CHƯƠNG 22: DẤU HIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần nghỉ ngơi, cậu cũng đã quay trở lại làm như dự định.

Công ty đang có dự án quan trọng, còn phải bắt tay vào tổ chức sự kiện mang tầm cỡ quốc tế, nhân lực không đủ nên hầu hết đều phải tăng ca.

….…..

Phòng làm việc của hắn…

Sáng nay, vừa vào phòng, hắn đã phải vùi đầu vào đống giấy tờ, sổ sách trên bàn. Nhưng cũng may là đã được cậu sặp xếp đâu vào đấy cả rồi, hắn chỉ việc đọc sơ qua và phê duyệt. Mấy ngày nay, công việc cứ liên tiếp, đều đặn diễn ra trong tình trạng thế này. Sức khỏe hắn có tốt đến đâu thì với cường độ này cũng không thể  giấu được vẻ mệt mỏi.

Tốc độ của hắn ảnh hưởng lớn đến nhân viên, nhìn hiệu quả công việc của người đứng đầu như vậy họ sao dám trễ nải, lơ là, nên cứ liên tục từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, có hôm còn không được nghỉ trưa… than khóc không ít.

~ Cốc cốc cốc ~

“Mew, em pha cà phê cho anh đây!”

Cậu mở cửa, nhẹ nhàng bước vào để tách cà phê lên bàn

“Cảm ơn em. À, anh nhắc lại, lần sau vô phòng không cần gõ cửa đâu”

“Vâng…Anh….Anh nghỉ ngơi chút đi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi”

Hắn tạm dừng bút, nhìn đồng hồ.

“Nhanh vậy sao? Haizz….nghỉ ngơi chút vậy…Em mau lại đây…”

Hắn làm hành động muốn cậu ngồi lên đùi mình.

“Mew….Đây là công ty mà”

Cậu từ chối.

“Chúng ta kết hôn rồi, với lại phòng làm việc của anh, em sợ gì chứ!”

Không chần chừ mà kéo mạnh cậu lại. Gulf hơi mất thăng bằng nên bám lấy vai hắn.

“Hết nói nổi anh rồi”

Ôm chặt lấy eo, cọ cọ mũi vào người cậu, không quên hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu một cách tham lam.

“Mew…nhột quá đi”

“.……”

“Anh nghiêm túc chút coi”

“…anh lấy năng lượng chút thôi mà. Được rồi, nghiêm túc đây.”

“Ngài chủ tịch ngoan lắm ạ…”

“Gulf…”

“Hửm?”

“Tối nay bên đối tác tổ chức một buổi tiệc, em có muốn đi cùng anh không?”

“Mew, em vốn không thích chỗ đông người. Anh đi là được rồi”

“Vậy em ở nhà, anh nói Dara sang với em”

“Em đâu phải con nít đâu”

“Để con bé một mình thì nó cũng sẽ tiêu tiền vào mua sắm nữa thôi. Qua chơi với em để đỡ buồn”

“À. Con bé chưa về Mỹ sao anh?”

“Chưa”

“Mew…”

“Anh với Dara có chuyện gì giấu em đúng không? Hai người cứ lén lén lút lút. Nói em nghe đi, em chia sẻ với hai người?”

“Gulf, khi nào cần thiết chắc chắn sẽ nói với em. Việc của em bây giờ là “Ban ngày làm thư kí, ban đêm làm vợ anh”…vậy là được rồi!”

“Hơ, anh lời quá rồi!”

….…….

Trước giờ, trong giới làm ăn ai cũng biết Tổng giám đốc MG chưa bao giờ có nhã hứng đi tham dự các bữa tiệc. Nhất là sau khi kết hôn, mỗi ngày đều muốn nhanh chóng xong công việc rồi trở về nhà cùng cậu.  Không viết vì sao, dường như hôm nay hắn đã phá lệ để tham dự buổi tiệc này, mỗi lần hắn đồng ý xuất hiện phải là nể mặt lắm.

Buổi chiều, hắn đưa cậu về nhà từ sớm rồi chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Dara lúc này cũng đã sang. Hai người đang nấu nướng gì đó cùng nhau trong rất vui vẻ.

~ ~ Soảng….Soảng~ ~

Tiếng xoong nồi va đập vào nhau rồi rớt xuống đất.

“Ối, em xin lỗi…xin lỗi…”

Cô gái lập tức cuối đầu rối rít xin lỗi, rồi cuối xuống nhặt lại mọi thứ.

“Ui da….”

Nhặt lại cũng không suông sẻ, vì đầu cô đụng phải cạnh bàn ăn…

“Dara, em ra kia ngồi đi đừng có phá anh nữa. Em biến cái bếp của nhà anh thành bãi chiến trường rồi nè.”

Gulf không chịu nổi nữa, vừa nói vừa đẩy đẩy cô ra ngoài.

“Hơ. P’Gulf, cho em ở đây đi, em hứa chỉ đứng nhìn, không đụng tay vào nữa”

“Nè, anh không ngờ mình vụng về rồi, gặp em lại càng vụng về hơn.”

“Em đâu có giống anh, mấy việc này chỉ phù hợp với người có gia đình thôi”

“Chúng ta bằng tuổi nhau đó, em cũng nên tìm cho mình một người bên cạnh đi”

“Bên cạnh em thiếu gì người, anh không thấy sao?”

“Là mấy tên mặt mày lạnh lùng em mang về đây để đi theo xách đồ cho em đó hả?”

“Gì mà “mấy tên mặt mày lạnh lùng”, họ đều rất dễ thương đó. Em phải rất vất vả mới có thể tập hợp được những người xuất sắc như vậy bên cạnh, anh còn nói xiên nói xỏ. Anh còn không biết trân trọng, đến khi em về Mỹ rồi thì….Pi…P’Gulf, anh sao vậy hả? P’Gulf….P’Gulf….”

Đang đứng nấu ăn đột nhiên cậu thấy choáng váng, khó chịu, may mà nhanh chóng tựa vào một góc bàn, Dara cũng kịp chạy đến nên không phải ngã xuống đất.

“Không…không sao….anh không sao….”

“Anh làm em hết hồn đó. Tự dưng đang khỏe mạnh mà lại như vậy? Em nói P’Mew đưa anh đi khám nha?”

“Đừng…anh ấy còn nhiều việc. Không sao. Chắc là do đói quá thôi”

Cậu vội ngăn cản.

“Thật không? Em nghĩ dù sao thì vẫn là nên nói với P’Mew.”

“Dara, nghe này, Mew đã mệt mỏi chuyện công việc rồi, không nên để anh ấy lo lắng thêm. Anh hứa với em nếu thấy bản thân không ổn sẽ đi khám bệnh, được chứ?”

“Anh…chắc chắn nha? P’Mew mà biết em không nói…lỡ như sức khỏe anh có vấn đề gì là em không sống thọ được đâu”

“Anh hứa. Nhớ, không nói chuyện lúc nảy của anh nghe chưa?”

“Vâng….A….Anh ấy xuống rồi! Oaaa…P’Gulf, anh nhìn xem chồng của mình kìa…”

Hắn là một người luôn luôn chú trọng đến hình thức bề ngoài. Bình thường đi làm cũng đã ngời ngời rồi. Hôm nay đi dự tiệc thì càng thêm phần chu đáo.

Hắn ăn bận bóng bẩy hơn thường ngày, đầu tóc vuốt cao, chải chuốt…có phần kiêu ngạo. Áo sơ mi, vest, cộng với đôi giày…tất cả đều là màu đen, toát lên phong cách sang trọng, quý tộc. 

Bước xuống cầu thang, tiến dần xuống nhà bếp, hắn khẽ nhếch mép nở một nụ cười nhìn cậu.
Hắn nghiêng đầu, sờ sờ vào cằm…có lẽ….đang nghĩ rằng mình rất thần thái, thành công gây sự chú ý với cậu.

Gulf hơi thất thần trước nụ cười đó. Quả thật, mỗi ngày đều bên nhau, nhưng hôm nay hắn phong độ hơn hẳn. Với phong thái điềm đạm, sức hút của một người đàn ông trưởng thành, ngoại hình còn đẹp trai, cao ráo, đôi mắt sâu…còn có…giọng nói rất quyến rũ…

“Mew, anh có gấp lắm không? Không gấp thì thử món bánh em mới làm đi. Em vừa nếm thử rồi nhưng vẫn cần người cho ý kiến, Dara nói lên cân rồi, cần giữ dáng lại…nên không thể thử đồ ngọt…”

Cậu đề nghị.

Hắn từ từ đi đi tới

“Không gấp…”

“.……”

Hai mắt cậu sáng rực, tỏ vẻ mong chờ.

“Nhắm mắt lại đi!”

Hắn đề nghị, ánh mắt có gì đó bí ẩn.

“Sao….?”

Cậu chần chừ…nhưng lúc này hắn đã đi đến, không ngần ngại phủ lên môi cậu một nụ hôn…mặc kệ vẫn còn có người nào đó hiện diện ở đây.

Gulf gần như bị thôi miên, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại ý thức, vội đẩy hắn ra.

“Em…em nhờ anh thử bánh mà?”

Cậu lắp bắp, mặt đỏ ửng.

“Anh thử rồi. Mềm, thơm, ngọt…còn có…một chút béo béo của kem vani…”

Hắn nói bằng một giọng hài lòng, miệng còn không quên chép chép, giống như kiểu hương vị tuyệt vời của “món ăn” vẫn còn đọng lại trong miệng.

“STOPPP…..”

Giọng nói của Dara cất lên làm phá tan bầu không khí vốn “LÃNG MẠN” của hai người.

“Nè nè nè, em nói cho hai người biết. Em qua đây là để ăn cơm…ăn cơm đó, một bữa cơm bình thường thôi. Làm ơn đi, em vẫn còn độc thân đó, cứ để em chứng kiến mấy cảnh tình cảm ướt át đến đáng sợ này của hai người….Tức chết em. Em chưa ăn cơm mà đã muốn bội thực rồi đây…Tha cho em đi, làm ơn…làm ơn….”

Dara không cam tâm, tức giận xả một tràn dài.

~ Cốc~

“Úi…đau”

Hắn cú một cái mạnh vào đầu cô.

“Cảnh vợ chồng người ta đang lãng mạn như vậy bị em phá nát rồi”

“Anh mau cút đi dự tiệc, đừng để em thấy mặt anh nữa. Anh chỉ biết ăn hiếp em thôi…phải rồi phải rồi, vợ anh là nhất, cô em gái này đâu có nghĩa lý gì…”

Cậu chỉ biết cười trừ nhìn hai anh em họ hễ cứ gặp nhau là như “chó” với “mèo”…

“Mew…anh mau đi. Đi sớm còn về sớm. Anh mà còn ở đây nữa thì khẩu chiến sẽ không thể dập tắt được đâu”

Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bắt đầu rời khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên dặn dò cô em gái phải “trông” vợ của mình cho thật cẩn thận.

….…..

20 giờ…

DIAMOND RES…

Lúc này, hầu hết tất cả khách mời đều đã được tề tựu đông đủ.

Không ngờ khi đến đây, người đầu tiên được gặp gỡ lại là “tình địch” ngày trước, Hắn thấy bản thân cực kì xui xẻo.

Rian nở một nụ cười tươi rói bước đến bắt chuyện với hắn, tự nhiên như không.

“Mew tổng, xin chào, lâu quá không gặp!”

Mew tỏ vẻ chán chường. Thái độ không mấy vui vẻ đáp lễ.

“Chào!”

“Anh vẫn khỏe chứ?”

“Rian tổng nhìn tôi xem, có chỗ nào không ổn? Câu hỏi này…có dư thừa không?”

Hắn vẫn còn nhớ cảm giác mình được cho “ăn giấm” ngày nào, nên giọng điệu có chút….

“HAHA…Là tôi nhiều lời. Nhìn anh là biết rất khỏe rồi. À này, anh cũng thật kì. Kết hôn lại không cho tôi hay biết một tiếng…”

“Chúng ta có thân thiết lắm sao?"

“À, Ờ. Dù sao thì cũng từng hợp tác mà. Với lại…tôi và Gulf trước kia cũng có chút giao tình..”

Nghe nhắc đến tên cậu hắn càng sôi máu hơn.

“Chẳng qua chỉ là một bữa ăn thôi, giao tình chỗ nào vậy, Rian tổng? Với lại, vợ tôi chỉ muốn mời những người em ấy yêu mến đến chung vui thôi!”

“Ấy ấy, tuyệt tình quá. Dù sao tôi đối với Gulf cũng mang một tình cảm đẹp, tôi rất mến em ấy”

Mew cười nhạt rồi lên tiếng.

“À phải rồi, để tôi nghĩ thử xem. Tình cảm? Có thật đấy! Tình cảm giữa anh và vợ tôi thật đẹp, thật vui…giống như một bộ phim hài vậy…”

“.…….”

“Rian tổng, tôi phải đi chào hỏi các bạn bè khác, không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Xin phép!”

Nhìn thấy đối thủ cứng họng, hắn nhanh chóng nói một câu chào rồi rời đi cho đỡ chướng mắt…dù sao hợp đồng cũng đã kết thúc rồi, hắn không cần nể mặt tên này làm gì.

“Mew tổng, hân hạnh…hân hạnh”

Trong lòng vẫn còn đang tức tối thì bỗng David, một vị tiền bối được người trong giới truyền thông rất kính trọng, cũng là cha ruột của người đứng ra tổ chức bữa tiệc này bước đến chào hỏi.

“David, chào ông. Nghe danh ông đã lâu nhưng đến hôm nay mới được diện kiến. Thật đúng là khí chất hơn người. Ông… gọi tôi là Mew được rồi.”

Hắn lập tức thay đổi trạng thái.

“Được, được. Cậu quá khen rồi, tôi chỉ là một người làm ăn bình thường thôi. Lâu lắm rồi mới có dịp trở về Thái. Trước giờ công ty ở Bankok đều do con tôi trai tôi quản lý, tôi không can thiệp vào. Biết cậu là người không thích tiệc tùng, nên khi nghe tin cậu đồng ý tham gia bữa tiệc tôi rất vui mừng…nên cũng tranh thủ một chút. À, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu, nghe nhiều người trong giới nói về cậu. Còn trẻ như vậy mà lại tài giỏi, có chiều sâu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hy vọng tương lai chúng ta có dịp hợp tác.”

Nói rồi ông chìa tay về phía hắn.

Hắn khẽ cuối đầu rồi cũng nhanh nhẹn đáp lễ.

“Hân hạnh…hân hạnh…”

“À, Mew này, nếu cậu không phiền, tôi muốn giới thiệu cho cậu làm quen với một người. Cậu ấy cũng có một công ty truyền thông, vừa hay trùng hợp với cậu.”

“Tôi rất sẵn lòng, thưa ông.”

Nhận được sự đồng ý của hắn, David liền quay sang trợ lý.

“Cậu mời Tổng giám đốc RW đến đây!”

“Vâng, thưa ngài”

Trợ lý của David đi rồi…lúc này hắn mới khẽ cau mày. Đây là công ty đang trong tầm ngấm của hắn. Nó thật sự khiến hắn đau đầu mấy tháng nay, điều tra ra sao cũng không ra người đứng đầu, hôm nay lại được diện kiến? Không lẽ…hắn may mắn đến mức này? Nhưng mà, có phải là may mắn thật sự không đây?

David chia sẻ một chút về lịch trình của mình sau khi trở về Thái, Mew kịp thời tạo với ông một cuộc hẹn cho bữa cơm thân mật vào hai ngày tới.

Lúc này, người mà David muốn giới thiệu cũng đến… Mew từ xa đã nhìn thấy người này có hơi quen mặt.

[ Hắn…là hắn ta sao? ]

Mew rất ngạc nhiên, nhưng bề ngoài vẫn giữ một vẻ bình tĩnh vốn có.

Người đàn ông đó cũng trạc tuổi Mew. Hắn ta mặc một bộ tây trang mày xám nhạt, mái tóc nhuộm màu hơi nâu đất. Gương mặt có chút biểu cảm khinh khỉnh, cảm giác không phải người đàng hoàng.

Hắn ta ngang nhiên đi lại.

David cầm ly vang đỏ trong tay uống một ngụm rồi nhiệt tình giới thiệu hai người bọn họ với nhau.

Chào hỏi David xong, hắn ta chìa tay ra trước mặt Mew.

“Mew tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi”

Bắt tay với hắn…Mew không ngừng cảm thán trong lòng, Mask…phải, chính là hắn ta. Hai năm trước công ty của hắn phải phá sản do bị MG dồn đến đường cùng. Hắn luôn xem Mew là khắc tinh của mình. Nhưng hôm nay…có vẻ như mọi thứ đã khác, phong thái này…làm cho hắn có dự cảm không lành.

“Mask. Không ngờ gặp lại cậu sớm như vậy?”

Hắn từ tốn.

“Hai người quen biết nhau từ trước rồi sao?”

David thắc mắc

“Phải, chúng tôi đã từng gặp nhau…RẤT NHIỀU LẦN TRƯỚC ĐÓ, Mew tổng còn giúp tôi có những kỉ niệm khó quên…”

Hắn ta cố tình nhấn mạnh.

Mew cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, ngay lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào người đang đối diện, xung quanh bọn họ dường như đang có một mùi sát khí nào đó phủ lấy tràn ngập….

….……

22 giờ…

Cậu và Dara ngồi xem ti vi đợi hắn về.

“P’Gulf, nếu anh không khỏe thì cứ đi nghỉ sớm đi. Em đợi P’Mew cho.”

“Sao bỏ em một mình đợi được chứ. Với lại anh còn phải đóng cửa.”

“Lát P’Mew về rồi đóng được mà. Anh lo xa quá rồi”

“Vậy….”

“P’Mew về thấy anh không khỏe thì cuốn cuồn lên cho mà xem. Anh có nghe lời em đi ngủ không?”

“Vậy anh đi ngủ trước, làm phiền em.”

“Khách sáo làm gì, chúng ta là người nhà. Anh mau đi đi.”

Cậu thấy khó xử vì để một mình Dara phải trông nhà còn mình lại đi ngủ. Nhưng hình như hôm nay sức khỏe của cậu không được tốt thật. Chứng mất ngủ cộng với việc thường xuyên choáng váng…Nếu hắn trở về thấy sắc mặt cậu không tốt sẽ lập tức đưa cậu vào bệnh viện ngay trong đêm. Hắn cần nghỉ ngơi. Cậu không muốn khiến hắn phải lo lắng nhiều hơn. Chắc phải dành thời gian đi khám bệnh thật.

30 phút sau…

Cuối cùng hắn cũng về. Dừng xe trước cổng nhà, định bước vào nhà nhưng đột nhiên hắn dừng lại động tác, chưa vội bước xuống. Nhìn vào gương chiếu hậu.

[ Không đúng…chiếc xe này nảy giờ cứ chạy theo mình như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ…]

Vào trong nhà, thấy Dara một mình buồn chán ngồi ở sofa phòng khách.

“Dara, Gulf đâu?”

“Hơ. Anh vừa về đến nhà đã liền tìm vợ rồi. Anh ấy buồn ngủ nên đi nghỉ sớm rồi”

Hắn đưa tay nhìn đồng hồ.

“Ừm…bình thường bắt em ấy ngủ sớm nên chắc là quen giấc rồi. Vậy cũng tốt”

“P’Mew…”

“Sao?”

“À…Ờ…Thôi không sao. Cũng trễ rồi, em về đây!”

Cô định nói với hắn điều gì đó, nhưng suy nghĩ…rồi lại thôi…

“Anh có chuyện này cần bàn bạc với em một chút”

“Chuyện gì vậy anh?”

Hắn ngồi xuống sofa đối diện Dara, thở dài, gương mặt có chút đăm chiêu, lo lắng
.
“Hôm nay anh đã gặp Mask”

“Hắn ta trở về rồi sao? Anh gặp ở đâu?”

“Bữa tiệc tối nay”

“Rồi….hắn ta có làm gì anh không?”

“Không. Hiện tại hắn đang là Tổng giám đốc của RW Int…”

“Cái gì….????”

“Suỵt…em cần gì hét lớn vậy chứ?”

“Em bất ngờ mà. Trời đất, anh…rõ ràng là sắp có chuyện lớn rồi mà. Mụ ta về nước thường xuyên lui tới RW, bây giờ anh lại còn phát hiện ra tên Mask kia là Tổng giám đốc ở đó. Vậy…chẳng phải hai người đó đang liên thủ với nhau sao?”

“Điều tra bao lâu nay vẫn không ra. Cuối cùng đều là người quen…Anh cũng không ngờ, có tuồng hay xem rồi”

“Anh, không được chủ quan”

“Em yên tâm. Anh đã có chuẩn bị. Nhưng mà…”

“Nhưng sao?”

“Anh lo họ sẽ làm hại Gulf….”

“Chuyện này….em cũng có nghĩ đến…”

“Tạm thời em khoan về Mỹ đã, giúp anh làm một việc…….”

“Được..!”

___________€€€€________

💟Hết chương 22 rồi nè. Theo cốt truyện thì chúng ta cũng đã đi nửa chặn đường rồi á mọi người. 😂😂😂

_Hannie_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf