CHƯƠNG 31: THANH TRỪNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày nóng rực, oi ả, bầu trời Bangkok cũng tối dần. Sắc trời càng tối, càng mang theo chút se se lạnh. Tình hình cổ phiếu công ty vừa mới tuần trước còn ổn định, nhưng hôm nay lại có dấu hiệu tụt dốc thất thường. Hắn nhận ra điều đó nhưng có vẻ như không mấy quan tâm. Còn chưa hết giờ làm việc, hắn đã chạy vội về nhà, căn dặn cậu một số điều rồi lập tức rời đi.

Hôm nay, hắn phải thực hiện một việc rất quan trọng.

Bước đầu của việc trả thù.

Dara đang cùng Key và một số đàn em bám theo một chiếc xe hơi màu đen trước mặt. Khoảng cách không quá gần, đủ để quan sát hướng đi. Trên mặt của mọi người đều mang vẻ tập trung cao độ.

Chốc chốc, cô lại gọi điện thoại cho Mew.

"Anh à, sao rồi?"

[ Đang lái xe ]

"Em đang theo sau hắn"

[ Cẩn thận ]

"Anh yên tâm, hắn chỉ có một mình thôi"

[Được, bám sát. Anh đến địa điểm chờ trước]

"Được, rõ rồi"

"Key, không được mất dấu"

Dara nhắc nhở.

"Vâng, thưa cô chủ"

Xe vẫn cứ bon bon trên đường. Đến ngã ba quốc lộ, chiếc xe trước mặt rẻ sang trái, hướng ra ngoại ô thành phố.

Bọn người của Dara cũng lập tức bám theo.

"Tốt lắm"

Dara nhếch mép, dường như mọi thứ đang rất thuận lợi.

Chạy thêm được một quãng, chiếc xe phía trước giảm tốc độ dần. Phía sau nhanh chóng dừng lại, tấp vào vệ đường, đèn xe cũng tắt. Xung quanh chỉ còn màu của đêm đen.

Một người đàn ông mặc vest xám ngồi trong chiếc RMW đang ngó nghiêng xung quanh, xác định đoạn đường này không có ai mới dừng xe lại. Lấy điện thoại bấm một dãy số.

~ Tút...tút...~

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"Alo, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh hành động thôi"

[...........]

"Tôi đang trên đường đến nơi của bọn chúng, cần bàn bạc kĩ một chút"

[ ..........]

"Bắt người là nghề của tôi mà. Tên Mew Suppasit tôi còn xử lí được, thì một tên nhóc con Gulf Kanawut chẳng lẽ lại để vuột mất? Bà lo xa quá rồi. Hay là bà vẫn chưa tin tưởng tôi?"

[..........]

"Ngày mai hành động! Nhưng...khi nào bà sẽ trở về Thái Lan?"

[...........]

"Không không, tôi chỉ muốn bà được chứng kiến cảnh Mew Supapsit đem tiền đến, quỳ dưới chân tôi khóc lóc xin thả người thôi"

[............]

Hắn ta nghe ngóng đầu dây bên kia nói chuyện rồi gật gật đầu tỏ vẻ đắc chí.

Đang hí hửng thì đột nhiên nhìn thấy bên ngoài xuất hiện rất nhiều người bao quanh xe. Bọn họ...mặc toàn đồ đen, còn che kín mặt.

Hắn ta lắp bắp, không kịp cầu cứu đầu dây bên kia đã vội vàng cúp máy, điện thoại cũng rớt xuống dưới chân. Tìm cách đạp chân ga, muốn lái xe đi, nhưng đám người kia đã nhanh hơn.

~Rầm...Xoảng...xoảng....~

Một tên áo đen đã sớm đập vỡ cửa kính, làm hắn kinh hãi. Biết mình không thể chạy thoát, đành phải ngoan ngoãn bước xuống.... Vừa mở cửa xe đã bị hai tên lập tức bắt trói hai tay ra sau lưng...

"Câm miệng và đừng nói gì"

Một tên trong số đó nhắc nhở.

Ngoan ngoãn im bặt. Sau đó, mắt hắn bị bịt kín lại, đưa lên một chiếc xe khác rồi chở đi.

Mask cũng không biết mình được đưa đi đâu. Trong lòng chỉ mong có phép màu được sống. Bày mưu tính kế nhưng chưa kịp bắt người thì bản thân đã rơi vào tay kẻ khác.

Khoảng 30 phút sau...

Hắn ta đã được "yên vị" trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót.

"Mask. Vở kịch này nên hạ màn rồi"

Dara bước đến, tháo bịt mắt, cởi trói cho hắn ta. Hắn ta lờ mờ mở mắt...

"Cô...cô là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Dara là tên của tôi. Có lẽ anh không biết tôi, ngược lại, tôi biết rất rõ anh..."

"Tôi không quen cô"

"Nhưng....Chúng ta, còn có một mối thù cần phải giải quyết...."

Hắn thật sự không biết cô gái trước mặt này là ai, chưa từng gặp qua thì làm sao có thể gây thù chuốt oán được.

"Không...Không....cô...cô hiểu lầm rồi, chúng ta chưa từng gặp nhau. Tôi chắc chắn điều đó. Tôi không quen biết cô, sao có thể gây thù được chứ? Cô...cô....hiểu lầm rồi...."

"........."

"Vậy chúng ta quen nhau chứ? Mask?"

Mấy tên đàn em nhanh chóng dạt sang hai bên. Giọng nói quen thuộc này chính là Tổng giám đốc MG INT...Mew Suppassit.

Nhìn thấy Mew, hắn ta phát hoảng, giật bắn mình một cái, định quay lưng bỏ chạy nhưng hoàn toàn không có cơ hội đó....

"Mew...?"

"Không ngờ đến ngày này chứ gì?"

Từ từ bước lại gần.

"Mew...Mew Suppasit...."

~ Bốp...bốp...bốp..."

Hắn vỗ tay mấy cái, gương mặt bây giờ vô cùng sắc lạnh, dữ tợn...ánh mắt chứa vài tia lửa giận.

"Đoán đúng rồi. Đoán đúng thì phải thế nào? ..."

".........."

"Không trả lời được sao? Tệ quá. Thì có thưởng...."

Sau câu nói đó, một vài cú đấp trực tiếp vào bụng đã khiến hắn ta không thể trụ vững mà khụy chân xuống nền đất.

"Các người....các người muốn gì?"

"Muốn gì? Cậu nói xem...tôi đang muốn gì?"

Mew nhẹ nhàng bước đến. Nâng mặt hắn lên. Một con dao lạnh ngắt bắt đầu kề vào cổ. Hắn ta có chút rùng mình. Những giọt mồ hôi bắt đầu túa từ trên trán đang dần chảy xuống gò má, rồi xuống cổ, xuống vai...lưng cũng ướt đẫm.

"Mew...tôi...tôi xin anh... Tôi không làm gì hết. Tha cho tôi..."

Hắn ta cầu xin.

"Tha? Đã làm gì đâu mà xin tha? Mọi người nói xem, chúng ta đã làm gì chưa?"

"CHƯA...."

Tất cả xung quanh đều đồng thanh nói "CHƯA" khiến hắn hài lòng, nở một nụ cười thỏa mãn.
Tiếp tục là một vài cú đấm lên mặt. Mask chỉ có thể bất lực ngồi chịu trận.

"Bây giờ thì đã biết kết cục của việc cậu đã cố tình đụng vào tôi chưa?"

Mew đưa con dao lên ngang mặt hắn rồi hỏi.

"Mew...xin anh, chúng ta không thù không oán. Xin tha cho tôi"

Hắn cau mày rồi quay đầu sang một bên tỏ thái độ không hài lòng trước câu nói đó.
Khẽ liếc nhìn Dara...Hiểu ý, cô búng tay ba cái.
Hai tên đang bị trói phía bên trong lập tức được đưa lên trước mặt Mask.

"Giờ thì đã hiểu chưa?"

Hắn ta vừa nhìn đã lập tức lạnh sống lưng. Thì ra Mew đã biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng bấy lâu nay vẫn im hơi lặng tiếng. Chuyện hắn ta sai người bắt cóc Mew vào hôm đó nhằm cảnh cáo, báo thù xưa, cũng như kéo dài thời gian để hắn không thể tiến hành xét nghiệm cha con với New....

"Mew....Tôi...đây là ý gì?"

"Ý gì? Không quen họ sao? Đây là hai tên đàn em cậu đã sai để bắt tôi dạo trước. Mau quên vậy sao?"

Biết mình hết đường chối cải, hắn chỉ biết dập đầu xin tha mạng.

"Mew.. xin anh, tôi nhất thời hồ đồ, nông cạn. Xin anh tha thứ cho tôi. Tôi chỉ muốn dằn mặt anh cho hả giận chuyện năm xưa...Anh xem, tôi vẫn thả anh về an toàn mà. Mew...tha mạng cho tôi...xin anh"

"Hơ...AN TOÀN? THA MẠNG? Tôi thừa biết mục đích của cậu. Nhưng...xui là ngày hôm đó, đúng lúc rơi vào một việc quan trọng mà tôi không thể làm được, chính là bên cạnh người tôi yêu lúc đau đớn, tuyệt vọng nhất...May mà mối quan hệ này chưa vì vậy mà rạn nứt, nếu không thì..."

Nói đến đây, lửa nóng trong lòng lại tiếp tục sôi sục.

"Tôi, xin lỗi...Ngoài...ngoài chuyện bắt cóc anh, tôi hoàn toàn không biết những chuyện khác. Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì nữa...Hãy tin tôi..."

Mew tóm lấy cánh tay hắn ta, bấu mạnh.

Nhìn nửa khuôn mặt đã bị đánh đến sưng phồng đó của Mask, hắn nói bằng một giọng thờ ơ.

"Bình tĩnh nào, đừng gấp. Cậu với tôi vẫn chưa xong đâu. Dara, đưa tập hồ sơ cho hắn ta"

"Được"

Cô bước đến đưa tập hồ sơ, bên trong có một số giấy tờ và hình ảnh.

Mask vừa nhìn đã kinh hồn bạt vía, không thể ngờ được là dù có tính toán kỹ lưỡng cỡ nào thì mỗi bước đi đều bị Mew nắm bắt. Bằng chứng còn được thu thập rõ ràng, chi tiết như vậy. Lòng bàn tay hắn tê rần, quỳ ngay ngắn, đầu cuối xuống.

"Tôi...tôi..."

"Âm thầm hãm hại MG INT...Một chút thủ đoạn này cậu nghĩ có thể qua mặt được tôi sao?"

"Mew...tôi xin lỗi...tha cho tôi, tha cho tôi có được không... Là do năm đó anh hại tôi phá sản. Tôi mất tất cả, sự sản không, vợ con cũng không còn....Không còn gì trong tay cả mới sinh hận. Xin anh tha mạng..."

"Năm đó tôi đã cho một con đường sống, là do cậu không biết nắm giữ còn trách tôi?"

"Tôi sai rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn gây dựng lại sự nghiệp. Tôi hứa sẽ không dám làm phiền anh nữa."

"Công ty này của cậu ngoài việc kinh doanh trá hình, còn có những hành động xấu xa, tiểu nhân, dùng chiêu trò để hạ bệ cổ phiếu MG xuống. Cậu còn gì để nói?"

"Tôi...tôi....tôi....sai rồi. Tôi chỉ dựa theo chỉ thị mà làm việc. Xin hãy tin tôi đi...làm ơn..."

"Nói...là ai đứng sau lưng cậu?"

"Chuyện này?"

"Mau nói! Trước khi tôi còn lịch sự"
Hắn quát lớn.

"Mew...tôi xin cậu. Tôi không thể nói. Nếu nói ra tôi sẽ chết"

"Nhưng hôm nay mày không nói, thì mày cũng sẽ chết"

Mew nhất thời kích động, đấm thêm mấy cái vào mặt Mask. Đổi cả cách xưng hô.

Lúc này Dara mới lên tiếng.

"Mask, tôi thấy anh nên sớm thành thật một chút đi, sẽ đỡ đau hơn. Nói. Là ai đã đứng sau lưng???"

"Tôi...tôi..."

"Nhìn thấy gương mặt này của anh. Tôi cảm thấy cũng đáng tiếc lắm...Nhưng mà..."

Rồi quay sang Mew..

"Anh à, chi bằng...để cho anh ta rơi từ trên này xuống dưới kia...chắc sẽ thú vị lắm"

"Đừng...đừng....đừng mà..."

Mew im lặng.

Tuy nhiên, những cú đấm vẫn cứ tới tấp vào người Mask, khiến hắn ta đau đớn rên khóc không thôi.

Tắc lưỡi mấy cái...

"Haizz... Tôi nói này. Cậu nhìn xem, xung quanh đều là người của tôi. Cậu nghĩ sẽ có cơ hội thoát thân sao? À này....lát nữa đây mà có từ trên sân thượng này rớt xuống dưới đường kia...thì cậu nghĩ xem, có ai cứu được không?"

"Tha mạng....tha mạng..."

"Trước đây cậu đâu có cố chấp như thế? Ngoan ngoãn một chút..."

Mask vẫn không chịu nói ra người đứng đằng sau tất cả sự việc. Hắn biết rõ, với năng lực chuyên môn của Mask, không thể nào nghĩ ra những chiêu trò đó được.

Sự nhẫn nại của Mew đã lên đến cực hạn.

"Không nói? Được, hành động đi"

Sau khi nhận được lệnh, Mask lập tức được kéo sát về rào chắn ở sân thượng, hai chân được nhấc bổng lên cao. Hắn ta mặc sức la hét trong tuyệt vọng. Không một ai bên dưới nghe thấy và cứu lấy hắn cả. Ánh mắt tuyệt vọng. Môi lưỡi rung cầm cập. Nước mắt cũng đã rơi giàn giụa. Đứng trước lưỡi hái của tử thần, dù có cứng miệng cỡ nào cũng phải chịu hé răng mà thôi.

"Mew...xin anh, được. Tôi nói...tôi nói...là Rita. Là bà ta đứng sau mọi chuyện. Làm ơn tha cho tôi đi..."

Có lẽ trong lòng Mask lúc này đang hận không thể quay ngược thời gian về quá khứ để tát bản thân mình một cái thật đau. Ngu ngốc, bất tài, lại còn phải nghe theo sự sắp đặt của một người đàn bà. Kết cục như thế này rất đáng.
Mew và Dara bất giác không ai nói với ai một câu nào chỉ đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Họ đoán không hề sai, tất cả...đều do một tay Rita sắp xếp, kể cả việc Min về nước...Đã vậy thì. Kết thúc đi.

Mask được buông ra. Hắn ta cảm thấy mình vừa trở về từ cõi chết, ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, im bặt nhưng cả người không ngừng rung lên.

"Anh, bây giờ phải xử lí tên này thế nào?"

"Giao hắn và hai tên kia cho cảnh sát cùng với bộ hồ sơ. Bao nhiêu đây cũng đủ ngồi tù hết đời rồi"

Hắn buông nhẹ một câu rồi đứng dậy, rời đi.
Xong một mối lo...

...............

Màu trắng bạc dần xuất hiện trên bầu trời báo cho hắn biết đêm đã sắp kết thúc.

Trở về nhà sau một đêm dài mệt mỏi, nhưng hắn cảm thấy rất nhẹ lòng vì có thể gạt đi một mối lo.

Tiếp theo....

Sáng mai, hắn sẽ đưa nhóc New đến bệnh viện để xét nghiệm.

Bước về phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thấy Gulf vẫn đang ngủ say, trong ánh đèn ngủ lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mày cậu khẽ chau lại. Lúc chiều trở về hắn nói với cậu đêm nay có việc quan trọng nên không thể về, dặn cậu phải ngủ sớm. Gulf cũng không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng vâng lời. Cậu biết rõ hắn làm điều gì cũng có nguyên do, đến lúc thích hợp tự động sẽ nói rõ ràng.

Khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc rồi lướt nhẹ theo từng đường nét trên gương mặt cậu, xoa xoa phần giữa hai mày, cơ mặt người đang ngủ cũng từ từ giãn ra, cả người rút trong chăn ấm áp.

Hắn ngồi nhìn một lát rồi quyết định nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu vào lòng, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Hưmm...anh về rồi sao?"

Người trong lòng bị động khẽ trở mình.

"Ừm...Ngoan...ngủ đi, vẫn còn sớm"

"........"

Cậu không trả lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn thì không ngủ được, bất giác siết chặt vòng tay hơn.

Chỉ cần nghĩ đến, ngày mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ, trái tim hắn đột nhiên không ngừng nhảy nhót trong lòng ngực. Hắn đang lo sợ điều gì?

Nếu thật sự New là con ruột, hắn có thể đường đường chính chính mà nuôi dạy thằng bé khôn lớn. Còn... không phải, thì hắn có được nuôi dưỡng thằng bé hay không? Mấy tháng qua ở bên cạnh thân thiết không ít. Với lại...tình cảm giữa Gulf và New tốt như vậy, nếu phải chia xa cậu chắc chắn sẽ rất buồn. Nhưng dù sao Min cũng là mẹ ruột, nếu cô ta muốn giành quyền nuôi con thì....haizz...quả thật rất đau đầu....

Ánh sáng bên ngoài từ từ dâng lên. Hắn nhận thấy...hôm nay trời rất nhiều mây. Không khí âm u tràn ngập khắp đất trời, dường như khiến con người ta không thở nổi. Liệu đó có phải là điềm báo trước sự không suông sẻ?

Hắn lẳng lặng suy tư. Thôi nhìn ra ngoài nữa mà quay sang nhìn cậu. Hắn cảm nhận được mỗi lần nhìn Gulf bản thân đều quên hết mọi âu lo, phiền muộn. Căn phòng lúc này vẫn tràn ngập sự ấm áp, hoàn toàn cách ly với thế giới ngoài kia.

.................

BỆNH VIỆN....

Hắn ngồi trầm ngâm trước dãy ghế dài đợi chờ kết quả từ bác sĩ.

Lát sau, ông cũng bước ra, ngơ ngác một lúc lâu hắn mới chậm rãi đứng lên. Vị bác sĩ đưa cho hắn một tờ giấy rồi trở lại vào phòng.
Hắn chưa vội xem....

Thở hắc mạnh một cái, chuyện gì nên đối diện thì cũng phải đối diện... lướt nhìn tờ giấy một lượt từ trên xuống dưới. Đọc đến hàng cuối cùng.

[ KẾT LUẬN XÉT NGHIỆM
Căn cứ dấu hiệu phân hình di truyền ADN, kết quả XXXXXXXX không phải cha sinh học của XXXXX]

"......"
Hắn rốt cuộc cũng tìm ra câu trả lời.

Một chút vui mừng, vì trong quá khứ, bản thân đã không hề làm chuyện gì xấu xa để phải mang tội lỗi với Gulf. Nhưng....cũng có một chút đau đớn vì tình cảm của mình bị mang ra làm trò cười. Hắn dùng tay ấn nhẹ lên ngực để điều chỉnh lại cảm xúc.

Lát sau, trấn tĩnh lại, hắn siết chặt tay, trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định.
Nhanh chóng gọi điện thoại cho Dara...

"Mau đưa cô ta đến gặp anh"

[ Đã rõ ]

Lập tức cúp máy, hắn rời khỏi bệnh viện và lái xe đến địa chỉ đã có hẹn từ trước.

____________€€€€€€____________

Đã đi cùng em đến đây rồi thì nhớ theo đến cuối nha mọi người ơi...😘😘😘

Love all...💙💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf