CHƯƠNG 34: ĐỐI DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn từ bên ngoài, đã thấy căn nhà sở hữu diện tích đất cực rộng, có hai tòa nhà riêng biệt, kết nối giữa chúng là một dãy hành lang dài. Thiết kế trần cao cùng với hệ thống cửa kính lớn, tràn ngập ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, chất liệu gỗ được ưu ái lát sàn và lựa chọn nội thất. Nhìn chung là sự xa hoa, đắt tiền và cũng đầy thẩm mĩ của gia chủ. Nhưng...tất cả chỉ đem lại cho Mew cảm giác trống trải, lạnh lẽo.

Hắn cười nhạt rồi bước tiếp.

~ Cộp...cộp...cộp....

Tiếng giày cao gót kiêu hãnh sải bước trên hành lang dài khiến hắn chợt nheo mắt, nhìn thấy người phụ nữ trung niên có dáng dấp cao, gầy đang tiến dần về phía mình, phút chốc, lòng hắn lại cuồn cuộn sự khó chịu, đau đớn...

"Con trai, đến từ khi nào sao không báo để ta cho người đến đón?"

"Vừa đến. Còn nữa, đừng gọi tôi là con trai"

"Được được...không gọi thì không gọi. Hừm...ta đoán không sai. Quả nhiên con không hề tuyệt tình...À, phải nói là con rất hiếu thảo mới đúng..."

"Thì ra bà đã đoán được tôi chắc chắn sẽ đến....Nên khi vừa mới nghe tên, thì những tên ngoài kia đã nhanh chóng cho phép tôi vào..."

"Ta chỉ muốn con được đón tiếp nồng hậu nhất thôi..!"

"Đừng nhiều lời, tôi không có thời gian, ông ấy đang ở đâu?"

Bà ta hơi nghiêng người, đưa tay chỉ về căn phòng cuối dãy.

"Ở đó..."

Mew không nói thêm gì, bước tiếp, lúc đi ngang qua mặt thì bà ta cũng đi theo. Hắn khựng lại như nhớ ra điều gì đó. Xoay người lại...

"Khoan đã..."

"Chuyện gì?"

Rita có chút ngạc nhiên.

"Tôi muốn gặp ông ấy một lần...RIÊNG TƯ nhất có thể. Yên tâm. Sẽ không đòi chia tài sản đâu. Bà cũng biết tôi không hề có hứng thú. Có thể để tôi vào trong một mình. Được chứ?"

Hắn đề nghị. Cố tình nhấn mạnh hai từ "riêng tư".

Tình trạng của ông Iđa hiện giờ, Mew có muốn giở trò thêm cũng không được.

Sau một hồi thẳng thắn nói chuyện, Rita cũng đồng ý để hắn vào bên trong một mình.

Ai cũng nghĩ "tha thứ" với hắn là một điều quá sa sỉ, có lẽ sẽ không thể nào làm được. Với hắn, bản thân mình chỉ là một hạt giống bị người ta đánh rơi. Hắn đã từng hận đến mức gào lên tuyệt vọng: "Điều tồi tệ nhất trong đời tôi chính là có một người cha như ông." Vậy mà, nghĩ đến lát nữa sẽ phải đối diện với người mà hắn cả đời không muốn gặp lại, bất giác...tay có chút run rẩy. Thật ra, từ lâu lắm rồi, sâu tận trong lòng, hắn muốn quá khứ được ngủ yên.

Một mình bước từng bước chân nặng nề đến giường bệnh, hắn thấy tim mình thắt lại. Thì ra, đây là cảm giác..."biết sắp phải mất đi một điều gì đó vĩnh viễn". Tạm quên đi hận thù, từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cũng không biết động lực nào đã thôi thúc hắn nắm lấy bàn tay gầy gò ông. Quan sát người trước mặt. Quả thật, ông đã già đi rất nhiều, cái vẻ tiều tùy của một người sắp "ra đi" khiến người ta không khỏi ứa nước mắt. Dù ông có lỗi lầm gì đi nữa cũng là đấng sinh thành, hắn có nên nói "tha thứ"?

Ông không nói chuyện được. Hắn cũng không biết lí do vì sao làm cho tình trạng sức khỏe ông trở nên như thế này, vượt xa khỏi tưởng tượng trong đầu mình. Hắn có quá bất hiếu khi cắt đứt tình cha con bao nhiêu năm nay không? Mew bứt rứt, cảm thấy bị dày vò...nhưng nghĩ đến hình ảnh vị bác sĩ đẩy mẹ mình ra khỏi phòng cấp cứu rồi bảo "Xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi..."....Vậy mà lúc đó, ông ấy vẫn tay trong tay với mụ đàn bà độc ác kia đi làm thủ tục đưa mẹ hắn về nhà. Không rơi một giọt nước mắt, cũng không lộ vẻ đau thương...Nỗi uất hận lại trỗi dậy. Buông tay ông ra rồi nắm chặt tay mình thành nắm đấm.

"....Không ngờ đến chứ gì? Tôi cũng không ngờ mình có đủ can đảm để gặp ông một lần trong tình trạng như thế này. Ông biết không? Nỗi hận thù trong lòng tôi không thể vơi đi, mà cứ ngày qua ngày càng thêm chồng chất. Ông biết vì sao không? Người ta nói...càng dành tình cảm nhiều bao nhiêu, thì hận thù càng sâu đậm bấy nhiêu. Ông...vẫn xem tôi là con trai chứ? Ông nhớ không? Tôi thì vẫn nhớ rất rõ...từ lúc mình có đủ nhận thức, ông chưa bao giờ ôm lấy tôi để thể hiện sự yêu thương. Tôi cảm nhận được, ông chỉ chực chờ đợi tôi làm sai một điều gì thì liền dùng roi trừng phạt. Hơ...có lẽ vì vậy mà ngay từ nhỏ, tôi đã luyện cho mình được sự gan lì, gai góc. Nếu không thì với cú sốc kia, tôi đã sớm gục ngã rồi...."

".........."

Nói đến đây, Mew chợt dâng lên xúc động, nhưng rồi nén lại...nói tiếp.

".........Chúng tôi không cần tiền, địa vị, hay quyền lực, chúng tôi chỉ cần một người chồng, người cha, là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Đã bao lần mẹ tôi rơi nước mắt khi nhìn bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Đã bao lần rơi nước mắt giữa đêm vì nằm đơn độc trên chiếc giường ngủ rộng lớn. Nhưng sau tất cả, bà ấy vẫn khuyên tôi không được buồn hay làm khó ông, bà ấy tin tưởng ông làm chuyện gì cũng có lí do của mình. Vì ông mà không tiếc nuối từ bỏ tuổi trẻ.... Nhưng đổi lại được gì? Tất cả chỉ có phản bội, dối lừa. Đến lúc ra đi cũng không thể mỉm cười mãn nguyện...Tôi thầm mong ông sẽ nói hai từ "xin lỗi" mà thôi, nhưng...ông im lặng...Im lặng đến tận ngày hôm nay...Ông không xứng đáng, không xứng đáng để nhận được bao nhiêu sự hi sinh đó của bà ấy...Có bao giờ ông cảm thấy có lỗi với mẹ tôi không?....."

Hắn quyết định nói hết những gì chất chứa. Lần đầu tiên cũng như sau cuối. Vì hắn biết, sau hôm nay, cơ hội này chắc chắn sẽ không còn nữa.

Dùng tất cả sức lực còn sót lại, ông Iđa chủ động nắm lấy tay hắn, mặc kệ xung quanh đủ các loại dây chằng chịt. Môi ông run run, mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể phát ra được âm thanh. Ông không còn sức...
Hắn nhận ra hành động kì lạ này.

"Ông...muốn nói gì... với tôi sao?"

Mew chần chừ.

"........."

Người kia không thể trả lời, chỉ thấy hơi thở ngày càng nặng nề.

"Nếu đúng là có chuyện muốn nói, thì....chớp mắt hai cái..."

Hắn bắt đầu khẩn trương.

Quả thật, người đó chớp mắt hai cái.

"Viết vào tay, được chứ?"

Chớp mắt hai cái.

"6...6....5...5.. 1....9....9..1...2...1...2...."

"..........."

"66 551991212, đúng chứ?"

Hắn lặp lại dãy số một lượt.

Lại chớp mắt.

Sau một hồi khó khăn, cuối cùng hắn cũng nhận được một dãy số hoàn chỉnh. Nó giống một dãy số điện thoại, nhưng là của ai mới được?...Hắn đã ghi nhớ kĩ, qua chuyện này, chắc chắn sẽ điều tra về dãy số đó.

Đang mông lung thì chợt tay hắn bị buông ra. Mew mới hoảng hốt nhìn xuống. Người kia không còn thở mạnh nữa...mà yếu dần...yếu dần...

Cảm giác mất mác lúc này đang bủa vây khắp không gian...hay nói đúng hơn là khắp tâm hồn người đàn ông với dáng vẻ luôn mạnh mẽ, lạnh lùng như hắn.

Mew im lặng, hai hàm răng cắn chặt, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má.

Họ không nhìn mặt nhau nữa.

Dường như trong lòng hắn lúc này, vết thương cứ ngỡ không bao giờ lành đã từ từ liền dấu.
Tha thứ?

Ừ thì tha thứ, nhưng không còn cơ hội để nói nữa rồi. Hắn đến nơi cũng là lúc ông ấy sắp trút hơi thở cuối cùng.

Giọt nước mắt của người đàn ông trên giường bệnh cũng lặng lẽ rơi. Rồi từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ...đây chính là thời khắc ông mong đợi lâu lắm rồi. Nó không đơn giản là kết thúc cuộc đời, nó còn là sự giải thoát. Hơn ai hết, trong lòng ông biết rõ, dù giận đến mấy chắc chắn giây phút này...đứa con trai duy nhất sẽ đến bên ông. Nụ cười trên môi kia đã chứng minh điều đó.

Lúc này, Rita từ bên ngoài đi vào, mỉm cười đắc ý. Bà ta vui mừng khi kế hoạch mình rắp tâm chuẩn bị bao nhiêu lâu nay đã được như mong muốn.

Đám tang diễn ra....

3 ngày 3 đêm ròng rả không ngủ...

Mew dần dần kiệt sức.

Hắn thừa biết xung quanh mình nguy hiểm luôn rình rập, nhưng một khi đã chấp nhận một mình bước chân sang đây, có nghĩa là chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để giải quyết triệt để vấn đề.

..........

Trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ tra tấn, chỉ có lấy một tia sáng chiếu vào từ ô cửa nhỏ.

Có một chàng trai đang nằm thoi thóp, thở từng đợt nặng nề.

Lát sau, một người phụ nữ cùng mấy tên đàn em bước vào. Ngồi trên một chiếc ghế tựa, rút ra một điếu thuốc rồi rít một hơi sâu... vẻ mặt thỏa mãn.

Ngày thứ 3 Rita bắt Mew đến đây.

Ngoài việc không cho ăn uống thì hắn còn bị đánh dã man. Trên người, chi chít những vết thương lớn nhỏ, vết mới chồng chất vết cũ. Hắn biết thứ Rita muốn lấy là tất cả tài sản. Nhưng...Sự việc nằm ngoài sự kiểm soát của hắn, cứ ngỡ đem tất cả cổ phần của công ty nhượng quyền là xong chuyện. Nào ngờ, mụ ta vẫn chưa chịu buông tha, muốn nhiều hơn thế nữa. Hắn cố gắng giải thích...và rồi nhận lấy sự phẫn nộ vì cho rằng mình đang cố tình nói dối.
Còn gì nữa chứ? Trong tay hắn hoàn toàn không nhận lấy được thứ gì từ bố nữa. Hắn một mình mở công ty, một mình lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm nay. Ngay cả đặt chân đến ngôi nhà hai người sinh sống ở Miami cũng là lần đầu tiên....

[ Tài sản lớn nhất, ông ta vẫn luôn cất giữ cho riêng mày..]

Câu nói này luôn hiện hữu, ám ảnh trong đầu hắn. Lúc mơ, lúc tỉnh đều vang lên bên tai. Mew tức giận, hắn không hiểu, thật sự không hiểu, quả thật mình không còn nắm giữ thứ gì nữa...
Nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con cá đang nằm trên thớt. Một mình thân cô thế cô, không thể cầu cứu lấy ai. Dùng chút lí trí còn sót lại, hắn nghĩ đến phải sử dụng kế hoãn binh. Nếu thành công, thì vẫn còn cơ hội thoát thân.

Hắn tự nhủ, cho dù thế nào cũng phải giữ mạng trở về gặp cậu...

Tiếng "...vút...vút.." của chiếc thắt lưng vang lên, mỗi lần tung lên trên và quất vào người, hắn đều cảm thấy đau điếng, như chết đi sống lại...

"Con trai....sao còn cứng miệng được vậy? Đã thành ra bộ dạng như thế này rồi?"

Giọng mụ ta cất lên, có phần khiêu khích. Mỗi ngày, cứ đến giờ này, lại đến để chứng kiến cảnh hắn đau đớn nằm dưới sàn nhà bẩn thỉu, rồi trên gương mặt lại hiện lên vẻ hả hê.

"Tôi... nói rồi...Tôi không biết....tài sản gì nữa...haa..a..."

Hắn khó nhọc nói hết câu.

"Không còn lo lắng đến an toàn của người con thương nữa sao?"

Mặc dù chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự đe dọa.

"Tôi....cần biết....em ấy vẫn an toàn....."

"Bây giờ con là đang ra điều kiện với ta sao?"

"HƠ...dù gì thì tôi cũng đang nắm trong tay thứ bà muốn. Nên....bà sẽ không thể làm hại chúng tôi lúc này đâu...."

"Vậy sao? Con thì ta có thể tạm tha. Nhưng còn...Gulf Kanawut, thì ta không chắc...."

"Bà đã làm gì? Làm gì hảaaa??!"

Liếc mắt một cái, tên đứng bên cạnh đã hiểu ý, lập tức đưa điện thoại đến trước mắt của Mew...Hình ảnh cậu đang bị giam lõng trong...chính ngôi nhà của họ.

Mắt hắn đỏ sọc.

"Nếu bà dám đụng đến em ấy dù chỉ là một sợi tóc. Tôi chắc chắn sẽ khiến bà chết không toàn thây. Tôi nói được làm được...."

Mew gào thét.

"Nói thật. Tình cảm của hai đứa ta nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Ta cũng ước có người vì mình mà đánh đổi nhiều thứ. Nhưng mà...cậu nhóc đó, à...thì ý ta là nhỡ đâu sau này biết được một số chuyện...lúc đó, không biết hạnh phúc bây giờ có còn giữ được hay không nữa...Tiếc thật...."

"Ý bà là sao? Bà muốn gì đây? HẢ?!!"

"Ấy ấy...đừng kích động"

"Em ấy có chuyện gì tôi có chết cũng không tha cho bà..."

Hắn nghiến răng.

Tách lưỡi mấy cái.

"Con trai, sao đến giờ vẫn còn mạnh miệng đe dọa ta vậy? Người đang nắm thế chủ động...là ta. Con không có cái quyền đó...."

"Vậy thì giết tôi đi..."

"Đừng nghĩ ta không dám"

Mew nở một nụ cười hết sức khinh bỉ.

"Haha...tôi biết, bà có chuyện xấu xa nào không dám làm. Phá nát hạnh phúc gia đình người khác, âm mưu giết người chung chăn gối...đừng tưởng tôi không nhìn ra vấn đề trong cái chết của ông ấy..."

"Đúng vậy. Nói rất hay. Nhưng mà...con không thấy lão già đó sống day quá sao? Làm chậm trễ kế hoạch của ta...thật đáng ghét..."

"Sẽ có ngày bà phải trả giá...."

"Haha, vậy sao? Con định kiện ta đã cố tình dùng thuốc để biến sức khỏe của bố con xấu dần? Hay muốn kiện ta nghiễm nhiên cướp đi tên đàn ông xấu xa ấy từ tay mẹ con? Ta nghĩ...trong chuyện này, mẹ con phải cảm ơn ta mới đúng"

"Im ngay. Không được nhắc đến mẹ tôi"

"Đừng tức giận. Dù sao thì ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ta không cần công ty cỏn con bên Thái đó. Cũng không muốn làm tổn thương hạnh phúc của con với cậu nhóc kia. Nhưng mà....nếu muốn ta buông tha, thì mau mau nói ra điều mà lão ta cất giấu bao lâu nay đi. Lão ta có hẳn một kho báu nào đó. Và chắc chắn, là để lại cho đứa con trai yêu quý này rồi...Hơ...ta đã quá chủ quan. Chết tiệt, tên luật sư đó cũng không biết đã lẫn trốn đi đâu. Nếu ta tìm được, thì đâu để con chịu khổ sở như thế này chứ..."

"Tôi không biết luật sư nào cả"

"Ta biết, ta biết....Nhưng chắc chắn phải có cách liên lạc với hắn. Đúng chứ?"

"Không có"

Hắn trả lời dứt khoát. Song...trong đầu lại đột nhiên nhớ đến dãy số kia...chẳng lẽ là...?

Biết dù có sử dụng cực hình như thế nào cũng không hiệu quả. Bà ta lại một lần nữa dở chiêu đánh vào điểm yếu của hắn.

"Ayya...con xem. Gulf Kanawut đáng thương bao nhiêu. Mất đi bố mẹ ruột...lại còn...mất đi cả bố mẹ nuôi...à khoan đã...còn sắp mất đi một người chồng yêu quý, mẫu mực nữa..."

"Có thể giết tôi, rồi tha cho em ấy....Được chứ? Xin bà..."

Hắn van xin rồi, hắn thật sự đi đến bước đường này rồi.

"Haha...thật sự quá kích thích, đúng là trời sinh một đôi. Yêu thương nhau như vậy sao? Ngay cả van xin một người cả đời này luôn mang hận thù...ta cảm động rồi...haha..."

Mew cố gắng bình tĩnh lại, suy tính gì đó một lát rồi mở lời.

"Đừng nhiều lời. Chúng ta...thỏa thuận chút đi..."

Ánh mắt bà ta lướt một lượt quanh căn phòng u tối. Rồi dừng lại ở người vừa phát ra câu nói đó.

"Thỏa thuận sao?"

"Phải..!..."

"Nói xem. Vì sao ta nên thỏa thuận?"

"Hiện tại, dù bà có giết chết tôi thì cũng không có manh mối gì về bí mật kia. Chi bằng...Cho tôi thời gian. Khi biết ông ấy mất, chắc chắn họ sẽ chủ động liên lạc với tôi để nhận tại thứ "kho báu" như bà nói. Tôi không hề có hứng thú với tài sản của ông ta. Đến lúc đó, tất cả đều là của bà. Chỉ cần bà để cuộc sống của chúng tôi được yên...."

"..........."

Bà ta im lặng suy nghĩ... không trả lời. Hắn thấy có chuyển biến tốt nên cố gắng nói tiếp.

"Sao? Bà thừa biết tôi không hề muốn dính líu gì đến các người nữa, tài sản càng không...."

"Vậy...lấy gì làm tin đây?"

"Một bản giao ước"

"Giao ước sao? Tin được không?"

"Nếu bà không tin tôi cũng không còn cách nào khác. Tùy vậy..."

"Ta cần thời gian suy nghĩ...

"........"

Cuộc nói chuyện của họ kết thúc. Bà ta không nói gì thêm nữa. Chỉ lẳng lặng bước khỏi căn phòng u tối đó.

Mew đưa lưỡi liếm khóe miệng bị vấy máu, nụ cười âm hiểm tỏ vẻ sung sướng. Kế hoạch của hắn rốt cuộc cũng kết thúc một cách có thể gọi là trọn vẹn. Thở phào nhẹ nhõm và đợi câu trả lời từ mụ ta.

Tràn trề hi vọng.

.............

Hôm sau. Hắn được tự do.

Trở về Thái Lan ngay sau khi đứng dậy đi lại được. Hắn đã rời đi hơn một tuần rồi. Không liên lạc về chắc chắn cậu rất lo lắng. Nhưng...xuất hiện trong bộ dạng của mình lúc này, sẽ càng lo lắng hơn. Hắn không thể để cậu nhìn thấy. Biết cậu đã được an toàn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ nhắn cho cậu một tin.

[ Anh sắp giải quyết xong việc rồi. Vẫn ổn. Đừng lo lắng. Anh sẽ sớm trở về với em. Mew ]

.............

Đáp chuyến bay đến Bangkok cũng đã quá trưa...

Hắn nghỉ ngơi tại một khách sạn khá xa nhà. Vết thương trên người được thoa thuốc nên đỡ phần đau đớn. Vốn dĩ định trở về thẳng nhà sau khi bình phục sức khỏe. Nhưng đúng lúc này, hắn liền nhớ đến dãy số mà bố hắn để lại trước khi trút hơi thở cuối cùng. Phải lập tức làm rõ. Mở điện thoại lên nhấn thử, quả thật...có tín hiệu. Thì ra đây là số điện thoại của một người nào đó....

Ông Iđa muốn gửi gắm điều gì lại cho hắn?

.....................

Garden Coffee...

8h sáng hôm sau, hắn đã có mặt ở Chiang Mai cho kịp cuộc hẹn với vị luật sư kia. Thì ra, dãy số đó chính là cách liên lạc mà bố hắn để lại.
Họ hẹn nhau ở một quán cà phê ngoài ngoại ô thành phố. Có lẽ, Rita không thể ngờ rằng, vị luật sư này từ lúc nhận di chúc từ ông Iđa đã chuyển về Thái Lan sinh sống, hơn nữa còn làm việc ở một vùng nông thôn, đó là lí do vì sao bà ta có lật tung cả nước Mỹ lên cũng không thể tìm ra.

Hắn ngồi cạnh bên cửa sổ, để lộ ra gương mặt đầy cuốn hút, vẻ đẹp này khiến cho các cô phục vụ không khỏi trầm trồ, cảm thán.

Lắng nghe bản nhạc du dương cùng tách cà phê nóng buổi sáng...Đây là không gian lí tưởng để suy ngẫm, chiêm nghiệm lại mọi thứ đã qua, bỗng thấy bình yên lạ thường, hắn đang chờ đợi một cuộc "hội ngộ" được sắp đặt từ nhiều năm trước.

8h 20 phút...

Một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược, thoạt nhìn có lẽ lớn hơn hắn một vài tuổi. Vừa thấy dáng vóc, Mew đã nhận ra đó là vị luật sư kia vì họ đã trao đổi ảnh để dễ nhận ra nhau. Phong thái được diện kiến từ bên ngoài còn đỉnh đạt hơn hắn nghĩ....

___________€€€€__________

Thêm chương nữa nha, ngủ ngon ạ..😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf