CHƯƠNG 32: THANH XUÂN VÀ MỐI TÌNH NĂM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lờ mờ tỉnh dậy là lúc bên ngoài trời cũng bắt đầu tối.

Mint thấy mình lúc này đang nằm trên một chiếc giường, nhìn vào cách bố trí, sắp xếp thì có lẽ là căn phòng trong một khách sạn nào đó. Loay hoay ngồi dậy, lắc lư đầu mấy cái để tỉnh táo hơn. Cô tự hỏi không biết mình đang ở đâu và ai đã đưa mình đến đây? Chỉ nhớ...trong lúc lẫn trốn, cô đã bị tấn công từ phía sau...

Nhìn bản thân một lượt....nhận ra bọn họ vẫn chưa làm gì cô, không trói, không đánh đập...
Bước xuống giường, đi về cánh cửa, cố sức nhấn mở cỡ nào cũng không thể được. Mint liền chạy lại định mở cánh cửa hướng ban công thì cũng bị khóa.

Trong lòng có chút rung sợ, ngồi phịch xuống đất. Cô thực sự bị nhốt ở căn phòng này. Lát sau, sợ hãi đã bao trùm lấy Mint. Cả người bắt đầu toát mồ hôi, nhịp tim đập mạnh, hai tay ôm lấy đầu.

Đột nhiên nhớ đến điện thoại, một chút hi vọng lóe lên trong đầu, lập tức chạy đi tìm, nhưng dù có lật tung cả căn phòng lên thì cũng không thấy điện thoại ở đâu.

Hơi thở càng thêm gấp gáp, mệt nhọc.

[ Ngu ngốc, chẳng ai bắt người rồi còn để lại điện thoại...
Tại sao? Tại sao bản thân chủ quan như vậy?
Tại sao?
Bỏ trốn bao nhiêu lâu nay rồi.... tại sao vì một chút mềm lòng mà dẫn đến kết cục này?
Bất cẩn...
Quá bất cẩn....
Nhưng...ai đã bắt mình? Họ muốn gì? Muốn giết cô sao? Là ai...ai đã làm chuyện này....??? ]

Từng dòng suy nghĩ cứ thế len lỏi xuất hiện trong đầu, kéo sự sợ hãi của Mint lên cao, bất giác, cơ thể co rút, cô lui về ngồi sát một góc tường.

Có tiếng động. Cửa đột nhiên bị mở ra.

Mew, Dara đi vào, cửa đóng lại. Key cùng một vài người nữa đứng bên ngoài.

Mint hoảng hốt, quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn đến trước mặt cô, liếc nhìn một cái, rồi đem một tờ giấy kèm với một vài bức ảnh ném lên giường.

Mint ngồi bất động một chỗ, không dám hó hé.

"Chị còn ngồi đó làm gì? Mau xem thành quả của chị cố gắng bao nhiêu lâu nay đi.."

Dara lên tiếng.

"Các người muốn gì?"

Giọng nói, có chút kích động, không giấu được vẻ hốt hoảng.

"Tại sao mỗi lần bắt người đều nghe câu hỏi vô nghĩa này vậy nhỉ? Dĩ nhiên muốn cho chị một bài học mới bắt đến đây chứ"

"Tôi...tôi không biết gì hết"

"Hơ, lời thoại cũ rích. Chán muốn chết"

"Cô muốn gì? Mau nói đi?"

"Chị tự mình đi mà xem..."

Dara đứng khoanh tay, hất mặt về hướng chiếc giường.

Từ nảy đến giờ hắn vẫn ngồi bên ghế tựa, trầm ngâm, chưa lên tiếng.

Mint từ từ đứng dậy, chán nản đi lại cầm lấy tờ giấy, cúi đầu xem.

Đó là kết quả xét nghiệm ADN, bên dưới là một loạt số liệu phân tích của y học và cuối cùng là kết luận. Hai chữ "KHÔNG PHẢI" như một tiếng sét đánh ngang tai cô.

"Cô còn gì để nói?"

Hắn hỏi.

Mint ngẩn đầu nhìn hắn, nước mắt bắt đầu giàn giụa. Lại dở trò yếu đuối, van xin.

"Mew...không phải đâu. Chuyện này sao có thể. Hiểu lầm rồi, New thật sự là con của cậu mà"

"Đến giờ vẫn còn chối? Vậy cô không xem y học ra gì rồi. Hay...cô nghĩ tôi làm giả chúng để tìm cớ không muốn nhận con?"

"Mình...không có. Nhưng mà chắc chắn có hiểu lầm ở đây. Mình với cậu...tối hôm đó....chẳng lẽ cậu quên rồi? Hức..."

"Đừng đem nó ra nữa. Tôi chẳng qua chỉ là một quân cờ trong tay cô, có đúng không? Cô muốn đem New đến, một mặt để phá hoại hạnh phúc của tôi, một mặt muốn chiếm tài sản. Đúng chứ?"

"Cậu nghĩ mình là người vậy sao?"

"Phải"

"Mew....hức...chúng ta thật sự đã có con với nhau mà. Cậu tin mình đi."

"Tin? Cô nói tôi phải tin làm sao? Tôi đã đi xét nghiệm ở cả ba bệnh viện uy tín nhất. Vậy chẳng lẽ tất cả những nơi này đều có vấn đề?"

"Mình...mình...chuyện này..."

"Không còn gì để nói chứ gì?"

"............"

Hắn cười khổ một tiếng, nói.

"Hôm nay, tôi đã biết được một cô gái hiền lành lại vì đồng tiền mà biến thành một kẻ nói dối không chớp mắt. Quả nhiên, những gì tôi nghi ngờ đều đúng."

"......."

"Trước mặt tôi, cô giả vờ trong sáng. Sau lưng tôi thì lại toàn tính toán. Cô xem, dối gạt, qua mặt tôi rất thú vị. Cô xem tôi nuôi một đứa con của người khác mà ngày ngày vẫn nghĩ là của con của mình....nực cười. Thấy rất sung sướng đúng không? Hả?"

Ở thời khắc mấu chốt, Mint chỉ biết khóc.
Cô biết bản thân gây ra tội lỗi không thể tha thứ được.

Mọi chuyện hôm nay, tất cả đều bắt nguồn từ sai lầm của quá khứ sao?

Quá khứ....thật đáng xấu hổ. Trước sau gì hắn cũng sẽ điều tra được thôi.

"Rita đứng sau chuyện này, đúng không?"

Mint không trả lời.

Dara cầm lấy một vài tấm hình lại đưa cho hắn. Hắn trực tiếp đưa đến trước mắt cô.

"Những người này...nhìn cho rõ đi. New là con của ai?"

Nhìn kĩ một lượt, cô lắc đầu...

"Tất cả đều không phải"

Hắn tức giận, nhìn chằm chằm cô, nhưng lí trí vẫn cố gắng ngăn bản thân không được làm hành động gì quá đáng với một người phụ nữ.

"Vậy là đã nhận rồi? Tôi cũng không muốn truy cứu thêm nữa. Dù sao tôi cũng không mấy quan tâm..."

Đúng...hắn có đời nào quan tâm... Hắn chỉ cần cô không làm phiền đến cuộc sống của hắn. Cô không cam tâm. Cô không muốn một mình chịu đựng nữa.

"Mew....."

Quỳ trên mặt sàn lạnh lẽo, Mint cố gắng gọi tên hắn, dường như muốn nói điều gì, hy vọng rằng có thể níu kéo chút tốt đẹp còn sót lại. Nhưng vẫn có chút chần chừ.

"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Mint đề nghị.

"Chị muốn dở trò gì nữa?"

Dara không nhịn được, lên tiếng.

Hắn ngăn lại.
"Dara, em ra ngoài một chút đi"

"Nhưng...."

"Nghe lời..."

"Hơ...được rồi. Ra ngoài đây...Chị đừng hòng dở trò"

Chờ Dara đi khỏi. Mint mới bắt đầu hồi tưởng lại những hồi ức của 11 năm về trước. Cơn gió ngày đó, thanh xuân ngày đó, tất cả rồi sẽ nhạt dần theo dòng chảy của thời gian. Nhưng kí ức đau thương ấy thì còn khắc mãi trong tim. Tình yêu lặng thầm mỗi ngày tích góp một lớn. Tình yêu đó đến một ngày cũng nổi gió lên rồi, tại sao hắn vẫn không nhìn ra?

"Cậu còn nhớ năm xưa, bản thân đã gây thù với một tên đại ca tên Chak?"

"Chak?"

"Phải. Suốt những năm tháng cấp 3, mình luôn bị hắn ta quấy rầy. Bao giờ cậu cũng là người đứng ra giải vây. Một lần, cậu còn dùng chai thủy tinh đánh hắn ta đến nhập viện khâu mười mấy mũi kim...."

"......Nhớ....."

Mew cũng dần chìm vào những dòng hồi tưởng.

"Chính vì vậy mà hắn rất hận cậu. Hắn ta luôn tâm niệm rằng bằng mọi giá phải có được mình để trả thù..."

"............"

"Mình từ lâu rất thích cậu. Nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Cậu chỉ xem mình là một cô bạn thân, không hơn không kém. Cậu cái gì cũng có, ngoại hình, tài năng, gia thế, địa vị....Bản thân mình lại chẳng có gì, mình tự ti về mọi thứ. Một hôm....Rita đến tìm mình..."

"Sao?!"

"Bà ta nói chỉ cần đóng một màn kịch, thì cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Thấy hoàn cảnh của mình quá đáng thương, nên bà ta muốn đứng ra giúp đỡ...Lúc đó, vì quá yêu cậu nên không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Hôm sinh nhật, mình đã cố chuốt cậu uống say, còn bỏ thêm thuốc ngủ vào nước. Bà ta giúp mình đưa cậu vào khách sạn trong trạng thái không còn biết gì nữa cả...."

"..........."

"Sáng ra...nhìn thấy gương mặt tức giận đó của cậu. Mình bắt đầu thấy hối hận rồi. Nhưng...Rita..... Bà ấy nói, với tính cách của cậu thì chắc chắn không để mình chịu thiệt thòi, sẽ làm tròn trách nhiệm, nói mình đừng lo lắng rồi nói ra sự thật.
Bà ta nói đúng, cậu là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng....cũng kể từ hôm đó, mối quan hệ của chúng ta không còn niềm vui nữa mà tràn ngập bởi toan tính. Cậu quan tâm, chăm sóc mình một cách cứng nhắc, không hề có chút tình cảm nào trong đó..."

"........."

"Cậu chán nản, bắt đầu bỏ tiết học vì không muốn nhìn thấy mặt mình. Biết con tim không hề rung cảm, nhưng mình vẫn cố chấp, còn gây áp lực cho cậu, mình dọa sẽ tự tử nếu cậu bỏ rơi. Xin lỗi, xin lỗi vì đã gây cho cậu ngày càng nhiều áp lực. Cuối cùng, cậu chọn cách sa đọa vào hơi men thay vì cố gắng chấp nhận mình....Lúc đó mình rất đau, nhưng không thể nào dừng lại nữa...."

"..........."

"Mew...."

"Chuyện gì?"

"Chắc cậu vẫn nhớ tai nạn kia?"

"Ừ..."

"Hôm đó, cậu lại say xỉn, không may gặp tai nạn. Lúc đó bệnh viện đã gọi điện thoại cho mình vì không thể liên lạc được với ai. Người ta nói cậu cần phẫu thuật gấp, số tiền lại quá lớn. Mình đã đến nhà với hy vọng cho bố cậu biết tin, để ông ấy có thể cứu con trai mình, dù tuyệt tình đến mức nào thì cũng không thể thấy chết không cứu. Nhưng kết quả, không gặp được ai. Đánh bạo gọi điện cho Rita, bà ta không bắt máy....Cậu cũng biết bản thân mình làm gì có số tiền lớn như vậy. Nếu chậm trễ, chỉ vài giờ đồng hồ sau, mình sẽ vĩnh viễn mất cậu. Không thể để điều đó xảy ra....Nên....nên....mình đã đi tìm tên Chak...."

"Sao? Tìm hắn ta làm gì?"

"Hức....Mew....Lúc đó mình hết cách rồi, mình cần tiền cứu cậu. Hắn ta nói nếu chịu làm người tình của hắn một tháng. Hắn sẽ đáp ứng mọi điều kiện tiền bạc. Mình đã rất sợ, nhưng...không còn đường lui. Nên đồng ý!"

Hắn giật mình. Đây là tình huống hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà bấy lâu nay hắn mảy may không hề hay biết?

"Cậu phẫu thuật xong, mình dùng số tiền còn lại để thuê người chăm sóc cậu. Vì....khoảng thời gian đó mình đã là người của Chak rồi, không còn mặt mũi nào để gặp cậu, ngay cả đến thăm cũng không dám, chỉ có thể đứng từ xa. Mình nhờ bác sĩ nói lại "do người thân cậu hay tin nên đến giúp đỡ và đừng nói thêm điều gì". Cậu chỉ có duy nhất bố là người thân, nhưng lại rất hận ông ấy, dù có cảm động thì cũng sẽ không tìm ông ấy hỏi chuyện đâu. Rồi...mình biết....mình có thai..."

"New... là con của Chak?"

"Phải. Lúc biết mình có thai cũng là lúc hắn chơi chán rồi tống mình ra đường. Đau đớn, tủi nhục, lại không thể về nhà tìm mẹ. Tiếp tục như vậy sớm muộn gì mình cũng gục ngã...Mình đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng....Rita lại đến. Bà ta nói sắp đi Mỹ nên muốn giúp đỡ mình sang đó làm lại cuộc đời. Mình sung sướng khi nghĩ có thể bước sang một trang mới. Rời xa nơi có quá nhiều kỉ niệm, cả niềm vui lẫn đau thương. Tạm biệt mối tình suốt những năm tháng học trò của chúng ta, mình cảm thấy bản thân thoải mái hơn rất nhiều..."

"......."

"Tuy nhiên.....cuộc sống không hề màu hồng. Một cô gái 18 tuổi làm quần quật suốt hơn 15 giờ đồng hồ một ngày chỉ đủ trang trải tiền sinh hoạt. Cái thai trong bụng ngày một lớn, không thể cố gắng thêm được nữa. Đến tháng thứ 5, mình bị chủ nhà tống cổ ra đường. Rita lại xuất hiện. Bà ta cứ như một đấng cứu thế, mỗi lúc mình tuyệt vọng liền đưa tay ra nắm lấy. Bà ta mua nhà, tìm công việc ổn định, lại còn cho mình một số tiền lớn, nhưng đổi lại....mình và đứa con trong bụng phải nghe theo sự sắp đặt của bà ta...Ban đầu, mình không đồng ý. Cuối cùng, bà ta liền bắt giữ mẹ mình để uy hiếp. Rồi...vẫn giam cầm bà ấy suốt bao nhiêu năm nay...."

".........."

"Rita cho mình biết cậu đã sang Anh du học, và không hề nghĩ đến cô bạn đã dùng cái quý giá nhất cuộc đời để đổi lấy mạng sống cho cậu. Bà ta kích động tâm lí bất ổn lúc đó của mình....Mình nhu nhược rồi, mọi chuyện đều nghe theo. Đến khi đứa bé được sinh ra, cả cái tên New, rồi quần áo, tóc tai, và cả cách hành xử đều cố gắng để giống cậu....Bà ta muốn khi cậu ở đỉnh cao sự nghiệp, lúc đó sẽ quay về. Chỉ là tính sai một bước. Lúc về....cậu đã có gia đình....Nhưng bà ta không hề có ý định từ bỏ, tìm mọi cách để mình đưa New tiếp cận...mọi chuyện sau đó cậu đã biết rồi...."

Mew nghe xong câu chuyện đột nhiên chết lặng.

Hắn đã từng đi mọi ngóc ngách để mong tìm kiếm lại cô bạn thân nhưng không hề có tin tức. Cô biến mất không dấu vết, hắn tự hỏi rằng có phải bản thân quá tàn nhẫn, đã trốn chạy để gieo cho cô nỗi đau khổ đó không. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt, hắn không còn tìm kiếm nữa, có lẽ cô đã đến một nơi khác tìm kiếm niềm vui cho mình, vậy hắn chỉ có thể thầm chúc cô hạnh phúc...

Bangkok là nơi hai người gặp nhau, cũng chính nơi này kết thúc tất cả. Vào đúng thời điểm hắn quyết định rời khỏi Thái Lan thì cũng là lúc hay tin Mint đã đi đến một đất nước khác. Tuy trong lòng vẫn day dứt, dằn vặt vì đêm hôm đó nhưng hắn vẫn mừng cho cô.

Hắn cảm thấy bản thân như một gã tồi, chẳng khác nào những tên xấu xa ngoài kia. Cứ nghĩ, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Nhưng 11 năm rồi, vết thương trong lòng Mint vẫn không thể nào nguôi ngoai. Cô đã dùng tất cả những gì quý giá nhất để đổi lấy cho hắn cuộc sống của ngày hôm nay. Hắn đã quá vô tâm, ích kĩ, hắn nợ cô quá nhiều. Hắn phải làm sao đây?

"11 năm rồi. Mình không hề quên cậu. Còn cậu, cho dù mình ở đâu, ở bên ai thì cũng không là vấn đề. Tình đầu, thật sự đau lòng. Mình đã yêu thật lòng, toàn tâm, toàn ý. Vậy mà đến cuối cùng cậu vẫn chưa hề đặt mình ở trong lòng. 11 năm gặp lại, tình cảm mình vẫn như cũ. Nhưng cậu thì sao? Cậu thậm chí đã quên cả gương mặt này. Hôm gặp lại...cậu còn thẩn thờ, suy nghĩ rất lâu...đúng chứ?"

"Mint...tôi....."

"Đừng nói nữa"

Người con gái trước mặt bày tỏ hết lòng mình. Hắn ngày càng trầm lặng hơn, có lẽ đây là một cú sốc quá lớn.

"Xin lỗi..."

Hắn không còn biết phải nói gì ngoài câu "xin lỗi".

"Xin lỗi gì chứ."

"........."

"Mình đối với cậu không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác gặp đến mức quá quen thuộc, sẽ yêu người đó. Cậu không có lỗi, là mình cố chấp, nhu nhược, tự biến mình thành một quân bài đắc giá. Người xin lỗi phải là mình..."

"Xin lỗi, Mint. Tôi đã không hề biết..."

"Đừng nói nữa. Bỏ quá đi. Chuyện đã đến nước này, không còn gì che đậy nữa. Khi bắt mình đến đây. Chắc cậu cũng đã biết rồi...."

"........."

"Phải, chính mình là người gây tai nạn ngày hôm đó."

Hắn điều tra được Mint là người gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Mục đích bắt cô đến đây là muốn trút giận thay cậu. Nhưng xem ra mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, khi lắng nghe câu chuyện lúc nảy.

"Tại sao lại làm vậy?"

Hắn nhíu mày.

"Mục đích là giết chết Gulf, người cậu yêu thương nhất. Nhưng số cậu ta may mắn thật. Một lúc có đến hai người thế mạng..."

Dù bản thân có lỗi, nhưng với chuyện này hắn không thể nào tha thứ được. Đưa tay bắt lấy hai cánh tay cô thật chặt, chặt đến đau buốt.

"Tại sao? Tại sao cậu lại biến thành con người thế này? Tại sao?"

"Vì cậu....Mình muốn sau khi cậu ta biến mất. Cậu sẽ quay về phía mình."

"Ngu ngốc, quá ngu ngốc"

"Phải, mình ngu ngốc. Người tính không bằng trời tính. Tất cả đều là hại người hại mình."

"Có phải Rita lại đứng sau không?"

"..............."

"Đến giờ vẫn cố chấp bao che tội ác này sao? Tỉnh táo lại đi, Mint..."

"Mình không thể, làm ơn hiểu cho mình đi"

"Không cần bao che nữa....Mẹ cậu.....đã mất rồi...."

Hết cách, hắn chỉ đành nói việc này ra.

"Cái gì?!"

Đôi mắt của Mint trở nên trống rỗng.

"Mew...Chuyện này là sao, nói rõ đi?"

"Người của mình điều tra được. Sau khi cậu gây tai nạn rồi bỏ trốn. Mẹ cậu...đã mất rồi, bệnh tình trở nặng...."

Mắt cô lần nữa nhòe đi.

"Khốn nạn. Độc ác. Bà ta đúng thật là độc ác. Hành hạ bao nhiêu năm nay đến cuối cùng chúng tôi vẫn không tìm được con đường sống nào cho mình....Khốn nạn...."

Mint khó nức nở, khóc như không còn cơ hội để khóc nữa... Hắn có chút đau lòng, trong chuyện này hắn cũng là người có lỗi...

"Cậu...định làm thế nào...?"

Mint im lặng hồi lâu. Hắn cũng không lên tiếng.

Hắn muốn cho cô khoảng thời gian riêng để suy nghĩ, tự lựa chọn con đường cho mình. Hắn cảm thấy bản thân không còn đủ tư cách để buộc tội cô nữa....

"Mình sẽ tự thú..."

"Cậu?"

"Nhưng....Mew, xin cậu một điều."

"Nói đi"

"Nuôi dưỡng New giúp mình, được không? Xin cậu....."

..................

___________€€€€€__________

💟 Còn tiếp...💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf