CHƯƠNG 14: COME OUT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu quyết định come out cùng với gia đình vài ngày sau đó.

Gulf trước giờ luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, nên đột nhiên cậu bảo có chuyện quan trọng cần nói, mà phải họp cả gia đình thế này thì ông bà Somchai có chút lo lắng.

PHÒNG KHÁCH

Cả nhà đã có mặt đầy đủ, ngồi trên sofa đợi Gulf. Cậu đang pha trà cho mọi người. Cũng tính trước cả rồi, phải mở đầu bằng chút gì đó mát dịu…lỡ như…lỡ như sau đó phải nhận lấy cơn thịnh nộ nào đó…

Gulf dè dặt ngồi xuống đối diện với bố mẹ Som. Phu và Pha thì ngồi cạnh cậu

Không khí đột nhiên sặc mùi nghiêm túc, căng thẳng, cậu tự cảm nhận như vậy. Ngần ngại bắt đầu câu chuyện

“Bố, mẹ, hôm nay Gulf có chuyện muốn nói”

Bà Somchai chờ đợi nảy giờ cũng hết sức nóng ruột

“Con sao vậy? Có chuyện gì mà muốn gặp đầy đủ mọi người thế này, lại còn bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đó nữa?”

“P’Gulf, anh làm cả nhà ai cũng hồi hộp hết rồi nè!”

Pha tiếp lời

“Vì…con. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Nếu con nói ra, không biết bố mẹ có còn xem con là con nữa hay không?”

Cậu cũng thành thật mà nói ra suy nghĩ của mình

“Gulf, con mãi mãi là con trai của bố mẹ. Chuyện gì cứ nói ra, bố mẹ chắc chắn giải quyết cùng con”

Mẹ Som trấn an

Sau một hồi ấp úng, thở dài, cuối cùng cậu cũng quyết định thú nhận

“Bố…mẹ…Con….thật sự con…không thể thích con gái!”

Cậu cố gắng nói rõ ràng từng câu chữ.

Ông bà Somchai im lặng, Phu, Pha cũng im lặng.

Không khí dần căng thẳng hơn bao giờ hết. Chẳng ai nói với ai một lời nào, cũng chẳng ai liếc nhìn nhau lấy một cái. Cậu thú nhận cách này có phải đường đột quá chăng? Đáng lẽ cậu nên nói trước với mẹ thôi, để bà có thể từ từ chấp nhận rồi lựa lời nói với bố, đằng này….

Cậu như sắp khóc rồi, Gulf đã quyết định quỳ xuống

“Bố mẹ, con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi. Con biết bố mẹ luôn yêu thương, dành cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn con có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như bao nhiêu người khác. Nhưng mà…con phụ lại kì vọng của hai người rồi. Con không thể bình thường như những người khác. Con…thích…con trai. Con không thể có tình cảm với những người con gái. Con biết đây là chuyện bố mẹ sẽ rất khó chấp nhận…và con cũng không muốn mình trở thành một con người như vậy đâu. Nhưng con, không thể nào lừa dối cảm xúc của mình. Con….con....bố mẹ, con thật sự yêu anh ấy mất rồi, muốn đồng hành cùng anh ấy trên con đường phía trước, con hi vọng bố mẹ có thể chấp nhận chuyện này…”

Gulf gần như không kiềm chế được nước mắt nữa, trong lúc căng thẳng nhất

“Ôi P’Gulf…Bố, mẹ, nhìn P’Gulf kìa…”

Pha kêu lên

Phu đỡ cậu đứng dậy

Ông bà Somchai cũng bất ngờ mà mở to mắt, rồi cuống quýt cả lên

“Ôi Gulf, đột nhiên lại quỳ xuống rồi nói cái gì thế con, đứng dậy cho mẹ”

“Bố…mẹ…con…!”

“Haiya! Sao đến bây giờ con mới chịu nói ra? Con trai, mau đứng lên, đừng làm thế, sao con lại làm thế chứ? Qua đây ngồi cạnh mẹ nào!”

Bà Som kéo cậu qua ngồi cạnh mình

“Mẹ, con…con sợ…con rất sợ hai người sẽ không nhìn mặt con nữa”

Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu

“Con trai ngốc, bố mẹ đâu có cổ súy như vậy. Gulf ngoan. Con ngồi nghe mẹ nói nhé. Dù con có thích ai đi nữa thì bố mẹ cũng vẫn sẽ ủng hộ, yêu thương con, chỉ cần con hạnh phúc. Con luôn là con của bố mẹ. Tuy…không mang nặng đẻ đau, nhưng mẹ rất cảm ơn cuộc đời vì cho mình cơ hội được làm mẹ của con. Từ lúc con về ở đây, mỗi lần con buồn, con ốm đau, bị bạn bè ăn hiếp, trêu chọc là mẹ sót trong dạ. Con chưa bao giờ làm bố mẹ phiền lòng cả. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của con…Được chứ?”

Ông Somchai cũng hào hứng tiếp lời, giọng điệu còn pha chút trách móc

“Phải phải…Gulf, mẹ con nói rất đúng. Ôi rồi sao tự nhiên nhà mình lại im lặng để không khí trở nên như vậy? Làm thằng bé sợ chết khiếp. Cả bà nữa, cả các con nữa…”

“Cả ông nữa, không phải ông cũng im lặng sao. Trong lòng tôi còn sợ ông mang cái suy nghĩ cổ hủ kia nữa chứ”

“Vợ chồng bao nhiêu năm sao bà lại nghĩ tôi như vậy? Có xứng đáng với mấy chục năm chúng ta sống bên nhau không?”

“Ôí bố mẹ đừng cãi nhau nữa, p’Gulf sắp khóc tới nơi rồi kìa”

“Phải, không nói với ông nữa…”

Bà quay sang cậu

“Gulf, lúc nảy con nói…ưm, “thật sự yêu anh ấy?” Vậy là đã có người rồi đúng không? Khoan đã…con là nằm trên hay nằm dưới?”

Cậu chỉ biết im bặt

“Mẹ ơi…nghe gọi “anh ấy” là biết P’Gulf của nhà mình kèo dưới rồi”

Cuộc nói chuyện của bà Som và Pha làm cho cậu không giấu được sự ngượng ngùng, tai cậu đỏ cả lên

“À à…hiểu, mẹ hiểu. Mau…đưa con rể đến đây ra mắt mẹ đi”

“... Ba.. mẹ...2 người thật sự chấp nhận sao?”

“Gulf. Ba mẹ thật sự chấp nhận. Sao nào? Con rể… có đẹp trai không con?”

“Mẹ...đừng làm P'Gulf ngại chứ, đỏ mặt rồi kìa….

“Ờ ờ…”

“Khoan đã, P'Gulf, anh ấy… có giàu không hả?”

“Kìa Pha. Còn mới nhắc nhở mẹ, bây giờ thì hỏi vấn đề còn nhạy cảm hơn. Giàu nghèo không quan trọng, quan trọng là Gulf của chúng ta được hạnh phúc..”

“Cảm ơn bố mẹ đã chấp nhận. Con đã tưởng tượng ra mọi việc rất khủng khiếp, nhưng không ngờ, lại đơn giản thế này. Con sẽ đưa anh ấy đến gặp bố mẹ sớm thôi!”

Cả nhà vẫn rơm rả trò chuyện, không khí hào hứng, náo nhiệt. Duy chỉ có một người là không ổn. Từ nảy đến giờ Phu vẫn chưa mở miệng nói câu nào, trầm mặc khác thường. Có lẽ mọi người đều quen với vẻ ít nói của anh nên không lấy làm lạ. Chỉ có bản thân Phu mới biết bản thân mình thế nào, anh không thể tiếp tục tỏ ra như không có gì. Anh cần tránh mặt một chút, nếu không muốn cảm xúc trong lòng có dịp bộc phát làm mọi người đều khó xử.

“Cả nhà ở lại nói chuyện. Con có việc phải làm. Bố mẹ, Gulf, Pha, con xin phép!”

….…………..

Tối đó, cậu gọi điện báo kết quả tốt đẹp cho hắn. Hắn liền xin phép được đến nhà ngay. Đối với hắn, chuyện quan trọng phải thực hiện nhanh chóng, nhất là chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình thế này.

Ông bà Somchai tất nhiên vui vẻ đồng ý. Còn căn dặn cuối tuần đưa con rể đến ăn tối, bà sẽ nấu nhiều món ngon để tiếp đãi.

18h 30 tối thứ 7…

Hắn đã có mặt trước cổng nhà cậu. Cởi bỏ đi bộ vest lịch lãm, quen thuộc thường ngày, hắn chỉ bận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Mái tóc chải tự nhiên, không vuốt ngược lên nữa. Hắn giản dị nhất có thể, tuy vậy, vẫn không mất đi vẻ điển trai, thu hút vốn có.

Nhận được điện thoại, cậu nhanh chóng chạy ra mở cổng.

“Mew, anh vào đi”

“Được…”

“Mew…”

“Hửm?”

“Anh…anh không hồi hộp chút nào sao?”

“Sao em biết anh không hồi hộp”

“Em nhìn anh tự tin như vậy…”

Hắn đưa tay xoa đầu cậu

“Ngốc à! Anh thật sự rất lo lắng đó. Nhưng phải cố thể hiện bình tĩnh, nếu ở trước mặt bố mẹ em mà rung sợ, vậy họ làm sao an tâm mà giao em cho anh đây?”

Cậu không trả lời, chỉ nở một nụ cười ngây ngốc

“À! Phu…biết chuyện chưa?”

“Anh ấy…biết rồi ạ!”

“Cũng tốt!”

“Em đưa anh vào nhà, bố mẹ đợi nảy giờ rồi”

“Được!”

Cả nhà ba người tất cả đều tập trung ngồi ở sofa rồi trông ra ngoài. Phu vẫn còn ở trên phòng xử lí chút việc chưa xuống ngay. Ông bà Som và Pha thì hết sức hồi hộp, chờ đợi.
Hắn bước vào nhà, tay mang theo một giỏ quà lớn. Bên cạnh, cậu còn phụ hắn cầm thêm một túi đồ khác nữa…

Pha hào hứng

“Anh rể! Chào anh”

Hắn đáp lại bằng một nụ cười tươi, rồi lễ phép cuối chào cả nhà

Mẹ Som liếc nhìn cậu

“Con rể đây đúng không con? Gulf…con cũng biết lựa chọn quá đó. Được, mẹ chịu nha. Ôi coi kìa coi kìa, con rể đẹp trai quá!…”

Cậu kéo kéo tay mẹ Som

“Mẹ…người ta ngại”

“Được được, từ từ ngồi xuống nói chuyện đã con”

Hắn thuận theo ý, ngồi xuống cùng cả nhà. Hắn vừa ngồi xuống thì bà Som đã hỏi một tràn dài, mặt hắn thoáng chút hoang mang

“Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ba mẹ còn hay mất? Gia đình có bao nhiêu anh chị em?…?”

“Kìa bà…bà hỏi như vậy làm sao thằng bé trả lời được. Hỏi từ từ không được à?”

Mẹ Som mới ngớ ra

“Ờ..À. Tôi vui quá nên vậy!”

Tuy có chút hoang mang nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên mà trả lời đầy đủ các câu hỏi của mẹ Som.

“Dạ không sao, con nghe đầy đủ rồi ạ! Con tên Mew Suppasit, hai bác cứ gọi con là Mew. Con 30 tuổi, hiện tại làm kinh doanh. Con chỉ còn ba. Gia đình chỉ có mỗi mình con mà thôi, không có anh chị em. À phải rồi, lần đầu gặp mặt, con cũng có chút quà nhỏ muốn dành tặng cho hai bác và em”

“Cái thằng bé này, cần gì khách sáo vậy chứ”

“Tấm lòng nhỏ, hai bác nhận cho con vui….”

Lúc này Phu cũng bước xuống chào hỏi

“Tổng giám đốc, chào anh”

Phu đưa tay về phía hắn, đầu hơi cuối xuống

“Tổng giám đốc?”

Pha há hốc mồm

Hắn lập tức đứng dậy rồi bắt tay với Phu

“Xin chào. Phu, không cần khách sáo. Bây giờ chúng ta có thể nói ngày càng trở nên thân thiết, cậu gọi tôi là Mew được rồi”

Phu chỉ nhẹ nhàng gật đầu

“Ôi thì ra Mew là sếp của Phu và Gulf đấy hở con? Ôí trời ơi còn trẻ mà lại tài giỏi thế này, con thật sự làm cho mẹ thấy yêu thương, ngưỡng mộ quá. Đúng rồi không cần khách sáo. Kể từ bây giờ chúng ta đều là người nhà”

Mew đồng ý

“Dạ phải ạ!”

Cậu bây giờ mới có cơ hội lên tiếng

“Bố, mẹ, chúng ta mau vào dùng bữa tối thôi. Chào hỏi như vậy là đủ rồi.”

“Phải phải. Mew, vào trong ăn tối nha con. Mẹ nấu rất nhiều món ngon, hi vọng con sẽ thích” 

* Ủa? Mẹ ? Mẹ nhiệt tình quá rồi! hehe *

“Được ạ!”

….…………

Buổi ăn tối hôm nay kéo dài hơn mọi ngày, có vẻ như bố mẹ cậu rất thích hắn, trò chuyện với nhau cười không ít. Bố Som hài lòng đến mức liền đem chai rượu quý mình đã cất cả chục nay đem ra dùng. Trước nay dù có khách quý cỡ nào ông cũng không bao giờ đụng đến nó, vậy mà…

Ăn tối xong, cậu đưa hắn ra dạo ngoài sân vườn

“Gulf, bụng anh no căng rồi, chắc tối nay không thể ngủ được mất”

“Mew. Bố mẹ em thích anh như vậy. Anh là đang có chiêu gì vậy hả?”

“Anh chỉ có một chiêu là dùng chân thành để đối đãi thôi”

“....…”

“Mew…”

“Hửm?”

“Đến giờ phút này em vẫn còn rất mơ hồ, em không nghĩ mọi thứ có thể thuận lợi mà diễn ra như vậy…em sợ…”

“Sợ thuận lợi quá sẽ không lâu bền đúng không?”

Không để cậu nói hết câu hắn đã lập tức tiếp lời

“Vâng”

“Bảo bối ngốc! Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em cứ vui vẻ bên cạnh anh là được. Mọi thứ để anh lo. Cho dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ chống cho em!”

Sau câu nói đó, hai người ôm chầm lấy nhau…rất lâu. Nhưng họ không hề hay biết, ở trên ban công một căn phòng, có một người con trai như chết lặng, đưa mắt nhìn họ mà lòng dạ rối bời, trái tim anh như ngàn mũi dao đâm sâu vào…rất đau…

“Gulf…tại sao? Tại sao anh lại phải nhìn thấy cảnh này? Anh ích kỹ quá đúng không? Nhìn em hạnh phúc đáng lý ra anh phải là người vui nhất chứ? Nhưng…anh cảm thấy rất đau, anh không vui vẻ chút nào cả…”

….………..

Lúc hắn chuẩn bị ra về, mẹ Som liền đề nghị hắn ngủ lại vì cũng đã khuya, vả lại ngày mai là chủ nhật nên cũng không lo phải đi làm.

Cậu ra sức ngăn cản

“Mẹ, không cần đâu, để anh ấy về đi.”

“Con ngồi yên”

“Mew, con thấy sao? Ở lại đi con, trời tối rồi con về một mình rất nguy hiểm. Nếu có vấn đề gì con trai mẹ biết phải làm sao đây hả?”

“Dĩ nhiên con đồng ý…”

Mẹ Som liền vui vẻ

Nhìn thấy hắn chần chừ, chỉ chỉ sang phía cậu

“Nhưng…Em ấy….”

“Con cứ mặc kệ nó. Cứ lên phòng mà ngủ, Gulf lên ngủ hay không là chuyện của nó”

Sau đó, bà quay sang Pha

“Pha. Con không được cho Gulf ngủ chung nghe không?”

“Mẹ, mẹ nói gì vậy?” cậu giãy nảy

“Con ngồi yên, mẹ tính chuyện trọng đại, không được ồn ào”

Gulf đưa mắt nhìn về bố để cầu cứu, nhưng hoàn toàn không tác dụng, quyền lực trong nhà đều nằm hết trong tay mẹ Som.

“Hơ hơ…Vâng ạ, dĩ nhiên rồi, phòng con nhất định không chứa chấp thêm P’Gulf”

“Gulf, em nghe thấy chưa. Đây hoàn toàn do mẹ quyết định, anh không có làm gì hết. Dù sao thì chúng ta … nên em không cần phải ngại”

Hắn cố tình trêu chọc cậu đến tức điên

“Nè nè, 2 đứa….đã đến mức đó rồi sao?”

Bà Som đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà không ngờ con trai mình lại bạo dạn như vậy

“Mẹ, đừng nghe anh ấy nói bậy bạ!”

Cậu nhịn không nổi hét lên

“Gì mà bậy bạ chứ. Chúng ta cũng từng ngủ chung rồi mà, còn có … em nhớ lại xem”

Lời nói của hắn đen tối như vậy, muốn đầu óc người ta trong sáng cũng rất khó

“Khẩu vị của em không có mặn như vậy”

“Cái gì mà khẩu vị mặn hay không. Mew lễ phép, tốt bụng, đẹp trai ngời ngời như vậy con còn muốn chê sao? Thôi, mau đưa thằng bé lên phòng nghỉ ngơi đi. Bố mẹ cũng phải đi ngủ rồi. Tạm biệt các con…Pha…”

“Ôi dạ dạ. Con cũng buồn ngủ rồi con đi lên phòng đây ạ.. tạm biệt cả nhà”

Cậu ngồi bất lực tại chỗ vì biết không thể nào xoay chuyển được tình thế nữa. Quay qua trừng mắt với hắn một cái. Hắn chỉ cười rồi đưa tay véo má cậu.

Lại một đêm được ở cùng nhau…

__________€€€€€__________

Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ em. ❤❤❤Đọc truyện vui vẻ ạ💖💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf