CHƯƠNG 15: ĐÂU AI MUỐN LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHI YÊU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng thời gian có thể nói là bỏ bê công việc ở tổng công ty cho Mild lo, thì cũng đã đến lúc Mew phải trở về. Hắn đến đây chủ yếu để gần gũi, chinh phục người thương, giờ mục đích đã hoàn thành rồi nên không thể không nghĩ đến việc kiếm tiền. Muốn có một gia đình đích thực thì vẫn phải lo kinh tế trước đã.

Đầu tuần tới, hắn phải quay về điều hành. Tổng công ty vẫn nằm ở Bangkok, tuy nhiên xa hơn công ty con đến gần 20 km.

Cậu là thư ký riêng của hắn, dĩ nhiên khi hắn chuyển về, cậu cũng phải theo để sắp xếp công việc, nếu không hắn còn cần đào tạo một thư ký làm gì chứ!

Cậu vốn dĩ không thể lái xe. Phu vẫn làm việc nơi cũ. Chẳng lẽ để hắn chạy gấp đôi quãng đường thường ngày chỉ để đưa đón cậu đi làm? Hơn nữa quãng đường bình thường vốn dĩ đã khá xa rồi.

Ngặt thêm một nổi là trước nay cậu chưa từng rời xa nhà quá ba ngày, chắc chắn mẹ Som sẽ rất lo lắng vì không ai chăm sóc cậu nên sẽ không cho cậu thuê nhà ở một mình đâu. Nếu chọn con đường khác thì chỉ còn cách làm theo đề nghị của Mew…. là đến sống ở nhà hắn.

Nhưng….Gulf từ chối.

Cậu vẫn cố chấp muốn thức sớm một chút để từ nhà đến chỗ làm mới. Hắn khuyên không được. Cũng không thể cứ mặt dày mà thẳng thắn đề nghị cậu dọn đến chỗ mình….Mew liền tìm cách đi cửa sau. Người giúp đỡ cho hắn không ai khác chính là mẹ Som, người mẹ quyền lực, yêu thương con rể hết mực từ lần gặp đầu tiên, và không ngần ngại “bán” con trai mình sớm hơn dự định.

Hôm nay đưa cậu về đến nhà, hắn không ngần ngại mà tự nhiên đi vào trong như nhà của mình.

“Mew, anh làm gì vậy, đưa em tới nhà rồi sao còn chưa chịu về?

“Mẹ gọi anh đến có chuyện cần nói?”

“Có gì quan trọng sao?”

“Ừm…”

“Chuyện gì sao em lại không biết chứ?”

“Anh…cũng không biết!”

Ánh mắt của cậu nhìn hắn đầy nghi ngờ

“Anh với mẹ có gì giấu em đúng không? Khai ra mau nếu anh muốn được khoan hồng!”

“Anh thật sự không biết mà. Thôi chúng ta vào đi rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng”

Hắn vội vàng đi thẳng vào trong, bỏ cậu đứng đó với gương mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Gulf vẫn nghĩ chưa thông là có chuyện gì đang xảy ra mà lại có mùi mờ ám đến như vậy?

….……

Hai người nói chuyện cực kì vui vẻ, mẹ một câu, con một câu. Thân thiết đến bất ngờ…

Thấy cậu đứng nhìn hai người một cách kì lạ, mẹ Som gọi cậu lại ngồi xuống.

“Gulf!”

“Sao ạ?”

“Ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện đại sự một chút”

“Hai người….là đang có chuyện gì giấu con vậy hả?”

“Con trai, mẹ nói con nghe, mẹ thật sự rất hài lòng về Mew. Ôi con rể của mẹ thật sự đúng là số một….”

Cậu liếc nhìn hắn, hắn chỉ cười mà không nói gì

[ Lại dở trò gì rồi chứ….cái tên này… ]

“Mẹ chỉ định nói với con như vậy thôi hả? Có thấy đại sự gì đâu mẹ?”

“Cái gì mà “chỉ như vậy?”. Con chuẩn bị dọn đồ đi…”

“Sao ạ?”

“Thì là dọn đồ đó!”

“Dọn đồ gì ạ? Sao lại tự nhiên bắt con phải dọn đồ?”

“Thì đến nhà Mew sống đó. Con cũng lớn rồi mà, đâu thể cứ sống trong vòng tay của mẹ mãi được. Con nhìn xem…con rể mẹ ưu tú như vậy, sống chung với nó chắc chắn con sẽ rất thoải mái, sung sướng. Hơn nữa.…sớm muộn gì thì tụi con cũng sẽ về cùng một nhà, không phải sao?”

“Mẹ….Nhưng không phải là lúc này. Mẹ không thấy quá nhanh sao? Con không chuẩn bị kịp tâm lí rồi này”

“Mẹ có thấy nhanh gì đâu? Sống chung cũng tốt mà. Dù sao hai đứa cũng phải về tổng công ty. Đường xa như vậy….Mew suốt ngày chỉ lo đưa đón con đi làm, con không thấy như vậy là đủ mệt chết rồi sao? Còn thời gian đâu mà làm việc. Hay là con muốn tự mình đến đó? Mẹ không đồng ý để con đi một mình đâu!”

“Mẹ. Con lớn rồi mà”

“Phải, con cũng biết mình lớn rồi. Vậy thì mau mau gả đi được rồi”

Nói rồi mẹ Som quay sang cười đắc ý với hắn

“Đúng không? …Con rể?”

“Mẹ nói gì cũng đúng hết ạ”

Thôi xong, thôi xong, thôi xong rồi….

Hai người này đang nói chuyện gì mà cậu không thể nào nghe nổi nữa. Đầu óc cậu bắt đầu ong ong. Cái gì mà phải sống chung? Cái gì mà lớn rồi nhanh chóng gả đi? Cuối cùng ai mới là con của mẹ vậy? Mới mấy ngày trước đó còn nói sẽ nuôi mình cả đời, sẽ yêu thương, là chỗ dựa vững chắc cho mình, giờ lại Muốn đuổi mình đi cho khuất mắt?

“Mẹ, con…con không muốn….không muốn mà…con muốn ở nhà với mẹ thôi…”

Mặt cậu tối sầm lại, tức đến nổi… nói đứt quãng không thành câu

Hắn đột nhiên đến gần thì thầm to nhỏ vào tai cậu

“Không muốn? Vậy thì em có dám cá cược với anh không? Trong vòng một tuần anh nhất định làm cho em không thể rời xa anh…”

“.………”

Mẹ Som nhìn nhìn mà không phản ứng gì, chỉ chốt hạ một câu cuối cùng

“Quyết định vậy đi. Mẹ giúp con dọn đồ. Mẹ sẽ nói chuyện với bố, ông ấy cũng sẽ đồng ý ngay thôi. Mew, ngày mai con có thể đến đón Gulf đi rồi.”

Rồi bà lên phòng, trả lại không gian cho hai người

“Cảm ơn mẹ”

Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ hắn đổi hẳn xưng hô từ “bác gái” thành “mẹ”, tự nhiên như không.

Cậu thật sự trở thành con ghẻ rồi!

“Từ bao giờ mà em trở thành con ghẻ của mẹ vậy? Mew, tất cả đều tại anh, em không cam tâm”

“Nếu ngay từ đầu em đồng ý thì anh đã không cần nhờ đến mẹ rồi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi!”

“Rõ ràng anh đang đâm sau lưng em mà”

“Nè vợ à, anh không hề muốn đâm sau lưng em….”

Lại một lần nữa hắn kê sát tai cậu

“Anh chỉ muốn …. đâm chỗ khác thôi”

* cái thoại này biến thái thiệt nhưng mà em hỏng còn sự lựa chọn nào khác á…huhu ...*

“Biến thái, tránh ra”

Cậu đẩy hắn sang một bên rồi đứng dậy đi lên phòng

“Nè, anh về đây. Em mau thu dọn quần áo. Mai anh đến đón em. Cho phép em nghĩ làm một hôm để sắp xếp đồ đạc về nhà anh đó”

Cậu quay lại, nhưng không trả lời, chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục bước lên lầu.

Hắn lại gọi.

“Nè vợ à, em không định tạm biệt anh sao?”

Đúng là hết thuốc chữa rồi mà, hắn ngày càng quá đáng, cứ thích chọc cậu điên tiết lên mới chịu.

“Tổng giám đốc, xin anh tự trọng một chút. Em không phải vợ của anh. Còn nữa. Anh tự vào nhà được thì tự ra về được. Thứ cho em không tiễn. Tạm biệt”

Chẳng quay lại nhìn hắn thêm lấy một lần. Hắn chỉ mỉm cười một cách hài lòng rồi đứng dậy ra về….

….………………..

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA THƯ KÝ…

Cậu ngồi vật vờ ở chỗ làm của mình. Cuối cùng cũng đợi được toàn bộ đồng nghiệp về hết…

Gulf khó khăn lắm mới có thể chào hỏi hết tất cả mọi người. Mới ngày đầu tiên đến đây nhưng ai cũng biết mối quan hệ của họ nên tranh thủ đến tạo quan hệ.

Thật sự mệt chết cậu rồi…!

Lúc này, hắn đã xong hết công việc, thu dọn xong giấy tờ, rồi đứng trước khoanh tay trước cửa phòng làm việc của cậu.

Phòng làm việc của hắn và cậu sau khi đến đây là hai căn phòng riêng. Tuy nhiên nó vẫn nằm ở cạnh nhau. Bên trong, được ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt nên hắn vẫn có thể trực tiếp mà ngắm nhìn cậu.

Cậu mệt mỏi xoa xoa hai thái dương

“Em mệt lắm sao?”

Cậu ngước nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi.

Là hắn…

“Tên chết tiệt nhà anh. Anh không thể để cuộc sống của em được bình yên sao hả?”

“Anh đâu có làm gì. Có trách thì em nên trách thằng Mild, nhờ sự lỡ miệng của nó mà trong vòng một đêm tin tức đã từ công ty con đến thẳng công ty mẹ.”

“Sáng nay lúc mọi người thắc mắc, anh có thể nói là “không” mà. Đằng này anh còn trực tiếp xác định nữa chứ! Tức chết em rồi”

“Xin lỗi, anh cũng lỡ miệng rồi!”

Hắn còn vỗ vỗ miệng mấy cái

“Cái miệng này hư quá. Em nói xem có nên phạt nó hay không?”

Nói rồi từ từ tiến lại. Kéo cậu đứng dậy, lấy tay siết lấy eo cậu lại gần mình hơn

“Anh lại định dở trò gì?”

“Em giận rồi?”

“Phải, em giận rồi!….”

Không chờ nói thêm câu nào nữa, hắn lập tức hôn lấy cậu. Sau đó, ôm cậu bước về phía sofa, đặt cậu ngồi xuống. Còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp đè cậu xuống, ép cậu dưới thân mình. Vẫn là nụ hôn khó cưỡng như mọi khi, nhưng lần này có phần hơi mạnh mẽ. Cậu ngỡ sẽ ngất đi vì nó kéo dài và dường như không có điểm dừng.

Lát sau, không chịu nổi nữa, Gulf khẽ đánh mấy cái vào ngực hắn. Lúc này hắn mới chịu buông cậu ra. Môi cậu bị hôn đến mức sưng đỏ. Gulf cố hít thở, lấy lại không khí cho lồng ngực.

“Anh là đang năn nỉ em sao?”

“Em không thích à?”

“Anh chỉ biết lợi dụng em thôi….Chết tiệt…anh vào đây còn không đóng cửa? Lỡ có ai nhìn thấy chúng ta…chúng ta như lúc nảy thì sao?”

“Em sợ gì chứ, tan làm rất lâu rồi mà, chỉ có chúng ta thôi, bảo bối. Vả lại cũng không ai to gan dám nhìn những cảnh như vậy đâu haha”

“.……..”

Cậu thoáng đỏ mặt, có chút xấu hổ, nhưng…. cũng có chút hạnh phúc

“Được rồi, mau đứng dậy về nhà thôi vợ à!”

Hắn định đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay hắn

“Tránh ra, em tự mình đi được”

“Không phải lúc nảy em còn rất hưởng thụ sao bây giờ lại trở mặt rồi? Nè…em xấu hổ làm gì, chuyện thường ngày của chúng ta thôi mà?”

“Anh mà còn nói nữa thì tối nay ngủ sofa, được chứ?”

Nói rồi, cậu chỉnh lại quần áo cùng đầu tóc rồi bước ra ngoài

Câu nói này có tác dụng rồi. Hắn không nói nữa. Chỉ lặng lặng thu dọn đồ đạc giúp cậu rồi nhanh chóng đóng cửa, chạy vội theo.

….…………..

Cậu và hắn sống cùng nhau cũng hơn một tháng nay.

Khoảng thời gian này đối với hắn mỗi một ngày đều rất thú vị. Thú vị nhất là được nghe tiếng chửi mắng chí chóe của cậu mỗi khi hắn cố ý trêu chọc. Tuy nhiên, không vì vậy mà cuộc sống của họ thiếu đi những khoảnh khắc ngọt ngào, mặn nồng.

….…………

Một bên hạnh phúc là thế, nhưng vẫn còn đâu đó một con người không có lấy một giờ phút vui vẻ.

Khoảng thời gian này, Phu gần như rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Anh không ngờ mọi chuyện lại đi nhanh đến nước này. Anh ngày đêm trách bản thân quá vô dụng, nhu nhược để rồi đánh mất cậu trong gang tấc. Rõ ràng anh là người đến trước mà!

Cậu rất thường xuyên gọi điện về nhà cho bố mẹ, nhưng cơ hồ chưa bao giờ gọi điện thoại cho anh. Có mấy lần mẹ Som nhắn lại là cậu gửi lời hỏi thăm sức khỏe của anh. Nếu cậu có quan tâm anh, sao lại không trực tiếp gọi điện cho anh lấy một lần vậy? Chỉ một lần thôi cũng được mà, có tốn thời gian là bao đâu chứ….vậy mà…

Anh thật sự nhớ cậu rồi!

….…………

Một tối cuối tuần, anh từ nhà đến thẳng nơi cậu và hắn đang sống, chỉ mong có thể đứng từ xa nhìn cậu.

Căn biệt thự nằm ở gần ngoại ô thành phố, nổi bật bởi vẻ đẹp độc đáo, kết hợp cùng đường nét kiến trúc mới lạ, quy mô, hoành tráng với những vật liệu cao cấp. Sử dụng mày sắc trang nhã, mỗi phòng đều có cửa sổ lớn với mái vòm đặc trưng. Không những thế ngôi biệt thự còn được thiết kế khuôn viên nổi bật với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ bơi, đài phun nước…Đúng là nơi sống lí tưởng, điều đáng mơ ước của bao người. Chả trách…cậu không còn muốn trở về ngôi nhà đã từng cùng anh lớn lên nữa…

Anh chọn mình một góc khuất.

8 giờ tối…

Cuối cùng anh đã nhìn thấy cậu. Cậu vừa bước xuống một chiếc taxi. Có vẻ vừa ra ngoài mua sắm nên trên tay vẫn còn xách rất nhiều túi hàng.

Có thể tình yêu của anh đã vô tình bị che lắp, nhưng nếu có một lúc nào đó cậu cần người ở cạnh, anh vẫn sẽ là người nhanh nhất đến bên quan tâm, lo lắng, yêu thương cậu như ngày nào. Vốn dĩ chỉ có ý định đứng từ xa quan sát. Mong một ngày nào đó cậu có thể biết được rằng vẫn luôn có người dõi theo cậu từng ngày. Nhưng….anh không thể khống chế được cảm xúc bản thân. Bất dác, đôi bàn chân từ khi nào đã bước về phía cậu.

Lúc cậu bước vào nhà định khóa cổng lại thì chợt nhìn thấy anh, có chút giật mình và bất ngờ. Bỏ các túi đồ xuống rồi mở cửa lần nữa bước ra bên ngoài, đứng đối diện với anh

“Ôi, P’Phu, xin chào”

“Chào em, Gulf”

Cậu nhìn nhìn xung quanh

“Anh đến đây một mình sao? Tối như vậy rồi…là mẹ nói anh đến tìm em sao?”

Phu hơi ngập ngừng…

“À…không…không…là…là anh tự đến thôi. À phải, anh có việc, tiện đường ghé sang xem em sống thế nào”

“Oaa…P’Phu biết ra đường giờ này rồi sao. Em không ngờ mới đi có một thời gian ngắn mà anh lại tiến bộ như vậy”

Phu chỉ biết gật đầu rồi cười gượng

“Anh…mau vào nhà ngồi chơi đi”

“À, không cần đâu, nói chuyện với em một lát anh cũng phải về nhà, trời cũng đã tối rồi”

“Ơ vậy…có kì không?”

Phu có chút đau lòng

“Từ bao giờ em trở nên khách sáo với anh như vậy?”

“Anh đừng hiểu lầm, tại em thấy đứng ngoài đường nói chuyện như vậy có chút không tiện thôi. Anh đã ăn tối chưa?”

“Anh dùng rồi….Em…À phải, Tổng giám đốc đâu sao chỉ có mình em ra ngoài? Còn mang nhiều đồ như vậy?”

“P’Mew lúc chiều chở em đi mua đồ dùng, nhưng mà khi nảy P’Mild gọi điện nói là có chuyện buồn. Anh ấy nói em về trước rồi chạy sang với P’Mild rồi…Bố mẹ vẫn khỏe đúng không anh? Tuy vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm nhưng em sợ bố mẹ giấu vì sợ em lo lắng…”

“Ừm, bố mẹ vẫn khỏe, còn….rất nhớ em!”

“Em cũng nhớ bố mẹ, nhớ cả anh và Pha nữa. Đợi tụi em lo xong dự án lần này sẽ tranh thủ thời gian về thăm mọi người”

“Được…”

“À mà lúc nảy anh nói có việc…có phải là đi gặp ai không hả?”

Gulf huýt vai anh một cái rồi buông lời trêu chọc

“Ừm…anh….đi gặp người mình yêu!”

“Oaaa. Anh lại cho em thêm một bất ngờ nữa rồi. Chúc mừng anh. Hôm nào sắp xếp ra mắt gia đình sớm nha, cuối cùng anh cũng có người bên cạnh chăm sóc rồi”

“Nếu có dịp! ….ờ…ừm…Gulf?”

“Sao ạ?”

“Anh…ờ…anh…”

Nhìn thấy Phu ngập ngừng như vậy, cậu có chút lo lắng

“Anh có chuyện gì cứ nói, đừng ngại”

“Anh…có thể ôm em một cái được không?”

Có chút đường đột…

“Sao ạ?”

Cậu muốn hỏi lại lần nữa để xác định bản thân không nghe nhầm

“Ờm…anh…Anh có thể ôm em một cái có được không?”

Giờ đến phiên cậu ngập ngừng

“Chúng ta…à…không….không tiện lắm”

“Em…em đừng hiểu lầm. Từ nhỏ, chúng ta đã cùng nhau lớn lên. Sống chung một mái nhà, mỗi ngày ra vào đều gặp mặt. Đột nhiên em lại biến mất lâu như vậy….Anh…anh xem em cũng giống như Pha. Anh….là đang nhớ em trai của mình thôi. Gulf…có…được không?”

“Ôi P’Phu, có gì mà không được ạ. Tại anh làm em hơi bất ngờ thôi. Trước giờ anh có bao giờ thể hiện tình cảm như vậy đâu. À…thì ra là anh có tình yêu nên thay đổi tính cách đúng không? Không biết ai mà có thể thay đổi được anh vậy ta, em tò mò chết mất. Được rồi, lại đây anh trai, chúng ta ôm nhau một cái!”

Khoảnh khắc được ôm lấy cậu một cách đường đường chính chính thế này anh đã phải chờ đợi suốt 15 năm nay. Và có lẽ….đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng. Anh ước rằng thời gian có thể trôi chậm lại…hoặc giả là đứng yên thì càng tốt.

Ôm cậu, anh như ôm tất cả thế giới của mình vào lòng. Anh như ôm tất cả bao nhiêu yêu thương suốt hơn chục năm nay. Anh muốn ôm thật chặt, không muốn nó vụt mất khỏi tầm tay mình. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được từng nhịp đập của con tim…từng giây…từng phút nó vẫn đang thổn thức vì cậu….

Từ xa xa, một người đang ngồi trong xe lặng lẽ quan sát hai người bọn họ. Trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc rất lạ....

___________€€€€€€___________

Như em đã bật mí thì sóng gió nó xảy ra thật đó ạ. Nhưng mà lớn hay nhỏ thì phải xem ngày mai em vui hay buồn nữa 😂😂😂

Em đùa thôi chứ em viết rồi á....

Các chị có thích H không ạ? Hehe

Có thích ngược thân không ạ? 😂😂😂

Thôi vài hôm nữa rồi em bật mí luôn nha.

👉👉👉 Cho em xin ý kiến đóng góp với ạ.

Cảm ơn các tình yêu của em. Tối vui vẻ ạ 💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf