CHƯƠNG 11: HẠ NẮNG RỒI MƯA, EM ĐỔ ANH CHƯA?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau…..

Bước vào công ty, hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy được chính là cô gái kia vẫn đang bám dính lấy hắn, vòng tay hắn mà đi vào phòng làm việc. Hắn không nhìn thấy cậu…Mà thôi, dù có nhìn thấy thì họ có tách nhau ra không, cậu còn trông chờ điều gì nữa? Nhưng họ có cần phải thể hiện trước mặt cậu vậy không chứ? Đợi đã, không được tức giận, quyết tâm rồi còn gì…

[ À cũng phải…Người nhà mà…Ừ thì người nhà. Vợ sắp cưới dĩ nhiên được xem người nhà, chuyện hiển nhiên thế này có lạ lẫm gì nữa đâu mà khiến mình bận lòng? ]

….……..

Đã một tuần nay, cậu luôn tìm cách né tránh hắn. Mặc dù không hề nghỉ làm, nhưng mỗi khi đối diện (vì công việc bắt buộc), cậu chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, vậy có thể được xem là một dạng né tránh chưa?

Cậu cũng không biết hắn có việc gì, ít xuất hiện hơn, mỗi lần xuất hiện thì luôn luôn tìm cậu để hỏi công việc thôi…chưa từng…chưa từng có khoảng thời gian, không gian riêng tư nào mà nói chuyện rõ ràng cùng nhau…

[Gulf…mày lại trông chờ điều gì nữa vậy? Đã không thể rõ ràng cùng nhau, vậy thì cứ yên bình mà chấm dứt một mối quan hệ vốn chỉ là mập mờ này nhỉ? ]

Cậu ghét chính mình. Ghét bản thân quá yếu đuối, nhu nhược, chẳng thể mạnh mẽ như trong suy nghĩ. Thì ra yêu một người là như thế! Nếu khoảng thời gian còn lại có thể chứng kiến hắn hạnh phúc…vậy cũng tốt!

….……

Chỉ còn hôm nay nữa thôi là cậu đã hoàn thành 3 tháng thử việc. Mild đã từng nói sau khi kết thúc, cậu sẽ được nhận là nhân viên chính thức, nhưng quyết định tiếp tục làm việc hay không vẫn là do cậu. Nếu thấy không phù hợp, không thể đồng hành thêm được thì công ty vẫn sẽ tính công cho cậu trong khoảng thời gian qua. Có lẽ mọi người cũng đã biết quyết định của Gulf…cậu muốn rời đi…Cậu đã viết đơn rồi để lên bàn làm việc của hắn từ hôm qua, lúc hắn không có ở trong phòng. Chắc bây giờ hắn cũng đã nhìn thấy rồi!

Gulf mệt mỏi lê bước trên dãy hành lang dài dẫn đến phòng làm việc

[Cố lên, mày làm được mà Gulf, chỉ cần cố gắng hôm nay nữa thôi!]

Tuy vậy, cậu rất sợ khi bước vào trong rồi nhìn thấy những hình ảnh mà mình không hề mong muốn…

Cốc…cốc…cốc

Gulf lịch sự gõ cửa rồi mới bước vào để tránh lặp lại chuyện cũ

Vừa vào đến nơi đã thấy hắn tức giận đứng trước bàn làm việc. Hắn đăm đăm nhìn cậu. Hôm nay…không có cô ta. Cậu khá lúng túng, chỉ biết cuối đầu chào rồi lặng lẽ bước đến bàn làm việc của mình…

Cậu vào chỗ ngồi, mở một sắp hồ sơ ra, cầm bút lên nhưng cậu không tập trung được, cậu cũng không biết mình cần làm việc gì giờ phút nữa.

Cả hai đều chưa ai mở lời, không khí dần trở nên ngột ngạt. Có lẽ hắn không chịu nỗi nữa rồi…

“Chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích!”

Mew bước đến bàn làm việc của cậu với một tờ giấy trên tay. Sự tức giận vẫn chưa nguôi trên gương mặt của hắn. Cậu dĩ nhiên biết tờ giấy đó là gì nhưng vẫn cố tình hỏi lại

“Chuyện gì? Thưa sếp?”

Gulf lạnh lùng

“Kết thúc thời gian thử việc em sẽ rời đi? Chẳng phải em sẽ được tôi nhận là nhân viên chính thức sao?”

“Phải. Nhưng trước lúc tôi chấp nhận thử việc, trong hợp đồng p’Mild đưa, có để tôi được quyền lựa chọn đi hay ở lại, không phải sao? Chẳng lẽ quý công ty không cho tôi có tôi cái quyền đó? Là tôi đọc nhằm hay sao?”

“Em?…”

“Nhưng sao Tổng giám đốc lại đột nhiên nổi nóng với tôi? Tôi đã làm gì sai à?”

Qủa thật có chuyện này…Mew dường như đuối lý trước Gulf. Hắn cố gắng bình tĩnh hơn

“Phải phải…em không có nhằm. Em không sai, người sai là tôi. Tôi không nên nổi nóng với em! Chúng ta…nói chuyện nghiêm túc chút đi!”

Cậu cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết

“Được….nói thì nói. Anh muốn nghiêm túc chuyện gì?”

“Chuyện của chúng ta”

“Chúng ta? Xin lỗi. Tôi không nhận thấy chúng ta có chuyện gì nghiêm túc cần nói cả”

Mew cầm tờ giấy cậu xin ngưng việc xé ra thành nhiều mảnh vụn rồi vun lên trước mắt cậu

“Anh đang làm gì vậy hả?”

“Tôi không muốn em rời xa tôi!”

Hắn thẳng thắn

[ Anh đúng là khốn kiếp…tại sao đến nước này rồi mà vẫn còn muốn kéo tôi vào mối quan hệ chẳng ra gì này với anh? Anh ích kỷ đến vậy sao? Anh xem tôi là gì? Anh không hề nghĩ cho tôi. Anh cũng không hề nghĩ cho người con gái sắp cùng anh bước vào lễ đường. Tôi thật sự thất vọng về anh.…]

Cậu cố nuốt nước mắt vào trong trước hoàn cảnh trớ trêu này của tạo hóa. Nếu hắn đã muốn tiếp tục trò chơi. Được…cậu chơi cùng hắn đến hết ngày hôm nay

“Anh nói gì tôi không hiểu. Chúng ta chẳng có quan hệ gì hết”

Mew chống tay xuống bàn, gương mặt dần dần tiến sát lại cậu

“Gulf Kanawut. Tại sao dạo gần đây em cứ né tránh tôi?”

Cậu liền lập tức nhìn nơi khác, cố tránh đi ánh mắt đó, cậu sợ bản thân sẽ không kìm chế được

“Tôi không có!”

“Rõ ràng là em có. Em nhìn lại mình xem, hiện tại cũng đang né tránh”

“Chẳng phải mỗi ngày đều gặp mặt anh ở văn phòng làm việc hay sao?”

“Phải. Nhưng em không nhìn vào tôi. Đúng chứ?”

“Tôi không thích!”

“Cho tôi một lí do đi” Mew ngày càng tiến sát hơn

“Tôi không thích…đó chính là lí do. Anh tránh ra, tôi còn có việc phải làm”

Gulf lập tức đẩy mạnh người hắn ra

Mew đứng dậy, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh một lần nữa. Có vẻ như hắn vẫn đang tức giận lắm. Nhưng cậu không biết mình đã làm gì nữa. Hắn khoanh tay.…nói lớn

“Lấy danh nghĩa là Tổng giám đốc, tôi muốn em ngừng ngay công việc và nói chuyện với tôi”

Cậu cũng không che giấu cảm xúc nữa, lập tức đập mạnh cây viết xuống bàn, đứng dậy bước ra khỏi chiếc ghế, đi vòng qua bàn làm việc, đứng đối diện với hắn

“Tổng giám đốc thì hay lắm à? Muốn biến người khác thành trò chơi, thành con rối cũng được sao?”

“Tôi chưa từng nghĩ sẽ biến em thành con rối”

“Phải, anh không nghĩ, mà anh đã làm như vậy rồi?”

“Ý em là sao?”

“Chẳng sao cả! Tôi thô lỗ, cộc cằn, anh sẽ thấy khó chịu, sớm muộn gì cũng đuổi việc tôi thôi. Vậy nên tôi muốn chủ động nghỉ để bảo toàn danh dự của mình không được à?”

“Tôi không có ý định đuổi việc em, tôi chỉ muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng”

“Được, dù sao cũng nên rõ ràng, anh muốn tôi nói thêm gì đây?”

Mew chỉ đợi đến khoảnh khắc này, hắn nhẹ giọng, nắm lấy hai bả vai cậu kéo lại gần

“Em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi trả lời không?”

Cậu không thở nổi nữa. Nhịp tim cứ tăng liên tục không có dấu hiệu ổn định. Thật sự rất run. Vẻ hùng hổ vài phút trước biến đâu mất. Cậu đối với hắn thật sự...là yêu chăng? Yêu đến mức lí trí chẳng chống đỡ nỗi nữa rồi sao? Phải. Có lẽ vậy. Nhưng đoạn tình cảm này chẳng lẽ cứ thế mà trực tiếp thừa nhận. Không được! Làm vậy chắc chắn cậu sẽ biến thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác…Cậu không muốn làm người xấu. Hắn...đã có cô gái kia rồi!

Cậu không trả lời. Hắn cũng không cho cậu cơ hội thoát ra khỏi vòng tay mình. Mew nắm hai bả vai chặt hơn, khiến cậu có chút đau. Mew lại thẳng thắn

“Trả lời tôi. Em có chút tình cảm nào với tôi không?”

Trái tim cậu lại tiếp tục nhói….Hắn nói tiếp

“Gulf. Làm ơn, nhìn tôi. Một lần thôi. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của em. Tôi không muốn ép buộc em, nhưng tôi thật sự khó chịu khi em cứ liên tục tránh mặt tôi như thế này. Tôi chẳng có tâm trí đâu mà làm việc”

“Anh vẫn làm tốt công việc của mình đó chứ!”

“.…Hừm…” Hắn thở dài

“.…Em còn nhớ bản báo cáo đã gửi cho tôi dạo trước chứ? Có rất nhiều vấn đề trong dự án mới, em cũng đã biết. Tôi thấy em không khỏe nên không đưa em đi theo, tôi muốn em có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã phải rất vất vả nhờ người xử lí, đến hôm qua mọi thứ mới ổn. Có phải dạo gần đây ít tìm em nên em hiểu lầm tôi hay không?”

“Tôi không quan tâm!”

Cậu một mực khẳng định

“Nhưng tôi quan tâm em. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Gulf…em có chút tình cảm nào với tôi không, một chút thôi cũng được?”

Lòng cậu như ngàn mũi kim đâm vào, rỉ máu khi nghĩ đến chuyện này. Cậu yêu hắn, yêu đến sinh hận. Tại sao hắn đã có người bên cạnh rồi lại giấu cậu, tiếp cận để cậu sinh ra tình cảm rồi sau đó cố tình dắt người đó xuất hiện trước mặt cậu? Đến giờ phút này hắn vẫn muốn tiếp tục nói dối? Gã tồi...

Ánh mắt Mew thật sự rất mong mỏi câu trả lời từ cậu. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho tình huống xấu nhất là “KHÔNG”. Nhưng đáp lại hắn không phải câu trả lời mà là là sự vùng vẫy

"Mau buông ra. Anh có buông hay không?”

“Anh không buông!”

Gulf không kiềm chế được nữa, cậu nhìn quanh một lượt rồi nhanh chóng cầm lấy con dao rọc lấy trên bàn làm việc, kéo mũi dao lên cao…

“Gulf, mau bỏ xuống, em đang làm gì vậy hả?”

“Tôi mặc kệ, buông tôi ra”

“Đưa nó cho tôi, rất nguy hiểm”

“Không!”

“Em đưa đây...aa..a..”

Sượt~~

Lưỡi dao sượt một đường lên lòng bàn tay của hắn. Vết thương không quá sâu nhưng đủ để nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi chảy ra trước mắt cậu. Hắn hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng mặc kệ nó…

Gulf như bất động, không tiếp tục làm càng nữa. Hắn thấy vậy liền nhanh chóng lấy con dao từ tay cậu quăng ra xa. Lo lắng hỏi

“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Rõ ràng người bị thương là hắn, vậy mà hắn lại quan tâm, lo lắng cho cậu như vậy. Cậu lại không có can đảm mở miệng hỏi hắn có sao không. Chỉ biết im lặng nhìn tay hắn rồi lòng đau nhói.…

“Tôi…Không sao hết!…Anh…Không…Không phải anh đã có hôn thê rồi hay sao? Còn hỏi tôi mấy câu vớ vẫn này làm gì?”

Hôn thê? Hắn trở nên khó hiểu.

Một lát sau, hắn chợt ngớ người ra

“Em nói Dara sao?”

“Phải. Buổi trưa hôm đó cô ấy thấy tôi đi từ nhà vệ sinh ra thì liền muốn nói chuyện riêng. Cô ấy vốn dĩ hiểu lầm mối quan hệ của tôi và anh. Cô ấy nói hai người đã đính hôn rồi! Còn kêu tôi buông tha cho anh. Tôi cũng đã giải thích rõ ràng là hai chúng ta chẳng có gì hết, chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới…”

Hắn đã hiểu ra mọi thứ

“Gulf. Em hiểu lầm rồi….”

“Buông ra. Nói thì cũng đã nói xong rồi. Tôi không muốn dính líu đến chuyện của anh nữa…”

“Không được. Em biết đó, mặt tôi rất dày. Tôi đã muốn rồi thì tôi sẽ thực hiện bằng mọi cách. Hôm nay bất luận là em không muốn nghe thì tôi vẫn phải nói. Nếu không…tôi không cho em đi đâu hết…”

Cậu cũng có chút trông chờ xem hắn muốn nói điều gì

“Em nghe cho rõ đây. Mew Suppasit này chưa hề có vị hôn thê nào hết. Em nghe rõ không? CHƯA HỀ! Từ lúc xuất hiện trước mặt em cho đến giờ phút này lòng tôi chỉ có một mình Gulf Kanawut em thôi. Dara là em họ của tôi. Từ nhỏ nó đã luôn quấn lấy tôi nên có thể đã gây ra một số hành động hơi thân mật. Tôi sai rồi. Tôi vô tâm quá không để ý đến cảm xúc của em. Nhưng tôi hiểu tại sao con bé lại làm như vậy, nó muốn giúp tôi nhưng lại sai cách khiến em hiểu lầm rồi giận hờn như vậy…”

Cậu có chút chần chừ. Muốn lập tức rời đi….Nhưng trái tim không cho cậu sống trái với cảm xúc khi nghe những lời nói chân thành này từ hắn. Thì ra thời gian qua cậu là đang hiểu lầm, nhưng không phải lỗi do hắn đã quá xa cách với cậu sao?

“Ai…ai giận anh chứ? Tôi...tôi không quan tâm!”

“Có thật sự em không quan tâm anh không? Em còn không chịu thừa nhận có cảm giác với anh”

Hắn không xưng “tôi”. Xưng “anh” rồi! Dịu dàng vô cùng. Đứng trước sự dịu dàng như vậy, thật sự có chút…

“Lưu manh”

Đến giờ phút này cậu chẳng còn biết làm gì ngoài buông một câu chửi hắn

“Nè đừng như vậy. Anh sẽ dắt con bé đến trước mặt giải thích với em. Tạ tội với em. Tin anh được chứ?”

“Tôi…Không cần!”

“Nhưng anh cần. Gulf, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh…”

“Chuyện...chuyện gì?”

“Em có yêu anh không?”

“ Tôi…”

“ Nếu ngại, em có thể gật đầu hoặc lắc đầu, anh sẽ tự hiểu….”

“.……”

“Gulf, làm ơn, khẳng định với anh đi, anh đã rất khổ sở rồi”

“.…....”

“Gulf...nếu hôm nay em không trả lời. Anh sẽ không buông em ra đâu. Anh nói là làm đó. Anh sẽ đứng đây tới khi nào em nói thì thôi. Dẹp hết. Dẹp tất cả mọi công việc đi, không làm nữa…”

Cậu thở sâu…

“Bộ một mình anh biết khổ sở sao? Tôi cũng đã rất khổ sở anh biết không?”

“Gulf…em…?”

“Mew…”

“Hửm?"

"Tôi...tôi...có tình cảm với anh..."

*Liêm sỉ, giá cả gì tầm này nữa các chụy của em ơi…hehe…*

“Em nói sao? Anh nghe không rõ, nói lớn xem nào?”

“Mew Suppasit. Em thích anh. Em yêu anh. Em có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, Vậy đã được chưa? Anh muốn ép chết em hay sao?” 

*Rồi xong…*

“Anh cũng rất yêu em…từ rất lâu rồi!”

Hắn nở cười tươi hơn bao giờ hết

“Đáng ghét!”

Mew chẳng nói thêm câu nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi kéo cậu vào lòng, một cái ôm ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo thời gian qua của cậu…

Một mối quan hệ được xác nhận!

___________€€€€€€__________

Vẫn như mọi ngày em chúc các chị đọc truyện vui vẻ....VÀ CHO EM BIẾT CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC NHÉ! ❤❤

😘😘😘😘

_Hannie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf