Chương 11. Giữ chặt bên người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau, khi Gulf thức dậy xuống lầu, cậu bất ngờ khi nhìn thấy Mew đã thức đợi dưới nhà, không phải giờ này Mew phải ở công ty mới đúng. Dù sao cậu vẫn là một thằng con trai bình thường, nếu không có việc gì vào buổi sáng, Gulf cũng sẽ không tự động thức sớm, giờ cũng đã gần trưa rồi. Cậu đến gần, chào hỏi Mew như thường lệ, anh đáp lại bằng một cái gật đầu. Bỗng một giọng nói lạ vang lên bên tai khiến Gulf quay đầu lại nhìn, là một người phụ nữ đứng tuổi đã ngoài ba mươi, người phụ nữ nói:

- Thưa cậu Mew, thức ăn đã được nấu xong rồi ạ! Hai cậu có muốn ăn ngay không? Tôi sẽ dọn lên luôn.

- Được cứ dọn lên đi.

Mew trả lời người phụ nữ kia rồi gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhìn lên nói với Gulf:

- Em thức đến giờ này chắc đã đói rồi, đến ăn cơm luôn đi.

Gulf tiếp tục quay đầu để nhìn Mew, khó hiểu:

- Anh mướn người giúp việc từ bao giờ thế? Không phải đã nói là em sẽ làm sao?

Mew đứng dậy đi lại phía bàn ăn, nói:

- Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện.

Gulf ngoan ngoãn đi theo vào bàn ăn. Trên bàn bày đúng tiêu chuẩn của một mâm cơm gia đình, gồm hai món mặn một món canh. Mùi thơm bay lên mũi khiến cái bụng nhịn đói sáng giờ của Gulf kêu vang. Cậu ngại ngùng cười cười xoa bụng của mình, người phụ nữ đứng bên cạnh che miệng cười, Mew cũng không thể phản ứng gì khác hơn là cười bất lực nhìn cậu, căn dặn lại:

- Anh đã nói sau này đừng thức trễ như thế nữa. Ăn không đúng giờ có hại cho dạ dày lắm.

Rồi gắp miếng thịt heo trong đĩa vào chén cơm của Gulf:

- Món em thích này, ăn nhiều vào.

Gulf bất ngờ khi Mew biết được sở thích của cậu, liền hỏi:

- Sao anh biết em thích ăn thịt heo xào húng quế thế? Em nhớ là mình chưa nói với anh bao giờ cả.

Mew cười tự hào nói:

- Anh đoán.

Gulf đương nhiên là không tin câu trả lời này chút nào nhưng nếu Mew không muốn nói rõ cậu cũng sẽ không tra hỏi tới cùng làm gì. Chực nhớ lại có người lạ trong phòng, Gulf quay sang, kêu một tiếng:

- Dì...

Gulf định nói gì đó nhưng lại quên mất mình vẫn chưa biết tên của người ta, vì thế câu nói cũng bị chặn lại ở tiếng đầu tiên. Người phụ nữ thấy thế cười ôn hòa, giới thiệu tên của mình:

- Cậu Gulf cứ gọi tôi là dì Dao được rồi.

Gulf gật đầu:

- Dạ được dì Dao. Mà dì đừng gọi con là cậu, cứ gọi con là Gulf được rồi. Nghe trịnh trọng quá, con không quen lắm.

Dì Dao không lập tức trả lời Gulf mà nhìn về phía Mew, khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu chủ ý bảo bà cứ làm theo những gì Gulf muốn, bà mới quay lại gọi một tiếng Gulf như gọi đứa con trai nhỏ ở nhà. Gulf cười tươi, nói:

- Vậy, dì Dao, dì đã ăn gì chưa? Vào ăn cùng con với Pi Mew đi.

Bà liền lắc đầu từ chối:

- Không cần đâu, dì đã ăn rồi, con cùng cậu Mew cứ ăn đi. Dì xuống dưới sắp xếp lại nhà bếp chút. Ăn xong dì sẽ dọn dẹp chén dĩa.

Bà nói rồi đi vào bếp luôn. Gulf quay lại đối diện với Mew, định muốn hỏi nguyên nhân Mew tuyển người làm thì Mew đã cất tiến trước, nói:

- Anh có chuyện muốn bàn với em.

Cảm thấy bản thân nói chưa đủ ý, Mew nói thêm:

- Chuyện này cũng liên quan đến việc vì sao anh tuyển người giúp việc.

Gulf gật đầu, lắng nghe. Mew tiếp tục nói:

- Thật ra anh muốn em làm thư ký cho anh.

Gulf bất ngờ mở to mắt nhìn Mew, xém chút là bị sắc nước rồi, hỏi với khuôn mặt đầy thắc mắc:

- Em? Em không nghe lầm chứ? Sao anh lại muốn em làm thư ký cho anh? Em còn chưa tốt nghiệp đại học nữa. Làm sao có thể làm được chứ? Cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, chẳng phải chuyên ngành của em.

Mew đương nhiên là không quan tâm về chuyện đó nói:

- Làm thư ký đặc biệt của anh, chỉ cần làm theo nhưng gì anh nói là được, nếu có đi đâu thì đi cùng anh, nếu không có việc thì cứ ngồi chơi. Công việc này không hề nặng nhọc cũng không cần kiến thức gì cả. Em yên tâm, sẽ không sao đâu.

Gulf vẫn còn ngờ ngợ, cần thư ký đặc biệt làm gì nhỉ, không phải đã có một cô thư ký rồi hay sao. Hay là công việc nhiều quá cần người làm phụ nhưng nếu nói theo cách của Mew thì Gulf lại chẳng cần làm gì quá nhiều. Vậy tuyển cái chức đó để làm gì nhỉ? Gulf nghĩ vậy nhưng đương nhiên sẽ không đem nghi vấn nói ra ngoài, tuy vậy Gulf lại không biết khuôn mặt của cậu đã biểu hiện hết những gì trong tâm rồi. Cậu còn đang định lựa lời hỏi sao cho tốt thì Mew lại ân cần giải thích tiếp:

- Anh cần người đi chung với mình ở mỗi tiệc rượu, anh là chủ tịch lại làm việc trong mảng giải trí không tránh khỏi phải mời rượu nhiều người. Mà giới giải trí phức tạp, anh không thể đem phụ nữ theo cùng, để cô ấy uống tiếp rượu cũng không được mà để anh uống nếu lỡ say lại không tiện để một người con gái dìu về được. Anh đã có dự định tuyển một người thư ký nam bên cạnh để đi cùng anh nhưng vì công việc bận rộn, đến hiện tại anh vẫn chưa làm được. Giờ có em, anh lại nghĩ đến muốn em làm vị trí đó.

Gulf gật đầu xem như đã hiểu nhưng cậu vẫn còn nao núng vì thật sự chẳng biết phải làm gì cả, cậu chẳng có một tý kiến thức gì với chức thư ký cả, hơn nữa cậu còn phải tất bật chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình, thật sự không có thời gian, cậu ngập ngừng nói:

- Anh cũng biết em sắp tốt nghiệp, thật sự không thể hằng ngày đến công ty để làm việc được. Với lại, em chẳng hiểu biết chút gì về nghề thư ký cả. Em sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

Mew cầm bàn tay của Gulf đặt trong tay mình, vỗ về nói:

- Không sao, không sao. Em chỉ cần làm theo lời anh nói là được, em không biết gì anh sẽ chỉ hết cho, không cần sợ, công việc thật sự rất đơn giản. Sau một thời gian là em sẽ quen ngay. Còn về luận văn của em thì cứ đem đến công ty mà làm, chỗ làm việc của em nằm trong phòng của anh. Anh chỉ chỉ từng việc làm nhỏ cho em nắm bắt trước, đợi đến khi em tốt nghiệp. Em sẽ trở thành thư ký chính thức của anh, bây giờ thì cứ coi như em tập sự đi.

Gulf nghe được lời giải thích của Mew, nhìn bàn tay to của Mew bao trọn bàn tay mình, có chút suy ngẫm rồi nhìn thẳng Mew hỏi:

- Vì sao lại là em?

Mew đương nhiên sẽ không nói ra mục đích thật sự của mình, anh tìm một lời giải thích hợp lý nhất nói:

- Không phải gia đình em đang gặp khó khăn sao? Bản thân em cũng đang rất cần tiền mà vị trí trợ lý từ trước đến nay luôn có mức thu nhập cao. Còn có không thể chắc chắn rằng em sẽ có việc làm ngay khi tốt nghiệp được mà nếu có chưa chắc có được thu nhập cao. Vậy thì công việc này không phải rất tốt hay sao?

- Thật ra anh không cần phải lo xa đến thế đâu, chuyện sau tốt nghiệp em cũng đã định trước được rồi, nếu không có anh hay không thì em cũng sẽ phải chạy đến từng công ty để xin việc nên anh không cần vì em mà làm thêm một chức thư ký nữa.

Không ngờ Gulf đột nhiên lại khó thuyết phục như thế, lời Mew nói thật sự rất hợp tình hợp lý nhưng Gulf lại tự chối còn đoán đúng là vì Gulf mà Mew tự ý thêm một chức vụ mới. Nhưng cái đầu của chủ tịch Mew không dễ chịu thua như thế, anh vẫn có cách để thuyết phục Gulf, giả vờ cười khổ nhưng đó lại là những lời thật tâm, nói:

- Thật ra anh muốn hai ta luôn bên cạnh nhau nên mới muốn em đến làm việc cho anh. Thật sự một mình làm việc trong văn phòng rất nhàm chán, em và anh nếu không làm việc chung thì chỉ có thể sáng tối gặp nhau chưa đến vài tiếng đồng hồ. Thật sự quá ít. Em và anh là bạn trai của nhau... tuy là... giả... nhưng cũng cần vung đắp tình cảm cho thật tự nhiên như hai người yêu nhau.

Gulf có chút xấu hổ, không hiểu sao khi nghe Mew muốn ở bên cạnh cậu nhiều hơn cậu lại có chút vui vẻ trong lòng. Giống như hai người yêu nhau nhưng vì làm việc khác chỗ mà ít được gặp nhau, người kia vì chịu không được mà đề nghị chuyển đến công ty của mình để có thể mỗi giờ mỗi phút đều được nhìn thấy người ta. Nhưng cậu lại có chút hụt hẫng khi nghe đến từ "giả" kia, nó như nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở mức "giả" như vậy thôi, tất cả chỉ là diễn cho mọi người thấy, không phải thật. Không biết từ khi nào, cậu lại phản cảm với từ "giả" kia đến như vậy. Cách đây vài ngày không phải còn bắt buộc Mint phải nói cho rõ ràng từ ấy ra hay sao? Sao giờ khi nghe chính miệng Mew nói ra lại có chút khó chịu nhỉ, đột nhiên lại muốn Mew cứ bỏ đi từ ấy mà hiểu lầm, để cậu hiểu lầm mối quan hệ này là thật. Gulf bị suy nghĩ thật tâm của mình làm cho hoảng loạn vì sao cậu lại có suy nghĩ đó với một người đàn ông chứ? Cậu... có chút loạn rồi. Mew vẫn nhìn cậu chờ đợi đáp án, bàn tay ấm áo bao lấy tay cậu đầy trông đợi. Gulf không thế nào giữ cái ý nghĩ từ chối ban đầu được nữa, cậu gật đầu đồng ý với yêu cầu của Mew.

Còn Mew thấy cậu gật đầu liền vui vẻ nhưng chua xót trong lòng vẫn không thể bỏ. Mew có lý do để làm vậy nhưng không thể chân chính nói ra, lại dùng cái thân phận giả giả ấy làm cái cớ. Không phải không muốn nói ra tâm trạng thật sự trong lòng mình mà Mew sợ rằng nếu mình quá vội vàng khiến em sợ hãi thì lại vuột mất em trong tay khiến cho bản thân lần nữa: đau đớn, lần nữa: tổn thương, lần nữa: tiếc nuối. Trong khi đó, hiên tại Mew còn một việc phải giải quyết, quả bom nổ chậm này nếu không thể hóa giải, Mew không thể chân chính đón Gulf vào vòng tay mình được. Vì anh sợ đến một ngày, nếu thật sự không còn có thể làm gì khác, không thể thay đổi được, anh sẽ tự mình buông tay, sẽ tự mình thương tổn lần nữa, để Gulf không phải chịu bất kỳ đau đớn gì. Dằn vặt đau khổ với quá khứ nhưng lại không thể buông bỏ hiện tại, đan xen nhau, đối nghịc nhua, dây dưa vô cùng đau đớn. Mew muốn tự mình chịu đựng hết mọi tổn thương này để Gulf, một tâm hồn thuần khiết quá đỗi thuần khiết ấy, không bị dính bất kỳ vết nhơ nào.

Sau khi ăn xong, Mew và Gulf cùng nhau đến công ty. Vì nghĩ mình sẽ đến để học việc nên lần này Gulf chọn một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, một bộ đồ quá mức bình thường nhưng khi kết hợp với khuôn mặt đẹp trai, vóng dáng thon gầy nhưng cân đối lại khiến cho bao ánh mắt liếc nhìn. Nhưng tơ tưởng còn chưa thành hình thàng dạng đã bị một ánh mắt cảnh cáo của nam nhân mặc vest xanh đi bên cạnh Gulf đánh cho tan biến, chưa kịp ngủ đã tỉnh mộng mất rồi. Mew còn lấy tay kéo Gulf lại sát bên người mình, rồi luồn tay qua eo cậu ôm lấy như để đánh dấu cho tất cả mọi người biết được "đây là người của tôi". Tất cả ánh mắt thèm thuồn cũng vì thế mà thu lại, len lén dời đi chỗ khác. Gulf cũng khá bất ngờ với hành động của Mew nhưng lại nghĩ rằng là Mew đang diễn cho mọi người xem nên cậu cũng để yên cho Mew ôm lấy eo mình đi vào thang máy. Nhưng đến khi vào bên trong rồi, không còn ai khác ngoài hai người, Mew vẫn không buông eo của Gulf ra, lại càng lúc càng gần sát hơn, Gulf có chút không quen nhưng phần nhiều lại hơi xấu hổ, tuy không tính là quá mức thân mật nhưng mà cũng quá gần đi, đối diện với một người đẹp trai như thế ở khoảng cách gần như vậy, người bình thường còn không thể bình tĩnh được, huống hồ trong khi đó, trong lòng Gulf lại thật sự có chút ý tứ khác với người ta.

Trong một khoảng im lặng trong thang máy, lại khiến Gulf nhớ lại cảm giác từ khi bước vào công ty, Gulf nhận thấy một ánh nhìn thù địch chỉa thẳng về phía cậu, khiến Gulf lạnh sống lưng, có chút bất an cùng khiếp sợ. Gulf cố liếc nhìn xung quanh, cũng có thử ngoáy đầu lại nhìn nhưng đến khi cửa thang máy đóng lại vẫn không thể nhìn thấy ai có biểu hiện khác thường. Gulf không biết mình đã đắc tội với ai không hoặc nếu có thì chỉ có thể là người đó mà thôi. Tuy vậy trong lòng cậu vẫn cố phủ định rằng chắc sẽ không có sự trùng hợp như thế đâu, chắc vì cậu quá nhạy cảm mà thôi, vì hôm qua khi Ahm gặp Mew và Gulf trong văn phòng với nhau, còn có cử chỉ thân mật như thế, Ahm đều không có biểu hiện đáng sợ gì cả. Gulf không muốn tự mình hù dọa mình nên cũng nhanh chóng quên đi cảm giác đáng sợ đó.

Nhưng Gulf lại quên rằng, lúc hai người đến công ty cũng là lúc mọi người đã kết thúc giờ ăn trưa và đang trở về phòng làm việc của mình. Trong một góc tối, Ahm nhìn chằm chằm vào hành động của hai người, đôi mắt sắc lạnh. Không bởi chỉ vì cái ôm eo đơn giản kia, mà là biểu cảm biến hóa trên khuôn mặt của Mew lúc đó. Muốn chiếm hữu nhưng lại như không muốn vì quá chiếm hữu mà khiến đối phương khó chịu, khuôn mặt hiện lên một tia lo lắng quan sát biểu cảm của đối phương, đến khi đối phương thả lỏng như bằng lòng với việc chiếm hữu của mình, Mew nhẹ nhàng cười ra rồi càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Đó không còn chỉ là chiếm hữu đơn thuần, đó là yêu, là thương. Vì thương mà sợ mất, vì thương mà nâng niu nhưng cũng vì yêu mà muốn chiếm giữ lại vì yêu mà càng trân trọng. Ahm nghiến răng, tự bấm vào tay mình để kiềm chế lại cảm xúc, cảm xúc chua sót cùng phẫn nộ, vì đây là lần đầu tiên Ahm nhìn thấy được biểu hiện ấy, lần đầu tiên Ahm có một suy nghĩ đáng sợ rằng, Mew thật ra chưa bao giờ yêu cậu ta. Suy nghĩ này khiến cậu ta sợ hãi, phẫn nộ và định trút hết tất cả lên người Gulf. Vì cho đến bây giờ, Ahm vẫn cho rằng, Gulf chính là kẻ phá hoại, không hề cho mình là sai, càng chưa hề chấp nhận sự thật, dù chính mình đã biết rõ đáp án nhưng lại cố tự lừa mình dối người. Trốn tránh hiện thực để điên cuồng trong cái mộng tưởng bản thân tự tạo ra.

Lúc này, Mew và Gulf đã vào trong văn phòng. Mew chỉ để Gulf ngồi trên sô pha rồi bảo cậu muốn làm gì thì cứ làm, khi nào có việc Mew sẽ bảo sau. Rồi sau đó, Mew cắm đầu vào làm việc, đôi lúc sẽ liếc nhìn lên để xác nhận Gulf vẫn còn ở đây rồi yên tâm mà cúi đầu tiếp tục xử lý công việc, cứ cách một khoảng thời gian sẽ nhìn Gulf một lần. Gulf thì không hề phát hiện điều đó, cậu đang chú tâm để làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Rất nhanh đã gần bốn giờ chiều rồi, luận văn của Gulf đến chương này cũng đã gần hoàn thành rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút, định ngày mai đem lên trường hỏi ý kiến của giảng viên xem đã ổn chưa, có cần chỉnh sửa gì thêm không, hạn cũng đã không còn lâu nữa, cậu đã làm được gần nửa học kỳ rồi. Gulf nhìn về phía Mew, nhìn cách anh bận rộn xử lý công việc như có một sức hút kì lạ khiến cậu khó rời mắt được. Đúng là người ta nói không sai, người đàn ông khi nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất, người đàn ông trưởng thành chính chắn thành công lại càng mê người hơn. Gulf đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng hồn cậu đã bị câu từ trước đó rồi, vẫn còn lớ ngớ chẳng biết giải thích cảm xúc của bản thân là gì nữa. Nên gọi cậu là một con lừa trong tình yêu không hề quá đáng, thật sự là chậm đến bất ngờ. Nhưng cũng bởi người chưa từng yêu đàn ông như cậu làm sao có thể nhanh chóng nhận ra và chấp nhận được cậu bị mê đắm bởi một người đàn ông khác. Cậu sẽ nhận ra nhưng cũng cần có chút thời gian.

Ngơ ngẩn một hồi, cảm thấy đói bụng, Gulf muốn ra ngoài mua gì đó để lót dạ, vì giờ đến lúc ăn chiều cũng còn cách hơn hai tiếng đồng hồ. Định đến hỏi Mew xem anh có muốn ăn gì để cậu có thể mua luôn nhưng khi nhìn vẻ bận rộn ấy, cậu lại không muốn làm phiền. Nên quyết định nhẹ nhàng đi ra ngoài, hỏi người thư ký bên ngoài sơ thích của Mew, khi biết mình nên mua gì cậu nhanh chóng rời đi.

Mew phải xử lý mấy dự án hợp tác quốc tế nên vô cùng căng thẳng, anh phải xét duyệt từng tập hồ sơ kỹ càng để chắc chắn không để một sai sót nào xảy ra ảnh hưởng đến công ty. Ngửa cổ lên để khởi động cái cổ cứng đờ của mình, đem mắt kính tháo xuống để xoa xoa vào huyệt thái dương, cũng đã hơn nửa tiếng rồi Mew chưa nhìn Gulf là từ lúc cậu có ý định đi ra ngoài mua đồ, nên dời mắt xuống phía sô pha. Khuôn mặt hiện lên đầy vẻ hoảng loạn, Mew không hề thấy người mình cần tìm, quét mắt nhìn khắp phòng vẫn không thấy. Mew lập tức đứng lên chạy đến nhà vệ sinh, trong lòng thầm mong rằng Gulf sẽ có ở bên trong đó. Nhưng tâm trạng của Mew càng xuống càng trầm trọng theo từng cái gõ cửa, một tiếng...hai tiếng... ba tiếng... vẫn không có bất kỳ lời hồi đáp nào. Không thể bình tĩnh được nữa, Mew bật mở cửa phòng vệ sinh và đúng là... không có một ai cả. Mew thật sự hoảng sợ rồi, chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt của Mew lúc này khiến cô thư ký lo lắng, cô chưa từng phải chứng kiến chủ tịch của mình làm ra vẻ mặt đó trước đây. Mew nhìn cô thư ký, giọng như đè nén cảm xúc trong lòng, hỏi:

- Gulf đâu?

-

Cô thư ký vừa định thần lại vừa mở miệng thì trong thang máy truyền ra giọng nói quen thuộc, Gulf đang nói chuyện điện thoại, vừa lúc mở cửa cậu đi ra ngoài. Vừa mới cất điện thoại vào túi, tay đã bị Mew nắm lấy kéo đi. Gulf còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, cậu chỉ mới đi một chút thôi mà đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao, nhìn khuôn mặt âm trầm của Mew cậu lại không dám hỏi chỉ có thể cố gắng đi theo tốc độ của anh. Mew đóng cửa rất mạnh, tiếng động khiến cô thư ký bên ngoài giật mình cũng khiến Gulf sợ. Cậu nhìn Mew để xác nhận tâm trạng hiện tại của Mew là gì rồi đột ngột bị Mew ôm lấy. Cái ôm siết chặt đến nỗi khiến Gulf hô hấp khó khăn, Mew ôm Gulf như hận không thể khiến cả hai dính chặt vào nhau không thể tách rời, khiến cậu lúc nào cũng sẽ trong tầm mắt quan sát của mình. Ôm lấy cơ thể Gulf được một lúc, tâm trạng Mew đã dần bình tĩnh trở lại, điều không ngờ Gulf cũng đứng yên để Mew ôm chằm lấy mình, dù khó chịu cũng không lên tiếng. Không biết bản thân có cảm nhận đúng hay không nhưng trong cái ôm ấy truyền đến cho Gulf một trận rung rẩy khó lời diễn tả. Sợ hãi sao? Nhưng vì điều gì chứ? Cậu không biết rõ.

Đến khi Mew buông tay ra, cả hai đối mặt với nhau. Khuôn mặt Mew đã quay về với biểu cảm bình thường, hít sâu một hơi, hỏi Gulf:

- Em đã đi đâu thế?

Gulf lắc lắc bịch ni lông trong tay mình, nói:

- Em hơi đói bụng nên đi mua chút đồ ăn thôi. Em còn mua cho cả anh nữa. Vì không chắc anh thích loại nào nên em chọn đại một cái, mong rằng anh sẽ thích.

Mew xoa đầu cậu, dịu dàng là thế nhưng giọng nói lại có phần nghiêm:

- Lần sau nếu có đi đâu phải nói với anh. Không có gì quan trọng cứ gọi của thư ký bên ngoài, em không cần phải cất công làm.

- Nhưng em nghĩ không nên làm phiền cô ấy, cô ấy rất bận nhưng em rất rảnh.

Mew không thể vì ích kỷ mà vô lý nên chỉ có thể nói:

- Được nhưng phải nói cho anh biết.

Gulf ngoan ngoãn gật đầu. Mew cười nhìn cậu, nói:

- Không phải em đói bụng sao? Lấy ra đi, anh ăn cũng em.

Gulf rất vui vì Mew đã ăn hết cái bánh ngọt mà cậu đã mua, còn khen rất ngon nữa. Cả buổi ăn rất vui vẻ, cũng khiến Mew vơi đi bớt cảm xúc hoảng loạn vừa rồi. Lúc này Gulf mới nhẹ giọng hỏi nguyên nhân nhưng Mew chỉ nhẹ cười với cậu, bảo bản thân chỉ lo lắng thôi, không có gì nghiêm trọng cả, cậu đừng nên lo lắng. Nhưng thật khó để khiến Gulf không để trong lòng, tâm trạng của Mew từ hôm qua đã rất kỳ lạ rồi, vừa rồi cũng giống như đêm qua vậy nhưng cậu lại chẳng thể giúp được gì vì cả nguyên nhân cậu cũng không được biết. Gulf thật sự lo lắng cho Mew.

Rất nhanh đã quá giờ tan làm, Mew cũng đã xem xong mấy văn kiện, chỉ cần một ít văn kiện không quá quan trọng, Mew quyết định để ngày mai làm tiếp, giờ thì chở Gulf đi về thôi, giờ cũng đã gần giờ ăn cơm rồi.

Tới nhà, dì Dao đang dọn dẹp trong bếp, nhìn thấy cả hai trở về liền vui vẻ chào hỏi rồi liền theo ý Mew dọn cơm lên. Vì là người giúp việc theo giờ nên bà cũng không cần ở lại chỉ đến nấu ăn và dọn dẹp theo yêu cầu cảu chủ mà thôi nên sau khi rửa chén xong, bà cũng chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Trời đã nhá nhem tối, cả hai cũng đã tắm rửa thay đồ rồi. Mew từ bếp đi ra trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây đã được gọt sạch sẽ. Hướng về phía Gulf đang ngồi hông khô tóc, hỏi:

- Em có muốn xem phim với anh không?

Gulf trả lời:

- Cũng được nhưng anh đợi em chút, tóc em chưa khô.

Mew ngồi xuống sô pha rồi chỉ chỗ trống trước mắt, bảo Gulf:

- Đừng suốt ngày dùng máy sấy tóc, hơi nóng sẽ khiến chân tóc dễ hỏng, về già sẽ bị hói đó. Đến đây, ngồi trước anh, anh lau tóc cho.

Gulf có chút do dự, chuyện này làm cậu có hơi ngại. Mew lại kêu Gulf lần nữa, cậu cũng vô thức mà đi đến. cậu ngồi bên dưới sàn, giữa hai chân của Mew. Anh dùng khăn lau tóc cho cậu, xoa xoa những sợi tóc ướt, nhẹ nhàng khiến cậu thoải mái. Đáng tiếc phim hay nhưng người lại chẳng để ý, một người bận lau tóc của người kia, người còn lại bận tận hưởng cảm giác thoải mái ấy. Cả hai đều có nhưng gợn sóng nhè nhẹ mang theo ấm áp chảy vào tim. Khung cảnh này khiến người ta cảm thấy thật êm đềm.

Trước mắt bắt đầu mờ dần, đầu óc cũng dần mụ mị, Gulf ngả đầu ra phía sau, đầu đáp xuống một nơi ấm áp mềm mại rồi tức khắc chìm vào giấc ngủ. Dù Mew có kêu, cậu cũng chỉ trong mơ màng mà vô thức phát ra tiếng đáp lại nhưng không thể tỉnh. Thật khó tin, cậu chỉ vì được Mew lau tóc mà có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như thế, phải nói rằng bây giờ còn chưa đến chín giờ tối nữa.

Mew nhìn Gulf xem ngực mình thành gối nằm, còn vô thức dụi dụi lên để tìm sự thoải mái, tim không thể khống chế mà đập liên hồi. Người mà Mew chờ đợi đang ở ngay bên cạnh, không chút phòng bị mà dựa vào mình, anh có thể làm gì ngoài việc đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Cánh môi lúc ngủ luôn khép hờ như dụ dỗ kẻ bên cạnh ngậm lấy. Sợ làm phiền giấc ngủ của Gulf, Mew chỉ đành vân vê bên ngoài đôi môi đỏ mọng ấy, không hề tiến vào trong nên khi rời đi vẫn còn chút tiếc nuối, không thể gấp gáp, anh và cậu đều cần có thời gian.

Ôm ngang Gulf đem vào phòng, cẩn thận đặt cậu xuống giường, chỉnh gối đầu cho cậu rồi đắp chăn, một loạt hành động làm rất dịu dàng. Ngồi bên giường, chạm nhẹ vào má của cậu, vuốt ve qua lại. Ánh mắt của Mew nhìn Gulf lúc này không thể chỉ một từ ấm áp mà hình dung hết được. Có rất nhiều cảm xúc trong đôi mắt ấy, hạnh phúc có nhưng đau lòng cũng có.

Từ từ khép cửa lại, Mew đứng trên ban công nhìn từng dòng xe náo nhiệt bên dưới, ánh đèn thành phố sáng rực đẹp đẽ nhưng dòng khói trắng thoát ra lại cuồn cuộn hơi thở âu sầu. Mew lấy điện thoại nhìn dòng tin nhắn của Boat:

[Tao chỉ muốn thử xem độ tinh khiết của viên châu báu mày nhặt được thôi. Không cần phải tức giận như thế. Tao cũng đã thử giúp mày rất nhiều lần rồi. Nhưng lần này có chút khác nhỉ, tao nghĩ phải cẩn thận hơn]

Đầu Mew đau đến mức như muốn nổ tung vậy. Từ "cẩn thận" của Boat không đơn giản là nói với chính hắn mà như đang là lời nhắc nhở Mew, anh phải cẩn thận hơn để bảo vệ báu vật của chính mình.

Tại sao chứ? Tại sao phải đeo bám tao như thế? Tại sao không thể để tao yên? Tại sao lại chẳng thể từ bỏ quá khứ? Tại sao cứ phải muốn tất cả phải cùng nhau đau khổ? Tại sao lại chẳng thể buông bỏ chấp niệm? Tại sao lại cứ cố chấp như vậy? Tại sao chứ? Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào có đáp án, dù có hỏi bao nhiêu lần cũng không ai có thể trả lời được. Có thể không bởi vì thứ gì cả, chấp niệm đơn giản chỉ là thứ khiến người người đau đớn, buông được thì thanh thản, cố chấp thì tổn thương. Mew không thể khiến Boat buông bỏ, anh chỉ có thể tìm mọi cách giữ Gulf ở bên cạnh, bảo vệ cậu, che chở cậu. Mew sợ chỉ cần Gulf rời khỏi tầm mắt mình, đột nhiên lập tức sẽ có chuyện xảy ra với cậu. Anh sợ, nổi sợ ấy là tận cùng, là đau đớn mà anh cố quên cố giấu đi. Hình ảnh năm đó, đã khắc sâu vào ký ức, một ký ức ám ảnh.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên tôi muốn xin lỗi việc mình mất tăm mất tích mà không báo trước. Tôi không biết còn bao nhiêu người còn đợi truyện nhưng tôi cũng thật sự cảm ơn mọi người nha. 

Nguyên nhân chỉ là việc tôi phát hiện truyện của bản thân bị đem đi đăng ở nơi nào đó mà tôi chưa từng cho phép. Hơn thế, tôi không nghĩ việc đạo văn lại lần nữa xảy đến với tôi. Bởi tôi khẳng định truyện mình không có hay đến nỗi phải đạo đâu, nếu được nó chỉ nằm ở khoảng trung bình thôi. Tôi bị hụt hẫng chút, dừng lại để giải quyết. Truyện đã bị xóa và tôi đã có thể trở lại nhưng để tìm lại cảm hứng thật khó.

Nhưng thật mừng vì tôi có thể trở lại, dù sao cũng cảm ơn các bạn. Tôi sẽ cố gắng lấy lại phong độ, nhất định sẽ hoàn thành bộ truyện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro