CHƯƠNG 27: THẾ THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày....2 ngày...3 ngày....

1 tuần...2 tuần....3 tuần.....

Mọi việc đều khá yên ổn, Rita chưa hành động gì. Sau khi nghiền ngẫm, xâu chuỗi lại các sự việc, hắn liền lóe lên suy nghĩ: Mint trở về đây vào lúc này là có liên quan đến bà ta...Khoảng thời gian hơn 10 năm, trước khi Mint rời đi, hắn đã từng nhìn thấy Rita đến gặp cô một vài lần...
Tuy nhiên, hành tung bí ẩn, Mew và Dara đều cho người đi điều tra nhưng vẫn không biết Rita hiện đang ở Thái Lan hay đã về Mỹ.

Hôm nay, tròn 11 năm ngày Mint rời đi.

Cô vẫn nhớ như in hôm đó. Trời mưa như trút, những cơn gió buốt lạnh thổi qua từng thớ thịt...Lang thang trên những nẻo đường quen thuộc, nhưng....lại không có nơi nào để dừng chân. Trong bụng, lại đang mang thai, cô không thể mang bộ dạng này về nhà gặp mẹ. Hàng xóm chắc chắn chê cười, dị nghị, rồi mẹ con cô cũng không thể nào sống nổi. Chỉ có thể gọi về nhà một cuộc gọi...nói rằng "vẫn sống rất tốt và nhận được học bổng đi nước ngoài, sẽ xa Thái Lan một thời gian". Mẹ cô quê mùa, chỉ biết mừng rỡ tin vào lời con gái nói.

Ngày qua ngày nơi đất khách quê người, một mình đi làm kiếm từng đồng để lo tiền nhà, tiền sữa...gần như đã vắt cạn kiệt sức lực của cô gái trẻ. Cô hối hận vì mình đã nghe theo sự sắp xếp của Rita để đến đất nước Mỹ xa lạ này.
Và rồi trong lúc tuyệt vọng nhất, bà ta lại một lần nữa tìm đến, kéo cô ra khỏi vực sâu, giúp cô có công việc ổn định, còn có tiền gửi về cho mẹ. Nhưng bù lại, cô phải ngoan ngoãn nghe theo của bà ta...

Đã hơn 10 năm rồi, ngần đó thời gian cô sống như một con rối bị người khác dựt dây...Không những thế, cô còn hại chính con ruột của mình phải bị cuốn vào vòng xoáy của sự đố kỵ, tranh giành, tàn nhẫn vì đồng tiền của con người.
Năm đó, rời đi, hắn không hề hay biết bản thân đã chịu ơn cô như thế nào. Cũng không biết cô mang đớn đau, tủi nhục ra sao? 11 năm dài không? Ngần đó thời gian sống trong lo lắng, thương nhớ mối tình đầu đến tuyệt vọng, chỉ mong sớm có ngày được quay về. Ngần đó thời gian cô chìm trong những kí ức đau thương, gần như phát điên. Chẳng thà cô cứ im lặng mà rời xa hắn, đằng này chấp nhận rời xa để chờ ngày quay về diễn một vở kịch lớn, trước mặt người mình yêu....

Tại sao ông trời cứ bắt cô chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác? Chỉ thiếu một bước nữa cô đã đường đường chính chính trở về sánh đôi cùng hắn. Tại sao lại trễ nửa năm? Tại sao khi về đến, hắn cũng vừa có gia đình? Tại sao người đó lại chẳng phải là cô? Cô không cam tâm....

Đứng từ xa nhìn vào ngôi nhà với khoảng sân rộng lớn kia, cả nhà ba người đang vui vẻ ăn uống, đùa giỡn, những vết tích trong tim Mint lại cứ thế ứa máu.

"Vị trí đó phải là của mình, gia đình này phải là của mình......Nếu không có được nó, cũng đừng hòng ai có được...!"

[ Alo Rita, tôi sẵn sàng rồi ]

..............

BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT...

"Gulf, nhóc New bị bệnh, anh phải đưa con đi bệnh viện đã, không thể cùng em về nhà rồi..."

"Hay em đưa con đến bệnh viện cùng anh nha, gọi điện cho bố mẹ là được mà..."

"Không sao, mẹ gọi về chắc là cảm thấy nhớ em rồi..."

"Vâng...em cũng định ghé qua đưa bố mẹ ít thuốc bổ. Đã lỡ mua rồi, chỉ sợ để lâu sẽ không còn tốt nữa, nếu không em đã chờ anh rồi. Lần tới mình đi cùng nhau. Còn phải dắt New về. Dù đã trình bày qua điện thoại, nhưng chúng ta vẫn nên về để nói chuyện rõ ràng anh à..."

"Anh hiểu mà. Em cứ đi đi, nếu còn sớm, anh sẽ chở New đến đó..."

"Vậy có gì gọi cho em nha?"

"Được"

Gulf cuối xuống xoa đầu nhóc New...nhẹ nhàng.

"New, daddy đưa con đi khám bệnh nhé? Baba có việc không thể đi cùng. Nhớ nghe lời, biết không?"

"Vâng ạ..."

"Giỏi lắm..."

"Mew, em đi trước nha?"

"Ừm, em lái xe cẩn thận, có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh"

"Em nhớ rồi mà"

..............

Hơn 30 phút lái xe, cuối cùng cậu cũng đến Samut Prakan. Vẫn là căn nhà với dàn hoa ti-gôn quên thuộc.

Cậu đậu xe bên ngoài, cầm lấy vài túi quà, rồi trực tiếp mở cổng ra đi vào trong. Là mẹ Som gọi điện bảo cậu về, nên chắc giờ này mọi người đã đông đủ ở nhà.

Bước vào, nhìn thấy bố mẹ Som đang ngồi ở sofa uống trà.

"Chào bố, chào mẹ, con mới về"

"Gulf, con về rồi hả? Lại đây mẹ xem nào...nhớ con quá đi. Kết hôn rồi, hạnh phúc vui vẻ rồi là không thấy về thăm bố mẹ nữa. Không gọi điện thoại cho con, không biết bao giờ mới được gặp..."

Mẹ Som mừng rỡ kéo cậu vào lòng, vừa ôm vừa hờn trách.

"Mẹ, dạo này con nhiều việc quá, đã tranh thủ lắm rồi. Mẹ, con có mang thuốc bổ về cho hai người đây..."

"Bà này, lớn rồi mà lúc nào cũng tỏ ra hờn dỗi như trẻ con. Bà xem, con trai ngoan biết chừng nào, còn biết mang thuốc bổ về hiếu thảo nữa..."

Bao giờ bố cũng là người nói đỡ cho cậu.

"Ayya...tôi đùa thôi mà, ông cũng rất nhớ nó không phải sao? Nhớ mà còn ngại...Gulf con xem, lúc nào ông ấy cũng nhắc tới con rồi bảo mẹ gọi điện thoại...À phải rồi, Mew không về chung với con sao?"

"Nhóc New sáng nay bị bệnh, nên anh ấy phải đưa đi bệnh viện, nếu vẫn còn sớm thì anh ấy sẽ đến đây luôn đó mẹ.."

"Sao con không nói cho mẹ hay? Lẽ ra con phải đưa thằng bé đi chứ, để Mew một mình có ổn không con? Mà hôm nay là ngày nghỉ, bệnh viện có làm việc không?"

"Không sao mẹ à, bệnh viện vẫn làm việc bình thường, anh ấy đã có hẹn với bác sĩ quen rồi...với lại...có chút việc riêng, tốt nhất là con không đi cùng..."

"Gulf...sau khi biết chuyện, mẹ biết con khó có thể chấp nhận hoàn toàn. Con nghe này, dù sao cũng phải thông cảm cho Mew, nó không hề muốn làm tổn thương con đâu..."

"Mẹ, con hiểu. Bọn con ba người vẫn đang sống rất tốt, không vấn đề gì hết...à phải, P'Phu và Pha đâu rồi mẹ?"

"Phu và Pha sáng sớm đã tranh thủ đem xe đi kiểm tra định kì rồi...Mai Phu vẫn phải đi làm nên sợ buổi chiều không kịp"

"Cha...Pha hết ngủ nướng rồi sao? Bình thường giờ này em ấy vẫn ở trên phòng không chịu ra ngoài đâu.."

"Dạo này lớn hơn rồi. Giúp bố mẹ nhiều thứ lắm. Cũng vừa lấy được bằng lái xe, nên mẹ mới dám giao cho lái đến gara đó chứ."

"Phải đó Gulf. Bố mẹ cứ nói là phải nhìn con mà học hỏi. Nói riếc rồi cũng có tác dụng rồi."

Bố Som tiếp lời.

~ Reng..reng....

"Mẹ nghe điện thoại, con ngồi nói chuyện với bố đi"

"Được ạ"

Mẹ Som nhanh chóng bắt máy.

"Alo, là gia đình Somchai, xin lỗi có việc gì?"

[..............]

"Cái gì?????"

Chẳng biết người bên kia nói gì mà mẹ Som có chút hoảng.

"Được được, chúng tôi đến ngay"

"Mẹ, có chuyện gì vậy?

"Quán ăn có người đến phá rối, bố mẹ phải đến đó giải quyết."

"Mẹ, con đi với hai người."

"Bà với con ở nhà đi, tôi đi là được rồi."

"Nhưng mà...ông. Phu và Pha vẫn chưa về.
Chúng ta đâu có xe để đi?"

"Mẹ, con lái xe đưa hai người đi."

Cậu tiếp tục đề nghị.

"Hay là vầy đi. Mẹ mua đồ ăn đầy đủ trong bếp rồi, để lâu sợ không ngon nữa. Gulf, con ở nhà nấu ăn giúp mẹ, Phu và Pha có về thì nói bố mẹ đi giải quyết công việc một lát sẽ về ngay, được chứ?"

"Nhưng...con. Để con đi cùng bố mẹ đi"

"Gulf, mẹ con nói đúng đó. Không sao đâu, con ở nhà đi lát nữa bố mẹ sẽ về. Chuyện thường ngày mà, đừng lo"

"Dạ, vậy bố mẹ đi cẩn thận. Chìa khóa xe đây ạ"

"Ừm...đi thôi ông."

Trước khi đi, mẹ Som không quên quay lại trấn an cậu, sợ cậu lo lắng quá.

"Gulf, đừng lo. Lát nữa bố mẹ về ngay"

"Vâng...."

Khoảnh khắc nhìn bố mẹ quay lưng đi, trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả. Cái cảm giác dường như đã rất lâu trước đây cậu cũng từng cảm nhận được như vậy....Đột nhiên, cậu sợ...cậu sợ sự mất mác. Cậu sợ những điều trân quý xung quanh bị xóa sạch không còn chút vết tích nào. Đột nhiên lại đứng ngồi không yên, cậu hối hận khi lúc nảy không quyết tâm đi cùng với họ...Tại sao vậy?

Xe bon bon trên đường. Ở đằng xa, có một chiếc xe màu đen đã đợi sẵn...

[ Ngày tôi đi vẫn mang theo những giọt nước mắt, nỗi nhớ về anh. Tôi xem anh như ánh sáng cứu lấy tôi khỏi màn đêm đang bủa vây. Hơn 10 năm nay tôi chịu khổ như vậy là vì ai? Vậy mà...anh chọn ai chứ? Anh đến cuối cùng vẫn chọn cậu ta. Anh vẫn không cảm nhận được tình cảm của tôi, trái tim chưa một lần hướng về tôi. Vậy được, kết thúc đi...]

Khi xe của bố mẹ Som vừa lướt qua cũng là lúc Mint lái xe đuổi theo.

Lúc này tâm lí đã bất ổn định, cô chẳng còn lí trí để phân biệt thị phi trắng đen nữa, cũng không quan sát rốt cục trong xe là ai. Lòng chỉ một mực hướng đến mục đích trả thù. Phải giết chết đi tình địch, vậy mới có thể sống bên người cô yêu thương trọn đời được.

Bên tai cô lúc này vang lên giọng nói, âm thanh cười vui của ba người họ trong căn nhà kia. Họ còn cười nhạo cô, chửi bới cô, ngay cả con trai cô cũng không chịu nhận mẹ ruột của nó...Không, cô không thể mất tất cả...

"Cross M1.041297....Đúng là nó rồi. Mày nhất định phải chết..."

Mint nghiến răng. Đạp mạnh chân ga, nhanh chóng ép chiếc xe trước mặt vào trong lề đường. Chiếc xe bị ép loạng choạng. Trước mắt là một con dốc, chỉ qua con dốc này là đến được trục đường chính. Trong lúc hoảng sợ, chiếc xe đó liền thắng gấp. Bản thân chạy về phía trước một đoạn khá xa, nhưng Mint đâu dễ dàng buông tha, cô đã hạ quyết tâm, nếu bây giờ không giải quyết tận gốc, sợ rằng không còn cơ hội.

Cô vòng xe lại, định bụng sẽ đâm thẳng vào chiếc sẽ trước mặt, dù có chết chung cũng chấp nhận. Ánh mắt nổi lên những tia máu đỏ của sự căm hờn, ghen tức. Một lần nữa đạp mạnh chân ga.

Nhìn thấy tình huống nguy cấp, chiếc xe kia chỉ có thể tìm cách để tránh né... lùi lại phía sau...

~ AAAAAAAAAAAAA...

~...KÉT....

~ RẦM...~

Tiếng hét cùng tiếng ma sát chói tai tràn ngập đoạn đường vốn thường ngày yên tĩnh. Không thể trực tiếp va chạm mạnh vào chiếc xe kia, bởi vì trong lúc cuốn cuồn, chiếc xe kia đâm đầu ngược trở vào vách núi làm cả phần đầu xe tan nát, hai người trong xe đã bất tỉnh. Lợi dụng cơ hội này, Mint lái xe rời khỏi hiện trường.

...........

Cậu đang nấu ăn trong bếp, nhưng tâm trạng cứ như thất hồn lạc phách, không thể tập trung được bèn qua bàn ăn ngồi, nhìn chằm chằm về một hướng như một đứa trẻ ngốc nghếch....
Suy tư đến nổi nồi canh hầm sôi sùng sục trào ra lúc nào không hay.

Lát sau cậu mới hốt hoảng chạy qua tắt bếp.

~ SOẢNG.....~

Chiếc ly để trên bàn bị cậu quơ trúng rơi soảng xuống đất càng làm cậu thêm giật mình, vội vàng cuối xuống định dọn dẹp...

"Ui da..."

Thủy tinh cứa tay cậu chảy máu. Nhưng cậu không thấy đau.

Lúc này điện thoại cũng reo lên...

"Alo, gia đình Somchai nghe đây...xin hỏi...sao ạ?

Tai nạn?

Tai nạn ở đâu vậy?

Được được. Tôi đến ngay"

Cậu không còn biết bản thân phải làm gì nữa. Rối bời, cuốn cuồn...

* Thình thịch...thình thịch...*

Cậu phải gọi điện cho hắn, phải...đúng rồi...!....

...Tút...tút...tút....

"Mew...bắt máy đi...."

"Mew....anh đâu rồi....?"

"Mew...bắt máy đi, em xin anh....hức...."

"Mew....."

Những âm thanh lạnh lẽo vang lên từng hồi. Cậu gọi tên hắn trong vô vọng.

Hắn...không bắt máy. Gulf chỉ biết cầm điện thoại lao nhanh ra cửa, suýt thì vấp ngã. Đúng lúc chạy đến cổng nhà, cậu gặp Pha...Vừa bước xuống xe đã thất thần. Cậu nhìn thẳng vào mắt Pha, Pha liền bật khóc, có lẽ đã biết chuyện rồi...

"Pha...bố mẹ...bố mẹ..."

Gulf gần như không trụ vững, miệng lắp ba lắp bắp, Pha cũng ôm lấy cậu mà òa khóc.

"P'Gulf, em biết rồi, hức... lúc nảy trên đường về thấy tai nạn nên bọn em ghé lại định giúp đỡ...không ngờ...hức...không ngờ chính là bố mẹ. P'Phu đã đến bệnh viện trước rồi, nói em về đây đón anh, sợ anh biết tin sẽ làm chuyện dại dột..."

"Chúng ta mau đến bệnh viện đi, đừng chậm trễ nữa..."

"Ừmmm"

Gulf gấp gáp muốn ngồi ghế lái, Pha lao tới ngăn cản. Mặc dù hai người chính là bố mẹ ruột của mình, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh. Pha biết, Gulf đang rất suy sụp và ám ảnh chuyện năm xưa. Hai nỗi đau đều xuất phát từ tai nạn xe, hoảng loạn là điều không tránh khỏi.

"Để em"

Lập tức khởi động máy. Lái xe trong tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng, hai tay run rẫy, đổ cả mồ hôi lạnh. Không ai dám nói với ai một lời nào ngoài việc cố gắng cầu nguyện và cầu nguyện.

Trên đường, đi ngang chỗ xảy ra tai nạn, lúc này, cảnh sát đã bao vây hiện trường, cậu nhìn thấy một phần đầu của chiếc Cross màu đen đã đâm vào vách đá vỡ tan tành, hoàn toàn không còn nhìn ra hình dạng của chiếc xe nữa. Dưới đất, đầy những mảnh vụn thủy tinh vỡ....
Gulf không dám nhìn nữa...

........

BỆNH VIỆN....

Gulf nắm chặt tay, hít sâu mấy cái để ép bản thân mình tỉnh táo lại, không được run rẩy nữa. Cậu biết, nếu mình gục ngã ngay lúc này chỉ làm khổ thêm cho Phu và Pha thôi.

Bệnh viện chật kín người, kẻ vào, người ra, cậu và Pha liều mạng lách qua đám đông chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Cậu bị va lưng vào tường khá mạnh nhưng rồi nhanh chóng đi tiếp, không đau đớn, không một cái nhíu mày.
[ Bố, mẹ, hai người đừng có chuyện gì...con xin hai người...đừng xảy ra chuyện gì...]

"P'Phu...P'Phu, bố mẹ sao rồi anh?"

Nước mắt lưng tròng, cậu gấp gáp muốn hỏi xem kết quả. Phu chỉ im lặng.

~ Ầm ầm.. ~

Cậu xông đến đập mạnh cửa phòng cấp cứu...

"Gulf, bình tĩnh lại, bác sĩ đang cấp cứu, em ngồi xuống đây đi..."

Phu ngăn hành động đó của cậu lại...

"Anh...nhưng bố mẹ...hức.....hức...."

"Gulf, bình tĩnh. Đây là bố mẹ ruột của anh mà, em nghĩ anh không lo sao? Nhưng chúng ta cứ làm rối tung lên cũng không được gì cả. Nghe lời anh....Pha, hai đứa ngồi xuống đây đi..."

Nghe lời Phu, cậu cố trấn tĩnh. Ngồi xuống dãy ghế dài.

Từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường cũng kéo theo từng đợt run sợ trong lòng cậu. Một lần là quá đủ rồi, không lẽ bi kịch ngày xưa lần nữa được lặp lại? Tàn nhẫn, cuộc đời này tàn nhẫn vậy sao?

Lấy điện thoại ra và gọi cho hắn... Cậu muốn tìm đến nơi bản thân có thể bấu víu trong lúc này.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....]

[..........]

Đây là cuộc gọi lần thứ 72....

[Mew...anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Tại sao lại không đến đây? Anh nói có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh mà? Giờ có chuyện thật rồi. Anh quên lời hứa sẽ luôn bên cạnh lúc em cần sao? Hay là anh không cần em nữa? Mew...Anh ở đâu? Mau đến bên em đi, em rất sợ...Mew....em rất sợ...xin anh....nghe máy đi...]

Dãy hành lang tĩnh mịch, chỉ còn nghe được những tiếng khóc vỡ vụn...

__________€€€€€€___________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf