CHƯƠNG 7: THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu giờ chiều….

Nhà hàng Rosie….

Nó không nằm ở trung tâm thành phố, nên chúng tôi phải hi sinh một chút giờ nghỉ trưa để kịp lái xe đến đây, dĩ nhiên là p’Mild chở tôi. Đây là một nhà hàng xây dựng bằng gỗ theo kiến trúc đồng quê, phía trước cửa có treo lủng lẳng hai chiếc đèn lồng màu đỏ.

Chúng tôi vào bàn ngồi. Qua tấm kính, tôi thấy khung cảnh đẹp như mộng của thành phố, là ban ngày nên có thể nhìn được bao quát. Chỗ chúng tôi ngồi nhìn thẳng ra phía đằng xa sẽ thấy cầu Rama. Nơi đây gần về tối sẽ rất đông khách, bởi nó là địa điểm tốt nhất để ngắm hoàng hôn và tận hưởng buổi tối mát mẻ, lung linh……..

Đợi khoảng 30 phút, cuối cùng người đại diện của bên Raibow Group cũng đã đến…

Mild có nói trước với tôi, anh ta lên là Rian, khoảng 34 35 tuổi gì đó. Sinh ra đã được hưởng sung sướng rồi, chẳng cần làm gì, chỉ cần quản lí cơ ngơi của gia đình thôi. Trong đầu tôi đã tưởng tượng chắc hẳn anh ta sẽ rất công tử, chỉ ham chơi chứ chẳng làm được trò gì lớn lao đâu, nhưng khi gặp mặt thì thật sự khác xa tưởng tượng. Từ xa…khí chất lãnh đạo đã ngời ngời, thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Tuy vậy…tôi chỉ dám nhìn sơ qua rồi cuối mặt xuống ngay, đâu thể chầm chầm nhìn người ta hoài được.

“Chào Rian…” Mild lịch sự đứng dậy chào hắn, tôi cũng đứng lên.

“Chào Mild…”

Rồi hắn quay sang tôi.

“Chào cậu…”

Tôi chỉ dám gật đầu mà không thể thốt ra bất kỳ câu nào.

Chúng tôi cũng chỉ chào hỏi đôi ba câu vậy thôi, tiếp đó là gọi món, ăn qua loa rồi bắt đầu bước vào bàn bạc công việc. Liên quan đến chuyên môn nên tôi mãi miết chú ý những gì p’Mild nói rồi ghi chép tỉ mỉ vào sổ tay, ngoài ra không để ý đến việc gì khác nữa. Cuối cùng sau hơn 40 phút thảo luận thì chúng tôi cũng thành công kí được hợp đồng. À không phải, chúng tôi gì chứ…chỉ có công sức của một mình p’Mild thôi, tôi chỉ đi theo học hỏi, không nói được câu gì.

….….

Còn đang mãi ngẫn ngơ với mớ suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay chìa về phía mình.

“Xin chào, mãi lo bàn công việc mà chưa được nói chuyện cùng với em!”

Hắn đổi cách xưng hô rồi?...

“A…Ơ…chào anh, dạ không sao, tôi chỉ là nhân viên tập sự, hôm nay tôi đi theo học hỏi thôi ạ”

Gulf khẽ khàng trả lời từng chữ. Nếu như gặp ngoài đường với độ tuổi này có thể Gulf sẽ xưng bằng “chú”, nhưng mà với khách hàng thì thôi cậu phải cho người ta chút thể diện…Tuy là cậu không quen với những kiểu chào hỏi này

“Có thể cho tôi cách liên lạc với em không? Tôi muốn hiểu về em nhiều hơn, không phiền em chứ?”

Hắn ta thẳng thắn một cách bất ngờ.

Mild ngồi cạnh cũng sững sờ.

Gulf không biết làm gì, toát cả mồ hôi tay. Đưa mắt quay sang Mild cầu cứu. Trời ạ, phen này lại sóng gió gì kéo đến nữa đây, cậu sợ phải ở trong những hoàn cảnh thế này. Cậu không hề thích một chút nào. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn phải trao đổi số điện thoại với Rian.

Mặt hắn ta vẫn thản nhiên không lộ biểu hiện gì khác lạ, còn cậu thì có chút bứt bối. Khỉ thật, còn cách gì khác nữa đâu…

Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi ra về.

….……..

Hai ngày sau đó, cậu thấp thỏm lo âu rồi cũng có chút nhẹ nhõm vì Rian không hề có động thái liên lạc, đỡ phải tìm cách ứng phó. Đến ngày thứ ba, lời cầu nguyện đều đặn của cậu không còn linh nghiệm nữa rồi. Hắn nhắn tin cho cậu…

[ Chào Gulf, tôi là Rian đây. Em vẫn nhớ tôi chứ? Trưa nay tôi có thể hẹn em đi ăn được không?]

Chưa kịp định thần đã có tin nhắn tiếp theo

[Nếu em không trả lời tin nhắn này, tôi xem như em đã đồng ý, tôi sẽ đến công ty đón em…]

Không còn tâm trạng để làm việc nữa. Còn có kiểu làm quen này nữa sao? Anh ta là khách hàng của công ty, có nên gặp không đây. Suy nghĩ một chút cậu vẫn là nên cho Mild biết chuyện này…

“P’Mild ơi, em có chút chuyện…” Gulf quay sang Mild

“Gulf, có chuyện gì?”

“Anh mau tìm cách giúp em đi, em không biết giải quyết thế nào”

“Em nói xem…”

“Hôm trước chúng ta đi gặp khách hàng đó, giám đóc Rian bên RW Group có xin số điện thoại của em. Mới vừa nảy…anh ta nhắn tin muốn mời em đi ăn trưa”

“Vậy thì đi thôi”

Mild mồm nhanh hơn não, nói xong vẫn chưa biết mình nói sai, có lẽ đầu óc vẫn còn nằm trong mớ giấy tờ, chưa tập trung vào câu chuyện của Gulf

“Em, em không muốn, anh tìm cách nào đó giúp em từ chối đi. Mà cũng đừng để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công ty”

Lúc này Mild mới ngớ ra, lập tức rời bàn làm việc chạy sang bàn của Gulf

“Ối…khoan đã...em nói đúng, không được, không được, không được, không thể đi ăn riêng tư vậy được…”

“Ơ? Sao anh mới bảo đi thì đi mà?”

“Anh sai rồi, em đừng nghe theo…”

“Nhưng anh ta là khách hàng chúng ta vừa mới kí hợp đồng….”

“Chết chưa, anh quên khuấy mất. Nè Gulf, em không được đồng ý ngay, em đợi anh gọi điện thoại một chút…em ngồi ở đây, ở yên đây…”

“P’Mild, anh gọi cho ai vậy, sao không giúp em bây giờ luôn đi?”

“Em cứ bình tĩnh. Anh phải tìm cứu binh. Anh ra ngoài một lát…”

Vừa dứt câu thì Mild cầm điện thoại chạy vù ra ngoài

5 PHÚT…10 PHÚT…

Mild vẫn chưa quay lại.

“P’Mild gọi điện thoại gì mà lâu vậy không biết…Không trả lời thì xem như đồng ý, ai lại tự quy định như vậy chứ…hừ…”

10 phút sau…Mild cũng trở lại rồi, cậu hớn hở

“P’Mild sao rồi? Anh nhờ ai giúp được chưa vậy?”

Trái với vẻ hớn hở của cậu. Mild chỉ buông một câu chán chường.

“Không nghe máy…”

“Vậy…?”

Mild thở dài

“Gulf…có lẽ…em phải hi sinh một chút vậy. Dù sao thì cũng chỉ là đi ăn trưa thôi mà. Anh nghĩ…chắc nó cũng đồng ý…”

“Nó nào ạ?”

“À không! Anh nói vu vơ vậy thôi. Giờ từ chối thì có thể gây bất lợi cho hợp đồng mới kí. Gulf, em chịu thiệt thòi lần này nha??? ….Em….không đi cũng không sao, anh không ép buộc đâu!”

“Hưm….Thôi được, em sẽ đi ăn với anh ta…”

Cậu cũng có chút đắn đo khi đưa ra quyết định

“Cảm ơn em. Anh sẽ tìm cớ gọi em về công ty để sớm kết thúc bữa ăn, được chứ?”

“Được vậy thì còn gì bằng nữa, anh nhớ đó!”

“Được rồi, anh nhớ rồi…Em làm việc đi, chuyện trưa nay để trưa nay tính”

“Vâng ạ!”

Ngồi xuống bàn làm việc thì Mild không ngừng chửi thầm Mew, cũng không quên nhắn cho hắn một tin

[Mew Suppasit chết tiệt… Mày làm cái gì mà không nghe máy? Người trong mộng của mày sắp bị người ta cướp rồi kìa. Tình địch xuất hiện rồi…đây là lỗi của mày, không phải lỗi của tao, không thể trách tao được đâu! Tao đã cố gắng hết sức rồi!....]

….……..

Phòng làm việc của Mild...

Buổi trưa…

Vừa có chuông báo đến giờ nghỉ trưa thì Mild đã vội vã lao nhanh ra ngoài như một cơn lốc…

“Gulf, anh đi trước, có gì cứ liên lạc với anh, em tùy cơ ứng biến là được”

Nói mấy lời hấp tấp rồi Mild mất dạng.

“Ơ..P’Mild…Nhưng mà…em chưa….” cậu vẫn chưa kịp nói hết câu.

[ Vậy mà còn nói tìm cứu tinh giúp người ta. Chưa gì hết mà đã bỏ chạy rồi. Thật là không biết có nên tin p’Mild không đây nữa…chán quá đi mà..hừ..!]

Đúng như tin nhắn lúc sáng. Rian đã có mặt trước cửa công ty để đón cậu đi dùng bữa trưa. Điện thoại cậu cũng vừa có tin nhắn đến.

[Tôi đến rồi! Đang đợi em trước công ty]

[Vâng!]

Cậu chỉ đáp lại một chữ.

“Hừ…phải đi rồi, chuyện cần đối diện thì phải đối diện thôi!”

Lười biếng thu sếp lại mớ giấy tờ, Gulf cầm ví tiền bỏ vào áo khoác, lấy điện thoại rồi đi ra ngoài.

….………..

Nhà hàng Pee Aor…

Một nhà hàng sang trọng bậc nhất Bangkok với các món ăn không thể chê vào đâu được. Cậu cảm thấy bản thân có phải rất may mắn được trải nghiệm những thứ quá tốt như vầy hay không? Thật sự không quen cho lắm, cậu muốn đi những nơi bình dân thôi. Nhưng làm gì có quyền lựa chọn, người ta mời đi ăn mà…

Vừa bước vào thì các nhân viên đã đưa họ đến một bàn ăn đã được đặt trước, Gulf  nghe họ nói vậy.

Đến nơi, hắn còn kéo ghế giúp cậu, hành động này với người khác thì thật sự rất ga lăng, đàn ông, những ai yêu nhau còn thấy nó lãng mạn. Nhưng cậu khó chịu vô cùng. Đi ăn trưa thôi mà đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ.

Gulf cũng không biết bắt chuyện với hắn thế nào nên cứ ngồi im lặng, cậu nhìn tới nhìn lui xung quanh nhà hàng cho có thứ để làm vậy mà…

“Pee Aor được gọi là quán mì Tom Yum Goong ngon nhất Bangkok…”

Rian vui vẻ bắt chuyện, thu hút sự chú ý của cậu.

Thấy cậu đã để ý, hắn nói tiếp.

“Thực khách khi đến đây đều công nhận Tom Yum Goong tôm hùm là món mì ngon nhất họ từng ăn. Ngoài tôm hùm, chúng có thể ăn kèm với cua, cá hồi, mực, trứng gà…Gulf em muốn dùng gì?”

Nghe hắn nói mà đầu óc cậu cứ ong ong. Cậu đã biết gì đâu, nói ra không phải càng khiến cho mình quê mùa hơn sao?

“Ơ…tôi, tôi dùng gì cũng được ạ!”

“Em dễ chịu vậy sao?”

“Với ăn uống cũng có chút dễ chịu, nên anh cứ gọi món anh thích trước đi”

“Nếu em đã cho phép...vậy được! Phục vụ!”

Cậu phục vụ trẻ liền đi lại.

“Xin hỏi ngài dùng gì ạ?”

“Cho tôi trước hai phần mì Tom Yum Goong tôm hùm không quá cay, nước dùng béo ngọt tự nhiên một chút, nhớ thêm vị sả, các gia vị khác cứ canh chuẩn xác vừa đủ, không được lấn át hương vị chính của tôm. Dặn đầu bếp nấu vừa chín tới, phải giữ được độ mọng nước của thịt. Còn có…một thịt cổ lợn nướng than, một gạch cua, một gỏi xoài trứng. Tạm thời như vậy đi”

“Dạ được, xin ngài chờ một chút!”

Nhân viên đã vào trong. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng với cách gọi thức ăn vừa rồi, cái  ngôn ngữ của một thế giới nào khác mà không phải thế giới loài người.

Cậu bạo gan nói chuyện với hắn.

“Này, anh ơi, có phải…có phải là anh gọi quá nhiều hay không? Chúng ta chỉ có hai người, không thể nào dùng hết được đâu!”

“Em cứ yên tâm, các món ăn ở đây đều không quá nhiều. Nhưng…đang là buổi trưa mà, tôi nghĩ em phải ăn nhiều một chút để chiều còn có sức làm việc. Với lại, trông em ốm quá, cần được bồi bổ nhỉ?”

“Tôi…Tôi…à tôi cảm ơn”

“Em đừng khách sáo như vậy, tôi không thích đâu!”

“Tại tôi mới gặp anh…nên…”

“Không sao. Tôi thường xuyên mời em đi ăn thì sẽ quen thôi…”

“.……..”

Thức ăn được dọn lên bàn sau đó không lâu. Hai người nói chuyện gì đó không rõ nhưng nhìn cũng khá vui vẻ. À vui hơn là ở một góc nào đó có hai con người đang “rình rập” họ…

“Mew. Tao không biết từ lúc nào mày bắt đầu có thói quen làm những chuyện xấu xa như thế này?”

“Xấu xa gì chứ, tao chỉ theo bảo vệ em ấy thôi”

“Mày sớm nghe điện thoại thì không cần phải khổ sở thế này rồi!”

“Tao tham gia phỏng vấn thì làm sao mà nghe điện thoại được chứ…. Mày…mày…”

“Ối cái gì? Kêu thì được rồi còn đánh tao làm gì? Đau muốn chết!”

“Ăn trưa thôi mà có cần lâu vậy không? Mau gọi điện kêu em ấy về công ty đi..”

“Mew, tao không ngờ tới điều này nha. Có phải mày yêu quá đầu óc có vấn đề rồi hay không? Suy nghĩ thấu đáo, logic chút đi bạn à, thức ăn mới dọn ra cách đây 5 phút thôi. Này này, tỉnh táo lại…”

Mild thật sự muốn ấn đầu hắn xuống mà đập cho mấy phát.

“Tao không muốn em ấy gặp người khác, lại còn riêng tư thế này?”

“Ôi cái thằng này, riêng tư chỗ nào, đây là nhà hàng, chỗ công cộng…..Mày đến gặp mặt người ta còn không dám, ở đây bày đặt ghen tuông…”

Mặc cho Mild luyên thuyên một mình, hắn chẳng quan tâm, chỉ chầm chầm về phía người mà hắn chỉ muốn ngay bây giờ lao vào kéo về thôi.

“Mày yên nào, đừng có nói nữa…” hắn quát

“Rồi quát tao làm gì?”

“Yên lặng để xem họ nói gì…”

“Mew…” Mild thở dài, bắt đầu mất kiên nhẫn

“Chuyện gì nữa”

“Mày lại đây….”

Hắn cũng ghé đầu lại

“Lại sát chút nữa”

“Chuyện gì cái thằng này…oa…đau…sao tự dưng lại đánh tao?"

“Bớt kéo tao theo làm những việc dở hơi này lại, mày muốn nghe thì đường đường chính chính mà bước vào trong đi. Đứng ở đây lén lút một lát nữa nhân viên sẽ nghĩ chúng ta là người xấu rồi tống khứ ra ngoài. Lúc đó không biết mặt mũi để đâu…Hớ….Tao cũng không ngờ tới mày cũng có ngày này…”

“Chúng ta… đang kỳ quặc lắm sao?”

“Ừ…!”

“Mày không thấy người ta nói theo dõi người yêu là hành động dễ thương hả”

“Ôhô Mew…Mày làm cho tao tức chết rồi. Bây giờ mày có vô không? Không thì tao sẽ đi về, tao còn chưa được ăn trưa mà mày đã lôi tao đi làm những chuyện điên khùng này”

“Không được, mày phải ở đây, lỡ em ấy gọi điện tìm mày cứu viện thì mình xông vào ngay…”

Hình tượng sụp đỗ, điều này không hề đúng với tính cách tổng giám đốc của một công ty tầm cỡ như MG Ent…Rảnh rỗi buổi trưa đi theo dõi con nhà người ta. Mew ơi, sao lại sa sút thế này?

“Mild…hắn ta lau miệng cho em ấy kìa…đi vào trong mau lên!”

Mew không còn nhịn được nữa, Mild còn chưa kịp hiểu tình hình…đã thấy hắn hùng hổ bước vào bên trong

“Mew. Bình tĩnh, vô thì cũng bình tĩnh, ối cái thằng này mày bình tĩnh coi…nè…chờ tao…”

________€€€€€________

Chiến tranh có bùng nổ hay chăng? Đợi ngày mai nha…

Tối vui vẻ ấm áp ạ😍😍😍

Mọi người cứ tận hưởng những ngày tháng ghen tuông hờn dỗi đi...cố lên...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf