CHƯƠNG 8: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew hùng hổ xông vào trong quán, đi thẳng đến bàn của Rian và Gulf đang ngồi.

Mang tai Mew đỏ lên, máu nóng trong người bắt đầu sôi sùng sục khi nhìn thấy Rian đưa khăn giấy sang lau miệng cho cậu. Hắn ta chưa dừng lại ở đó. Đã trưởng thành hết rồi. Mạnh ai nấy ăn đi chứ còn nhiệt tình như vậy làm gì, gấp thức ăn rồi còn đút cho cậu. Điều bất ngờ là Gulf cũng không từ chối. Đúng là tức chết hắn rồi. Lần này thì dòng máu nóng trong người Mew đã lên đến tận…đầu. Tới nỗi có thể tưởng tượng ra nó đang bốc khói mù mịt…

[ Hắn dám sao? Hớt tay trên của mình…]

*….Hầm hầm…*

Giận gì thì giận. Ghen gì thì ghen. Hắn không thể làm mất đi khí chất của CEO một công ty tầm cỡ được, nhất là khi sắp đối mặt với…tình địch của hắn, cũng là một nhân vật hết sức tài giỏi, được nhiều người săn đón. Cục diện sắp tới phải xem hắn khéo léo giải quyết ra sao rồi…
Mew vẫn cố giữ trên gương mặt vẻ tươi cười, bình tĩnh…

Không chần chừ, bước lại chào hỏi

“Ô! Thật trùng hợp, tổng giám đốc Rian cũng đến ăn trưa ở đây sao?”

Rian và cậu đồng loạt hướng mắt về nơi phát ra câu nói vừa rồi

[ Chết tiệt! Trùng hợp vậy....Là hắn? Sao hắn ta lại ở đây? Mà…có phải là hắn thật không? Chuyện đợt trước…? ]

Gulf lập tức buông đũa, không còn tâm trí đâu dùng bữa trưa nữa. Cậu phải bận suy nghĩ xem đây là người cậu gặp ở Pu Muen hay là người gặp ở Siam Paragon…

“Ôi. Xin chào Mew tổng. Lâu rồi không gặp. Trùng hợp thật, hôm nay lại gặp cậu ở đây? Cậu…cũng đến đây dùng bữa sao?”

Rian đứng dậy, chìa tay ra muốn bắt tay với hắn.

“Qủa là có duyên…”

Mew cũng chìa tay ra. Nhưng chỉ được một nửa rồi lại rút tay về vút nhẹ mái tóc, động tác có phần kiêu ngạo.

Rian chần chừ rồi cũng rút tay về

“Nhưng mà….có phải anh hỏi một câu hơi vô lý không? Đến đây không dùng bữa thì chẳng lẽ tôi lại hẹn hò với nó?”

Mew quay sang phía Mild

“Nhìn tao làm gì, thằng quần?”

Mew khẽ trừng mắt. Mild biết mình chỉ nên giữ im lặng thôi…

“Tôi chỉ hỏi thăm một chút. Nếu có lỡ làm Mew tổng không hài lòng, cho tôi xin lỗi vậy!”

“Đừng khách khí, đùa thôi, đùa thôi!….Rian, cũng lâu rồi chúng ta không gặp, anh vẫn tốt chứ?...À, không cần nói, nhìn anh có thời gian hẹn nhân viên của tôi đi ăn trưa thế này là biết làm ăn không được tốt đúng không? Nên mới rãnh rỗi như vậy….”

“Đúng là tôi hẹn nhân viên của MG đi ăn.

Nhưng đây là giờ nghỉ trưa. Không lẽ…MG quản lí nhân viên cả thời gian riêng tư này hay sao?

[ Thời gian riêng tư…

Tên này được lắm, dám trực tiếp đối đầu với ông đây….]

Khẽ lướt nhìn Gulf…

[ Sao em lại không nói gì. Cơ hội để em đòi về rồi. Sao lại không về, tức chết tôi!…]

“À không! Sao chúng tôi lại quản lí tới mức đó chứ. Chỉ là RW lớn mạnh như vậy. Tôi nghĩ có rất nhiều nhân viên muốn được đi ăn cùng anh. Sao phải tốn công chạy đến công ty của tôi xa vậy làm gì…”

“Xứng đáng, xa một chút cũng không sao!”

[ Được lắm!]

“Hưm…Toàn người quen biết. Vậy chi bằng…Tôi và Mild có thể ngồi xuống đây dùng bữa với hai người được không? Anh yên tâm, chúng tôi rất xồng phẳng, không để anh thiệt thòi..”

Mew mặt dày đề nghị

Rian không vội trả lời, chỉ nhìn quanh nhà hàng một lượt, hắn cũng để yên xem tên này muốn gì

“Mew tổng vào đây có lẽ chưa kịp quan sát.

Còn nhiều bàn như vậy…Cậu xác định muốn ngồi chật chội sao?”

“Tôi không ngại. Bạn tôi cũng không ngại…Mild, có phải rất thích ăn mì ở đây không? Chúng ta cùng ngồi xuống đây dùng bữa được chứ?”

“Ăn mì à? Nhưng tao…”

Hắn huýt vai…Hiểu ý…Mild liền trả lời

“À phải, phải, rất thích! Tôi…tôi cũng không ngại…không ngại…hơ hơ…”

“Thế thì hay quá. Sao? Chúng tôi cùng ngồi được chứ?”

Gulf vẫn không thể xen vào câu chuyện của họ. Vốn dĩ cậu không có cơ hội đó

[ Hẹn hò gì chứ? Riêng tư? Chẳng lẽ…Tên này định…]

“Nếu hai người đã không ngại…Gulf, em không ngại có thêm người chứ?”

“Ơ…ưm…Không, không vấn đề”

Rian mỉm cười

“Vậy được, mời hai người ngồi xuống…”

Rian vốn dĩ định đứng lên bước sang ngồi chiếc ghế bên cạnh cậu. Mew nhanh hơn một bước, vội đẩy Mild qua bên phía Rian. Bản thân nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu…

“Rian tổng. Anh cứ ngồi tại chỗ, tôi tự lo được không cần khách sáo, không cần khách sáo!”

“Được!” Rian yên vị ngồi lại chiếc ghế của mình

Mew không ngần ngại tiện tay gấp thức ăn vào đầy chén của cậu. Hắn mặc kệ  hôm nay cậu nghĩ gì. Có thể cậu sẽ rất giận hắn vì hành động trước kia của hắn Nhưng chắc chắn hắn sẽ tìm cách nói chuyện rõ ràng với cậu, mong cậu thông cảm. Hắn không thể để mọi chuyện đi quá xa nữa, nhất là khi có tên đáng ghét này xuất hiện trong câu chuyện của hắn và cậu…
Rian nảy giờ không nói gì

“Rian tổng. Có chuyện không vui sao, đăm chiêu như vậy?”

Mew tỏ vẻ quan tâm người đối diện

“Không…chỉ là tôi đang có cảm giác cậu như một kẻ đang phá bĩnh vậy!”

Nụ cười và câu nói của Rian đã thành công chọc tức hắn

[ Phá bĩnh á?...

Được lắm, đã thế thì tôi sẽ không cho anh được yên ổn hẹn hò với Gulf của tôi đâu!...]

“Gulf!” Hắn nhìn cậu

“Sao, sao ạ?” cậu lúng túng

“Sao em lại im lặng vậy?”

“………..”

Cậu bắt đầu lo lắng, tên điên này muốn làm gì đây?

“Em không sao đấy chứ? Haiz…Em không cần phải tự ép mình, đi ăn uống mà không vui vẻ… Chi bằng, bây giờ chúng ta về công ty, nghỉ ngơi một chút, chiều còn phải làm việc. Trông em có vẻ mệt lắm”

Mild cũng phụ họa, đúng là bạn chí cốt, Mew rất hài lòng

“Đúng đó Gulf, nhìn em mệt mỏi quá, có phải công việc rất nhiều không? Em cần nghỉ ngơi cho tốt. Em ăn no rồi đúng không?”

“Ơ…Dạ…no rồi! Cũng có chút… mệt mỏi”

Chẳng lẽ lại trả lời chưa kịp no đã bị đưa vào tình huống trớ trêu này rồi. Nhưng mà…mệt mỏi là có thật khi phải xem họ khẩu chiến…

Cậu không thể tin được chỉ một buổi ăn trưa mà có thể chứng kiến được “cú va chạm trời gián” của hai nhân vật tầm cỡ như vậy.

“Rian. Anh đã nghe thấy rồi chứ, có lẽ chúng tôi phải về trước rồi. Hôm khác tôi mời anh dùng bữa để cảm ơn đã quan tâm nhân viên chúng tôi. Anh không từ chối chứ?”

“Nếu Mew tổng có lòng như vậy thì sao tôi nỡ từ chối chứ. Tôi chờ bữa cơm của cậu!”

“Được! Vậy thất lễ rồi, tạm biệt”

“Tạm biệt!”

“Chúng ta đi thôi!”

Nói đoạn, Mew đứng dậy kéo tay Gulf đi “Nhanh lên, chúng ta còn có chuyện phải nói”

Tuy là Gulf rất không thoải mái, nhưng cũng không nên gây sự trước mặt Rian được, dù sao cũng nên rời khỏi đây rồi hẳn tính

“Vâng!”

“Mild, còn ngồi đơ ra đó làm gì. Đi về!”

“Ôí. Về thì về, làm gì căng thẳng thế…Rian tổng, tôi về trước!”

“Chào!”

…………

Hắn để cho Mild tự bắt taxi về công ty, tự mình lái xe đưa cậu dạo một vòng quanh thành phố. Mục đích là có không gian riêng để nói chuyện với cậu thôi.

Hắn biết cậu tức giận nên cũng chưa vội mở lời. Đã 30 phút trôi qua vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Hắn cảm nhận được qua nét mặt đó sự bực dọc, tức giận đang trào dâng trong lòng cậu. Dừng xe lại bên đường, lúc này hắn lấy hết can đảm của mình để mở lời với cậu

“Gulf, sao em lại đi ăn với hắn ta?”

“Tại sao tôi lại không thể đi? Anh ta có gì không tốt?”

“Hắn ra rất xảo quyệt, em còn chưa hiểu hết được con người của hắn đâu!”

“Đúng là tôi vẫn chưa nhìn thấu, nhưng ít ra anh ta cũng không lừa dối tôi, rất lịch sự, tôn trọng tôi”

[ Thật tức điên lên được, hắn có gì hơn mình chứ?

Đáng ghét…

Chẳng qua là một kẻ không biết điều….

Không phải em ấy có tình cảm với mình sao?

Bây giờ…

Tại sao chứ?...]

“Gulf, anh thật sự xin lỗi. Hôm đó là anh sai rồi, anh không nên giả vờ như không quen biết em. Anh thật sự rất muốn gặp lại em, nhưng mà anh nghĩ sau 3 tháng thử việc sẽ là thời gian tốt nhất. Lúc đó em sẽ làm thư kí riêng của anh, chúng ta cũng có nhiều cơ hội nói chuyện. Anh không muốn ảnh hưởng đến sự tập trung trong công việc của em trong giai đoạn này…”

Mew dừng lại một chút

“………….”

“Hưm…anh…Anh biết anh sai rồi! Anh không nên ngu ngốc bày ra trò này. Anh cũng không cố ý sắp đặt tất cả mọi chuyện. Chỉ là anh muốn sau này mỗi ngày đến công ty đều được gặp em…”

Hắn muốn chờ xem phản ứng của cậu. Nhưng kì thực cậu không buồn đáp lại. Ánh mắt đó của Gulf làm cho hắn cảm thấy rất đau lòng. Hắn làm cậu giận đến mức đó sao?

Mew cố giải thích hết tất cả. Rốt cuộc người tính không bằng trời tính. Dày công sắp đặt chẳng thấy tốt đẹp đâu, chỉ thấy toàn mang đến chuyện xui xẻo. Cậu nhóc bướng bỉnh thích cười ngày trước đâu rồi? Trước mặt hắn lúc này là một gương mặt lạnh băng

“Gulf. Em nói chuyện với anh đi. Em mắng chửi anh cũng được. Hay là…em đánh anh cũng được… đừng im lặng như vậy!”

Cậu chịu không nỗi nữa liền lên tiếng

“Anh muốn tôi phải nói thêm gì?….Hơ…Đánh anh sao? Xin lỗi, tổng giám đốc đại nhân, tôi chỉ là một nhân viên thử việc nhỏ bé, làm sao có cái gan lớn vậy.”

“Em đừng nói vậy anh sẽ rất đau lòng!”

“Đau lòng? Anh cũng biết sao? Anh có biết tôi đã đến Pu Muen tìm kiếm anh bao nhiêu lần rồi không? Bao giờ cũng thất vọng rồi trở về. Buông một câu hứa rồi lại biến mất? Anh không hề có trách nhiệm với những gì mình nói ra sao?”

“Em hiểu lầm rồi, một tuần sau đó anh có đến, đợi em đến gần trưa nhưng vẫn không thấy em đến. Còn…về sau, anh có công việc riêng cần ra nước ngoài để giải quyết, một tháng sau mới trở về. Sau khi về rồi anh liền nhờ bộ phận nhân sự liên lạc với em theo hồ sơ ứng tuyển em đã nộp. Hôm đó nghe em nhắc đến MG Group, anh cũng đã định nói cho em biết. Nhưng em là người tự trọng như vậy…nên…”

“Là anh thấy tôi tự trọng, hay anh sợ tôi tiếp cận tạo mối quan hệ để được thăng tiến?”

“Không, ý anh không phải vậy!”

“Nếu đã lo lắng vậy sao còn sắp xếp cho tôi thử việc ở một vị trí quan trọng, không sợ năng lực tôi không thể đáp ứng sao?”

“Anh biết em là một người rất cố gắng, anh cũng đã xem năng lực học tập của em…”

“Thì ra anh đã biết mọi thứ về tôi. Chỉ có tôi ngu ngốc chẳng biết điều gì về anh. Đến cái tên tận bây giờ tôi cũng mới biết. Hôm đó, lúc tôi gặp anh, tôi đã can đảm để có thể gọi anh nói chuyện. Nhưng anh đã lờ đi…anh bảo tôi nhận nhầm người rồi. Hôm nay lại chạy nhà hàng nói tôi là nhân viên của anh, làm trò khó coi rồi kéo tôi về. Bây giờ còn nhận sai. Anh quay tôi như chong chóng như vậy, vui lắm sao?”

“Không, anh không muốn như vậy. Thật ra…”

“Thế nào?”

Chuyện nên nói cũng phải nói rồi

“Thật ra, ngay từ lần gặp đầu tiên….anh đã thích em…Khi  trò chuyện, anh nhận thấy em là một người bướng bỉnh, có cá tính nhưng cũng không kém phần tinh tế. Em để ý đến những gì người khác nói. Anh rất thích kiểu người như vậy. Cũng đã lâu rồi anh không hề có cảm xúc với bất kì ai, nên anh muốn theo đuổi em một cách đặc biệt nhất. Nếu hôm đó anh nhận mình là tổng giám đốc MG, em có thể nói chuyện với anh cởi mở như vậy nữa không?”

“Tôi…”

“Không được đúng không? Anh chỉ muốn là một người bạn bình thường có thể tâm sự cùng với em. Anh đã nghĩ chúng ta sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ hơn nhưng mà sau đó lại không như mong muốn...Anh đã nói bản thân chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường…Nếu sau đó lại nhận thân phận trong bộ dạng khác, lại sợ em sốc. Em là người tự trọng, chưa tìm được việc làm đã khiến em rất khó chịu, tự ti. Anh muốn sau 3 tháng, khi em làm nhân viên chính thức, em tự tin về mình hơn rồi anh sẽ nói ra thân phận.”

Tức giận thật, mà suy cho cùng thì nếu như hắn nói, thì mọi chuyện hắn đều suy nghĩ cho cậu. Nhưng cũng đâu cần quá đáng đến mức không nhận người quen như vậy. Hắn đâu biết cậu khổ sở đến mức nào, buồn đến mức không muốn làm việc gì, chỉ mới bắt đầu ổn định thì hắn lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu, có phải làm nó đảo lộn nữa không?

“Rốt cuộc bây giờ anh muốn gì đây?”

“Muốn em tha lỗi cho anh”

“Xin lỗi…nhưng tạm thời vẫn chưa thể”

“Chưa thể chứ không phải không thể. Vậy tốt rồi, anh chờ ngày em tha lỗi cho anh. Còn bây giờ thì…”

“Thì sao?”

“...Từ từ anh sẽ nói với em”

“Tùy anh”

“Em có thể bớt cục súc với anh hay không? Anh rất đau lòng đó!”

“Khi nào tha thứ được mới tính đi”

“Nghe lời em! Bây giờ anh đưa em về nhà!"

“Sao lại về nhà, về công ty chứ?”

“Thấy em mệt mỏi, anh muốn em nghỉ ngơi một chút, công việc ngày mai làm tiếp cũng được”

“Nhưng tôi còn rất nhiều hồ sơ cần nghiên cứu.”

“Tổng giám đốc đã cho phép rồi em còn sợ gì nữa, ngoan…”

Nói xong không ngượng ngùng còn đưa tay sang xoa đầu cậu

“Làm gì vậy chứ?”

“Anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa…không kiềm chế được”

“Về nhà thì về nhà, mau lái xe đi. Tôi sắp bị anh làm cho tức điên rồi!”

“Tuân lệnh!”

Có ai nghe mẫu hội thoại này mà có thể tin được nhân viên đang nói chuyện với tổng giám đốc đâu chứ…Hắn lái xe đưa cậu về nhà trong tâm trạng lẫn lộn. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.

Tình yêu quả là khó nói. Bạn sẽ không biết khi nào nó đến đâu. Bất ngờ như một cơn gió nhưng cũng có thể nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió. Chẳng ai định nghĩa được. Chỉ biết rằng bất chợt ở một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn muốn gắn liền với một ai đó…!

_________€€€€€__________

Đọc truyện rồi cho em cảm nhận nào. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, ủng hộ em ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf