Chap 14: Em đừng như vậy được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu về đến nhà cũng không ăn cơm mà đi thẳng lên phòng mà ngủ. Chắc do suy nghĩ nhiều quá khiến cậu cảm thấy mệt mỏi.

Cũng là tối hôm đó anh gọi cho cậu hơn chục cuộc không thấy bắt máy, nhắn bao nhiêu câu cũng không thấy trả lời.

Anh đưa Lier đi khám, bác sĩ lại bảo không bị làm gì cả chỉ là đau bụng đến tháng của phụ nữ nên rất bình thường. Rồi cô ấy lại kêu đói, anh đành ghé vào quán ăn gần đó để mua đồ ăn cho cô ấy. Trong lúc mua anh cũng gọi cho cậu xem đã về đến nhà chưa nhưng không thấy bắt máy.
Rất lo lắng, anh dường như muốn bỏ Lier ở lại mà chạy về với cậu nhưng chắc gì Lier chịu về một mình đâu.

Thật quá là phiền phức đi.

Tầm hơn 7 giờ tối anh đưa cô ấy về đến nhà, gọi cho cậu bao nhiêu cuộc nhưng không thấy nghe máy, không phải cậu gặp chuyện gì rồi chứ.

Về đến nhà mình anh lên phòng nhắn tin cho cậu, nhưng cậu cũng thèm đọc.

Tâm trạng anh hiện tại rất rối, lo lắng không thôi.

Khi ba anh gọi xuống ăn cơm, anh định không xuống nhưng rồi cũng chịu xuống.

Hôm nay mẹ anh không có nhà nên chỉ có hai ba con.

Có lẽ ba anh thấy anh đang lo nghĩ gì đó liền hỏi:

- Mew, có chuyện gì thế nhìn con có vẻ hơi lạ

Anh định không nói, nhưng rồi thử nói xem ba có giúp được mình không, anh chằn chừ một lúc rồi lên tiếng:

- Ba này, hôm nay con đưa một bạn gái đi bệnh viện và để Gulf về một mình rồi con gọi điện em ấy không bắt máy, ba nghĩ em ấy đang làm sao ạ

Ông cau mày:

- Bạn gái kia là ai? Bị làm sao mà con lại cho con dâu ta đi về một mình như thế

Anh xị mặt giải thích:

- Là Lier con chủ tịch tập đoàn D đó ba, cô ấy hay bám con, không hiểu sao bị đau bụng nhờ con đưa đi khám nhưng rồi chả sao cả vì chỉ đau bụng phụ nữ thôi, đúng mệt luôn

Ba anh nhìn anh rồi lắc đầu:

- Con có thể nhờ người khác đưa cô gái đó đi, nhưng tuyệt đối không để người mình yêu đi về một mình như vậy, con biết không nếu Gulf là người dễ tổn thương hay suy nghĩ thì có lẽ thằng bé đã nghĩ rằng "mình không quan trọng đối với con" hoặc nhiều điều tiêu cực khác, con hiểu ý ba chứ

Anh như đã hiểu ra được vấn đề, thể nào lúc nói đưa cô ấy đi mặt cậu không hề vui, rồi cứ thế mà đi.

Và giờ anh mới thấy tình yêu của ba và mẹ sao có thể bền vững như vậy, vẫn mặn nồng như hồi mới yêu. Ba anh tâm lý như vậy cơ mà, phải nói ba anh là người đàn ông rất tuyệt vời. Tình yêu của hai người đẹp lắm, bởi lẽ ông ấy biết cách tìm những điều mới mẻ trong tình yêu của họ rồi cứ thế sẽ làm cho nhau cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và không bao giờ xuất hiện từ "chán".

Sáng hôm sau...

Anh đang đứng ở trước cửa nhà cậu, để chờ đưa cậu đi học nhưng rồi mẹ cậu bảo cậu đã đi từ sớm rồi.

Bước vào trong xe anh lái thẳng đến trường, cậu dỗi anh thật rồi. Đây là không muốn nhìn mặt anh đây mà. Đúng như lời ba nói, Gulf dễ tổn thương, vì vậy mà từ giờ đánh có chết anh cũng không trở gái nữa...

Thấy anh đã đi, mẹ cậu vào nhà rồi lên phòng con trai, đi vào:

- Con trai, thấy trong người thế nào ổn không? Hay cần uống thêm thuốc

Cậu xoay người lại, dở trên kín nửa mặt xuống để lộ khuôn mặt đổ bừng do sốt, do hơi khó thở lên giọng nói có phần khàn đi:

- Anh ấy đi chưa mẹ

- Mew đi rồi, sao con không để mẹ bảo với nó là con đang bị ốm

- Con nghĩ không cần thiết

Bà xoa đầu con trai, yêu chiều:

- Hai đứa đang làm sao? Cãi nhau?

Cậu lắc đầu, nhìn mẹ mình đôi mắt buồn bã:

- Mẹ ơi, không kết hôn có được không?

- Sao thế

Cậu lại tiếp tục lắc đầu và im lặng không nói gì nữa cả.

Thế là bà đi ra ngoài, nhưng vẫn không thể hiểu sao Gulf nó lại như thế hay hai đứa cãi nhau. Bà hỏi nhưng Gulf không nói thì biết làm sao đây, bọn trẻ khi yêu thật khó hiểu. Nhưng chuyện như thế nào là lại không muốn kết hôn nữa.

Anh đến trường, cất xe rồi đi thẳng lên dãy khối 11, đến lớp cậu nhưng ngó ngang ngó dọc không thấy hình bóng người thương đâu. Liền túm lấy một thằng cùng lớp cậu để tra hỏi.

- Gulf đâu?

Học sinh bị anh túm lấy nhìn anh chân tay run run, miệng nói lấp bắp:

- Gulf...gulf...em chưa thấy đi học

Anh nghe xong thả học sinh đó ra, bản thân thì đi tìm cậu. Đến căn tin không thấy, sân bóng cũng không.

Anh cau mày khó chịu:

- Đi từ sớm sao lại chưa đến, hay em ấy trốn học rồi

Tức quá không tìm thấy vợ yêu nên đá chân vào thùng rác, nhưng không trời lại trêu ngươi vừa mới đá xong thì thùng rác nó đổ xuống, rác rơi hết ra ngoài may mắn là không rớt vào người mà luôn thích sạch sẽ như anh.

Tiết học hôm nay anh không tập trung gì cả, bị giáo viên gọi lên bảng làm bài phải gọi 3 câu mới định thần lại được để lên, lên xong bị chửi một trận "Học giỏi mà điếc"...

Giờ ra chơi tiết một, anh lại đi sang dãy khối lớp 11, ngó vào lớp cậu nhưng cũng không thấy người đâu cả.

Rồi biết rồi, cậu thực ra không có đi học. Hỏi lớp trưởng lớp cậu thì cô ấy bảo cậu xin nghỉ học do bị ốm.

Anh đi thẳng xuống dưới cổng trường vì khối 11 rất gần cổng nên đi xuống rất nhanh. Đang định mở cổng thì bảo vệ trường đã giữ anh lại.

Ông ấy tóm lấy tay anh:

- Cháu đi đâu

Anh tức giận, người ta đang gấp gần chết mà còn giữ lại:

- Người thân cháu bị ốm, chú đi ra để cháu về

Ông ta lại tra hỏi:

- Thế xin giáo viên chưa?

- Rồi

Ông ta gật đầu, mở cổng:

-  Cháu đi đi

"Cháu không định ở lại"- Mew said

Anh đi thẳng ra ngoài, đi ra chỗ xe mình rồi đi thẳng đến nhà cậu.

Anh ấn chuông cửa, một lúc sau có người ra mở cửa, đó là mẹ cậu:

- Mẹ, Gulf ốm sao không nói cho con biết, con muốn lên xem em ấy thế nào

Mẹ cậu hơi do dự nhưng rồi cũng để anh vào, nhưng khi bước vào nhà mẹ cậu có dặn dò anh:

- Tâm trạng của thằng bé giờ không được tốt lắm, con đừng làm nó giận nha, nó mới hạ sốt thôi...

Anh coi như đã hiểu, đi thẳng lên phòng cậu.

Bước vào phòng thấy một cục bông lớn, đắp chăn kín người chỉ để hở ra phần mặt đáng yêu hơi phớt hồng do ốm.

Anh đến bên cậu, vuốt nhẹ mái tóc cậu, ôn nhu nói:

- Anh yêu em

Do bị ốm nên giấc ngủ rất nông, cậu hé mắt ra thấy khuôn mặt phóng đại của anh thế là mở mắt thật to nhìn anh.

Giọng nói nhỏ, khàn khàn, nói:

- Sao anh lại ở đây

Anh đưa môi cúi xuống hôn cậu nhưng lại bị cậu né tránh.

Mặt buồn thấy rõ:

- Em dỗi anh à

Cậu không trả lời, anh nằm xuống ngay cạnh cậu ôm cả người lẫn chăn, ghé vào tai cậu thì thầm:

- Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ để em về một mình nữa

-...

- Anh thề sẽ không dính vào bất cứ cô gái nào nữa cả

-...

- Đừng dỗi anh nữa mà, em mà không quan tâm anh như vậy anh rất buồn đó

Cậu thò tay từ chăn ra, sờ lên khuôn mật anh trầm mặc nói:

- Em thấy chúng ta không nên kết hôn, hay anh yêu người khác đi được không? Chúng ta sẽ nói chuyện với gia đình

Đôi mắt cậu long lanh ngập nước nhìn anh, còn anh thì liên tục lắc đầu:

- Không được, anh không đồng ý đâu, anh xin lỗi mà em đừng như vậy được không, anh yêu em lắm đừng làm vậy...

End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro