Chương 12. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa cậu Mew, đồ ăn sáng tôi đã làm xong rồi, cậu có muốn tôi lên gọi Gulf dậy không?

Mew đặt tách trà xuống, nói:

- Không cần, dì cứ dọn ra bàn đi, tôi sẽ vào gọi em ấy.

Sâu ngủ Gulf vẫn còn cuộn người như nhộng trong chăn, Mew gọi thế nào cũng không động đậy, chỉ đành cười bất lực leo lên giường. Đầu tiên là đem chăn gỡ ra sau đó lay lay người Gulf, cậu cựa quậy nhưng vẫn chưa chịu tỉnh. Mew cười bất lực, thật là... bực nhưng chẳng thể làm gì được. Mew chú ý đến đôi tai nhỏ của Gulf, vừa vuốt ve vừa xoa nắn rồi đem miệng tiến sát lại, thổi hơi vào trong tai cậu. Gulf bị ngứa ngáy, khó chịu vô cùng, vô thức né tránh đẩy đầu Mew ra nhưng Mew vẫn một mực thổi không hề khoan nhượng. Gulf cuối cùng cũng không thể ngủ tiếp được nữa mà tỉnh lại, đôi mày nhíu lại như muốn đấu vào nhau khi bị người phá hoại giấc ngủ. Đối nghịch với Gulf lại là khuôn mặt cười tươi như tỏa ánh mặt trời của Mew, hóa ra con mèo ngoãn ngoãn này đối lúc cũng biết quạo đấy chứ.

Mew đang nằm nửa người trên giường Gulf. Gulf giật mình tự hỏi sao Mew lại ở trong phòng cậu, anh đang làm gì thế, sao leo lên giường cậu. Cậu nhìn chằm chằm Mew, không phải mình đang mơ đó chứ?

Mew nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc, nói:

- Thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi ra đó. Thức ăn nguội sẽ không ngon đâu.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Gulf lúc mới tỉnh, Mew kìm lòng không nổi, rướn người về phía Gulf, đặt một nụ hôn lên trán cậu:

- Anh đợi em. Nhanh lên.

Nở nụ cười đầy hài lòng rồi đi ra. Gulf vẫn ý thức được nhưng điều vừa diễn ra, khuôn mặt nóng bừng, đây là... đây chẳng phải là nụ hôn buổi sáng hay sao? Đây không phải mơ đâu, là thật đó... bị hôn trán thật đó. Gulf phải mất một lúc lâu để bình tâm lại, đến khi đi ran bàn ăn lại phải mắc công dì Dao phải hâm nóng thức ăn lại cho cậu. Không khí từ đó lại trở nên ngại ngùng, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào Mew, không phải đơn giản chỉ là hôn trán thôi sao, cả hai cũng đã hôn môi rồi mà nhưng sao tim cậu lại đập nhanh như vậy nhỉ, có cần phải ngại đến như thế không? Hay là do tâm cậu đã bắt đầu có sự thay đổi rồi? Cậu thừa nhận, tối hôm qua, thật sự cậu đã mơ mộng vài điều kỳ lạ với Mew, giấc mơ có phần nóng bỏng. Nên đến khi đối mặt, cậu cực kỳ xấu hổ.

Bữa ăn ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc. Theo như lời Mew, cậu phải đến công ty của Mew để tập việc mặc dù thật sự chẳng làm gì cả. Nhưng nếu đã như thế, cậu phải thức sớm mới được, để chuyện xấu hổ sáng nay không xảy ra nữa. Làm sao có thể hình dung cảm giác người bản thân mơ thấy tối qua đột nhiên xuất hiện bên cạnh ngay khi mình vừa mở mắt lại vừa cười tươi và hôn mình như thế, cảm xúc lúc đó thật sự rất là vi diệu luôn.

Ngồi trong phòng làm việc, lại là cảnh tượng người bận rộn, kẻ ngồi không. Cậu thật sự thắc mắc nguyên nhân thật sự anh muốn cậu làm thư ký để làm gì chứ, để bên cạnh ngắm sao? Vì sự thật là cậu chẳng có việc gì lại ngồi đây chơi game cả, công việc thật nhàn hạ.

Mew bên kia đang làm việc bỗng nhận được một cuộc gọi từ tiếp tân dưới sảnh gọi lên, bảo là một người đến tìm Gulf, cậu ta tên Mint. Mew bảo tiếp tân đồng ý để cậu ta lên phòng mình. Gác máy xuống, Mew hỏi Gulf:

- Hôm nay em có hẹn với Mint sao?

Gulf đang chơi game khi nghe Mew hỏi liền liếc nhìn đồng hồ, đã là chín giờ rồi, hôm qua cậu đúng là có hẹn với Mint, là lúc đi khi mua đồ ăn trở về trong thang máy đã gọi điện với nhau, xuýt nữa thì cũng quên mất. Giờ nghe Mew hỏi đến, Gulf gật đầu:

- Đúng vậy ạ! Nó bảo muốn gặp em xem tình hình em ở thế nào rồi. Muốn chở em đi chơi một lát.

Mew nhíu mày, biểu hiện không quá hài lòng, Gulf nhìn sắc mặt Mew, dè dặt hỏi:

- Em có đi được không? Nếu anh không muốn thì em và nó chỉ đi trong công ty thôi được không?

Mew biết mình biểu hiện hơi quá, anh không hề muốn hạn chế hoạt động vui chơi của cậu. Nếu đã có Mint đi chung, Mew nghĩ mình có thể đồng ý. Vì thế anh điều chỉnh lại biểu cảm chút, mỉm cười nói với Gulf:

- Không sao, em đừng để ý, anh chỉ đang nghĩ đến việc khác mà thôi. Em muốn đi đâu với bạn cũng được, khoảng thời gian này anh chưa rảnh để dạy việc cho em, anh biết em sẽ rất chán, vậy cứ đi chơi một chút đi. Nhưng nhớ có chuyện gì phải gọi điện cho anh là được.

- Dạ được, Pi cứ yên tâm.

Khoảng chừng chưa đến năm phút sau, Mint đã đi lên được phòng chủ tịch, nhìn cái cơ ngơi đồ sộ này, Mint hài lòng, bạn mình vậy mà mèo mù vớ được cá ráng thật. Vừa vào phòng, với cái bản tính khoa trương vốn có, lập tức chạy đến ôm lấy Gulf, khóc nháo một trận như đã không gặp nhau mười năm rồi vậy.

- Gulf ơi, bạn thân tao ơi! Mày có biết tao nhớ mày lắm không hả? Mấy hôm không có mày chơi với tao làm tao buồn đến sắp khóc luôn rồi nè. Hôm nay mới có thời gian qua xem mày thế nào. Mày vậy mà một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi, toàn tao chủ động thôi à.

Gulf nhìn Mint, biểu cảm buồn nôn ra mặt, cố đẩy cái tên điên này ra, Mint là tên điếc không sợ súng, tiếp tục chọc ghẹo:

- Ôi! Lâu không gặp sao lại làm khuôn mặt như vậy với tao. Mày khiến tao tổn thương đó biết không? Bộ mày không nhớ tao một chút nào hả? Vậy mà tao ngày ngày đều nhớ mày muốn chết nè.

Gulf hít một hơi thật sâu, lạnh mặt nói:

- Tao chuyển đi chỉ mới hai ngày thôi đó. Mày bớt bớt lại được không? Giờ thì buông tao ra coi, ôm ôm khó chịu muốn chết.

- Tao không buông.

Mint vẫn ngoan cố, vậy thì...

- A!!! Sao mày đạp chân tao? Ôi! Dập bàn chân luôn rồi nè!

- Bảo buông thì không buông, đáng đánh.

Gulf nhìn Mint xuýt xoa cái bàn chân bất hạnh của mình mà cười lớn. Thật là hết nói với tên bạn thân này mà. Mew ở bên kia nhìn thấy nụ cười thoải mái ít thấy của Gulf mà trong lòng nổi một trận bão giấm. Buông tập tài liệu xuống, khách đến thì cũng nên tiếp đãi một chút.

- Đã đến đây rồi. Uống chút nước rồi đi.

Mint biết Mew đang nói với mình, liền đáp:

- Không cần đâu. Tôi đang định dẫn Gulf đi ăn kem đây.

Mew cười trừ, nói:

- Tôi chỉ là muốn nói chuyện với cậu chút thôi. Được chứ?

Mint nhìn mặt Mew, này mà từ chối nữa chắc hôm nay sẽ không thể ôm Gulf đi được mất. Nên cả ba người cùng ngồi lại trên sô pha. Mew ngồi cạnh Gulf, Mint ngồi đối diện, Mew còn cố tính để tay ra sau rồi vòng qua bên eo kia của Gulf, đắc chí mắt liếc Mint. Vì sao lại đắc chí? Vì tên ngốc Gulf kia vậy mà không hề phản ứng luôn, không hề đẩy ra, cũng không khó chịu. Mint trong lòng lắc đầu khinh bỉ.

- Cậu định đưa Gulf đi những đâu?

- Tôi chỉ định đưa Gulf đi chơi loanh quanh thủ đô chơi chút thôi. Cũng không cần phải nói rõ từng địa điểm cho anh biết chứ.

Mew lạnh lùng, giọng cương quyết:

- Cần.

- Tôi phải chắc rằng cậu sẽ không đưa em ấy đến những nơi bậy bạ.

Mint méo mặt. Gì mà bậy bạ trời? Bộ nhìn tôi hư hỏng đến mức đó hả? Mà dù tôi có dẫn thì bảo bối của ông cũng có chịu đi đâu. Không phải lần đó suýt đánh chết một tên đó hả? Bảo bối của ông ngoan ngoãn là vậy chứ nó không muốn rồi có cầu trời mà đụng được nó. Mới lúc nãy, tôi xém bó chân còn gì? Đương nhiên những lời này Mint sẽ không điên mà nói ra thành lời. Rồi cũng nhanh chóng báo lại từng chỗ cho Mew biết, tất nhiên là Mint tự bịa ra, chứ làm gì có lịch trình cụ thể. Nhưng mà nói lẹ còn ôm người đi nữa.

Cuối cùng, Mint cũng ôm Gulf ra được cửa nhưng cũng không thoát khỏi một màn cơm chó chất lượng. Chuyện là sau khi liệt kê ra xong, Gulf chào Mew một tiếng và bảo Mew yên tâm, cậu sẽ ngoan. Mew cười cười xoa đầu cậu, sau đó xoay qua mặt đối mặt với Gulf. Hai bàn tay nắm trên eo cậu, nhanh như chớp hôn vào má cậu một cái, nói nhớ về sớm. Gulf bị bất ngờ mở to mắt, như một con mèo bị chấn kinh. Mew còn định hôn một cái lên môi Gulf, may là cậu kịp lấy lại ý thức, lấy tay bụm miệng lại vì thế mà nụ hôn của Mew lại đặt lên bàn tay cậu. Mặt Gulf nhanh chóng bốc khói, luống cuống nắm tay Mint chạy ra ngoài, vào trong thang máy rồi vẫn chưa hạ nhiệt, mặt vẫn nóng bừng bừng đỏ hỏn. Còn bị mấy lời trêu chọc của Mint, càng lúc càng xấu hổ.

- Ê! Nói tao nghe coi. Mày với Mew sao vậy. Bộ quen nhau luôn rồi hả?

- Không có mà, chỉ là diễn thôi.

- Diễn gì? Diễn ai coi? Tao biết hết còn gì? Đừng có giấu diếm nữa, khai thật đi. Ngủ với nhau rồi đúng không?

- Không có. Mày đừng có mà ăn nói tào lao. Nói nữa tao không đi chơi với mày nữa đâu.

Gulf là thẹn quá hóa giận rồi, Mint không nói tầm bậy nữa. Hỏi thẳng:

- Mày thích anh ta rồi đúng không?

- Tao... tao... không biết nữa.

Mint không hiểu làm gì tự nhiên đưa mặt sát lại mặt Gulf, cả hai mắt đối mắt gần một phút. Gulf nhíu mày hỏi:

- Mày định làm gì nữa vậy thằng quỷ?

Mint lùi lại, thở dài, nói:

- Tao đưa sát mặt mày như vậy mà mày có tý phản ứng gì đâu.

Gulf khó hiểu:

- Rồi sao?

Mint bất lực:

- Bảo mày là con rùa trong tình yêu thì mày lại không chịu. Về mà tự hỏi trái tim mày đi, xem nó phản ứng như thế nào khi mày ở bên cạnh giữa Mew và người khác?

Gulf vẫn còn ngơ ngác, hỏi tim kiểu gì? Mint hết cách thật rồi, liền không muốn đợi cái não chậm chạp này suy nghĩ nữa. Hắn còn muốn đi chơi, liền hối thúc:

- Thôi thôi, không cần nghĩ nữa, đến lúc đó mày sẽ tự hiểu thôi. Giờ chỉ cần chuyên tâm đi chơi với tao được rồi. Tao rủ mày để đi khuây khỏa không phải đến để tư vấn tình cảm cho mày. Đi đi, vào trong mua đồ với tao.

Bây giờ cả hai đang ở trong một trung tâm thương mại, đi dạo một vòng Mint liền nhín trúng một shop thời trang trong đó, kéo Gulf vào cùng. Mint xoay qua xoay lại, thử hết bộ này đến bộ kia, Gulf được hỏi ý kiến cũng trả lời qua loa, vì dáng người của Mint cũng rất tốt, đồ trong này cũng tốt, đương nhiên mặc lên đều đẹp cả. Gulf thấy Mint lựa qua lựa lại đã hơn chục bộ đồ rồi, nhân viên trong đó đã có vẻ khó chịu, hơi mất kiên nhẫn, lúc đầu còn giới thiệu vài câu qua một lúc đã mặc kệ mà không nói gì nữa, giọng lúc được yêu cầu lấy đồ cũng có chút cao hơn. Gulf khẽ kéo áo Mint:

- Mày lựa nhanh đi, chúng ta còn đi chỗ khác nữa.

Mint quan sát thái độ của nhân viên cửa hàng, lại tiếp tục yêu cầu cô ta lấy cho cậu ta xem thêm gần một chục bộ nữa. Mà ngoặt nổi bộ nào cũng treo trên cao, Mint chỉ chỉ qua loa lên trên, nhân viên không thể xác định chính xác bộ nào, cứ mỗi bộ lại lấy sai vài lần, đổi lên đổi xuống đến sắp đứt hơi rồi. Cô ta đã đổi từ khuôn mặt thờ sang kiềm nén tức giận rồi. Gulf thấy không ổn nên nhắc nhở Mint một tiếng, cậu ta mới thôi. Cao giọng nói với nhân viên:

- Tất cả những bộ tôi thử lúc nãy gói hết vào đi.

Nhân viên nghe thế mắt sáng rực, nhanh nhẹn đi gói hết vào, khuôn mặt cũng liền tươi cười thân thiện lại ngay. Gulf đứng một bên kinh ngạc, khó tin hỏi:

- Ê Mint, tiền đâu mà mày có nhiều thế? Phải biết đồ ở đây không hề rẻ mà mày mua một lần gần hai mươi bộ. Bộ mày trúng số hả gì mà chơi sang vậy?

Mint liền cười, đem tấm thẻ ATM qua cho Gulf xem, Gulf nhìn rõ tên trong thẻ, nhíu mày, đây không phải là tên của Boat sao? Vì sao Mint lại có thẻ của hắn chứ? Thêm nữa, nhìn cái thẻ này số tiền trong đó cũng không phải ít đâu. Gulf chất vấn:

- Mày đã làm gì rồi? Sao lại có thẻ của tên đó chứ?

Mint bình tĩnh đáp:

- Hắn nói muốn theo đuổi tao.

- Gì? Hắn muốn theo đuổi mày. Hắn không đùa giỡn với mày đó chứ?

Mint cười lớn trước biểu hiện thái quá của Gulf:

- Đừng có nói mày nghĩ tao tin tưởng hắn đó nhé? Tao ấy hả, không có dễ lừa thế đâu. Xảo quyệt như tên Boat đó, lời hắn nói có mấy phần đáng tin chứ?

- Vậy sao mày còn nhận tiền của hắn?

- Chỉ là tên ngu đem tiền ném qua cửa sổ mà thôi. Tao không nhặt thì uổng phí lắm. Nhưng tao đang thắc mắc vì sao hắn lại tiếp cận tao, tao chắc chắn không hề đơn giản như thế, tao chấp nhận cũng vì muốn tìm rõ nguyên nhân. Mày nghĩ thế nào?

- Tao không biết. Nhưng tao thấy tên đó không tốt chút nào, nếu được thì tránh càng xa càng tốt.

Mint vỗ vai Gulf, trấn an:

- Không cần lo lắng, tao biết điểm dừng mà. Khi biết rõ mọi chuyện tao sẽ rút lui an toàn. Yên tâm. Bây giờ thì tận hưởng đi, miễn phí mà, bỏ thì tiếc lắm.

Vừa lúc, nhân viên kia cũng đã gói đồ xong, thái độ bây giờ rất cung kính cũng rất thận trọng, không còn vẻ xem thường như vừa rồi. Mint hài lòng đưa thẻ cho cô ta tính tiền, trước khi đi còn để lại một câu:

- Con người mà thái độ đối xử với người khác còn phải xem túi tiền họ nặng nhẹ bao nhiêu. Thì trước sau gì cũng nhận một bài học thôi.

Sau đó, Mint đưa một nửa số túi cho Gulf, nói:

- Đây nè, tao mua cho mày đó, mặc đi.

- Không. Tao không muốn.

- Thôi, lấy đi, miễn phí mà, cũng có phải tiền tao đâu mà sợ.

- Như vậy nên tao càng không muốn lấy đó.

Mint không thể ép Gulf được, đành nhận lại đồ, rồi đưa qua một túi cho Gulf:

- Lúc nãy tao thấy mày cứ nhìn chiếc áo này nhỉ? Tao biết mày thích, nên mua cho nè. Cái này nhất định phải lấy đó. Xem như là quà tao cảm ơn mày vì đã có được đứa bạn thân tốt như mày. Mà mày biết gì không? Áo này là áo cặp đó nha, bên trong là một cặp luôn đó. Mày có thể đem về tặng cho người ấy, tao bảo đảm người ta sẽ cực kỳ hạnh phúc đó.

- Áo cặp gì chứ? Tao không nhận.

Mint nhìn cái mặt tránh né của Gulf, chọc ghẹo:

- Thích chứ gì, đừng có xạo. Viết hết lên mặt rồi kìa. Hễ không nhắc người ta thì thôi, nhắc tới là lại bối rối. Vậy mà hỏi thích không thì luôn mồm không biết, không biết. Chán bạn tôi ghê.

Sau đó, lại dạo vòng quang khu thương mại ăn uống. Đến trưa thì Mint chở Gulf đến gặp bác gái một chút, tình trạng của bác gái từ lúc lên đây chỉ mới mấy ngày đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Nếu tình trạng này cứ chuyển biến tốt như thế thì không bao lâu, ca phẫu thuật sẽ nhanh chóng được tiến hành. Ở trên đây, vừa được gặp con trai, vừa được con gái chăm sóc, gia đình vui vẻ hạnh phúc, điều kiện ăn uống lại tốt, bác gái thật sự rất vui vẻ vì thế mà nhìn ngày càng tốt. Mint cũng vui mừng không ít. Gulf nhìn mà nhớ gia đình quá, đã lâu rồi cậu vẫn chưa về thăm nhà, không biết ba mẹ ở nhà như thế nào rồi, có khỏe không. Nhưng cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, lúc đó chắc chắn ba mẹ họ hàng sẽ lên đón lễ tốt nghiệp cùng cậu, nghĩ đến đó đã thấy rất vui rồi.

Buổi trưa từ bệnh viên đi ra, Mint và Gulf không biết làm gì nữa, quyết định cuối cùng là đi xem phim vậy. Lựa qua lựa lại, tên Mint lại muốn cảm giác kích thích nên chọn bộ phim ma kinh dị, thế là hai thằng con trai la đến banh cổ họng, đến lúc hết phim thì đi ói đến mặt cắt không còn giọt máu nào. Gulf nghiến răng hỏi:

- Kích thích không?

Mint mạnh miệng:

- Có! Cảm giác mới từ địa ngục trở về. Rất thú vị.

Sau đó, quay mặt ói đến không thể ngẩng đầu.

Từ lúc đó, sau mà tra tấn tinh thần như thế, thần kinh Mint và Gulf trả nên rất nhạy cảm, chỉ là tiếng đồ rơi vỡ cũng khiến cả hai giật mình. Cả hai thề với lòng sẽ không bao giờ xem phim ma kinh dị nữa. Đáng sợ quá rồi. Bộ môn này chỉ dành cho những ai có tinh thần thép mà thôi.

Gulf từ lâu tinh thần đã rất nhạy cảm, rất dễ phát hiện những thứ khác lạ xung quanh. Hôm nay cảm thấy mình luôn bị một ánh mắt dòm ngó, chỉ cần cậu có bất kỳ động tĩnh gì thì ánh mắt đều thu lại hết. Cảm giác này đã là từ sáng hôm nay rồi, kể từ lúc rời khỏi công ty đã nhận thấy rồi, ban đầu còn khá thận trọng nên cậu nửa nghi nửa ngờ, không quá để ý. Nhưng bây giờ, đi trên đường cảm nhận cực kỳ rõ ràng, Gulf sợ hãi nói nhỏ với Mint:

- Ê, mày có phát hiện có kẻ theo dõi mình không? Tao sợ mình nghĩ nhiều nhưng mà cảm giác nó thật lắm.

Mint không có biểu hiện gì quá, bình tĩnh nói:

- Tao đã biết từ đầu rồi, nếu mày cũng đã phát giác, chi bằng cho tên đó một trận rồi moi tên đầu sỏ phía sau ra. Mày làm không?

- Vậy có nguy hiểm quá không? Lỡ tên đó là cao thủ thì tao với mày chết chắc.

Mint cười nham hiểm, bày mưu tính kế rồi nói rõ kế hoạch của mình, chỉ dẫn cho Gulf phải làm những gì. Quả nhiên như dự đoán của Mint, kẻ bị theo dõi chỉ có một, sau khi tách nhau ra, tên theo dõi không hề do dự lập tức đi theo Gulf, mục tiêu duy nhất chỉ có cậu. Mint đi theo một lối mòn khác, phải biết rằng cậu đã lăn lộn trên thủ đô này bao nhiêu năm nay, không có ngõ ngách nào mà cậu không thông thạo cả. Mint chỉ cho cậu đi đường chính, sau đó tại một cái hẻm nhỏ cậu tính sẵn dụ hắn đi vào trong, Mint sẽ đi đường vòng trong ngỏ để đi đến đó. Đúng theo kế hoạch, tên đó không hề nghi ngờ gì mà mắc bẫy. Bị Mint từ đằng sau chạy đến trùm một bọc đen lên đầu không thể nhìn thấy gì, loạng choạng chưa được nửa giây liền bị Mint khóa trái tay ra phía sau. Kinh nghiệm đánh đấm phải gọi là thượng thừa rồi. Mint đè đầu hắn sát xuống đất, hỏi:

- Vì sao lại theo dõi bạn tao? Ai là người sai khiến mày? Nói mau, không nói là hôm nay mày chết chắc.

Tên theo dõi không nói gì, chỉ cố gắng làm cách nào để thoát khỏi gọng kìm của Mint nhưng đừng thấy dáng người cậu ta ốm mà bị đánh lừa, Mint là một tên côn đồ thứ thiệt đó. Thấy tên dưới đất vẫn còn ngoan cố, liền đá cho mấy cái, tên kia bị đau mà giẫy giụa càng mạnh nhưng bị ăn thêm tầm chục cái đấm đá nữa thì đau đến thở hồng hộc, không nhúc nhích nổi nữa, nằm xụi lơ dưới đất. Gulf bây giờ mới đem bọc ni lông bỏ ra, kéo nón và khẩu trang của hắn xuống, chụp vài tấm ảnh cận mặt. Giơ điện thoại lên, nói:

- Anh nói tên người thuê anh, tôi sẽ không đem anh đến đồn cảnh sát. Tôi có ảnh chụp rồi, dù anh có chạy cũng sẽ bị bắt thôi.

Mint còn nói thêm:

- Không cần tới đồn cảnh sát, nay ở đây cho hắn chết luôn.

Nói rồi còn phụ họa thêm vài cú đá, tên này chẳng qua chỉ là thám tử bình thường, cũng không phải người của băng nhóm xã hội đen nguy hiểm gì, bị đánh như thế đã sợ đến run người rồi, lập tức xin tha, thỏa hiệp nói ra tên người đứng sau. Sau khi nghe được tên người kia, Gulf và Mint đều sửng sốt, trong đầu đều là câu phủ định không thể nào. Tên kia thấy hai người không có động tĩnh gì, liền nhanh chóng chạy trốn, tránh cho họ đổi ý giết hắn, ban đầu tưởng là thư sinh bình thường ai dè lại đáng sợ như vậy, đánh hắn suýt ngất rồi.

Mint cũng không để ý đến tên kia, quay lại nói với Gulf:

- Tao không ngờ đó. Nhưng vì sao thế? Mày có làm gì không mà lại đưa cả người theo dõi mày như thế chứ.

Gulf mù mịt, không thể suy nghĩ được gì, giờ cậu rất tức giận đó. Gulf đỡ trán, nói:

- Mày đưa tao về đi, tao cần làm rõ mọi chuyện đã.

Mint liền lập tức chở Gulf về nhà. Tên theo dõi trốn được lên xe taxi đã ngay lập tức báo cáo trở về, cũng không nhận vụ này nữa. Đầu dây bên kia rất tức giận, không ngờ lại vớ phải tên gà mờ vô dụng. Vừa tức giận vừa lo lắng, không thể ngồi yên, liền nhanh chóng rời đi.

Về đến chung cư, Mew vào trong đã thấy Gulf ngồi đợi ở trên sô pha, khuôn mặt không có biểu hiện gì, liền hỏi han:

- Em về lâu chưa? Hôm nay đi chơi có vui không?

- Em không biết anh có ý định gì nhưng vì sao lại làm như thế?

Mew chấn kinh nhưng vẫn cố cười, giả như khó hiểu hỏi lại:

- Anh không hiểu em đang nói gì? Hay em đã gặp chuyện gì sao?

Gulf đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu tức giận quát lên:

- Anh đừng có giả vờ nữa được không hả? Tên theo dõi đó đã khai ra hết rồi, chính anh là người thuê anh ta theo dõi em. Anh làm vậy là có ý gì chứ? Nếu anh không muốn em đi thì có thể nói rõ ràng, em nhất định sẽ không làm trái lời anh. Vì sao lại phải giả vờ chấp nhận để rồi bảo người khác theo dõi nhất cử nhất động của em. Hay từ ban đầu cho đến tận bây giờ anh chưa từng tin tưởng em, có phải anh luôn nghĩ rằng em chấp nhận làm việc này là vì em có ý đồ khác. Đúng không?

Mew nhìn thấy vẻ tức giận trước nay chưa từng có của Gulf mà hoảng loạng, anh quơ tay lắc đầu, giọng lấp bấp:

- Không...không phải... anh không có... anh chỉ muốn... chỉ muốn... thằng Boat... bên em... anh... anh...

Gulf giờ đã bị sự tức giận cùng đau thương che mờ lý trí, cậu không chú ý đến biểu hiện bất thường của Mew mà tiếp tục nói, giọng điệu có chút tự giễu:

- Hóa ra là thế! Hèn gì từ lúc em gặp Boat đến giờ, biểu hiện của anh liền trở nên kỳ lạ. Hóa ra là sợ em cùng Boat có quan hệ xấu xa, cùng nhau hợp tác hại anh nên anh mới cử người theo dõi em. Ha! Anh không cần phải làm thế, em không có đê tiện đến thế đâu. Nếu anh đã không thể tin tưởng vậy em sẽ rời đi. Dù sao cũng chỉ là một bản hợp đồng làm việc thôi, em đền là được.

Nói rồi Gulf nhanh chóng quay đầu đi ra ngoài, Mew nhanh như chớp nắm lấy Gulf kéo lại, nói những câu vô cùng hỗn loạn:

- Không phải... anh tin em.... Anh xin lỗi... em nghe... nghe anh giải thích... anh không có.... Xin em... xin em đừng rời đi... đừng đi...

Gulf nhìn vẻ hoảng sợ của Mew không giống như giả vờ, cũng kiềm chế lại tâm trạng, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, nói:

- Em nghe anh giải thích. Anh nói đi.

Mew lúc này lại trở nên im lặng, tay nắm lại, các ngón tay bấm vào da thịt như muốn bật máu, nhìn thật kỹ người trước mặt mình, đôi môi run rẩy, nói:

- Anh không thể nói.

Gulf kiềm lại đôi mắt đã nhòe đi như chỉ cần một giây sau sẽ không thể kìm được mà chảy thành từng dòng nước mắt. Cậu đau khổ đẩy Mew ra, chạy nhanh ra ngoài. Mew không kịp phản ứng bị đẩy ngã, đến khi hoàn hồn đứng dậy thì Gulf đã đi ra khỏi phòng, Mew lập tức đuổi theo nhưng đã trễ, thang máy đã đóng lại. Mew không có thời gian để chạy đến thử các thang máy khác, anh quyết định chạy xuống bằng cầu thang bộ, dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo Gulf. Dù có ngã cũng vẫn đứng lên tiếp tục đuổi theo. Kẻ hèn nhát bảo mình là thận trọng, kẻ bủn xỉn bảo mình là tằn tiện. Mew chính là một kẻ hèn nhát, cái gì mà để cậu không bị tổn thương, cái gì mà muốn bản vệ cậu? Bản thân còn không dám ôm cậu vào vòng tay mình, vô tình đẩy cậu cách mình ngày càng xa, thì nói gì đến bảo vệ? Tất cả chỉ là cái cớ để biện minh cho sự yếu hèn của mình, cho nỗi sợ hãi, cho lỗi lầm mà Mew không bao giờ muốn nhắc đến. Trốn tránh hiện thực, từ bỏ quá khứ, còn sắp mất đi người mình yêu. Mew oán hận mình, càng sợ hãi chính con người mình. Mew không muốn như thế, anh muốn nói hết tất cả, anh muốn giải thoát.

Hiện tại và quá khứ như đang vượt thời gian mà lồng vào nhau hiện lên trước mắt, Gulf đang đứng ở mép đường ý định băng qua. Hình ảnh tái hiện chồng lên nhau, là nỗi ám ảnh Mew không thể quên được dù đã qua rất nhiều năm. Mew kinh hãi chạy nhanh đến chỗ Gulf, dù trước mắt hình ảnh nhạt nhòa mờ ảo nhưng vẫn không thể ngăn được Mew tiến đến gần Gulf, chỉ cần cho anh một cơ hội nữa thôi, làm ơn, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế, anh sẽ nắm thật chặt cậu trong tay, ôm thật chặt cơ thể cậu vào lòng, cảm nhận tùng nhịp đập và hơi ấm quen thuộc.

Ban đầu là một đôi môi cố gắng xâm nhập còn đôi môi kia kịch liệt phản kháng. Đến khi cảm nhận được tư vị mặn ngọt đan xen. Hai đôi mắt đẫm lệ nhìn nhau, nụ hôn ướt át kéo dài, dây dưa.

- Làm ơn... hức ... đừng đi đâu hết... làm ơn... Gulf...hức... ở lại bên anh... anh sẽ không tổn thương em... anh yêu em... anh thật lòng yêu em... thật sự... làm ơn... đừng bỏ rơi anh... hức

Gulf kéo đầu Mew để anh dựa sát vào lòng ngực mình, trấn an nỗi sợ hãi vô hình trong Mew. Cậu lau đi đôi mắt dù có đang ngủ vẫn không ngừng rơi lệ. Ép sạt cơ thể mình vào anh, để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của mình, để anh có thể biết được cậu vẫn ở bên cạnh mình. Hôn lên nơi chân mày đang chau lại hiện rõ từng nếp nhăn đó như gửi gắm tình yêu của mình vào trong cơn ác mộng kinh khủng kia, để phần nào vơi đi nỗi sợ hãi trong anh.

Hỏi trái tim mình sao? Nó đang đập rất nhanh đây, càng ngày càng nhanh, ở bên cạnh người này nó luôn không thể kiểm soát mà đập rộn ràng. Đây có phải là câu trả lời không? Yêu? Em có yêu anh không?

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Có! Em yêu anh!

Nhưng dường như không phải mới đây đâu, mà đã rất lâu, rất lâu về trước. Có hay không, chúng ta đã từng cảm nhận được sự tồn tại của nhau, có phải đã từng cảm nhận được com tim loạn nhịp này của nhau.

Nụ hôn lần đầu tiên khi gặp nhau hôm ấy... thật sự có phải là cậu...

- Ngủ ngon nhé Pi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro