CHƯƠNG 12: BA MẶT MỘT LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm ngay, chiều hôm đó hắn lôi cô em gái nhỏ đang đi mua sắm vô tư, vui vẻ ở trung tâm thương mại đến trước mặt cậu nhanh như một cơn gió!

Phòng làm việc bỗng nhiên biến thành phòng thẩm vấn đặc biệt…những giây  phút đầu im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói với ai câu gì…cuối cùng người nhanh miệng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó chính là Dara

“Anh à, anh phải cảm ơn em chứ sao bắt em ra hỏi tội thế này? Còn nữa nha, đừng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đó, không phải hai người bây giờ đang rất hạnh phúc sao? Hay là bắt em đến đây để nhìn thấy các anh thể hiện tình cảm sến súa đây?….”

Dara ngồi đối diện với hai người. Một người là ông anh họ tàn nhẫn, cuồng vợ và người kia dĩ nhiên là…vợ của hắn rồi…!

“Em còn nói….Mau giải thích rõ ràng cho anh…Đừng để lát nữa anh khiến em vừa khóc vừa giải thích!”

“Ôi trời ơi…anh tàn nhẫn vậy sao? Nhờ tất cả vào công của người ta mà… Công lí ở đâu?"

“Em nhiều lời nữa anh lập tức tống em về Mỹ”

“P’Gulf, mau cứu em!”

Cô gái nhỏ tội nghiệp đưa ánh mắt van xin khẩn thiết đến Gulf.

Cậu mềm lòng

“Nè được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi rồi anh không cần phải cứng rắn vậy đâu”

“Phải đó, phải đó, em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Sao đột nhiên lại tức giận với em?”

Hắn chẳng để ý đến cô em gái, chỉ nhìn cậu, từ tốn

“Anh đã hứa sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng mà, anh nói được làm được!”

“Nhưng….” cậu còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn quay sang Dara, lườm mắt, đổi tone giọng

“Mau trình bày!”

“Hừ…Được rồi được rồi! Anh đừng nóng. Thì từ từ người ta nói…E hèm...P’Gulf, hôm đó P’Mew vội vả đi đón em là do em bị thất lạc hành lý, túi xách sau đó cũng bị người ta giật ở sân bay nữa, em cũng chưa kịp rút tiền mặt trong thẻ ra, điện thoại cũng mất. Anh thấy em có thảm không chứ. Lúc đó không biết làm gì, em loay hoay một lúc thì cũng may vẫn nhớ số điện thoại của P’Mew, em đã mượn điện thoại để cầu cứu. Em cũng đâu ngờ anh ấy đến không an ủi mà còn tức giận mắng em lớn rồi mà còn phiền phức, không biết tự lo nữa….Đúng là em vô phước mà…Nếu lo được thì em đâu có cầu cứu chứ….”

“Em nói gì?”

Mew chỉnh lại cà vạt, đổi tư thế ngồi

“Hơ hơ không có gì…P’Mew bình tĩnh…bình tĩnh….là em mất tỉnh táo, em nói sai rồi…để em nói lại nha… Trên đường về em muốn xin ở ké nhà của P’Mew nhưng anh ấy một mực không cho. Nên em phải năn nỉ từ sân bay về đến công ty đó. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng anh ấy cũng đâu có cho. P’Gulf cũng thấy cái hành động lúc đó rồi…à thì chỉ là đang năn nỉ để được ở ké nhà thôi ạ. Lúc anh xông vào phòng em đã thấy hành động này rất lạ. Trước giờ P’Mew rất khó tính, chưa từng để nhân viên nào có cơ hội tùy tiện như vậy. Chắc chắn giữa hai người có mối quan hệ gì đó đặc biệt lắm. Rồi em còn nhìn thấy mặt mày anh biến sắc, vội vã lấy đồ rời đi. Em ngầm xác định rõ hơn rồi. Nhưng xem ra hai người vẫn chưa xác định với nhau…Hơi…em cũng cảm thấy bản thân mình thông minh thật. Nên em muốn thử…Vô tình gặp anh bước ra khỏi phòng vệ sinh mắt đỏ hoe, em liền tiện thể nói thêm vài câu, nào ngờ chiều hôm đó anh xin nghỉ phép luôn. Những hôm sau đó còn liên tục tránh mặt bọn em…”

“Em giúp anh bằng cách này đó sao?”

Mew lên tiếng

“Anh…em chỉ muốn P’Gulf tức giận rồi đánh dấu chủ quyền với anh thôi mà”

“Em nói em là vị hôn thê của anh thì ai mà dám tiến tới nữa hả? Em đang hại anh thì có!”

“Hơ…quên mất….P’Gulf, em nói anh nghe. Thật ra lúc đó cũng bất ngờ quá, em nói đại loại vậy thôi. Em cũng đâu ngờ mọi chuyện đi xa như vậy chứ…huhu tha lỗi cho em đi mà. Anh mà không tha thứ thì em sẽ bị tống về Mỹ lần nữa mất. Em không muốn, không muốn, em còn chơi chưa đủ mà huhu….”

“Em dẹp mấy chiêu trò khóc lóc rẻ tiền của mình vào đi”

“Em mặc kệ anh, em chỉ cần P’Gulf tha thứ cho em…Em đâu biết mấy người yêu nhau lại phức tạp vậy chứ…em xin lỗi mà, xin lỗi mà…”

Dara dùng tất cả tuyệt chiêu năn nỉ hơn hai mươi mấy năm nay có được để Gulf có thể giúp mình thoát c.hết…

Gulf dở khóc dở cười khi nhìn hai anh em họ không ngừng khẩu chiến với nhau. Rõ ràng mối thắc nằm ở cậu mà sao bây giờ lại chuyển sang hắn rồi? Cậu bắt đầu xoa xoa thái dương. Phải nhanh chóng tách họ ra thì cuộc chiến này mới được dập tắt.

“Được rồi được rồi, em đừng khóc nữa. Anh hiểu rồi. Là hiểu lầm thôi, không sao mà….”

“Gulf. Sao em tha thứ dễ dàng vậy, không phải em rất khổ sở, dằn vặt sao? Đau lòng như vậy thì phải xử lí cho ra trò chứ?”

Mew cứ liên tục đổ thêm dầu vào lửa trong khi cậu đang cố gắng hòa giải

“Anh đủ rồi nha. Con bé cũng đã nói rõ ràng rồi. Em hiểu mọi chuyện rồi. Anh định làm sao nữa đây?”

Hắn lập tức im bặt

Dara ấm ức, thừa cơ hội tiếp lời Gulf

“Nè nè phải đó, rõ ràng anh đang muốn làm khó em. Em còn phải quay lại lấy quần áo mới nữa, em còn chưa thanh toán, lát nữa bị người khác lấy mất thì ai đền cho em đây?”

Cậu tiếp lời

“Được rồi, Mew, để con bé về đi. Em bình thường rồi, anh đừng quá đáng như vậy”

“Cảm ơn P’Gulf, em yêu anh chết mất. Tạm biệt hai người!”

Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Dara nhanh chóng cảm ơn, tạm biệt, rồi cầm nhanh túi xách chạy khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của hắn và cậu.

………....

Sau khi thú nhận rõ ràng với nhau ngày hôm đó, cuộc sống của hắn và cậu lại trở về bình lặng như cũ, chỉ là mối quan hệ của họ đã được chính thức xác nhận rồi.

Còn là một bước tiến rất tốt đẹp!

Mỗi ngày, hắn đều đặn lái xe đến chở cậu đi làm, buổi trưa cùng nhau đi ăn, rồi chiều đưa cậu về. Cuối tuần lại đến chở cậu đi dạo, đi xem phim, hoặc leo núi nếu cậu có hứng thú. Mew cực kì chiều chuộng cậu, thật sự khiến cậu cảm nhận được sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình yên mà nhiều lần cậu cứ ngỡ trong mơ.

………....

PHÒNG LÀM VIỆC…..

Chỉ ngay ngày hôm sau khi có người yêu là chủ tịch Mew Suppasit cao cao tại thượng của chúng ta đã di chuyển bàn làm việc của Gulf từ đối diện đằng kia sang kế bên mình…để tiện quản lí…à không, là để gần cậu hơn. Tính chiếm hữu cao thật đấy! Nhưng cậu cũng yêu hắn mà, không có ý kiến gì trong chuyện này…

Sau một khoảng thời gian, Gulf cũng không còn ngần ngại khi bày tỏ tình cảm hay thân mật với hắn như trước nữa. Biết vậy hắn liền được nước lấn tới, nhiều lúc làm cậu ngượng chín cả mặt…dù trong phòng làm việc chỉ có hai người…

Hôm nay cũng vậy!

Đang tập trung nhìn vào màn hình laptop để soạn hợp đồng thì hắn xuất hiện ngay sau lưng cậu, kê sát đầu xuống rồi lấy mũi cọ cọ vào sau gáy, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu làm Gulf không thể tập trung làm việc được nữa, liền thở dài, cất máy tính sang một bên

“Ngài chủ tịch, vẫn đang còn trong giờ làm việc đó. Em không muốn bị trừ lương đâu”

“Tất cả tiền của anh đều là của em. Muốn lấy bao nhiêu lương tùy ý”

Nói xong liền nở một nụ cười hết sức dâm đãng

*Mẹ ơi…con muốn cưới anh này…huhu, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền…lại còn thương vợ…nội tâm của emmmm*

“Anh lại muốn dở trò gì nữa đây? Nói mau!”

“Chỉ có em hiểu anh thôi!”

“Lưu manh, đừng lòng vòng nữa”

“Anh muốn…”

“Gì hả?.... cái tên này…”

“Anh muốn….muốn nghe em nói *yêu anh* haha ”

“Ôi…trời ơi ngượng chết đi được, những lời ngọt ngào, sến súa này thật sự không phải phong cách của em, em không nói được đâu…”

“Em nói dối, em từng nói rồi mà, anh muốn nghe lại”

“Em không nói mà”

“Đi mà…ngày nào anh cũng nói với em mà em không cho anh nghe lại. Anh sẽ bị lỗ vốn đó…nha nha…Gulf……”

Lại dở trò rồi

“Chủ tịch của tôi ơi. Anh có thể ngừng trẻ con như vậy được không hả? Anh tính toán với em vậy sao? Mà nè, anh không để cho em làm việc thì chiều nay kí hợp đồng bằng cách nào đây? Lúc đó xem cái nào lỗ vốn hơn…”

Hắn không trả lời, nhưng mà không để cho cậu yên, cứ xoay ghế qua lại nên cậu vẫn chưa thể làm việc tiếp được…khẽ thở dài….chịu hết nỗi rồi mà…

“Được rồi được rồi!”

Cậu kéo hắn sát lại…thì thầm vào tai hắn những chữ mà hắn muốn nghe nhất

“….Em….yêu…anh…..”

“Gì cơ? Nghe không rõ…” hắn trêu cậu

“Thật là….có biết em ngượng không hả?” Gulf hơi đỏ mặt

Thật ra tai hắn nghe rõ mồn một từng chữ…Tim hắn cũng nghe thấy rồi, hắn hạnh phúc lắm. Cuộc sống chỉ cần đơn giản vậy là đủ...

Hắn vui vẻ, sảng khoái, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng

“Anh cũng yêu em…bảo bối”

……………

Chuyện tình cảm thì có vẻ thuận lợi rồi nhưng công việc thì đột nhiên lại có sóng gió xảy đến.
Tại phòng làm việc…giờ nghỉ trưa…

Hắn vẫn nghỉ ngơi mà ngồi tựa đầu lên ghế, trên tay là tập tài liệu về một công ty truyền thông mới nổi ở Bangkok…Tập đoàn này chỉ mới phát triển nửa năm trở lại đây nhưng xem ra đang trên đà phát triển rất mạnh, một ngày không xa có thể vượt mặt MG…Không những thế, bên ấy còn có vô số chiêu trò nhằm hạ bệ công ty đối thủ, trong đó có MG. Hắn đã có thông tin ngầm nhờ vào một số mối quan hệ đặc biệt. Vẫn chưa điều tra được người đứng đầu….nhưng có vẻ như tên này không dễ đối phó, hắn rất cẩn thận, thủ đoạn. Mew hết sức đau đầu về chuyện này.

Là thư ký riêng, người trực tiếp đồng hành cùng hắn nên lúc này cậu cũng có vô số công việc cần xử lí. Vừa tổ chức xong sự kiện cho một tập đoàn lớn, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lao đầu vào mớ giấy tờ khác. Càng nhìn khối lượng công việc càng đau đầu, mắt cậu gần như tối sầm lại. Quay sang nhìn hắn như vậy cậu cũng không dám làm phiền. Cậu chỉ nhẹ nhàng bưng đến trước mặt hắn một tách trà rồi lập tức trở về chỗ ngồi…

Hắn vẫn đang rất đăm chiêu suy nghĩ, thần kinh có vẻ đang rơi vào trạng thái bất động. Lúc này, hắn chợt trở về trạng thái bình thường khi cậu đặt tách trà xuống bàn. Nhìn đồng hồ…trưa rồi, hắn vẫn chưa đưa cậu đi ăn gì cả…Tệ thật!
Đưa tay cầm lấy tách trà cậu mang đến, uống một ngụm rồi quay sang nhìn khuôn mặt đang say mê làm việc của cậu, trong lòng ấm áp hẳn lên, nở một nụ cười toát lên tất cả nét yêu chiều

“Gulf…”

“Sao ạ?”

Cậu ngẩng đầu nhìn sang.

Vốn dĩ định trêu chọc cậu một chút nhưng nhìn thấy sự đáng yêu này liền khiến hắn không thể nào kiềm chế được nữa. Uống thêm một ngụm trà rồi lập tức bước sang chỗ cậu, kéo cậu đứng dậy rồi áp sát môi hắn lên môi cậu. Cậu cũng không từ chối mà thuận theo tự nhiên, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ của hắn. Hắn từ từ nhấm nháp đôi môi xinh đẹp đó. Kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Lưỡi của hắn dần xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng Gulf… vị trà dịu nhẹ từ miệng hắn cũng nhanh chóng tỏa khắp khoang miệng cậu. Ngọt ngào…Cả hắn và cậu đều mong muốn khoảnh khắc hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Thật sự…rất ấm lòng

“Ưmmm…Mew…”

Cậu đẩy hắn ra khi cảm giác cả hai sắp không còn thở nổi nữa

“Anh sao vậy?”

“Nhớ em!”

“Chẳng phải chúng ta vẫn luôn bên cạnh sao?”

“Yêu em…kể cả khi em luôn bên cạnh nhưng vẫn cứ nhớ em…”

Nói rồi vẫn chưa buông tha cho cậu mà ôm chầm lấy cậu

“Để yên cho anh ôm một lát thôi…”

Cậu gật đầu, nhẹ nhàng hỏi

“Anh…rất mệt mỏi đúng không?”

“Một chút!”

“Anh…nghiên cứu xong tài liệu đó chưa?”

“Sắp rồi”

“Em có thể giúp gì thêm cho anh không?”

“Em đã đủ mệt rồi mà không phải sao. Anh xin lỗi vì mỗi ngày chỉ đem đến cho em vô vàn công việc”

“Anh đừng như vậy. Em muốn giúp anh nhiều hơn nữa kìa”

“Gulf…”

“Hửm?”

“Em…em sẽ không rời xa anh chứ?”

“Sao lại hỏi vậy chứ? Sẽ không đâu!”

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sao?”

“Vâng…”

“Nhưng anh rất sợ…”

Hắn chần chừ một chút

“Anh nói em nghe…anh có rất nhiều kẻ thù. Anh sợ em ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm. Em có sợ không?”

Cậu chỉ mỉm cười rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn

“Em không sợ. Không phải anh sẽ luôn bảo vệ cho em sao? Anh không bỏ em thì em cũng sẽ không bỏ anh, hay anh đang có ý định bỏ em?”

“Anh không có, sẽ không bao giờ có chuyện đó”

“Anh hứa rồi đó?”

“Anh hứa!”

“Được rồi, chủ tịch ngốc, buông em ra được rồi. Làm phiền chủ tịch kí duyệt công văn này giúp em ngay, có được không?”

Cậu buông hắn ra rồi cầm lấy sắp hồ sơ trên bàn đưa hắn

Hắn chẳng quan tâm, cầm hồ sơ đặt lại xuống bàn

“Để sau đi. Giờ anh đưa em đi ăn trưa đã!”

_________€€€€€________

Tới đây thôi nè.

Ngọt vừa đủ

Bạo động quá hong tốt đâu ạ..😂😂😂😂

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf