Chương 29: SHMILY (See how much I love you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối thu, sức sống của vạn vật không còn căng tràn đầy nhựa như mùa xuân, cũng không mạnh mẽ, nóng rực như mùa hè. Đất trời bắt đầu những ngày cuối năm lạnh lẽo, đầy sương mờ.

Sau khi chìm trong những giấc mơ xuyên cả ngày dài lẫn đêm đen, cậu chợt bừng tỉnh. Trận mưa kết thúc từ lâu, nhưng cậu vẫn nhìn thấy những giọt nước rơi nhẹ trên những cành Thiết Mộc Lan, dưới mặt hồ sen, còn phản chiếu thứ gì đó lấp lánh. Gulf nheo mắt nhìn ánh mặt trời chuyển mình, ánh sáng lấp ló qua những đám mây.

Cậu đã nằm bệnh viện hơn một tháng nay rồi!
Không biết từ bao giờ, cậu đã không còn quan tâm nhiều đến thị phi xung quanh nữa. Trầm lặng một cách lạ thường, tĩnh tâm để lắng nghe những nhịp điệu cảm xúc khác nhau. Cái chết của bố mẹ Som đã tạo ra một cú sốc tinh thần quá lớn cho người ở lại. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó…

Tuy nhiên, có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ của Phu, Pha, cậu rất cảm phục. Họ cũng giống như cậu, khi đùng một cái lại gánh trên vai biết bao nhiêu là việc.

Sau đám tang, Phu “gửi bố mẹ” lên chùa cùng nơi với bố mẹ Gulf. Anh cũng xin nghĩ làm ở công ty để quay về lo việc kinh doanh của gia đình. Trong thời gian ngắn mà họ đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, thật sự quá tài giỏi. Còn Pha, có lẽ, vì mang nỗi mất mác quá lớn, nên cậu ấy không muốn tiếp tục ở lại chốn đau thương này nữa. Đầu tháng sau, Pha sẽ đến một đất nước khác, bắt đầu cuộc sống mới, tạm cất những kí ức này vào một góc nhỏ trong tim. Buông bỏ. Vậy cũng tốt!

Khi chúng ta có thể dùng tấm lòng cởi mở, ít phán xét nhất để nhìn cuộc đời, thì lúc đó lòng bạn sẽ nhận ra cuộc sống rất nhẹ nhàng. Bởi, không ai có quyền khiến bạn buồn khi bạn chưa cho phép. Không ai có thể làm bạn tức tối nếu bạn chẳng bận tâm. Không ai có thể làm phiền tâm trí nếu điều đó bạn chẳng hề chú ý đến. Vậy đấy, cuộc sống là những chuỗi ngày dài chìm ngập trong sự lựa chọn. Chỉ đơn giản là thấy hợp thì vui vẻ, không hợp thì lẳng lặng rời xa. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì cũng cần luyện tập, để học cách từ chối những tiêu cực, từ đó tìm ra hạnh phúc, sống một cuộc đời an yên.

Trong những ngày này, mọi thứ bỗng ngưng đọng, chậm rãi như một thước phim quay chậm. Cậu nhắm mắt, cảm nhận những làn gió mát, hiu hiu lùa qua những cành lá, những cánh sen trong hồ cũng khẽ lay. Ơ, chẳng phải cậu đã từng ao ước có một chỗ yên tĩnh như thế này sao? Nhưng có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được, chốn ao ước bình yên lại là khuôn viên sau bệnh viện…

….……..

Trên đời này, có người sẵn sàng vì bạn mà gánh cả bầu trời, cũng sẽ có người chẳng mảy may quan tâm, động lòng dù bạn đã vì họ mà đi qua bão táp, gió sương. Vậy mà đôi khi, chúng ta thà ngước mắt nhìn trời sụp xuống, cũng không chìa tay ra đón lấy người đang bước đến phía mình. Chúng ta thà vì một ánh mắt bâng quơ mà chấp nhận để bản thân sủng ướt, chứ nhất quyết không chịu dừng lại tìm chỗ trú chân.

Cậu nhìn ra rồi. Cậu thấy mình may mắn khi có hắn. Hắn sẵn sàng vì cậu mà gánh biết bao nhiêu âu lo, mệt nhọc. Cho dù cả thế giới có quay lưng, chắc hẳn cậu vẫn còn có hắn bên cạnh. Vậy là đủ. Bỏ qua những quá khứ đau thương, cậu dặn lòng phải cố gắng khỏe mạnh để có thể đồng hành cùng hắn trên đoạn đường dài phía trước. Không muốn nhìn thấy quanh mình mất thêm ai nữa. Gulf biết hắn rất yêu mình …và cậu cũng vậy…

“Làm phiền chị quá…”

Cậu mở lời với cô y tá đứng bên cạnh.

“Cậu đừng nói vậy, đây là công việc của tôi. Chăm sóc tốt cho bệnh nhân là điều nên làm…”

“Trong phòng khó chịu quá nên tôi mới muốn ra đây…”

“Tôi hiểu. Cậu đừng khách sáo. Không khí ngoài này sẽ giúp cậu dễ chịu, thoải mái, mau chóng khỏe lại hơn là cứ nằm một chỗ trong kia. Nên…lúc nào cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu đi”

“Vâng…cảm ơn chị….à.. tôi…muốn hỏi một việc? Không biết có được hay không?”

“Được…cậu nói đi? ”

“Chị….có biết ai đã hiến thận cho tôi không?”

“Xin lỗi Gulf, chuyện này…tôi không thể cung cấp thông tin cho cậu. Đó là quy định”

Cậu khẽ thở dài, các ngón tay bấu nhẹ vào nhau.

“Haix... Không sao. Tôi không nên làm khó chị. Vậy…khi nào tôi mới có thể xuất viện?”

“Cậu phải nghỉ ngơi thêm vài ngày đã, mặc dù không có triệu chứng xấu, nhưng cần theo dõi thêm. Nếu vài hôm nữa kiểm tra sức khỏe không có dấu hiệu gì, cậu sẽ được về nhà. Nhưng thông thường, một ca ghép thận cần hơn nửa tháng để hồi phục và đi lại bình thường.”

“Tôi đã nằm bệnh viện hơn 1 tháng rồi?”

“Đừng gấp. Phải. Cậu đã nằm viện hơn một tháng, nhưng tính từ lúc tiến hành ca phẫu thuật đến giờ chỉ mới 2 tuần thôi. Cậu cứ yên tâm nghĩ ngơi cho tốt, ở đây có bác sĩ theo dõi hằng ngày, khi nào đi lại được rồi về nhà cũng chưa muộn….”

“Ừm…Cảm ơn chị…”

“Gulf, sao em lại ra đây? Cảm lạnh thì sao?”

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
Hắn gật đầu chào cô ý tá.

Nhìn thấy hắn, cô hiểu ý, vội cuối chào rồi xin phép vào bên trong, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

“Em ra đây hít thở một chút, bên trong ngột ngạt quá. Anh đi làm về sớm vậy hả? ”

“Ừm, tranh thủ đến thăm em. Hôm nay, thấy thế nào rồi?”

Bước đến khụy chân bên cạnh chiếc xe lăn mà cậu đang ngồi, dường như…hắn có chút đau đớn, khẽ quay đi vì không muốn cậu thấy, nhíu mày, lát sau mới từ từ giãn cơ mặt ra.

Tay hắn nắm chặt tay cậu.

“Đã khỏe nhiều rồi, đừng dùng vẻ mặt đó mà nhìn cho em nữa…không sao thật mà”

“Tạm tin em. Nhớ anh không?”

Ánh mắt hắn dịu dàng, ôn nhu nhìn cậu.

Đang phút tình cảm mà cậu lại bật cười xấu hổ.

“Nhớ gì chứ. Sáng nay mới gặp mà”

“Nhưng anh nhớ em. Cứ nghĩ là em cũng vậy nên mới chạy đến đây sớm…haizz…thất vọng rồi…”

"Ayyy, đừng đùa nữa. Nè, đẩy em sang kia một chút đi, để anh ngồi trên băng ghế đó sẽ thoải mái hơn.”

“Cũng được”

Hắn đẩy cậu qua chỗ cách đó không xa. Từ từ đỡ Gulf đứng dậy ngồi lên băng ghế, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu hơi ôm bụng, có lẽ vết phẫu thuật vẫn còn ê ẩm...

“Vẫn đau sao?”

Hắn lo lắng.

“Một chút thôi. Không đáng để ý…Mà này, anh đi làm sao không mang theo thứ gì?”

Cậu liếc nhìn hắn có chút khó hiểu.

“À..Ờ…À anh để ngoài xe rồi, vội đi vào đây nên không mang gì theo. Anh có mua cháo, vào phòng không thấy em nên đã để lên bàn rồi chạy ra đây tìm. Đói bụng chưa?”

“Chưa đâu. Mà em đâu phải trẻ con mà anh sợ lạc? Với lại, có y tá luôn bên cạnh em túc trực…”

“Anh lúc nào cũng muốn để em trong tầm mắt. Không nhìn thấy liền có chút hoảng…”

“Ngốc à, chẳng phải em vẫn đang ở đây sao? Với lại em ổn rồi. Nói anh biết, em không yếu đuối như trước nữa đâu”

“Anh biết…”

Giọng hắn có chút chùn xuống.

“Mew……em cảm thấy anh không được khỏe. Công việc rất nhiều sao?”

“Không có, chắc là thời tiết thay đổi, lát nữa anh đi gặp bác sĩ xin chút thuốc uống thì sẽ không sao nữa”

“Hừm…em đã không giúp được gì mà còn gây rắc rối cho anh thế này. Vừa làm việc lại vừa chăm sóc cho em. Em…”

“Gulf, anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Giữa chúng ta không cần để ý nhiều như vậy. Anh khỏe, công việc tốt, vẫn dư rất nhiều thời gian để đến chăm sóc em.”

“Anh hứa phải giữ sức khỏe thật tốt, để ở bên cạnh em thật lâu…thật lâu…được chứ?”

“Ngốc à, anh sẽ bên cạnh em, thật lâu…”

Cậu mỉm cười hạnh phúc, vòng tay mình vào tay hắn, tựa đầu vào vai, thỏ thẻ.

“Mew…anh có thể nói cho em biết một chuyện được không?”

“Là chuyện gì?”

“Em muốn biết. Ai đã hiến thận cho em vậy?”

“Chuyện này…”

“Chắc chắn anh phải biết họ là ai chứ? Mew, anh nói đi, đừng giấu em được không? Em muốn biết ai đã cao thượng như vậy, hy sinh cứu lấy em, để em có thể tiếp tục cuộc sống này…”

Hắn không thể giấu giếm mãi, ít ra cũng phải cho cậu một câu trả lời hợp lí nhất.
Chuyện đã đến nước này thì…..

“Lúc em nằm bệnh viện trong 2 tuần để kiểm tra và chờ người hiến tạng..thì tối hôm đó, có một người bị tai nạn nghiêm trọng, não đã chết. Khi còn sống, anh ấy đã đăng kí thủ tục hiến mô, tạng cho y học. Khi tiến hành kiểm tra thì vừa hay phù hợp nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật luôn cho em”

“Trùng hợp vậy sao? Nhưng….sao em lại được ưu tiên?”

“Vì họ nói trường hợp của em nếu không nhanh chóng phẫu thuật sẽ rất nguy hiểm…”

Hắn cảm thấy trình độ bịa đặt của mình đã lên một tầm cao mới rồi, không lắp bắp cũng không hề chớp mắt.

“Ừm…Vậy…người đó ở đâu? Khi khỏe lại em muốn tìm đến gia đình họ để cảm ơn..”

“À thì, chuyện này…à, anh đã có đến tìm gặp rồi. Họ nói không cần phải như vậy. Với lại, họ cũng đã dọn đến nơi khác sinh sống rồi”

“Gấp gáp vậy sao??”

“Cảm giác mất mác quá lớn, họ không muốn ở lại nơi này thêm nữa…”

“Em…hiểu rồi”

Ánh mắt cậu thoáng chút buồn. Có lẽ cậu là người hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết.

“Gulf, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta phải sống tiếp, sống thật tốt để bố mẹ có thể ở trên trời mỉm cười nhìn em.”

“Vâng…”

Hôm đó, lần đầu tiên sau hơn một tháng trời hắn và cậu có một buổi chuyện trò đúng nghĩa. Khoảng thời gian trước đó, hắn luôn tìm cách né tránh những câu hỏi của cậu…vì một lí do nào đó…

Hôm nay, mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên, không gượng ép. Hắn kể cậu nghe đủ thứ chuyện trên đời, nói như không cách nào ngừng lại. Cậu nghe chăm chú, tự hỏi người đối diện với mình phải chăng là chàng trai lạnh lùng, cao lãnh ngày nào?

Hơi thở đột nhiên có chút gấp gáp, giọng nói khàn đặc.

“Gulf, em sao vậy, khó chịu sao?

“Có lẽ ngồi ở đây hơi lâu, nên khí lạnh làm em khó chịu.”

“Để anh đưa em vào trong rồi gọi bác sĩ.”

“Vâng…”

….………

Hắn nhớ cậu của trước đây, một cậu nhóc có chút ngang bướng, lém lỉnh, không hề e ngại đứng trước đám đông ôm chầm lấy hắn, mặc dù vẫn còn chưa giải quyết được những khúc mắc trong lòng. Một cậu nhóc dám để cảm xúc điều khiển tất cả mọi hành động, kể cả đó là hành động mang tính trói buộc bản thân bên cạnh hắn cả đời.

Người ta nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ tài năng, phong thái, vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng cậu nhìn hắn bằng đôi mắt yêu thương, bao dung, thấu hiểu. Hơn ai hết, hắn cảm nhận rõ tình cảm chân thành mà cậu dành cho mình. Ở bên cậu, trái tim hắn luôn xao xuyến lạ kì. Nhưng…cuộc sống khó khăn, sóng gió hơn hắn nghĩ. Biết bao nhiêu chuyện ập đến cùng một lúc như đang đùa cợt, thử thách đoạn tình cảm này, hệt như cách những người lập trình viên thiết lập cạm bẫy trong trò chơi của mình vậy.

….…….

Đưa cậu về phòng, gọi bác sĩ đến kiểm tra, sau khi nghe thấy được nhịp thở đều đều của cậu thì hắn mới về lại phòng của mình. Đang nằm nghỉ ngơi thì Dara đến.

“P’Mew”

Hắn mở mắt.

“Hôm nay em đến sớm vậy?”

“Nhóc New ngủ sớm, nên em tranh thủ đến đây thăm anh. Sao anh không thay đồ mà cứ mặc vest như vậy, không khó chịu sao?”

“Haizz, phải chịu thôi. Anh nói đi làm việc mà, phải ăn mặc như vậy em ấy mới tin chứ…”

“Nhiều lúc em cũng không biết anh đang nghĩ gì. Sao tự làm khổ bản thân quá vậy? Nói là anh đã hiến thận thì có sao đâu chứ? Không phải P’Gulf sẽ cảm động rồi không thể rời xa anh sao? ”

Cô vừa ngồi xuống ghế đã càm ràm.

“Không đơn giản đâu. Em phải biết là Gulf vừa mới gặp một cú sốc lớn, sau đó lại phát hiện bản thân bị bệnh nặng. Nếu biết thêm sự thật là anh hiến thận thì em ấy sẽ ra sao đây? Chắc chắn sẽ lại tự trách bản thân.”

“Nhưng anh cũng đâu thể giấu giếm mãi được. Vết tích của phẫu thuật anh làm sao để xóa?”

“Lúc xảy ra tai nạn, anh bị người ta bắt rồi đánh đập không ít. Hôm đó em ấy sốc đến nổi hôn mê, tinh thần không ổn định nên chắc sẽ không để ý được nhiều. Vậy nên anh sẽ nói đây là vết bị thương. Cũng đã lành nhiều rồi, chỉ cần anh không vận động mạnh.”

“Chuyện này anh cũng có thể nghĩ ra được hả? P’Gulf rất thông minh. Em nghĩ anh ấy sẽ không dễ dàng tin đâu”

“Không tin thì anh cũng phải làm cho tin. Anh không nói, em không nói, Phu và Pha không nói là được. Em lo giữ cái miệng của mình đi…”

Hắn lên giọng nhắc nhở.

“Hơ…anh làm sao vậy? Em là kín miệng nhất rồi, còn ở đó dằn mặt em. Anh lo chặn họng tên nhóc Pha cái gì đó đi…con nít muốn chết…sớm muộn gì cũng để lộ ra…”

“Em bớt lại đi. Pha không còn trẻ con như mấy tháng trước em gặp nữa đâu. Trải qua cú sốc lớn như vậy, trưởng thành rất nhiều rồi, tháng sau cũng sẽ đi du học, không còn ở đây nữa.”

“Vậy….Thật sao…? Ừm…mừng…mừng cho cậu ấy”

“Sao vậy? Đột nhiên dở giọng tử tế? Thích người ta rồi hả?”

“Ơ…làm….làm gì có. Chẳng qua…chẳng qua em đang đồng cảm cho hoàn cảnh đáng thương của cậu ấy thôi…”

“Vậy có gì phải lắp bắp?”

“Em..em không có…không có. Haiya…P’Mew, anh mặc kệ em đi.”

Hắn mỉm cười rồi lắc đầu. Thừa biết được trong lòng cô em gái này đang nghĩ gì. Nhìn cô lớn lên đến chừng này tuổi rồi, vui, buồn, hạnh phúc…chẳng lẽ hắn không biết. Nhưng Dara lớn rồi, hắn muốn cô tự quyết định cuộc sống của mình, âm thầm quan sát và không can thiệp chuyện riêng tư.

“À phải rồi anh. Chuyện xét nghiệm…Anh dự định khi nào?”

“Vốn dĩ hôm đó định sẽ chở thằng bé đi khám bệnh rồi xét nghiệm luôn một thể, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Sau đó, phải lo cho Gulf nên anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.”

“Anh…anh có nghĩ việc này có liên quan đến bà ta không? Bà ta đang cố tình chia cắt anh và P’Gulf, còn muốn ngăn cản anh làm xét nghiệm cha con với New…”

“Anh cũng từng nghĩ tới, nhưng chưa dám khẳng định”

“Em nghĩ anh phải sớm giải quyết thôi. Để lâu sẽ không hay.”

“Ừm…”

“Thật ra…nhìn nhóc New rất tội nghiệp. Thằng bé ngày nào cũng hỏi daddy và baba đâu rồi sao không về ăn cơm và chơi cùng con…”

“Anh chỉ muốn sáng tỏ mọi việc. Nếu được, anh sẽ tìm cách để nuôi thằng bé khôn lớn.”

“Vâng…Thôi anh nghĩ ngơi đi, em sang thăm P’Gulf một chút rồi về”

“Em ấy không khỏe, lúc nảy vừa mới ngủ, hôm sau em hãy sang thăm”

“Vậy được, em về đây, kẻo New thức không thấy em đâu. Chị giúp việc không quản được thằng nhóc.”

“Được, có gì nhớ gọi điện thoại cho anh”

“Vâng…”

“À phải…”

Hắn mở ngăn tủ bên cạnh lấy ra một sắp hồ sơ.
“Đây là một số thứ anh đã nhờ người điều tra được. Giờ giao lại cho em. Giúp anh phần còn lại.”

Dara gật đầu.

Tạm biệt hắn xong cô đứng dậy, lấy túi sách rồi ra về, trước khi đi không quên dặn dò hắn giữ sức khỏe cho thật tốt, chuyện ở công ty đã cô và Mild lo.

Lúc về đến nhà trời cũng đã tối. Cô nhanh chóng đi đến phòng sách, mở ngăn kéo ra, giấu tập tài liệu đã khóa kĩ vào bên trong.

__________€€€€__________

💟 Nói thiệt là em cũng biết truyện của em nó kéo nhây lắm. 😂😂😂

💟 Nhưng em phải giải quyết từng tình tiết cho xong mới được ạ, mn cố gắng nghe...😂
😂😂

👉 Tự nhiên chap này em tình cảm tâm lí hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf