CHƯƠNG 3: CẢM GIÁC NÀY LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng ở tầng 2 nhà ông Somchai....Có một con người nằm trong phòng mà lòng dạ chẳng yên.

[ Haiyaaa…có khi nào anh ta nghĩ mình sợ quá rồi trốn ở nhà không đây? ]

[…Không biết lưng anh ta sao rồi. Hôm đó té cũng nặng vậy mà…bản thân người té thì lại không sao, vậy thì chắc anh ta hứng trọn rồi ]

[ Làm sao đây? Chân cẳng thế này mẹ không cho ra ngoài là chắc chắn, cũng không thể viện cớ đi đâu nữa…]

[ Thôi, thất hứa vậy. Chắc anh ta cũng không nhỏ mọn đến mức đòi mấy đồng bạc tiền thuốc men đâu…]

[ Ơ nhưng mà lời hứa đối với mình rất quan trọng. Hứa rồi. Trời ơi khó chịu quá đi…]

[ Mày đúng là hậu đậu mà, có đi đứng thôi cũng không xong. Gulf à khi nào mày chịu trưởng thành đây…? ]

[ Ôi mình khó chịu thật sự…hơ..aaaaaa….]

Hết nằm xuống giường rồi lại ngồi dậy. Ôm gối rồi lại vứt sang một bên. Cào cấu cả ga giường đến nhàu đi. Chẳng mấy chốc căn phòng là một mớ hỗn độn.

~ Cốc cốc cốc…

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Chắc là mẹ cậu lên hỏi thăm đây mà.

“Gulf. Có sao không con? Mẹ nấu xong đồ ăn sáng rồi, mau xuống ăn!”

“Mẹ…không sao, con xuống ngay…”

Giọng của mẹ cậu ngoài cửa làm phá tan “không gian” của sự dằn vặt, đấu tranh nội tâm của cậu. Ngồi dậy đảo mắt nhìn quanh một lượt…

“Ôi trời bản thân mình đang làm ra trò gì thế này….Hưn..nn..n.. lại phải dọn dẹp lại nữa…Ôi tức chết tôi rồi…”

*cái nết kì dạ trời”

“Thôi xuống ăn sáng rồi dọn sau đi…”

Tự mình làm rồi tự mình khó chịu. Cậu cũng không biết bản thân sao lại thành ra như vậy…

*có tình yêu á :v*

……………

1 tuần nữa lại trôi qua....

Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt với cậu. Lại một đêm trằn trọc trong những suy tư. Kí ức nhiều năm về trước lại ùa về, không phải cậu cố chấp. Nhưng những gì xảy ra với đứa bé lúc đó chỉ mới 8 tuổi thật sự quá sức tưởng tượng. Kí ức đã nhiều năm, nhưng nỗi đau vẫn như chỉ mới ngày hôm qua. Nếu không có ông bà Somchai - ba mẹ hiện tại của cậu, thì rất có thể cậu đã sớm gục ngã với sự đau thương đó rồi…

15 năm trước, ba mẹ ruột của cậu đã vĩnh viễn ra đi…

Cậu cố tình dậy thật sớm để đến đồi PU MUEN trước khi đến chùa cùng bố mẹ. Cậu cũng đã xin phép từ tối qua rồi. Hôm nay, dù sao cũng phải tranh thủ một chút, có gặp lại anh ta thì bồi tiền thuốc men cho đúng lời hứa. Tuần trước không đến, không biết người ta có nghĩ cậu là một người hứa rồi không giữ lời hay không, cậu rất ghét ai nghĩ mình như vậy, kể cả với những người mới vừa quen.

Sương sớm vẫn còn đọng nhiều trên từng kẽ lá, thời tiết hôm nay khá lạnh nên hầu như mọi người chưa ai đến đây cả. Cậu ngồi xuống tảng đá hôm trước, xoa xoa hai bàn tay cho ấm hơn rồi cho vào túi. Cậu cũng không có ý định leo núi hôm nay đâu. Chủ yếu làm cho xong việc rồi về thôi…

30 phút trôi qua, trời dần sáng lên, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, thời tiết trở nên ấm áp hơn…đã có một vài người đến đây tản bộ.

[ Chẳng lẽ anh ta chọn nơi khác để ngắm biển rồi…Thôi cứ chờ một chút nữa vậy…]

Cậu nghĩ thầm.

1 giờ đồng hồ nữa trôi qua…

Đã trễ vậy rồi mà cậu vẫn chưa thấy người cậu muốn gặp…

[ Không phải anh ta nói đều đến đây vào cuối tuần sao? Hôm nay trễ vậy rồi vẫn chưa thấy vậy? ]

Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay

[ Cũng hơn 7 giờ sáng rồi, chắc anh ta sẽ không đến đây đâu. Nếu đến thì đã đến từ lâu rồi. Hôm nay mình cũng không có thời gian. Thôi đợi tuần sau vậy…]

Nghĩ rồi cậu cũng đứng dậy rồi nhanh chóng về nhà.

Thật ra tất cả chúng ta đều chưa bao giờ sẵn sàng để nói bất cứ lời tạm biệt nào. Cho dù đối phương nói hay không nói, cảm giác mất mác và bỡ ngỡ luôn xâm chiếm rất nhanh vào khoảnh khắc ta nhận ra rằng rất có thể không gặp lại nhau nữa.

Huống hồ gì người ấy lại xa lạ, chỉ mới gặp một lần duy nhất. Có thể anh ta chỉ giống như một người qua đường, tình cờ gặp nhau rồi ngồi xuống nói vu vơ một vài câu chuyện. Biết đâu anh ta khi trở về nhà sẽ quên sạch sẽ tất cả, vậy mà bản thân cậu lại cứ ngu ngốc nhớ mãi một câu nói vu vơ. Hoặc có lẽ anh ta nhớ đi nữa, thì cũng không đến nỗi nào nặng lòng như cậu. Khờ thật…chỉ là tình cờ…

………….

TẠI NHÀ SOMCHAI

Vừa nhìn thấy cậu bước vào nhà thì bà Somchai đã vội nói..

“Gulf…cuối cùng con cũng về rồi. Mẹ đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, con vào ăn sáng rồi gia đình chúng ta đi. Hôm nay Phu có việc đột suất, mới ra khỏi nhà khi nảy, có nói với mẹ không đi cùng được. Nhưng nó sẽ đến sau…”

“Dạ mẹ, không sao, anh ấy có việc quan trọng mà. Chúng ta đi là được rồi”

“Con vào trong ăn sáng đi. Ba con và Pha đang đợi bên trong”

“Dạ…”

………………

8 giờ….

Một chiếc xe hơi chở 4 người rời khỏi căn nhà lớn của ông Somchai đi về hướng của chùa Wat Asokaram…

Vừa bước lên xe thì Pha đã luyên thuyên

“Gulf, nhắc lại lần nữa, năm nay không được khóc đó nha. Năm nào cũng khóc làm em không chịu được đâu. Anh lớn rồi, đừng để em mỗi năm mỗi nhắc như vậy nữa…”

Ông bà Somchai ngồi 2 ghế phía trước đều bật cười…cậu cũng mỉm cười.

“Pha…mẹ không ngờ con đã lớn rồi nha, còn biết khuyên bảo anh nữa. Mà từ khi nào con chịu gọi anh rồi?”

“Mẹ…người ta gọi lâu rồi mà. Nhưng mà ba mẹ kì ghê, tụi con bằng tuổi thì cứ xưng hô tên là được rồi, bắt người ta đổi tới đổi lui. Còn P'Phu nữa, không biết mắng con biết bao nhiêu lần vì chuyện này. Có gì quan trọng đâu chứ…chỉ là xưng hô thôi mà…?”

“Đành rằng là hai đứa cùng tuổi, nhưng Gulf sinh trước con mà, chúng ta là người một nhà rồi, cần có cấp bậc rõ ràng, kêu Gulf một tiếng “anh trai” có phải giống gia đình hơn là gọi tên không hả?”

“Được rồi, con biết rồi, con chịu đổi rồi, đừng la con nữa…”

“Pha…mẹ la em khi nào hả?”

Cậu tiếp chuyện.

“Em chỉ nói vậy thôi mà. Đó…anh cứ như vậy thì hỏi sao mẹ không thương anh cho được chứ…”

Ông Somchai cũng góp chuyện.

“Này Pha, con phải học hỏi Gulf một chút, bớt ham chơi lại, yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Nếu không sau này ba mẹ chỉ nuôi Gulf, không nuôi con nữa…”

“Ơ…Mẹ, mẹ xem ba nói có phải quá đáng không chứ, chỉ là con muốn tận hưởng tuổi trẻ một chút nữa. Nhìn P’Gulf xem, học hành nhiều vào rồi bây giờ cũng thất nghiệp ở nhà giống con thôi mà…”

Cốc~~

Gulf không nhìn được nữa cốc vào đầu Pha một cái rõ đau

“Uiiii…đau đó Gulf, em nói chơi thôi mà anh định ám sát em hả?”

“Anh là đang đợi cơ hội, KHÔNG PHẢI THẤT NGHIỆP!”

Cậu cố tình nhấn mạnh bốn chữ này.

“Ayy…được rồi, em sai rồi, không nói chuyện với mọi người nữa. Ai cũng ăn hiếp em… Hứ….”

Gulf chỉ lắc đầu mà không đáp lại

Chưa đầy 1 phút sau…

“Gulf…”

“Em mới nói là không nói chuyện với anh nữa mà”

“Anh nhỏ mọn quá, có chuyện người ta mới kêu chứ…Anh nhìn xem, lâu rồi chúng ta không đến đây. Từ ngày có đường mới thì em chưa bao giờ đi ngang qua đây luôn. Em nhớ hồi chúng ta còn nhỏ. Anh Phu dắt chúng ta đến đây ngắm hoàng hôn, tối mịch không về nhà còn bị ba mẹ đánh cho một trận nhớ đời…hahaa..”

“…Em còn nói, không phải tại em ham chơi không chịu về sao. Khóc lóc mãi  P'Phu mới bế được về nhà, còn phải chịu đòn thay em…”

“Ơ hay…em chỉ nhắc kỉ niệm thôi mà, lại nhắc lỗi nữa…thôi, kỉ niệm hết đẹp rồi, em không nói với anh nữa, lần này em sẽ im cho đến khi tới chùa luôn…”

“ ………”

Quả là có những quãng thời gian tuổi thơ đẹp như thế. Đám trẻ lớn lên cùng nhau chưa một lần giành giật quần áo, đồ chơi, cự cãi với nhau cũng chỉ một loáng là lại cười hì hì trở lại…nay đều đã lớn. Chắc là Pha không biết mấy tuần nay cậu đều đến đây từ rất sớm…cũng nhờ vậy mà cậu gặp một người rất đặc biệt…nó luôn thức trễ mà, nói đến đây lại thấy nhớ hắn. Hắn đang làm gì? Sao hôm nay cuối tuần mà lại không đến, có việc gì sao? Có thể hắn không biết cậu là một người chú ý đến từng câu nói của người khác. Chiếc xe tiếp tục bon bon trên đường, đến một khúc quanh…xe giảm tốc độ rồi từ từ dừng lại…

Bốn người cùng bước xuống…

Vừa xuống xe, cậu đã lướt nhìn thấy ba bó hoa cúc trắng phía xa xa đằng kia… Không còn thấy lạ nữa. Mỗi năm đến đây, cậu đều nhìn thấy nó. Cũng không biết ai mỗi năm lại đều đặn đặt nó ở nơi ba mẹ cậu nằm xuống…Cũng không biết là tại sao lại có đến tận 3 bó…?

“Gulf…anh thấy không, em đoán đâu có sai. Em biết thế nào cũng sẽ có người đến đây sớm hơn chúng ta mà”

“Ừm…anh cũng không biết là ai đâu, chúng ta thôi suy đoán nữa…Đi mau, ba mẹ đang đợi…”

Bốn người đứng cùng nhau…mỗi người một câu. Bao giờ ông Somchai cũng là người mở lời trước.

“Ông bạn à. 15 năm rồi, tôi vẫn không ai đánh cờ với tôi cả. Tri kỷ mất rồi, thú vui cũng mất…nhưng bù lại tôi có thêm một đứa con. Anh chị cứ yên tâm mà yên nghỉ. Chúng tôi sẽ không để Gulf phải sống cô đơn, khổ sở…”

“Anh, chị, em đã cố gắng để Gulf có cuộc sống tốt nhất. Thằng bé rất ngoan, em thương nó như con ruột. Từ ngày nó chấp nhận gọi em một tiếng “mẹ”, em thật sự rất vui. Gulf cũng đã trưởng thành. Anh chị cũng vui lòng rồi phải không?…”

“Chú, dì. Con luôn sẽ chăm sóc cho p’Gulf, bình thường con hơi bướng bỉnh vậy thôi chứ con thương Gulf lắm ạ….Chú, dì cứ yên tâm mà yên nghỉ. Năm nào gia đình con cũng đến đây thăm hai người…”

[ Ba, mẹ…hai người nghe thấy rồi chứ? Con đang sống rất tốt, con cảm thấy mình rất may mắn, thật sự rất may mắn, con cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ chỉ là tăm tối. nhưng không…con vẫn còn một gia đình thế này. Con sẽ cố gắng không phụ lòng họ, cũng như không phụ lòng của ba mẹ. Tin con nha! Ba, mẹ, con nói hai người biết một chuyện, con đã gặp được một người khiến cho con có một cảm giác rất đặc biệt. Con đã từng nghĩ có thể những ngày sau đó gặp lại sẽ vui vẻ hơn. Nhưng mà đến hôm nay con vẫn chưa gặp lại người đó. Có thể là chúng con chỉ có duyên gặp gỡ một lần như vậy mà thôi…bản thân con cũng không biết tình cảm đó là gì, chỉ biết mình muốn gặp lại…Ba, mẹ, trên đời này thật sự có duyên phận không? Nếu có chắc chắn định mệnh sẽ lại một lần nữa đưa con đến gặp người đó có đúng không? Con ngốc quá, đến tên người ta còn không biết thì còn trông đợi duyên phận làm gì chứ…Hay là con cứ thử theo đuổi một lần? ....]

Gulf luôn có những suy tư cho riêng mình, không muốn nói ra. Ông bà Somchai và Pha đều hiểu, tôn trọng đời sống nội tâm của cậu nên cũng không hỏi thêm.

Đứng lặng được một khoảng thời gian, ông Somchai lên tiếng.

“Nào, được rồi, bây giờ chúng ta đến chùa thôi!”

Gulf và Pha đồng thanh đáp lại…

“Được ạ…”

……………………

Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng cố chấp đến nơi đầu tiên cậu và hắn đã gặp nhau, với hi vọng câu nói đó hắn vẫn còn chưa quên đi. Nuôi hi vọng, để rồi thất vọng. Cậu thì đến đây để “trả nợ” cho hắn nhưng còn hắn lại bặt tâm. Ngốc đến thế là cùng, người ta đã không nhớ thì hà cớ gì cậu cứ mãi làm cho mình đau lòng vậy chứ?

Tự nhủ với lòng đến đây không phải vì hắn, nhưng đôi mắt và tâm trí vẫn luôn lướt nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc

[ Tên khốn kiếp…thật sự quá đáng mà, tại sao không quay lại chứ?]

Buông một câu chửi thầm rồi ra về.

Kết thúc tại đây thôi!

__________€€€€€_________

Nhớ cmt cho e ý kiến nhé! Thanks all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf