CHƯƠNG 2: HẸN GẶP LẠI _ NHÓC KANAWUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MỘT TUẦN TRƯỚC
SAMUT PRAKAN

Đây là vùng đồng bằng ven biển, tuy cách thủ đô Bangkok không xa nhưng lại là một chỗ rất yên bình, đặc biệt là nơi cậu ở, gần như tách biệt với cuộc sống bộn bề ngoài kia. Có một ngọn đồi khá cao nằm gần nơi ở của gia đình cậu sống, nhưng cũng lâu rồi, cậu đã không đến đây, từ khi người ta mở con đường mới dẫn ra thị trấn, con đường này cũng vắng xe cộ hẳn. Lúc nhỏ, khi được nghỉ học vào cuối tuần, ba người là anh Phu, cậu, và Pha thường trốn ông bà Somchai đến đây để chơi đùa, những cuộc phiêu lưu, khám phá của con nít ấy mà. Nhiều lần đến tận tối mịch vẫn chưa về đến nhà làm ông bà nhiều phen khiếp vía. Tất cả âu cũng là do tính cách ham chơi của Pha, cứ ra được khỏi nhà thì đố ai mà bắt về được. Thường thì Phu là người bị đưa ra trách mắng nhiều nhất vì lớn mà không chăm sóc, dạy dỗ tử tế các em, chúng đòi gì cũng nuông chiều không chừng mực. Ông bà thì bận đi làm cả ngày, lo chúng sẽ hư hỏng thôi…Từ khi anh Phu bước vào học đại học, phải đến Bangkok sống ở kí túc xá của trường thì Gulf và Pha cũng không còn đến đây nữa. Cậu phải tích cực học tập, cậu không muốn phụ lòng của ba mẹ ngày đêm chăm sóc, lo lắng cho mình, cậu muốn giúp họ nhiều việc hơn, nhìn họ ngày nào cũng cố gắng làm việc, thật sự không đành lòng.

Cậu nộp hồ sơ sinh việc vào một công ty truyền thông, đúng với ngành học của mình, trong thời gian chờ họ liên lạc, buồn chán, thỉnh thoảng cậu lại muốn đến đây, vừa để ôn lại những kỉ niệm ngày trước, vừa rèn luyện sức khỏe….

Hôm nay cậu dậy sớm, xin phép mẹ đi ra ngoài….Một mình đi dạo, ngắm bình minh….Buổi sáng, nơi này chưa có nhiều người qua lại, chỉ có một số người leo núi như cậu. Thường thì buổi chiều nơi này sẽ đông hơn, nhiều người đến đây để tổ chức ăn uống, ngắm hoàng hôn…

Trời hôm nay rất đẹp, không khí buổi sáng dịu nhẹ trong lành Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những tán lá, cậu mới thật sự cảm nhận được sự bình yên. Một cái bình yên làm lòng người nhẹ nhõm, chỉ muốn cuộc sống cứ như thế mãi. Mong ước đã rất lâu, rất lâu rồi…Ai cũng nhìn cậu với vẻ ngoài có chút hoạt bát, tinh nghịch, nhưng cậu không chỉ có như vậy….sâu bên trong, Gulf còn thích những thứ đơn giản như vậy. 

Đi được một đoạn, ngước nhìn lên một ngọn đồi trước mặt. Giờ mà đánh một vòng để lên được đó thì xa quá, hay là cậu thử đánh liều leo lên từ con dốc này nhỉ? Cũng không quá cao… Với một người tính cách hiếu động như cậu thì dĩ nhiên sẽ chọn cách leo lên rồi…

Không chần chừ, từng bước, từng bước một leo lên. Được khoảng 5 bước…cậu hừ mũi

“Hơ…cũng đâu có khó lắm chứ, mình đây sẽ leo lên tới đó trong vòng một nốt nhạc….Cần gì như mọi người đánh một vòng xa vậy chứ…”

Tiếp tục bước thêm 1 bước, 2 bước, 3 bước…Hơ…còn chưa tới bước tiếp theo thì…

Sượt~~

Á~ ~ ~

Đạp phải chỗ đất trơn, mềm, sáng sớm mà, nắng chưa lên cao, chuyện này đâu tránh khỏi, cậu bị mất đà trượt thẳng xuống bên dưới. Thôi xong rồi, lần này xong thật rồi…Trong đầu cậu lúc này chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc hét lên

“Á..Aaa…aaaaa…Hơ…Aaa…”

Cậu nhắm mắt lại để chờ đón sự đau đớn của cú ngã này. Nhưng mà…Ủa? Từ từ đã…mở mắt ra…Không đau? Mình đâu có bị sao đâu chứ? Có nằm mơ không vậy?…trời ơi sợ chết tôi rồi…

phù~

“Này…cậu…có thể ngồi dậy được chưa? Cậu đang đè lên người tôi đấy!”

Giọng nói của một người nam xa lạ nào đó đang vang lên bên tai cậu. Gác bỏ mớ suy nghĩ ngớ ngẫn đang loạn xạ trong đầu. Định thần lại thì thấy cơ thể đang được một vòng tay đỡ lấy, cậu ngã sõng soài lên người một chàng trai nào đó…Không hề quen biết…

Nhanh chóng ngồi dậy…không quên kéo người phía dưới đứng lên

“Ôi tôi xin lỗi anh, xin lỗi…thành thật xin lỗi…”

Gulf cuối đầu, xin lỗi rối rít

Chàng trai xa lạ đứng lên phủi phủi quần áo, thở hắc một tiếng,  hơi nhăn mặt đáp lại

“Hừ…Cậu cũng khá nặng đó”

Chẳng biết hắn có đau hay không mà còn trêu chọc cậu được

“Tôi…tôi xin lỗi mà…Cảm ơn anh nhiều, không có anh thì chắc hôm nay ba mẹ không còn nhận ra tôi nữa rồi”

“Ayyyy…Cậu đừng xin lỗi nữa. Không sao. Tôi chỉ thuận tay đỡ cậu thôi. Không ngờ sức khỏe tôi cũng kém quá, không đỡ đàng hoàng được”

“.……”

“Này! Đường lớn trước mặt không đi? Sao cậu lại chọn leo đường đó, không phải rất nguy hiểm sao?”

“Tôi thấy cũng không cao lắm. Nên muốn thử thách bản thân chút thôi”

“Này cậu…cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không thấy người ta có gắn tấm biển cảnh báo “Nguy hiểm” sao?”

Hắn vừa nói vừa chỉ lại tấm bản màu vàng phía bên tay phải của cậu

Lúc này cậu mới ngớ người ra. Cậu không thấy thật. Mất mặt…thật sự mất mặt quá, hắn ta không nghĩ mình không đọc được chữ đó chứ?

Mà cho dù có thấy thì với tính cách bướng thế này thì cậu cũng leo thôi. Chỉ là hơi…xui xẻo một chút…

Cậu cố gắng cứu vớt lại chút thể diện của bản thân

“Hôm nay hơi xui xẻo chút thôi, bình thường tôi cũng leo trèo mà có sao đâu!”

“Nếu lúc nãy tôi không thuận tay thì cậu biết mình ra sao không?”

“Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi. Lâu lắm rồi tôi mới đến đây mà lại xui xẻo thế này…Haizz…Có lẽ tôi nên về nhà ngay thôi….”

“Mà này. Cậu có sao không? Hưmm.. lại kia ngồi chút đi, tôi kiểm tra giúp cậu!”

Hắn vừa nói vừa quan sát xem xung quanh có chỗ nào thích hợp để ngồi xuống nghĩ chân chút không...

“Hơ…cũng…cũng được!”

Cậu và hắn cùng đi đến ngồi vào tảng đá lớn gần đó…Nhìn cậu một lượt…từ trên xuống dưới

“.…cậu vẫn còn đi đứng bình thường thế này thì chắc không sao rồi”

“Thì không sao? Anh xem, tôi vẫn khỏe mạnh đây này…Còn anh? Có bị sao không?”

Hắn cũng tự nhìn bản thân một lượt…

“Nói không sao thì là nói dối, tôi cũng có tuổi rồi. Cậu nghĩ xem, cả thân người của cậu đè lên tôi như vậy có thể không sao sao? Cái lưng của tôi chắc về phải đi gặp bác sĩ rồi”

Cũng biết diễn suất lắm, còn biết đấm đấm lưng mấy cái

“Nè, anh đừng có nói kiểu đó, tôi đâu có bắt anh cứu tôi… rồi bây giờ ngồi trách móc than phiền hả?”

“Cứu người không được báo đáp! Biết cậu có thái độ này thì tôi đã đứng nhìn cậu té rồi sao đó cười cậu cho hả giận…Cười cậu…LÀ MỘT TÊN NGỐC…haha”

Cũng tức giận lắm nhưng không dám quên lời bố mẹ dạy, phải biết trả ơn cho người đã giúp đỡ mình, không được để nóng giận làm mất đi sự tử tế của bản thân…

“Anh…nể tình anh mới cứu tôi, không so đo với anh nữa. Mặc dù ấn tượng tốt ban đầu có giảm đi một chút. Nhưng dù sao anh cũng giúp tôi. Nên bây giờ anh muốn đền đáp kiểu gì đây?”

“Lấy thân báo đáp đi!”

Hắn thẳng thắn đến mức làm cậu ngớ người ra.

Ấn tượng vốn đã sụt giảm bây giờ dường như còn bằng 0. Không xong rồi, gặp phải một tên biến thái không tốt đẹp gì rồi…sáng ra khỏi nhà bước chân trái sao? Hay là hôm nay không coi ngày?

“Nè anh kia, tự trọng chút đi chứ! Đàn ông con trai với nhau mà…lấy…lấy thân báo đáp gì chứ. Đúng là biến thái…”

“Nè. Tôi chỉ đùa với cậu thôi, có cần phải nói những lời khó nghe vậy không?…mà cậu…đỏ mặt cái gì chứ? Không phải là thích những gì tôi nói chứ? Haha…”

Vừa nói, hắn vừa quay sang kê sát lại mặt cậu, không đỏ mặt vì ngại thì cậu cũng đỏ mặt vì bị cho hắn làm cho tức chết.

“Thích..thích gì chứ…mau tránh ra” Cậu đưa tay đánh mạnh vào ngực hắn rồi đẩy hắn ra

“Uiii…cơ thể của tôi rất là đau nhức đó. Cậu không trả ơn thì thôi còn bạo hành người tốt”

Cú đánh có hơi mạnh thật, nhìn hắn đưa tay xoa xoa mặt nhăn nhó, cậu cũng có chút không đành. Thôi thì nhịn người mới giúp đỡ một chút…cũng không gì gọi là thiệt thòi đâu…

“Được rồi, anh đừng có làm ra vẻ mặt đó nữa. Anh cứ đi gặp bác sĩ khám đi. Tiền thuốc bao nhiêu ngày mai đến đây gặp tôi, tôi đền cho…”

“.…….”

“Nhưng mà nói trước…Tôi cũng không có giàu có gì đâu, đừng có đòi hỏi quá nhiều…Tôi mới ra trường, vẫn còn thất nghiệp, chưa có việc làm. Tôi cũng không có…lấy…lấy thân báo đáp gì đó đâu nha…”

“.…….”

Hắn không biết nói gì chỉ biết mỉm cười, cậu nhóc này sao lại đáng yêu vậy chứ? Hôm nay hắn may mắn vậy sao? Hắn cũng đâu bắt bồi thường. Chỉ vu vơ nói một cậu vậy thôi mà cậu nhóc này lại để ý đến vậy.

“Anh…anh cười gì chứ?”

“Cười vì cậu trẻ con đó…Hừm… được rồi, nếu cậu nhiệt tình muốn bồi thường như vậy…vậy thì thời gian tới cùng nhau đi leo núi đi, tôi không có bạn bè, chỉ đến đây một mình…”

“.………”

“Cậu nhìn cái gì, ngạc nhiên vậy sao? Lời tôi nói là thật, không đùa với cậu”

Nghe đến đây, Gulf liền vui vẻ

“Tưởng gì. Chuyện này dễ quá mà. Nhà tôi gần đây thôi. Chỉ là dạo trước tôi bận học nên lâu rồi không đến đây. Bây giờ thì ngày nào cũng sẽ đến…”

“Ngày bình thường tôi phải đi làm việc,chỉ đến đây vào cuối tuần thôi, tôi ở Bangkok! ”

“Đó….đó là chuyện của anh, tôi đến đây mỗi ngày là chuyện của tôi chứ. Cuối tuần anh đến đây thì sẽ gặp tôi thôi. À…mà đây đến Bangkok cũng rất gần mà. Tôi cũng đang xin làm việc ở đó, biết đâu cũng sẽ đến đó trong nay mai thôi..”

“Cậu xin làm việc ở đâu?”

“MG Group…Tôi…có một người anh làm trưởng phòng Maketing ở đó, đúng lúc có thông báo tuyển người nên anh ấy mới nói tôi biết”

“À…MG Group…Ra là cậu có người quen biết ở đó…”

“Tôi không phải vào làm vì có quan hệ trước đâu, anh đừng hiểu lầm, tôi muốn vào bằng chính năng lực của tôi thôi. Công ty đó lớn mà, chắc anh ở Bangkok cũng biết hả?”

“À..Ờ…biết. Nhưng chỉ là biết vậy”

“Rồi anh làm việc gì ở đó thế?”

“Tôi…chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi”

“À………”

“.………..”

Cả hai im lặng. Đột nhiên câu chuyện không được tiếp tục nữa

Suy nghĩ một chút, cậu quyết định mở lời trước

“…Mà…cũng trễ rồi, chắc tôi phải về trước đây, có lẽ mẹ tôi trông rồi. Anh cứ về rồi đi khám cái lưng của mình đi. Cuối tuần sau đến đây tôi đền tiền thuốc men cho anh, tôi không nuốt lời đâu. Tôi hứa đấy! Tạm biệt…”

Nói rồi đứng dậy đi một mạch chẳng nói thêm điều gì. Được một đoạn chợt nghe phía sau có tiếng hỏi lớn

“Này…Cậu tên gì?”

“GULF KANAWUT…”

Cậu hét lớn tên của mình đáp lại rồi tiếp tục đi về nhà.

Lạ thật, đây là cảm giác gì? Có chút ngại ngại khi tiếp xúc gần với hắn. Cũng có chút…thinh thích…Trời đất, không lẽ bản thân mình rớt giá vậy sao? Mới gặp người ta được 30 phút thôi mà?

Nhưng! Thôi bỏ đi, biết đâu chỉ là cảm xúc nhất thời thôi…Bình tĩnh nào Gulf…Còn phải lo cho sự nghiệp, không có thời gian để nghĩ đến mấy thứ lãng mạn này đâu Gulf à…

Về phần của hắn, thật sự bị cậu nhóc này làm cho hứng thú rồi. Hơi bướng bỉnh một chút nhưng xem ra rất dễ thương. Lại là một người rất để ý đến thái độ của người khác. MG Group sao? Thú vị rồi đây!

“Hẹn ngày gặp lại…Nhóc Kanawut!”

_______€€€€______

Hết chương 2 rồi
Buổi tối vui vẻ ạ!💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf