CHƯƠNG 30: LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng chói chang bên ngoài làm cậu có chút chóng mặt. Gục đầu vào vai hắn, lim dim đôi mắt. Hắn biết cậu mệt, vòng tay qua ôm lấy eo cậu.

"Dara, em lái xe chậm lại một chút đi"

Hắn nhắc Dara lúc này đang ngồi ghế lái.

"Ơ...em đã lái chậm lắm rồi"

"Anh nói thì em cứ nghe đi. Đừng để anh nổi giận."

"Biết rồi biết rồi, càm ràm mãi"

Xe dần đi chậm lại.

"Em nói ai càm ràm?"

"Em nói em, có được chưa? Quý ông cuồng vợ..."

"Cái tên này nghe có vẻ khá hay. Tha cho em đó..."

Hắn đắc chí.

"Hơ...tức chết tôi rồi. Ngày nào cũng nhận được một mớ cẩu lương ngọt ngào đến đáng sợ này làm sao chịu cho thấu đây?"

"Vậy thì tìm người bên cạnh đi. Em sắp thành bà cô già rồi?"

"Cái gì? Người ta mới có 23 tuổi còn trẻ trung phơi phới, thanh xuân tương lai rộng mở, anh đừng có mà trù dập em."

"Anh chỉ quan tâm, không thích thì thôi"

"Em không cần. Anh chỉ cần quan tâm vợ anh là được..."

"Tất nhiên rồi....!"

Mặc dù phải lái xe vẫn cô vẫn không quên liếc xéo hắn.

Hôm nay, cậu được xuất viện rồi.

..............

Về đến nhà, hắn đánh thức cậu dậy. Nấu cho cậu chút cháo lót dạ.

Đến tối, hắn bắt cậu phải đi ngủ sớm. Gulf ngoan ngoãn nghe lời.

Nhìn thấy người thương vẫn trong trạng thái nằm yên tĩnh trên giường, hắn bên cạnh cũng muốn ngủ sớm, nhưng....lúc này là trong lòng hắn vẫn như trăm mối tơ vò.

Hắn chậm rãi đưa tay vuốt đôi gò má của cậu, bao nhiêu kí ức về những chuyện thời gian qua như chợt hiện về.

[Gulf, em phải sống thật tốt, anh chỉ có thể dùng hết sức mình có để cứu lấy em. Nhưng một lần, hai lần, ba lần là cùng...không thể kéo dài mãi mãi được...Đừng làm điều gì dại dột có được không?...]

Mỗi một giây, một phút của cuộc đời mình, hắn đều nghĩ cho cậu. Đơn giản là từ lâu, hắn đã lụy mất rồi...

Trời ló dạng, vầng thái dương cũng đã sáng soi những tia nắng đầu tiên, xóa đi vẻ tịch mịch, u tối. Cậu nheo mắt tỉnh giấc, người bên cạnh vẫn còn ngủ say, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay mình. Khẽ nhích người lại sát hắn một chút. Có vẻ lâu rồi hắn chưa ngủ được giấc nào tử tế, tốt nhất cậu không nên đánh thức. Gulf vẫn nằm im, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Lát sau, hắn cũng mở mắt thức dậy....

"Hưm...em dậy sớm vậy? Sao không gọi anh?"

"Thấy anh ngủ ngon quá em không nỡ đánh thức..."

"Vì tối qua được ôm em, nên mới ngủ ngon như vậy..."

"Dẻo miệng quá. Bộ không có em là anh thức trắng đêm sao?"

"Anh đâu có ngốc như vậy chứ. Haha..."

"Hơ...đúng là không thể tin vào miệng lưỡi của anh mà"

"Anh đùa thôi. Không có em, anh thật sự không thể yên giấc. Cứ nghĩ ngợi...cứ lo lắng..."

Tay vẫn không buông lỏng tay cậu.

"Kể từ bây giờ em sẽ không để anh lo lắng nữa..."

Cậu thấy mình nợ hắn rất nhiều.

"Là em nói đó."

"Mà này. Đói chưa?"

Hắn ân cần hỏi.

"Ưm...Đói rồi. Anh đi nấu đồ ăn cho em đi"

"Hôm nay ngoan ngoãn vậy sao? Chuyện lạ, em có sốt không đó? "

Hắn đưa tay sờ vào trán cậu, trêu chọc.

"Đừng trêu em nữa. Em đói thật. Mau đi nấu ăn đi. Nếu em tức giận thì anh chuẩn bị cuốn gối ra mà ngủ sofa đi..."

"Được được được...đừng nóng....Mới đó mà đã quay về với bản chất rồi?"

"Anh còn nói?"

"Thôi thôi. Đi ngay. Nào, ngồi dậy đi, anh lấy nước cho em rửa mặt trước rồi sẽ đi nấu ăn."

Hắn đỡ cậu tựa lưng vào thành giường.
Lúc định rời đi, không biết nghĩ gì mà Gulf lại nắm lấy cánh tay hắn, kéo về phía mình, ép hắn đối diện với cậu. Ánh mắt giao nhau, mọi tâm tư nỗi niềm đều nhanh chóng tan biến. Trong lòng họ lúc này chỉ có đối phương...cả căn phòng tràn ngập hương vị của tình yêu.

"Dù có ra sao thì anh cũng sẽ không bỏ rơi em, có đúng không?"

Gulf thầm mong câu trả lời từ hắn, cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng nhất thời không khống chế được cảm xúc.

"Em sao vậy? Tự dưng lại hỏi câu này?"

Hắn ngạc nhiên.

"Trả lời em đi."

"Nè, bình tĩnh."

"Mau trả lời em đi chứ..."

Cậu gấp gáp, vẫn giữ chặt, chưa buông cánh tay hắn ra.

"Gulf, từ từ anh trả lời mà, em không cần phải bấu chặt anh vậy đâu..."

Cậu giật mình, không biết bản thân dùng lực mạnh như vậy, chột dạ buông tay ra.
Hắn đưa tay nắm lấy hai bả vai cậu.

"Mãi mãi bên cạnh em, được chứ? Tại sao nhất thiết phải bắt anh trả lời câu này bây giờ?"

"Bởi vì em yêu anh"

Câu trả lời đầy ngạo nghễ của cậu khiến người đàn ông trước mặt không thể giấu giếm được niềm vui mà nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Hắn biết tương lai sẽ không dễ dàng, nhưng nếu đã quyết không buông tay, sẽ mãi mãi không buông. Dù có gặp bao nhiêu kẻ thù tàn độc nhất thì hắn vẫn sẽ là người bảo vệ, che chở cho cậu.

Không nói thêm lời nào. Gulf nhanh chóng kéo hắn lại ôm vào lòng. Tuy hành động có chút vụn về nhưng thật sự cậu không nghĩ ra được điều gì tốt hơn. Ôm người yêu thế này cảm giác thật hạnh phúc. Nhưng cậu đâu biết hạnh phúc này được đánh đổi bằng máu tanh và nước mắt....

Thời gian như ngừng trôi để chứng kiến khung cảnh hạnh phúc này.

"Được rồi, buông anh ra, để lát nữa em đói lại đuổi anh ra sofa nữa..."

Cậu tiếc nuối buông hắn ra.

"Hơ...anh coi chừng em đó, mau đi nấu ăn đi."

"Vâng vâng. Tuân lệnh.."

.............

Trừ khi đến công ty hay gặp đối tác, ở nhà Mew rất giản dị. Hắn cởi bỏ đi những bộ vest kệch cỡm, nặng nề, thay vào đó là trang phục giản dị như bao người khác.

Cậu vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống lầu, nhìn thấy hắn vẫn đang cậm cụi nấu ăn, rất chăm chú bỏ cả tâm quyết vào đó. Nhẹ nhàng bước xuống ôm lấy hắn từ phía sau, sóng mũi cậu cay cay. Thật sự rất cảm động.

Ăn sáng xong, cả hai đến chỗ của Dara thăm nhóc New. Thằng bé cứ quấn lấy Dara khiến con bé không tài nào về Mỹ được đành thuê phòng tại chung cư gần nhà hắn để ở lại. Nhóc New đến ở cùng với Dara, đây là tự cô đề nghị. Cô muốn hắn và cậu có được không gian riêng tư để nghĩ ngơi sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Mew thật sự rất biết ơn cô em gái này, dù bình thường cứ hay cãi nhau chí chóe như chó với mèo. Nhưng sâu bên trong, hơn ai hết, cô là người mong hắn được hạnh phúc nhất. Đơn giản, cô đã chứng kiến được biết bao thăng trầm của cuộc đời hắn từ khi biết nhận thức cho đến nay. Muốn hắn mở lòng không dễ, đằng này lại còn dùng cả tính mạng để giành giật lấy sự sống cho cậu. Đáng cảm phục.

..........

Buổi chiều, cậu đề nghị hắn đưa mình đến chùa thăm bố mẹ. Cũng đã hơn một tháng kể từ tai nạn đau lòng đó, cậu chưa có cơ hội thắp cho họ nén hương nào, cảm thấy mình bất hiếu vô cùng.

Hắn đồng ý, nhưng trước hết, cậu bắt buộc phải hứa với hắn là không để bản thân rơi vào đau thương, suy sụp nữa. Một khi cậu không thể mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc thì tốt nhất là không nên đến đó gợi lại nỗi sầu.

Cậu đồng ý, và... đã làm được. Đứng trước bố mẹ Som, Gulf nói chuyện rất nhiều, giống như lúc họ vẫn còn ngồi nghe mình tâm sự vậy. Hôm nay, chẳng có giọt nước mắt nào rơi, đổi lại là một nụ cười trước khi cuối đầu tạm biệt. Trước khi về, Gulf không quên ghé sang thăm bố mẹ ruột của mình một chút...cậu cũng nhớ họ.

Hắn thầm vui mừng.

...............

Buổi tối, hai người nắm tay đi dạo phố, rất lâu rồi, họ không đi dạo cùng nhau. Một phần là bận rộn công việc, một phần là quá nhiều sóng gió xảy ra mà...

Gulf đã không còn để ý đến những ánh mắt hiếu kì của người đi đường dành cho hai người như hồi đi trên bờ biển dạo trước, khuôn mặt ôn nhu, điềm đạm khác thường.

Nhìn biểu cảm đó, không thể ngăn bản thân ngừng trêu chọc.

"Không để ý đến họ nữa sao?"

"Mặc kệ chứ. Chúng ta đã kết hôn rồi mà. Cho người ta nhìn đến ghen tức thì thôi"

"Hôm nay gan vậy hả?"

"Thì hạnh phúc mà. Phải để người ta thấy chứ"
Hắn không giấu được nụ cười trên môi. Đã biết nói đùa rồi, xem ra tâm trạng cậu rất tốt.

"Nói xem, vậy bây giờ em muốn làm gì?"

Bàn tay nắm lấy tay cậu càng thêm chặt, da thịt tiếp xúc thân mật, trong lòng không khỏi rạo rực.

"MUỐN HÔN ANH..."

Câu nói có hơi lớn tiếng, Gulf không phát hiện bản thân vừa dùng tone giọng nào để nói. Chỉ thấy mọi người xung quanh vô thức ngoảnh đầu nhìn sang hướng vừa phát ra âm thanh đó.
Hắn cười khổ, bất đắc dĩ phải lấy tay vội bịt miệng "bảo bối" nhà mình lại.

"Trời đất, đang ở ngoài đường đó, không ngờ em lại có thể nói ra mấy lời này. Để tránh gây sự chú ý thì anh nghĩ nên đem em về nhà ngay"

Hắn lôi cậu về phía trước, còn nhìn cậu với ánh mắt hết sức gian tà..

"Thôi thôi. Em đùa...em đùa mà. Em không muốn về nhà lúc này đâu. Em còn chơi chưa đủ mà"

"Hôm nay đi chưa mệt sao? Cả ngày rồi còn chưa chịu về nhà? Em mới hồi phục thôi đó"

"Đi mà...Mew...đi một chút nữa thôi. Em hứa nếu mệt sẽ nói...nha...nha"

"Hết nói nổi. Vậy bây giờ muốn đi đâu nữa?"

"Muốn ăn bánh ngọt, anh đưa em đi đi?"

"Không tốt cho sức khỏe"

Hắn nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

"Mew....đi mà....đi mà...lâu rồi em không được ăn. Rất thèm luôn đó. Anh xem...em đã khỏe rồi này...Đi mà...Mew...Mew ơi..."

Cậu sử dụng tuyệt chiêu "làm nũng" khiến hắn dù cứng rắn cỡ nào cũng trở nên mềm nhũi. Hết cách, chỉ có thể đưa cậu đi thôi.

..............

Không ngần ngại, nhanh chóng xử lí hết ba cái bánh ngọt trên bàn. Hắn chỉ ngồi nhìn cậu suốt buổi mà không thèm đụng vào miếng nào.

"Sao anh không ăn? Cứ nhìn em suốt làm sao em ăn được?"

"Hưm...phải rồi. Không ăn được mà hết ba cái rồi kìa..."

"......"

Cậu chỉ biểu môi không thèm trả lời.

Bụng đã no căng, nhưng Gulf vẫn gọi thêm ly nước ép táo. Khi nhân viên vừa bưng ra, cậu đã vội bưng lên, hút một hơi thật sâu, vị trái cây thanh ngọt tràn ngập khoang miệng...

Chưa từng thấy cậu như thế này. Hắn trước giờ chỉ nghe người ta nói đùa rằng thay máu mới thay đổi tính cách thôi, đâu ngờ thay thận cũng khiến một người thay đổi. Lạ thật....!

"Gulf, từ từ thôi, không ai tranh với em đâu"

"Hưm...Mew...rất ngon đó, lâu lắm rồi em chưa ăn ngon như vậy"

"Rồi rồi, sau này mỗi ngày đều đưa em đi ăn, có được không? Em nói giống như anh bỏ đói em lâu rồi..."

"Em không có ý đó. Hưm...Mew...anh có muốn uống thử không?"

"Không uống"

Hắn liếc nhìn rồi phũ phàng đáp.

"Năn nỉ mà, uống thử xem, rất ngon đó."

"Không uống. Tối rồi, về nhà thôi..."

Hắn không chần chừ, móc ví ra để tiền xuống bàn, rồi kéo cậu về nhà.

.............

Vừa vào đến phòng khách là hắn đã không ngần ngại mà kéo cậu lại. Không có cơ hội chạy thoát. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng đó, cậu khẽ cụp mi xuống.

Chỉ cảm nhận sau đó, môi của họ đã chạm vào nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, mang theo sự khát khao, mong nhớ bấy lâu nay. Hai người mỗi lúc một dính chặt vào. Những sự đụng chạm mềm mại, day dưa....sau đó dần trở nên mãnh liệt, đê mê. Hắn từng chút một gậm nhấm bờ môi anh đào đang khép hờ kia, lưỡi còn luồng lách vào bên trong khoang miệng kia để thưởng thức hương vị nước ép táo ngọt thanh ban nảy còn sót lại. Hắn muốn đánh dấu chủ quyền. Không khí của cậu ít dần...ít dần...rồi gắng gượng muốn đẩy hắn ra...

"Ưmmmm...Anh từ từ thôi, em không thở nổi rồi"

"Sao nào? Lúc nảy muốn anh thử vị nước ép mà. Bây giờ anh đã thử rồi. Rất ngon...ngọt...mềm mại....căng mộng...."

"Xấu xa...em đâu có bắt anh thử cách này chứ... ưm..."

Hắn không quan tâm, đè cậu xuống sofa rồi cuối xuống hôn lần nữa.

Thật sự sofa phòng khách là nơi hai người thân mật không ít. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ lại những lần trước đó...cùng nhau.... máu nóng dồn hết lên cả mặt, tai cũng đỏ bừng...

Tâm trí Gulf bắt đầu hỗn loạn. Để nụ hôn sâu hơn. Hắn lấy tay giữ sau gáy cậu. Tay còn lại bắt đầu sờ soạng. Đầu lưỡi hắn tiến sâu vào, khơi gợi dục vọng ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn của cả hai. Cảm giác đó rất khó chịu, khó tả, chỉ biết sự quấn quýt triền miên đó có khó thể ngưng lại....

Bỗng nhiên....hắn dừng lại động tác buông cậu ra. Tuy có chút hụt hẫng nhưng lúc này, cả hai đều cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Hắn vỗ vỗ mấy cái lên mặt mình.

"Không được. Không được....Em vẫn chưa khỏe hẳn. Nếu cứ tiếp tục thì anh sợ sẽ không kiềm chế được nữa...."

"Anh...."

"Không được....không được. Gulf, anh phải đi tắm trước đây"

"Nè, để em giúp anh pha nước nóng nha?"

Cậu đề nghị.

"Không...không cần. Anh tự mình làm được. Với lại....không thể tắm nước nóng. Phải lạnh...nhất định phải lạnh..."

Nói xong, liền gấp gáp chạy đi. Cậu không thể ngưng cười trước hành động vô cùng đáng yêu này của hắn.

Khẽ thở phào, cố gắng rời mắt khỏi sofa.

Gulf đứng dậy, từ từ tiến về cửa số nhìn ra bên ngoài....

Đêm nay trăng sáng, những ngôi sao cũng có rất nhiều trên bầu trời, lấp lánh, lung linh.... Đẹp thật.

Thành phố phồn hoa ngoài kia đang chìm trong ánh sáng rực rỡ, xa hoa. Còn nơi này, Gulf đang chìm trong hạnh phúc, ấm áp, yêu thương của hắn.

...........

Hắn đi làm lại bình thường, nhưng nhất quyết không để cậu đến công ty, bắt phải nghỉ ngơi thêm. Cậu ngoan ngoãn đồng ý vì không muốn hắn phân tâm. Dù sao ở nhà giúp hắn chăm nhóc New cũng tốt.

MG INT...

PHÒNG TỔNG GIÁM ĐỐC...

Hắn đang chăm chú làm việc thì Dara chạy đến xông thẳng vào phòng làm việc không kịp gõ cửa.

"P'Mew...P'Mew...."

Nhìn vẻ hớt ha hớt hải của cô, hắn đoán chắc có việc quan trọng.

"Bình tĩnh, từ từ nói...Em ngồi xuống đi"

Nói rồi hắn tắt máy tính rồi đi sang ngồi đối diện cô.

"Chuyện gì?"

"Bây giờ em có hai chuyện tốt và một chuyện xấu. Anh muốn nghe chuyện nào trước?"

"Chuyện tốt!"

...........

__________€€€€__________

💟💟💟 Còn tiếp...💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf