CHƯƠNG 13: NẮM TAY ANH, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì công việc cũng được giải quyết ổn thỏa đôi chút…

Kỉ niệm một tháng quen nhau, Mew đề nghị chúng tôi có một chuyến nghỉ ngơi cuối tuần. Chúng tôi quyết định dành hai ngày nghỉ để đi Pattaya. Thật sự lâu rồi, tôi gần như đã quên mất hương vị của biển.

….……

3 giờ sáng ngày thứ bảy….

Hắn đã có mặt trước cổng nhà cậu, hắn muốn đi sớm một chút.

Từ đây đến Pattaya cũng vừa kịp lúc ngắm bình minh.

Sau cuộc điện thoại, cậu đã đi xuống nhà. Vừa mở cổng bước ra, đã nhìn thấy hắn mở sẵn cửa xe rồi nhanh nhẹn chạy đến cầm túi xách giúp cậu

Gulf vừa xoa xoa tay, thổi thổi, sau đó cho vào túi áo

“Em mau vào xe đi"

“Vâng”

Để cậu ngồi lên xe, hắn đóng cửa lại rồi mới đi vòng sang ghế lái.

Nhìn thấy hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi, mà thời tiết giờ này còn quá sớm nên vẫn khá lạnh

“Mew…anh mặc như vậy không thấy lạnh sao?”

“Có hơi lạnh. Nhưng gặp được em thì hết lạnh rồi”

“Anh lẻo mép quá”

“Không, anh nói thật, cần gì phải lấy lòng em chứ, hửm?”

Hắn cưng chiều xoa đầu cậu

“Chịu thua anh”

“Em ngủ chút đi. Còn sớm lắm, khi nào tới anh gọi em dậy cho em ngắm bình minh”

“Vậy em ngủ một lát nha, còn rất buồn ngủ đây”

“Được…bảo bối”

“Hơ. Ai là bảo bối của anh?"

“Là em. Duy nhất một mình em”

Mỗi lần nghe mấy lời tình cảm này của hắn là trái tim cậu lại loạn nhịp, nếu muốn bình tĩnh, chỉ còn cách cố mà tránh né

“Thôi thôi, em ngủ đây. Anh tập trung lái xe đi”

….……

PATTAYA

Ngắm bình minh trên biển là điều tuyệt vời nhất, đặc biệt là bên cạnh có người mình yêu thương. Hai người cùng nhau gửi gắm ước mơ trong tương lai vào những tia nắng ngập tràn năng lượng buổi sớm. Hy vọng rằng, khi có đủ mạnh mẽ chống lại cám dỗ và sự bao dung dành cho nhau, thì tất cả những chông gai, thử thách sẽ không bao giờ ngăn cản được tình yêu chân thành của họ.

Mew đưa cậu đi nhận phòng rồi cùng nhau đi ăn sáng, mua sắm. Lâu lắm rồi mới có cơ hội dược đi chơi, nên cậu rất hào hứng. Cậu thích thú khi được hắn đưa đi lặn biển ngắm san hô trên đảo Koh Larn. Đảo nằm cách trung tâm thành phố Pattaya khoảng 7km. Khi đặt chân đến đây, cậu cảm thấy như bước đến một thế giới mới. Nơi này không có tiếng ồn ào, náo nhiệt của xe cộ. Là thiên đường mang một vẻ xinh đẹp, bình yên với tiếng gió vi vu, tiếng hàng cây xào xạc, tiếng sóng biển rì rào ôm bờ cát…

Buổi chiều, hắn đưa cậu trở về khách sạn thay quần áo, đi ăn rồi sau đó dạo biển ngắm hoàng hôn…

Nhiều người muốn đến đây để giải tỏa cái nóng mùa hè đang ùa về. Vả lại là cuối tuần, nên bãi biển hôm nay có vẻ hơi đông.

Họ sánh vai nhau bước chầm chậm trên bờ cát trắng trải dài. Thỉnh thoảng, cậu lại cố tình đi về phía ngoài nghịch nước, nước biển ở đây rất ấm, cộng với từng cơn gió mát mẻ, vi vu ngân lên vũ điệu ngày hè, làm lòng người dễ chịu hơn bao giờ hết. Phía trong bờ là những chiếc ghế được sắp sẵn để du khách có thể nghĩ ngơi, xa xa là những hàng dừa thẳng tắp…

Hắn nắm tay cậu thật chặt, hòa vào đám đông người ở đó. Tuy đông, nhưng có thể nói rằng.…hai người họ lại toát lên vẻ nổi bật nhất. Nhiều người nhìn vào họ, số thì ngưỡng mộ, chụp ảnh, chúc mừng, số thì bày ra vẻ mặt có vẻ như kì thị, khó chịu. Cậu cảm thấy không thoải mái trước sự săm soi đó dành cho mình, muốn trở về phòng nhưng không muốn làm mất hứng thú của hắn nên vẫn im lặng mà đi tiếp.

Hắn chẳng nói gì. Nhưng…hắn hiểu cậu. Lát sau, không chịu nổi được im lặng, hắn muốn lên tiếng để phá vỡ nó. Xoay sang nhìn thẳng cậu, ánh mắt đầy thâm tình

“Gulf, em thấy khó chịu sao?”

“.…Em….”

“Anh cảm nhận được em đang khó chịu, đừng giấu anh, cũng đừng cố gắng chịu đựng”

“Ưm, em…có….một chút….”

“Do mọi người nhìn chúng ta sao?”

* Gật đầu *

“Vậy em có thể buông tay anh ra”

“Ưm...Em…Em….không muốn buông tay anh ra. Nhưng mà… em vẫn còn một vấn đề quan trọng. Chưa giải quyết được, nên em có chút không thoải mái”

“Là chuyện của chúng ta?”

Cậu lại gật đầu

“Anh sẵn sàng lắng nghe em nói rồi”

“.……..”

“Mở lòng với anh hơn, có được không?”

“Em..m…mmm…”

“Vẫn chưa nói với người nhà chuyện của anh và em đúng không?”

Hắn hiểu cậu hơn ai hết

“Phải. Mew….Em vẫn chưa nói với bố mẹ sự thật, sự thật…là em…không thích con gái…Em chỉ lo một điều. Lỡ như…lỡ như, bố mẹ không thể chấp nhận chuyện này…. thì có thể sẽ khó xử cho anh. Em rất muốn can đảm để nói một lần, nhưng em vẫn chưa dám…”

Mew không nói gì, cậu không biết hắn đang có cảm nhận thế nào khi nghe những lời này. Hắn có giận cậu hay không? Có thông cảm cho hoàn cảnh của cậu không? Thật sự cậu đâu muốn thế! Nhưng….tâm lý của bố mẹ cậu vẫn chưa nắm rõ, cậu đang rất hoang mang. Cậu sợ đối diện với cục diện phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Cậu thật sự không lựa chọn được….

“Gulf…cảm ơn em!”

“Sao lại cảm ơn em?”

Cậu ngạc nhiên

“Cảm ơn em đã chia sẻ những điều lo lắng với anh. Cảm ơn em đã luôn nghĩ cho anh!”

“.…….”

“Anh đã suy nghĩ tới. Anh hiểu những gì em nghĩ. Anh không có tư cách ngang hàng với gia đình của em, vì vậy, em đừng nghĩ đến việc sẽ đứng trước sự lựa chọn, chuyện đó quá tàn nhẫn với em….Anh chỉ muốn em biết rằng, gặp em thật sự là điều kì diệu nhất trong đời của anh. Cũng xin lỗi vì anh đã có lúc ích kỷ, luôn muốn giữ em lại cho riêng mình, không đành buông em ra cho bất kì ai khác chạm đến…Anh quên mất em vẫn còn có những người thân yêu bên cạnh, em rất quan trọng với họ và ngược lại…”

“Mew…em…”

“Nghe anh này. Hãy làm những gì em cho là đúng. Thay vì bắt em đứng trước sự lựa chọn thì anh sẽ lui về một chút, anh sẽ luôn bên cạnh khi em cần. Nếu em cảm thấy khó xử trước bố mẹ, hoặc không đủ can đảm…Gulf, em có tin tưởng anh không?”

“Em luôn tin anh mà”

“Vậy cho phép anh đồng hành, đối diện cùng em trước gia đình, có được không? Nếu….kết quả là trường hợp tệ nhất, thì ít ra anh cũng có thể đứng ra chịu sóng gió cùng em”

Nếu nói không cảm động, nhất định là nói dối. Lòng cậu khi nảy còn rối tung rối mù cả lên ấy chứ, nhưng sau khi nghe những lời này thì đột nhiên yên bình đến lạ. Cậu cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.

Cậu thật sự đang cảm động trước hắn, khẽ ngước mặt lên bầu trời… mím chặt môi, cậu sợ mình sẽ bật khóc

“Đừng khóc, được chứ? Bên anh, em chỉ được phép mỉm cười thôi. Nếu anh làm cho người anh yêu thương rơi nước mắt trước mặt mình, thì anh đúng là thằng tồi”

“Cảm động cũng không được khóc à?”

“Không được, nếu cảm động quá thì thưởng cho anh đi”

“Xấu xa, anh chỉ biết lợi dụng em thôi”

“Lần đầu tiên được có được cảm giác người yêu bên cạnh thế này, thì anh phải tranh thủ một chút chứ”

“Gì chứ? Người như anh đến bây giờ vẫn chỉ có mỗi mình em sao? Ai mà tin được!”

“Vậy em nói xem, lí do em nghĩ anh có nhiều người bên cạnh?”

“Đẹp này, thu hút này, tài giỏi này, CEO của một công ty mà dám bảo không có nhiều người bên cạnh sao?”

“Quả thật rất nhiều!”

“Thấy chưa, rõ ràng là đang nói dối em”

“Anh không nói dối, nhiều người xung quanh nhưng tim anh chỉ có mỗi mình em, trước lúc gặp em nó hoàn toàn trống rỗng”

“Thật chứ?”

“Dối em làm gì….

“Hưm….Gulf?”

Khẽ thở dài rồi gọi tên cậu

“Vâng?”

“Anh cực kì mong muốn có một gia đình…một gia đình thật sự”

“.………..”

“Bao nhiêu năm qua, anh cảm thấy rất xa xỉ với hai tiếng “gia đình”. Anh đã rất cố gắng kiếm tiền nhằm bù đắp lại những tổn thương trong lòng mình. Nhưng dù có cố bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Rồi anh chợt nhận ra, thứ anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay không phải tiền. Mà là một người có thể cam tâm tình nguyện bên cạnh mình”

“Anh…có thể kể em nghe về gia đình của mình không?”

“Một ngày gần nhất anh sẽ nói em nghe. Bây giờ không muốn để em buồn hơn nữa. Em còn phải lo chuyện của mình.”

“Được. Thật ra…. từ lần đầu tiên gặp, em đã nhìn rất lâu vào đôi mắt của anh. Em thấy nó chất chứa rất nhiều câu chuyện, và đó là những chuyện không hề vui vẻ. Em không biết anh đã phải trải qua những gì, nhưng từ giờ có em rồi, anh không được chịu đựng một mình nữa, được chứ?”

“Em không ngại đồng hành cùng một người mà cuộc đời luôn gặp sóng gió sao?”

“Nếu người khác thì ngại. Nhưng nếu là anh…thì không”

“Gulf…”

“Hửm?”

“Mãi mãi nắm tay anh có được không?”

Cậu chỉ biết gật đầu rồi lao vào vòng tay của hắn, mặc kệ xung quanh. Cậu không muốn để tâm rồi khiến cảm xúc của mình tệ hơn nữa. Cậu phải sống cho mình, sống đúng với cảm xúc con tim. Giờ đây, cậu muốn siết chặt tay hắn, mãi không buông ra….

Người xưa từng có nói rằng: “kiếp trước ngoảnh đầu 500 lần để đổi lại kiếp này được một lần lướt qua nhau”. Có lần, hắn nói cậu nghe câu này, cậu nói không tin nên đã cười nhạo hắn, còn đùa là chắc kiếp trước họ đã quay lại nhìn nhau đến sái cổ mới có thể đổi lấy cơ hội gần nhau như thế này. Nhưng bây giờ, cậu thật sự tin rồi, hiểu rồi. Tuy không biết kiếp trước mình là ai, có địa vị như thế nào, nhưng nếu điều đó là sự thật thì cậu phải thầm khen ngợi tiền kiếp đã thông minh, sáng suốt và cực kì may mắn biết bao khi quay lại nhìn đúng người đến vậy.

….………

KHÁCH SẠN….

Cậu và hắn trở về phòng cũng khá khuya, nhanh chóng cùng nhau đánh răng rồi chuẩn bị ngủ.

Lúc bước ra khỏi phòng tắm, cậu có hơi chần chừ chưa chịu lên giường ngủ

Hắn liền hiểu ý

“Xin lỗi em. Anh đã cố tình đặt phòng từ sớm. Nhưng cuối tuần hơi đông, anh chỉ có thể đặt phòng một giường thôi. Phòng vip nên giường cũng khá rộng. Nhưng nếu em ngại…anh có thể ngủ ở sofa…anh đã nghĩ như vậy trước khi đến đây rồi…”

* ủa ủa thiệt hong dạ pi? *

Gulf khẽ mím môi, e dè một chút

“Hưm…không cần. Chúng ta…ngủ…ngủ cùng nhau đi”

“Em chắc chứ?”

“Dù sao cũng chỉ là ngủ, có gì ngại chứ”
Bước lại gần cậu

“Nhưng nếu anh ngủ cùng giường với em. Anh sợ…sẽ không chỉ đơn giản là ngủ…haha”

Hắn cười lớn

Cậu xấu hổ đẩy hắn ra, tức giận quay lưng về phía hắn

“Nè, anh được quyền ngủ sofa, anh mất cơ hội ngủ cùng giường với em rồi”

“Thôi mà bảo bối, anh đùa thôi. Anh hứa không làm gì quá giới hạn với em. Anh rất quân tử, nói được làm được”

* Mấy chị tin ổng quân tử hong? Hehe *

Cậu không trả lời, đi thẳng lên giường nằm xuống, đắp chăn lại, mặc kệ hắn đứng đó.

Lát sau…

“Nè, rồi anh có định đi ngủ không hả? Muốn ngủ thì mau chóng tắt đèn rồi lên đây. Cho anh 5 giây, sau 5 giây em sẽ đổi ý”

Làm sao dám chần chờ gì nữa chứ, hắn tắt đèn nhanh như một cơn gió rồi lao đến nằm xuống kế bên cậu, và…không hề đụng chạm gì quá đáng…

….....

Tuy lúc nảy có chút buồn ngủ nhưng bây giờ cậu vẫn không sao ngủ được. Cậu lại nghĩ đến vấn đề đó. Chuyện cũng đã đến nước này rồi trước sau gì mọi người cũng sẽ biết….Vậy cậu nên sớm thú nhận, nếu để mọi thứ quá trễ, có thể…sẽ dẫn đến những chuyện… Haizzz… vẫn là nên nói sớm…

Nhưng còn hắn? Cậu có nên? Thôi không được. Để cậu tự thú nhận trước thì hơn. Cậu không muốn ngay cả chuyện này cũng lôi hắn vào. Hắn phải lo quá nhiều thứ rồi. Không thể để hắn mệt mỏi hơn nữa…

Nếu…không thành công, cậu sẽ âm thầm thuyết phục bố mẹ đến khi nào họ đồng ý chấp nhận thì thôi. Phải, quyết định vậy đi!

Gulf nằm quay lưng về phía hắn. Lúc này, cậu xoay nửa người lại rồi quay sang người vẫn nằm im nảy giờ…không biết đã ngủ chưa

“Mew….”

Cậu khẽ gọi

“Anh nghe”

“Anh vẫn chưa ngủ sao?”

“Ngủ rồi!”

“Ngủ rồi vậy ai vừa trả lời em?”

“Tình yêu của em…”

“Gớm chết đi được”

“Muốn nói gì với anh?”

“Em….quyết định rồi. Em sẽ tự mình nói chuyện với bố mẹ. Sẽ sớm thôi. Anh yên tâm, em sẽ sớm đưa anh đi gặp họ, được chứ?”

“Em là đang cầu hôn anh sao?”

“Em đang nghiêm túc mà Mew”

Hắn xoay người qua phía cậu

“Nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình, vậy chẳng phải em đã tính đến chuyện hôn nhân với anh rồi sao?”

“Anh còn đùa nữa em tống anh xuống sàn”

“Thôi thôi, anh xin lỗi, không chọc em nữa…”

“Mew…”

“Hửm?”

“Để em mạnh mẽ tự mình đối diện lần này nha? Anh chỉ cần đứng phía sau ủng hộ tinh thần cho em thôi. Em chắc chắn sẽ làm được!”

Ngay khi dứt lời, hắn lập tức kéo mạnh cánh tay Gulf, đem cả thân người cậu ôm vào lòng thật chặt.  Đặt môi lên trán cậu nhẹ nhàng, nhưng cũng thật sâu, thật lâu… Cánh tay hắn siết chặt lên vai và eo cậu. Hơi ấm, mùi cơ thể nam tính của hắn tràn ngập trong khoang mũi, cậu hít thật khẽ cảm giác dễ chịu này vào lòng ngực. Gulf từ từ nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Mew cũng im lặng, căn phòng chỉ còn nghe hơi thở của cả hai đều đều vang lên như hòa vào nhau. Giờ đây, chỉ có họ và tình yêu của chính mình. Mọi thứ đều đồng điệu, không biết họ đã ôm nhau bao lâu…

….…….

Cậu thức dậy sớm hơn, lướt nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của hắn. Khẽ vuốt mái tóc người trước mặt. Giờ phút này, cậu mới biết bản thân mình yêu hắn biết nhường nào…

Khi họ ôm lấy nhau là lúc cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Và khi họ buông nhau ra, ánh mặt trời đằng Đông cũng đã xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Trời sáng rồi. Một đêm thật hạnh phúc, ấm áp, chỉ nhẹ nhàng bên nhau thế thôi!

_________€€€€€_________

Nói thật với các chị là nhiều khi em viết em hong nghĩ mình đang tưởng tượng luôn á....😂

Hôm nay đến đây thôi nhé!

Bật mí chút xíu là em không nghĩ mình có thể viết ra cốt truyện kiểu "máu chóa" như về sau luôn...😂😂😂 Đợi xem nhé!

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf