CHƯƠNG 1: CÓ PHẢI LÀ YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một căn nhà lớn nằm ở Samut Prakan…Nhìn từ xa đã thấy nổi bật bởi một giàn hoa ti-gôn rất lớn, xanh tươi trước sân. Ngôi nhà màu xanh lam, màu mà mẹ tôi yêu thích, bà rất yêu những màu sắc dễ chịu thuộc về tự nhiên.

--------

Gia đình Somchai, nổi tiếng là hạnh phúc của vùng. Kinh doanh ổn định nên cũng được gọi là khá giả, con cái ngoan ngoãn, chẳng có ai lớn tiếng, tranh giành điều gì với nhau, vài ba tháng lại cùng nhau đi du lịch, nghỉ mát. Có thể nói, gia đình họ là ao ước của bao người. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời con người, vẫn luôn cần một nơi như thế. Nơi mà mỗi khi cô đơn, áp lực, những con người ở đó lại muốn trở về để dựa dẫm, bảo toàn cái đời sống nội tâm, để được là chính mình ở mức độ thuần khiết nhất có thể, không cần gì, không cần trưởng thành, chỉ biết vui vẻ mà sống….

….……

Tôi…sống trong căn nhà này cùng với bố mẹ, anh trai và một người em trai. Nếu có nơi nào để đi, dẫu xa đến mấy chắc chắn tôi cũng nhớ về nơi đây với sự yêu thương, mong nhớ nhất. Đã bao năm vẫn không hề thay đổi, nơi đây là cả một hồi ức gắn bó, có những niềm vui, nỗi buồn tuổi thơ…

À, mà chuyện cũng khó nói, kể ra cũng thật sự dài dòng. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được sống ở đây đến bây giờ. Cũng hơn mười lăm năm trôi qua rồi nhỉ? Năm 8 tuổi, tôi mới bắt đầu dọn đến đây sinh sống. Tôi là một đứa trẻ luôn nhận được những sự quan tâm đặc biệt, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ dù là chuyện lớn hay nhỏ. Nhiều người nói may mắn, nhiều người lại mắng tôi chỉ mang lại xui xẻo cho người thân. Nhưng thôi, may mắn cũng được, xui xẻo cũng được. Tôi cũng không muốn nhắc quá nhiều về chuyện năm xưa, kẻo…mẹ tôi lại không vui.

Giới thiệu một chút….Tôi vừa tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện của Đại học Rajabhat University. Đang chờ đi làm đây…mà tệ thật, vẫn đang chờ đợi cơ hội. Không phải vì tôi được nuông chiều quá mà sinh ra lười biếng đâu. Chỉ là cơ hội chưa mỉm cười với tôi thật. Vận đen khi bắt đầu chập chững vào đời tôi đang phải nếm trải, mặc dù ba mẹ chấp nhận nuôi tôi cả đời…Nhưng…phải có lòng tự trọng của một thằng con trai chứ, còn trẻ mà, phải xông pha với cuộc đời, còn phải nếm trãi nhiều hương vị khác nữa chứ không phải chỉ là thất nghiệp…

Đợi mãi thì cũng có cơ hội đến. Mà cũng chẳng phải tốt đẹp gì khi mà nó chẳng phải tự tôi tìm thấy. Chỗ làm của  P' Phu là một công ty truyền thông - sự kiện, vừa hay đúng với chuyên ngành tôi học, đang cần tuyển người. Nghe đâu đổi người điều hành nên việc sắp xếp nhân sự phải được điều chỉnh lại. Tổng giám đốc mới vào đã sa thải rất nhiều người bởi vì cách làm việc không còn phù hợp với định hướng phát triển công ty. Tuyển thêm người mới vào để tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mới. Truyền thông mà…một khi bạn không còn đủ mới lạ hay “chiêu trò” thì sẽ không thể lôi kéo, thu hút được khách hàng…Mới nghe sa thải hơn 30% nhân viên cũ là cậu đã hơi ngán…cũng mường tượng được người này khó thế nào. Không biết tương lai sẽ đi về đâu, nhưng thôi cứ thử một lần. Cậu còn may mắn hơn rất nhiều người là có Phu bên cạnh giúp đỡ. Với lại nếu được nhận cũng chưa thể là nhân viên chính thức, cần thêm tận 3 tháng thử việc. Đến lúc đó nếu thấy không ổn thì cậu rút lui cũng chưa muộn…mà chắc gì đã được nhận mà tính nhiều thế?...!!!

….…………..

Khi mọi vật còn đang chìm trong sương sớm thì một cậu trai trẻ trong ngôi nhà của ông Somchai đã lục đục thức dậy…

Một đêm dài trằn trọc không thể ngủ ngon được, Gulf chẳng biết bản thân bị gì. Thôi thì hôm nay thức sớm một chút rèn luyện thể lực. Suốt một thời gian dài cậu đã vùi đầu vào học tập, thức khuya, dậy trễ, ăn uống lại không đúng giờ. Giờ cũng tốt nghiệp rồi, cậu cần thói quen sống khoa học hơn. Mới hơn 20 tuổi đầu mà sức khỏe còn thua cả bố mẹ.

Nghĩ là làm ngay, mau chóng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ, cầm điện thoại trên bàn rồi đi xuống lầu…đang hí hửng thì chợt một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng….

“Gulf, sao hôm nay con thức sớm vậy? Con đi tập thế dục nữa sao?”

“À, dạ mẹ! Con….Á…aaa…..”

Một tiếng la thất thanh vang lên phá tan bầu không khí im ắng buổi sáng của ngôi nhà. Cậu quay đầu lại còn chưa kịp trả lời thì đã bị trượt chân, may mà chỉ còn 3, 4 bậc nữa là hết cầu thang, không thì tiêu đời cậu rồi…

“Trời đất…sao lại bất cẩn vậy chứ. Con có sao không?”

Người phụ nữ bước nhanh xuống đỡ cậu đứng dậy, đưa lại ngồi ở sofa.

“Đứng dậy, mẹ đỡ con…Có bị thương ở đâu không? Đưa mẹ xem....mau…lại đây ngồi”

Để cậu ngồi xuống rồi bà đi thẳng lại lấy hộp thuốc ở gần đó

“A…mẹ, con không ngủ được, định dậy sớm một chút đi leo núi thôi”

“Con đó, không khi nào làm mẹ hết lo lắng cả. Đưa chân đây mẹ thoa thuốc cho con”

“Mẹ, không cần, con tự làm được mà”

“Còn khách sáo, đâu phải ngày đầu tiên mẹ làm những việc này.”

“Ơ..Vâng..g..g…”

Bà thoa thoa thuốc nhẹ nhàng hết sức có thể, không muốn làm cho đứa con này phải đau thêm.

Không quên thổi thổi mấy cái

“Nói mẹ nghe, sao lại ngủ không được? Con…Con lại suy nghĩ về chuyện đó nữa à?”

“Mẹ, không có, con cũng không biết nữa, cũng rất lâu rồi con không nghĩ lại chuyện đó, mẹ yên tâm, con không sao. Con cũng đang đợi bên công ty liên lạc rồi đi phỏng vấn xin việc, thời gian này rảnh con tranh thủ lo cho sức khỏe một chút thôi…"

“Vậy được. Nhưng mà chân cẳng thế này thì còn đi leo núi gì nữa chứ? Mà con cứ ở nhà…mẹ nuôi, không cần vất vả ra ngoài làm việc đâu…”

“Mẹ…sao có thể chứ. Mẹ xem, bố mẹ và P'Phu ngày nào cũng vất vả đi làm, con không thể ở nhà mãi được đâu!”

“Thế con không thấy Pha sao? Nó cứ nằm lì ở nhà, không thì lại tụ tập đi chơi, học giữa chừng lại nghĩ, chả ra làm sao cả, mà nó có ái náy chút nào đâu. Gulf…ở nhà đi mẹ nuôi con…”

“Mẹ…..”

“Thôi thôi thôi…mẹ đùa mà, không nói nữa. Tất cả đều để con quyết định, thế có được chưa?”

“Vâng..g ạ! Hì…”

“Đứa nhỏ ngốc. Được rồi, mẹ có thể để con đi làm. Nhưng mà hôm nay con phải nghe lời mẹ, chân cẳng thế này thì ở nhà,không đi đâu cả…”

“Ơ…nhưng, con lỡ…hẹn rồi…” giọng nói của cậu có phần lí nhí, khó xử

“Sao? Con hẹn gì?”

Quả thật bà không nghe cậu nói rõ ràng chuyện gì nên cố lắng tai nghe rồi hỏi lại lần nữa.

“Hơ, dạ….không, không có gì ạ! Vậy giờ con lên phòng, không đi nữa…”

“Có cần mẹ dìu lên không?”

“Con tự lên được ạ”

“Vậy con lên đi. Cẩn thận đó. Mẹ nấu đồ ăn sáng, khi nào xong sẽ gọi con xuống ăn”

“Được ạ…”

Vừa lúc đó, con trai lớn của ông bà Somchai cũng đi xuống. Đó là Phu, anh có một gương mặt ưa nhìn, một chiều cao khá chuẩn, học giỏi, ra trường có công việc tốt, là niềm tự hào của cha mẹ và các em. Nhiều người để ý và cũng muốn được anh để ý lại lắm. Nhưng mọi người cũng biết rồi đấy, chuyện tình cảm mà…vẫn phải luôn tôn trọng cảm xúc con tim. Anh vẫn luôn duy trì cho mình thói quen dậy sớm hằng ngày. Một phần cũng vì lối sống khoa học sẵn có, một phần là công ty ở Bangkok, anh phải di chuyển hơn 30 phút mới đến nơi nên phải tranh thủ một chút. Đồng nghiệp ở công ty nhiều lần bảo anh tìm một căn nhà ở Bangkok để tiện cho công việc, nhưng anh luôn gạt bỏ ngoài tai. Anh muốn làm việc xong được trở về ngôi nhà của mình, nơi mà anh cảm thấy dễ chịu, nơi có những người anh yêu thương. Động lực làm việc cũng bắt đầu từ nơi này. Hôm nay cũng vẫn thức sớm như vậy, vừa định bước xuống giường đã nghe một tiếng hét từ bên dưới nhà. Là tiếng của Gulf, biết là có chuyện gì rồi nên vội vã đi xuống nhà. Lúc này đã thấy mẹ đang bôi thuốc cho cậu, anh không vội nữa, chỉ đứng im lặng ở cầu thang quan sát.

Đến lúc này mới lên tiếng…

“Gulf, anh dìu em lên phòng”

“A…P’Phu, anh dậy sớm vậy? Em hét lớn quá làm anh thức sao?”

“Không…anh tự thức thôi"

Nhìn thấy ánh mắt của anh lướt xuống phía chân cậu, hiểu ý cậu vội giải thích.

“Em…lúc nảy em không cẩn thận nên trượt chân ở cầu thang một chút, không sao, mẹ đã giúp em bôi thuốc rồi”

Cùng nhau lớn lên, cậu hiểu tính cách của anh không nói nhiều, cũng rất ít khi hỏi, mọi điều anh muốn nói điều thể hiện rõ qua đôi mắt

“Ơ…Em…Thôi được ạ!”

Cậu cũng muốn từ chối, nhưng khi bạn đã hiểu về ai đó quá nhiều thì có những chuyện muốn thay đổi cũng không được, thôi thì cứ đồng ý để người kia được vui.

Từ nhỏ, Phu đã luôn chăm sóc cho cậu, những gì anh muốn làm thì dù cậu có từ chối cũng không có giá trị nữa…

Còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bế xốc cậu lên. Hơi hoảng nên cậu chỉ có thể ôm lấy cổ của anh, hành động này khiến cho cậu có chút không thoải mái…định phản kháng nhưng bên tai vang lên một câu

“Em cứ ở yên. Anh chỉ muốn phụ mẹ chăm sóc em trai thôi!...”

À phải rồi, chỉ là một người em trai, lòng anh có chút chua xót…

….…….

PHÒNG CỦA GULF….

Dù trong lòng không muốn nhưng vì không muốn mẹ buồn hay lo lắng cho mình thêm nữa, bất đắc dĩ Gulf phải ở nhà. Thật ra…cậu muốn đi sớm thế này không hẳn là chỉ để leo múi, mà là gặp người đó…Phải…người mà tuần trước cậu đi leo núi vô tình gặp….Không đến thế có phải là trốn tránh, là thất hứa hay không chứ?
Hắn đối với cậu có một sức hút rất đặc biệt, cậu chưa bao giờ có cảm giác kì quái như vậy với một người lạ nào cả. Phải công nhận là hắn ta rất đẹp trai, nhưng cũng không phải chỉ riêng vẻ đẹp đó…Hắn có một đôi mắt buồn, ẩn chứa nhiều ưu tư, thoáng mang vẻ lạnh lùng nhưng kì thực khi tiếp xúc lại cho người ta cảm giác tin tưởng. Lần đầu gặp thôi, cậu đã vô tư nói với hắn biết bao nhiêu là chuyện, hắn cũng hưởng ứng một cách lạ lùng. Từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần trôi qua, đôi khi cậu ngồi một mình rồi cười ngay ngốc nhớ về người con trai mới quen. Không biết giờ này anh ta đang làm gì? Anh ta có nhớ đến câu nói vu vơ kia là “Cuối tuần sau lại gặp nhau!” không? Cậu thì vẫn luôn in trong đầu câu nói đó. Mà ngốc thật…tên người ta còn chưa biết thì nhớ nhung cái nỗi gì? Cậu thấy những hành động như thế của mình thật sự rất buồn cười…

________€€€€_________

Mở đầu nhẹ nhàng thôi ạ.

Yêu cả nhà. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!😍😍😍

Cho em biết cảm xúc của mọi người với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf