CHƯƠNG 18: EM GHEN RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hơn 1 giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng anh cũng đến được Samut Prakan.

Đậu xe bên vệ đường, nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 2 giờ sáng rồi.

Mặc dù bản thân cũng không thể chắc chắn, lúc nảy hắn vẫn lo rằng cậu sợ bố mẹ buồn nên sẽ không dám về đây....Nhưng hắn không có phương án nào tốt hơn....

Nếu cứ như thế này mà bấm chuông thì có thể sẽ làm phiền đến giấc ngủ của tất cả mọi người Nhưng...nhưng mà nếu bây giờ anh đánh bạo leo rào vào bên trong, không chừng sẽ khiến cả nhà hốt hoảng hơn. Với lại, cũng đã khẳng định là cậu trở về đây hay không đâu.

Điện thoại cậu không gọi được. Hắn phải làm sao đây? Hay là gọi cho mẹ Som? Gọi cho Phu? Haizz...đều không ổn. Cậu làm gì có bạn bè để tá túc qua đêm chứ? Nghĩ tới nghĩ lui....vẫn nên ngồi ở đây chờ đợi đến sáng hôm sau sẽ tính.

Thời tiết khá lạnh. Bụng lại đang cồn cào. Hắn gần như kiệt sức, nhưng chẳng có tâm trạng đâu để nghĩ đến việc ăn uống hay sưởi ấm. Không biết cậu bây giờ thế nào? Có ăn uống gì chưa? Có ngủ được hay không? Cậu có khóc không? Chắc chắn sẽ có. Hắn biết cậu ngốc lắm, cũng rất cứng đầu. Khi buồn, khi khóc xong sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ nếu không có người bên cạnh nhắc nhở.

Hắn lo lắm!

Hắn quyết định ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường. Thở dài vài cái khi đầu óc vẫn tưởng tượng đến hình ảnh cậu lúc sáng, chắc cậu rất sốc....

Lát sau, hắn sắp không trụ nổi nữa rồi. Hắn gục mặt lên đầu gối....lúc gần như thiếp đi thì bỗng nhiên phía sau có tiếng người đang mở cổng.
Hắn lập tức quay đầu nhìn lại....là Phu....

[ Sao lại là Phu?]

...............

"Tôi có thể tạm thời không gọi anh bằng Tổng giám đốc, được chứ?"

"Tất nhiên!"

"Mew. Tôi muốn biết anh có thật sự yêu em ấy không?"

"Cậu nghi ngờ tình cảm của tôi sao?"

"Không. Tôi không có tư cách đó. Người có quyền nghi ngờ...là Gulf...không phải là tôi."

"Em ấy....sao rồi?"

"Không ổn. Cứ nghĩ mình bị xem như trò đùa. Vẫn chưa ăn gì. Không biết là có ngủ được không....Tôi....tôi lại không dám qua phòng của em ấy!"

"Chắc chắn sẽ khóc rất nhiều và nằm trằn trọc không ngủ được. Em ấy vốn đã rất khó ngủ...."

"Hiểu em ấy như vậy....Nhưng anh vẫn để cho em ấy khóc?"

"Tôi....mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi muốn gặp Gulf để giải thích. Cậu có thể giúp tôi không???"

"Tôi...."

Phu khẽ thở dài, rồi nói tiếp

"Nhưng trước hết anh có thể nghe tôi nói một vài chuyện được không?"

"Được...Cậu...uống rượu sao?"

"Một chút. Không quan trọng. Anh biết chúng tôi không phải là anh em ruột chứ?"

"Tôi biết!"

"Chắc anh cũng nhìn ra...."

"Tình cảm cậu dành cho em ấy?"

Phu chẳng cần nói dứt câu, Mew đã hiểu được vấn đề anh sắp nói ra. Đôi lúc những người đàn ông họ luôn thẳng thắn với nhau như thế. Nhất là trong chuyện tình cảm. Càng đứng trước "tình địch", họ càng rõ ràng.

"Phải....Anh....không ghen chứ?"

"Đừng đánh giá tôi cao như vậy. Tôi không cao thượng như cậu nghĩ. Tôi ghen!..."

"........"

"Nhưng sẽ không vì vậy mà buông tay Gulf...."

Phu cười nhạt.

"Tôi đã rất ghét anh. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi? Tại sao lại đến ngay lúc tôi sắp nói ra tình cảm trong lòng mình? Lúc anh chưa xuất hiện, chẳng phải chúng tôi vẫn rất vui vẻ đó sao? Tôi hận anh vì đã cướp Gulf ra khỏi vòng tay của tôi. À không..."

".........."

"Tôi xin lỗi....em ấy chưa bao giờ ở trong vòng tay của tôi cả......từ đầu đến cuối chỉ mỗi tôi là đơn phương. Em ấy luôn xem tôi như một người anh trai, đúng nghĩa...."

"Bây giờ anh hối hận?"

"Đúng. Tôi hối hận vì mình quá nhu nhược. Ngày em ấy dọn ra sống với anh đến giờ. Chưa ngày nào tôi được ngủ ngon. Tôi luôn nhớ về em ấy. Tôi lo lắng không biết em ấy có sống vui không, tốt không, hạnh phúc không? Đã có lúc ích kĩ tôi muốn dành lại bằng mọi giá người tôi yêu nhất....Nhưng anh có biết không, tôi bây giờ mới hiểu câu "tình đầy, duyên thiếu"....Dù tôi có làm bao nhiêu chuyện thì em ấy cũng sẽ không vui vẻ. Bởi trong trái tim em ấy không hề có hình bóng của tôi. Tôi xin lỗi vì hôm đó...không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để nó xảy ra nữa. Tôi không nghĩ bản thân có thể cao thượng như vậy đâu. Nhưng nếu biết Gulf sẽ được hạnh phúc khi bên anh, tôi đứng sang một bên chúc phúc cho hai người...."

"..........."

Hắn vẫn kiên nhẫn để Phu nói hết

"Hứa với tôi...Gulf từ nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương, mất mác rồi, đừng để em ấy khóc nữa. Hai người cần thấu hiểu nhau nhiều hơn. Anh...phải để em ấy có được cảm giác an toàn nhất. Được như vậy là tôi yên tâm rồi..."

"Cậu?"

"Hôm nay, tôi lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng lấy tư cách người yêu đơn phương em ấy hơn 10 năm nay để nói chuyện với anh. Qua hôm nay, tôi sẽ trở về là một người anh trai đúng mực..."

"......."

Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày mình đối diện với trường hợp này...Đối diện với một người dùng cả tấm chân tình để đối đãi với người mình yêu như Phu, dù chỉ là tình cảm đơn phương, hắn cũng thấy nể bội phần.

"Tôi chấp nhận rút lui thật rồi. Đừng nghĩ nữa. Đứng lên đi. Tôi đưa anh lên gặp em ấy."
Hắn đứng dậy, nhưng lúc này bỗng nhiên có chút chần chừ

"Khoan đã, Phu...Cậu không muốn đòi lại em ấy thật sao?"

"Không lẽ anh muốn cạnh tranh với tôi?"

"Không. Nhưng ngay cả khi tôi đang làm tổn thương em ấy. Cậu...vẫn còn cơ hội mà?"

"Sau hiểu lầm thì anh và em ấy sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Tôi hiểu điều này. Tôi nghĩ anh sẽ làm được"

"Cậu thật sự buông bỏ như vậy sao?"

"Gì mà buông bỏ hay không. Bởi vì không có được nên phải tự lừa dối là không muốn nữa thôi!"

Phu lặng lẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, đau đớn....

Gì mà buông bỏ hay không? Bản thân có tư cách sao? Thay vì cả ngày chờ đợi tin nhắn hay một cuộc điện thoại tâm sự những lúc họ buồn thì nên dùng thời gian đó để làm nhiều việc hơn, để cuộc sống bận rộn đi. Thay vì tìm mọi cách kéo họ về phía mình, có thành công đi nữa thì họa chăng chỉ là thể xác mà không bao giờ có được trái tim, thì nên làm gì đó để họ được hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
Bạn được xem là cao thượng hay không, không quan trọng nữa, vì tình yêu, không bao gồm những tính toán, thiệt hơn. Lúc bạn không còn gây phiền phức cho họ nữa. Chính là lúc bạn yêu đúng cách.

Dù trong lòng sóng cuộn dữ dội nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, an yên, mới thật sự khiến con người ta đau lòng, day dứt. Đỉnh cao của sự đơn phương chính là im lặng....

.................

Phòng của Gulf....

"Anh vào đi, không khóa cửa đâu!"

"Cảm ơn cậu"

"Không cần. Tôi chỉ mong ngày mai khi thức dậy, em ấy vẫn lại vui vẻ, không còn đau thương như tối qua....Tôi, về phòng đây"

"Được!"

Phu rời đi rồi hắn mới đánh bạo mở cửa bước vào.

"Ai?"

Cậu vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng mở cửa liền lên tiếng

"Là...là anh"

Nghe được giọng quen thuộc của hắn, cậu lập tức ngồi dậy, quăng chiếc gối về phía hắn

"Đến đây làm gì? Ra ngoài cho tôi!"

Hắn bấm chốt cửa phòng lại rồi từ từ tiến đến chỗ cậu

"Gulf, nghe anh giải thích đã!"

"Mau ra ngoài"

"Em bình tĩnh lại, anh xin em. Nghe anh giải thích đi. Mọi chuyện không như em nhìn thấy đâu?"

"Ra ngoài"

Cậu không hét. Chỉ buông một câu lạnh lùng như thế. Từ trước đến nay chưa bao giờ cậu muốn mình ghen cả, vì cậu luôn tin tưởng hắn. Thế mà hắn lại làm cho cậu đau lòng như vậy...
Ai cũng muốn có những cảm xúc tinh khôi, một trái tim trong trẻo khi yêu. Một tình yêu tan vỡ bởi sự phản bội hay hiểu lầm nào đó, trái tim ấy sẽ chủ động gánh chịu nỗi đau đớn, nhức nhói mang theo suốt cuộc đời. Không ít người họ vẫn sống, nhưng tình yêu đã mất đi trong họ, hay nói đúng hơn là "trái tim đã đông cứng"....

Biết đâu lúc này, cậu không còn vào tình yêu
chân thành nữa, nếu mối quan hệ này không còn đem lại cho mình niềm vui, hạnh phúc, vậy tốt nhất có nên kết thúc?

Gulf lại rơi những giọt nước của sự tổn thương và mất niềm tin vì bị phản bội.

Hắn chết lặng khi nhìn thấy cậu khóc. Hắn đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Hắn muốn lấy tất cả nỗi đau đang giấu trong tim cậu ra, để Gulf một lần nữa tin tưởng, tiếp tục bên cạnh hắn.

Cậu cũng không hề chống cự nữa, cậu mệt rồi, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực hắn...

"Gulf. Tin anh. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Cô ấy chỉ là khách hàng của anh, gặp sự cố nên gọi điện thoại nhờ anh giúp đỡ. Cô ấy hôn anh chỉ là muốn cảm ơn, xã giao thôi. Em cũng biết người nước ngoài họ luôn phóng khoáng như vậy. Gulf, từ đầu đến cuối anh chỉ yêu có một mình em. Từ sáng đến giờ anh đã tìm em khắp nơi. Anh rất lo lắng cho em. Em nói gì với anh đi, trách anh cũng được, chửi mắng anh cũng được....Gulf, em nhìn anh xem có đủ thảm chưa? Chỉ mới một ngày thiếu vắng em thôi mà anh đã thành bộ dạng này rồi. Nếu em không trở về với anh, em nghĩ xem anh sẽ còn thê thảm như thế nào nữa đây? Gulf...."

Cậu từ từ ngước lên nhìn hắn

"Mew...."

"Anh nghe"

"Tại sao chúng ta cứ phải đối diện với những chuyện thế này mãi vậy?"

"Anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu"

"Em không muốn nghe những câu xin lỗi từ anh nữa. Anh biết em đau thế nào khi nhìn thấy những hành động đó không?"

"Anh biết. Anh biết em rất đau lòng. Nhưng anh muốn em biết, anh không bao giờ lừa dối em. Anh mãi mãi chỉ có một mình em. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, và sau này cũng vẫn như vậy."

".........."

"Đừng khóc nữa. Đau lòng bao nhiêu đủ rồi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em về với anh đi. Anh biết em vẫn rất yêu anh"

"Anh cũng biết em rất yêu anh sao?"

"Anh...."

"Đáng ghét!"

"Anh muốn chuộc lỗi"

Cậu im lặng suy nghĩ một lát...

"Được, tôi cho phép. Anh mau đứng dậy..."

"Em....làm gì?"

"Mau đứng dậy đi"

Ánh mắt chứa vài tia giận dữ.

"Được"

Hắn dĩ nhiên không thể nào từ chối

Chuyện gì đến cũng đến.

Cậu....ép hắn vào góc tường, dán đôi môi nóng bỏng của mình chặt lên môi hắn, rồi...bắt đầu hôn. Lần thứ hai Gulf chủ động, cậu hôn rất mãnh liệt, như muốn ngấu nghiến tất cả bao nhiêu sự bực tức trong lòng mình từ sáng đến giờ. Hắn cũng bất ngờ trước hành động này, ban đầu còn ngỡ cậu sẽ cho hắn một trận nhớ đời nữa chứ.... Nhưng....Hắn cũng đáp lại, đưa lưỡi của mình cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cậu, hai mắt nhắm nghiền, đưa tay giữ lấy đầu cậu....

Lát sau...

Lần này thì hắn khẽ đẩy cậu ra

"Gulf. Em...không nhẹ nhàng chút được sao?"

Từ trước đến giờ cậu làm gì biết ghen tuông là như thế nào chứ. Hôm nay thì đã hiểu được cảm giác của hắn khi nhìn thấy Phu hôn cậu rồi. Giải quyết một lần cho rõ ràng. Và đây là cách cậu chọn. Cũng tốt....Còn yêu nhau...nên mới phải chọn cách đặc biệt thế này để xem lại cảm xúc của mình với đối phương, và ngược lại...

"Không được...."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy khát khao chiếm hữu chưa từng có.

".........."

"Xin lỗi, anh làm em ghen rồi!"

Phút giây này, trái tim của hắn như lấy lại nguồn năng lượng tích cực nhất.

Tha thứ, chính là khả năng buông bỏ, giải phóng những nổi buồn, gánh nặng trong lòng. Tha thứ, cũng chính là thêm cơ hội để cùng nhau bước tiếp. Tha thứ, chính là điều quan trọng mà không phải ai cũng làm được, cũng không phải ai cũng được nhận cơ hội này. Khi bạn đủ chân thành, người ấy sẽ cảm nhận được tất cả. Khi hai người đủ yêu thương, không cần nhiều lời, chỉ cần cho nhau một ít thời gian để nhìn nhận lại, chuyện lớn sẽ hóa nhỏ, nhỏ sẽ hóa không.

Cậu và hắn...lại có một đêm mặn nồng sau giông bão....

...........

Hôm sau tỉnh dậy. Cậu vẫn có cảm giác ngượng ngùng, dù đây không phải lần đầu tiên làm "chuyện đó" với nhau. Nằm vùi trong bờ ngực rắn chắc của hắn, cảm nhận mùi cơ thể nam tính của hắn....

"Chết tiệt"

Gulf cựa mình thức dậy

"Hưm..."

"Tên đáng ghét nhà anh, lại lừa tôi mềm lòng nữa rồi..."

Hắn nhẹ nhàng quay sang lần nữa ôm chầm lấy cậu

"Sao nào, còn đau không? Bảo bối?"

"Ai đời lại đi hỏi thẳng thừng như vậy chứ, có đau người ta cũng đâu dám nói..."

"Nè, anh hỏi thật. Có đau lắm không anh xem giúp em"

"Nè nè anh biến thái vừa thôi."

"Em còn ngại với anh gì chứ. Em là của anh lâu rồi mà"

"........"

"Em xấu hổ làm gì. Chẳng phải em là người quyến rủ anh hay sao? Cách trừng phạt của em thật sự quá tình cảm đi. Bây giờ còn chối. Anh đã quay lại hết rồi...."

"Cái gì?"

"Thì quay lại làm bằng chứng để biết em tha thứ cho anh rồi"

"Anh còn chơi trò này với em sao?"

"Thôi nào em đừng giận. Anh đùa thôi, anh sao có thể làm vậy với em...."

Hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt gian manh

"Nè nè, không không. Em không chịu nữa đâu, anh đừng hòng."

"Nhưng vợ à. Cái dáng vẻ này của em làm "thú cưng" của anh thức dậy nữa rồi. Em chịu trách nhiệm đi"

"Mew, đây là nhà em. Kiềm chế chút đi"

"Được, vậy anh sẽ kiềm chế đến khi về nhà của chúng ta"

Nói rồi hắn ngồi dậy, kéo cậu về phía mình, bế xốc lên...

"Nè, bỏ em xuống, anh bế em lên làm gì?" cậu giãy giụa

"Thay đồ cho em, rồi về nhà!"

__________€€€€€€____________

Còn nữa ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf