CHƯƠNG 35: KHI BÓNG ĐÊM GỢN SÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chào cậu. Xin lỗi, tôi đến muộn”

Người đàn ông trực tiếp bước đến chỗ hắn ngồi, cuối đầu lịch sự chào hỏi.

“Không sao. Steven, mời anh ngồi. Anh dùng gì?”

“Cà phê”

“Được. Phục vụ…thêm một cà phê….”

Hành động nhanh chóng của hắn phá tan đi bầu không khí vốn gượng gạo giữa hai con người lần đầu chạm mặt. Steven nhận thấy, Mew thật sự là người đàn ông trưởng thành, tràn đầy tự tin, mạnh mẽ, độc lập, ấm áp, nhưng ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Vậy mà nhiều tin tức anh nghe ngóng được, hắn chỉ là một người vô tâm, lạnh lùng, thờ ơ, không quan tâm gì đến người khác. Kỳ thực, từ cái nhìn đầu tiên, Steven thấy hắn rất sâu sắc, tình cảm, ấn tượng rất tốt…

“Là tôi đến sớm, chúng ta đã hẹn nhau vào 8h 30 phút…”

“Anh chắc chắn là một người thành công”

Câu nói này của Steven khiến hắn ngạc nhiên khi cả hai chỉ mới chào hỏi nhau.

“Tại sao lại nói vậy?”

“Cậu có thấy ai có thói quen trì hoãn mà thành công chưa? Không có đúng không? Tôi thích những người đúng giờ….Muốn đạt được chất lượng cuộc sống cao, phải nghiêm khắc với bản thân. Muốn có quần áo đẹp, nhà, xe, địa vị… phải bỏ ra công sức nhiều hơn người bình thường…Kỉ luật giúp con người tiến bộ không ngừng, còn chần chừ chỉ khiến ta bỏ đi nhiều cơ hội…Johann Fichte từng nói “Chỉ có hành động mới có thể quyết định giá trị.” Những người đàn ông có thể kiểm soát tốt thói quen, sẽ khiến người xung quanh tin tưởng và sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác. Suy ra, họ chính là những người rất giỏi trong việc kiếm tiền… ”

“Luật sư nói chuyện có khác. Tôi cũng từng ước mơ mình sẽ trở thành một luật sư…”

“Haha…”

Steven nở một nụ cười sảng khoái rồi nói tiếp.

“.…Pháp luật ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, từ mua bán tài sản đến giải quyết tranh chấp mâu thuẫn. Luật sư chỉ là người hỗ trợ, đem lại giải pháp pháp lí cho những người không có điều kiện hoặc thời gian để tự mình nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Thật ra mỗi người, ai cũng có thể trở thành luật sư, người thông minh như cậu, am hiểu và áp dụng pháp luật là điều dễ như trở bàn tay, tôi tin cậu có thể tự mình học hỏi…”

“Nhưng…vẫn không thể bằng được các anh”

“...Luật sư chúng tôi chỉ có tâm niệm và cố gắng để hoàn thiện tư vấn, định hướng bảo vệ khách hàng…Nếu cần, cậu có thể tìm gặp tôi bất cứ lúc nào”

“Rất vui được làm quen với người tài giỏi như anh”

“Tôi không dám nhận. Tôi…từ lâu đã ngưỡng mộ cậu hơn. Tuổi trẻ tài cao…”

“Quá khen, tôi cũng không dám nhận…”

“Nếu chúng ta cứ khen qua lại thế này có lẽ trưa mất”

Câu nói của hắn nửa đùa nửa thật.

“Phải phải…Nhưng quả thật, cậu không làm tôi bất ngờ lắm đâu, vì tôi đã được nghe rất nhiều điều về cậu rồi…..Mew Suppasit Jongcheveevat...”

“Là…ông ấy nói sao?”

Giọng hắn có chút chùn xuống.

“Phải. Chia buồn cùng cậu…”

“Không sao. Chuyện cũng qua rồi. Hôm nay, tôi gặp anh….là để…”

“Tìm câu trả lời cho dãy số điện thoại bố để lại…”

“Sao anh biết?”

“Ông Iđa… đã rất hiểu cậu…”

“……….”

“Tôi không dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề, được chứ?”

Mew gật đầu.

“Tôi từng là luật sư của ông Iđa khi vẫn còn ở Thái. Tôi xin nghỉ việc vì quyết định đi tu nghiệp 3 năm ở Mỹ. Học xong, tôi tìm được việc làm bên đó. Vô tình, sáu năm trước, chúng tôi gặp lại nhau. Ông ấy đã bí mật đưa tôi một khoản tiền lớn, giao lại tất cả những giấy tờ về tài sản có đứng lên của cậu…”

Steven đưa đến trước mặt hắn một bộ hồ sơ…

Mew cầm lên xem, bên trong có một chiếc chìa khóa và một sấp giấy tờ. Hắn bất ngờ vì không hề bao gồm 15% số cổ phần của công ty bên Mỹ.

“Đây…anh không phải là vị luật sư hai năm trước đã gọi điện giao 15% cổ phần công ty bên Mỹ cho tôi? Ở đây…mọi giấy tờ về tài sản đều hoàn toàn khác?”

“Đúng. Tôi không phải người đó. Sau khi nhận hồ sơ này, tôi đã trở về Thái để sinh sống hơn 5 năm nay…Vì một lời hứa….”

“Anh…tôi ngày càng khó hiểu rồi…”

“Cậu bình tĩnh. Tôi sẽ nói rõ. 15% cổ phần đó chỉ là bề nổi, nhằm che mắt. Còn những gì giao cho tôi mới là điều quan trọng nhất ông ấy muốn gửi cho cậu. Thời gian gặp gỡ của chỉ vẻn vẹn vài lần, nhưng qua những cuộc nói chuyện, tôi hiểu được nỗi khổ mà ông Iđa phải gánh chịu suốt bao nhiêu năm qua. Thứ lỗi vì không thể nói thẳng, cậu vẫn nên tự mình tìm hiểu…”

“Vì lời hứa đó mà anh chấp nhận từ bỏ tất cả sự nghiệp của mình để quay về đây sao? Có đáng không?”

“Tôi chưa hề nghĩ đến đáng hay không. Tôi làm việc chỉ thuận theo lương tâm của mình…”

“.……”

Nhất thời Mew bị đuối lí trước câu nói đó. Nhận thấy vẻ khó xử của hắn, Steven chủ động tiếp câu chuyện còn dang dở.

“.…Cậu vẫn nhớ căn nhà trước đây mình sinh sống chứ?”

“Ừm. Nhớ..!”

“Nó không hề được bán đi. Chỉ là đổi chủ sở hữu từ Iđa Suppasit sang cho Mew Suppasit….”

“Sao???!”

“.…Vì che giấu bà Rita, ông ấy phải dùng tất cả tài sản mình tích góp cả thời gian dài…xem như mua lại chính căn nhà của mình cho con trai…”

“Sao phải khổ sở vậy chứ?”

“Tất cả đều vì cậu…”

“Rita nói với tôi…trong đó…có một “kho báu”…?”

“Vẫn câu nói cũ, tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn.
Nhận hay sang nhượng lại cho người khác, là quyền của cậu. À phải. Nếu phát hiện ra nơi nào bí mật, chỉ cần lấy ngày tháng sinh của cậu đảo ngược lại, sẽ là mật khẩu, cậu nhớ rồi chứ?”

“Được. Tôi hiểu”

“Nhiệm vụ của tôi đến đây thôi….”

“.……..”

Steven nhìn hắn. Hai bàn tay đang đan vào nhau. Đôi mắt mang tia sắc lạnh.

“Tôi có thể nói với cậu thêm một chuyện, hơi thiên về suy nghĩ cá nhân, cậu có nhã hứng muốn nghe không?”

Hắn gật đầu đồng ý.

“Thật ra, lần liên lạc gần nhất của tôi và bố cậu…là vào 2 năm trước. Nhận thấy sức khỏe của mình xấu đi nhiều, ông đã nói bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải giữ số điện thoại này, cách thức liên lạc duy nhất giữa chúng ta. Ông ấy tin vào ngày nhắm mắt, đứa con trai duy nhất chắc chắn sẽ ở bên cạnh. Ông ấy nói tôi chỉ cần chờ đợi, cậu sẽ chủ động liên lạc.”

“Trường hợp tôi vẫn không đến thì sao?”

“Có nghĩ đến. Bao nhiêu năm tôi không tin. Vài ngày trước, tôi cũng vẫn chưa tin, dự định sau một tuần nữa sẽ chủ động liên lạc, vì tôi luôn âm thầm tìm hiểu về cậu.  Nhưng…ông Iđa đã nói đúng. Ông rất hiểu và tin tưởng cậu, đến phút cuối. Tôi biết giữa hai người có rất nhiều hiểu lầm, không tiện giải thích. Suy cho cùng…bố cậu cũng đã phải trả cái giá quá đắc rồi. Tôi hy vọng khi tìm ra được sự thật, lòng cậu sẽ nguôi ngoai và tha thứ cho ông ấy…”

Hắn trầm mặc một lúc.

“Anh lầm rồi. Thật ra, tôi không sắt đá như vậy. Tôi….đã tha thứ cho ông ấy từ lâu rồi…”

….…………

Tạm biệt Steven.

Còn lại một mình với tập hồ sơ trước mặt. Hắn thấy đắn đo…Một mặt, muốn âm thầm tìm hiểu bí mật kia, mặt khác, lại muốn Rita tự mình chứng kiến vì hai người đã kí bản giao ước, khi phát hiện ra “kho báu”, bắt buộc phải liên lạc với bà ta ngay. Chẳng lẽ, chỉ đơn giản là căn nhà đó thôi sao? Nếu vậy thì sao phải cần mật khẩu? Suy đi nghĩ lại, vẫn chưa quyết định được. Hắn ngày càng mất chính kiến…

Tiếng dương cầm đâu đó vọng lại, khúc nhạc chìm đắm trong vị luyến thương, khiến hắn thấy buồn vì những chuyện quá khứ xa tít, cho hắn nhớ về những người bên cạnh đã lần lượt rời đi khỏi khỏi cuộc sống, để lại những khoảng trống làm lòng hắn hẫng đi một nhịp.

Trở về khách sạn trong tâm trạng không mấy thoải mái….

Tâm trạng lên, xuống, rồi lại đi lên, sự lặp đi lặp lại như những vòng tàu lượn liệu đối với một người có phải quá đổi bình thường? Rắc rối, phức tạp và những điều không ngờ tới đang diễn ra từng giây từng phút trong khối óc kia. Ngày qua ngày, hắn nhạy cảm hơn hẳn, và tình trạng thiếu ngủ ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn lo lắng, đôi lúc sợ hãi, chưa dám đối diện với sự thật, chẳng có lí do, cũng chẳng có lời giải thích nào chính đáng cả…

Chúng ta đôi lúc đi quá nhanh, khiến cuộc sống vội vã làm mọi thứ dần mất đi sự cân bằng, năng lượng giảm sút. Chi bằng, chậm lại một phút, khi đó, dễ dàng nhìn nhận thấu đáo mọi thứ, thái độ sẽ mang lạc quan hơn, đừng để sợ hãi, mơ hồ lấn át ta khỏi những điều vốn dĩ tốt đẹp.

Hắn cần cho bản thân cơ hội, cơ hội này cũng xem như ván cược cuối cùng. Hắn không hề có niềm tin với lời hứa của Rita, một cái bẫy có thể đã được đặt ra trong đó. Nhưng không thể vì vậy mà trốn tránh. Hắn cần giải quyết, cần bình yên trở về bên cậu. Việc xấu, dù có cố tránh thì nó vẫn sẽ xảy ra, khi hiểu được đạo lí này, ta sẽ cố tìm ra lối thoát, biến nó không còn đáng sợ nữa. Đây là chân lí hắn quyết định nghe theo.

Bắt đầu buổi sáng với một tách cà phê nóng, từ từ cảm nhận vị đắng nơi đầu lưỡi. Bản chất là đắng chát thì dù bạn có thêm bao nhiêu đường vào thì vẫn không thay đổi được mùi vị, chỉ là người ta tự dối lừa vị giác của mình. Việc nên làm dù cố tình không nghĩ đến nhưng đến cuối cùng vẫn phải thực hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Ánh ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ giúp hắn tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực.

Đưa tay lấy điện thoại trước mặt, ấn một dãy số.

“Alo, Rita, hai ngày nữa tôi đợi bà ở biệt thự ở cuối con dốc Farm, Samut Prakan…”

….……

Hai hôm sau…

Đúng như lời hẹn, Rita đã có mặt rất sớm, trước cả hắn.

Khi nhận được cuộc gọi từ hắn, bà ta đã rất ngạc nhiên, chưa bao giờ bà ta có thể nghĩ được trường hợp “kho báu” mình tìm kiếm bấy lâu nay ở chính ngôi nhà mà bà ta đề nghị bán đi.

Không tiện trở về nhà lấy xe. Hắn chỉ còn cách gọi Mild đem xe đến cho mượn.

Lái xe vội vàng suốt quãng đường, thế mà Mew vẫn bị trễ mất mấy phút. Rita sốt ruột đứng đợi ở cổng, nhìn thấy hắn, bà ta liền nở một nụ cười…không biết là vui mừng hay nham hiểm, hắn không mấy quan tâm.

“Chào con trai.”

Hắn chẳng thèm chào lại.

“Tôi không ngờ bà đến sớm như vậy”

“Ta đã đợi ngày này bao nhiêu năm rồi, sao có thể bỏ lỡ được chứ. Mau vào trong đi”

“Xem bà kìa. Gấp gáp vậy sao?”

“.……..”

Bà ta chỉ gật đầu mà không đáp lại.

Mew mở cổng bước vào trước, Rita theo sau, tất cả vệ sĩ của bà ta đều đứng bên ngoài chờ lệnh.

Cảnh cũ, nhưng chẳng còn người xưa.
Từng bước chân chạm lên thảm cỏ xanh rì, hắn nhớ về những ngày bé vô lo vô nghĩ ngồi nghịch ngợm nô đùa, cùng mẹ đón ánh nắng buổi sớm mai.

Tuổi thơ của Mew bị chôn vùi ở nơi đây, rất nhanh thôi, hắn sẽ san bằng tất cả thành đống hoang tàn, phủ lên trên những lớp đất dày để trồng lên nhiều loài hoa đẹp ngắm nhìn, xóa đi tàn tích cũ. Hắn nhủ vậy.

Đẩy cửa vào bên trong, mọi vật dụng gần như không thay đổi, chỉ là theo thời gian đã cũ đi ít nhiều. Tất cả đều được phủ dưới một lớp vải mỏng. Hắn đi đến kéo mấy tấm vải ra. Chiếc sofa rộng lớn giữa phòng khách, bên trái còn có một bộ bàn ghế  được chạm khắc tinh tế và phủ một lớp sơn màu gỗ, tấm thảm dày che phủ sàn nhà vẫn như xưa, mang màu đỏ thẫm…
Nhiều năm như vậy rồi, có một điều kỳ lạ, nó vẫn sạch sẽ, dường như có bàn tay người nào đó thường xuyên đến đây để quét dọn. Hắn cũng chỉ đoán vậy.

Phòng khách rồi đến nhà bếp. Căn bếp này…là nơi đã từng chứng kiến rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình nhỏ, cứ ngỡ không thể chia xa. Nhưng nó cũng là nơi hắn nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ trước mâm cơm nguội lạnh. Nhìn thấy những trận đòn roi vô tội vạ dán xuống người người phụ nữ đáng thương, bà chỉ ngồi chịu đựng mà không một tiếng than van. “Bố áp lực công việc, con không được giận mà phải thông cảm cho ông ấy, mẹ không sao cả…Mew ngoan…”, bà luôn dạy hắn như thế. Một người phụ nữ cả đời chưa lớn tiếng với ai, chưa dám giết một con vật… tại sao phải khổ sở như thế?

“Nhanh lên, ta không có thời gian”

Câu nhắc nhở của Rita kéo hắn ra khỏi những hồi ức đau lòng kia.

“Theo tôi”

….………

Bước vào một căn phòng khác, là phòng sách. Vẫn còn rất nhiều sách ở đây, đủ mọi lĩnh vực, hắn đã từng rất ngưỡng mộ bố của mình và ao ước có thể biết nhiều kiến thức như ông.

Đi thẳng đến chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo cuối cùng như lời Steven nói, lấy ra một phong bì cũ kĩ, nét mực cũng đã nhòe đi nhiều….

Ánh mắt hiện lên vài phần do dự…

“Sao? Nếu không dám đọc thì ta có thể giúp con?”

“Không cần”

Hắn quả quyết.

“Được. Nhưng nhanh lên, ta không có thời gian để chơi trò đi tìm hồi ức với con”

“Bà gấp gáp làm gì, tôi đã dám hẹn bà đến đây thì không ngại để bà lấy đi những thứ bà cho là quý giá nhất đâu. Làm người, quan trọng nhất là chữ “nhẫn”, nếu không đủ kiên nhẫn thì có thể rời đi ngay bây giờ…”

Mew lạnh lùng.

“Haha, con đang dùng chiêu khích tướng với ta sao? Ta ngồi đây chờ, ta cũng muốn xem người cha thân yêu viết những gì cho con trai yêu quý của ông ta…”

“.……….”

Hắn bắt đầu xé phong bì kia rồi đọc….

[ Con trai…]

Đập vào mắt hắn là hai tiếng thân thương, trìu mến, hắn thèm được nghe lại một lần dù chỉ là trong mơ. Nhưng ông đã đi rồi, đến mơ cũng chẳng còn được nghe nữa….

[.…….Khi con nhìn thấy bức thư này, có lẽ, bố đã không còn trên cõi đời này nữa. Ta không biết lúc này con đã bao nhiêu tuổi? Lập gia đình hay chưa?…

Sắp phải sang Mỹ, bố đành viết bức thư để lại. Mong rằng bằng một cách nào đó, tất cả giấy tờ lưu giữ sẽ đến được tay con…Rồi…con lại tự mình trở về nơi đây và đọc được những dòng này…
Bố đúng là một người cha tồi….không có tư cách để cầu mong con phải tha thứ.
Ngày con quyết định rời đi, cắt đứt mọi liên lạc, bố đã rất buồn. Mấy năm nay, ta chỉ sống như một cái xác không hồn.
….…
Sự thật…cuối cùng phải đưa ra ánh sáng, đó là đạo lí. Bố biết, chọn cách này để nói ra có lẽ con sẽ rất sốc, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.
Con nghĩ bố không yêu mẹ con?
Nhưng…Thật sự, bố đã từng yêu bà ấy. Vì sao đã từng ư? Bố thừa nhận bản thân là một gã đàn ông khốn nạn.

Sau thời gian hơn 10 năm chung sống chung sống, bố…đã gặp lại người cũ. Chắc con sẽ sốc hơn….khi biết được trước khi kết hôn, ta đã quen….một người đàn ông.  Xã hội khi ấy không chấp nhận việc này, ông nội con dùng mọi cách để chia cắt, dù rất đau khổ nhưng bố đành phải chia tay. Trong lúc tuyệt vọng nhất, đã gặp lại mẹ con, người bạn thời cấp ba đã luôn dành tình cảm đặc biệt cho mình. Biết chuyện, ông nội đã đến tận nhà để xin hỏi cưới, nhưng ông ngoại con đã từ chối vì nghe được một số lời dị nghị. Nhưng…mẹ con đã bất chấp tất cả mà đi theo bố. Cuối cùng, ông ngoại con đành bấm bụng mà chấp thuận cuộc hôn nhân.

Chúng ta kết hôn, thời gian đầu lòng bố rất lạnh nhạt. Nhưng… sự chân thành của bà ấy làm bố cảm động, quyết định sẽ quên đi quá khứ mà xây dựng một cuộc sống mới, hạnh phúc mới.
Nhiều năm qua đi….

Một lần, ta gặp lại một người bạn cũ, ông ấy hỏi ta “nếu có một người nhắc cậu hàng trăm lần mỗi lần gặp gỡ, vẫn yêu cậu, thì cậu có còn buông tay được không?”

Nói thẳng ra, lúc đó bố không biết mình sẽ làm gì, dù sao đó cũng chỉ là giả thuyết. Ta đã rất quả quyết sẽ không phản bội mẹ con.

Nhưng chuyện đời không thể đoán trước. Mỗi người mỗi khác, mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. Đối mặt với tình yêu, bố không thể khoe khoang về những điều chưa chắc chắn. Điều duy nhất bố có thể chắn rằng là mình vẫn còn yêu người đó, khi cậu ấy bất ngờ cứu mình một mạng.

Nghe đến đây, con đừng vội trách người ta. Cậu ấy khi đó vẫn cố tình đẩy bố ra xa. Người không kiềm chế được cảm xúc lúc đó…chính là bố.

Bỏ lỡ là chuyện dễ xảy ra nhất trên đời. Có người bỏ lỡ buổi biểu diễn hòa nhạc, có người bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng, có người bõ lỡ cơ hội thăng tiến,…Nhưng nếu bỏ lỡ một người những hai lần, chắc chắn sẽ không bao giờ tìm được cơ hội thứ ba. Bố quyết định níu giữ, chẳng có lí do gì khác, chỉ biết, nếu từ bỏ, chính là mất cả cuộc sống. Lúc ấy, ba mươi bảy tuổi, bố những tưởng mình đang ngồi trên một chiếc ghế mất đi một điểm tựa, có thể ngã bất cứ lúc nào. Vậy mà….cuối cùng bố vẫn chọn cách “sống thật”.

Sau ngày đó…bố chìm đắm trong thế giới của chính mình, hời hợt với gia đình, với vợ con. Mẹ con lại không hề mãi mai nghi ngờ, luôn chọn cách tin tưởng. Chuyện kéo dài được tận 5 năm, lúc đó con 15 tuổi. Một lần bọn ta hẹn gặp nhau, không may Rita phát hiện. Suốt nhiều năm qua, cô ta luôn là cái gai trong mắt bố vì cứ cố tình dẫn dắt suy nghĩ của mẹ con đến nhiều mối nghi ngờ. Một người, khi thấy hành tung của mình sắp bại lộ, chắc chắn sẽ trổi dậy bộ mặt hung ác…Bố cũng vậy, bắt buộc phải làm điều gì đó để tự vệ.

Thật không ngờ, mọi hành động đều bị Rita nắm, cô ta dọa sẽ đem chuyện này ra ánh sáng, và trao tận tay ông nội con đống hình chụp những khoảnh khắc thân mật kia…Nếu xảy ra, bố chắc chắn mất hết tất cả, ông nội con sẽ không tha cho cậu ấy, mẹ con cũng đau đớn. Thà để cho bà ấy nghĩ mình bị phản bội bởi một người phụ nữ…còn hơn là…

Hết cách, bố đành phải xuống nước tuân theo sự sắp đặt.

Bố bắt buộc li dị rồi cưới Rita về làm vợ. Cô ta chấp nhận làm vợ trên giấy tờ, đồng ý im lặng để mặc bố qua lại với người cũ, chỉ cần mọi tài sản quyền hành chuyển về với tên Rita. Không ngờ, mẹ con không đồng ý li dị, lái xe ra ngoài trong tâm trạng kích động, đó cũng nguyên nhân xảy ra tai nạn kinh hoàng kia. Hôm đó, bố và Rita cũng có mặt ở hiện trường nhưng không thể cứu được mẹ con. Mew, xin lỗi, là bố nhu nhược. Tai nạn đó… cũng cướp mất đi sinh mạng của hai người vô tội khác. Bố thật sự có lỗi, tất cả đều do mình mà ra…nhưng không dám can đảm đối diện. Mỗi năm, vào ngày giỗ của mẹ con, bố nhờ người đem hoa đến con dốc ở Samut Drakan nhằm tưởng nhớ đến họ. Bố cũng căn dặn người đó, khi bố không còn ở đây nữa cũng hãy đều đặn làm việc này. Mew, bố biết nhiều năm liền, con luôn né tránh không muốn quay lại quảng đường đó. Nhưng khi đọc được thư này và hiểu ra sự thật, hi vọng con có thể nể mặt người cha tội lỗi này mà làm chuyện đó, xem như là cách con tha thứ cho bố, được chứ? Không thể cứ mãi nhờ người ngoài thế được, cũng không biết người ta giữ lời hứa với mình được bao lâu.

…...

Cuối cùng, bố muốn con nhìn thấy những điều bố xem như báu vật trong đời mình. Sau tủ sách, có một gian phòng bí mật. Có thể con sẽ không xem trọng, hoặc nghĩ đó là những điều vô bổ…Tùy con vậy, ta không thể ép con phải sống theo suy nghĩ của mình. Chỉ muốn con biết rằng, đây là tất cả những gì bố muốn để lại cho đứa con trai duy nhất, nó là tất cả tình cảm và trái tim ta. Mew, mong con hãy bình an, có thể sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc, không vướng bận ưu phiền.

Con trai, bố rất yêu con…tạm biệt…...!

~ Kết thư ]

_____________€€€€€_____________

🥳 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf