CHƯƠNG 24: CÓ KHI NÀO YÊU THƯƠNG TRỞ LẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong giấc mộng, Gulf thấy mình như một chú mèo con bị bỏ rơi, nằm co ro ở một xó tối tăm. Cựa mình, sợ hãi, không biết bản thân đang ở đâu, cũng chẳng có ai bên cạnh....! Cậu nghe được tiếng sóng biển rì rầm vỗ vào vách đá...lát sau, còn nghe được một âm thanh khô khốc của những chiếc xe đang va chạm vào nhau rất mạnh...rất đáng sợ...! Máu...xung quanh đều là máu....

Cậu bắt đầu khó thở, thật sự rất khó thở....mắt cậu nặng trĩu, không gian dần chìm đắm trong một màu đen u ám, kèm theo những âm thanh, hình ảnh đáng sợ kia....

[ Đừng...đừng mà....bố, mẹ, đừng bỏ con đi như vậy, con xin hai người....con không ham chơi nữa, con không lười biếng nữa, con sẽ ngồi dậy học bài ngay đây...Đừng, làm ơn, đừng bỏ con...Bố mẹ ơi...!!!....]

..............

Buổi sáng, hắn đã thức dậy rất sớm để chạy ra ngoài mua thuốc. Trở về nhà là tất bật xuống bếp nấu cháo, nấu nước ấm. Sau đó, mới lên phòng chuẩn quần áo đi làm....

Mọi thứ xong xuôi, hắn nhẹ nhàng bước đến chiếc giường rộng, nơi có một người hiện tại vẫn còn ngủ say.

"Gulf.....Gulf....em thấy trong người thế nào rồi?"

"............."

Vẫn chưa thấy phản ứng. Hắn gọi lần nữa.

"Gulf....có nghe anh nói không? Gulf..."

Cậu uể oải trở mình thức dậy...khóe mắt vẫn còn chút nước....lúc cậu quay sang hắn mới để ý thấy.

"Gulf, em sao vậy? Khóc sao? Có chuyện gì nói anh nghe đi?"

"Chỉ...Chỉ là....em nằm mơ thôi...."

Giọng cậu khàn đặc.

"Em mơ thấy gì vậy?"

Cậu nhớ lại giấc mơ của mình. Nó khiến cậu đau nhói ở lồng ngực. Cậu không muốn nhắc lại.

"Em...cũng không nhớ nữa. Chỉ biết hình như nó rất buồn thôi...."

"Nếu cảm thấy không ổn thì anh đưa em đến bệnh viện bây giờ nha?"

"Mew...không cần, em đỡ hơn rồi. Anh cứ đi làm đi. Em nằm nghỉ thêm một lát sẽ khỏe thôi"

"Biết ngay là em không muốn đến bệnh viện mà. Nhưng bỏ em một mình anh thật sự không yên tâm. Dara lại mới về Mỹ...Hay....anh nhờ mẹ đến nha?"

"Mew, em đã nói không sao rồi mà. Đừng phiền mẹ...."

"Tối qua em sốt hơn 40 độ đó...."

"Nhưng giờ em thấy khỏe hơn rồi. Anh gọi chắc chắn mẹ sẽ lo lắng. Còn nữa, anh không nên để ảnh hưởng công ty, đi làm việc đi, có gì em sẽ gọi điện cho anh, được không?"

"Vậy...."

"Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Em nói không sao là không sao mà"

"Cháo anh đã nấu rồi, thuốc cũng đã mua, tất cả đều để trên bàn. Em nhớ ăn rồi uống thuốc, có gì phải gọi cho anh ngay, biết chưa? "

"Vâng. Tổng giám đốc hôm nay cho em xin phép nghỉ một hôm vậy...hì"

"Em còn đùa được. Mau nghỉ ngơi cho anh"

"Biết rồi. Anh không thú vị gì hết đó...."

Nói rồi nằm lại xuống giường, hắn đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi mới rời đi, trước khi đi không quên hôn lên trán cậu một cái.

Khi hắn đi khuất, cậu lập tức ngồi dậy, hai tay ôm ngực, ho khụ khụ mấy tiếng. Nảy giờ là đang cố nhịn để hắn không lo.

Không ngủ được nữa, Gulf gắng gượng ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút.

Trở ra ăn chút cháo hắn nấu xong rồi uống thuốc, cậu rất nghe lời đó nha...!

Định nằm nghỉ một lát cho khỏe hẳn. Nhưng...cậu nhìn thấy trên đầu giường một sắp hồ sơ bìa xanh vẫn còn nằm ở đó.

Không phải hôm nay hắn đi gặp đối tác sao? Hồ sơ ở đây rồi đi bàn bạc kiểu gì?

Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn.

~ Reng....reng...~

Tiếng chuông lặp tức reo lên....nhưng.....reo ở đâu đó trong ngôi nhà này. Cậu lê những bước chân còn khá mệt mỏi đi tìm thử...thì ra nó ở góc bếp. Có lẽ lúc múc cháo lên cho cậu hắn để quên ở đây luôn ấy mà.

"Haizzz, coi có giống con nít không chứ. Càng ngày càng không cẩn thận. Hồ sơ để ở nhà, điện thoại cũng để ở nhà rồi làm việc kiểu gì đây...?"

Cậu định gọi đến điện thoại công ty...nhưng chắc chắn giờ này hắn vẫn chưa chạy đến đó đâu.

Cuối cùng, Gulf quyết định vào trong thay đồ rồi lái xe đến đưa đồ cho hắn. Nếu không, lát nữa đi đến công ty, phát hiện bản thân đi làm không mang theo món gì hắn sẽ tức điên lên mất.

.............

Cô...đặt chân xuống Bangkok vào một buổi sáng đầy ánh nắng dịu nhẹ. Cô nhẹ nhàng, nền nả trong chiếc váy voan hoa dáng xòe xinh xắn.

Mint...bạn thời cấp 3 của hắn.

Cũng đã hơn 10 năm rồi, cô mới trở về nơi đây. Từ lúc ra trường....à không, cô vẫn chưa được ra trường nhỉ? Từ ngày "định mệnh" hôm ấy mới đúng...

Đang lơ đễnh ngắm thành phố, chợt tài xế taxi dừng xe lại...

"Thưa cô, đã đến nơi rồi"

"Được, cảm ơn anh....Tôi gửi anh tiền, không cần thối lại"

Nói rồi, quay sang cậu nhóc kế bên.

"New...vào trong thôi con"

............

Trước mặt cô là một công ty truyền thông rất tầm cỡ, định bước vào trong nhưng rồi khựng lại. Cô biết mục đích bản thân mình đến đây để làm gì....chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vừa bước vào đến cửa công ty...không biết có phải là....

"Mew...."

Cô đánh bạo gọi lớn.

Hắn quay lại....nhìn người con gái này, rất quen, đã gặp ở đâu đó rồi sao?

Hắn từ từ bước lại gần. Cô định thần lại. Nhịp tim tăng cao. Thái độ đó của hắn hình như nhớ ra mình rồi....

"Xin hỏi....cô là..?"

"Mint..."

Cô nhanh chóng trả lời.

"Mint.....là cậu thật sao?"

Hắn ngạc nhiên. Sau đó tỏ vẻ vui mừng. Vẫn là cách xưng hô giống như ngày còn đi học của hai người.

"Ừm...."

"Cậu bỏ đi đâu lâu quá vậy? Chút nữa không còn nhận luôn rồi."

"Mình....đi làm ăn thôi. Cũng vừa trở về không lâu"

"Thì ra là vậy. Sao...sao cậu lại biết công ty của mình ở đây?"

"Mình hỏi thăm người ta. Cậu không phiền khi mình đến thăm chứ?"

"Không không, sao lại phiền chứ. Mình rất sẵn lòng...Ờ còn....đây là???"

Hắn nhìn cậu nhóc đang đứng nép vào bên hông cô.

"Đây là New, con trai của mình"

"New?.... À vậy... cậu đã có gia đình rồi sao?"

"Có thể xem là như vậy"

Hắn khụy chân xuống để làm quen với cậu bé.

"New....chào con...chú là Mew, bạn cấp 3 của mẹ con."

Cậu bé chẳng nói chẳng rằng, đưa tay qua choàng lấy cổ của hắn. Hắn có chút bất ngờ.

"New có vẻ thích chú nhỉ? Được rồi, để chú bế con vào trong luôn nha. Mint, mời cậu vào trong rồi chúng ta từ từ nói chuyện"

"Được"

Hắn bế nhóc New rồi cả ba đi thẳng vào phòng làm việc. Để lại không ít ánh nhìn tò mò của các nhân viên trong công ty.

Nhân viên A: "Ối ối, có vấn đề gì vậy ta?"

Nhân viên B: "Cô gái đó là ai?"

Nhân viên C: "Tôi cũng không biết, nhìn họ cứ như là một gia đình vậy"

Nhân viên B: "Vớ vẫn. Đừng nói bậy, không phải sếp của mình vừa kết hôn với cậu Gulf sao?"

Nhân viên C: "Chuyện đời mà, làm sao nói trước được chứ, biết đâu mai mốt lại có sóng gió gì đó không biết chừng được...."

Nhân viên A: "Thôi thôi giải tán. Làm việc, lát nữa sếp thấy thì không yên thân đâu..."

............

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC...

[ Tôi sợ nhìn thấy ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình, nên có lẽ đã đóng chặt trái tim lại. Nhưng định mệnh lại cứ muốn trêu ngươi, mang tôi về đây một lần nữa...và cũng lần nữa tôi gặp lại cậu. Liệu cậu có lạnh lùng đi ngang qua thế giới của tôi nữa hay không? ]

Nhìn hắn chơi với cậu nhóc, còn để New ngồi lên người mình, cô bất giác nở một nụ cười.
Rồi ánh mắt khẽ lướt đến chiếc nhẫn trên tay hắn.

"Mew...cậu kết hôn rồi sao?"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Phải, cũng gần 2 tháng rồi."

"Người đó....là nam sao?"

Cô dè dặt.

"Đúng rồi. Sao cậu lại biết"

"Mình hỏi thăm người ta thôi"

"Ừm...Em ấy...là người mà mình nguyện yêu thương cả đời này. Mặc kệ người ngoài có nói gì, chỉ cần được ở bên em ấy, chính là điều hạnh phúc nhất đối với mình..."

Vẻ mặt hắn khi nhắc về cậu rất hạnh phúc.

"Cậu...có vẻ cậu đang rất hạnh phúc"

"Phải....đâu còn gì vui bằng mỗi ngày đều được bên cạnh người mình yêu chứ. Em ấy rất tốt, rất đáng yêu, còn chu đáo. À phải, em ấy cũng là thư ký riêng của mình. Nhưng sáng nay không được khỏe nên không thể đến công ty được. Nếu không mình đã giới thiệu hai người làm quen rồi"

"Không sao....dịp khác cũng được"

Giọng cô có chút thất vọng.

"Mint... Mình có hỏi thăm một số người bạn nhưng không ai biết tin tức của cậu. Cứ tưởng cậu đi nước ngoài lâu quá quên mất mình rồi."
Cô cười nhạt.

"Làm sao quên được chứ. Dù sao thì chúng ta có khoảng thời gian khá lâu bên nhau mà....à, ý mình là học chung với nhau."

"Nhắc mới nhớ, lâu thật, biết nhau từ những năm tiểu học rồi còn gì..."

"Ừ. Làm sao quên được cậu bạn lúc nào học tập cũng có thành tích nhất lớp, đẹp trai, thu hút biết bao nữ sinh trong trường, đủ tài lẽ, lại còn..... hay giúp đỡ mình..."

"Haha...Cậu quá lời rồi..."

Hắn cười lớn.

"Mình nhớ tất cả những thứ về cậu....Hôm nay trở về, mình còn lo sợ cậu không nhớ mình...."

Cô đột nhiên nghiêm túc.

"Cũng hơn 10 năm rồi chúng ta không gặp lại. Nhưng mình làm sao quên cậu được chứ...à phải, con của cậu được bao nhiêu tuổi rồi?"

"Vừa mới tròn 10 tuổi vào hai tháng trước"

"À...À..."

Đột nhiên sắc mặt có chút thay đổi, hắn nhíu mày, lờ mờ nhớ lại cái đêm hơn 10 năm về trước...

"Vậy....bố của New hiện đang làm gì?"

"Anh ấy....anh ấy đang làm kinh doanh. Nhưng mà... anh ấy đã có gia đình mới rồi, hiện đang rất hạnh phúc...."

Vẻ mặt cô trầm hẳn đi.

"Cậu...một mình nuôi con sao?"

"Phải, vốn dĩ rất vất vả. Nhưng mỗi ngày có thể nhìn thấy con khôn lớn, đó cũng là động lực sống của mình bao nhiêu lâu nay...."

Hắn chỉ biết cười trừ...

Lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.
"Mew à...anh...."

Là Gulf....

Cậu tự lái xe đem hồ sơ và điện thoại đến cho hắn. Vẫn thói quen bước vào phòng không cần gõ cửa. Vừa vào nhìn thấy Mint và đứa bé, cậu có chút khựng lại.

"A. Em xin lỗi. Em không biết anh đang có khách"

Cậu bối rối.

Hắn để New ngồi lại xuống sofa, bước đến bên cậu.

"Không sao. Gulf, em còn đang bệnh sao lại chạy đến đây làm gì? Xem em kìa, sắc mặt khó coi như vậy. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi mau..."

Dìu cậu ngồi xuống ghế.

"Anh nói hôm nay đi gặp khách hàng mà lại bỏ quên hồ sơ ở nhà. Gọi điện thoại mới hay anh để quên ở nhà bếp. Sợ anh phải mất công lái xe về nhà lần nữa nên em mới mang đến đây"

"Anh quên khuấy mất. Nhưng mà chiều nay mới gặp đối tác, có gì trưa anh quay về lấy cũng được mà. Em chạy đến đây một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"

"Em không phải vẫn khỏe mạnh ngồi trước mặt anh hay sao?"

"Lần sau không được vậy nữa, biết chưa?"

Cậu gật đầu.

Nảy giờ cả hai người mải mê nói chuyện mà không hề để ý đến Mint. Hắn nhìn thấy cậu là đột nhiên quên mất đi mọi thứ xung quanh.
Gulf tinh tế hơn.

"Mew...đây là?"

Lúc này, hắn mới nhớ ra chưa giới thiệu hai người với nhau.

"À, đây là Mint, bạn cấp 3 của anh, còn đó là New, con trai của cô ấy."

"Mint, đây là Gulf, người mà lúc nảy mình nói dùng cả đời này để yêu thương đó"

"Mew. Anh giữ thể diện chút đi."

Cậu nhắc nhở.

Rồi chủ động chào hỏi.

"Chào chị. Em là Gulf Kanawut, chị có thể gọi em là Gulf. Rất vui được biết chị"

"Chào em. Chị là Mint. Nghe Mew nói về em hết cả buổi sáng. Bây giờ gặp mặt mới biết tất cả đều rất đúng...."

"Em không dám nhận đâu. Tên ngốc này chỉ biết nói xấu em thôi"

"Không có đâu. Tất cả đều tốt đẹp"

"Đó em nghe thấy chưa. Đừng có suốt ngày không tin tưởng anh"

Hắn chen vào.

"Hơ...tại anh thường xuyên trêu em mà"

"Được rồi được rồi, anh không trêu em nữa. À, vừa hay có Gulf đến, chúng ta đi ăn một bữa đi. Đồng ý chứ Mint?"

"Cũng được"

"Gulf, em để xe lại công ty đi, anh chở mọi người đi cùng một xe là được rồi"

"Vâng"

...............

NHÀ HÀNG LEAF...

Cậu và hắn ngồi cạnh nhau, nhóc New và Mint ngồi đối diện.

Suốt từ đầu buổi đến giờ, Mint chỉ im lặng ngồi ăn rồi gấp thức ăn cho nhóc New, mặc cho hắn và cậu cứ luyên thuyên nói chuyện. Nhận thấy được sự bất thường, Gulf không muốn để Mint khó xử, cậu chủ động bắt chuyện.

"Lần này trở về đây chị Mint sẽ ở lại lâu chứ?"

"Chị cũng không biết"

"Nhóc New đáng yêu thế này, có rảnh thì hai người đến nhà bọn em chơi nhé, em sẽ nấu vài món ngon đãi hai mẹ con"

"Làm phiền em rồi"

"Không sao đâu mà. Em sẽ rất vui khi hai người đến đó....New...con cũng đồng ý đến nhé?"

"Vâng ạ"

Nhóc nở một nụ cười đáng yêu rồi khẽ gật đầu.
"Gulf, xem ra thằng bé cũng rất thích em"

Mew nói.

"Dĩ nhiên rồi, em dễ thương vậy mà."

"Em tự tin quá rồi"

"Anh đó, chỉ biết ăn thôi, mau qua đút thằng bé ăn kìa, nó đang nhìn anh..."

Cậu đề nghị khi nhìn thấy nhóc New cứ nhìn Mew từ nảy đến giờ.

Hắn đứng dậy bước sang ngồi bên cạnh nhóc, đặt nhóc ngồi lên đùi mình rồi lấy thịt nướng đút cho nhóc ăn.

"Sao? Có ngon không hả?"

"Chú Mew...rất ngon~ rất ngon...."

Đột nhiên giây phút này, lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Ban đầu rất vui vẻ, nhưng sau đó, lại....có chút đau lòng. Tại sao nhìn ba người họ lại có cảm giác giống như một gia đình thế này? Còn mình....giống như người thừa vậy. Nhìn xem...một gia đình có ba, có mẹ, có con...thật hạnh phúc biết bao....

Nhưng....lúc này cậu mới nhận ra. Tại sao thằng bé này lại....có nét giống hắn lúc nhỏ vậy? Cậu đã được hắn cho xem nhìn lúc nhỏ. Từ cách ăn mặc, đến kiểu tóc...New...Mew....Sao? Sao lại.... Càng nhìn càng khiến nước mắt cậu chực chờ lăn xuống. Cậu kiềm chế bản thân lại...

Hắn nhận thấy vẻ mặt bất thường của cậu.

"Gulf, em sao vậy? Lại không khỏe nữa sao?"

"Phải đó, nhìn sắc mặt của em kìa, có cần đi bệnh viện không?"

Mint tiếp lời.

"Không....không có, em không sao....mọi người cứ dùng bữa tiếp đi"

.................

Bên ngoài, một người phụ nữ ngồi trên chiếc BMW đang nhìn vào bên trong nhà hàng, nơi có bốn người họ đang dùng bữa.

"Thú vị thật. Không ai có thể thoát khỏi ai chữ "định mệnh". Muốn hạnh phúc trọn đời với nhau sao? Viễn vong. Mew Suppasit, chúc con có thể giữ gìn hạnh phúc càng lâu càng tốt. Gulf Kanawut, cậu bé tội nghiệp...làm gì đó đi nào, mau ghen đi. Haha...kịch hay bắt đầu rồi..."

.............

Đưa cậu về nhà trước, sau đó hắn mới đưa hai mẹ con Mint về.

Thì ra, chỗ cô ở cũng cách nhà họ không xa.

"Mint. Cậu vào nhà đi. Hôm nào rảnh thì đến nhà mình chơi. Gulf rất quý hai mẹ con cậu."

"Ừm, mình sẽ đến"

"New, chú về đây, tạm biệt con"

"Tạm biệt chú!"

"Ngoan lắm"

Hắn xoa xoa đầu cậu bé.

"Mint, mình về đây, tạm biệt...."

Toang rời đi thì đột nhiên Mint chạy đến ôm lấy hắn, khỏi phải nói cũng biết hắn bất ngờ thế nào. Hắn như đứng hình nhưng rồi vội đẩy cô ra.

"Mint...cậu...?"

Cái ôm đó như chứa biết bao nhiêu tâm sự Mint dồn nén bao nhiêu lâu nay. giờ muốn bộc bạch ra cùng hắn. Đôi mắt trong veo ngày xưa của cô bây giờ chỉ còn lại sự ảm đạm, buồn bả.

"Mình....mình xin lỗi. Xin lỗi cậu, mình biết không nên làm vậy nhưng mà không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân...."

"Không sao. Lần sau đừng vậy nữa."

Hắn thẳng thắn.

"Mình biết. Nhưng Mew...chắc cậu cũng biết ngày xưa mình từng thích cậu...."

"Tất cả là quá khứ rồi, Mint. Với lại, đó chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi học trò thôi. Mình đã có gia đình rồi, xin cậu nhớ lấy điều này...."

Câu nói của hắn làm tim cô nhói lên. Một giây, hai giây, ba giây sau...cô bật khóc. Hắn cũng không nói thêm câu gì nhanh chóng bước lên xe rời đi. Cô lặng nhìn theo chiếc xe đang khuất dần...

"Hôm nay như vậy là đủ rồi...!"

Giọng của một người phụ nữ phía sau lưng cô.
Xoay người lại.

"Dù có cố gắng cỡ nào thì cậu ấy cũng không có tình cảm với tôi đâu, bà đừng nằm mơ nữa"

"Tôi không cần nó có tình cảm với cô. Cô chỉ cần làm cho hai bọn họ tách nhau ra là được"

"Tại sao cứ bắt tôi phải làm chuyện này chứ?"

Người phụ nữ kia tách lưỡi.

"Mint....cô ngốc quá. Cô nhớ lại xem, bản thân vì Mew mà chịu hy sinh quá nhiều rồi, có đáng không? Hạnh phúc đó đáng ra phải thuộc về cô. Nhưng cô xem...bây giờ lại đang ở trong tay kẻ khác...Haizz, ta thật sự tiếc cho cô quá"

"Tôi......"

"Hơn 10 năm qua cô đã cực khổ ra sao có ai hiểu không? Chỉ có ta hiểu thôi. Nhớ lại xem, lúc bản thân cô như đang đứng trước vực thẳm, là ai đã kéo cô lên. Là ta...Ta làm mọi chuyện chỉ là muốn tốt cho cô thôi"

"Khi nào bà mới chịu buông tha cho mẹ con tôi đây?"

"Khi ta đạt được mục đích. Còn bây giờ thì vào nhà đi. Ta sẽ nói kế hoạch tiếp theo...."

Mint bế nhóc New lẳng lặng vào nhà mà không nói thêm một lời nào nữa.

..............

Có những người thích chà đạp lên tình yêu, xem nó như cát bụi mà nhẹ nhàng bóp nát. Có những người quý trọng tình yêu đến nỗi chấp nhận hy sinh tất cả chẳng một lời than van.

Đến cuối cùng, kẻ đơn phương vẫn là đau lòng nhất. Phu và Mint, hai con người mang cho mình một thứ tình yêu đau đớn đó. Nhưng Mint vẫn còn may mắn, ít ra trước kia Mint cũng dám đứng ra tỏ tình, còn Phu, chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng người mình yêu ngày càng xa, càng mờ ảo.

Họ là thanh mai trúc mã, đáng lí ra sẽ được bên nhau. Nhưng tình cảm mà, vạn lần không thể ép buộc. Trưởng thành rồi, mỗi người một cuộc sống, cứ ngỡ sẽ được bình yên nhưng đến hôm nay cô chỉ có thể nở một nụ cười lạnh: Không ngờ hình bóng của cậu trong trái tim mình vẫn chưa hề nguôi ngoai chút nào...!

Nhẹ nhàng thôi, tình yêu có một đôi cánh để bay, nhưng nếu yêu thương không đủ, vậy nên cố chấp bay tiếp hay nhẹ nhàng dừng lại?

____________€€€€€____________

💟💟💟 Muốn sóng gió là có sóng gió đó các chị. 😂😂😂

Thêm một cô bánh bèo xuất hiện thì tình yêu càng thêm thử thách thôi chứ hỏng có gì hết trơn á....

😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf