CHƯƠNG 23: MỆT RỒI? VẬY ÔM LẤY EM ĐI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi người đàn ông thật sự yêu bạn, họ sẽ quan tâm đến những điều bạn nói dù chỉ là những điều vu vơ. Còn nếu…một vấn đề nào đó, bạn phải nói đi nói lại nhiều lần mà họ vẫn xem như không nghe thấy, nghĩa là bạn chẳng là gì trong mắt họ, nói cũng bằng thừa.

Hắn…lại không hề thuộc hai trường hợp này, Mew thuộc dạng để người thương trong tim, chẳng cần nói gì, thậm chí có cho cơ hội làm ngược lại…hắn cũng chẳng dám. Hắn chẳng bao giờ ép buộc cậu phải sống theo cách hắn muốn, điều quan trọng trong hôn nhân của hai người chính là sự dung hòa để bền vững.

Thì ra, an toàn và bình yên vẫn là đích đến mà ai cũng mong muốn có được trong tình yêu. Một người đàn ông trưởng thành như hắn đủ bao dung, kiên định, nhẫn nhại, thấu hiểu để vỗ về một cậu nhóc vẫn còn tương đối bướng bỉnh như Gulf. Hắn chưa bao giờ để cậu một mình quá lâu. Trong hai ngày công tác bất đắc dĩ ở Phuket, đối với hắn dài như cả thế kỉ.

Xong việc, là ngay lập tức trở về nhà.

Mew đang nằm ở sofa thì ngồi dậy, kéo cậu ôm vào lòng, cả hai áp sát mặt nhau.

“Mew, anh yên để em xem tivi coi”

Cậu tỏ vẻ không hài lòng.

Hắn không quan tâm, vẫn mặt dày ôm lấy cậu.

Ánh mắt lúc nào cũng như vây lấy cậu, gương mặt còn cười đầy ẩn ý, Gulf làm sao chịu nổi khi nhìn vẻ mặt muốn được cưng chiều này của hắn chứ. Cậu thở dài….đưa tay lấy điều khiển tắt tivi.

“Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế?”

“Anh nhìn thì có hư hao gì đâu chứ?”

“Được, tùy anh….”

“Gulf…anh mệt”

Hắn than thở.

“….Đi công tác rất vất vả sao?”

“Em tự mình đi rồi sẽ biết. Anh phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày đó. Thôi, không nói nữa, bây giờ anh phải nghĩ ngơi đây…”

Nói rồi nằm xuống gối đầu lên hai chân cậu.

“Cũng tại anh mà, không chịu mang em đi theo để phụ sắp xếp công việc cho anh”

“Anh không muốn để em đi đường xa, sẽ rất mệt”

Nói xong liền lim dim..

“Dù sao có em cũng tốt hơn chứ…Âyyy…Nè, anh muốn nghĩ ngơi thì lên phòng mà ngủ”

“Không được. Nếu lên phòng rồi thì anh không thể kiềm chế bản thân để nghỉ ngơi đâu”

Cậu đánh vào ngực hắn một cái rõ đau.

“Hơ. Anh suốt ngày cứ tìm cách lợi dụng em thôi”

“Uiii…Em ám sát chồng sao?”

“Đúng vậy…em muốn ám sát đồ chết tiệt nhà anh…”

“Thôi thôi. Gulf….Nghiêm túc đây…”

“Chuyện gì nữa? Vài ba bữa là anh lại nghiêm túc một lần, anh sợ em chán quá không có gì làm sao? Hay đang thử thách xem em có bị bệnh tim không?”

“Anh không có ý đó. Anh là đang muốn bàn bạc với em một số chuyện….”

“Được, em nghe đây”

“Hừm…thật ra…Thật ra anh muốn dạy em một số điều cần thiết cho cuộc sống. Lỡ như….à…lỡ như sau này anh thường xuyên đi công tác thì em có thể tự lo cho mình được…”

“Anh đi công tác hay là định bỏ em mà lo xa thế hả?”

“Không. Anh không có ý định bỏ em đâu, vợ à. Em cũng biết tình cảm của anh rồi, với em không bao giờ thay đổi. Nhưng mà, có một số việc em phải học cách tự làm lấy. Dĩ nhiên khi có anh bên cạnh, em không cần phải làm gì hết…Được chứ?”

“Nói chuyện cứ như anh sắp đi đâu xa vậy hả? Anh làm em lo đó”

“Gulf…nghe anh, em cứ thả lỏng bình thường thôi, không có gì hết, đừng lo. Anh chỉ muốn em tốt hơn…”

“Được rồi, anh muốn em học gì đây?”

“Ngày mai em sẽ biết, giờ thì chúng ta đi ngủ thôi, khuya rồi….”

Nói rồi hắn lập tức ngồi dậy bế cậu đi thẳng lên phòng ngủ…

………..

Việc đầu tiên…

Chắc cả thế giới không ai tìm được một người chồng như hắn, giao công ty lại cho em gái, bản thân thì đi giúp vợ tập lái xe.

“Gulf, đầu tiên khi ngồi vào ghế lái, em phải chú ý chỉnh ghế sao cho vừa tầm điều khiển vô lăng, để tư thế được thoải mái nhất thì mới dễ dàng kiểm soát và xử lý tình huống bất ngờ xảy ra, được chứ?”

Hắn tỉ mỉ hướng dẫn.

“Vâng…!”

Cậu cố gắng tập trung hết cỡ lắng nghe những lời hắn nói.

“….Khi ngồi vào rồi thì nhớ là phải thắc dây an toàn, tiếp đến là kiểm tra xem đã đóng cửa xe toàn bộ chưa. Còn nữa, em phải kiểm tra túi khí…”

“…………”

“….Gương chiếu hậu cũng là một bộ phận quan trọng, em phải điều chỉnh góc rộng nhất để mình có thể quan sát phía sau rõ ràng để lái xe an toàn hơn….đã nhớ tất cả rồi chứ?”

“Mew…sao nhiều vấn đề vậy, em…vẫn là không nên học thì hơn..”

Cậu nhăn mặt, lòng bàn tay đổ cả mồ hôi lạnh.

“Không được. Hôm nay mới làm quen, vài hôm nữa em sẽ không còn thấy khó nữa. Cố lên, em làm được mà….Gulf của anh giỏi nhất.”

Hắn liên tục động viên.

“Nhưng mà….em có thể đi với anh, hay đi taxi cũng được mà…”

Cậu vẫn có ý định từ chối học.

“Ngốc. Em phải biết lái xe để lỡ như không có anh, em vẫn có thể đi đây, đi đó được chứ?”
“Anh lại nói chuyện xúi quẫy nữa rồi…! Em đánh anh bây giờ…”

“Không có…ý...ý anh là anh đi công tác ấy mà….”

“Mấy hôm nay anh lạ lắm nha”

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Em bớt đa nghi đi. Tập trung nghe anh nói này. Tất cả những nổ lực anh dành cho em, là hi vọng em tốt hơn, ưu tú hơn. Em có thể tự do, thoải mái đặt chân đến những nơi mình muốn, em phải làm bố mẹ nở mày nở mặt, em còn phải giữ cho mình sự kiêu ngạo trong trái tim để không dễ bị cuộc sống xô bồ ngoài kia làm tổn thương, hiểu chứ?”

“Em….”

“Được rồi, bây giờ thì kéo cửa xe lên, mau tập lái thôi...”

“V…V…Vâng…”

Vẫn không mấy thích thú cho việc này, nhưng khi nghe hắn nói những lời đó, cậu thật sự rất cảm động. Hắn không chỉ đơn giản hằng ngày bên cạnh yêu thương, chăm sóc, mà còn là người dạy cậu rất nhiều bài học trong cuộc sống, Gulf cảm thấy người đàn ông này có thể giúp mình kiên cường, mạnh mẽ hơn.

Mew bắt đầu dạy cậu từng bước, từng bước một.

Gulf thật sự rất thông minh, ban đầu quả thật có hơi nhút nhát, nhưng chỉ sau một buổi là cậu có thể tự lái xe được rồi, nhanh hơn hắn nghĩ. Cậu vui mừng ra mặt, hắn thì vui trong lòng…rất yên lặng nhìn cậu…. rồi lướt ánh mắt mang vài tia suy nghĩ vẩn vơ ra bên ngoài cửa xe….

[ GULF, ANH HY VỌNG EM LUÔN BÌNH AN. MAI NÀY LỠ NHƯ KHÔNG CÒN ANH BÊN CẠNH, EM VẪN PHẢI SỐNG THẬT TỐT…!]

…………….

Cổ phiếu MG INT…đột nhiên có dấu hiệu tụt dốc, khỏi nói cũng biết chắc chắn có người nhúng tay vào. Nhưng hắn vẫn chưa vội hành động, vì bản thân đã sớm xác định được mục tiêu đang dở trò với mình.

Dự định chủ nhật này sẽ cùng Gulf về Samut Prakan thăm bố mẹ, nhưng cuối cùng hắn đành để cậu đi một mình, vì bản thân phải đi xử lí chút việc cùng với Dara. Mặc dù cậu biết lái xe rồi nhưng hắn chưa yên tâm để cậu tự lái đâu, và dĩ nhiên, vệ sĩ riêng luôn theo sát cậu.

Công việc chiếm lấy thời gian cả buổi sáng cuối tuần đáng ra phải được nghỉ ngơi của hắn của hắn.

Buổi trưa về nhà, một mình đứng ở cánh cửa phòng khách quen thuộc nhìn vào bếp không thấy cậu, lòng có chút hụt hẫng, dù chỉ mới vắng nhau có một buổi. Nếu…mai này chỉ còn lại một mình hắn nơi đây….có lẽ sẽ rất trống rỗng…

Không có cậu, hắn chỉ dùng qua loa vài lát sandwich cùng một cốc cà phê như thường lệ.

…………

Cả buổi chiều, ở trong phòng sách, sắp xếp lại một vài thứ, xong xuôi liền ngồi lên ghế tựa, rất nhanh sau đó hắn đã khẽ chợp mắt ngủ. Hắn mệt…

Bên ngoài, mưa đang rơi rã rích, tiếng sấm vừa rồi đã làm hắn thức giấc.

Sau một giấc ngủ ngắn, Mew cảm thấy bản thân tỉnh táo hơn một chút. Tuy nhiên, lúc này hắn lại thấy có một dự cảm không lành. Một lần nữa hắn lo lắng cho cậu…Với tay lấy điện thoại trên bàn, lướt một dãy số và gọi…

~ Tút…Tút…~

Sau hai tín hiệu thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
[ Alo. Mew, em nghe đây! ]

Giọng nói quen thuộc cất lên.

Hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Gulf….trời mưa rồi….”

[ Vâng, em thấy rồi đây, em đang trên đường trở về, trời mưa nên Key không thể lái xe nhanh được anh à….]

“Em đừng để bị cảm lạnh”

Hắn nhắc.

[ Ngồi trên xe không bị ướt hay lạnh đâu, anh đừng lo. Anh về nhà chưa?]

“Anh về lúc chiều”

[ À, chắc là đói rồi đúng không? Mẹ gửi cho anh rất nhiều món ngon này, đợi em một lát nha? ]

“Không sao, anh chỉ lo lắng nên gọi. Anh không đói, em nói Key cứ từ từ mà lái xe…”

[ Được ạ. Vậy em cúp máy đây. Lát gặp….]

“Ừm…”

Khoảng thời gian gần đây, hắn ngày càng chú ý đến an toàn của cậu. Chỉ cần cảm thấy có chút bất an là phải lập tức gọi điện, khi nghe được giọng của cậu rồi hắn mới an tâm.

Để điện thoại lên bàn, lấy tay vuốt một lượt trên mặt, lắc lắc đầu. Hắn kéo ngăn tủ trên cùng, lấy ra một chiếc hộp gỗ được thiết kế rất tinh xảo. Lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra rồi cầm một tờ giấy lên. Đây có lẽ là thứ rất quan trọng và quý giá đối với hắn nên mới cất kĩ càng như vậy….
Đưa tay lướt nhẹ trên tờ giấy, nhìn kĩ từng nét chữ…khẽ mỉm cười mãn nguyện.

[GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN]

Đây là bản chứng nhận cho tình yêu giữa cậu và hắn, cũng là mục tiêu mà cả đời này hắn hướng đến. Hắn tự nhủ bản thân phải giữ gìn cho thật kĩ, không thể để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến hạnh phúc duy nhất còn sót lại này của mình….

………..

Trời chập tối, cậu trở về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ. Về nơi mình đã lớn lên, cùng trò chuyện, ăn uống bên bên bố mẹ Som, bên Phu, Pha, làm cậu nghĩ về những ngày bé, kỉ niệm tuổi thơ ùa về mãi không thôi. Nếu như hôm nay có hắn cùng đi thì chắc chắn sẽ còn vui hơn nữa. Key che dù đưa cậu vào đến trước nhà thì cũng xin phép ra về. Sân nhà hôm nay mặt dù trời mưa nhưng sáng lạ. Thông thường thì hắn và cậu buổi tối chỉ ở nhà cùng nhau nên những ánh đèn chạy dài theo con đường dẫn từ cổng vào nhà sẽ ít được bật. Có lẽ, vì biết cậu sợ bóng tối nên hắn đã bật sáng chờ cậu về. Tâm lí thật….!

Bước vào nhà, cậu nhìn quanh phòng khách, nhà bếp, thậm chí cả phòng ngủ đều không thấy hắn. Vậy chỉ còn một nơi……

Vắt chiếc áo khoác lên mốc áo trong phòng ngủ, cậu mở cửa ra ngoài, bước thẳng đến phòng sách.

Đứng trước cửa rồi nhưng cậu chưa vội vào, khựng lại vài giây…

[ Mẹ…tại sao lại bỏ con đi sớm như vậy? Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Gắng gượng bao nhiêu năm qua thật sự quá sức với con. Khó khăn lắm con mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Vậy mà….bây giờ….nó đang bị người khác lâm le muốn cướp đi mất…Mẹ…cho con lời khuyên đi….]

Cậu có thể lắng nghe rõ được những gì bên trong người kia nói. Cậu biết hắn luôn phải chịu quá nhiều áp lực, âm thầm gánh vác tất cả mọi thứ vì không muốn hắn lo lắng. Ngốc quá, không phải hứa với nhau có chuyện gì cũng phải chia sẻ rồi cùng nhau tìm cách giải quyết sao? Muốn ngay lập tức bước vào ôm lấy hắn, nhưng cậu hiểu một điều rằng….giữ cho người đàn ông chút lòng tự tôn còn quan trọng hơn…

Lúc sau, khi bên trong không còn tiếng than thở nữa, cậu mới đẩy cửa bước vào.

“Mew…..em về rồi….”

Cậu khẽ gọi.

Nghe thấy giọng cậu, hắn vội vàng cất tấm ảnh kia đi. Quả thật hai người đã kết hôn, nhưng rất ít khi cậu bước chân vào đây. Cậu biết, đây là nơi duy nhất hắn cất giấu nhiều kỉ niệm, cậu muốn cho hắn có không gian riêng thỏa sức làm những gì mình muốn, kể cả than khóc như lúc nảy. Đó là lúc hắn sống thật nhất, đó là lúc hắn giải tỏa được tất cả những năng lượng xấu trong lòng. Vì vậy, cậu tôn trọng.

“Em về khi nào?”

Hắn đứng dậy đi về phía cậu.

“Em vừa về đến, kiếm khắp nhà mà không thấy anh, vậy chỉ còn có nơi này thôi”

“Nhớ anh rồi sao?”

Mew vuốt lấy gương mặt cậu.

“Ừm, em nhớ rồi!”

“Anh cũng vậy!”

Sau câu nói này, cậu chủ động ôm lấy hắn, ban đầu là nhẹ nhàng, rồi sau đó.. thật chặt…

“Mew….anh đang có chuyện gì?”

“Sao lại hỏi vậy?”

“Nhìn sắc mặt của anh đó”

“Anh…chỉ đang lo lắng việc ở công ty một chút thôi”

“Thật không?”

Hắn nhíu mày không hiểu, chẳng lẽ cậu nghi ngờ chuyện gì rồi.

“Thật, em cũng biết dạo gần đây cổ phiếu có chút vấn đề. Nhưng không sao, anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, em đừng nghĩ nhiều rồi lo lắng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe….”

Khẽ buông ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, cả hai đối diện với nhau một cách chân thành nhất.

“Mew….chúng ta đã kết hôn rồi. Hứa với em, có chuyện gì cũng phải nói với em, biết không?
Mặc dù, có thể em không giúp anh giải quyết được, nhưng ít ra em cũng biết anh đang gặp vấn đề gì, chúng ta cần thấu hiểu nhau nhiều hơn, được chứ?”

Hắn có chút bối rối, nhưng rồi cũng giữ bình tĩnh, khẽ vuốt một vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán cậu.

“Bảo bối, anh biết em lo anh sẽ mệt mỏi. Nhưng mà, chỉ cần biết có em ở phía sau ủng hộ, thì anh đã vui lắm rồi. Em là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh….”

“Thật không?”

“Rất thật!”

Ánh mắt cậu lúc này cực kì thâm tình, hắn suýt bị cái dáng vẻ này làm cho mê hoặc…nhưng rồi cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân lại.

“Mew…có người nói với em, duyên phận là thứ rất kì diệu, vì chẳng ai biết nó đến từ đâu, đi về đâu. Có những mối duyên muốn tránh cũng không thể được, dù anh có cố tình đi một đường rất dài, nhưng đến cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ gặp lại người đó…Em tin chúng ta là duyên phận. Nên….bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng phải ở bên cạnh em nhé, em cũng sẽ như vậy…”

“Anh hứa!”

“Em không thể giúp anh những chuyện lớn lao khác. Nhưng…có một chuyện em có thể làm được”

“Là chuyện gì?”

“Anh mệt chưa?”

“Mệt rồi!”

“Mệt rồi? Vậy….ôm lấy em đi…”

Cuối cùng, thứ mà con người ta mong muốn nhất vẫn chính là gặp được người có thể ngắm nhìn bản thân mình lúc xinh đẹp nhất và chịu đựng được khi đang tồi tệ nhất. Hắn và cậu không chỉ đơn giản chỉ là bên cạnh nhau mỗi ngày cùng đi ăn, đi làm, mà họ là là một phần cuộc sống của đối phương. Thời gian bên nhau bao lâu không quan trọng, quan trọng là sợi dây duyên phận đã gắn kết họ với nhau từ lần gặp đầu tiên.

Thì ra, cảm giác ngọt ngào bình yên nhất chính  là cảm giác bạn điên cuồng chống lại biết bao mệt mỏi, áp lực của thế giới ngoài kia, khi trở về đến nhà, vẫn có người dịu dàng bước đến bên cạnh, ôm lấy bạn vào lòng và nói: “Được rồi, em thương….”

_____________€€€€€____________

💟Em thả nhẹ từ từ các chị đừng quá lo sợ em hong có định đánh úp một lần đâu mà...😂😂😂

💟Em hơi bận nên nhiều lúc không trả lời được rất cả cmt nhưng em có đọc hết nha.💙💙💙

💟Đọc truyện vui vẻ ạ...💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf