CHƯƠNG 20: HÔM NAY...EM CƯỚI RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngờ rằng mọi chuyện lại được diễn ra suông sẻ như vậy. Cách đó mấy hôm, cậu và hắn trở về nhà, bàn tính kỹ lưỡng với bố mẹ Som. Mặc dù cảm thấy có chút gì đó gấp gáp, nhưng suy cho cùng, không có lí do gì để ngăn cản. Hai người thật sự yêu thương nhau thì sớm muộn gì ngày này cũng đến, chỉ là đến…. hơi nhanh một chút. Vấn đề còn khúc mắc là chỗ gia đình của Mew…..hơi khó nói, nhưng hắn hứa trước ngày cưới chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, cũng xin lỗi vì đáng lí nên có người lớn đứng ra….Đằng này, chỉ có hắn mà thôi…

Dĩ nhiên bố mẹ Som cũng nghĩ đến vấn đề này, chuyện hôn nhân là chuyện là đời mà. Tuy nhiên, nhận thấy sự chân thành của hắn, với lại đây hạnh phúc của Gulf lựa chọn, ông bà chỉ có thể ủng hộ con.

Vào đầu tháng sau, hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức ở Bangkok!

Dù sao thì cũng sống cùng với bố mẹ bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ đùng một cái phải kết hôn. Còn chưa kịp báo hiếu, nên khoảng thời gian này cho đến ngày cưới, cậu muốn chuyển về lại Samut Prakan…Hắn cũng đồng ý….!

TRƯỚC HÔM LỄ MỘT TUẦN….

Hắn đến nhà mang sính lễ chính gồm mâm trầu cau, các loại cây may mắn như đậu, thóc, lá cây ngọc diệp…còn có mâm tiền vàng, nhẫn, hương đèn…Mặc dù không có người lớn nhưng hắn chuẩn bị rất đầy đủ, chu toàn. Bố mẹ Som rất hài lòng.

TRƯỚC HÔM LỄ 3 NGÀY….

“Tích tắc…tích tắc….”

Tiếng đồng hồ báo thức làm cậu chợt tỉnh giấc, phá tan đi cái không gian yên ắng buổi sớm. Cậu lười biếng trở mình, gắng gượng ngồi dậy, dụi mắt…

Thật ra, cậu rất buồn ngủ, nhưng hôm nay có hẹn với hắn đi ăn, rồi cả hai sẽ ghé qua nhà hàng một lần nữa để xem họ chuẩn bị thế nào rồi, có vấn đề gì còn giải quyết kịp…

8 giờ sáng, hắn đã có mặt tại phòng khách nhà Somchai.

“Con rể, hôm nay nhớ là kiểm tra mọi thứ nha. Mẹ định đi với hai con. Nhưng công việc có tí vấn đề, nếu không giải quyết được sợ rằng mấy ngày tới sẽ không trọn vẹn vui vẻ dự hôn lễ của các con. Bố đã đi xử lí trước rồi, lát nữa mẹ cũng phải đi….”

“Không sao đâu ạ. Con lo được, mẹ yên tâm”

“Được, mẹ rất tin tưởng con. Tuy hơi gấp…nhưng mà…mẹ mong đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tụi con”

“Xin lỗi mẹ. Con…con cũng muốn cho Gulf một hôn lễ hoành tráng nhất. Nhưng…đến cuối cùng chỉ có được có vậy thôi. Con…cũng không có người nhà đến tham dự…”

Giọng nói của hắn có chút đượm buồn

“Mew. Quan trọng là hai đứa hạnh phúc. Mọi chuyện đều không quan trọng. Con đừng suy nghĩ nhiều nữa…nha?”

“Vâng…”

“Ơ kìa…Gulf xuống rồi”

“Dạ, vậy chúng con xin phép đi luôn đây mẹ”

“Ừm….hai đứa mau đi”

Nhìn hắn và cậu đi khuất rồi, lúc này bà mới thở dài, khẽ lắc đầu

“Mẹ hy vọng đây không phải quyết định bồng bột của hai đứa….”

…………….

NGÀY ĐÁM CƯỚI…

Hôm nay, đồng hồ báo thức vẫn chưa reo nhưng mẹ Som đã có mặt trong phòng của cậu rồi. Bà sợ cậu ngủ quên sẽ trễ giờ, vì hôm nay…cậu kết hôn mà! Phải dậy chuẩn bị, bà muốn cậu phải thật đẹp khi xuất hiện.

“Gulf, dậy đi con!”

“……….”

Mèo nhỏ vẫn còn lười biếng lắm...

“Gulf…Gulf…Gulf à…”

Reng…reng….reng…

Lúc này, tiếng đồng hồ báo thức cũng đã vang lên. Cậu vương tay tắt nó đi rồi lại vùi mình vào chăn, không để ý đến mẹ Som, tiếc nuối giữ lại chút hơi ấm trong chiếc chăn ấm áp.

“Gulf, dậy đi con. Hôm nay con phải kết hôn mà?”

Lờ mờ nghe đến hai chữ “KẾT HÔN”, cậu liền bật tung chăn ra, ngồi dậy, để lộ mái tóc vẫn rối ren cùng khuôn mặt ngái ngủ.

“Phải phải, con quên mất…” cậu khẩn trương

Tức tốc chạy đi chuẩn bị

………………..

NHÀ HÀNG BENIHANA…

9H SÁNG….

Mọi thứ đã được chuẩn bị hết sức chu đáo.

Hắn đã có mặt ở phòng chờ từ rất sớm để đợi cậu….

Hắn…đủ các tiêu chuẩn để trở thành một soái ca trong truyền thuyết, đẹp trai, giàu có, lạnh lùng, thông minh, bá đạo, và đặc biệt là rất chung tình. Nghe tin hắn kết hôn, không ít cô gái chỉ biết lặng lẽ lắc đầu đầy tiếc nuối.

Mew sở hữu một đôi mắt phù quang, sáng rực, nhưng không kém vẻ bí ẩn, hút hồn mọi người xung quanh. Thường những người có tướng mắt này có đời sống khá nội tâm, ít bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc. Họ thích hành động nhiều hơn là nói, cũng không để ý đến việc người khác có công nhận không, cứ âm thầm làm mà chẳng ai biết. Có thể do tính cách này mà ngay từ lần đầu gặp, cậu luôn thấy hắn mang trong lòng một tâm trạng buồn bã nào đó. Và kể từ khi quyết định kết hôn với hắn, cậu đã dặn lòng sẽ bên cạnh, giải quyết những vấn đề khó khăn cùng hắn, để hắn quên đi những tổn thương quá khứ phải nếm trải.

Hắn diện một bộ vest trắng, hết sức lịch lãm, cộng với phong thái điềm đạm, càng toát lên vẻ trưởng thành, chính chắn, tạo cho người khác cảm giác an toàn. Hơn ai hết, cậu đang rất cần cảm giác này.

Hắn hồi hộp, cố gắng hít thở đều đặn, ngước mắt nhìn lên bầu trời thoáng đãng bên ngoài cửa sổ phòng chờ….

Lúc này, Gulf xuất hiện. Cậu cũng mặc một bộ vest trắng, tóc vuốt cao, đôi mắt sáng, thu hút người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi nhìn cậu, lập tức lại dâng lên một loại nhẹ nhàng khiến người ta rung động lòng người. Vẻ đẹp tinh tế, tuyệt mỹ từng đường nét, đáng để hắn si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu cất giọng nói trong trẻo

“Chú rể của em, anh là đang hồi hộp sao?”

“À…anh…à, anh không….”

Hắn lắp bắp

Cậu vẫn kiên nhẫn nhìn hắn, mắt chớp chớp.

“Hôm….hôm nay em đẹp quá….”

Cuối cùng cũng có thể nói ra.

Nở một nụ cười nhìn tên ngốc trước mặt. Cậu thật sự chỉ muốn ôm lấy hắn ngay lúc này. Người đàn ông này ngày thường lãnh đạm bao nhiêu thì hôm nay lại “đáng yêu” bấy nhiêu.

Cả nhà cùng đến, chỉ còn thiếu Phu. Anh có việc đến sau…

“Bố, mẹ, Pha…xin chào ạ”

Mew lễ phép.

“Con à, không cần khách sáo. Định sẽ không vào đây, nhưng mà mẹ nghĩ vẫn phải đưa Gulf vào, nếu không nó sẽ không dám vào đây đâu…”

Mẹ Som trêu cậu.

“Phải. Mew, con phải động viên Gulf, nó đang rất hồi hộp đó. Bố giao Gulf cho con”

Bố Som thì liên tục nhắn gửi.

“Hơ…bố, mẹ. Con thì chưa thấy ai như P’Gulf. Ngày kết hôn mà sáng nay vẫn phải để mẹ gọi dậy. P’Gulf, anh mê ngủ như vậy thì ở nhà ngủ đi còn kết hôn làm gì?”

Pha vừa mở miệng ra đã đá xoáy cậu, cậu liếc mắt nhìn Pha một cái. Tuy nhiên, cậu không hề giận, vì biết Pha hay dùng cách này để đùa với cậu.

“Pha, nói kì vậy con”

“Hì….con đùa, con đùa…”

“Hơ…đùa gì chứ. Có phải con nít đâu mà nói chuyện không biết suy nghĩ như vậy?”

Tất cả mọi người đều hướng về nơi phát ra giọng nói.

Là Dara…

Lần đầu tiên cô gặp gia đình của Gulf thế này, nhưng lại nghe câu nói bông đùa kia thật sự thấy không hài lòng. Ngay từ nhỏ cô đã luôn thẳng thắn rồi, đâu thể bỏ qua cơ hội dạy dỗ tên nhóc kia được chứ….

“Dara….”

Gulf vui mừng

“Chào hai bác! Chào P’Gulf, P’Mew….”

Rồi quay sang Pha

“Hơ…CHÀO NHÓC!...”

Cô cố tình nhấn mạnh

“Cái …cái gì? Bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng nhóc?”

“Hơ…dù bao nhiêu tuổi thì tôi cũng gọi như vậy thôi. Còn ăn nói hàm hồ vậy mà…”

“Cô….”

“Cô cô cái gì..?”

“Thôi thôi, hai đứa vừa mới quen biết đã không thuận hòa rồi. Hôm nay là ngày vui của bọn anh đó…”

Mew vội can ngăn.

“Phải đó, bỏ qua đi. Người nhà…người nhà.”

Gulf tiếp lời

“Nể tình P’Gulf, P’Mew, chị đây tha cho nhóc”

“Cô….”

Mẹ Som vội kéo Pha về một góc để cuộc “khẩu chiến” có cơ hội được kết thúc.

Không muốn lớn chuyện nên Pha cũng tạm nhịn. Thử ở nơi khác đi, cậu đấu đến cùng…!

“Dara….anh nghĩ em không về dự được chứ?
Anh gọi điện cho em không được! Cứ tưởng...”

“P’Gulf, sao em không về được chứ. Cơ mà hai người xoay em như chóng chóng vậy. Em vừa về Mỹ được vài ngày thì cái tên anh họ này đã gọi điện sang nói hai người đầu tháng sẽ tổ chức lễ cưới. Còn bắt em về đây sớm hơn 3 ngày để….”

“Dara..!”

Hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở…

“À…À, không có gì…”

“Em về đây mấy ngày rồi? Sao anh lại không biết?”

“Em…à em…em giúp P’Mew tạo bất ngờ cho anh mà. Làm sao ra mặt sớm vậy được…”

Trả lời xong cô thở phào nhẹ nhõm.

“À…thì ra là vậy!”

Gulf không hỏi nữa.

“Thôi thôi, bây giờ hai đứa nhanh chóng ra ngoài đi, khách khứa đã đến rồi. Để một mình Mild bên ngoài tội nghiệp thằng bé quá đó.”

Mẹ Som đề nghị.

Bố mẹ Som và Pha ra ngoài trước. Hai người lễ phép nghiêng người chào.

Dara hơi chần chừ…

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, thì thầm vào tai.

[ Anh, mọi chuyện đã xong. Và….Em tin tình yêu sẽ có thể thiêu cháy những rào cản của hận thù]

Cô đi ra ngoài, trả lại không gian cho hắn và cậu

Họ nhìn nhau một chút….rồi cũng ra ngoài đón khách.

Hắn cảm thấy bản thân lúc này như một kẻ khờ khạo, tay chân luống cuống.

“Này Mew….tay anh lạnh vậy? Đây…mau lau khô tay đi”

“Tại anh hồi hộp quá”

“Dáng vẻ ngày thường của anh biến đâu mất rồi hả?”

“Được rồi vợ à. Anh lấy lại thần thái ngay đây….!”

…………..

Một câu chuyện với vô vàn cảm xúc, ta như tìm lại được tất cả sự ngọt ngào, cảm động trong tình yêu. Đó là khi họ - những con người đã từng chưa có nhận thức về cái gọi là “yêu”, trải qua biết bao ghen tuông, hiểu lầm, biết bao cảm xúc mơ hồ tưởng từng lạc mất nhau….đã quyết định đi đến hôn nhân. Kể từ hôm nay, hắn đảm bảo luôn luôn để cậu trong tầm mắt, dù cuộc đời có chen lấn ngược xuôi, hắn cũng sẽ bơi ngược dòng để tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng, ngày này cũng đến, họ gặp đúng người, đúng người để chữa lành mọi đau thương, cùng nhau vẽ nên bức tranh đẹp đẽ của phần đời còn lại. Núi cao, đường dài, mong rằng chúng ta mãi chung đôi.

“Hây…Mew, mày gan quá rồi đấy, dám cưới vượt mặt ông đây…Yaaa…!”

Khách cũng đã ngớt, Mild liền chạy lại, hào hứng khoác vai hắn.

“Rồi mày đã có bạn gái chưa mà so đo với tao?”

Hắn khó chịu hất tay Mild ra.

“Phải đó P’Mild, anh đến bây giờ vẫn chưa có người yêu sao?”

Cậu đặt ra câu hỏi hết sức chân thành, thể hiện sự quan tâm nhưng nó lại là vết thương to lớn trong lòng Mild. Anh nhăn nhó, ôm ngực trái.

“Nè. Gulf, em có cần phải hùa với nó làm anh đau lòng vậy không hả? Nói em biết, gái xung quanh anh đầy. Nhưng vì anh yêu bản thân của mình hơn nên không để mắt tới thôi”

“Khoác lác!”

Mild tức giận.

“Gulf, anh không biết vì sao em lại đồng ý kết hôn với tên này nữa. Sau này chắc em phải cố gắng nhiều rồi, thiệt thòi cho em quá. À, anh nghĩ bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đó…!”

“Cái thằng này, mày muốn ăn đòn à?”

“Hề hề…đùa…đùa thôi. Nhưng mà….sao lại cưới vội thế hả? Hay là…có gì ngoài ý muốn rồi?”

“Ơ….” Cậu bối rối không biết trả lời thế nào
“Ơ a gì. Thôi thôi hiểu rồi. Làm sao không có chuyện gì được. Sống chung lâu như vậy rồi mà. Mew, mày “làm việc” cực lực lắm phải không? Bạn à. Tuổi trẻ tài cao!”

Mild không quên đưa tay làm hành động “like” về phía hắn.

Gulf đỏ mặt.

“Nếu mày không mau cút vào trong thì coi chừng tao đó”

“Ấy ấy, nóng thế bạn. Tao chỉ muốn ra đây chụp hình với vợ chồng nhà mày thôi. Không đùa nữa. Nào! Chụp hình…!”

Cuối cùng, sau cuộc khẩu chiến giữa hắn và Mild thì cả ba người cũng có được một bức hình vui vẻ làm kỉ niệm….

…………..

Tình yêu suy cho cùng phải xuất hiện từ cả hai phía. Khi một người yêu nhiều và một người hời hợt, thì sớm hay muộn rồi cũng là chia ly...huống hồ gì là đơn phương!

Ngày Gulf kết hôn, Phu cũng đến, trái tim anh như đã chết…à mà nếu như không chết cũng đã vỡ mất thành từng mảnh vụn….

Phu vẫn không có cơ hội nói ra thứ tình cảm đang ngày càng lớn lên trong lòng mình, và hôm nay…sẽ không còn gì nữa.

Anh muốn trốn tránh, muốn rời xa khỏi nơi đau thương này. Nhưng anh không can đảm, anh sợ…anh sợ đến một nơi nào xa lạ rồi cuối cùng vẫn không quên được cậu. Thôi thì cứ ở lại đây, chứng kiến cậu được hạnh phúc, ít ra anh cũng sẽ cảm thấy yên tâm, ít ra những kỉ niệm cùng cậu ở trong ngôi nhà có giàn hoa ti-gôn kia vẫn còn nguyên vẹn.

Anh không đến cùng bố mẹ, anh đến muộn!

Vì…. anh bận một mình lái xe vòng quanh Băng kok, chẳng biết vì điều gì, có lẽ anh chỉ muốn mình hít thở, để tâm trạng ổn định hơn khi xuất hiện trước mặt cậu…

“Phu, mày phải mạnh mẽ lên. Ít nhất cũng phải cho em ấy thấy được mày vẫn đang ổn. Ít nhất cũng phải nhìn thấy khoảnh khắc Gulf được hạnh phúc….”

………...

Khách mời đã đến cả rồi, nhưng Phu vẫn chưa đến, Gulf và Mew vẫn đứng đợi chưa vào trong. Hắn biết, cậu xem Phu là người thân quan trọng, nên cũng kiên nhẫn cùng cậu.

Lát sau, anh xuất hiện.

Cậu vui vẻ, nở một nụ cười khi chỉ mới nhìn thấy bóng dáng từ xa.

“P’Phu, chào anh. Sao…sao anh đến muộn vậy?”

“Chào hai người. Anh có chút việc riêng. Xin lỗi đã đến muộn.”

“Không sao, mọi người cũng vừa mới đến thôi”

Câu nói của Mew giúp anh đỡ phần nào áy náy.
Phu đưa mắt nhìn Gulf đang tay trong tay với Mew, anh mỉm cười rồi cất tiếng.

“Gulf, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải sống thật tốt. Hứa với anh nhé?”

Cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác anh đang rất đau lòng thế này... Khẽ lướt nhìn đôi mắt anh…có chút đỏ hoe, ươn ướt….

Cổ họng cậu như nghẹn lại, rồi, cậu gật đầu đồng ý.

“Anh, em nhất định sẽ hạnh phúc.”

Khoảnh khắc đó, Phu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Anh nhìn Mew. Hắn cũng hiểu mọi điều mà anh muốn gửi gắm qua đôi mắt. Hắn sẽ không bao giờ làm cậu đau khổ….

“Anh, không phải trước kia anh nói có đối tượng rồi sao? Hôm nay thật đúng lúc ngày vui của em. Sao anh không đưa người ấy tới?”

Cậu cũng chỉ vô tư hỏi một câu nhưng xem ra câu hỏi này có phần khiến Phu không thoải mái.

Phu lặng người vài giây, Mew vừa nhìn cũng đủ hiểu, nhưng có lẽ không nên lên tiếng vào lúc này.

Lúc sau, Phu chỉ nhẹ nhàng đáp lại sự trông chờ của Gulf.

“VÌ HÔM NAY....NGƯỜI ẤY KẾT HÔN RỒI...!”

Nói xong, anh lẳng lặng bước vào trong để lại sự ngẩn ngơ, khó hiểu trên mặt cậu.

“Đến giờ rồi, vào thôi em!”

Mew kéo tay cậu nhắc nhở rồi cũng chẳng nói gì thêm.

Sau câu nói đó, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu cùng bước vào bên trong.

…………

Đến giờ làm lễ.

MC tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu.

Mọi người đều đã tập trung hai bên phía dưới sân khấu để chờ đợi hai nhân vật chính.

Khoảnh khắc cậu khoác tay hắn bước lên sân khấu, cả hội trường như vở òa, niềm vui tăng gấp bội.

Họ đang chầm chậm sánh bước cùng bên nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi. Ánh đèn sân khấu lúc này cũng chỉ tập trung vào họ. Tim cậu đạp nhanh, cậu hít thở mạnh hơn. Hắn hiểu ý liền nắm lấy tay cậu xoa xoa trấn an….

Sau khi hoàn thành một số thủ tục thì đến lúc “nhà trai” phải nói vài điều.

Phong thái đỉnh đạt, hắn bắt đầu cất giọng.

“Xin chào. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến tham dự lễ cưới. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng có thể toàn tâm toàn ý mà sánh bước cùng nhau. Hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất của tôi….”

Quay sang nhìn cậu

“Gulf….anh không biết tương lai mai này sẽ ra sao. Nhưng anh chắc chắn sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có. Mãi nắm tay anh nhé. Anh yêu em!”

“Em yêu anh”

Cậu cũng đáp lại rồi ôm chầm lấy hắn.

Cả khán phòng vỗ tay cho lời phát biểu của hắn và cái ôm ấm áp, tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi vừa rồi của hai người!....

Ở một góc dưới sân khấu, Phu mỉm cười…khẽ rơi một giọt nước mắt!

_________€€€€€_________

💟 Cuối cùng cũng cưới nhau được rồi nè các chị ơi. Em khổ ghê á...😂😂😂

💟 Cơ mà P'Phu yêu dấu. Em hỏng muốn ngược anh đâu nhưng tại hoàn cảnh bắt em phải làm vậy..Gulf phải là của Mew. CÒN ANH VỀ ĐÂY THÌ LÀ CỦA EM...😂😂😂🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf