CHƯƠNG 25: LẶNG THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù hắn rất quý nhóc New, nhưng kể từ sau cái ôm đó, Mew đã không còn có ý định gặp lại Mint nữa. Hắn không muốn người khác có bất kì cơ hội nào xen vào hạnh phúc giữa hắn và cậu.

Hôm nay, cậu phải đến MG Group để giúp hắn giải quyết một số vấn đề, một mình Mild không quyết định được.

Hắn giúp cậu lấy xe từ trong gara ra cổng. Kiểm tra xe chu toàn, lúc cậu ngồi vào ghế lái rồi vẫn không quên dặn dò.

"Em phải cẩn thận, lái xe từ từ thôi đó, biết chưa?"

"Anh căn dặn em lần thứ 10 rồi đó, chồng à!"

"Xong việc thì mau về công ty với anh, biết chưa?"

"Haiz...em không về với anh thì có thể đi đâu nữa hả?"

"Xem như anh nhiều lời đi. Em đi được rồi..."

"Vâng ạ..."

Kéo cửa xe lên định rời đi, nhưng hắn đứng bên ngoài gõ gõ cửa như muốn nói thêm điều gì.

Gulf kéo cửa xe xuống lần nữa.

"Lại sao đây hả?"

"Em quên tạm biệt anh...."

Nói rồi hắn ghé sát mặt vào trong xe, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Anh hư quá, đang ở ngoài đường đó"

"Anh mặc kệ"

"Thôi em đi đây. Anh cũng mau đến công ty đi"

"Được..."

...........

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC

~ Reng ...reng ~

Chuông điện thoại trên bàn làm việc hắn reo lên. Lập tức nhấc máy.

"Tôi nghe, có chuyện gì?"

[ Thưa sếp, có cô Mint muốn gặp anh ]

"Cô nói tôi đang bận"

[ Nhưng cô ấy nói có việc rất quan trọng...nếu không nghe sẽ phải hối hận, nên em...]

"Nói cô ta vào phòng làm việc gặp tôi"

[ Vâng ạ ]

Gác điện thoại xuống, hắn thấy bất an, gương mặt liền tỏ ra không vui. Đưa tay sờ sờ cằm rồi chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

~ Cốc cốc cốc ~

"Vào đi"

Người bên ngoài sau khi được hắn cho phép liền bước vào. Dĩ nhiên người đó là Mint.

"Mew, chào cậu"

"Cậu ngồi đi. Đến đây có chuyện gì?"

Hắn không chào cô, chỉ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn cũng không nhìn cô, mà tiếp tục làm việc.

"Mình...có chuyện quan trọng muốn nói. Chúng ta...chúng ta có thể ra bên ngoài nói chuyện không? Ở đây không tiện...."

"Mình đang bận, có chuyện gì nói trực tiếp ở đây đi. Đây là phòng riêng của mình, có gì không tiện?"

"Nhưng..."

"Cho cậu 30 phút, lát nữa mình còn phải đi gặp khách hàng"

Hắn lãnh đạm.

"Được"

Không còn cách nào khác, Mint chỉ có thể thuận theo ý hắn. Từ từ ngồi xuống sofa. Hắn vẫn ngồi ở bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

"Mew....thật ra....mình muốn hẹn cậu ra ngoài để nói chuyện rõ ràng, sợ ở đây không tiện. Nhưng nếu cậu đã không thích, thì mình đành....À, chuyện hôm đó, mình xin lỗi cậu..."

Cô khó khăn mở lời.

"Mình quên rồi"

Hắn lạnh nhạt, đôi mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Mình biết bản thân không nên làm vậy..."

"Mình đã nói quên rồi, cậu không cần cảm thấy khó xử nữa, có chuyện gì cậu cứ nói, không cần dài dòng"

"Thật ra....mình trở về đây là để tìm lại bố cho New..."

"Bố sao?.........."

Hắn dừng lại động tác đánh máy của mình, nhưng vẫn chưa phản ứng thêm gì.

"Mew...New, chính là con của cậu!"

Hai tay Mint bấu chặt vào nhau, môi mím chặt, vô tình tạo cho người khác cảm thấy rất bi ai.

"Cậu nói sao?"

Hắn nhíu mày, từ từ đứng dậy bước đến ngồi đối diện với cô.

Mint chỉ lẳng lặng rơi những giọt nước mắt. Hắn thấy vậy cũng im lặng. Cả hai đều im lặng, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Lát sau...

"Mew, New, chính là con trai của cậu. Cậu có nhớ cái đêm đó, chúng ta đều say...mình và cậu đã...đã đi quá giới hạn. Buổi sáng hôm sau thức dậy nhìn thấy gương mặt tức giận đó của cậu...mình biết...cậu không hề có tình cảm gì với mình...Mười tám tuổi, cái tuổi mà mình dễ dàng bật khóc khi nghe được những lời thoại cảm động trong phim. Mười tám tuổi, mình ngỡ rằng cậu sẽ đi cùng mình đến suốt cuộc đời. Nhưng...mình nhận ra mọi thứ xung quanh quá tàn nhẫn...."

".........."

"....Cậu nói sẽ chịu trách nhiệm, nhưng kì thực cậu rất miễn cưỡng bản thân. Sau đó, ngày nào cậu cũng uống rượu...uống đến say khướt. Mình thật sự rất đau lòng...nên...mình mới quyết định bỏ đi, để cậu không phải khó xử. Lúc đi, mình cũng không biết bản thân đã có thai..."

"Tại sao?"

Hắn lạnh lùng.

"Mew...cậu...?"

Mint có chút run sợ khi đối diện với bộ dạng này của hắn.

"Tại sao đến bây giờ mới quay về đây để nói những điều này? Tại sao lại là lúc này? Tại sao hả? "

Hắn đập bàn, gằng giọng, làm Mint giật nảy mình.

"Mew...xin lỗi. Mình biết cậu đã có gia đình rồi. Nhưng New vẫn cần có một người cha bên cạnh để chăm sóc, dạy dỗ...Không thể để thằng bé lớn lên mà không có cha...Cậu...hãy hiểu cho mình...."

"Cậu cũng biết mình có gia đình rồi?"

"......."

"Chúng tôi đang rất hạnh phúc. Chúng tôi đang cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp...nhưng giờ thì hết rồi..."

"Mew...xin lỗi...mình chỉ cần cậu nhận New và chăm sóc thằng bé thôi, không cần phải quan tâm đến mình. Xin cậu...xin cậu..."

Mint quỳ xuống đất, dập mạnh đầu liên tục xuống sàn nhà đến nổi trán rỉ máu.

"Mint, cậu làm gì vậy?"

Hắn vừa rồi còn hùng hổ, bây giờ ngay lập tức xìu xuống. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay, kéo cô đứng dậy, ngăn cản không để cô tự làm đau mình. Lúc này, hắn có chút không nở, dù sao....dù sao người có lỗi cũng là hắn....Chết tiệt, đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được bản thân tại sao lúc đó lại làm vậy...?

.............

Đáng tiếc, cậu không thể kiên nhẫn nghe tiếp câu chuyện của họ nữa, bởi vì ngay lúc này, chân cậu gần như ngã khụy xuống đất. Cậu cố gắng đứng dậy, bản thân chạy thật nhanh ra khỏi công ty trong sự ngỡ ngàng của một vài nhân viên. Cậu chạy thật nhanh mà không quay đầu nhìn lại. Cậu sợ.... phải đối diện với hắn.

Gulf lái xe đi vòng quanh thành phố, cậu không biết bản thân bây giờ phải đi về đâu. Nhà sao? Cậu không thể trở về nhà bố mẹ trong bộ dạng này. Cậu cũng không muốn trở về căn nhà kia...nó...vốn dĩ đã không còn là nhà của riêng cậu và hắn nữa rồi.

Lái xe ra ngoại ô thành phố, tắp vào một chỗ vắng vẻ. Cậu bật khóc. Cậu đau lắm, tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Cứ ngỡ bản thân sẽ được mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hắn, mỗi ngày cùng nhau đi làm việc, trở về nhà, nấu cho hắn những bữa ăn thật ngon...rồi cả hai cùng ngồi sofa xem tivi, kể cho nhau nghe về những mệt mỏi, lo toang trong cuộc sống... Vậy mà...

Hắn có con riêng cũng tốt. Dù sao, cậu cũng không thể nào sanh con được. Thằng bé lại dễ thương như vậy...còn...rất giống hắn. Cậu đã cố gạt bỏ cái suy nghĩ lóe lên trong bữa ăn hôm đó, nhưng xem ra mọi linh cảm đều đúng....

Chị ấy....rất tội nghiệp. Một mình vất vả nuôi con bao nhiêu năm trời. Hy sinh cho hắn nhiều như vậy...thật sự quá tốt. Tìm đâu ra được người con gái như vậy chứ?

Nhưng...cậu yêu hắn lắm, cậu không thể cứ thế này mà buông tay. Cậu không thể cứ thế này mà buông lơi hạnh phúc mình vừa mới có được không lâu. Cậu ích kỹ quá không? Thằng bé cần có cha mà.

Cậu hiểu cảm giác không được sống cùng người thân yêu sẽ rất đau lòng, cậu may mắn khi gặp được bố mẹ Somchai, nhưng thằng bé không may mắn như vậy. Hơn 10 năm nay đã sống mà không có cha bên cạnh....

Cậu phải làm sao mới phải?

Những cơn gió thu mang theo cái lạnh...từng cơn...từng cơn buốt người. Gió cứ thổi mỗi lúc một mạnh...

Lạnh thật! Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim đang cô độc, lạnh lẽo của cậu lúc này....

Người ta thường nói "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Đúng thật....mưa rồi. Nhưng giọt mưa nặng hạt rơi, rơi thật nhiều, nhưng không thể nhiều bằng những giọt nước mắt tủi hờn, đau đớn của cậu.

Tất cả...chỉ có cậu mới hiểu....

.............

Trở về nhà trong tâm trạng tồi tệ...nhưng, có vẻ cậu đã suy nghĩ thông suốt hơn rồi. Phải, cậu đã suy nghĩ rất nhiều....có lẽ chỉ còn một cách đó....

Nhanh chóng bước vào phòng tắm, rửa mặt, rồi ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Cậu phải để đầu óc thoải mái hơn.

Cậu nhớ mình vẫn chưa ăn gì, cậu nhớ sáng giờ vẫn chưa nghe điện thoại của hắn. Cậu chỉ nhắn cho hắn một tin báo là có việc nên không thể đến công ty, tối về nhà sẽ nói chuyện với nhau sau mà thôi....

Gulf ra đứng ở ban công.

Hôm nay buồn thật, cứ mưa suốt từ trưa đến giờ. Đứng ngắm nhìn những giọt mưa rơi, những kí ức đau thương lại hiện về, rõ ràng trong tâm trí như mới xảy ra hôm qua...Cậu nhớ bố mẹ, ước gì bây giờ có họ bên cạnh, cậu chắc chắn sẽ sà vào lòng và khóc như một đứa trẻ. Khóc đến khi nào không còn cảm thấy uất ức nữa mới thôi.

Cái ôm của hắn thành công kéo cậu về với thực tại, tĩnh táo mà nhìn hắn.

"Mệt sao? Anh gọi điện cũng không nhấc máy. Nếu không nhận được tin nhắn của em, chắc anh đã lật tung thành phố lên rồi..."

Hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Gulf, cằm khẽ tựa vai cậu. Hắn muốn nhìn cậu thật gần...thật gần....Cậu cũng để yên như vậy.

"Em đi qua công ty, lúc về thì trời mưa, thấy hơi mệt nên em về đây luôn, em...em quên mất không để ý đến điện thoại, xin lỗi anh..."

"Không sao. Có đói không? Anh xuống nấu gì đó cho em ăn nha?"

Vẫn giọng điệu dịu dàng như mọi ngày, hắn hỏi.
"Không cần, em không đói"

"Vậy khát không?"

Cậu lắc đầu.

"Em có chuyện gì vậy? Anh làm gì em không vui sao?"

"Không có"

Thanh âm lạnh lẽo, có vẻ bất cần.

Nhìn người trước mặt, lòng có chút bất an.

"Gulf....nếu...nếu sau này anh làm gì có lỗi với em, em có hận anh không?"

Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh làm gì có lỗi với em sao?"

Cậu hỏi lại.

"Anh...anh chỉ nói "nếu" thôi..."

Mắt cậu có chút nước....chỉ chực chờ trào ra, nhưng...cậu kiềm lại được...

"Còn tùy thuộc đó là chuyện gì nữa. Chỉ cần tha thứ được, em sẽ tha thứ..."

Cả hai im lặng một chút.

"Anh...Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi rồi..."

Hắn nhìn là biết cậu có chuyện không ổn, nhưng hắn muốn cậu tự chia sẻ, không ép cậu... nếu cậu không cảm thấy thoải mái, thì hãy để cho cậu thời gian.

Gulf biết bây giờ hắn cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của cậu. Cậu không nỡ bỏ mặc hắn như trong suy nghĩ lúc tức giận trưa nay.

"Mew...anh mệt lắm đúng không?"

"Anh mệt"

Hắn không hề che giấu.

"Anh, em cũng mệt..."

"Anh nhận ra điều đó. Nhưng anh muốn em tự mình chia sẻ với anh"

"Được, anh nghe đây....Mew...."

"Hửm...?"

"Anh đưa New về chăm sóc đi!"

Khóe mi cậu chợt run run.

Đột nhiên nghe cậu lại nói điều này. Hắn không khỏi ngạc nhiên, hắn muốn hỏi tại sao cậu lại biết chuyện này, hắn muốn giải thích với cậu.... Hắn cứ ngỡ nếu cậu biết được chuyện này, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối, cuộc sống của hai người sẽ bão tố lần nữa. Nhưng....cậu đối diện với nó lại nhẹ nhàng như thế.

"Gulf...anh..."

"Anh đừng xin lỗi em."

Biết hắn sẽ "xin lỗi", cậu hiểu nên liền ngăn lại.

"Anh. Em không phải là người không biết lí lẽ. Em xin lỗi vì vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Em không cố ý. Nhưng...cũng nhờ vậy em mới biết được sự thật. Mew, anh nghe em nói đây. Em không hề trách anh, em cũng không muốn buông tay anh, buông hạnh phúc chúng ta đang có. Anh....có thể đưa thằng bé về chăm sóc, em chấp nhận mà..."

"Gulf, vốn dĩ anh định sẽ từ từ thú nhận với em. Nhưng không ngờ em đã biết rồi. Anh thật sự không hề nhớ bản thân mình lúc đó làm những chuyện gì nữa... Anh..."

Hắn nắm lấy hai bả vai cậu, giải thích, gấp gáp...

"Mew....anh bình tĩnh lại đi, đừng tự trách mình. Ai cũng từng có một thời bồng bột. Quan trọng là bây giờ anh phải có trách nhiệm với con của mình. Nghe em nhé, đưa thằng bé về đây đi...."

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cậu càng cảm thông bấy nhiêu, hắn lại thấy mình khốn nạn bấy nhiêu. Hắn biết cậu đã khóc rất nhiều, ánh mắt đó gây cho hắn sát thương đến lạ.

"Em sẽ tìm gặp chị ấy để nói chuyện. Nhưng nói trước, em chỉ chấp nhận nhóc New về đây thôi, được chứ?"

Cậu thẳng thắn.

"Được. Tất cả đều nghe em."

Cả hai không nói thêm gì, chỉ duy trì cái ôm dành cho nhau. Nó không đơn thuần là một cử chỉ thể hiện tình cảm, mà đó là một cái ôm của sự bao dung, một cái ôm cho sự cảm thông, một cái ôm mà chỉ có những người thật sự yêu nhau, thật sự tin tưởng đối phương mới làm được.

.................

Họ gặp nhau ở một quán cà phê vào một buổi chiều mát mẻ cuối tuần...Phải, cậu và Mint...

"Dự định sẽ hẹn em, nhưng không ngờ em lại chủ động hẹn chị trước. Bất ngờ đấy...!"

Mint mở lời trước.

"Trước sau gì cũng phải nói chuyện, vậy chi bằng chúng ta gặp nhau sớm một chút. Chị không phiền khi em sẽ thẳng thắn chứ?"

Ánh mắt của cậu hôm nay mang chút sắc lạnh, khác hẳn với mọi ngày.

"Không phiền, thẳng thắn đi"

"Em biết chuyện New là con của Mew..."

"Em...?"

Mint cũng không giấu được sự ngạc nhiên trước câu nói đó của cậu. Rõ ràng bản thân chưa kịp hành động mà, không lẽ là Mew nói...?

"Em rất xin lỗi vì hôm đó đã đứng bên ngoài lắng nghe câu chuyện của hai người. Nhưng đó cũng là điều may mắn, nhờ vậy chúng ta mới có thể rõ ràng với nhau được...."

"Em không đau lòng?"

Cậu cười nhạt.

"Sao có thể chứ. Em không hề cao thượng như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là con trai của Mew, người làm vợ như em, sao có thể vô tâm vô tình bắt anh ấy từ chối nó chứ..."

"Vậy em muốn làm gì?"

"Em chấp nhận để New về sống cùng...Nhưng....chỉ có cậu bé được phép về căn nhà đó!"

Có phải tổn thương quá nhiều sẽ khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn không? Gulf hôm nay đã khác xa hôm qua. Mint khá bất ngờ trước những gì người ngồi trước mặt thể hiện. Vốn nghĩ cậu hiền lành, nhu nhược, dễ tổn thương, còn định sẽ nhẹ nhàng mà tiếp cận. Nhưng không....cậu không hề dễ bị bắt nạt như vậy...

"Em thật sự chấp nhận sống cùng con riêng của chồng sao?"

Mint mỉm cười có vẻ thách thức.

"Sao không thể? Em yêu anh ấy, con của anh ấy...thì em vẫn sẽ xem như con mình. Đối với chuyện này, em rất rộng lượng..."

"........."

"Được rồi. Lật bài ngửa đi. Chị rốt cuộc muốn điều gì?"

Mint như vớ được tiền khi nghe được câu nói này, cậu thẳng thắn như vậy thì không cần diễn nữa.

"Cùng về nhà với New"

"Không thể!"

"Vậy thì không cần nói nữa. Tôi không thể tay không giao con cho các người. Hơn nữa, thằng bé không thể nào sống thiếu tôi"

Gulf có chút tức giận khi nhìn thấy Mint lộ bộ mặt thật sớm hơn cậu nghĩ. Đúng như Dara nói...

Nhưng không sao, cậu nén giận, ngồi thẳng người.

"Vốn dĩ định nói chuyện đàng hoàng với chị. Nhưng không ngờ chị lộ dã tâm của mình quá sớm rồi. Tôi còn nghĩ chị là người rất tốt, rất đáng thương, chị hy sinh cho Mew nhiều thứ. Nhưng quả là không đơn giản như vậy..."

".........."

Mint im lặng, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.

Tuy nhiên, cậu không vì thế mà nhượng bộ. Lập tức đứng dậy.

"Tóm lại, một là đưa nhóc New đến nhà của chúng tôi, nó sẽ được sống cạnh cha ruột. Chúng tôi sẽ cho chị một số tiền rời khỏi đây. Tôi hứa là sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng nó thật tốt. Còn hai, là chị không có gì cả. Mew cũng không vì nhóc New mà bỏ tôi chọn chị đâu. Chị nên nhớ lấy điều này. Nhóc New thì không thể sống thiếu chị. Nhưng Mew yêu tôi, rất yêu tôi, anh ấy không thể sống mà không có tôi...Được rồi, chị suy nghĩ cho kĩ đi..."

Nói rồi, cậu xoay người rời đi, dứt khoác.

Gulf bước ra đến bên ngoài, cậu liền thở mạnh một cái.

Sợ chết cậu rồi. Cậu không ngờ cũng có một ngày mình phải cố gắng diễn bản thân mạnh mẽ như vậy để không bị ăn hiếp, để không bị kẻ khác phá hoại hạnh phúc gia đình. Cậu đã rất sợ, nhưng rồi nhận thấy mình đã làm rất tốt rồi. Cậu cũng thấy mình sáng suốt khi gọi điện thoại cho Dara trước khi hắn trở về nhà. Nếu không, mọi chuyện sẽ xấu hơn rồi.

Kể từ bây giờ, cậu dặn lòng mình không được yếu đuối, như vậy sẽ dễ bị kẻ khác làm tổn thương. Đã đến lúc trưởng thành rồi Gulf ạ...!

Buổi café đó... họ nói chuyện rất nhiều, những câu họ nói ra, đều là muốn hạ gục đối phương.

___________€€€€€__________

💟Sóng gió thì đã sao? Bánh bèo thì đã sao? Con riêng thì đã sao? Tất cả cứ để bảo bối giải quyết 1 lượt 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf