Chap 9: Em ấy là người quan trọng đối với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

Anh bước vào lớp của Gulf, lúc này cậu đang đọc truyện tranh trong lớp. Vừa đi anh vừa được các fan cuồng hò hét, gọi tên. Điều này làm cậu giật mình mà ngẩng mặt lên, cậu nhìn thấy anh đang đi về phía mình, trên khuôn mặt có phần bất ngờ.

Mew đi đến chỗ cậu, ngồi xuống bàn đối diện, nghiêm giọng:

- Vừa nãy lý do gì em lại đi trước

Cậu không nói gì cả vì đang rất xấu hổ, nhìn kìa mọi người ai cũng chỉ trỏ vào cậu.

Anh đập bàn:

- Nói

Cậu giật nảy người đưa ánh mắt lo sợ nhìn anh, nhìn kìa hung dữ quá đi:

- Tôi...tôi thấy anh đang bận

Thế là anh đứng dậy, nói:

- Anh đi đây, tạm biệt "vợ yêu"

Cậu nghe xong hai từ cuối thì mặt đã đỏ như tôm luộc rồi, rất may là từ " vợ yêu" được anh nói rất nhỏ, chỉ đủ làm cậu nghe được thôi. Nếu không thì cả đám người kia biết chắc cậu chết mất thôi.

Rồi cứ thế qua tiết, rồi đến giờ tan học.

Anh có nhắn tin nói cậu đợi mình ở cổng trường, nhưng không thấy đâu cả. Cậu đợi mãi đợi đến khi cả trường vắng hẳn chỉ còn vài người thì thấy bóng dáng của anh và một người con gái khác.

Cậu biết cô ta, cô ấy tên Lier nghe nói còn học cùng lớp với anh. Hai người có vẻ thân thiết, cô ấy đi kiểu xà nẹo chạm vô người anh.

Hai người đó tình tứ với nhau ở dưới sân trường. Còn cậu thì sao? Anh cho cậu leo cây như vậy, hừ.

Nhìn hay người họ mà tim có chút nhói, khoảng một lúc lâu sau cậu lấy đủ dũng khí đi đến chỗ hai người họ. Cậu sẽ nhất quyết đòi lại anh khỏi tay cô ta.

Đúng lúc đó cô ta kiễng chân lên có vẻ muốn hôn anh, nhưng...

- Đủ chưa hả

Cậu tát cô ta một cái, không biết vì sao cậu lại hành động như vậy nữa. Ban đầu chỉ tưởng rằng sẽ đến đó, nói anh đưa về nhà các kiểu cơ.

Anh và cô ta trợn tròn mắt nhìn cậu, cô ta đưa ánh mắt sắc bén chỉ tay vào mặt cậu:

- Cậu là ai? Dám tát tôi? À à là một thằng thấp hèn mà đòi đụng vào tôi?

Anh thấy cô ấy có vẻ mất bình tĩnh liền ngăn lại nói nhẹ nhàng:

- Đừng quan tâm đến em ấy, cậu có sao không

Cô ta nhận được sự quan tâm từ anh liền lật mặt, giọng nói có phần yếu đuối hẳn:

- Mình rất đau đó, không phải cậu nói vậy chắc mình trả lại cậu ta mười cái rồi

Và rồi cậu bị lạc lõng giữa hai người kia, tự hỏi mình liệu đã quá vô duyên vô cớ đúng không?

Cậu biết bản thân mình giờ đây cần làm gì, nên đi thôi. Họ có nhau, còn cậu sao? Quên đi...

Đôi chân cậu cứ thế bước đi nặng trĩu. Vừa đi cậu vừa nghĩ "có phải mình đã thích anh ta rồi không?" Nhưng đâu nhanh như vậy được mới ở bên nhau được vài ngày thôi mà, thật khó hiểu.

Đi được ra khỏi trường thì cậu định bắt taxi về nhưng rồi lại có người kéo cậu đến một con hẻm vắng...

- Nói đi, sao em làm vậy?

Cậu bị anh ép vào tường, cũng do một phần tức giận mà cậu quát lớn:

- Tôi làm vậy anh sót lắm hả

Anh rơi vào trầm mặc một lúc lâu, sau rồi nhìn thẳng cậu mà nói:

- Anh là đang lo lắng cho em, cô ta không phải dạng người dễ đụng chạm nên em đ...

Anh chưa nói hết câu thì cậu đã đẩy anh ra, giọng nói có phần uất ức:

- Tôi biết, anh đừng viện cớ như vậy nếu quan tâm cô ta thì hãy nói thẳng, anh nói quen tôi không phải sẽ mất mặt lắm sao còn là vợ sắp cưới nữa, hừ anh cứ coi tôi và anh như không quen biết đi...ưm

Anh hôn cậu, nụ hôn đó thay lời "xin lỗi" của anh gửi đến cậu. Anh biết chứ cậu làm như vậy không sai, gặp tình huống như vậy đối với một người vợ sắp cưới của anh như cậu chắc chắn sẽ tức giận, sẽ mất kiểm soát mà không tự chủ được hành động của chính mình.

Dứt môi cậu ra, anh khẽ cười rồi đưa tay xoa đầu cậu:

- Xin lỗi em, anh không ngờ việc đó làm em giận đến thế

Cậu im lặng, không nói. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, 10 phút sau anh định lên tiếng thì cậu đã nói:

- Từ giờ anh tránh xa tôi ra đi, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh

Thế rồi cậu ôm anh một cái thật chặt, rồi xoay người đi.

Anh đứng im ở đó, nhìn cậu bước đi nhưng rồi cũng chạy theo kéo cậu đi bắt taxi đi thẳng về nhà mình, cậu cũng có kháng cự không muốn đi theo đâu nhưng rồi cũng im lặng mà nghe theo.

Về đến nhà:

- Ba mẹ con muốn kết hôn với Gulf ngay bây giờ

Cả cậu và ba mẹ anh đều há hốc mồm

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro