm bầm: "Khốn khiếp! Mày còn định hành hạ tao đến bao giờ nữa. Dù mày làm gì tao cũng đã bỏ qua nhưng lần này tuyệt đối tao sẽ không bỏ qua cho mày."

Mew đứng trước cửa phòng đóng kín của Gulf, đặt tay lên cửa, thì thầm: "Anh đã tìm lại được em rồi, em đã trở về bên anh rồi. Anh sẽ không để em vuột mất khỏi tay mình lần nữa. Đừng rời xa anh. Tuyệt đối! Tuyệt đối không được!" Rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

__________________________

Chào các độc giả của tôi nha. Thật sự cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tôi. Nói ra thì bản thân có rất nhiều kịch bản viết cho MewGulf nhưng vì quá làm biếng nên cứ viết rồi bỏ đó. Chưa từng bộ nào thật sự hoàn thành, tôi đang cố gắng lấp hố mình đào ra. Thật sự dạo này tôi bị nhiễm mấy bộ kinh dị hơi nặng, nói thật tôi đang cố gắng để khiến bộ truyện không quá dark như ý định ban đầu của tôi, mong là nó sẽ như mấy bộ tranh giành tình yêu bình thường như bao người. Thật sự tôi đang bắt tay vào một bộ kinh dị, nói thẳng nó chính là sở trường của tôi, nick này lập ra chỉ để đu MewGulf thôi. Nên nếu có tình tiết quá dark mà mọi người đọc có vấn đề hãy lập tức thông báo cho tôi biết, tôi sẽ cố gắng tiết chế lại. Sau khi đọc xong chương này, tôi thấy có mùi hơi hơi rồi, xem như là bước dạo đầu, tôi đã cố sửa nhưng nó vẫn thế, nếu mọi người muốn dừng ở mức này hay có thể thêm chút hãy nói với tôi, nếu không thật sự tôi sợ mọi người sẽ bỏ truyện mất. Thật sự chỉ khi đu MewGulf tôi mới chú ý đến truyện ngọt chứ thật sự tôi không quen. Nên nếu có không hay mong mọi người thông cảm. Như ý định bạn đầu chỉ đọc cho vui thôi nha. Cảm ơn mọi người quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro