CHƯƠNG 17: HIỂU LẦM 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, Gulf không đi làm cùng hắn, vì cậu có hẹn với Dara sẽ đi mua sắm cùng với con bé. Đến đây cũng được vài tháng, chơi đùa cũng đã đủ, tới lúc trở về Mỹ để lo công việc phụ gia đình rồi….

Mew dĩ nhiên không tham gia vào vụ này. Thứ nhất, hắn không thích nuông chiều kiểu này, thứ hai là hắn còn phải đi gặp đối tác hôm nay. Hợp đồng này khá quan trọng, nếu để vụt mất vào tay kẻ khác thì sẽ rất đáng tiếc.

………….

8h sáng…

Dara đã bắt taxi đến đón cậu. Mew lúc này cũng đã đi làm rồi.

Trên đường đi, cậu và cô nói chuyện rất hợp, rất vui vẻ, luyên thuyên không ngớt.

Từ lúc giải quyết được hiểu lầm kia thì cô thường xuyên tìm cậu để tâm sự, than thở. Đôi lúc, còn quên mất đi Mew mới chính là anh họ của mình. Cậu cũng rất vui khi được cô tin tưởng như thế, dần dần cũng coi cô như em gái của mình, dù hai người cùng tuổi. À…Nhưng cậu sinh trước cô mấy tháng mà, nên cũng có thể xem là anh rồi. Hai người vui, nhưng có một người không vui…mỗi lần nhìn thấy cậu nói chuyện điện thoại quá lâu với Dara là hắn lập tức đi đến dập máy ngang, bắt cậu đi ngủ sớm, mặc kệ đầu dây bên kia than khóc, chửi rủa. Mỗi lần cô ngỏ ý rủ cậu đi mua sắm hắn đều viện cớ công việc để giữ cậu lại….Hôm nay biết cô sắp về Mỹ nên mới nhân từ một chút!

Xe đi được một đoạn….

Dara muốn mua nước nên đã bảo tài xế tấp xe vào một bên đường.

“P' Gulf ngồi đây nha. Đợi em một lát, để em đi mua cafe cho anh…nảy giờ nói chuyện khô cả cổ rồi”

Cô đề nghị

“Để anh đi cho, em ngồi đây đi”

“Anh yên tâm, em đi được mà.”

Sau một hồi tranh giành thì cả hai quyết định cùng xuống xe đi mua nước.

Thanh toán xong, vừa định quay lại taxi thì cậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc chạy phớt ngang mình.

“Dara. Em nhìn xem có phải xe P'Mew không?”

“Hưm… Em đâu có nhớ xe anh ấy chứ. Anh không biết thì em cũng bó tay.”

Dara tỏ vẻ không mấy quan tâm, nói rồi thản nhiên uống một ngụm nước.

Xác định lại lần nữa rồi cậu mới quay sang khẳng định.

“Là xe của anh ấy. Anh không nhầm được đâu”

“A. P'Gulf.  P'Mew kìa đúng không?”

Cô em gái chỉ về hướng khách sạn gần đó.

Gulf lập tức đi nhanh về phía trước….nhưng không đi lại gần chỗ xe đậu….

Nhìn thấy Mew đang lái xe chở một người phụ nữ nước ngoài...có lẽ là Anh hay Pháp gì đó….Cô ta có mái tóc vàng, uốn xoăn, nước da trắng hồng, gương mặt sắc xảo, trông rất thu hút. Xe dừng lại…lúc bước xuống hắn còn lấy áo khoác ngoài cho cô ta rồi dìu vào bên trong…

“Pi…P’Gulf, anh bình tĩnh đi…để em vào làm rõ mọi chuyện giúp anh”

“Không cần”

Cậu ngăn cản

“Nhưng….”

“Đủ rồi…!”

Nhìn thấy vẻ mặt…bình tĩnh đến vô lý của cậu, Dara cũng không thể mở lời thêm. Đáng ra anh ấy phải rất tức giận chứ?

Bóp chặt ly nước trong tay….Kí hợp đồng...kí hợp đồng mà lại vào khách sạn sao? Gulf vẫn đứng quan sát một lúc. Nhìn thấy hắn đưa cô ta vào trong khách sạn. Đến sảnh, cô ta còn ghé sát sang người Mew rồi hôn một cái vào má hắn. Điều quan trọng là hắn vui vẻ đón nhận, không có ý phản kháng.

Hiện tại, cậu chỉ có hai lựa chọn. Một là bước vào trong, ba mặt một lời làm rõ mọi chuyện, hỏi xem hắn đối với cậu là gì, vừa mới hứa hẹn xong thì hôm nay đã vội thân mật với người con gái khác. Hai là….im lặng và rời khỏi đây. Cho hắn và cậu không gian riêng tư để có thời gian để suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề.

Cậu chọn cách thứ hai. Bản thân Gulf thì sao cũng được. Nhưng hắn là một người cũng gọi là có địa vị, mặt mũi trong xã hội, có chuyện gì cũng không thể để hắn mất mặt ở nơi đông người như thế này được. Với lại….cậu cũng chỉ là người yêu thôi mà, người yêu thì quen một lúc bao nhiêu cũng đâu ai có thể ngăn cấm được. Không chừng khi làm lớn chuyện, người bẻ mặt lại là cậu…

Gulf bước lên taxi nhanh chóng rời đi.  Để lại Dara vẫn đang đứng như trời trồng. Lúc sau cô mới kịp phản ứng. Do đi cùng nên cô cũng nhìn thấy tất cả sự việc đó, lúc đầu cô hết sức bất ngờ, rồi sau đó tức giận, nhưng vẫn cố kiềm nén lại, nếu bây giờ mình làm điều gì quá đáng, có thể sự việc sẽ đi xa hơn nữa. Mew là anh họ cô yêu thương nhất, Gulf cũng là người anh, người bạn cô rất quý trọng. Nếu hai người thật sự xảy ra chuyện gì đó….thì sẽ rất ân hận.
Dara lấy điện thoại, lập tức gọi cho Mew nhưng…hắn không bắt máy, à không, nói đúng hơn là không có tính hiệu liên lạc. Lòng cô nóng hơn lửa đốt, nghĩ tới nghĩ lui, cô nghĩ vẫn là nên xông thẳng vào khách sạn.

Mọi việc không hề thuận lợi vì nhân viên ở đây không đồng ý cung cấp thông tin của khách hàng. Cũng đúng thôi…quy định ở đâu cũng vậy mà. Sốt ruột cô muốn xông thẳng vào trong để tự tìm kiếm, nhưng họ đâu để cô làm càng, nhanh chóng cản cô lại. Cùng đường, bất đắc dĩ cô chỉ có thể ngồi ở sofa bên phải sảnh chính để chờ hắn.

30 phút sau….

Thấy hắn trở ra. Như một người con gái bị người yêu phụ bạc, máu nóng trong người sôi sục, cô lập tức nhào đến đánh túi bụi, khiến hắn không kịp phản ứng.

“Nè nè….dừng lại…..dừng lại, sao em lại ở đây?”

“Sao em không thể ở đây?”

Cô quát.

Nói xong lại đánh vào bụng hắn mấy cái.

“Em bị điên gì vậy hả? Sao lại đánh anh?”

“Mew Suppasit chết tiệt…. anh còn nói. Anh còn hỏi sao em lại ở đây à? Em không ở đây thì làm sao biết anh xấu xa như vậy…. dám phản bội P’Gulf của em”

“Khoan đã. Em bình tĩnh lại coi! Phản bội gì? Anh đã làm gì đâu?”

“Không làm gì hả? Kí hợp đồng mà lại đến khách sạn hả? Không làm gì mà dẫn con người ta đến đây thân mật hả? Bàn công việc trên giường sao?”

Cô vấn rất tức tối nên cứ mặc sức mà la hét
Mọi người xung quanh nhìn cứ nghĩ hắn thật sự đang bị người yêu đánh ghen. Không muốn gây sự chú ý, hắn bụm miệng cô lại rồi kéo vào một góc, không quên dặn dò

“Im lặng nếu không muốn người khác chú ý!”

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tiếp tục câu chuyện khi nảy.

“Em nói gì vậy? Cô gái nào?”

Hắn vẫn chưa thể thích nghi được với tình huống này.

“Nè, anh đừng có giả nai nữa. Đừng có tưởng là anh họ của em thì em sẽ bỏ qua cho anh. Là cái cô tóc vàng mà anh mới dắt vô đây chứ ai?”

Lúc này, hắn mới hiểu ra vấn đề. Trời đất, thì ra là vậy!

“HẢ?…à...em hiểu lầm rồi. Thật sự đó là khách hàng của anh. Sáng nay bọn anh có hẹn đi bàn công việc. Nhưng chẳng may trên đường đến chỗ hẹn cô ấy bị một đám đông đang xô xát đụng phải. Té rách cả váy còn bị tạt nước trúng nữa…”

“Cái gì? Chỉ vậy thôi sao? Anh đừng có tưởng bịa ra một câu chuyện giống y như thật thì em sẽ tin anh!”

“Sự thật chỉ vậy. Anh có lí do gì lừa em. Em đáng sao?”

“Mew Suppasit, anh nói chuyện với em vậy đó hả, em là đang giúp anh đó!”

“Thôi thôi xin lỗi. Em phải tin anh, cô ấy đến Thái chưa được bao lâu nên không có bạn bè, bất đắc dĩ lắm mới gọi cho anh giúp đỡ. Cô ấy cũng rất ái náy về sự việc này. Bọn anh còn phải dời ngày kí hợp đồng lại nữa đó.”

“Vậy…. còn lúc cô ta hôn anh thì sao hả?”

Hắn cú một cái vào đầu khiến cô đau điếng.

“Ui da…anh làm gì vậy hả?”

“Đánh em đó. Dara…. em sống ở nước ngoài lâu như vậy rồi em còn không biết văn hóa phương Tây thoải mái, phóng khoáng thế nào à? Anh thừa nhận cô ấy có hôn anh, nhưng…chỉ là cảm ơn, xả giao thôi!”

“Rồi anh đưa cô ta lên phòng lâu vậy làm gì?”

“À. Anh tình cờ gặp một người bạn đang làm ở đây nên đứng hỏi thăm một chút…”

Nói rồi hắn nhìn đồng hồ

“Khoan đã…lâu? Có lâu sao? Mới có 30 phút thôi mà? Em nghĩ 30 phút anh sẽ làm ăn được gì sao?”

“Ờ thì, ai mà biết được chứ....Nhưng còn điện thoại của anh đâu? Em gọi không được?”

“Hết pin nên anh để trong xe. Lúc tối quên sạc. Em không tin anh đưa em đi kiểm tra….”

“Haiya….bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi, tính sau đi. Anh à hạnh phúc gia đình của anh sắp bị tan tành rồi. Anh mau mau…. P’Gulf đi chung với em lúc sáng, nên cũng đã nhìn thấy tất cả cảnh đó…. Anh ấy không nói không rằng mà leo lên taxi bỏ đi rồi. Anh mau đi tìm đi”

“Cái gì?”

“Anh la lớn vậy làm gì chứ. Sáng nay chúng em hẹn nhau đi mua sắm mà anh quên rồi sao?”

“Anh cũng đang định hỏi nhưng vừa gặp em đã đánh anh tới tấp rồi…Tức chết anh! Chuyện quan trọng như vậy đến bây giờ mới chịu nói?”

“Ủa thì em phải điều tra kĩ rồi mới có thể bênh vực được chứ?”

“Cả em còn phản ứng như vâỵ thì anh nghĩ xem Gulf sẽ thế nào…Chết tiệt!”

“Còn chửi gì nữa. Anh mau đi đi chứ…”

……………

Cậu ngồi xe đi vòng vòng khắp thành phố. Đến tối…cậu không về nhà của hắn, mà về nhà bố mẹ mình….

8h tối…Phòng khách nhà Somchai….

“Huhuhu….hức hức….huhuhu….”

Cậu khóc đến giờ cũng đã một tiếng đồng hồ rồi….nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng. Lúc sáng mạnh mẽ bao nhiêu trước mặt Dara thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu…

“Gulf…con à nín đi mà. Mẹ xin con đó. Mau kể mẹ nghe xem có chuyện gì đang xảy ra đi. Con cứ khóc như vậy mẹ không biết chuyện gì hết, làm sao giúp con đây?”

Mẹ Som nhìn cậu trở về trông bộ dạng này thật sự quá sức tưởng tượng. Vừa lo, vừa buồn, vừa đau lòng. Bà đoán cậu khóc như vậy chỉ có thể liên quan đến Mew thôi. Nhưng với hoàn cảnh này bà không nên nhắc đến tên của hắn. Cứ từ từ hỏi thăm cậu thử xem…

“P’Gulf, anh có chuyện gì nói ra đi, cả nhà chúng ta cùng giải quyết, anh nhìn xem, mọi người đều rất lo cho anh”

Không chỉ có mẹ Som, Pha, mà còn có Phu và bố Som vẫn đang ngồi nhìn cậu.

“Hức…hức….Mew….anh ấy….hức….”

Vẫn từng cơn uất nghẹn, Gulf không thể nói ra được một câu trọn vẹn khiến cả nhà ngày càng lo lắng hơn.

“Thôi thôi mà…mẹ biết, mẹ biết liên quan đến Mew rồi. Con từ từ nói cũng được, không cần gấp đâu mà….”

“Con….hức….hức…”

Bà không muốn làm cậu phải khó xử. Trước mặt mọi người như vầy có lẽ cậu sẽ khó nói. Mẹ Som rất tâm lí nha!

“Ông và hai con lên phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với Gulf, có mọi người ở đây thằng bé làm sao dám tâm sự chứ!”

“À ờ, phải, được được. Vậy tôi lên phòng trước. Gulf. Bố lên nha con, cứ yên tâm mà tâm sự với mẹ”

Bố Som chủ động “rút lui” trước, sau đó đến Pha…Rồi đến Phu. Anh thật sự không nở rời đi lúc này. Nhưng đúng như mẹ nói, anh ở đây cậu có thể sẽ không nói ra được hết những uất ức trong lòng. Lướt ánh mắt lo lắng nhìn cậu….chần chừ chưa chịu rời đi…

“Phu…”

Mẹ Som nhắc nhở

Anh gật đầu…lưu luyến rời đi!

……………

Còn lại một mình mẹ Som, Gulf cuối cùng cũng có thể nói ra tâm sự trong lòng mình. Những lúc như thế này, trở về gia đình chính là quyết định sáng suốt nhất của cậu. Mọi người đều xem nhau như ruột thịt, chỉ cần một người có chuyện thì cả nhà sẽ đứng ra tìm cách giải quyết. Nói ra được tất cả, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, không còn khóc nữa. Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, mẹ Som liền dìu cậu lên phòng nghỉ ngơi.

Bà chưa vội trở về. Ngồi đợi cậu thay đồ, rửa mặt xong, nằm lên giường…bà kéo chăn đắp cho cậu rồi mới trở ra. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện hãy cứ bình tĩnh, ngủ một giấc thật ngon, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất cho tất cả!

…………..

Nằm trên giường cả gần 2 tiếng đồng hồ nhưng cậu vẫn cứ trằn trọc không thể nào ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hiện lên hình ảnh lúc sáng…

[ Còn nói dối đi kí hợp đồng. Mew, anh quá đáng mà. Anh dám lừa dối lòng tin của tôi...Anh xem tôi là trò đùa sao? Tên chết tiệt. Mới mấy ngày trước còn nói sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc, yêu thương mình. Vậy mà… khi vừa có được mình rồi lại lập tức đi tìm người phụ nữ khác…Hức…sáng giờ cũng không thèm gọi điện thoại cho mình….]

Suy nghĩ như vậy nhưng cậu quên mất rằng chính bản thân mình tự tắt nguồn điện thoại từ sáng đến giờ. Hắn có muốn gọi cũng đâu thể…

………….

Ở một căn phòng khác trong ngôi nhà, có một người cũng không thể nào ngủ được.

Hôm nay, anh uống rượu!

Rõ ràng đâu phải chuyện của anh?

Đúng…đúng là không phải chuyện của anh, nhưng nó là chuyện của….người anh yêu!
Anh từng nghĩ rằng, nếu hắn thật sự đem lại hạnh phúc cho cậu, anh sẽ đứng yên, từ xa nhìn hai người hạnh phúc. Anh hối hận vì đêm hôm đó đã không kiềm chế nỗi mình, tự nhủ bản thân không bao giờ được như vậy nữa. Nhưng…hôm nay, hắn làm cho cậu đau khổ, hắn làm cho cậu khóc, hắn đang phản bội cậu…. Anh không thể nào cứ đứng yên như vậy…Anh phải làm gì đó! Anh có nên bằng mọi giá đem cậu trở về bên mình hay không?

Bỏ chai rượu xuống bàn. Anh đứng dậy mở cửa bước ra ban công.

Bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao. Nhìn nó thật u ám, buồn tẻ, nó giống như tâm trạng của anh hiện tại vậy.

Anh muốn ích kĩ, muốn giành lại cậu về bên mình dù biết người cậu yêu chỉ có duy nhất một mình hắn…Mệt mỏi, bất lực. Rồi trong cơn say anh một lần nữa lục lại tiềm thức. Bầu trời hôm nay rõ tệ.

À, có lẽ là ban đêm, nên dù có nhiều sao, có đẹp đến mấy cũng sẽ không thấy được sự bồng bềnh của những đám mây trôi theo gió, của cái màu xanh mang đến cho anh bao nhiêu hy vọng. Có thể, ngày mai thức giấc, bầu trời vẫn sẽ lại trong xanh. Chỉ có điều….chúng ta đã không còn như ngày hôm ấy…sau này cũng sẽ không….!

……………

Sau khi nói chuyện với Dara, hắn tức tốc lái xe đi tìm cậu. Chạy về nhà nhưng không thấy cậu đâu. Hắn tiếp tục lái xe khắp mọi ngõ ngách, hầu như không có con đường nào ở Banhkok mà hắn bỏ qua. Nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của cậu. Cậu đã đi đâu cơ chứ?

Chập tối, hắn đành quay trở về nhà. Cả ngày vật vả ngoài đường vẫn chưa ăn uống gì cả. Hắn cũng không quan tâm đến chuyện đó, đầu óc bây giờ chỉ nghĩ đến việc tìm ra cậu. Hắn không bật đèn, cứ thế ngồi sofa ở phòng khách chờ cả đêm…. Nhưng cậu vẫn chưa trở về. Hắn bắt đầu vò đầu bức tai, không biết phải làm sao, cũng không biết phải tìm ai giúp đỡ…

Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ…

1h sáng....có người một mình lái xe từ Bangkok đến Samut Prakan….

_________€€€€€________€€€€€________

💟Vẫn tiếp tục là chuỗi ngày "rượt đuổi" trong tình yêu

💟Niềm vui của em là được đọc các cảm xúc của mọi người nên cứ cmt cho em biết nhé! Thanks all 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf