CHƯƠNG 5: CHÚNG TA...QUEN BIẾT SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại Siam Paragon…

Một phần của tổ hợp mua sắm, giải trí, dịch vụ cao cấp Siam. Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan và cũng là nơi “quy tụ” rất nhiều các thương hiệu thời trang, phụ kiện nổi tiếng thế giới. Địa điểm này tọa lạc ngay trước trạm BTS Siam nên việc di chuyển đến đây khá dễ dàng. Nơi đây có thiết kế 5 tầng chính với nhiều cửa hàng của nhiều thương hiệu cao cấp, chủ yếu bày bán các mặt hàng sang trọng cho những người có thu nhập cao, du khách nước ngoài. Vì vậy, mặt bằng chung giá cả mua sắm ở đây khá cao. Gulf chỉ nghĩ mình đến đây để xem đồ cho thỏa thích thôi chứ không có ý định mua sắm thứ gì đâu, dù gì cũng còn gọi là thất nghiệp…

Dạo một lượt quanh các tầng bây giờ chân cậu có chút mỏi. Với lại, đi một mình cũng có chút buồn chán…thôi về nhà vậy…

À phải… lâu rồi cậu không được đi xem thủy cung, hay là hôm nay tranh thủ ghé qua tham quan xem có gì mới không...Bây giờ về nhà cậu cũng chẳng có việc gì làm. Nghĩ đến đây, tâm trạng háo hức hơn hẳn.

….…….

Siam Ocean World là bể cá dưới mặt đất lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi sinh sống của hơn 30.000 loài sinh vật dưới nước rất đa dạng. Thủy cung có 7 khu vực khác nhau được thiết kế phù hợp với môi trường sống của các nhóm sinh vật. Chúng ta sẽ có cơ hội được ngồi trên thuyền lênh đênh trên bể cá khổng lồ để trải nghiệm, tiếp xúc với các loài vật, cho cá ăn... rất thú vị.

Gulf mua vé, đang vui vẻ chuẩn bị bước vào khu tham quan thì cậu bỗng đứng hình mất vài giây, ngơ ngác khi bỗng nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Gulf dừng lại! Không rẽ vào khu vực thủy cung nữa mà nhanh chóng bước đến gần người kia một chút để xác định không nhìn lầm.

Người mà cậu nhìn thấy…khác hẳn.

Lần gặp trước chỉ đơn thuần trông bộ đồ thể thao năng động, mái tóc rủ xuống tự nhiên. Hôm nay, một bộ vest lịch lãm, chỉn chu, tóc vuốt phồng lên, để lộ trán, rất gọn gàng, diện mạo gần như đạt đến độ hoàn hảo…Nhưng mà, gương mặt lại rất ư lạnh lùng, lãnh đạm, chỉ cần nhìn thôi cậu cũng thấy lạnh sống lưng, chẳng lẽ người giống người? Anh ta nói mình là nhân viên văn phòng, giờ này đáng ra vẫn còn làm việc chứ sao lại ở đây được? Mà giờ phải làm gì đây? Cậu không thể lờ đi được, tình huống này vốn dĩ chưa nghĩ tới…

“Anh gì ơi… Anh ơi?...”

Gulf không ngần ngại hay suy nghĩ nhiều nữa, lập tức gọi người trước mặt. Tuy nhiên, trong lòng vẫn không khỏi sự ngạc nhiên.

Hắn đang đứng nhìn gì đó có vẻ không chú ý lắm đến lời cậu.

“Anh ơi, xin hỏi…có thể cho tôi hỏi một chút không?”

Cậu đánh bạo bước đến vỗ nhẹ vai người kia một cái, sau đó lập tức lùi lại.

Hắn xoay người, gương mặt cũng không lộ vẻ gì là ngạc nhiên, cũng chẳng mừng rỡ hay có thái độ gì là gặp lại một người quen…à thôi, cứ cho là người quen đi…

“Chào cậu! Có chuyện gì?”

“Ưmm…Anh, anh không nhớ tôi sao?”

Cậu muốn dò chừng trước đã

“Nhớ? Chúng ta…có quen biết sao?”

Người đàn ông trước mặt trả lời cậu, kèm theo đó gương mặt khó hiểu.

*Khó chịu…khó chịu…* cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó chịu.

“.…Tôi…”

Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho cứng họng. Không biết tên của anh ta thì làm sao mà hỏi thăm đây. Hay cậu hoa mắt thật.? Trên đời sao có những người giống nhau được vậy sao? Chẳng lẽ lâu quá không gặp, anh ta đã quên mất cậu thật rồi?

Lúc sau đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

“Này cậu. Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước!”

Nói rồi không chần chừ quay lưng đi
“Anh ơi. Cho tôi xin 5 phút thôi!”

Người đó vẫn tiếp tục bước đi.

“3 phút, 3 phút thôi cũng được!”

Nhìn thấy hắn ta dừng lại, cậu ngay lập tức bước đến đứng đối diện

“Cậu nói đi! Tôi còn có hẹn!”

“Anh…anh thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Gulf Kanawut. Khoảng hơn một tháng trước, hôm đó đi leo núi ở Pu Muen, tôi trượt chân ngã anh đã cứu tôi. Anh còn nói lưng của mình bị đau cần đi khám bác sĩ, tôi có hứa sẽ trả lại tiền thuốc men nhưng tôi đã nhiều lần đến đó nhưng không gặp. Tôi lại chẳng có cách nào liên lạc được với anh…”

“Xin lỗi! Tôi không đến Pu Muen gì đó, tôi cũng không biết cậu. Cậu nhìn nhầm rồi!”

“Nhưng…anh trông rất giống người đó”

“Người giống người…chuyện không có gì lạ. Tôi có thể hiểu”

“Nhưng.....Tôi…”

“Ngại quá....Hết 3 phút rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt!"

Hắn chỉ buông một câu rồi bước qua cậu, chưa bao giờ có người lướt qua mà lại làm cho cậu có cảm giác nuối tiếc như vậy.

Nhìn thấy bóng lưng của hắn, cậu vẫn không đành mà chầm chậm bước theo, nhưng chỉ dám ở khoảng cách xa…Ngu ngốc…

Cậu vẫn trông chờ hay sao? Người cho cậu cảm giác đặc biệt. Nhưng mà… khi đứng trước người này, cậu cảm thấy bản thân bị lép vế, áp lực hẳn khi đối mặt với vẻ ngoài hoàn hảo, thành đạt, quá mức cao quý…

“Thân mình là cây ngô đồng, phượng hoàng mới đến đậu. Chính mình phải là biển lớn, thì trăm ngàn sóng mới hội tụ”

…Bây giờ cậu có thể thấm thía ý nghĩa câu nói này rồi…

“Có lẽ nhầm thật…Cũng có thể là người đó. Cao quý như vậy, không muốn nhận người quen cũng không có gì lạ…bản thân mình có tiêu chuẩn gì làm bạn với một nhân vật như vậy chứ…”

Cậu tự an ủi…

Không còn tâm trạng để tham quan thủy cung nữa. Gulf lặng lẽ rời khỏi Siam Pagaron…bắt taxi rồi đi về nhà!

[ Lặng lẽ xuất hiện trước mặt, rồi lại phủ định rằng đã từng gặp gỡ. Nói xem, cậu nên làm gì đây…]

Ngồi trên taxi cậu cứ như người vô hồn, hắn ta có sức ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu vậy à?

Trời mưa rồi. Mới còn nắng kia mà…

Người ta nói...ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa. Nhưng mưa của trời một lát rồi tạnh, mưa trong lòng mãi mãi không nguôi. Những nỗi buồn cứ thế mà dài rộng ra thấu tận tâm can.

Cậu về đến trước cổng, bước xuống mở cửa xong thì chạy vội vào nhà, trời vẫn mưa không ngớt…

Gần đến giờ nghỉ trưa nên có lẽ ba mẹ cậu cũng sắp về rồi. Lên phòng thay đồ cái đã…

Thay đồ xong, trở ra ngoài thì cậu nằm lì trên giường. Tâm trạng bây giờ vẫn chưa thể tốt hơn được.

….…………..

Không xác định rõ bản thân tôi đã thích anh đến nhường nào, hay đơn giản chỉ là rung động thoáng qua. Chỉ biết lúc nào cũng rất nhớ, muốn tìm kiếm bóng hình ấy nhưng đợi đến khi gặp được rồi, tôi lại muốn lãng tránh. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và vẻ ngoài lãnh đạm, xa cách đó.

Có lẽ tình cảm tôi dành cho anh chỉ là hạt cát nhỏ nơi xa mạc dễ cuốn trôi đi chỉ bởi một cơn gió nhẹ. Đợi chờ anh đến có phải tôi ngây thơ đúng không? Xin lỗi tôi không đủ can đảm để gặp lại nữa, tôi cũng không can đảm thừa nhận rằng mình thích anh, phần tình cảm đơn phương này rồi sẽ bị lớp bụi thời gian phủ mờ, nhỏ nhoi dần. Mờ nhạt như hình ảnh của tôi một thoáng xuất hiện trước mặt anh vậy!

Tôi sẽ cất lại trái tim nóng, giữ cho mình một gương mặt lạnh nếu lỡ phải bất ngờ đối diện với anh một lần nữa. Dù có mất bình tĩnh cũng sẽ giả vờ như bình thường…Hứa đấy!

….…………

ĐẾN TRƯA…

TẠI PHÒNG GULF…

“Gulf ơi….”

“Dậy đi con, mẹ nấu bữa trưa xong rồi này”

Cốc…cốc…cốc~ ~ ~

Bà Somchai vừa gõ cửa phòng vừa gọi…

Không thấy trả lời, bà đành mở cửa phòng bước vào

Gulf vẫn đang ngủ, ngủ rất say nên có lẽ không nghe bà gọi. Hôm nay đi phỏng vấn về không biết thế nào mà lại ngủ li bì như vậy…

Nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường, kéo chăn ra, khẽ vuốt nhẹ lên mặt cậu

“Gulf…Gulf, mau dậy đi con!”

Cậu mơ màng mở mắt ra. Đưa tay dụi dụi mắt mấy cái

“Hưmmmm…mẹ…”

“Dậy ăn trưa nào con trai. Lúc nảy mẹ về thấy con ngủ, đoán là con mệt nên để con ngủ thêm lát nữa”

“Mấy giờ rồi ạ?”

“Cũng hơn 12 giờ trưa rồi!”

“Vậy là con ngủ hơn 1 giờ đồng hồ rồi…"

“Con có bệnh không? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Phải rồi….có phải là mắc trận mưa lúc nảy không?”

“Con đi taxi về nên không bị ướt đâu mẹ. Con chỉ ngủ quên chút thôi”

“Không bệnh thì tốt. Mau, xuống ăn cơm rồi nói chuyện phỏng vấn cho mẹ nghe..”

“Dạ được ạ, mẹ xuống trước đi, con rửa mặt xong sẽ xuống. Để con ghé phòng gọi Pha luôn cho ạ!”

“Vậy con gọi em xuống giúp mẹ. Mẹ xuống trước với bố”

“Dạ…”

….……….

Phòng của Pha…

“Dậy dậy dậy…Pha…xuống ăn cơm này”

Gulf vỗ vỗ vào mặt Pha

Pha theo phản xạ hất tay cậu ra.

“…Gulf, Em không ăn đâu…anh mặc kệ em đi”

Cậu thừa biết nó lại chơi game rồi bây giờ vẫn nằm ngủ bù, ngày nào chẳng thế!

“Em lại thức chơi game đến sáng nữa chứ gì? Anh không cần biết, em phải xuống ăn cơm với mọi người…Mau dậy…”

Gulf đi đến kéo rèm cửa ra, căn phòng sáng hẳn lên, rồi trở lại kéo phăng cái chăn đang trùm kín người Pha. Không quên vỗ thêm vào người Pha mấy cái.

“Hừ… thức rồi, anh không cần đánh em nữa”

“Như vậy mà là đánh sao? Nếu em còn không mau xuống giường thì anh sẽ đánh thật đấy!”

“Vâng ạ……..”  Giọng điệu có chút không cam tâm.

Pha lười nhát bước chân xuống giường. Gulf vẫn đứng đợi cậu em mình cùng xuống, nếu cậu ra ngoài thì chắc chắn nó lại nằm xuống mà ngủ tiếp. Rửa mặt xong, Pha cứ thế mà phụng phịu quay mặt đi chẳng thèm để ý đến Gulf. Vừa đi vừa dậm chân rầm rầm, nó đang giận vì cậu phá giấc ngủ của nó.

….……

Buổi trưa..

Phòng làm việc của Mild…

“Ôi trời cái thằng này mày đang làm gì thế? Đâu phải lần đầu mày thích một người đâu sao ngu vậy hả? Mà mày cũng tâm cơ lắm, cố tình để cho con người ta thấy, rồi cũng cố tình hờ hững…Qúa đáng vậy mày…”

Giọng của Mild phá tan bầu không khí nghỉ trưa yên ắng.

“Thử thách tình yêu chút thôi”

Giọng hắn có chút trầm.

“Thiếu gì cách để mày thử lòng người ta. Mày làm vậy là tổn thương em nó rồi. Người ta đã chủ động gọi mày lại…đủ thấy cũng có để ý mày, với lại can đảm như vậy…”

“Được rồi, mày nghĩ tao là ai chứ…tao tự biết lo liệu”

“Hớ…tổng giám đốc đại nhân, mạnh miệng lắm. Để tao chóng mắt lên xem sau này mày đối diện với em ấy như thế nào. Còn nói muốn đeo đuổi con người ta. Bớt làm giá đi bạn, mày cũng không còn trẻ trung gì nữa đâu. Tao nói này, mày phải nói chuyện đàng hoàng với con người ta, đòi tiền thuốc men để có cớ mà nói chuyện tiếp chứ…Còn nữa, sau đó đáng lẽ phải đi ăn với người ta, xin số điện thoại các thứ…Haizz….Mew Suppasit, mày đúng là không có tao thì không sống được…Ngu ngốc quá…”

“Mày nói đủ chưa? Bớt lo đi! Tao không thích theo đuổi kiểu trẻ con như vậy”

“Ôi cái thằng, vậy mày sắp xếp cho người ta thử việc để sau này làm thứ kí cho mày chắc là trưởng thành chắc? Giỏi vậy mày tự mà đi đào tạo em thư kí của mày đi, tao không lãnh nữa…”

“Vậy mày nói xem có thể chịu được bao nhiêu cú đấm của tao?”

Hắn nói xong thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nấm đấm rồi.

Mild lập tức phản ứng.

“Ấy ấy…Bớt giang hồ đi bạn! Dù gì cũng là tổng giám đốc cao cao tại thượng, đối xử với bạn bè chí cốt của mình vậy sao? Còn gì đáng mặt quân tử”

“Cần gì quân tử với hạng người như mày”

“Ấy ấy, lại nói chuyện khó nghe rồi. Thôi mày cứ giữ cái vẻ lạnh lùng thường ngày coi bộ dễ coi hơn…dính vào yêu đương một chút là đâm ra trái tánh trái nết…”

“Không nói nữa…đi đây”

Hắn đột nhiên đứng dậy.

“Ôi cái thằng, đang nói chuyện rồi đi đâu”

“Đi ăn trưa rồi về làm việc. Mày không đói à?”

“Hơ…đói chứ”

Mild đứng dậy bước sang bàn làm việc lấy áo khoác

“Sao nay mày tốt vậy, muốn rủ đi ăn trưa thì cứ nói, bày đặt kiếm chuyện với tao”

“Ai nói tao rủ mày đi ăn? Tao chỉ hỏi vậy thôi. Muốn ăn thì tự đi đi, tao không thích đi chung với người suốt ngày dạy đời tao…”

“Hê hê…bạn à…coi như nảy giờ tao không nói gì cả, mày làm gì cũng có lí do, cũng đúng hết. Là cái miệng này nhiều chuyện…”

Vừa nói vừa lấy tay làm động tác giã vỗ vỗ vào miệng mấy cái.

“Bớt diễn…”

Nói rồi hắn đi một mạch. Mild cũng đóng cửa phòng rồi nhanh chóng đi theo…

_______€€€€€________

Truyện của em nó sắp như phim truyền hình dài tập rồi. Em ngày càng thấy mình viết thêm nhiều chi tiết nên các chị cứ bình tĩnh chờ em ra từ từ ạ...😍😍😍

Cảm ơn các chị. Nhớ cho em nhận xét nhé.💗💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf