CHƯƠNG 28: VÒNG LẶP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài gió thổi từng đợt, phát ra vài tiếng thê lương, những hạt mưa đập mạnh lên cửa sổ…

Một người đàn ông đang nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Không một động tĩnh. Lát sau, người đàn ông lờ mờ tỉnh dậy, trên tay và chân còn giữ nguyên dây trói và thuốc mê vẫn chưa tan hết. Đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài màn đêm u tối. Hắn đang cố gắng dùng chút sức lực còn lại để làm điều gì đó…

Chợt bên ngoài hành lang, vang lên tiếng những tiếng bước chân dồn dập. Hắn lại nằm yên một chỗ, thôi cựa quậy, vờ như chưa tỉnh.

[ Alo, tôi nghe đây….

Hắn ta vẫn chưa tỉnh lại…

Phải, nhưng chắc cũng sắp rồi…bà muốn làm gì tiếp theo?

Sao? Thả người?

Tôi không biết bà đang nghĩ gì, nhưng chuyển tiền trước đi rồi nói…

Được…30 phút sao tôi thả người…À khoan đã, lần sau nếu vẫn còn những vụ làm ăn béo bở không cần tốn chút sức lực nào như vậy thì nhớ tìm chúng tôi…haha…]

Hắn có thể đoán được người kia đang nói chuyện điện thoại. Tiếng cười sảng khoái của gả đàn ông kia đã cho hắn biết được có người âm mưu cố tình bắt hắn và đầu dây bên kia đang yêu cầu thả người? Lạ thật, bọn chúng không giết hắn, cũng không tống tiền? Vậy mục đích thật sự là gì?

[ Mở cửa, bịt mắt lôi nó ra ngoài, nhiệm vụ của chúng ta đã xong, trả điện thoại lại cho nó đi…]

[ Điện thoại nó cứ reo suốt, em đã tắt nguồn luôn rồi]

[ Ừ, thả đi! ]

[ Đại ca, không cần làm gì nó nữa thật sao?]

[ Ừ, phu nhân nói thả được rồi. Thằng bé đâu?]

[ Uống thuốc giờ vẫn còn đang ngủ ở phòng kế bên ]

[ Đưa nó ra ngoài cùng với hắn ta đi. Nhớ là lái xe lại nơi vắng người một chút, rồi cứ để bọn nó ở đó, khi nào tỉnh lại thì bọn nó tự về…Nếu để bị phát hiện, thì bọn mày không xong với tao đâu…]

[ Dạ, đại ca…]

Hắn lắng tai nghe được cuộc trò chuyện của bọn người bên ngoài, trong lòng như sóng cuộn.

Tức thật, hắn đã tính sai một bước rồi. Thật chủ quan khi không hề nghĩ đến bọn chúng lại đi tấn công mình. Hắn trước giờ chỉ lo lắng cho sự an toàn của cậu thôi. Chúng là có ý gì? Chỉ bắt và đánh cho hả giận rồi thả ra sao? Hắn bình tĩnh hơn một chút, lắng nghe từng giọng nói…Nhưng mà…không cảm thấy quen thuộc gì cả.

Tiếng mở khóa làm con người ta hồi hộp đến phát run, nghe âm thanh tay nắm cửa chuyển động, bước chân ngày càng chậm rãi đến gần, hắn nhắm tịt mắt lại, thầm cảm ơn ông trời, may mà bọn chúng chưa phát hiện được mình đã tỉnh.

….………….

Đúng như kế hoạch của tên đứng đầu, bọn chúng đưa hắn và nhóc đến một nơi vắng vẻ, để lại trên xe, tháo dây trói rồi bỏ đi. Khi xác định đã an toàn, hắn ngồi dậy, trước hết là kiểm tra xem tình trạng của nhóc New thế nào rồi. Cậu bé vẫn ổn, đã hết sốt, nhưng vẫn còn ngủ. Hắn với tay lấy điện thoại mở nguồn lên mới phát hiện cậu gọi rất nhiều lần. Chuyện gì xảy ra với cậu rồi chăng?

Hắn bấm gọi lại thì đến lượt đầu dây bên kia vang lên tín hiệu không liên lạc được…

Đầu hắn vẫn còn đau như búa bổ, tuy không ảnh hưởng gì đến tính mạng, nhưng không thể tránh khỏi những cú đánh vào mặt, vào bụng. Người hắn ê ẩm, đau nhức, tựa lưng vào ghế lái.

Khoảng 30 phút sau, hắn mới có thể tỉnh táo hơn. Gọi cho Dara trình bày sự việc ngày hôm nay. Con bé nổi đóa lên muốn về Thái ngay nhưng hắn cản lại, dặn dò cô làm một số việc, hôm sau hẳn về đây.

Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 8 giờ tối. Hắn đánh bạo gọi điện thoại cho Phu…

….……….

Hơn bốn giờ đồng hồ kể từ lúc xảy ra tai nạn…
Ba người con trai của hai con người xấu số kia vẫn đang ở bên ngoài cầu nguyện cho họ vượt qua được cơn nguy kịch bên trong. Các y tá cứ chốc chốc lại mở cửa chạy ra ngoài…rồi lại chạy vào. Sự gấp gáp đó khiến nhịp tim của những con người ngồi bên ngoài càng thêm tăng cao.

Cuộc đời có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu mọi chuyện cứ thế trôi xuôi. Nhưng một khi đã vướng vào thêm hai từ “có lẽ” thì nào đâu dễ dàng như thế. Điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến. Điều cậu sợ nhất đến cuối cùng vẫn không thể nào trốn tránh.

[ HỌ RA ĐI MÃI MÃI RỒI……]

Thông tin từ bị bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng cấp cứu. Anh ta cuối đầu xin lỗi và mong gia đình hãy nén đau thương.

Những gương mặt đờ đẫng, thẫn thờ đón nhận lấy cú sốc quá lớn…mà nó, lại nhân đôi. Trớ trêu vậy sao? Thương tâm vậy sao? Xuyên qua cuộc đời, nhiều người đã sống và vô thức xem “đàn ông” luôn gắn liền với sự mạnh mẽ, quyền lực, thành công, là trụ cột gia đình, là bờ vai cho những người phụ nữ. Nhưng họ cũng là con người, họ biết buồn, khổ, đau thương…

Đau buồn là một phản ứng bình thường trước mất mác, trước những đổi thay quá lớn lao, đột ngột. Cái chết ẩn khuất trong âm thầm là bi kịch vô hạn gây bối rối, tiếc thương cho người ở lại. Họ muốn đi tìm hàng loạt câu trả lời…

Mỗi người một hành động…người đứng chết lặng trong tiếc nuối, người hối hận khóc không thành câu, kẻ ám ảnh ngồi gục xuống đất…chẳng ai giống ai…nhưng trong tim của ba người họ lại thấu cảm cùng một nỗi đau. Thật thê lương.

Ngay lúc này, cậu khát khao được một cái ôm nhẹ nhàng, một cái nắm tay trìu mến của ai đó, để cảm thấy bên cạnh vẫn còn chút dũng khí, nghị lực giúp níu giữ mình ở lại thế giới này.
Nhưng…hắn vẫn không đến…

Lúc này, cảnh sát cũng tìm đến. Gulf lập tức cuống quýt chạy tới, hét lớn.

“Các anh nhất định phải tìm ra hung thủ, nhất định…nhất định phải đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Bố mẹ tôi bị hại…hức…nhất định phải bắt bọn chúng trả giá…Các anh nghe rõ chưa? Rõ chưa?…”

Một vài người đẩy Gulf ngồi lại xuống ghế nhưng không thể giúp cậu bình tĩnh hơn.

“Bố mẹ…đừng như vậy…đừng bỏ con. Người chết vốn dĩ là con, nhưng sao con lại không chết? Lẽ ra bố mẹ có thể sống tốt, là con hại hai người, là con…đã hại hai người….”

Cậu cắn chặt tay, không kìm được những dòng lệ nóng hổi. Pha ngồi kế bên cũng chẳng làm gì được ngoài ôm lấy cậu.

Nhìn thấy các bác sĩ đẩy thi thể bố mẹ Som ra, tuy đã được che kín nhưng ai cũng cảm nhận được sự thê thảm, hai chân Gulf run rẩy, mặt mày tối sầm lại, ngã khụy xuống đất, bất tỉnh. Mọi người vội vàng đỡ lấy cậu.

….……

Cậu thấy mình đang lạc ở một không gian nào đó…ẩn hiện sau làn sương mờ là một nơi quen thuộc… Một mình trên đường…đi mãi, đi mãi đến lúc mệt nhoài. Hình như đoạn đường ngày càng dốc thì phải? Càng làm cho người ta thấy sợ nếu cứ tiếp tục bước đi một mình như thế. Nhưng cậu không thể ngăn bản thân ngừng bước tiếp.

Vòm cây, vách đá, rào chắn…vẫn còn đó, khung cảnh hơn 15 năm trước lại hiện về, có điều, chỉ bơ vơ mình cậu.

Đôi chân trần chạm vào mặt đường lạnh lẽo khiến cậu hơi rùng mình, dần về chiều…cũng lạnh rồi nhỉ? Gió mang theo chút muối biển làm môi cậu mặn đắng.

Đến một ngã ba đường, cậu không biết phải đi hướng nào? Đi về phía mặt trời lặn, hay về hướng ngược lại? Lúc này, trong đầu cậu nhớ đến câu “Quay lưng về phía mặt trời, bạn sẽ chỉ thấy bóng tối….” Nhưng đây là mặt trời buổi hoàng hôn, dù có đi hướng nào cũng sẽ là bóng tối mà thôi. Cậu cười bởi cái suy nghĩ phân vân đó trong đầu mình…

Đột nhiên Gulf nhìn thấy bố mẹ mình, bố mẹ Som, cả bốn người đứng bên ngã rẻ phải…Hắn, một mình đứng bên ngã rẻ phải. Là hắn, đúng rồi, gương mặt, đôi mắt, sóng mũi, khóe môi, dáng dóc không lẫn vào đâu được, nhưng sao hắn lại gầy quá vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Hai bên đều lên tiếng, dang rộng vòng tay muốn níu kéo cậu về phía bên mình. Hoa mắt rồi, đây là ảo ảnh sao? Nhất thời không thể bước tiếp. Cậu cứ đứng chần chừ…chần chừ… Lát sau, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn mình cậu nơi ngã rẻ tối tăm, mù mịt…

….……

Khi tỉnh lại, trước mắt cậu là một màu trăng trắng, ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi rất khó chịu, cả thân mình đau nhức, trên người còn chằng chịt các loại dây, ống, kim….

“Em tỉnh lại rồi?”

Một người đàn ông đang ngồi cạnh giường. Mặt mày đầy thương tích…lên tiếng…

Nhìn thấy hắn cậu có chút kích động, nhớ lại chuyện cũ, liền muốn ngồi dậy.

“Mew….Mew…bố mẹ….hức…”

Hắn ngăn cậu.

“Gulf, Gulf, anh biết rồi, biết rồi, em nằm xuống đi…”

“Nhưng anh…hức…hức…Mew…người chết đáng ra phải là em. Tại sao vậy? Tại sao lại là bố mẹ? Tại sao lại lần nữa cướp đi bố mẹ của em đi….hức…”

“Gulf, em đừng như vậy mà, bố mẹ biết em như thế này sẽ rất đau lòng…”

“Mew…em phải tìm ra hung thủ, em phải trả thù, nhất định em sẽ không tha cho kẻ đó… hức…hức…”

Cậu không ngừng gào thét trong vòng tay hắn. Hắn chẳng thể làm gì được ngoài ôm chặt lấy cơ thể đang run lên từng hồi đó.

“Anh hiểu rồi. Gulf, anh hiểu rồi, em mau nằm xuống, vẫn chưa truyền xong nước biển. Ngoan, nằm xuống, nếu không bác sĩ sẽ la đó…Nghe anh. Nghe anh một lần có được không?……”

Sau một hồi vật vả gần như kiệt sức, cậu không kích động nữa.

“Vâng…”

Nghe lời hắn nằm xuống.

“Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không bên cạnh lúc em đau khổ, tuyệt vọng nhất. Anh xin lỗi…Gulf…”

Lúc này cậu mới nhìn ra trên gương mặt hắn có vô số vết thương lớn nhỏ…

“Mew…mặt anh? Anh bị làm sao vậy?”

Gulf hốt hoảng.

“Gulf, đừng hoảng. Anh không sao? Em khỏe lại anh sẽ nói chuyện em nghe…”

“Nhưng…anh…anh phải đi xử lí vết thương đi”

“Được rồi, em ngủ đi, anh sẽ đi xử lí vết thương”
“Em….Phải rồi…P’Phu, Pha đâu rồi anh?”

Hắn im lặng một chút, hắn không muốn nhắc khi cậu vừa mới tỉnh lại, nhưng đâu còn cách nào khác.

“Hai người họ….lo thủ tục hỏa táng cho bố mẹ…”

“.………..”

Gulf không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi hai dòng nước mắt của sự giày vò, chua xót trên má. Không né tránh, không che lắp nỗi đau, điều này làm cho hắn càng cảm nhận nỗi đau đậm nét. Hắn nhận ra rằng đằng sau bức màn nước mắt này là một con tim đã chi chít những vết thương đang rỉ máu từng giọt, trở thành một “bản tình ca bất diệt của đau thương”. Nhân sinh còn đâu sự công bằng, hi vọng? Còn đâu những tháng ngày vui vẻ, bình yên, còn đâu những mối liên kết bền chặt đáng trân trọng và yêu mến trong căn nhà với giàn hoa ti-gôn xanh biếc….

Rồi từ sáng đến chiều, không biết bao lần nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại, cậu sợ bản thân bỏ lỡ đi điều gì…và rồi cậu cũng không rõ mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nữa…

Nhìn người nằm trên giường đó, tuy mắt đã nghỉ ngơi, nhưng những tâm sự đầy nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ. Hắn biết lúc này cậu cần người bên cạnh, an ủi, giúp lấy lại cái tinh thần đang mong manh chực chờ vỡ vụn.
Hắn nắm chặt lấy tay cậu.

“Gulf. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh không thể tưởng tượng được. Anh biết đây là cú sốc rất lớn với em, không biết đến bao giờ em mới có thể trở về vui vẻ như trước đây. Em đã gọi điện thoại cho anh rất nhiều lần, chứng tỏ được em đã rất rối, rất hoang mang…và em đã nghĩ đến anh. Anh đã không bên cạnh em khoảnh khắc đó…xin lỗi. Gulf, tin anh, nhất định anh phải tìm ra được kẻ đó để giúp em trả mối thù này….”

Tâm sự của hắn đã bị Phu đứng bên ngoài nghe thấy. Anh từ từ đi vào phòng bệnh…

“Mew…không nên tự trách nữa. Điều quan trọng bây giờ là đừng bỏ em ấy một mình…”

Anh đặt tay lên vai Mew. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại.

“Phu…mọi chuyện sao rồi?”

“Thủ tục đã ổn. Ngày mai có thể tiến hành…”

“Em ấy….”

Mew do dự…Phu hiểu hắn muốn nói gì.

“Không nên để em ấy đi thì hơn. Sợ rằng sẽ không chịu nổi”

“Ngày mai tôi sẽ đến”

“Không nên. Cậu cứ ở lại chăm sóc em ấy. Tôi và Pha tự lo được rồi”

“Vậy…”

“Đừng nghĩ nhiều. Chúng tôi đã mất mác quá lớn. Nhưng sẽ không gục ngã. Ngược lại là Gulf…em ấy cứ luôn tự trách tại sao người chết không phải là mình vì..bố mẹ đã lái chiếc xe đó…”

“Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề!”

Hắn khẳng định. Phu cũng đồng tình.

“Ừ. Cảnh sát vẫn đang điều tra, nhưng chỉ phát hiện chiếc xe gây kia đậu ở bìa rừng. Còn người thì không thấy đâu. Họ đang tiến hành lấy dấu vân tay và tìm kiếm”

“Có gì, cậu phải thông báo tôi biết”

“Được. Tôi phải đi lo chút chuyện. Tôi có mua cháo cho cậu và em ấy. Tôi để bên bàn…”

“Được..cảm ơn”

Bố mẹ ruột của mình chỉ trong một ngày mà nắm tay nhau ra đi, hỏi thử có ai không buồn. Phu và Pha gần như suy sụp hoàn toàn khi nhận được tin tức đó. Nhưng ít ra họ vẫn giữ cho mình được một ý chí kiên cường để lo chuyện hậu sự. Không ai trách Gulf, vì họ hiểu tình cảm của cậu đối với bố mẹ Som hơn ai hết. Chỉ có cậu là tự trách, tự hành hạ bản thân mình.

….……..

Hôm đó, gọi điện thoại cho Dara, 2 ngày sau cô đã có mặt tại Thái Lan. Hắn giao nhóc New cho cô, còn bản thân mình thì ở lại bệnh viện chăm sóc cậu. Sức khỏe của Gulf sa sút hẳn, người xanh xao, ốm yếu trông thấy.

Như mọi ngày, đúng giờ là bác sĩ và y tá gõ cửa rồi bước vào phòng thăm bệnh. Nhìn sắc diện của cậu, họ chỉ khẽ thở dài. Bác sĩ yêu cầu hắn ra bên ngoài nói chuyện riêng, tạm để y tá chăm sóc cho cậu.

Hai người đến phòng làm việc của bác sĩ, ông ấy lấy ra một sắp giấy tờ, nhưng trước khi đưa cho hắn, ông đề nghị nói chuyện trước và yêu cầu hắn phải bình tĩnh.

“Có phải cậu ấy thường xuyên gặp phải những triệu chứng mất ngủ, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt… không?”

“Phải. Em ấy bị mất ngủ một thời gian dài. Sau khi kết hôn, tôi nhắc nhở ngủ sớm nên mới đỡ hơn một chút. Dạo gần đây tôi thường xuyên nhìn thấy mệt mỏi, chóng mặt, hỏi thăm thì em ấy bảo ngủ không ngon giấc nên mới như vậy…”

“Haizz…thanh niên các cậu đúng là xem thường sức khỏe của bản thân quá rồi. Bệnh nhân bị suy thận mạn giai đoạn cuối...”

“Ông nói sao? Chuyện này…."

Hắn nhíu mày.

“Đây là kết quả bệnh án, cậu xem đi. Không phải vì quá sốc mà sức khỏe cậu ấy nhanh sa sút, mà do trong người đã mang bệnh sẵn rồi. Một trong hai quả thận của cậu ấy đã không còn khả năng phục hồi nữa. Bệnh nhân bây giờ chỉ có thể sống nhờ vào một trong ba phương pháp điều trị thay thế: thận nhân tạo, lọc màng bụng hoặc…ghép thận. Trong đó thì ghép thận là phương pháp điều trị lí tưởng nhất, vì một quả thận ghép có thể đảm đương hoàn toàn chức năng của hai thận bị tổn thương...”

Tai hắn ồ ồ khi nghe những lời đó của vị bác sĩ. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tất cả đều đến cùng một lúc, nếu cậu biết bệnh tình của bản thân thì sẽ ra sao đây?

“Bác sĩ. Đừng để em ấy biết có được không? Tôi xin ông?”

“Tôi đồng ý. Nhưng tôi cũng muốn cậu hiểu rõ, đây chỉ là cách tạm thời. Với tình trạng hiện tại thì sớm muộn gì cậu ấy cũng biết, bởi vì…cần phải nhanh chóng điều trị”

Hắn gật đầu, suy nghĩ một chút rồi quyết định đứng dậy, xin phép trở về. Tuy nhiên, lúc đi đến cửa, đột nhiên hắn khựng lại rồi quay vào hỏi bác sĩ…

“Bác sĩ…ghép thận…thì người cho cần những điều kiện gì?"

_______€€€€______

Cảm ơn đã đồng hành cùng em.

Yêu thương vô bờ bến 💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf