CHƯƠNG 4: PHỎNG VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù hôm đó tức giận nhắc bản thân nên kết thúc nhưng cậu muốn thử một lần xem sao!

Cậu có chút niềm tin vào cái gọi là định mệnh, không phải ai khi gặp mặt cũng sẽ tạo cho ta cảm giác lưu luyến, nghĩ đến việc sẽ gặp lại làm cho mình rất hứng thú, rộn ràng….

Một tháng sau đó…Đều đặn ngày ngày đến nơi hẹn cũ. Dù những hôm cuối tuần, cậu cố gắng đợi trễ một chút, nhưng có trễ mấy cũng không thấy hắn đâu. Rồi lại là chuỗi ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu quyết định…không đến nữa. Lần này là thật rồi! Cậu phải đến Bangkok để nhận việc…

Chỗ Phu đang làm việc, cũng là nơi anh giới thiệu cho cậu. Khoảng cách từ nhà đến chỗ làm hơn 30 phút đồng hồ. Không quá xa, đường xá cũng không đến nỗi khó đi, chỉ ngặt nỗi là cậu lại không biết lái xe. Tạm thời thì Phu sẽ là tài xế cho cậu hằng ngày, Phu đề nghị như thế…cũng tiện cả mà…

….…………

Hôm nay là thứ hai của tháng mới! Ngày đầu tuần, bắt đầu của mọi việc, hi vọng mọi thứ đều tốt đẹp…

Dậy sớm để chuẩn bị. Hôm nay nhận việc, thật sự rất quan trọng. Tuy chưa được nhận là nhân viên chính thức, phải thử việc đến tận 3 tháng, nhưng xuất hiện ở một môi trường mới vẫn phải thật tươm tất. Tài liệu nghiên cứu về công ty cậu đã sớm đọc hết rồi. Đúng là có quen biết…khác thật. Nhưng cũng không thể chủ quan. Vẫn nên cố gắng tự chứng tỏ năng lực của mình thì hơn. Dù sao thì cũng không được làm mất mặt Phu…

--------

“Gulf. Cố gắng tự tin lên nha con!”

“Mẹ đừng lo, con sẵn sàng rồi”

“Giỏi lắm. Thôi đi đi kẻo trễ, ra lẹ đi con, Phu đang đợi con bên ngoài”

“Mẹ…Tạm biệt!”

Bà Somchai nở một nụ cười hiền hậu, nụ cười đúng chuẩn của một người mẹ…

….……..

Một chiếc xe hơi sáng sớm đã rời khỏi căn nhà của ông Somchai…Tốc độ chạy không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đủ để người lái xe có dịp quan sát người ngồi kế bên

Haizzz~

Phù~

Ngồi trên xe, cậu cứ lâu lâu lại thở hắt ra một tiếng thật mạnh. Nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu…anh đành lên tiếng, trấn an.

“Gulf, đừng hồi hộp, không sao!”

“Em thật sự không khống chế được cảm giác này”

“Có anh rồi, đừng lo, em đã chuẩn bị kĩ như vậy rồi, sẽ tốt thôi!”

“Em…Em sợ làm anh mất mặt…”

Phu chỉ khẽ nhếch miệng cười, đứa ngốc này…

“Khờ quá…”

“……….”

“Cố gắng hết sức là được, em có tới 3 tháng để chứng minh năng lực!”

“Vâng…em sẽ cố!”

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người trên đường đến công ty. Vốn dĩ, Phu không phải là một người nói nhiều, anh chúa ghét phải để tâm đến những loại cảm xúc không cần thiết của người khác. Ngoài việc thuyết phục khách hàng, đó là yêu cầu bắt buộc trong công việc thì bên ngoài cuộc sống, anh luôn bị nhận xét là lạnh lùng. Thật ra nhìn thấy cậu lo lắng, anh cũng chuẩn bị rất nhiều lời an ủi, nhưng khi bắt đầu mở lời ra thì bỗng chốc lại cứng miệng. Mấy lời tình cảm anh không thể nói ra, thật sự không thể hiện được. Dù đây là một người đã sống chung nhà với anh hơn 15 năm nay đi chăng nữa. Biết làm sao được, bản tính không thể thay đổi trong giây lát. Ngay cả việc mình…thích cậu. Anh cũng không thể nói…

….………..

Xe dừng lại trước một công ty lớn, có thể gọi là một nơi tầm cỡ ở Bangkok này. Với cậu thì nó rất lớn, nhưng nghe đâu đây chỉ là công ty con thôi.

“Gulf, đến nơi rồi!” anh quay sang nói với người hiện tại tay chân gần như đang đông cứng tại chỗ.

“V…Vâng..gg..”

Chần chừ một chút…cuối cùng anh cũng dùng hết can đảm để nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu.

“Không sao, anh sẽ đi với em đến gặp giám đốc nhân sự. Anh ấy rất thân thiện….”

Tay của anh thật sự rất ấm áp, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng trấn an tinh thần cậu, đã phần nào làm dịu đi cảm giác rối bời trong lòng Gulf.

“Được…ạ!”

Anh buông tay cậu ra, xuống xe, bước sang mở cửa xe cho cậu.

“Em đứng đây chờ anh, anh đi đỗ xe rồi quay lại”

“Vâng ạ!”

Phu lái xe đi rồi, còn lại một mình. Cậu cảm giác chơ vơ lạc lõng ở thành phố xa lạ này. Thú thật tuy là sống cách đây không xa nhưng Bangkok với cậu lại rất mới mẻ. Chỉ lâu lâu cậu mới đến các khu mua sắm nơi đây cùng bố mẹ, ngoài ra chỉ dành thời gian cho việc học mà thôi. Chả bù cho Pha, tuần nào cũng đến đây chơi, có lẽ với nó, Bangkok chỉ nơi hoa lệ, náo nhiệt, tấp nập, vui vẻ, phù hợp để tụ tập bạn bè, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhìn những tòa nhà cao chót vót trước mặt, rồi lại quay đầu lại nhìn tòa nhà phía sau mình. Khẽ ngước lên…dòng chữ MG GROUP…

Nơi bắt nguồn cho mọi sự đảo lộn trong cuộc sống của cậu…

….………

5 phút sau Phu trở lại....

“Anh đưa em đi gặp giám đốc”

“Vâng!…”

Phu và cậu bước qua sảnh lớn của công ty rồi đi dọc theo dãy hành lang dài. Đến chừng giữa đoạn, cả hai dừng lại chờ thang máy. Phòng của giám đốc nhân sự nằm ở tầng 2.

…...

“Đến rồi!” Phu lên tiếng.

Gulf và Phu dừng lại ở một căn phòng nằm ngay đầu dãy.

“Em chắc chắn có thể tự vào sao? Cần anh đưa vào không?”

“Anh yên tâm, em trưởng thành rồi mà p’Phu, có thể tự mình vào được!”

“Vậy được! P’Mild khá dễ tính, em cứ là chính em là được”

“Vâng”

“Có gì cứ đến phòng Marketing tìm anh! Anh…đi làm việc trước”

“Vâng ạ”

“Nhớ là có gì thì tìm anh!”

Phu vẫn không quên dặn dò cậu lần nữa

“Em nhớ rồi!”

Phu trở về phòng bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng cũng không mấy an tâm về cậu nhóc của anh. Dù sao cũng là lần đầu đi phỏng vấn mà, hồi hộp lo lắng là điều không thể tránh khỏi, anh chỉ mong cậu có thể được nhận, một phần là môi trường làm việc ở đây rất tốt, sẽ giúp ít nhiều cho cậu trong việc học hỏi, một phần là do…anh muốn mỗi ngày dù là ở nhà hay đi làm đều được nhìn thấy cậu!

….………

TRƯỚC PHÒNG CỦA MILD

Cậu vẫn chưa vội bước vào, chỉnh lại trang phục, đầu tóc một chút, hít sâu một hơi rồi bắt đầu gõ cửa

Cốc cốc cốc~~

“Vào đi!”

Người bên trong cho phép. Cậu không biết sau khi mở cánh cửa này ra thì cuộc sống của mình có rơi vào bế tắc hay không… Nghĩ nhiều làm gì, đã đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ chạy…

Cạch~~

“Chào anh! Em là Gulf Kanawut, em đến để phỏng vấn thử việc ạ!”

Cậu dõng dạc, một sự dõng dạc trước nay chưa từng nghĩ đến bản thân có thể làm được khi đối diện với một nhân vật có thể gọi là quyết định số phận của mình

“Gulf, chào cậu!”

Người con trai trước mặt nở một nụ cười tươi chào Gulf. Anh ấy xem ra cũng trạc tuổi của Phu, ngoại hình thì có một chút ngọt ngào…cậu cũng biết không nên dùng hai chữ “ngọt ngào” để miêu tả về một chàng trai. Nhưng thật sự gương mặt của anh làm cho người khác cảm thấy rất thiện cảm. Cảm giác lo lắng của cậu biến mất, cậu thấy dễ chịu hơn, nó không đáng sợ như cậu nghĩ. Cậu đã tưởng tượng rằng để bước vào công ty này mình sẽ phải gặp một người sếp bậm trợn, dữ tợn kia…

“Vâng!”

“Nào, mời cậu ngồi”

Mild đưa tay chỉ về sofa đối diện bàn làm việc.

“Dạ”

Cậu ngần ngại ngồi xuống, sau đó Mild cũng rời bàn làm việc bước lại ngồi đối diện với cậu.

“Tôi là Mild, giám đốc nhân sự của công ty….Tôi cũng không thích dài dòng lắm. Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi. Tốt nghiệp xuất sắc sao?”

“Vâng ạ!”

“Rất tốt! Cậu đã có kinh nghiệm làm việc hay nộp hồ sơ ở đâu ngoài chỗ của chúng tôi chưa?”

“Tất cả...đều chưa ạ!”

“Hồ sơ cậu có ghi muốn vào thử việc ở phòng Marketing. Nhưng mà…Gulf, tôi muốn hỏi cậu có chấp nhận thử thách trong công việc không?”

“Chỉ cần có thể học hỏi thì em không ngại thử thách đâu ạ!”

“Vậy được! Có lẽ cậu đã tìm hiểu rồi những tôi cũng nói rõ ràng một chút, đây là công ty con của MG Entertament. Trước kia tôi làm việc ở công ty chính. Nhưng do vấn đề nhân sự có chút rắc rối, nhân viên ở đây, là công ty cũ trước kia bị sa thải khá nhiều do không đủ tiêu chuẩn năng lực. Thật ra tôi chỉ mới được điều đến đây hai tháng nay thôi. Rất nhiều người đã nộp hồ sơ vào bộ phận Marketing, đến nay tôi nhận cũng đã đủ…."

Nói đến đây, đột nhiên dừng lại..

“Vậy…”

Mild nhận thấy người trước mặt sự bất an lộ rõ trên gương mặt rồi nên nhanh chóng tiếp lời, không muốn dọa bạn nhỏ này.

“...Nhưng hồ sơ của cậu rất tốt, tổng giám đốc không muốn bỏ lỡ. Nên tôi muốn cậu thử việc làm thư kí tổng giám đốc. Hiện tại chỗ chúng tôi chỉ trống vị trí này thôi. Cậu không cần phải chuyển đến công ty chính ngay bây giờ. Cậu ở đây làm việc với tôi trong ba tháng tới. Tôi sẽ hướng dẫn cậu những việc cần thiết để không bỡ ngỡ. Công ty vẫn sẽ trả lương thử việc cho cậu, sau khi được nhận chính thức, các chính sách về bảo hiểm cũng sẽ được áp dụng. Cậu đồng ý chứ?”

“Thư kí của tổng giám đốc ạ? Nó…em chưa từng nghĩ đến!”

“Không nghe lầm đâu. Tôi sẽ đào tạo cậu! Đừng lo lắng, vẫn còn tận 3 tháng để làm quen với công việc. Tôi cũng không quá khó khăn đâu. Yên tâm”

Mild nói rất nhiều vấn đề, nhưng chủ yếu chỉ là muốn cậu thử làm thư kí của tổng giám đốc thôi. Cậu không biết đây là hên hay xui nữa, cậu rất lo lắng. Vốn dĩ xin vào phòng Marketing để có thể làm việc với Phu....

Nhìn người đối diện có chút do dự, Mild tiếp lời.

“Cậu có thể suy nghĩ, nhưng mà lát nữa sẽ có người khác tiếp tục đến đây ứng tuyển, e là…"

Cơ hội ngàn năm có một, không phải ai mới ra trường cũng được thử việc ở vị trí này. Với cậu mà nói thì việc này hơi bất ngờ, người ta đã mở lời hấp dẫn như vậy rồi, huống hồ gì lát nữa sẽ có người khác đến đây. Thôi thì cứ đồng ý trước đã…

“Vậy…em đồng ý ạ!”

“Được, cậu có thể bắt đầu đến thử việc từ ngày mai! Đúng 8 giờ đến đây, tôi sẽ phân công công việc”

“Dạ được ạ! Em xin phép!”

Mild mỉm cười.

“Chào cậu”

“Dạ, chào anh!”

Cuối đầu chào Mild rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Chờ cho cậu đi khuất rồi…từ sau vách ngăn giữa nơi làm việc và chỗ nghĩ ngơi dành cho Mild có một người xuất hiện. Mọi người đoán thử xem đó là ai?

Mild quay đầu lại nhìn bạn mình.

“Tổng giám đốc tại thượng, tôi đã sắp xếp mọi việc theo ý cậu rồi, cậu hài lòng rồi chứ?”

“Tốt”

Hắn chỉ buông nhẹ một chữ rồi bước lại ngồi xuống sofa, cầm lấy tập hồ sơ của cậu lên.

“Người trong mộng nhìn rất được đó nha”

“Quan tâm công việc thôi, bớt quan tâm đến chuyện riêng tư”

“Mới giúp đỡ xong bây giờ đã trở mặt rồi…đúng là làm ơn mắc oán mà”

Hắn không quan tâm đến những gì Mild than phiền.

“Thời gian tới nhớ đào tạo cho tốt. Ba tháng sau tôi nhận người”

“Cái tên vô lương tâm này, cậu còn chả quan tâm đến tôi nói gì”

“.…….”

Hắn không trả lời, lúc này mặt hắn đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì đó, mày hơi nhíu lại….Ngồi một chút rồi cũng đứng dậy rời khỏi…

….…………

Nhận được điện thoại của cậu, Phu đứng dậy ra ngoài, cậu đang đứng đợi anh ở sảnh công ty. Từ xa thấy cậu anh nhanh chóng đi lại…

“Gulf, sao rồi? Em ổn chứ?”

Mặt cậu vui trông thấy, anh cũng phần nào đoán được kết quả.

“P’Phu, em phỏng vấn được rồi, ngày mai em đến nhận việc!”

“Ừm! Tốt! Giỏi lắm”

“Nhưng…”

“Nhưng sao?”

“Nhưng em được đào tạo làm thư kí của tổng giám đốc chứ không phải nhân viên Marketing như em đã ứng tuyển trong hồ sơ”

Phu cũng khá bất ngờ khi nghe chuyện này. Nhưng anh cũng không muốn hỏi ngay bây giờ, được nhận là tốt rồi, có gì về nhà nói chuyện sao cũng được vì anh không thể ra ngoài quá lâu trong lúc làm việc.

“Cũng tốt! Anh…vẫn phải làm việc, không thể đưa em về bây giờ được!”

“Anh cứ làm việc đi. Sẵn dịp lên Bangkok rồi, em sẽ đi dạo trung tâm mua sắm một chút rồi đi taxi về nhà!”

“Cẩn thận”

“Anh lại xem em như con nít nữa rồi”

Anh chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

“Đi sớm về sớm, kẻo mẹ trông!”

“Vâng ạ, anh vào trong đi, em đi đây!”

“Được!”

Chào Phu xong, cậu ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng đến trung tâm thương mại Siam Paragon...

_______€€€€€_______€€€€_______

Em cảm ơn vì đã luôn ủng hộ em...😘😘😘
Thanks all💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf