Chap 15: Anh muốn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói mà nước mắt cứ rơi xuống, rất đáng thương:

- Anh yêu người khác đi mà, để em như vậy một mình đi

Anh buông cậu ra, ngồi dậy. Mặt cứ xị xuống:

- Em ghét anh rồi chứ gì

- Em không yêu anh nữa đúng không

Cậu im lặng không nói, thế là cả hai rơi vào trầm lặng. Do bị ốm nên cơ thể cậu mỏi mệt, và cứ thế thiếp đi lúc nào không hay, còn anh im lặng là vì cảm thấy cậu đã rất mệt không nên nói thêm gì để cả hai cảm thấy nặng nề hơn.

Thế là anh lại nằm xuống giường, thơm vào hai bên má cậu thật nhẹ nhàng rồi lại vào trong chăn ôm cậu đi vào giấc ngủ. Hôm qua anh ngủ cũng rất ít, không nhiều.

Đến mãi trưa, có người vào phòng kêu hai người dậy thì cả hai mới tỉnh.

Cậu cứ thế ngó lơ anh, coi anh như không có ở đây. Nhưng thử hỏi xem, anh có chịu để im để cậu không quan tâm mình như vậy không?

Đương nhiên là không rồi!

Thấy cậu đang ăn cháo, anh há mồm trước mặt cậu, nói:

- Cho anh ăn với

Ối dồi, nhìn đi ai đi dành ăn với người bệnh không? Cậu đương nhiên là không quan tâm rồi cứ thế mà ăn như không có gì

Anh nhăn mặt:

- Em là đồ keo kiệt

Cậu liếc anh:

- Sao vừa nãy không đi về, giờ giành ăn với em làm gì

Anh nghe xong giả vờ dỗi:

- Em lại đuổi anh nữa rồi

Cậu gật đầu, đưa tay chỉ ra ngoài cửa:

- Ừm, giờ anh có giỏi thì đi luôn đi

Thế là lại há mồm, còn nói " aaaaa", vì cậu còn tình người lên cho một miếng để ai kia bớt thèm thuồng, nhưng rồi vẫn là cậu một miếng rồi đến anh một miếng . Lạ thật, ATM thì bạc tỉ, ví thì lắm tiền thế mà dành ăn với người yêu? Đây có phải là thú vui tao nhã của Mewsuppasit không?

Ăn uống xong, cậu dựa người vào giường nghịch điện thoại. Còn anh thì nằm cạnh, vòng tay qua ôm eo cậu.

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi:

- Em hết ghét anh chưa?

- Chưa

- Em hết yêu anh chưa

- Còn

- Đúng rồi vì chúng ta là trời sinh một cặp mà

- Đáng ra không nên quen biết anh làm gì, đời tôi giờ quá khổ đi

- Sao khổ cho được, ai sướng như em không, có người yêu thương nè, giành ăn nè, chiếm giường nè, và một điều vô cùng quan trọng là có một người chồng đẹp trai như anh, em đã thấy mình sướng chưa

- Những thứ anh liệt kê ra có lợi cho em sao, chỉ chờ anh mau mau biến ra khỏi trái tim em đi

- Trái tim còn đập là còn yêu em

Cậu bật cười, vì câu nói này có dỗi đáng yêu đi, nhìn kìa cả cái mặt kia nữa. Cái đồ dẻo mồm này...

Gulf tắt điện thoại, để nó lên bàn rồi vào trong chăn ngoan ngoãn cho ai đó ôm. Nhưng đâu dừng ở đó, ôm thôi thì chưa đủ. Anh còn thò tay vào áo cậu vân vê ti ở ngực cậu.

Cậu đánh vào tay anh, giọng răn đe:

- Bỏ cái tay anh ra, vớ vẩn

Anh vừa nói còn hít hít mùi hương ở cổ cậu:

- Cho anh đi, bây giờ luôn

Cậu nhất quyết từ chối:

- Này, không thấy người bệnh sao còn đòi hỏi cái gì

Anh vẫn không chịu dừng tay, nhổm người đè cậu xuống mà hôn rồi ngấu nghiến đến nỗi môi cậu chảy máu luôn. Đến nỗi mùi tanh sộc lên cả cổ họng cậu, đến khó chịu đẩy anh ra.

Cậu mặt nhăn mày nhó, nói:

- Anh cắn môi em chảy máu rồi

Anh biết mình có lỗi làm cậu đau nên là nhắm môi cậu mà hôn tiếp...

Sau khi mút mát môi cậu chán rồi lại vạch áo cậu lên, bắt đầu mút ti cậu còn phát ra tiếng nữa.

Cậu thì không chịu được mà rên lên:

- Ưm~

Đang cảm nhận thấy sướng đến tận đại não mà đột nhiên anh dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt đục, tràn đầy lửa dục:

- Anh làm như vậy liệu có ra được "sữa" không?

Cậu đỏ mặt, đánh vào vai anh:

- Em là con trai, anh điên sao mà có được

Anh cúi xuống thơm vào má cậu rồi nói nhỏ  vào tai cậu, hơi thở ấm áp phả vào làm mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn:

- Anh tới luôn nhé, chỉ làm duy nhất một lần thôi anh sẽ cố gắng làm nhẹ nhất có thể

Cậu chần chừ rồi túm lấy ga giường gật đầu. Đang định tiếp tục thì có người gõ cửa, làm anh với cậu mất hết cả hứng. Cậu đẩy anh ra đứng dậy chỉnh tề quần áo, còn anh cũng thế nhưng mặt không hề vui.

Người mà làm anh không vui đó chính là mẹ cậu.

Cậu đi thật nhanh ra mở cửa, cùng lúc đó mẹ cậu đi vào phòng luôn.

Bà nhìn hai người, thấy mặt Gulf thì đỏ ửng, mặt Mew thì sắc mặt không được tốt, nhất mực cảm thấy lo lắng:

- Gulf con lại phát sốt à mặt con sao lại đỏ bừng thế, còn Mew con có phaie bị lây từ Gulf rồi không? Trông con hơi khó chịu

Cậu thấy mẹ nói thế rất xấu hổ, xua xua tay:

- Không đâu chắc con vừa rửa mặt bằng nước nóng

Mẹ cậu thấy cũng hợp tình hợp lý cũng gật đầu coi như bỏ qua còn Mew, mẹ cậu tiến lại gần anh hơn đưa tay lên sờ trán. Thấy vẫn bình thường sao thằng bè lại khó chịu thế chứ.

Thôi thì không sao rồi, nên bà nói vấn đề chính mà bản thân vào phòng con trai lúc này:

- À mẹ định hỏi hai con muốn ăn gì cho tối nay dù gì cũng gần đến chiều tối rồi

Anh im lặng nãy giờ, lý do là vì một phần khó chịu, phần khác cái vật phía dưới kia nó như muốn nổ tung rồi, bức rứt khóc chịu lắm luôn rồi.

Cậu cười cười nói với mẹ:

- Con ăn gì cũng được hết á, mẹ cứ mua đi

Mẹ đã biết câu trả lời của cậu, quay sang hỏi anh:

- Còn con

Anh nhìn về phía cậu, dù trả lời mẹ vợ mà mắt cứ dán lên người cậu, còn liếm môi nữa chứ:

- Dạ con con muốn ăn G... à không con giống Gulf ăn gì cũng được

Cậu trừng mắt thật to khi anh định nói mấy lời thiếu suy nghĩ đó, sau khi sửa lại thì thở phào nhẹ nhõm.

Thế rồi mẹ cậu đi, anh lôi cậu đè xuống giường, giọng có phần khẩn trương:

- Anh muốn em

End chap 15

Ối dồi mình thực sự viết H hông có hay liệu có nên cắt hông mọi ngừi...🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro