CHƯƠNG 6: KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LÀM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết Bangkok mùa này khá dễ chịu, chỉ đôi khi bất chợt lại đỗ một trận mưa như trưa hôm qua thôi. Dễ chịu đến mất gần như tôi quên đi sự cáu kỉnh, khó chịu trong lòng. Vẫn tiếp tục là chuỗi ngày dậy sớm.

Hôm nay...ngày đầu tiên tôi thử việc.

P'Phu chở tôi trên xe riêng của anh. Tối qua tôi với anh đã nói chuyện rất nhiều về công việc, có lẽ vì vậy mà sáng nay chúng tôi chẳng còn điều gì để nói với nhau. Từ lúc lên xe đến giờ vẫn chỉ trừ tiếng động cơ xe, không gian gần như im lặng.

Vậy cũng tốt...tôi cũng không có tâm trí để buôn chuyện với ai.

Lúc này...nhìn ra đường, nắng đã thanh vàng, bầu trời trong xanh, thời tiết như vậy thật quá phí phạm khi chỉ ở nhà. Nếu không đi làm, tôi chắc chắn sẽ đến Pu Muen dạo một vòng, chỉ đơn giản là dạo mát thôi không có ý gì khác. Giờ thì trong tôi chỉ cảm thấy bình yên và có thêm một chút năng lượng tích cực cho ngày mới.

Lên đến trục đường chính của thành phố, đông vui lạ, không chỉ đông vui vì sự ồn ào, náo nhiệt, sôi nổi mà còn để chỉ số lượng người hôm nay đông hơn thường ngày. Có vẻ như họ đều là khách du lịch nước ngoài, những câu chuyện cũng rả rích trong không khí thanh lạnh buổi sớm mai...

Cuối cùng cũng đến MG Group...

Vẫn là hành động ga lăng mở cửa xe kèm theo câu nói thường ngày.

"Gulf, em đứng đợi một lát, anh đỗ xe rồi mình cùng vào"

"Em vào gặp giám đốc trước, p'Phu đỗ xe rồi vào làm việc đi nhé?"

Anh định rời đi...Nhưng hôm nay câu trả lời của tôi đã khác hôm qua, anh không đi tiếp nữa.

Tôi biết anh muốn đưa tôi vào như thường lệ, tôi đâu còn sợ sệt nữa.

"Cũng được, em vào trước đi, cố gắng làm tốt! Trưa nay anh đưa em đi ăn"

Giọng có chút không đành, nhưng anh vẫn cố nói cho hết câu

"Được ạ, tạm biệt"

"Tạm biệt"

..................

Gulf chào Phu xong rồi bước thẳng vào sảnh công ty, nhìn thấy cậu đi một mình, Nana, cô lễ tân xinh đẹp đã chủ động chào hỏi khi cậu bước đến gần.

"Chào Gulf..."

"Ơ, dạ, chào...chị, chị biết tên em ạ?"

"Hôm qua em đi chung với p'Phu nên chị có để ý, với lại sáng nay giám đốc có dặn khi nào em đến thì nói em lên trực tiếp phòng của anh ấy..."

"Dạ, em cảm ơn nha"

"Aaa. Chị nên là Nana nhé, rất vui được biết em"

Cô chìa tay ra.

Gulf cũng đáp lễ.

"Rất vui được biết chị. Em mới đến, mong chị giúp đỡ ạ!"

"Ôi em đừng khách sáo...người nhà...à không...Gulf...chị..."

Câu nói ậm ừ của cô kèm theo hành động nhìn ngó xung quanh khiến cậu có chút tò mò.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Hôm nay p'Phu không đến cùng em hả? Anh ấy bình thường đâu có đi làm muộn vậy?"

"À. P'Phu đưa em đến trước cổng rồi tìm chỗ đỗ xe rồi, sẽ vào ngay thôi!"

"Mà....Gulf, cho chị nhiều chuyện chút nhé, em đừng hiểu lầm, nếu em không muốn trả lời cũng không sao?"

"Vâng...?"

"Em...với p'Phu...là quan hệ gì vậy?"

"Anh ấy là anh trai của em!" Gulf trả lời không chút chần chừ.

"Thật sao?"

"Chị không tin em sao?"

"Ôi không không...chị tin, tin em mà. Gulf này, hôm nào tiện chị mời em ăn cơm nha...xem như...à, xem như làm quen, như có thêm một người em trai...nói chung là chị muốn thân thiết hơn với em thôi"

"Được ạ!"

"Vậy nha. Nãy giờ làm mất thời gian của em quá. Em lên gặp giám đốc kẻo trễ, chị cũng phải làm việc rồi..."

"Tạm biệt chị"

"Làm việc tốt nha em"

"Vâng ạ..."

Phù ~ ~

"Vậy mà làm mình lo lắng qua nay...haiz. Yên tâm rồi!"

Sau khi Gulf đi rồi thì Nana cũng thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ những lắng lo trong lòng cô đã được giải đáp, giờ thì cứ cố gắng mà lấy lòng...ưm...em chồng, có thể gọi vậy không nhỉ? Ấy, thôi kì quá, bỏ đi...!

................

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MILD...

Cốc cốc cốc ~ ~

Nghe tiếng gõ cửa thì bên trong cũng đáp lại ngay.

"Vào đi"

Cậu đẩy cửa bước vào.

"Em chào giám đốc. Xin lỗi em đến muộn ạ!"

"Chào Gulf. Ôi không sao mà em...ưm....còn chưa đến giờ làm việc mà, chỉ là anh đến sớm một chút để sắp xếp một số giấy tờ. Đầu giờ chiều còn phải đi gặp khách hàng..."

"Công việc của em sẽ như thế nào ạ?"

"Đừng sốt ruột, ngồi xuống đó đi, chờ anh một lát"

"Vâng ạ!"

5 phút sau....

"Gulf...em đã ăn sáng chưa? Có muốn dùng nước gì không? Anh gọi Nana nhờ người mang lên cho em?"

"Dạ em đã ăn rồi, không cần dùng gì đâu ạ"

"Vậy sao mà được chứ? Cà phê sữa nha? Em uống cà phê được chứ?"

"Được ạ, em cảm ơn anh!"

Nhấc điện thoại lên, chỉ một tiếng "Tút" là đầu dây bên kia đã trả lời.

"Nana, gọi giúp tôi 1 cà phê đen, 1 cà phê sữa..."

"..........."

"Được, cảm ơn cô"

Mild gác máy rồi đi thẳng đến sofa ngồi, trên tay còn kèm theo một tập hồ sơ dày dặn.

"Em khách sáo làm gì, dù sao em cũng là người đặc biệt của...à ờ của..của công ty. Nên anh chăm sóc kĩ một chút cũng không có sao! Em mà không khỏe, sụt cân thì sao làm tốt được công việc chứ. Đợi một lát sẽ có người đem lên nha..."

Mild nói ra xong câu này thì cảm thấy bản thân mình cũng khá nhanh trí đó, xém một chút nữa là nói những lời hớ hên không cần thiết rồi. Mew sẽ không tha cho anh mất. Tốt nhất anh nên hạn chế nói chuyện riêng tư thì hơn...

Trong lòng Gulf thì nghĩ đây có phải là mơ không. Tại sao lại nhận được ưu đãi tốt như vậy. Bản thân chỉ mới là nhân viên tập sự thôi mà. Có lẽ là do cậu thử việc ở vị trí khá quan trọng nên người ta nhiệt tình một chút. À, có lẽ chỉ vậy thôi!

"Anh sẽ nói sơ qua về công việc của em. Một thư kí tổng giám đốc sẽ phải đảm nhiệm rất nhiều công việc đó nha. Anh sợ em nghe xong lại bỏ chạy"

"Không đâu ạ. Em chấp nhận thử thách công việc rồi mà"

"Tốt. Bây giờ nghe anh nói đây. Thư kí giám đốc là người sẽ đại diện, thay mặt cho giám đốc xử lí, giải quyết công việc. Đồng thời em phải làm các nhiệm vụ hỗ trợ công tác điều hành, quản lý trong công ty, đảm đương thêm công việc liên quan đến giấy tờ, công văn, soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, sổ sách. Thậm chí có thể em sẽ phải thay mặt giám đốc tiếp khách, lên kế hoạch công việc, sắp xếp thời gian tổ chức các cuộc hội, họp....nói chung là vô số điều em cần phải học. Gulf, em không ngại chứ?"

Thôi xong rồi, quả thật cậu đã có tìm hiểu về mô tả công việc rồi, nhưng không ngờ hôm nay nghe Mild "mô tả sơ sơ" qua thì cậu cảm thấy những gì mình tưởng tượng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Ba tháng...ba tháng tới cậu phải học hết tất cả những thứ này hay sao? Đã vậy còn bắt buộc phải làm thật tốt thì mới được nhận. Còn nữa...sau khi được nhận thì tương lai cậu chắc sẽ bị vùi lắp dưới đống công việc này...

"Giám đốc, tất cả mọi thứ em chỉ học trong ba tháng ạ?" cậu hơi ngần ngại, hỏi lại.

"Đúng, ba tháng là đủ thời gian rèn luyện rồi"

Mild đáp rất nhanh, chuẩn kiểu người vô lo vô nghĩ. Đúng rồi, anh ấy là giám đốc mà, đâu phải trải qua những việc này chứ, đều có người sắp xếp cả...

"Dạ, em sẽ cố gắng thích nghi, làm quen với công việc mới"

"Được rồi, anh thích thái độ này của em. Anh hi vọng sau ba tháng em có thể trở thành cánh tay phải đắc lực cho tổng giám đốc. Mà này..."

"Sao ạ?"

"Em có thể gọi là p'Mild. Sau này chúng ta gặp nhau làm việc hằng ngày, đừng gọi giám đốc nữa, xa lạ quá."

"Dạ được, nếu anh cho phép"

"Vậy nha. Bây giờ thì em xem hồ sơ này. Tất cả công việc anh liệt kê khi nảy đều có hướng dẫn. Còn có các loại văn bản thường xuyên được sử dụng của công ty, em có thể làm quen dần...."

Mild chăm chú hướng dẫn từng chút một, cậu cũng cố gắng lắng nghe, ghi chép tỉ mỉ...

"Xong rồi, em còn thắc mắc gì muốn hỏi anh nữa không?"

"Em...anh có thể cho em hỏi một câu được không?"

"Được!"

"Tổng giám đốc....trong thời gian làm việc này em có phải đến gặp ông ấy trước không? Lỡ như sau đó ông ấy không vừa lòng em thì..."

"Anh hiểu. Em tạm thời làm việc với anh. Một khoảng thời gian nữa em có thể gặp tổng giám đốc...à nhưng mà đừng gọi bằng ông. Tổng giám đốc chỉ mới 30 tuổi thôi, gọi anh là được rồi, haha..."

"Trẻ vậy ạ?"

"30 tuổi cũng không gọi là trẻ trung gì nữa đâu em. Nhưng nếu em gọi ông thì là hơi quá rồi!"

"Do...em không biết ạ"

"Ây, đừng căn thẳng. anh đùa vậy thôi, làm việc với anh cứ thoải mái vui vẻ. Mà bây giờ em có thể nghiên cứu tài liệu được rồi. Kia là bàn của em...tạm thời làm việc cùng phòng với anh, có thể sẽ hơi bức bối nhưng mà cố gắng nha. Anh sẽ dễ dàng hướng dẫn em hơn"

Gulf nhìn lại bàn làm việc cạnh cửa sổ của mình. Mild nói là cùng phòng bức bối nhưng thật ra cậu thấy góc làm việc này khá ổn với mình. Ánh sáng tốt, cũng không phải ngay trực tiếp tầm mắt của Mild hoàn toàn. Chiếc bàn mới toanh, trên bàn còn đặt một chậu hoa hướng dương nhỏ, loài hoa mà cậu yêu thích. Không biết tại sao công ty lại tâm lí đến vậy, thật sự rất thoải mái để bắt đầu công việc nha...!

...........

Cứ thế mà bắt đầu, ngày ngày đến công ty làm việc, tan làm thì về nhà cùng Phu...Cậu xin phép Mild được đem ít tài liệu về nhà nghiên cứu thêm, khi có chỗ không hiểu lại chạy sang nhờ Phu giải thích.

Nhanh thật, ấy vậy mà kéo dài được hơn một tháng...

Nhiều lúc tự cho phép bản thân nghỉ ngơi một lát, đầu óc cậu lại bất giác nghĩ thầm một vài chuyện không vui, ngơ ngơ ngốc ngốc rồi lại bật cười khi nhớ về hôm bị từ chối nhận người quen. Với cậu, khoảnh khắc đó mãi in sâu tâm trí...

.........

Hôm nay, vừa đi đến bàn làm việc thì Mild cũng vừa bước vào, chưa kịp chào hỏi nhau thì lúc này, điện thoại riêng của Mild có người gọi đến. Anh vẫn thản nhiên thoải mái nói chuyện trước mặt cậu. Mà không thoải mái sao được, cậu cũng có hiểu chuyện gì đâu...

"Hơ, hôm nay mày vẫn đúng giờ nhỉ...nè, tao còn chưa kịp ngồi vô bàn làm việc nữa đó...không cần phải kiểm tra tao như vậy, ngày nào tao cũng làm tròn nhiệm vụ...."

"............"

Chẳng biết người bên kia nói gì, chỉ nghe Mild đáp lại....

"Tao nói mày nghe. Mày nên biết điều một chút, có thể mỗi lần gọi thì thêm một câu hỏi thăm người bạn này không? Cũng đâu lỗ gì, như vậy có phải tao sẽ vui vẻ giúp mày hơn không?"

"............"

"Ấy ấy, bạn à, lại nóng nữa rồi. Không đùa với mày nữa, chán muốn chết, tao làm việc đây, tối gặp..."

"..........."

"Được, cúp máy đây!"

Đợi anh nói chuyện xong rồi lúc này Gulf mới tươi cười mở lời chào.

"P'Mild, chào buổi sáng, mới sáng ra mà anh bận rộn vậy? "

"Chào buổi sáng, Gulf....đấy em xem. Cuộc đời anh chỉ có một thằng bạn thôi mà bao giờ nó cũng hành hạ anh, còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc nó đã hâm dọa đủ điều. Nói xem số phận anh có phải quá khổ cực, xui xẻo hay không?"

"P'Mild, người bạn này có vẻ không tin tưởng anh rồi, nhờ làm việc mà ngày nào cũng gọi điện kiểm tra...hì.."

"Em hôm nay biết chọc anh rồi! Có tiến bộ... mà này, nói luôn để lát anh quên mất. Đầu giờ chiều hôm nay anh dắt em đi gặp đối tác nhé? Tuy đây không thuộc phận sự của anh nhưng mà dù sao cũng nên cho em làm quen. Nhớ chuẩn bị sẵn sàng..."

"Được ạ, em cũng quen dần với nhịp độ công việc rồi"

"Ừm..em làm tốt hơn anh tưởng. Anh là người bàn công việc nhưng vẫn sẽ gửi em xem trước bản kế hoạch chiều nay"

"Vâng, anh cứ gửi ạ"

"Làm việc đi, anh gửi mail cho em"

"Vâng..."

________€€€€€________

Như mọi ngày, em mong nhận được những chia sẻ cảm xúc ạ! 😍😍😍

_Hannie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf