CHƯƠNG 33: CÔ ĐƠN...TỊCH MỊCH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống con người cũng giống như những con thuyền trôi ngoài biển khơi. Muốn tới đích đến, chắc chắn phải trải qua những đợt sóng liên tục, tiếp nối nhau. Sẽ có lúc êm ả, cũng sẽ có lúc dữ dội. Dữ dội để tạo nên những xô đẩy, thử thách, nếu bạn dễ dàng gục ngã, nghĩa là bạn chấp nhận thua cuộc. Càng khó khăn, sóng gió, càng giúp ta trở nên mạnh mẽ.

Cuộc đời Mew, trải qua vô vàng những chuyện đau thương, đến nỗi…mất cả niềm tin vào hai chữ “gia đình”. Vậy mà trong lúc chơi vơi nhất….bản thân lại may mắn tìm được nguồn sáng. Cậu…kéo hắn ra khỏi tuyệt vọng. Đôi lúc, tưởng chừng như quá mệt mỏi, vậy mà chỉ cần nhìn thấy cậu, lập tức mọi giác quan đều muốn nghĩ ngơi, thư giản. Cuộc sống vì vậy mà trở nên muôn màu hơn.

Nhưng…giống như đã nói. Chưa thể yên bình khi trong lòng vẫn còn những đợt sóng ngầm đang chực chờ dâng lên cuồn cuộn…

“Anh, hai chuyện được làm rõ rồi. Vậy còn…chuyện kia….”

Dara ngập ngừng, khó khăn lắm mới có thể mở lời. Hơn ai hết, cô hiểu được tầm quan trọng của sự việc này.

“.……..”

Hắn quay mặt đi chỗ khác.

“Anh không nghe em nói hả?”

Không trả lời.

Hắn muốn trốn tránh.

“Đừng như vậy. Dù gì… bác ấy cũng là bố ruột của anh. Gặp mặt một lần có sao đâu chứ?”

“………”

“Mặc kệ bà ta đi. Bà ta sống không tử tế, anh không được để bản thân cũng trở thành người xấu…”

“.……….”

“Em chưa bao giờ cầu xin anh chuyện gì. Bao nhiêu năm nay bác ấy đã chịu đủ đau đớn rồi. Xin anh….để ông ấy vui lòng nhắm mắt, được không? P’Mew….”

“Anh cần suy nghĩ…”

“………”

Nói rồi đứng dậy đi mất.

Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của Dara.

……………

BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT…

Những cơn mưa cuối thu dường như kéo dài chuỗi ngày lê thê. Không những thế còn làm lòng người vốn dĩ đã cô đơn, tịch mịch lại càng thêm thê lương.

Dạo gần đây, Mew thường xuyên vắng nhà…
Hôm nay cũng vậy!

Khuya rồi, hắn còn chưa về, trong lòng đột nhiên thấy trống rỗng.

Là vì thời tiết bên ngoài, hay vì không có hắn, mà cậu lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng?

Có lẽ nhiệt độ đã giảm, căn phòng trở nên lạnh lẽo khiến người ta phát run, khí lạnh dội thẳng vào người.

Gulf nằm trên chiếc giường lớn, trằn trọc mãi. Không ngủ được, quyết định ngồi dậy, qua phòng New xem thằng bé thế nào.

Đẩy nhẹ cửa. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp như một chú mèo con. Bất giác cậu nở một nụ cười khi cảm thấy nó khá giống mình. Nhưng….là mình của nhiều năm về trước. Cậu bây giờ không còn an yên mà tận hưởng những giấc ngủ sâu khi về đêm nữa. Cậu thèm được như nhóc New, vô lo, vô nghĩ, dù cho thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào vẫn không thể tác động được đến đầu óc non nớt kia…

Người ta nói: Khi trưởng thành, tâm tình con người sẽ trở nên bình dị lạ thường. Thích ngắm mưa, thích đọc sách, đôi khi chỉ là cảm giác muốn ngồi một mình, thất thần nhìn dòng người vội vã trên phố rồi nhớ nhung chút kỉ niệm qua rồi, tự dưng lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Thỉnh thoảng, nhớ cảm giác ngày bé, thả lỏng theo những giọt mưa tinh nghịch, đùa bỡn với bạn bè cùng trang lứa. Trong vô thức, Gulf đưa tay lên không trung như muốn níu giữ điều gì đó trong cõi nhân gian.

Sau cú sốc đó, đôi lúc cậu hành động như trẻ con…đôi lúc lại như bây giờ, chán chường, thiếu sức sống. Cậu chán ghét mình của hiện tại, không có lí tưởng, mục đích phấn đấu, những việc làm đều chỉ theo bản năng, cảm xúc nhất thời…

Lát sau, cậu một mình đi xuống phòng khách.

Hơn 1 giờ sáng rồi….
Lúc này, hắn mới về đến.

Mở cửa ra. Nhìn thấy cậu đang tựa đầu trên sofa, gương mặt suy tư.

Thấy hắn về, cậu nở một nụ cười vui vẻ.

“Em đợi anh mãi. Về muộn vậy?”

Giọng nhẹ nhàng.

Hắn nhất thời chưa hiểu được cậu rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì…Bước đến ngồi cạnh. Cậu liền ngã vào lòng hắn.

“Ngốc. Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Lo lắng cho anh sao?”

“Ừm… Mỗi lần anh bước ra khỏi nhà em đều có cảm giác lạ, không biết khi nào anh mới trở về…có bỏ rơi em không…”

Hắn xoa đầu.

“Nghĩ nhiều rồi. Không sao hết. Anh chỉ giải quyết một số chuyện quan trọng. Chúng ta….sắp được thoát khỏi mớ hỗn độn này rồi.”

“Em không thể giúp gì được sao?”

“Chuyện này….liên quan đến bố mẹ anh. Vả lại, chính anh cũng chưa tìm ra được câu trả lời cho sự thật đằng sau….”

“Vậy….em muốn nghe chuyện hôm nay, có được không?”

Hắn trầm mặc một lát, nhưng rồi đến cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn nói ra toàn bộ sự thật. Cậu trách hắn cũng được, hận hắn cũng được. Nhưng…hắn không muốn giữa hai người có bất kì hiểu lầm nào. Phải rõ ràng mới có thể bên cạnh nhau lâu dài.

Mew bắt đầu kể…Gulf vẫn ở yên trong vòng tay của hắn. Thú thật, hắn vẫn rất lo sợ sau khi biết chuyện cậu sẽ sốc, dù sao vấn đề cũng từ hắn mà ra, không thể hoàn toàn trách Mint. Nhưng khi nghe xong, không kích động, cũng không trách mắng, chỉ thấy hai cánh tay cậu ôm chặt lấy hắn hơn. Có lẽ cậu hiểu, người đàn ông này đã phải vượt qua nhiều đau thương của quá khứ mới có thể thành công, đỉnh đạt như ngày đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu. Ở vào trường hợp đó, không ít người sẽ chọn cách lẫn trốn, buông bỏ, mặc kệ dòng đời xô đẩy. Nhưng….hắn chọn cách đối diện, hắn buộc bản thân phải có trách nhiệm. Và hơn ai hết. Cậu hiểu, hắn không hề muốn tổn thương mình.

“Vậy…chuyện của New, anh tính sao? Anh quyết định vẫn nuôi dưỡng thằng bé chứ?”

“Lúc biết kết quả xét nghiệm, anh đã đắn đo. Nhưng bây giờ, xem ra anh phải thực hiện lời hứa đó rồi…”

“Vì….chị ấy sao?”

“Không, anh chỉ vì chính mình…..Người ngoài có thể xem anh ích kĩ cũng được, chỉ cần em không nghĩ vậy….”

“Mew….Em…đã rất sợ…cảm giác làm người thứ ba…”

Hắn vội cắt ngang câu nói vì thừa biết suy nghĩ của cậu.

“Gulf….Nghe anh, và tin anh... Tình cảm là thứ rất thiêng liêng. Yêu em, là cảm xúc của trái tim anh. Anh trước giờ chưa từng yêu cô ấy. Tình yêu, không có chỗ đứng cho kẻ thứ ba, anh không hề muốn em có suy nghĩ đó, nó chỉ là thế giới ảo trên phim ảnh hay tiểu thuyết thôi. Anh chọn em. Em cũng phải tin vào lựa chọn của mình. Và phải biết….mình là vai chính trong chuyện tình cảm giữa chúng ta, được chứ?”
Định mệnh, vẫn là định mệnh. Thứ mà người ta khó kiểm soát, làm chủ nhất chính là tình cảm. Trong tình yêu, thắng thua không quan trọng. Chỉ khi cả hai cùng cố gắng, tin tưởng, vun trồng, quả ngọt ắt sẽ đến.

Cuộc đời không ai làm khó ai cả, họa chăng chỉ là chúng ta tự làm khổ mình mà thôi. Nếu, Mint không cố gắng giành giật, làm đau đối thủ để kéo một người về phía mình, thì cái ác trong tâm cô cũng sẽ không có cơ hội thức tĩnh. Cô xem tình yêu như một trò chơi, một ván cược. Vậy thì….cô đã cược thua rồi.

“Mew…anh biết không, em rất mâu thuẫn, một mặt mong muốn trưởng thành, mặt khác lại hoài niệm quá khứ. Đôi lúc, nhìn New em rất ngưỡng mộ, thằng bé ngây thơ, chỉ cần nhìn thấy một cây kẹo cũng có thể cười rộ lên….”

Cậu bộc bạch.

“Anh hiểu. Trải qua những chuyện vượt quá sức chịu đựng, ai cũng sẽ tự khép mình lại, như một lớp bảo vệ cho bản thân. Nhưng….anh muốn nói. Anh vẫn ở đây, bên cạnh em, chỉ cần chúng ta đồng lòng và tìm cách giải quyết, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo, được chứ?”

“Ừm…vì hạnh phúc này, chúng ta nhất định phải nỗ lực…”

Không biết họ đã nói chuyện bao lâu. Nhưng…từng câu nói đều là những dòng tâm sự từ sâu tận đáy lòng. Dù có gì xảy ra, họ vẫn nghĩ cho đối phương.

Trưởng thành rồi, không còn xử trí theo cảm tính hay dễ dàng nói ra những lời hứa hẹn lãng mạn rồi vô tình biến nó thành gánh nặng. Họ trở nên có trách nhiệm và dần hiểu ra khái niệm “tình yêu”. Cậu vẫn là cậu, hắn vẫn là chính hắn, không ai cần thay đổi. Yêu, là yêu chính con người thật. Yêu, là cố gắng để được hòa hợp cùng nhau. Cảm ơn thời gian, cảm ơn tất cả mọi thứ đã giúp cậu tìm thấy hắn rồi cùng đi trên con đường hôm nay.

….……….

Xế chiều hôm sau. Hắn lên đường sang Mỹ….
Cuối cùng, Mew vẫn không thể vô tình với người bố của mình, ông ấy đang rất yếu, chẳng biết có thể cầm cự được bao lâu.

Bọn họ sẽ thế nào đây?

Lần này…hắn sẽ đi bao lâu?

Hắn chỉ nói sẽ cố gắng về sớm nhất có thể…

….…..

Một ngày....

Hai ngày…..

Ba ngày…..

Cậu đếm từng ngày, từng đêm, từng giây, từng phút nhưng vẫn không tính được rốt cuộc mình làm như vậy có ý nghĩa gì. Không biết từ khi nào, âm thanh của kim giờ, kim phút, kim giây lại luôn hiện hữu bên tai cậu.

Thời tiết ngày càng trở lạnh, mùa đông đang đến gần.

Mỗi buổi sớm, buổi chiều, theo thói quen, cậu đều ngồi ngoài sân vườn ngó ra cổng chờ đợi.

Tuy chỉ mới một vài ngày, nhưng nhớ nhung dường như hành hạ cậu thêm tiều tụy, mất dần sức sống. Cậu lo lắm. Lo vì từ lúc đi đến giờ, hắn không gọi điện cho mình, cũng không cho phép Dara về Mỹ, bảo cần có người bên cạnh cậu…hắn mới an tâm làm tròn chữ hiếu.

Sáng nay, Dara muốn đưa nhóc New đi trung tâm mua sắm chơi, rủ cậu cùng đi, nhưng Gulf từ chối. Nói sẽ ở nhà nấu ăn đợi hai người trở về. Dara hiểu tính Gulf nên không ép cậu…

….…….

Bước vào phòng, mở chiếc tủ lớn, ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn mớ quần áo, cà vạt, đồng hồ đeo tay… ngay ngắn trong tủ, những món đồ quen thuộc của hắn…sự cô đơn như nuốt chửng lấy cậu.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Cậu mừng rỡ, lập tức chạy ra cửa.

[ Chẳng lẽ hắn trở về? ]

[ Nhưng…nếu là hắn, tại sao lại phải ấn chuông?]

[ Hay là Dara? ]

[ Nhưng con bé bảo đến trưa mới về mà?]

Chân cậu bỗng khựng lại, không vội bước tiếp.
Đứng đơ người một lúc. Lát sau chuông cửa lại vang lên dồn dập, vẫn là nên ra ngoài xem có chuyện gì.

Gulf nhìn thấy Dara và New bị một số người đưa về nhà. Trong số đó cậu không thấy quen mặt ai cả.

“Các người là ai? Dara, có chuyện gì vậy?”
Gulf gấp gáp.

“P’Gulf….Chúng…chúng ta vào nhà trước đi”

Cô em gái nháy mắt với cậu ra hiệu nên đi vào nhà. Gulf nhanh chóng mở cửa.

5 phút sau, cả ba đã yên vị trên sofa phòng khách. Điện thoại cá nhân của cậu bị lấy, dây điện thoại bàn cũng bị cắt.

Bọn người kia không bước vào trong mà chỉ lảng vảng bên ngoài. Gulf thấy mình gần như bị giam lõng.

“Dara, chuyện gì vậy?”

Cậu hơi hoảng…

“P’Gulf, em cũng không biết. Sáng nay đưa nhóc New đi chơi, đột nhiên mấy tên này đến bảo em phải đi theo họ, nếu không sẽ không tha cho bọn em. Điện thoại em bị lấy đi rồi. Key cũng rời Bangkok đi điều tra một số việc riêng vào hôm qua…Em không có cách nào liên lạc tìm cứu viện…đành phải nghe lời chúng.”

“Nhưng…bọn họ muốn làm gì, đây… không giống bắt cóc tống tiền”

“Ừm…em nghĩ họ có âm mưu gì đó, nhưng em cũng không biết chuyện gì. Chỉ biết bọn chúng muốn tách biệt chúng ta khỏi thế giới bên ngoài.”

“Vậy…bây giờ phải làm sao?”

“Bình tĩnh đi. À phải rồi…mấy ngày nay anh có liên lạc được với P’Mew không?”

“Gọi nhiều lần nhưng không có tín hiệu. Anh…đang rất lo…”

“Không thể trùng hợp vậy được. Em đoán…”

“Sao?”

Cô nhỏ giọng lại, thỏ thẻ vào tai cậu.

“Em đoán đây là kế hoạch của mụ già kia…”

“Mụ già kia?”

“Ayyya…”

“Mau nói anh nghe đi, em ấp úng như vậy anh lo chết mất”

“Chuyện đã đến nước này…Thôi được…”

“.………”

Cậu chăm chú nhìn người đối diện.

“P’Mew không cho em nói đâu. Nhưng bây giờ, có lẽ không thể giấu anh nữa. Thật ra… “mụ già kia” chính là Rita. Vốn là bạn của hai bác, một người thủ đoạn, độc ác. Năm P'Mew 15 tuổi, không biết vì lí do gì, em cũng không rõ lắm.....bác gái lái xe trong lúc kích động… không may gặp tai nạn...không qua khỏi...
Sau cái chết bất ngờ đó, bà ta đường đường chính chính bước vào nhà họ Jong. Điều đáng nói là sự việc xảy ra nhanh chóng chỉ sau đám tang của bác gái vài ngày. Bác Iđa không có bất kì lời giải thích nào về chuyện này.
Với lại, từ năm 10 tuổi, đột nhiên tính tình bác Iđa thay đổi, P'Mew được chuyển sang dạy dỗ rất nghiêm khắc, có thể gọi là tàn nhẫn từ bố... nên anh ấy dường như không dành cho ông chút tình cảm nào nữa …..Vì tất cả những điều này mà P’Mew rất hận bố mình.
Quan hệ của hai cha con vốn dĩ rất tốt nay lại trở thành tệ hại. P’Mew thường ra khỏi nhà rất sớm và trở về lúc tối mịch. Họ ít khi gặp mặt, nói chuyện cùng nhau. Mỗi lần nói chuyện được vài câu lại bị mụ Rita chen ngang gây nên cự cãi…Cuộc sống như thế kéo dài được 2 năm…”

“Sao đó thì sao?”

“P’Mew dọn ra ở riêng, tự mình kiếm tiền xoay sở tiền nhà, tiền học… nhất quyết không nhận trợ cấp từ bố. Đến lúc 18 tuổi, anh ấy dùng một phần tiền thừa kế riêng từ mẹ để lại rồi đi du học ở Anh. Sang đó, cũng là vừa học vừa làm thêm nhiều việc. Một mình nơi đất khách quê người, may mắn gặp được P’Mild làm bạn. Mấy tháng sau khi P’Mew đi du học, Rita cũng đề nghị sang Mỹ định cư vì không muốn bác Iđa “nhìn cảnh cũ mà nhớ người xưa”. Từ lúc đó, P’Mew đã tự nhủ bản thân đã không còn cha nữa.”

“.…….”

“.…Sau 6 năm du học, quyết định trở về nước, rồi cùng P’Mild mở công ty, chật vật lăn lộn, thậm chí đổ máu trên thương trường để có được sự nghiệp hôm nay… Mọi thứ dần tốt đẹp cho đến 2 năm trước…. luật sư của bác Iđa liên hệ cho anh ấy về việc nhận 15% cổ phần từ công ty bên Mỹ xem như món quà dành cho con trai, đó cũng là lúc sức khỏe bác Iđa trở nên sa sút, không biết vì chuyện gì mà bác ấy không thể nói chuyện được nữa.  Nhưng….P’Mew không tha thứ, cũng không quan tâm đến mớ cổ phần kia nên chỉ giữ im lặng. Sau khi biết chuyện, Rita rất tức giận, nhưng không thể làm gì để thay đổi được những thủ tục pháp lí kia nếu P’Mew không đồng ý. Có lẽ vì chuyện này mà bà ta năm lần bảy lượt muốn hãm hại P’Mew, ép anh ấy phải chuyển nhượng lại tất cả số cổ phần đó…Biết rõ âm mưu, anh ấy cố tình muốn chống đối với bà ta nên mấy năm nay vẫn không để Rita toại nguyện. Bà ta giở đủ trò, đứng sau Mask để giựt dây, nhằm đưa giá cổ phiếu công ty MG xuống thấp. Đưa Mint, New về nước, mục đích muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người…. Nhưng trong chuyện này…có lẽ vẫn còn lí do gì đó, nên Rita mới cho người giam lõng chúng ta thế này nhằm chèn ép P’Mew….Gulf, anh yên tâm đi. Chuyến đi lần này P’Mew sẽ chuyển nhượng tất cả cổ phần cho bà ta để kết thúc mọi thứ. Dù sao thì anh ấy chưa bao giờ có hứng thú với mớ tài sản đó….”

Thật ra…còn một chuyện nữa. Chính là Rita đã đứng sau âm mưu hãm hại Gulf, nhưng tai nạn đó bố mẹ Somchai lại vô tình hứng trọn. Cô không nói vì không muốn cậu bị sốc. Hơn nữa, cô cũng không thật sự chắc chắn Mew có an toàn hay không, chỉ có thể chờ đợi.…Gulf có chuyện gì, một mình cô làm sao có thể lo lắng chu toàn đây? Hơn nữa, nếu biết Rita độc ác như vậy, cậu sẽ kích động tìm mọi cách để trả thù…

Sự thật này, không biết vẫn hơn.

Nghe xong chuyện, Gulf im lặng, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống má. Trước giờ yêu thương hắn bao nhiêu thì bây giờ càng yêu thêm gấp bội phần. Cậu biết có khuất tất gì đó về gia đình, nhưng không ngờ rằng tuổi thơ của hắn lại bất hạnh, đau khổ như vậy. Hơn ai hết, Gulf hiểu được cảm giác mất đi người thân, nhưng cậu may mắn hơn khi được bố mẹ Somchai nhận nuôi, bản thân chưa từng phải cực khổ kiếm tiền lo cái ăn, cái mặc hàng ngày. Còn hắn, vẫn còn một người bố…nhưng phải ấm ức chấp nhận xem như “không” để có thể dằn lòng, tạm quên đi những tổn thương của hai chữ “tình thân” mang lại. Vậy mà…hắn chưa từng than thở điều này với cậu. Chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người dạo trước, hắn đã nói rất nhiều về khát khao có được một gia đình trọn vẹn. Lúc đó, cậu chưa hiểu hết, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thấu cảm rồi. Khi hắn trở về, nhất định cậu sẽ không để hắn phải chịu thêm mất mát nào nữa…

….….

Ngày thứ sáu hắn rời đi.

Thông tin về hắn ngày càng trở nên mù tịt.

Cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo. Dứt khoát phải nghỉ cách thoát khỏi sự giam cầm này, cậu thật sự lo cho hắn rồi. Từ trước đến nay, mọi chuyện hắn đều có tính toán trước, chưa bao giờ để cậu lo lắng như bây giờ,  chắc chắn gặp phải chuyện gì rồi…

[ Anh sắp lên máy bay rồi. Gulf, giữ sức khỏe. Chờ anh trở về. Phải tự bảo vệ mình nữa, biết không? Yêu em. Mew…]

Nhớ lại tin nhắn của hắn trước khi lên máy bay, từng chữ một như mảnh thủy tinh sắc nhọn găm vào tim cậu. Tại sao lại nói những lời đó trước khi rời đi? Hắn muốn bỏ lại cậu sao? Hắn lo lắng cho sức khỏe của cậu vậy mà? Chờ? Cậu còn phải chờ đến bao giờ?

….…………..

MIAMI, FLORIDA, MỸ…

Ngày đầu tiên…

Lâu lắm rồi, ngoài thời gian sống bên cậu ra, hắn chưa từng cảm nhận được hai chữ “gia đình” là như thế nào. Cũng quên mất bản thân vẫn còn có một người bố. 15 năm nay, ông ta sống ra sao, hắn không quan tâm, cũng không tìm hiểu, chỉ nhận được những thông tin từ Dara…do con bé cố tình cung cấp. Nhưng…nói thật, những khi có thời gian, hắn vẫn cố gắng để nhớ lại gương mặt của ông, mặc dù phải chấp nối hàng ngàn hàng vạn chi tiết mơ hồ. Từ sâu thẩm trong lòng, hắn cũng đã từng lo sợ rằng ông sẽ mãi mãi biến mất khỏi kí ức. Năm tháng qua đi, tưởng chừng như định rằng cả đời này sẽ không gặp lại…nhưng tình thân vẫn là thứ rất thiêng liêng, dù có muốn chạy trốn cũng không được. Suy nghĩ rất lâu, vẫn là nên gặp mặt… xem như là lần sau cuối, tình trạng sức khỏe của ông ấy đã xấu lắm rồi.
Ngồi máy bay suốt cả đêm dài, hắn không thể chợp mắt được, bụng dạ cứ bồn chồn, ray rứt không yên.

Đến được khách sạn, trời cũng đã chập tối….
Tranh thủ kiếm chút gì đó bỏ bụng xong là nằm ngay xuống giường, không biết mình rơi vào giấc ngủ tự bao giờ.

Ngày thứ hai….

Sáng sớm, hắn lên taxi, theo địa chỉ Dara nhắn cho để đến nơi sinh sống của ông Iđa và Rita. Hơn 30 phút sau, tài xế dừng xe lại.

Vừa bước xuống, đập vào mắt hắn là một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Đi đến cổng, hắn nhìn thấy hai hàng người đứng gác, cảm giác như một con muỗi cũng không thể dễ dàng lọt vào.

[ Hoành tráng vậy sao? ]

Hắn thầm nghĩ.

“Anh là ai? Cần gì?”

Một tên mặc áo đen bước đến trước mặt Mew.

“Mew Suppasit…”

“À xin chào, mời ngài tự nhiên”

Hắn chỉ mới nói tên thì người đó lập tức thay đổi cách xưng hô, mở cửa mời hắn vào bên trong.

___________€€€€€__________

🥳 Cảm ơn tất cả đã quan tâm em trong suốt thời gian qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf