CHƯƠNG 26: GÓC KHUẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện diễn ra suông sẽ đúng như kế hoạch.

Vốn dĩ Mint không hề có cơ hội để bước vào ngôi nhà đó, nhưng cô ta dùng đủ mọi thủ đoạn. Ban đầu là đưa nhóc New ra làm lí do, Mew không đồng ý, ả liền lui về một bước. Hôm đưa nhóc New đến nhà, thì làm ra vẻ đáng thương, nói rằng không có tiền nên chủ nhà đuổi khỏi, còn bị tai nạn trên đường đến, chân bị thương không thể đi lại bình thường, đau đầu, chóng mặt các thứ, liền ở lì lại căn hộ của họ, không chịu về nhà.

Gulf có mạnh mẽ, kiên quyết đến mấy cũng hết cách.

Cậu cũng rất thương nhóc New còn nhỏ, khoảng thời gian gấp gáp như vậy mà phải xa mẹ, sợ không quen với môi trường mới, nên sắp xếp cho cô ta và nhóc ở một căn phòng vốn dĩ dành cho khách.

Cậu dặn lòng phải quan sát và đề phòng hơn. Không thể để bản thân dễ mềm lòng, sẽ bị tác động xấu đến hạnh phúc gia đình mình.

Kể từ hôm đó, cuộc sống của hắn và cậu không còn riêng tư như trước nữa. Đành phải chịu.

Những bữa cơm chung, cô ta đều chiếm lấy chỗ ngồi cạnh hắn, còn cố tình sà vào lòng hắn khi đứng trước mặt cậu. Dĩ nhiên, Mew nhanh chóng đẩy ra, mỗi lần như vậy đều kèm theo một câu cảnh cáo.

Cậu luôn giữ vẻ bình tĩnh, mạnh mẽ trước những tình huống đó. Mặc dù nhiều lần chịu uất ức, nhưng cậu tin tưởng, bao giờ hắn cũng đứng về phía mình.

Nhiều lần, nhân lúc cậu và hắn đi làm mà lẻn vào tất cả các phòng trong nhà để tìm kiếm thứ gì đó.... Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi bước vào đến phòng sách, cũng là lúc cậu về tới, cậu muốn về sớm một chút để nấu bữa tối.

Thấy cậu...cô ta hốt hoảng nhưng rồi chẳng nói gì, lẳng lặng mà đi ra ngoài. Nhận thấy sự kì quặc, liền đem chuyện này nói với hắn. Mew nghe xong chỉ nói cậu cứ giữ im lặng quan sát, đừng bứt dây động rừng, xem thử cô ta muốn dở trò gì...

Lần khác, cô ta dắt nhóc New mặt mũi lem nhem chạy vào phòng làm việc của hắn hét toáng lên nói rằng Gulf đánh nhóc. Còn òa khóc, vu khống, nói cậu độc ác, thật sự trong lòng không hề không muốn để New sống cùng với cha của nó nên cố tình dựng đủ trò đuổi mẹ con cô ta đi. Hắn gọi cậu đến, ba mặt một lời. Tuy nhiên cả hắn và cậu đều im lặng mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói. Đối diện trước con người đó, cậu không khỏi khinh bỉ, buông nhẹ một câu.

"Chị hét đủ chưa? Cho chị ở lại đây đã là quá nhân từ rồi. Tôi sống ngay thẳng, lương tâm không hề cắn rứt, mỗi đêm đều ngủ rất ngon...bên cạnh chồng tôi. Đừng cố gắng chia rẻ nữa..."

Nói rồi cậu đi ra ngoài.

Để lại hắn và cô ta trong phòng. Hắn liếc nhìn.

"Mint, ra ngoài, tôi có việc muốn nói với New..."

"Tại sao mình phải ra ngoài. Rõ ràng nó đang cố tình hảm hại con của chúng ta mà.."

"Tôi tự có cách sắp xếp. Ra ngoài"

Không còn cách nào khác, cô ta đành thuận theo ý hắn. Bằng cách nào đó mà một lát sau, nhóc New thừa nhận rằng tất cả đều do mẹ xúi giục.

Hắn chỉ nghe vậy, không làm lớn chuyện, lẳng lặng đến gặp cậu.

Lúc này, cậu đã trở về phòng ngủ của hai người. Vừa nhìn thấy hắn cậu đã sà ngay vào lòng để ôm, hắn cũng dang rộng vòng tay mà đón lấy cậu.

"Xem nào, lúc nảy còn mạnh mẽ, cứng miệng lắm mà? Vợ à, em không được dễ dàng tổn thương như vậy đâu...."

"Không tổn thương, chỉ muốn ôm anh thôi"

Cậu thỏ thẻ.

"Em không muốn hỏi anh có tin em không à?"

"Không hỏi, vì em biết anh luôn tin em. Nhất thời anh không muốn làm lớn chuyện cũng là vì New, thằng bé còn quá nhỏ để có thể chứng kiến những gì mà mẹ nó đang làm...."

"Anh cứ lo rằng phải giải thích với em dài dài, nhưng xem ra Gulf trưởng thành thật rồi, không còn trẻ con như ngày đầu anh biết nữa...."

"Hơ..." khẽ đánh vào ngực hắn.

"Biết anh khó xử. Nên em không muốn làm anh đau đầu thêm. Em biết anh vẫn đang âm thầm làm điều gì đó...."

"Qủa là không qua được mắt em. Hiểu anh vậy sao? Hửm?"

"Quan tâm một chút, để ý một chút, sẽ hiểu ngay..."

Hắn chỉ khẽ thở dài, ôm chặt lấy cậu hơn.

"Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi kết hôn sẽ cho em cảm giác an toàn, mỗi ngày đều chăm sóc, không để em phải lo lắng, buồn bã. Nhưng chưa được bao lâu đã gặp phải những chuyện thế này..."

"Mew...em biết anh không hề muốn, lúc nào anh cũng muốn tốt cho em thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, dù có sóng gió thế nào em vẫn sẽ đồng hành cùng anh, chỉ cần anh không bỏ mặc em, em cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc anh."

"Sao anh có thể bỏ mặc em được chứ. Tốn biết bao nhiêu công sức mới bắt em về đây được mà"

"Tính toán lâu vậy rồi thì đừng quên những gì mình nói đó!"

"Anh biết...Gulf...Anh từng thấu hiểu cảm giác chia xa, đau đớn, mười lăm tuổi ôm lấy giấc mơ mỗi đêm nhớ về mẹ. Cuộc sống này, con người họ luôn đối xử với nhau bằng lừa lọc, gian dối, chỉ khi gặp em, anh mới có thể cảm nhận được vẫn còn tình yêu thương, vậy nên anh không muốn nhẹ nhàng buông bỏ. Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh, đã làm khổ em quá nhiều rồi, anh nhất định phải làm sáng tỏ mọi chuyện, không để em chịu thiệt thòi...."

"Có câu này của anh là được rồi"

"Ừm.. giờ thì đi ngủ thôi vợ à"

"Vâng...ơ nè...làm gì vậy chứ?"

Hắn bế xốc cậu lên.

"Vận động một chút trước khi ngủ đó"

"Anh xấu xa quá đi...ưm...ha..."

Một đêm mặn nồng bên nhau trước thềm bão tố.
..........

Sáng sớm thức dậy, cô ta đã bám sát lấy hắn, với lí do muốn xin lỗi chuyện tối qua. Hắn mặc kệ không nhìn đến, nhưng cô ta không chịu rời nữa bước. Hắn ăn sáng không vô, uống tách cà phê cũng không nổi. Muốn được đọc tin tức buổi sáng cũng không yên...Cậu lại có việc ra ngoài, suốt cả ngày nghỉ cuối tuần, hắn không làm được việc gì ra hồn...

Kết cục, Mint đã chọc hắn nổi trận lôi đình.

"Đủ rồi"

Hắn quát lớn.

"Nhưng...Mew, mình không cố ý...tất cả chỉ vì mình quá yêu cậu, muốn được sống bên cậu và con của chúng ta, mình..."

"Tôi nói đủ rồi. Sao nào? Cô muốn gì nữa đây? Tạo sóng gió cho cái nhà này mấy tuần nay vẫn chưa đủ hay sao?"

"Xin...xin lỗi..."

"Dừng lại, không cần phải xin lỗi nữa. Ngay từ đầu vốn dĩ cô không thể ở lại đây. Nhưng do Gulf quá mềm lòng, cảm thấy cô đáng thương. Cô thì sao? Tìm mọi cách để hãm hại em ấy...Giờ thì hay rồi, đến lợi dụng chính con ruột của mình mà cô cũng làm được...Chân cũng khỏe hẳn rồi, tôi khuyên cô nên rời khỏi đây đi..."

Hắn thẳng thắn một cách lạnh lùng.

"Cậu...đuổi mình sao?"

"Lúc tôi còn lịch sự, thì là mời...nhưng lát nữa thì không chắc..."

"Cậu vì đứa con trai đó mà không cần đến vợ con sao? Nó có gì hơn mình chứ? Mình đã hy sinh cho cậu nhiều như vậy..."

"Tôi chỉ có một người vợ thôi. Và cô cũng đừng so sánh với em ấy, cô không có tư cách đó, còn nữa...đừng cứ mở miệng ra là hy sinh cho tôi...Tất cả những gì cô muốn đều là tiền đúng không?"

"Mình...."

Lúc này, cậu từ bên ngoài trở về, thản nhiên bước đến ngồi cạnh hắn.

"Anh, xe đã tới rồi"

Hắn khẽ gật đầu, quay sang cô ta.

"Tôi đã kêu xe giúp rồi, đồ cũng đã dọn sẵn, không cần cảm ơn. Cứ ra xe sẽ có người đưa cô đến một chỗ ở mới. Tôi cũng đã chuyển vào tài khoản cô một số tiền không nhỏ. Còn New...tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt nên không cần phải lo..."

Mắt cô ta ánh lên những tia oán hận, nghiến răng...gần như tức giận đến phát điên...hét lớn...

"Không. Tôi không đi đâu hết. Con tôi ở đâu tôi sẽ ở đó."

"Vậy thì đưa thằng bé đi đi. Tôi không quản nữa...."

Mint cũng không ngờ hắn có thể nói ra được câu này. Quả nhiên, hắn không hề có chút tình thương nào dành cho New.

"Mew Suppasit. Cậu....tàn nhẫn với con mình vậy sao?"

"Làm sao xác định được nó là con tôi?"

Hắn thản nhiên đáp.

"Cậu....cậu không nhìn thấy nó giống hệt cậu lúc nhỏ sao?"

"Giống sao? Chỗ nào vậy? Thôi để từ từ tôi sẽ tự nhìn, được không? Giờ thì cô có thể rời khỏi nơi đây. Nếu để tôi đổi ý...thì tiền không có, cả con trai cũng không giữ lại được..."

Trước sự kiên định của hắn. Mint không thể mặt dày dùng chiêu ăn vạ nữa. Cô ta chạy đến ôm nhóc New rồi căn dặn điều gì đó...cuối cùng cũng chấp nhận rời đi...

Lúc cô ta đi khuất rồi, Gulf mới thở phào một cái, nhìn hắn.

"Mew, lúc nảy nói y như thật vậy? Nếu chị ta vẫn cứ kiên quyết dắt nhóc New đi thì sao đây? Anh đánh đòn tâm lý mà em cứ nghĩ anh nắm trong tay được thứ gì rồi đó, diễn dâu thật luôn..."

"Thì lúc đó anh tìm cách khác. Nếu cứ để cô ta ở đây, anh không thể tiến hành được gì cả...."

"Anh...vẫn định xét nghiệm ADN sao?"

"Dĩ nhiên rồi...! Cô ta không để lộ bất cứ sơ hở nào, không để anh có cơ hội lấy được mẫu ADN nào của thằng bé, căn phòng lúc nào cũng sạch sẽ, sạch đến bất ngờ...nên làm cho anh sinh nghi...."

"Nếu đúng là con anh thì sao?"

"Dĩ nhiên anh sẽ nuôi nó khôn lớn, không để nó là công cụ kiếm tiền của Mint được"

"Vậy...lỡ như không phải? Thằng bé... đã coi anh là cha ruột rồi...rất tội nghiệp..."

"Anh vẫn sẽ nuôi thằng bé khôn lớn...."

"Vậy em yên tâm rồi!"

"Gulf...em quá nhân từ rồi"

"Em không cao thượng vậy đâu. Chỉ là em biết cảm giác không có người thân bên cạnh chăm sóc sẽ đau khổ đến mức nào. Thằng bé còn quá nhỏ để có thể chịu được những tổn thương đó..."

..............

Kẻ giấu mặt đứng sau sai khiến Mint không ai khác chính là mụ Rita, mẹ kế của Mew. Cả hai đều có ý định chia cắt hắn và cậu...cùng chung ý định nên hiển nhiên trở thành đồng minh.
Năm đó, hắn15 tuổi, phải chứng kiến tai nạn của mẹ, hắn rất sốc.

Nhưng điều làm hắn sốc hơn cả, là Rita đã thản nhiên dọn vào nhà sống chung cùng với ba hắn, điều đáng nói là ông ta không một lời giải thích, mặc kệ bà ta muốn làm gì thì làm. Mọi quyền lực trong nhà nhanh chóng rơi vào tay Rita, ông Iđa dường như không hề còn tiếng nói, điều đó đã khiến hắn vô cùng thất vọng.
Từ thất vọng đến sinh hận, hắn đã vô cùng hận ông ta.

Năm 17 tuổi, không chịu được cảnh chướng tai gai mắt đó nữa, hắn dọn ra ngoài sinh sống, nhất quyết không nhận lấy một đồng trợ cấp nào từ ba mình.

May mắn, trước lúc mất, dường như mẹ hắn cảm nhận được có điều không may xảy đến nên đã tìm luật sư riêng, để lại tất cả tài sản mình có được cho Mew. Ba hắn và mụ Rita không biết chuyện này.

17 tuổi, hắn phải vừa học vừa làm, mặc dù biết khối tài sản kia cũng giúp mình có được cuộc sống ổn định trong nhiều năm, nhưng hắn hề không dùng đến.

Năm 18 tuổi, xảy ra một số biến cố nên hắn quyết định dùng số tiền đã tích góp được từ việc làm thêm sang Anh du học, ở đó hắn được Mild. Hơn 6 năm sau trở về, hắn cùng Mild mở công ty truyền thông nhờ vào số tài sản kia như mọi người đã biết. Thời gian hắn đi du học, cũng là lúc ông Iđa và Rita sang Mỹ định cư. Tất cả đều theo ý của bà ta, với lí do không muốn ông nhìn cảnh vật nhớ người cũ. Đến Mỹ, họ cũng mở một công ty kinh doanh. Điều mà hắn không nghĩ đến chính là bản thân cũng được nhận một số cổ phần không nhỏ của công ty đó. Mặc dù đã 15 năm nay, Mew không hề gặp ông ta.... Nhưng theo tin tức nhận được từ Dara, chính ba hắn đã tìm luật sư chuyển nhượng tất cả những gì mình có được cho hắn, mong bù đắp chút gì đó cho con trai. Có lẽ, đó chính là lí do mà Rita hết lần này đến lần khác tìm cách hại hắn, nhằm đoạt tất cả số cổ phần về mình...

...........

TẠI MỘT KHÁCH SẠN...

PHÒNG VIP

Mint bị ánh mắt của người phụ nữ kia làm cho im bặt, cô biết bản thân đã không thể làm tốt được kế hoạch nên không còn lời nào để giải thích, chỉ chờ nhận lấy sự trừng phạt.

Người phụ nữ kia bước từng bước đến gần cô gái đang quỳ dưới sàn nhà, trên môi là nụ cười nhạt, nhỏ nhẹ...

"Nghe nói....là bị tống cổ ra khỏi nhà?"

Mặt Mint biến sắc, run sợ.

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng....nhưng nếu tôi cứ cố chấp ở lại, Mew sẽ càng nghi ngờ hơn. Vừa ra khỏi nhà tôi liền đến đây để gặp bà, hy vọng vẫn còn kịp để tính toán nước đi khác..."

Bà ta vẫn giữ vẻ từ tốn.

"Ở lâu như vậy...vẫn không tìm được thứ đồ ta muốn?"

"Tôi đã lục tung lên rồi, nhưng...thật sự không tìm thấy thứ đồ bà muốn...tôi xin lỗi...xin lỗi..."

"...Cũng....không khiến được họ cãi nhau trận nào?"

".......Tôi......."

Bà ta không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười đó càng làm cho người ta muốn tránh xa...

"Tội nghiệp....tội nghiệp....Xem ra, cô không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp ta nhận ra, tình cảm của bọn nó tốt thế nào, không thể dùng cách này mà chia rẻ được...."

"Vậy...vậy....bà hãy buông tha cho tôi đi. Xin bà! Còn nữa, hãy thả mẹ tôi ra đi, bà ấy đang bệnh nặng, không thể chịu đựng thêm lâu nữa đâu...xin bà...xin bà..."

Mint vừa khóc vừa cúi lạy liên tục...

Bà ta trừng mắt, rốt cục cũng thay đổi giọng điệu.

"Mau im miệng. Cô vẫn chưa xong với ta đâu. Im lặng mà chờ kế hoạch tiếp theo nếu vẫn muốn gặp lại mẹ và con trai của mình..."

"Xin bà...đừng làm gì hại đến họ. Tôi sẽ giúp bà suy nghĩ kế hoạch khác mà. Xin bà...."

"Còn cần đến cô dạy dỗ sao? Tự ta biết lo liệu"

"Tôi...."

"Ngoan ngoãn trở về nơi hắn sắp xếp đi, không được để lộ hành tung của tôi. Nếu không...đừng trách..."

"Được...được. Tôi hiểu rồi..."

...........

"Mew Suppasit, con đúng là may mắn. Nhưng...ta không tin may mắn cứ đến với con mãi như thế được...Con trai à, rồi sẽ đến lúc con phải nhận lấy nỗi thống khổ tột cùng, còn đau hơn là chứng kiến cái chết của mẹ con nữa....haha..."

"Gulf Kanawut, ta đã đánh giá cậu quá thấp rồi. Vốn dĩ muốn dùng Mint chia cắt hai người, dùng cậu để khiến tâm lý Mew bất ổn định...Nhưng xem ra, tình cảm của hai người quá tốt, quá chân thành, bao dung đi...Hai đứa đúng là định mệnh của nhau nhỉ? Ngưỡng mộ...ngưỡng mộ thật...Bây giờ thì ta chưa làm gì được...Nhưng ta không nghĩ mình có thể bỏ qua dễ dàng đâu...Tiếc thật, tiếc thật!...Nếu, đã có tơ duyên tốt như thế, nhất quyết bên nhau, vậy chỉ có thể là một mất, một còn..."

________€€€€_______

Câu chuyện dần hé mở rồi, nên mọi người vẫn đồng hành cùng em nhé...😍😍😍

Em chỉ muốn nói là em có bằng lái rồi nên mọi người đừng sợ cua gắt, an toàn lắm ạ...😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf