CHƯƠNG 21: CHÚNG TA SẼ SỚM GẶP LẠI...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong nhà hàng, lễ cưới vẫn đang diễn ra hết sức linh đình, vui vẻ. Họ hàng, đồng nghiệp, bạn bè của hắn và cậu đều tụ hội đến để chung vui cùng họ. Ai nấy đều chúc phúc. Một số là thật tâm, số khác thì tranh thủ lấy lòng….đủ các kiểu…

Ban đầu, cả hai đi đến từng bàn để cảm ơn, sau đó vì đông quá mà tách nhau ra.

“Dara…”

Mew gọi lớn

Lúc này cô em gái đang đứng cùng với Mild, Phu ở gần cửa ra vào.

“P’Mild, P’Phu….em xin phép. Chắc là P’Mew có nhiệm vụ giao cho em rồi. Hai anh ở đây quan sát giúp em nha?”

Nghe tiếng Mew gọi, cô lập tức nhờ vả.

“Được…!”

Mild và Phu đồng thanh đáp

Cô vội cuối đầu chào hai người rồi nhanh chóng đi về phía hắn.

………

Mew kéo cô vào một góc ít người.

“Anh, có chuyện gì?”

Nhìn mặt hắn có vẻ nghiêm trọng.

“Bọn anh phải tách nhau ra để đi cảm ơn mọi người. Em đi cùng với Gulf đi!”

“Anh, nghiêm trọng vậy sao? Em đã bố trí người đầy đủ rồi mà?”

“Anh biết. Chỉ là lo xa thôi!”

“Được rồi. Anh, yên tâm giao cho em. Sau chuyện này nhớ trả công cho em hậu hĩnh đó nha?”

“Anh giao công ty ở Mỹ cho em!”

“Hơ. Ai mà cần chứ. Dính vào nó chỉ thêm mệt mỏi thôi. Hơn nữa, ngày nào cũng gặp mụ ta ra vào, làm sao em vui vẻ sống được hả?”

“Đừng nói nhiều nữa. Chuyện này tính sao đi”

“Được. Em đi với P’Gulf đây! Anh cũng đi tiếp khách đi”

“Ừm….”

………………

Phía bên ngoài nhà hàng.

Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đậu cách đó không xa.

Trên xe có ba người. Hai nam, một nữ. Người nữ tuy đã ở độ tuổi trung niên, và cách trang điểm của bà ta có hơi đậm một chút, nhưng vẫn mang vẻ đẹp rất sắc xảo, thu hút.

Cửa sổ xe được mở, bà ta thản nhiên cầm điếu thuốc trên tay, bật lửa. Thỉnh thoảng, lại ngửa đầu ra sau, cảm giác rất hưởng thụ....

Tên thanh niên ngồi bên cạnh nhìn vậy, hết sức sốt ruột.

“Phu nhân. Bà đang có ý gì?”

“Cậu đang mất bình tĩnh…?”

Bà ta nhẹ nhàng.

“Tôi….Nhưng tôi không hiểu bà đang muốn làm gì? Bà để hắn ta cứ sống nhỡn nhơ như vậy à?”

“Tôi có nói sẽ để nó sống vui vẻ sao?”

Rồi bà ta nhướng mày.

“Hôm nay hắn kết hôn, chắc chắn sẽ lơ là, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không ra tay?”

Tên thanh niên đó vẫn đang khẩn trương, có chút lớn tiếng.

“Hơ….”

Nở một nụ cười nhạt, rít một hơi thuốc nữa…

“Cậu tưởng nó ngốc sao? Mask…Nhìn đi….Nhìn cho kĩ vào. Thấy không? Đều đã được nó bố trí sẵn hết rồi. Bảo vệ, nhân viên phục vụ, quản lí…và cả những người khách đang ngồi ở quán đối diện…đều là người của hắn. Cậu nghĩ chúng ta chỉ có bao nhiêu người, thuận lợi vào bên trong sao?”

“Tất…tất cả sao?”

“Ngạc nhiên vậy? Cậu đúng là giận quá mất khôn rồi…”

Một lọn tóc bị gió thổi bay nhẹ, bà ta liền đưa tay vuốt sang một bên.

Quăng tàn thuốc ra bên ngoài. Tiện thể nhanh nhẹn quay sang nắm lấy cổ áo của Mask, gương mặt bây giờ tỏa ra mấy phần giận dữ.

“Tôi nhắc lại lần nữa. Mew Suppasit không phải kẻ ngốc. Cậu nên yên lặng và chờ thời cơ. Nếu còn manh động như lúc nảy, tôi sợ sẽ không cứu kịp đâu. Đồ NGU.”

“Được được. Tôi hiểu…tôi hiểu”

“Mau quay về xử lý việc của công ty đi. Nếu không muốn hắn làm cậu phải phá sản như 2 năm về trước.”

Bà ta nhắc nhở.

“Mau về công ty”

Hắn cất giọng ra lệnh cho đàn em. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

…………..

Vốn dĩ là đi hưởng “Tuần trăng mật”, nhưng hai người bọn họ chỉ có thể đi ba ngày là phải quay về, vì công ty vẫn còn vướng một dự án lớn.
Hắn đi làm, bảo cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đến đầu tuần sau rồi hãy đến công ty.

Hôm nay, định mời Dara đến nhà dùng cơm, nhưng con bé lại bảo có việc quan trọng cần phải làm, hẹn lại khi khác. Cậu có chút hụt hẫng, không biết cái tên Mew Suppasit này có chuyện gì mà úp úp mở mở, chẳng chịu nói rõ với cậu, cứ bảo mọi việc để Dara xử lí. Haizz…Tội nghiệp, chắc là bận tối mặt tối mũi rồi. Dù sao cũng là con gái mà, đáng lẽ ra vẫn nên làm đẹp, mua sắm, du lịch các thứ thôi chứ?

Đó là suy nghĩ của cậu. Nhưng những việc mà Dara phải làm chắc chắn vượt xa những suy nghĩ đơn giản đó.

Nói là về dự lễ cưới, nhưng thật chất, cô đem người về để bảo vệ hôn lễ của hắn và cậu.

Hôn lễ kết thúc, người của cô báo cáo rằng phát hiện một người khả nghi định xông vào tiệc cưới, nhưng đến nửa đường bị một người phụ nữ mặc đồ đen ngăn lại, kéo lên xe. Chiếc xe đậu gần nhà hàng, nhưng khá lâu sau đó mới rời đi, có lẽ đang quan sát điều gì đó…

Được tin….cô không vội báo cho Mew biết, dù sao anh mình cũng vừa kết hôn, không nên làm phiền, phải cho hắn tận hưởng tuần lễ hạnh phúc ngọt ngào đã.

…………….

Một tuần nay, cô vẫn luôn tìm cách…thăm dò….dĩ nhiên, không phải một mình rồi, cô đâu có ngốc.

Đoàn xe dừng lại trước một khách sạn, một tên tạm gọi là đứng đầu nhấn một dãy số rồi gọi….

Một số người xe tranh thủ làm vài điếu thuốc, sau đó nói chuyện linh tinh trong lúc chờ đợi.

Nhận được điện thoại, Dara nhanh chóng mặt chiếc áo hoodie xám đen lên người, đeo khẩu trang, đội nón thật kĩ rồi bước ra ngoài.

“Cô chủ, đã sẵn sàng”

Tên gọi điện thoại lúc nảy mở cửa xe, cuối đầu.

Dara nhanh chóng bước lên ngồi ghế trước, dứt khoác.

“Vẫn như mọi ngày”

“Tuân lệnh”

……….

Đoàn xe dừng lại gần một công ty…cô đã theo dõi cả tuần lễ nay nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Nếu không phải ở đây thì bà ta còn có thể cấu kết được với ai khác nữa chứ?

Kiên nhẫn…kiên nhẫn…

2 giờ đồng hồ sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Dara nheo mắt, cười nhếch mép một cái. Khoanh tay lại, dùng tâm lý thoải mái nhất có thể để sẵn sàng xem kịch vui…

Lát sau, cô đưa tay bắt lấy khoảng không rồi nắm lại.

“Yesss…cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Bà chết chắc rồi, định chơi xấu sau lưng anh tôi sao? Đừng có mơ…”

Từ bãi đổ xe công ty nọ, một chiếc BMW đang chạy ra.

“Key, đổi chỗ. Để tôi lái cho.”

Cô đề nghị với người đang ngồi ở ghế lái

“Nhưng…thưa cô chủ?”

“Nhanh lên, không kịp bây giờ”

“Ơ. Được ạ”

Nhanh chóng nắm lấy vô lăng, vừa rồi đã xác định được mục tiêu, trong lòng cô cực kỳ hưng phấn, giống như loài báo đang săn tìm được con mồi vậy. Cô còn đang tính toán phải trả thù bằng cách nào để bản thân cảm thấy hả dạ nhất.

Ngay lúc dừng lại trước đèn đỏ của một ngã tư. Có lẽ chiếc xe đó đã phát hiện có người đang bám theo. Trong phút chốc, liền rẻ phải.

Dara hơi bất ngờ, vì còn bị kẹt giữa một vài chiếc xe bên cạnh nên không thể làm được gì. Cô tức giận đánh mạnh vào vô lăng.

Lúc nảy, nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có chiếc Porsche bám theo. Bà ta liền nhanh chóng nói tên đàn em rẻ phải. Thoát được rồi, mụ liền nở nụ cười đắc chí.

“Hơ…bé con. Muốn đấu với ta sao? Còn non lắm! Chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau thôi Dara Rasmi, Mew Suppasit…à, còn có cậu bé đáng thương…Gulf Kanawut…”

Đèn xanh vừa nháy, cô không hề do dự đạp mạnh chân ga lái theo hướng chiếc xe khi nảy chạy. Lúc này, cô chỉ có thể lái xe….theo bản năng đang thúc giục. Vệ sĩ riêng của cô tên nào tên nấy đều sợ xanh mặt, nhưng kì cực không ai dám hó hé.

Cuối cùng…vẫn để mất dấu…

………….

MG INT…

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC….

Quan sát biểu cảm của hắn, Dara nghĩ rằng cuộc đời mình coi như chấm hết rồi. cCó lẽ cô đã chọc hắn giận. Ai biểu tự cho mình tài giỏi làm gì chứ, không thông báo cho hắn biết mà tự ý hành động, bây giờ lại còn bứt dây động rừng…

Hắn vẫn trầm ngâm…

Dara định bạo dạng đứng dậy nhanh chóng cúi đầu từ biệt.

Vừa đứng dậy…

“Em ngồi xuống!”

[ Xong rồi….xong đời rồi…]

“Huhuhu….huhu…P’Mew….Tha lỗi cho em đi mà. Em không muốn làm phiền tuần lễ hạnh phúc của anh thôi…huhu….”

Mỗi lần đến bước đường cùng thì cô đều dở chiêu khóc lóc ra xin tha mạng.

“Làm gì vậy? Anh có nói sẽ làm gì em sao?”

[ Biểu hiện này xem ra không có gì nguy hiểm, chắc mình đã nghĩ nhiều rồi! Phù ~]

“Hì hì…em biết mà. Em biết anh sẽ không trách em đâu mà”

Hay thật, mới khóc lóc đã cười hề hề rồi. Hắn nghĩ rằng rất đáng tiếc khi không có cô em gái này xuất hiện trong làng giải trí của Thái. Diễn xuất đạt vậy cơ mà?

Khóe môi hắn lẽ cong lên.

“Rõ ràng là anh không có ý định trả thù, do bà ta ép anh”

“Anh, em cũng không muốn anh cứ vướng vào những thù hận này. Em muốn sau khi kết hôn anh chỉ cần sống hạnh phúc, không còn nghĩ đến chuyện năm xưa nữa. Nhưng khi nhận được tin báo, em liền rất lo lắng. Bà ta đã trở về nước rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh thôi”

“Anh biết!”

“Mụ ta đúng là xấu xa độc ác. Bao nhiêu năm nay vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Anh đâu có nợ gì bà ta chứ, đã độc lập gây dựng sự nghiệp cho riêng mình mà không cần đến sự giúp đỡ của ba….ơ..à…”

“…………..”

“P’Mew. Xin lỗi. Em lỡ miệng. Em không nên nhắc tới”

“Không sao. Đã từ lâu rồi. Anh cũng đã quên mất rằng mình có ba.”

“P’Mew. Em biết anh không vui nhưng mà em vẫn nên nói một chuyện…”

“Nếu là liên quan đến ông ta thì anh không muốn nghe”

“Anh…bác Iđa đã hối hận lắm rồi, hơn nữa anh cũng biết sau tai nạn đó ông ấy đã rất thảm mà. Bác vẫn ngày đêm mong anh đến thăm. Em…..”

“Đủ rồi. Không cần nói nữa. Em ra ngoài đi, anh cần yên tỉnh một lát”

Dara nhìn hắn rồi lập tức im bặt, khẽ thở dài.

“Em hiểu rồi! Em về trước đây”

Cô đứng dậy, lúc đặt tay lên nắm cửa định ra ngoài, bỗng hắn nói thêm.

“Khoan đã!"

“Sao ạ?”

“Tất cả mọi chuyện đều không được cho Gulf biết. Ngày mai em ấy đi làm lại rồi. Em cứ cho vệ sĩ quan sát từ xa là được. Không cần đến quá gần, sẽ khiến em ấy nghi ngờ.”

“Được. Nghe anh!”

“Ừm…”

……………..

Chuyện cũ…nếu bỏ qua được thì phải cho qua. Chấp nhất chỉ khiến bản thân càng thêm hận thù. Nhưng nếu có người cố tình đắc tội, thì nhất định xử lí cho đến cùng. Đó là nguyên tắc của hắn.

Hắn không lo cho bản thân, mà hắn đang lo lắng cho cậu.

Đột nhiên, điện thoại lúc này có người gửi tin nhắn đến.

Là một dãy số lạ…

“Mew Suppasit…chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi!”

…………

Trở về nhà trong tâm trạng không mấy thoải mái.

Nhưng khi nhìn thấy cậu là cơ mặt của hắn lập tức giản ra.

Cậu nấu rất nhiều món ăn chờ hắn. Dùng xong bữa tối, cả hai cùng ra phòng khách. Hắn xem giấy tờ, cậu thì nằm lên sofa, gối đầu lên hai chân hắn, xem ti vi. Xem được một lát cầm điều khiển tắt đi.

“Hưm…dễ chịu quá. Cứ thế này thì em không muốn đi làm nữa mất”

Cậu duỗi thẳng người ra, kêu lên.

“Vậy thì đừng đi làm nữa”

Hắn bỏ sắp hồ sơ xuống bàn, khẽ vuốt tóc cậu.
Gulf trở người ngồi dậy.

“Hứ….không đi làm…không đi làm vậy anh nuôi em à?”

“Cũng đâu khó khăn gì. Anh dư sức nuôi em cả đời!”

Mặt hắn đột nhiên nghiêm túc.

“Haiya…em đùa thôi, đừng nghiêm túc. Em có tay có chân, sao phải ở nhà để anh nuôi chứ. Em chỉ mong mỗi ngày đều được bên cạnh, giúp đỡ anh”

“Ở nhà nấu cơm là được rồi”

“Thôi đi. Em đi làm rồi cũng sẽ về nấu cơm mà. Nhìn anh ngày nào cũng mệt mỏi….”

“Đau lòng sao?”

Hắn hết sức trông đợi câu trả lời của cậu.

“Hừm. Đúng. Rất đau lòng!”

Hắn cưng chiều nựng lấy cằm của cậu…

“Gulf…”

“Hửm?”

“Trước đây thì ở nhà với mẹ. Sau đó dọn đến ở cùng anh. Rồi thời gian em tập nấu ăn là khi nào vậy?”

“Thì một tháng trước ngày cưới của chúng ta đó. Mẹ dạy em. Mẹ nói, ít ra cũng phải biết làm mấy món đơn giản. Nếu không bồi bổ được cho anh thì cũng không lo chết đói…”

Hắn cười khổ..

“Chết đói gì chứ? Chúng ta có thể đi ăn ở bên ngoài. Anh còn sợ em nấu ăn vất vả, định…”

“Thôi đi anh. Bỏ ra chút thời gian là được mà. Ăn ở bên ngoài không đảm bảo sức khỏe đâu”

“Cái này cũng là mẹ nói đúng không?”

“Hì…vâng…”

“Anh nên cảm ơn mẹ thế nào đây? Chỉ trong vòng có một tháng mà đào tạo được cho em xuất sắc thế này…!”

“Em dám chắc với anh mẹ sẽ nói –“Chỉ cần hai con hạnh phúc là đủ rồi, không cần phải cảm ơn mẹ”…”

“Con mèo ngốc này. Sao em lại đáng yêu vậy hả?”
....À….”

Hình như hắn chợt nhớ ra điều gì đó…

“Gulf, đợi anh một chút!”

“Sao vậy?”

“Lát nữa em sẽ biết”

Hắn đứng dậy đi vào phòng làm việc, lấy một chiếc hộp bằng nhung đỏ ra đưa cho cậu.

“Qùa bù đắp lại tuần trăng mật cho em”

“Mew…bù gì chứ?”

“Bù lỗ bốn ngày cho em đó. Mau…mở ra xem đi”

Cậu cầm lấy, vừa mở vừa nói.

“Hơ, nếu anh đã có lòng như vậy thì em không khách sáo nữa”

“Xem thử có thích không?”

Gulf mở chiếc hộp ra, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim được thiết kế tinh tế, rất đẹp và tỏa sáng. Mặt dây chuyền có hình dáng rất đặc biệt, hai chữ cái đầu của tên hắn và cậu là M, G lồng vào nhau, độ tinh xảo cao, viền ngoài của các chữ là những viên kim cương lấp lánh….

“Đẹp quá!”

Cậu mãi mê ngắm nhìn nó, không tự chủ được mà thốt lên.

“Em thích thì tốt”

Lúc này, Gulf  ngẫng đầu lên.

“Mew….nó rất đẹp. Mặt dây chuyền này, phải đặt đúng không?”

Hắn nghiêng đầu tỏ vẻ nghĩ ngợi.

“Hưm….Cũng tốn một chút thời gian, vốn dĩ định ngày cưới tặng em nhưng không kịp”

“Mew….Rất đắc tiền đúng không?”

“Không đắc!”

Hắn lập tức khẳng định rồi cố tình né tránh ánh mắt của cậu.

“Nè, em đang hỏi anh thật đó, bao nhiêu tiền?”

“Không quan trọng”

“Anh…chúng ta bây giờ đã sống chung rồi. Không cần phải phung phí như vậy đâu”

“Em đang xót tiền của mình sao?”

“Của mình gì chứ? Đều là tiền của anh mà”

“Mọi thứ của anh đều là của em…Rồi, sau này anh sẽ chú ý một chút. Được chứ? Em không cần trưng ra vẻ mặt tiếc tiền vậy đâu. Còn nữa, đeo vào thì không được tháo nó ra đâu. Biết chưa? ”

Cậu gật đầu.

“Vâng ạ. Thưa ngài Suppasit…”

Hắn cầm sợi dây chuyền lên, tự tay đeo nó lên cổ cho cậu. Khoảnh khắc đó cả căn phòng đều ngập tràn sự ấm áp. Giá như nó kéo dài mãi mãi. Giá như…hắn được quyền không dính líu đến những bộn bề ngoài kia. Giá như…tất cả mọi chuyện đều ngủ yên, chìm vào quá khứ, có lẽ, hắn đã trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.

“Tặng quà cho em rồi. Bây giờ thì cảm ơn anh đi chứ?”

“Cảm ơn sao?”

“Ừm…”

“Anh muốn gì…? H…h..hôn sao?”

“Trả lời đúng rồi!”

Hắn cười rồi cuối xuống hôn lên môi cậu.
Đầu lưỡi hắn liên tục xâm nhập vào khoang miệng, mạnh mẽ như đang thưởng thức một món bánh ngọt ngào, thơm ngon.

Nụ hôn kích thích khiến Gulf dần không thể làm chủ được, cậu thở dốc rồi dán chặt cơ thể của mình lên người Mew, không quên vòng tay qua vai hắn.

“Vợ... anh muốn rồi.”

Ý thức cậu dần trở nên mơ hồ, đôi mắt mơ màng, si mê, cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, mặt cũng áp sát vào bờ ngực rắn chắc kia…

“Ưm…Mew, lên phòng ngủ đi”

“Ở đây không được sao?”

“Thôi mà, lên phòng đi Mew”

Hắn không quan tâm đến những lời cậu nói. Lập tức đè cậu xuống sofa.

“Không kịp nữa rồi. Vợ à, lần sau, em phải nói sớm một chút”

Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc hắn cởi xong lớp áo của cậu rồi vứt nó xuống sàn nhà….

_________€€€€€_________

💟 Thì các chị cũng biết rồi đó, em viết truyện không thể không ngược

💟 Trước bão tố thường sẽ là bình yên mà. Nên là ăn "cơm tó" xong rồi vẫn phải chịu khó tốn một mớ đau lòng nhé

💟 Hi vọng mọi người sẽ cùng khóc, cười với em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf