CHƯƠNG 9: BÁ ĐẠO HAY THÊ NÔ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đưa cậu về. Trên đường về nhà, Mew cũng đã có dự tính riêng cho mình, xây dựng kế hoạch những ngày tiếp theo, quyết tâm chính phục con mèo nhỏ đanh đá này.

...........

Sáng sớm, cậu uể oải thức dậy, dạo này cậu vẫn thường hay mệt mỏi như vậy. Với lại tối qua bận suy nghĩ nhiều thứ nên không ngủ ngon được. Bước vào vệ sinh cá nhân xong, còn chưa kịp thay quần áo đã nhận được một cuộc điện thoại…từ một số lạ…

Cậu không có thói quen vội bắt máy số lạ, chỉ cầm điện thoại lên rồi đặt lại xuống bàn. Bắt đầu trở vào thay quần áo, điện thoại ngoài này vẫn reo không ngừng…

Vậy chắc là người quen rồi có việc, nhưng mà cậu đâu có bạn bè gì nhiều ngoài gia đình đâu chứ?

Gulf trở ra khi điện thoại vẫn còn đang reo, cậu ngồi xuống giường rồi bắt đầu nghe máy

“Alo, xin hỏi ai đang gọi vậy ạ?”

[ Là tôi ]

Gulf nghe xong liền đổi sắc mặt

“Đây là số của anh sao? Gọi tôi làm gì?”

[ Em nói chuyện với tổng giám đốc của mình vậy hả?]

“Anh muốn gì? Mau nói đi? Đừng dài dòng nữa”

[Anh đang đứng trước nhà em, xuống đi, anh đưa em đi làm]

Nghe xong mà cậu không còn cảm giác uể oải của lúc nảy nữa, tỉnh táo hơn hẳn

“Sao anh lại biết nhà tôi nữa?”

[ Hồ sơ của em đầy đủ thông tin vậy mà]

“Nhưng tôi…tôi có người nhà đưa đi làm rồi, không cần tới anh đâu”

[ Em nói anh trai của mình sao? Thì cứ nói có tôi đón rồi. Tôi đã cất công chạy từ Bangkok đến đây giờ này đó, em nể tình chút đi]

“Nhưng tôi không thích đi với anh”

[ Tôi mặc kệ em có thích hay không, cho em 5 phút, mau xuống đây, nếu không tôi lên tới phòng tìm em…]

Tút…tút…tút… hắn không cho cậu cơ hội từ chối nữa

“Ôi cái tên này…luôn cứ thích làm theo ý của mình, không bao giờ tôn trọng cảm xúc của mình mà. Mới sáng sớm đã chọc tức điên rồi…aaaa…”

Miệng nói tức giận nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng

Bước xuống cầu thang tới phòng khách, Phu vẫn ngồi đó đợi cậu như thường ngày. Nhìn thấy cậu

“Gulf, còn hơi sớm, em muốn đi bây giờ luôn không hay đợi đồ ăn sáng của mẹ rồi mới đi?”

Phu nói

“P’Phu, hôm nay em…hôm nay em có bạn đón rồi, anh chịu khó đi một mình nhé?” cậu ngần ngại

“Bạn? Em có bạn từ lúc nào? Là ai, anh có biết không?”

Anh không cố tình điều tra cậu như vậy, anh chỉ bất ngờ khi cậu đột nhiên thay đổi

“Ơ…Ưm...em mới quen thôi, anh không biết đâu. Chúng em có hẹn sẽ bàn bạc một chút công việc riêng thôi. Em…em đi nha, kẻo người ta đợi. Tạm biệt anh…”

Cậu vội tìm cách chuồn lẹ, vẫn không quên chào hỏi mẹ cậu còn đang trong bếp lục đục nấu đồ ăn sáng “Mẹ…không cần nấu cho con, con đi trước đây!”

Bà Somchai nghe giọng cậu gấp gáp cũng vội từ trong bếp chạy ra…lúc này Gulf đã chạy mất rồi

“Ôi Phu, con có biết vì sao Gulf nó gấp như vậy không hả? Còn chưa kịp ăn sáng đã chạy đi rồi?”

“Em ấy có bạn đến đón mẹ à”

“Bạn?”

“Con cũng không biết ai đâu”

“Con đó, phải quan tâm em nó nhiều hơn nghe chưa. Mẹ lo lắm”

“Em ấy cũng cần có những khoảng riêng tư mà mẹ, mẹ yên tâm, con tin em ấy sẽ không hư hỏng đâu”

“Mẹ biết Gulf là đứa trẻ ngoan, nhưng mà xã hội bây giờ không thể tin tưởng hoàn toàn được. Mẹ nhắc lại, con phải quan tâm em nhiều hơn. Không phải lúc nào mẹ cũng có thời gian tâm sự với Gulf, nhiều hôm mẹ đi làm về tới là Gulf đã ngủ mất rồi. Chỉ có con giúp được thôi…”

“Con hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn.”

“Được, con đợi một lát, mẹ nấu đồ ăn sáng sắp xong rồi”

“Ơ mẹ, không cần nữa, con đi làm luôn đây.!”
Nói rồi anh cũng đứng dậy mà bước ra khỏi cửa, bà Somchai không khỏi ngơ ngác

“Ôi trời…mấy cái đứa này càng lớn càng khó hiểu vậy sao? Riếc rồi không ai chịu ăn đồ ăn mình nấu luôn?… haizzz….”

….……

Phu một mình lái xe đến công ty.

Không giấu được sự buồn bã trên gương mặt vì dạo gần đây Gulf có chút xa cách với mình.

Tuy buổi sáng vẫn đi chung nhưng cuối ngày lại chỉ một mình anh về nhà, Gulf luôn nói phải tranh thủ nghiên cứu nhiều hồ sơ cùng Mild, về đến nhà cũng đã tối mịt. Anh luôn muốn để cậu nghỉ ngơi, không muốn làm phiền.
Nhưng sáng nay, không được chở cậu đi làm. Anh không khỏi suy nghĩ. Thái độ đó của cậu có chút không tự nhiên, cậu đang giấu giếm anh điều gì sao? Làm chung công ty mà chẳng lẽ anh lại không biết Gulf có bạn bè mới? Ngoài Nana thì cũng chỉ có Mild là thường xuyên nói chuyện, dẫn dắt cậu trong công việc.

Mẹ nói anh phải quan tâm Gulf nhiều hơn. Nhưng quan tâm hay không chỉ có một mình anh hiểu rõ nhất. Anh chưa từng để cậu ra khỏi tầm mắt, tâm trí. Mỗi một ngày đều cố gắng tìm hiểu về tình hình của cậu. Anh không muốn việc gì cũng trực tiếp tìm Gulf để hỏi, có thể sẽ làm cho cậu gò bó, không thoải mái. Vì vậy anh chọn cách âm thầm, lặng lẽ.

Cũng bao nhiêu năm rồi, âm thầm lặng lẽ đến mức không thể tiến thêm bất cứ bước nào trong mối quan hệ giữa hai người nữa. Bà Somchai…nhìn ra tình cảm đó, có lần bà thẳng thắn hỏi anh về chuyện này, nhưng anh chỉ biết chối, anh không dám đối diện, thừa nhận, anh sợ ngay cả làm anh em cũng không làm được. Nhưng nếu cứ như vậy, sớm muộn gì Gulf cũng sẽ thoát khỏi tầm mắt, biến khỏi cuộc đời của anh. Anh không dám tưởng tượng đến cái khoảnh khắc đó. Nghĩ đến đây, anh đau lòng, lại càng phải suy nghĩ đến chuyện nói hay không nói về đoạn tình cảm kia…

….…………

Vốn dĩ định đưa cậu đi ăn sáng vui vẻ rồi đến công ty. Nhưng Gulf vẫn chưa hết giận chuyện cũ. Cũng đúng, mới hôm qua thôi mà. Suốt bữa ăn, cậu chỉ im lặng ăn hết phần của mình rồi hối thúc hắn lái xe đến công ty bảo là cần nghiên cứu tài liệu quan trọng, không có thời gian.

Còn sao nữa…Mew sao dám cãi lại bây giờ? Tất cả đều nghe theo cậu, cậu chịu đi cùng hắn đã là may mắn lắm rồi, làm sao đòi hỏi thêm được…Nhân viên này đúng là quá nhiệt tình, siêng năng rồi, nhiệt tình đến mức làm cho hắn khó chịu.

….………….

Cả hai đến công ty. Bước vào đến sảnh, như mọi ngày Gulf đều chào hỏi Nana một tiếng.
Còn hắn, nhiệt tình theo sau cầm giúp cậu áo khoác, tập hồ sơ rồi trực tiếp đưa cậu lên đến tận phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của Nana…Trước giờ cô cũng từng được gặp tổng giám đốc mấy lần. Nhưng chưa bao giờ thấy được hình ảnh tổng giám đốc tay xách nách mang trong khi nhân viên lại thảnh thơi đi trước như thế! Có chút sai sai… Mối quan hệ này…chẳng lẽ…

….……….

Phòng làm việc của cậu…

“Đã nói không cần cầm đồ giúp tôi mà, tôi tự làm được! Anh không thấy ánh mắt kì lạ của chị Nana sao?”

“Tôi không quan tâm, tôi thích giúp đỡ em…giúp mọi chuyện, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, còn lại để tôi lo”

“Anh không cần phải dùng cách này, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh vậy đâu!”

“Tôi biết, nên mới muốn ở bên cạnh em nhiều hơn, hi vọng làm được chú gì đó để sớm đến ngày em tha thứ cho tôi”

“Bớt nói mấy lời thừa thãi….Đã đến phòng làm việc của tôi, anh có thể trở về được rồi!”

“Về đâu?” Mew thắc mắc

Câu hỏi của hắn làm cậu ngạc nhiên, cái tên này đang giả điên cái gì vậy?

“Về tổng công ty chứ đâu”

“Ai bảo tôi sẽ về lại đó? Nói em biết, từ hôm nay tôi sẽ đến làm việc ở đây. Tôi là người trực tiếp hướng dẫn công việc cho em…”

“Vậy…p’Mild đâu rồi, đây là phòng làm việc của anh ấy. Không phải trước kia là anh ấy hướng dẫn cho tôi sao?”

“Về tổng công ty rồi!”

“Anh…nhưng tôi làm việc với p’Mild quen rồi! Không thích làm việc với người lạ”

“Người lạ sao? Em cũng to gan lắm, em nên nhớ rằng sau ba tháng thử việc thì em cũng là người của tôi thôi, chỉ là bây giờ có hơi sớm một chút”

“Người của anh gì chứ?” cậu tức giận

“Được rồi, tôi nói sai rồi, là thư kí riêng của tôi”

“.…….”

“Nói cho em biết, làm việc cho tốt đi. Tôi có lỗi với em là thật. Nhưng khi bước vào công việc thì tôi sẽ không dễ dãi đâu, công tư phân minh…”

“Hay lắm, lời anh nói là luật, dù sao tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé. Anh muốn sắp đặt sao mà không được!”

“Tốt, nhưng nếu em chịu tha thứ cho tôi bây giờ thì em muốn làm gì cũng được, tôi sẽ nhẹ nhàng, dễ dãi với em hơn…”

Mew buông lời dụ dỗ, nhưng làm sao dễ vậy chứ, cậu vẫn còn đang rất giận mà. Với lại, cá tính bướng bĩnh của Gulf thì không thể chỉ với mấy lời này mà dễ dàng bị thuần phục…

“Đừng có mơ, tôi đã dám tiếp tục công việc thì không ngại những thử thách của anh đâu…”

“Khá lắm. Là em nói đó. Giờ thì pha cho tôi ly cà phê!”

Hắn ngồi xuống bàn làm việc, thảnh thơi bắt chéo chân, gõ gõ lên bàn mấy cái

[ Gì? Gì chứ? Mình chưa từng làm công việc này ở những ngày trước đó….]

“Sao?”

“Em ngạc nhiên như vậy? Mild không nói cho em biết là thư kí riêng thì mỗi buổi sáng phải pha cho tôi một ly cà phê hay sao?”

“Tôi…anh ấy chưa từng nói” giọng cậu có phần chùn xuống, lí nhí

“Thằng này tệ thật, hướng dẫn không tới nơi tới chốn. Giờ thì em nghe rồi đó, cho tôi một ly cà phê đen, ít đường, không quá nóng, không quá nguội…”

Đúng là hắn muốn kiếm chuyện với cậu mà. Mới ngày hôm qua còn nói những lời đường mật cầu xin cậu tha lỗi các thứ, sáng nay còn chở đi ăn, xách đồ hộ…Vậy mà bây giờ trở mặt quay ngoắc 180 độ. Rốt cuộc thì hắn đang mong muốn cậu tha lỗi hay là hận hắn nhiều hơn đây?

“Hừ…anh đợi một chút”

“Được. Sau này mỗi buổi sáng cũng sẽ như vậy, em nên ghi vào sổ tay kẻo quên. Cho em 5 phút…”

“5 phút làm sao mà kịp chứ. Trước giờ tôi chưa từng làm…”

Mew khẽ lướt nhìn đồng hồ

“Hưm….nể tình tôi em vẫn còn giận, chưa tha thứ lỗi cho tôi…6 phút vậy! Cho em thêm một phút”

“Anh…anh được lắm!”

Gulf chỉ nói vậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn bộ dạng tức đến muốn bốc hỏa của cậu khiến hắn không khỏi vui vẻ, những ngày tháng sau này có vẻ như ngày nào cũng sẽ thú vị rồi. Sống 30 năm trên đời chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt, biểu cảm, nhưng chỉ có khuôn mặt và biểu cảm của cậu mới khiến cho hắn động tâm. Dù là vui cười hay tức giận, hắn đều cảm thấy hài lòng, muốn khắc sâu nó vào tâm trí. Những thứ ngoài kia chỉ còn lại là phù du, mông lung, không còn đáng quan tâm nữa.

….……

Hôm nay là chủ nhật, rảnh rỗi rồi hắn lại muốn đến Pu Muen. Sáng sớm hắn đã mặt dày gọi điện cho cậu, nằng nặc đòi cậu phải thức dậy để leo núi với hắn như lời hứa trước kia. Dù không cam tâm khi bị phá mất giấc ngủ ngày nghỉ nhưng Gulf vẫn thức dậy…

Leo núi xong rồi, hắn và cậu lại ngồi trên mõm đá quen thuộc. Cậu chẳng nói gì từ suốt buổi. Đột nhiên hắn ghé sát lại tai cậu

“Em đừng có ý định dở trò với tôi…”

Gulf giật mình đẩy hắn ra

“Dở…dở trò gì chứ?”

“Dù em có cố tình lạnh lùng khó chịu với tôi tới mức nào thì tôi cũng sẽ không về tổng công ty đâu!”

“Đừng nghĩ ai cũng xấu xa, khó hiểu giống anh. Tôi mặc kệ, anh muốn ở đâu thì ở, tôi chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình thôi. Những thứ khác tôi không quan tâm!”

“Em thật sự không quan tâm?”

“Ý anh là gì?”

“À không có gì. Chỉ là….”

Hắn đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mặt Gulf. Còn không quên lấy hai tay đặt trên bả vai cậu, xoay người cậu qua. Gulf không thể tránh được chỉ đành nhìn thẳng vào hắn. Cậu có dịp nhìn rõ được đôi mắt trên khuôn mặt khôi ngô của hắn, vẫn như lần đầu gặp mặt, có chút đượm buồn. Lòng cậu liền có chút do dự…

Hắn khẽ đưa tay chạm nhẹ vào má của cậu

“Gulf….Những ngày qua, có lẽ em chỉ thấy tôi cố tình chọc tức, đày đọa em làm chuyện này chuyện kia. Đã gần một tháng nay, tất cả mọi thứ tôi làm đều muốn em chút ý đến tôi nhiều hơn. Tôi tin vào thứ gọi là duyên phận khi lần đầu tiên gặp em ở nơi này. Tôi cảm thấy được ở bên em là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Tôi thật sự muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em, ở công ty hay kể cả…kể cả thời gian riêng tư, tôi cũng đều muốn vậy. Em nói xem tôi có tham lam hay không? Tôi phải làm gì với em đây? Tôi phải làm gì để em tha thứ cho tôi? Nếu em không thích tôi ở điểm nào, cứ nói, tôi sẽ thay đổi vì em. Chỉ mong em để ý đến tôi một chút, một chút thôi cũng được…”

Cậu nhất thời không thể thích nghi được tình huống này, vội vàng đẩy hắn ra, luống cuống tìm đường chạy trốn. Cậu không hề nghĩ rằng bản thân có một ngày rơi vào viễn cảnh yêu đương như thế

Gulf đứng dậy…túng ta lúng túng

“Tôi…tôi có…có việc phải về nhà trước. Gặp lại anh sau!”

Không để hắn kịp trả lời, sau câu nói thì đã khuất bóng của cậu. Chỉ lặng nghe được tiếng thở dài từ hắn…

Nếu trên đời này thật sự tồn tại những sợi tơ duyên…tôi nghĩ những sợi tơ ấy đã quyện chặt, vương vấn họ không buông từ lâu lắm rồi, chỉ là họ chưa can đảm thừa nhận với nhau mà thôi!

____________€€€€€_________

Câu chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo rồi. Như em đã nói thì có lẽ câu chuyện sẽ dài vì nhân vật chính hay phụ đều sẽ có khá nhiều câu chuyện ẩn khuất trong đó. Nhớ theo dõi nha.😍😍😍

Cảm ơn đã ủng hộ em😘😘

Đừng quên cho e tí cảm nhận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf