Chap 8: Tôi giết anh, đồ biến thái!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đè tôi sắp chết rồi có dậy đi không hả, hôn hít cái gì...Dậy!

Cậu cố gắng dùng sức đấy anh ra, cái con người này rất nặng thật đó.

Chuyện là anh uống được hai chén rượu thì bắt đầu say rồi chắc vì tửu lượng kém với lại vẫn còn ít tuổi.

Nhưng mà sau đó thì cứ ôm cậu trước bàn ăn cơ, gia đình ai nấy đều tủm tỉm cười thầm làm cậu xấu hổ muốn chết. Kéo được anh lên phòng thì phải gọi là kỳ tích luôn ấy, cũng may phòng cậu chỉ ở trên tầng hai chứ không thì cậu chết với con người này mất.

Vừa dìu anh lên phòng còn vừa phải nghe mấy lời sến sẩm làm cậu đúng mệt.

"Gulf thật đáng yêu"

" Cái môi em làm anh thật muốn hôn"

"Anh bắt đầu yêu em rồi đó"

"Vợ ơi, vợ à"

...

Đi lên phòng chỉ mất gần hai mươi bước mà anh nói cũng phải ba mươi câu, khiến cậu bực quá bực.

Đến phòng cậu thả anh xuống giường, nhưng tư thế của anh không mấy ưng mắt nên cậu đã chỉnh lại tư thế của anh.

Rồi bỗng nhiên có lực ở eo kéo cậu xuống làm cơ thể cậu dính sát anh. Sau đó anh còn lật cậu lại, bắt đầu hôn hít cổ cậu.

Bản thân cậu thì vẫn cố đẩy anh ra nhưng không tài nào đẩy được, còn nữa người anh đè lên cậu như vậy rất nặng, rất khó chịu.

Anh hôn cổ xong còn hôn cả lên môi lên mặt cậu. Thiếu điều muốn nuốt luôn khuôn mặt đáng yêu này luôn đó.

Do bực quá cậu vừa đẩy vừa quát anh:

- Anh đè tôi sắp chết rồi có dậy đi không hả, hôn hít cái gì...Dậy!

Sau câu nói đó ai kia đè lên người cậu mà ngủ.

"Ối tức má ơi"

- Con mẹ anh, chưa kết hôn mà tôi đã muốn chuẩn bị giấy ly hôn trước rồi...tức quá đi mất

Sáng hôm sau

- Hai đứa dậy chưa thế

Mẹ cậu gõ cửa nhưng không thấy hồi âm từ trong phòng nên cũng đi xuống nhà chuẩn bị nốt đồ ăn sáng còn dang dở cho gia đình.

Còn anh với cậu thì đã dậy từ sớm rồi, may mắn là phòng cách âm rất tốt nên không ai nghe thấy cậu hét, cũng như đuổi đánh người chồng tương lai đáng ghét của mình .

Chuyện là như sau:

"Chụt "

"Chụt "

"Chụt"

Anh hôn liên tiếp vào má cậu, điều này làm cậu rất tức giận mà tỉnh giấc, cậu vẫn muốn được ngủ thêm chưa muốn dậy mà.

Nhưng anh vẫn không thôi hành động "hôn" cậu, đằng này còn tăng động hơn cơ...

Cậu do không chịu đựng được mà hét lên:

- Anh là "Đồ Biến Thái", tôi giết anh

Rồi cậu cầm gối đuổi đánh anh khắp phòng. Anh cũng đâu phải dạng vừa, vừa chạy còn lè lưỡi "lêu lêu" cậu mới bực chứ.

Cuối cùng thì cậu cũng là người chiến thắng, đè anh ra đánh "túi bụi".

Nghe thấy mẹ gõ cửa và nói gì đó thì cả hai liền im lặng, một hồi sau mẹ đi rồi cậu đánh tiếp.

Sau đó cả hai chia nhau ra vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học xuống nhà. Rất may mắn cho anh là cậu có bộ đồng phục khá rộng do may nhầm size, chứ mặc đồ của cậu hiện tại chắc anh thở thôi là "bung chỉ" mất.

Hai người xuống nhà thì thấy ba và mẹ cậu đang ăn sáng, đi đến:

- Chào buổi sáng hai bác

- Chào buổi sáng ba mẹ

Mẹ cậu chạy lại kéo hai người ngồi vào bàn:

- Nào nào ngồi xuống mẹ lấy đồ ăn cho hai đứa

Đồ ăn được mang ra, cả hai đang ăn ngon miệng thì ba cậu lên tiếng:

- Hai đứa hôm qua ngủ ngon chứ?

Anh nghe xong quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. Còn cậu thì trưng gương mặt đầy uất ức nhìn ba mình:

- Giường con đang rộng rãi như vậy ba lại kêu anh ta ngủ lại làm giường bị chia nửa, ngủ rất khó chịu không ngon tẹo nào

Còn anh thì suy nghĩ khác:

"Không phải em ngủ rất ngon sao? Còn ôm anh rất chặt nữa..."

Ba cậu nở nụ cười yêu chiều nhìn con trai mình:

- Dần dần sẽ quen mà, con và Mew sẽ ở cùng nhau không chỉ một ngày mà có thể tính bằng cả cuộc đời sau này nữa đó

Anh nghe xong mừng thầm trong lòng, còn cậu thì cúi đầu im lặng đồ ăn cũng không ăn nữa. Mew thấy cậu như vậy có phần lo lắng nhìn cậu không thôi.

Rồi nhìn cậu như thế mới thấy những giọt nước nhỏ rơi xuống dưới dưới bàn.

Cậu đang khóc sao?

Anh ngồi cạnh cậu nên rất dễ nhận thấy, đưa tay lên xoa lưng cậu:

- Em bị sao thế, nói anh nghe?

Cậu lắc đầu không nói

Ba và mẹ cậu đã sớm nhận ra là cậu đang khóc, hai người cũng nhìn nhau rồi nhìn sang phía Mew và Gulf. Họ thấy thằng bé Mew này có vẻ rất lo lắng, quan tâm con trai mình nên trong lòng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Mẹ cậu dừng đũa đến bên cạnh cậu, ngồi xuống:

- Con sao vậy Gulf?

Lúc này cậu ngước lên nhìn mẹ mình, oà khóc nức nở:

- Con...hức...con...không muốn xa ba mẹ đâu...hức

Bà ấy ôm cậu vào lòng, âu yếm vỗ về:

- Thôi nào, bé Gulf lớn rồi không khóc nhè như vậy nha, sau khi kết hôn nếu nhớ thì về thăm ba mẹ, không sao hết nín nào... Ba mẹ chồng con cũng là người rất tốt, chắc chắn sẽ yêu thương con thay phần ba mẹ và còn cả Mew nữa thằng bé sẽ còn yêu thương, quan tâm con còn hơn ba mẹ đó...

Thế là cậu nín khóc, hốc mắt có phần đỏ lên quay sang nhìn anh với đôi mắt cún con cực kỳ đáng yêu:

- Anh hứa đối xử tốt với tôi đó

Anh đưa tay xoa đầu cậu, gật đầu:

- Điều đó là chắc chắn, ngoan không khóc

30 phút sau cả hai cùng nhau đến trường. Anh đậu xe ngoài cổng trường rồi cùng cậu đi vào, đi chưa được mấy bước thì đám con gái cuồng anh đã bu đến rồi.

Cậu lúc trước thấy cảnh này quen mắt rồi nên không sao, nhưng bây giờ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhìn anh kìa cứ đứng im để lũ đó ôm chụp hình các kiểu còn cậu thì sao? Không quan tâm đến cậu luôn kìa.

Cậu cúi đầu đi thẳng vào lớp, không ngó ngàng gì đến ai kia nữa, ghét rồi

End chap 8

Mình định viết 1 fic oneshort, các bạn thích thể loại nào nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro