CHƯƠNG 10: DỐI LỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, hắn không đến đón cậu...Gulf đi xe cùng với Phu đến công ty.

Có lẽ căn bệnh mất ngủ của cậu dạo này ngày càng trầm trọng. Cả đêm, cậu chỉ chộp mắt được vài ba tiếng đồng hồ, vả lại giấc ngủ còn chập chờn…Không thể cứ tiếp tục chuỗi ngày như thế, cậu sắp không chịu nổi rồi. Ngủ không đủ giấc cũng khiến tâm trạng của cậu ngày một tệ. cậu cáu gắt, dễ nổi nóng vô cớ.

“Gulf, dạo này có phải em đang né tránh anh không?”

Phu dè dặt trước khi quyết định bắt câu chuyện này cùng cậu

Gulf chỉ nhẹ quay sang nhìn anh rồi lại quay về tư thế ban đầu

“Em không có, sao anh lại hỏi em như vậy?”

Giọng cậu không có vẻ gì là quan tâm lắm

“Chỉ là…dạo gần đây không đi làm chung với em, về đến nhà em chỉ ở trong phòng, em cũng không tìm anh nói chuyện như trước, anh…”

“P’Phu, anh nghĩ nhiều rồi, công việc em nhiều quá, chắc anh cũng biết”

“Anh không có ý hờn trách, anh chỉ muốn tâm sự, chia sẻ cùng em. Dạo gần đây lúc nào anh cũng thấy em mệt mỏi, nhưng lại không giúp gì được, anh thấy mình rất tệ…”

“P’Phu…”

Cậu tạm gạt bỏ qua một bên những câu chuyện mông lung khác trong đầu. Phu là người rất chu đáo, cậu biết anh rất thương mình. Từ nhỏ đến giờ anh đã vì cậu rất nhiều chuyện, quả thật gần đây họ ít khi gặp mặt, cậu cũng không tìm anh nói chuyện về công việc hoặc những chuyện riêng tư nữa. Một phần là…vì trong đầu cậu lúc nào cũng có hình bóng của con người khác. Nói ra quả thật hơi vô tâm, vô tình, cá nhân, nhưng sự thật là như thế, cậu không thể dối lòng mình được. Tuy bề ngoài cậu vẫn luôn tỏ ra bình thường, nhưng sâu bên trong phải tự đấu tranh với chính bản thân. Sự mâu thuẫn trong chính nội tâm cũng làm cho cậu dần khép mình lại với tất cả mọi người xung quanh. Cậu biết mỗi một người trong gia đình đều yêu thương cậu, cậu biết chứ…đây có lẽ là lúc cậu cần nhìn nhận lại, quan tâm đến gia đình nhiều hơn…

Phu vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu

“Anh…em xin lỗi. Em…em cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng quả thật dạo gần đây công việc nhiều, lúc nào em cũng về trễ hơn anh. Anh cũng làm việc cả ngày, em không muốn làm phiền nên để cho anh được nghỉ ngơi. Với lại…em…anh cũng biết đó, em rất hay đi chung với tổng giám đốc, anh ấy chỉ dạy công việc cho em, anh ấy muốn chúng em xóa bỏ đi khoảng cách để dễ dàng kết nối, nên em thường xuyên đi làm chung với anh ấy…”

“Anh hiểu, anh không muốn làm khó em đâu. Chỉ là anh hơi buồn một chút…Nhưng anh sẽ quên đi cảm xúc nó. Cái anh thật sự quan tâm chính là sức khỏe của em, trạng thái của em luôn mệt mỏi, anh thật sự rất lo…”

“Em không sao, hơi khó ngủ một chút thôi!”

“Công việc nhiều, em lại mất ngủ thì làm sao đảm bảo có thể hoàn thành tốt được. Sức khỏe quan trọng, em ngã bệnh thì…thì…bố mẹ sẽ lo lắm, anh…cũng sẽ lo!”

Nói ra được câu này, Phu thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm

“Ngày mai anh xin nghĩ buổi sáng đưa em đi bệnh viện kiểm tra có được không?”

“Không cần đâu anh, cân bằng lại một chút sẽ ổn lại thôi”

“Nhưng….”

“Anh…em hứa với anh được chứ. Em sẽ chú ý sức khỏe của mình, không làm anh lo nữa…”

“Em đã nói vậy thì nghe theo em…”

“Vâng”

Gulf chỉ đáp nhẹ nhàng

……………..

MG Group…..

Khi đến công ty cậu đi thẳng đến phòng làm việc, nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa đến giờ làm việc mà cậu lại chưa ăn gì. Buổi sáng hôm nay lúc Phu hỏi cậu đã bảo ăn rồi, nhưng thực tế cậu đang nói dối. Thôi kệ, không còn thời gian nữa, đến trưa rồi ăn cũng không muộn.
Bước vào gần đến cửa phòng làm việc thì cậu thấy hắn lúc này đang vội vã mở cửa đi ra ngoài. Không phải ngày đầu tiên hắn đi làm sớm hơn mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gấp gáp vào buổi sớm…Chuyện hôm qua…còn chưa nói rõ ràng với nhau…cậu cũng muốn rõ ràng một lần

“Mew…”

Gulf còn chưa kịp nói hết câu

“Gulf…chào buổi sáng!”

Hắn chỉ chào qua loa rồi vội vã rời đi mà không nói thêm câu nào. Lạ thật, mọi lần dù có chuyện gì thì hắn cũng phải nói rõ ràng với cậu trước mà?

Vào đến chỗ làm việc, cậu cảm thấy bứt rứt, khó chịu khi cứ nghĩ đến cái dáng vẽ vội vã đó…Hắn đi gặp ai sao? Hắn đang có chuyện gì? Chuyện nghiêm trọng sao?

Càng nghĩ càng thấy không yên tâm. Gulf quyết định đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cậu đi gặp Nana.

…………..

“Gulf, chào em. Sao đến giờ làm việc rồi còn ra đây?”

Cậu chưa thể mở lời hỏi thẳng ngay được

“Ơ, em…à..à…em muốn nhờ chị gọi giúp em một cà phê sữa…đúng đúng…cà phê sữa…”

“Trời ơi Gulf…em có thể gọi điện thoại cho chị mà, đâu cần cất công ra đây chứ. Mặt mày lại còn nghiêm trọng như vậy? Em làm chị lo muốn chết”

“À không, không có gì ạ…lúc nãy quên chào buổi sáng chị nên muốn ra đây gặp chị một chút”

“Em đúng là có lòng, thật sự dễ thương quá đi, chị thích…haha”

Chần chừ một lát…

“À…ờm…chị…em có chuyện hỏi một chút được không?”

“Em cứ hỏi đi, còn khách sáo với chị làm gì?”

“Chị có thấy sếp tổng vội vàng chạy ra ngoài không? Mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu vậy ạ?”

“Chị nghe nói là đi đón người nhà. Nhưng chị không biết là ai đâu”

“Dạ em cảm ơn ạ, em đi làm việc trước”

Nana còn chưa kịp nói lời nào tạm biệt đã thấy cậu bỏ đi một nước.

….………….

Cậu đã dần quen với công việc, tuy lúc đầu có chút bối rối với khối lượng công việc của một thư kí giám đốc, nhưng đến ngày hôm nay cậu có thể tự tin rằng mình đã thích nghi tốt với nó.
Không có hắn ở đây, vậy nên cậu phải đến phòng họp gặp các đại diện các phòng ban đề bàn bạc kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty. Nếu có vấn đề sẽ ghi nhận lại rồi báo cáo hắn xử lý. Mãi lo công việc mà Gulf quên luôn cả giờ nghỉ trưa, mọi người xung quanh cũng không dám nhắc. Phu vì lo cho sức khỏe của cậu nên đã đến nhắc nhở. Lúc này cậu mới hay, tạm dừng công việc cho mọi người ăn trưa.

“Gulf, hôm nay em đi ăn trưa với anh nha?”

Phu đề nghị

“Được ạ, anh chờ em một chút, em trở về phòng làm việc lấy điện thoại với áo khoác”

“Anh ra lấy xe chờ em”

“Vâng”

Cậu trở về phòng làm việc, lúc đi trên dãy hành lang dài dẫn đến căn phòng trong đầu cậu luôn nghĩ không biết hắn đã trở về hay chưa? Từ sáng đến giờ hắn đang đi đâu vậy?

Gulf không ngần ngại mở cửa phòng đi thẳng vào trong như mọi khi. Nhưng....

Cậu không ngờ…đập vào mắt mình là một cảnh tượng cậu không thể tượng tượng được. Hắn đang ngồi làm việc…và ở đó còn có một…cô gái.

Cô ta không ngần ngại, xấu hổ mà ôm lấy vai hắn từ phía sau. Điều làm cho cậu thấy khó chịu là hắn vẫn ngồi yên để cô ta làm như vậy. Cô ta không ngừng làm nũng, có lẽ là đang muốn hắn làm một việc gì đó….

Hắn không hề tôn trọng cậu. Dù sao đây cũng là phòng làm việc chung, có muốn gì cũng nên dắt nhau ra ngoài chứ?

Cậu hơi đứng hình, rồi khó chịu, tức giận nhưng cũng cố gắng kìm chế lại…

“Nè, anh kia. Có biết phép lịch sự khi vào phòng người khác không vậy, không biết gõ cửa sao?”

Cô gái kia buông một giọng đanh đá, trách móc

“Xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã vào phòng không đúng lúc. Tôi cứ nghĩ sếp tổng vẫn chưa về….Lần sau tôi sẽ chú ý hơn”

“Ờ…nhớ là chú ý hơn nghe chưa, tha lỗi cho lần này đó!”

“Vâng”

Lúc này hắn mới lên tiếng

“Gulf, em làm việc quên cả nghỉ trưa luôn sao? Đã trễ như vậy rồi…Lúc nảy đi ngang phòng họp thấy em đang bàn bạc công việc với mọi người, rất chăm chú nên tôi muốn để em tự do một chút”

“Tôi…tôi đã bàn bạc xong công việc rồi. Sẽ báo cáo với anh sau. Một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Tôi chỉ muốn vào lấy điện thoại và áo khoác. Tôi sẽ đi ngay”

Nói rồi cậu vội vã lấy những thứ cần thiết rồi cuối đầu chạy thẳng ra ngoài.

[ Hắn không giải thích, hắn không có điều gì để giải thích với cậu sao? Ít ra hắn cũng nên nói rõ với cậu cô gái kia là ai chứ? ]

Buông một tiếng cười gượng

“Mà tại sao anh ta phải giải thích, mình với anh ta chỉ là quan hệ sếp với nhân viên, vậy thì có tư cách gì xen vào chuyện riêng tư của anh ta? Thì ra là vậy…người nhà…phải rồi, người nhà nên mới có thể thân mật đến như thế. Vậy mà cậu còn ngu ngốc muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta về mối quan hệ này. Hết…hết thật rồi!”

Cậu quên luôn cuộc hẹn trước đó với Phu, chỉ biết chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, cậu khóc, khóc rất nhiều, chẳng biết bao lâu sau đó mới trở ra ngoài rồi mới ngớ ra và gọi điện thoại xin lỗi Phu…

….……....

Chiều hôm đó, sau khi đã gửi bản báo cáo cho hắn, cậu cũng xin nghỉ phép vì vấn đề sức khỏe. Nhưng cậu không về nhà, cũng không đến bệnh viện. Gulf bước lên xe buýt, đi hết tuyến này đến tuyến khác vòng quanh thành phố trong tình trạng chưa ăn uống gì và thời tiết bên ngoài khá oi bức, khó chịu…Gulf không biết mình đang làm gì nữa…cậu có phải đang trốn tránh hay không?

Một tay nắm hờ quai ba lô, tay kia đút vào túi quần, hai tai gắn tai nghe, mắt cậu lạnh lùng lướt qua từng hàng ghế ngồi. Giờ này trên xe chỉ có mỗi mình cậu…cũng đúng, mọi người vẫn tất bật đi làm mà. Chỉ có một con người không “bình thường” như cậu mới đi ngắm thành phố giờ này. Mà cũng chẳng phải ngắm thành phố trong lúc vui vẻ gì. Cậu quyết định ngồi xuống hàng ghế cuối, khẽ nhắm mắt, đầu tự nhẹ vào lưng ghế…Cậu mệt rồi!

….……….

18 giờ 30....

Tan làm từ lâu , nhưng Phu vẫn chưa vội về nhà. Anh làm sao có thể về khi chưa biết cậu đang ở đâu. Anh vẫn lái xe chạy quanh thành phố để mong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc...

[P’Phu…anh có thể đến đón em được không?”]

Phu lập tức bắt máy khi nhìn thấy số điện thoại cậu gọi đến....

Trưa nay không biết cậu gặp phải chuyện gì mà thái độ rất lạ, vừa mới đồng ý đi ăn với anh nhưng sau đó lại từ chối. Buổi chiều lại xin nghỉ phép nhưng anh gọi điện về cho Pha thì cậu ấy nói Gulf không có về nhà. Anh không biết cậu ở đâu. Cả buổi chiều anh gần như muốn điên lên, không thể tập trung vào công việc vì gọi điện mà cậu không nhấc máy.

“Gulf. Em đang ở đâu? Em có biết anh rất lo lắng cho em hay không?”

Giọng của Phu rất lo lắng nhưng cũng không kém sự thâm tình

[Anh! Em đang ở trạm xe buýt gần công ty. Anh đến đón em nha]

“Ở đó chờ anh”

Phu không muốn nói nhiều nữa, anh lập tức lái xe đi tìm cậu…

Trời cũng đã chập tối, Gulf ngồi nhìn thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại. Đường phố tấp nập, người người vui vẻ. Sao chỉ có mỗi cậu là cô độc thế này? Cậu không cam tâm…Bố mẹ đã từng nói với cậu “Chúng ta cô độc bước vào thế giới này cũng chỉ muốn tìm một người có thể đối xử tốt với mình, giúp bản thân vui vẻ mà cân bằng cuộc sống. Người đó có thể xuất hiện sớm hoặc muộn. Miễn là lòng còn tha thiết….”

Cậu đã luôn tin vào câu nói đó. Nhưng sao đến hôm nay, lúc cậu quyết định mở lòng đón nhận rồi lại gặp phải chuyện trớ trêu như thế này? Ông trời quả thật là đang trêu ngươi mà…Chỉ mới hôm qua thôi mà? Chỉ mới hôm qua nhưng câu chuyện đã lệch sang một hướng khác. Tất cả đều là dối trá. Cậu không muốn tin bất cứ điều gì liên quan đến hắn nữa…Không thể tin tưởng nữa. Phải nhanh chóng loại bỏ hắn ra khỏi tâm trí thôi…

“Gulf…anh tìm em từ trưa đến giờ”

Phu xuất hiện bên cạnh cậu một cách hết sức nhẹ nhàng

“P’Phu..…Tìm em nhanh như vậy? Giờ này rồi anh vẫn chưa về nhà sao?”

"Sao anh có thể về khi chưa biết em ở đâu!"

"Em xin lỗi, em không tìm được ai khác để gọi điện thoại nữa...."

“Nhìn vẻ mặt em không tốt, có phải em vẫn chưa ăn uống gì không?”

“Em….”

“Anh hiểu rồi, em không cần nói nhiều nữa. Nào, đứng dậy, anh đưa em đi ăn trước”

“Anh không hỏi em có chuyện gì sao?”

Gulf thắc mắc

“Nếu em tin tưởng, sau khi ăn xong anh sẽ ngồi cả đêm để nghe em tâm sự. Anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh em. Được chứ? ”

“Anh….”

"Hửm?"

Cậu muốn nói điều gì đó nhưng rồi chợt ngưng lại…

“Em muốn ăn bánh bí ngô!”

“Được, anh đưa em đi ăn…”

Sau câu nói của cậu, Phu càng khẳng định cậu đang gặp một vấn đề nào đó rất nghiêm trọng. Lúc nhỏ, cứ mỗi khi buồn, cậu lại muốn mẹ làm món bánh này ăn. Thật ra nó là món bánh mà trước kia mẹ ruột của Gulf hay làm cho cậu ăn. Hình dáng nó dễ thương và mang một hương vị ngọt dịu nhẹ. Mỗi khi được nhìn thấy nó, cậu luôn cảm thấy yên tâm vì cứ như mẹ vẫn bên cạnh chăm sóc, lo lắng, quan tâm, sẵn sàng che chở, bảo vệ  Gulf những khi cậu yếu lòng nhất.

Tối hôm đó hai người về đến nhà rất khuya. Chẳng biết cậu đã có chia sẻ mọi chuyện với Phu hay chưa nhưng xem ra nét mặt của Gulf đã tốt hơn hẳn. Cậu mệt rồi. Đêm nay chắc sẽ ngủ một giấc thật ngon để lấy lại tinh thần. Những ngày tiếp theo cậu vẫn phải tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc trong khoảng thời gian 3 tháng như đã hứa. Rồi sau đó….kết thúc trong êm đẹp!

_________€€€€€_________

Thật sự em lo lắng về ván đề liên kết mạch truyện, mạch cảm xúc nhân vật....vì 2 chương tâm lí nhân vật cũng thay đổi khá phức tạp...

Cảm ơn câc chị đã đọc đến đây.
ĐỪNG NGẠI CHO EM NHỮNG GÓP Ý, EM SẼ GHI NHẬN TẤT CẢ  ĐỂ NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN SÁNG TÁC CỦA MÌNH Ạ!😘😘😘😘

Yêu cả nhà mình nhiều!💋❤💯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf