CHƯƠNG 36: SỰ THẬT HÉ MỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong thư, mắt hắn nhòe đi…

“Đủ rồi, không còn thời gian để dành xúc động nữa đâu. Mau làm cho xong chuyện cần làm đi...”

Rita lần nữa nhắc nhở khi thấy hắn cứ ngồi trầm tư nhìn mãi bức thư kia.

Chần chừ thêm một lúc, Mew đứng dậy đi về phía tủ sách, bên phía trái chiếc tủ có một bức hình nhỏ. Hắn đưa tay gỡ bức hình đó xuống. Nơi nhập mật khẩu hiện ra. Mew nhớ đến thông điệp của Steven “ngày sinh của cậu đảo ngược lại”….

Thành công nhập được mật khẩu. Hắn bước vào trong, bậc đèn lên. Mở ra trước mắt là một gian phòng được bao quanh bởi một bức rèm lớn. Đi qua bức rèm là một thế giới lạ lẫm… khác xa với trí tưởng tượng của hắn. Không hề chứa những thứ vàng bạc châu báu hay giấy tờ quan trọng gì cả….

Nơi này, ấm áp, giản dị, hoàn toàn tách biệt với bên ngoài ồn ào kia. Không khí phòng không hề ẩm mốc mà ngược lại còn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Chắc chắn có người thường xuyên đến đây quét dọn…bây giờ hắn có thể khẳng định điều đó. Trong phòng, có một chiếc trường kỷ, một cái bàn nhỏ cùng ba chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương được đánh bóng nhưng không làm mất đi màu sắc tự nhiên của nó.

Hắn dùng ống tay áo lau nhẹ trên khuôn mặt đầy mồ hôi của mình, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao. Ánh sáng lờ mờ… nhưng đủ để Mew quan sát được trên tường treo dày đặc những bức hình, tuy hơi nhòe nhưng đều được trân trọng lồng trong khung gỗ phủ một lớp sơn mài màu đỏ thẫm.

Ngoài ra….chẳng còn gì nữa.

Điều này làm hắn bất ngờ….đây chính là điều quý giá nhất ông Iđa cất giữ bao nhiêu năm nay hay sao?

Quả thật, hắn đã suy nghĩ đến một kho báu với thật nhiều của cải như mụ Rita nói, nhưng bây giờ mới biết, bố mình không phải một người thực dụng như vậy. Ông ấy dám dành tất cả số tiền riêng mình có được để mua lại căn nhà, chỉ để cất giữ lại nơi bí mật này. Cả con tim và tâm quyết để lại nơi đây.

Mew từ từ quan sát những bức ảnh treo trên tường….

Bên phải….là hình của mẹ hắn…là hình ảnh hạnh phúc trong suốt 10 năm chung sống cùng nhau. Mỗi bức đều có chú thích, ngày tháng, và vài dòng tâm sự…

[ ….Ngày…tháng…năm…
Đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi hẹn hò dù đã kết hôn hơn một năm…Cô ấy đã dùng sự chân thành để cảm hóa tôi…]

[ ….Ngày…tháng…năm…Lúc này, cô ấy đã có mang….Tôi rất hạnh phúc, tôi được làm cha rồi…]

[.…..Ngày….tháng….năm….Đầy tháng của Mew, thằng bé rất kháu khỉnh. Tôi rất vui, mong rằng thằng bé mãi được bình an…]

[.….Ngày….tháng…năm….Chúng tôi đưa Mew vào lớp 1, thằng bé cứ quấy khóc mãi không chịu rời tay mẹ…Nhưng cuối cùng, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng của cô giáo đã thành công dỗ được thằng bé….]

[….…….]

Hắn quan sát và đọc từng bức ảnh một…tất cả…tất cả đều là nụ cười, đều là niềm vui….hạnh phúc….

Bên trái. Là…hình ảnh của ông Iđa ngày trẻ…bên cạnh….một người con trai. Có lẽ, đây là chuyện ông phải tốn nhiều công sức nhất để che giấu. Hắn hiểu được ở thời đại đó, việc này không được chấp nhận. Xã hội kì thị, gia đình cũng không dễ dàng thông cảm. Họ đã phải lén lút, sống trong thấp thỏm, lo âu, cuộc sống không hề thoải mái, chẳng được làm chính mình như xã hội hiện đại bây giờ….Dưới góc nhìn của một đứa con….đây cũng là những khoảng khắc tràn ngập sự đẹp đẽ, hạnh phúc, chân thành….

Hắn không ngờ, bố của mình lại trải qua một quãng đời như thế….!

Nỗi khổ của ông ấy chính là trong khoảng thời gian bị chia cắt, ông ấy đã gặp một người phụ nữ quá đổi hiền hậu, hy sinh, vị tha, dùng tất cả sự chân thành làm mình cảm động. Đến khi những tưởng cuộc sống được bình thường thì một lần nữa người kia quay lại….Từ đó đảo lộn tất cả, kẻ xấu cũng thừa cơ hội chen chân vào, thâu tóm mọi thứ đến hôm nay….

Nghĩ đến đây, hắn mới nhớ đến Rita, nảy giờ, vẫn luôn đi theo phía sau hắn. Hắn biết, bà ta không hề chìm đắm trong những cảm xúc giống mình. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Ánh mắt đang sòng sọc, đỏ ngầu…gương mặt sắc bén của bà ta trắng bệch, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, dáng vẻ tỏa ra sự hung ác. Như một quả bom chỉ chực chờ chạm vào kiếp nổ và nổ tung….

Rita bỗng chốc đẩy hắn sang một bên, ngắm nhìn từng bức ảnh treo trên tường, rồi tự lẩm bẩm một mình “Đây là kho báu sao? Đây là thứ quý gia nhất của hắn? Tại sao? Tại sao? Dối trá, tất cả đều dối trá…Không phải sự thật…Không phải…”

“Bà không ngờ đến chứ gì?”

Mew chỉ hỏi một câu rồi nở nụ cười nhàn nhạt, không rõ là thể hiện cảm xúc gì…

Rita không trả lời, chỉ biết nguồn năng lượng tức tối trong người bà ta bắt đầu bộc phát mạnh mẽ. Bà ta la hét, vò đầu, bức tai, quậy phá loạn xạ. Không thể bình tĩnh nữa…nhìn tới…nhìn lui….Cầm ngay chiếc bình thủy tinh xinh đẹp trên bàn ném thật mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, âm thanh khó nghe vang lên, khiến người khác có chút giật mình.

Rồi bất ngờ….lao đến túm lấy cổ của Mew, lay mạnh.

“Dối trá, đây không phải sự thật…Là mày đã che dấu kho báu đúng không? Không thể lừa tao dễ dàng vậy đâu…Mew…tao không tin…Mew…”

Rita gầm gừ như một con thú chưa được thuần hóa….đang tức giận túm lấy con mồi, cấu xé tan xác trong nháy mắt…

“.…Khụ khụ…”

Giây phút này, hắn không hề chống trả quyết liệt, chỉ đứng yên. Hắn cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy. Đáng lẽ, hắn phải cười hả hê trước sự đau khổ của mụ đàn bà độc ác này chứ?

“...Khụ khụ…Rita…Được rồi…mau….buông ra….”

Hắn mãnh liệt ho một hồi, cuối cùng chủ động đưa tay đẩy mụ ta sang một bên.

“Tôi….không gạt bà. Mọi chuyện đều không gạt bà….Tôi đã giữ đúng lời hứa rồi, nếu bà vẫn còn làm phiền chúng tôi…chắc chắn…tôi sẽ nhờ đến pháp luật. Xin hãy giữ chút tự trọng cuối cùng….”

Cổ họng được một trận nóng rát, từng câu từng chữ của hắn cất lên như một sự giày vò.

“Tao không tin. Không tin…KHÔNG TINNN…”

“Chuyện đã thế này rồi, bà không tin tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chính mắt bà đã chứng kiến, nên chấp nhận sự thật đi….Ông ta chẳng có gì quý giá hơn những điều này nữa đâu…bà đã bị đồng tiền làm mờ mắt rồi, lí trí chẳng thể sáng suốt nữa. Bà áp đặt mọi chuyện phải theo ý mình, giờ người thất vọng cũng chính là bà. Hơ…ông trời quả nhiên có mắt. Người thủ đoạn chắc chắn không có được kết quả tốt….”

“Không….không thể như vậy được….”

“………Không….không….KHÔNGGGG…..AAAA…KHÔNG…..”

La hét một hồi, liền đứng dậy, đưa tay kéo bỏ một loạt khung hình xuống đất, vỡ tan tành, tạo nên chuỗi âm thanh chát tai. Bà ta còn cố tình giẫm mạnh chân lên chúng. Mew hơi trợn mắt rồi ôm bà ta lại đẩy sang một bên vì không nhịn được trước hành động quá đáng này…. Rita cắn hắn một cái, rồi đột nhiên chạy ra bên ngoài, vẫn là vừa chạy vừa la hét…gần như hóa điên….

Hắn không ngăn cản nữa…

Lời hứa của hắn với bà ta đến bây giờ cũng đã thực hiện được rồi. Chỉ là…hắn không ngờ sự việc lại rẽ theo hướng này.

Bóng dáng Rita khuất hẳn…Hắn đứng ngây người nhìn một lát rồi cúi người xuống, nhặt lấy từng đồ vật và hình ảnh dưới đất, lấy tay lau đi. Thì ra, đây là tất cả những gì quý báu nhất của một con người. Món quà kì diệu, xuất phát từ những điều ngỡ như bình thường. Nó không thuộc về vật chất, nó thuộc về giá trị tinh thần, là nơi con người ta chất chứa những cảm xúc chân thành, đẹp đẽ nhất. Thì ra…tài sản lớn nhất cũng chính là những điều bình dị nhất. Mew nhất thời rất bất ngờ, huống hồ gì Rita, bỏ ra cả một đời chỉ đổi để lại sự thật thế này, quả là tàn nhẫn. Hắn không thấy hận, mà ngược lại, thấy bà ta thật đáng thương.

Còn lại một mình…

Hắn hết nhìn lại từng bức hình rồi dạo quanh từng ngóc ngách của ngôi nhà…rồi lại trở vào ngắm nhìn số hình ảnh...

Mew cứ như vô thức thực hiện lại những hành động cũ, đến khi trời tối mịch. Hắn giật mình, lúc này mới bắt đầu rời khỏi đó. Chiếc xe lại bon bon trên đường….chạy thêm được một quãng, từ từ chậm lại rồi dừng hẳn ở một đoạn đường vắng người qua lại… Chỉ đơn giản là hắn cần được bình tâm.

Ngồi im một chút.

Ánh trăng đương sáng, lúc này lại bắt đầu ẩn dần giữa những tầng mây đen. Bên tai truyền đến tiếng sấm mơ hồ, báo hiệu trời sắp mưa. Gió cũng rít lên từng đợt buốt lạnh, rợn người. Gió thổi càng lúc càng mạnh như muốn cuốn tung đi những cành lá mềm mại, xào xạc.

Nói mưa là mưa sao? Tại sao lại vào lúc này? Chẳng lẽ thời tiết cũng có thể hiểu được lòng người?

Từng hạt mưa to đã rào rào đổ xuống.

Chẳng biết hắn nghĩ gì, mà lúc này mở cửa xe bước ra ngoài, lảo đảo trên con đường vắng lặng, từng bước tập tễnh trong màn mưa đêm. Đi được thêm vài bước, chân hắn vấp phải những bụi cỏ dại mọc bên đường rồi té xuống, ánh mắt mơ hồ... Cả người ướt sũng, trong cơn mưa tầm tả, hắn vẫn không nghĩ đến chuyện trở lại vào trong xe ngồi. Cứ ngồi phịch dưới vệ đường như thế, nào gió, nào mưa quất thẳng vào mặt, vào người, bị tạt đến không mở được mắt. Lúc này, hắn mới luống cuống đứng dậy…nhưng…một lần nữa vấp vào một đám cỏ khác. Cú ngã này nặng hơn lúc nãy, làm mặt mũi hắn dính đầy bùn đất..

“Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn có được một gia đình bình thường, khó đến vậy sao? Những người tôi thương yêu nhất cũng lần lượt đi rồi…Tha thứ…ngay cả một câu “tha thứ” ngắn ngủi tôi cũng không nói ra được. Có phải tôi làm người quá thất bại không?”

“Làm ơn….đừng để tôi phải mất đi một ai nữa…làm ơn….làm ơn….”

Trong tiếng mưa gió não nề, hắn gào thét trong tuyệt vọng…

Bỗng bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, quen thuộc lắm. Dường như nghe lại được giọng của mẹ mình…Chỉ là dường như…Vì thú thật, kí ức về mẹ trong hắn đã ngày càng mờ nhạt đi, cũng mười mấy năm rồi, ít nhiều cũng quên đi vài thứ. Hắn không dám khẳng định, đột nhiên nghĩ đến mẹ, trong lòng dâng lên cơn khó chịu đến thắt tim.

Những chuyện đáng lẽ nên quên đi nhưng cảm xúc lại cứ ùa ùa trở lại, đau lắm.

Cho dù là vậy đi nữa, hắn cũng muốn một lần nữa ghì chặt những kí ức không hoàn hảo, đang dần lưu mờ và phôi phai nơi lồng ngực, để rồi viết tiếp hồi ức bằng những sợi nhớ, sợi thương.

[ Con trai. Mạnh mẽ lên…]

“Mẹ, mẹ…là mẹ phải không? Mẹ, con rất mệt mỏi, rất đau lòng…”

[ Chẳng ai không có chuyện đau lòng. Việc con cần bây giờ là bảo vệ người con yêu, chắc con cũng biết bản thân mình cần làm gì bây giờ mà, đúng không? Đừng giữ hận thù trong lòng, sẽ khiến con nhẹ nhõm hơn…]

Vài phút giây ngắn ngủi….Từng câu nói vô thức văng vẳng bên tai, một mình hắn cố gắng chống chọi lại những điều tưởng chừng chìm vào dĩ vãng. Nhớ lại…có những đêm thật dài, trằn trọc mãi không ngủ được…có những đêm thấy cô đơn lạ thường mà không có lấy một người tâm sự…còn lại gì ngoài làn khói buồn quẩn quanh, còn lại gì để có thể đốt những ưu tư, thương sầu?

Trong bóng đêm rét buốt, vắng lặng, hắn như thấy mình đang hòa nhịp theo những cơn gió, cơ thể như bị gió thổi đi đến một nơi nào đó lạ lẫm. Nhưng…có thứ gì đó đã kéo hắn lại với thực tại. Không biết nữa…

Mew đứng dậy, đầu gối truyền đến cơn đau nhói, không rên rỉ, cũng không cần nhìn xuống, nhưng đủ biết chắc chắn bị thương rồi. Quay lại xe, con đường dưới chân đột nhiên rộng rãi hẳn, trong mông lung, hắn nhìn về phía ngọn đèn đường lay lắt. Cuộc sống bạn đày rẫy những đau khổ, chìm ngập đêm đen, nhưng chắc chắn đâu đó…vẫn le lói lên một tia sáng, dù lớn, dù nhỏ, cũng khiến niềm tin của bản thân củng cố phần nào đó. Hắn không còn nổi đau thể xác, cũng không còn thấy lạnh nơi tinh thần, mặc dù xung quanh vẫn chỉ là màn đêm cô đơn, hiu quạnh.

Mưa nhỏ dần, nhưng gió vẫn thổi đến từng cơn, từng cơn, thổi đến mức người hắn lạnh như băng.

Mew trở vào xe, đôi môi lạnh đến tê tái, run rẩy. Vài phút sau, hắn lái xe rời đi.

….………….

Đêm đó Mew sốt cao, người nóng như lửa đốt.
Điện thoại lúc này vang lên, là Gulf. Hắn quơ tay lấy di động trên bàn, các ngón tay run rẩy, cả tay, cả chân đều bất tiện, không thể nhấc máy nổi. Cuộc gọi cứ như thế kết thúc trong tiếng thở mệt nhọc của hắn.

Cơ thể rã rời không còn chút sức lực, tê liệt, dán chặt trên chiếc giường rộng lớn. Dù vậy, hắn vẫn một mình chịu đựng ở khách sạn, không chịu về nhà trong bộ dạng này.

...............

3 HÔM SAU….

Tận ba hôm sau hắn mới thấy khỏe hơn. Ngồi dậy, định sẽ gọi điện thoại cho cậu…nhưng suy tính một lát lại thôi. Hắn muốn âm thầm trở về để đem đến cho cậu bất ngờ. Mew đứng lên, đi qua đi lại cho thư giãn gân cốt rồi sắp xếp quần áo.

“Về nhà thôi”

Câu nói đơn giản nhưng ngập tràn xúc cảm, có lẽ hắn đã đợi ngày này lâu rồi. Mọi chuyện đã được êm xuôi, ngày tháng tới, chắc chắn sẽ chỉ còn niềm vui, hạnh phúc.

Nhưng mà….hôm nay, cũng đúng lúc là ngày giỗ của mẹ hắn. Mew vẫn nhớ như in từng câu, từng chữ nhắn gửi ước mong, hi vọng của bố mình. Giờ phút này, hắn không cho phép bản thân được chần chừ. Trước khi về, hắn vẫn nên làm chút gì đó…

Nghỉ là làm. Mew ghé vào tiệm mua hoa, rồi lái xe đến Samut Drakan.

….………

Samut Drakan….

Hắn lái xe trong tâm trạng hết sức thoải mái, không ngờ, sau một trận mưa, sau một trận bệnh gần như liệt giường có thể vứt bỏ hết những phiền muộn trong lòng.

“Rất tốt”

Hắn khoái chí.

Đi thêm được một đoạn.

Một bóng dáng quen thuộc trên đường. Hắn giảm tốc độ lại, quan sát lần nữa, khi xác định được chắc chắn rồi dừng hẳn lại.

Hắn mừng rỡ vì gặp lại được người quản gia cũ, ông cũng rất bất ngờ khi gặp lại hắn. Ban đầu không nhận ra, nhưng sau khi hắn giới thiệu và gợi nhớ một số chuyện, ông ôm chầm lấy hắn, xúc động. Bao nhiêu năm qua, ông vẫn sống với lời hứa cùng ông Iđa, thường xuyên đến quét dọn biệt thự, đợi ngày hắn quay về. Cũng là người nhận lấy trọng trách cao cả…hằng năm cứ đến ngày này là đem hoa đến khúc quanh ở con dốc lớn trên đoạn đường này. Mười mấy năm nay, không hề tất trách.

….…………..

Một mình, nhẹ nhàng lê từng bước chân mệt nhoài, buồn bả đến khúc quanh mọi năm vẫn thường đến. Nhưng năm nay khác rồi, không có bố mẹ Som, không có Phu, Pha…chỉ duy nhất mình cậu. Giờ phút này, cậu đột nhiên nhớ lại những lời nói cay nghiệt trước kia mà họ hàng dành cho mình “Đồ nghiệp chướng, oan gia…chỉ toàn đem lại cho người khác những điều xúi quẫy…làm ơn tránh xa chúng ta một chút….”

Mỉm cười cay đắng.

Họ nói đúng. Cậu cũng nhận thấy bản thân mình xui xẻo, nếu không thì tại sao những người cậu yêu thương lại lần lượt bỏ cậu mà đi. Niềm hi vọng cuối cùng thì đến giờ vẫn chưa thấy tung tích. Cậu bất lực, không biết bản thân nên làm thế nào cho phải.

Bỗng…Gulf khựng lại khi nhìn thấy một chiếc xe trước mặt. Cậu bước đến gần một chút quan sát, nhưng chỉ đứng nép vào một tán cây dại, không vội xuất hiện. Cậu nhìn thấy hai người đàn ông, một già một trẻ, trên tay người đàn ông trẻ còn cầm hoa cúc.

Mặt cậu tím tái, quay người đi, lấy tay bịt lấy miệng của mình để không phát ra âm thanh uất nghẹn….

Gulf như chết lặng. Không phải vì xúc động khi biết được chủ nhân của ba bó hoa hằng năm, mà đang suy sụp vì đó là Mew Suppasit. Tại sao lại là hắn? Bao nhiêu lâu nay hắn đã ở đâu, hôm nay, xuất hiện ở nơi này rồi cho cậu một cú sốc đau đớn như vậy?

Hắn có liên quan đến cái chết của bố mẹ cậu sao? Mặc dù bố mẹ Som không hề cho cậu biết người gây ra tai nạn năm xưa, sợ cậu sẽ trả thù gia đình họ…Nhưng dùng chút lí trí còn sót lại…đã giúp cậu xác nhận được chút thông tin…

[ Không đúng ]

Đặt ra câu hỏi xong lại tự mình phủ nhận.

[ 15 năm trước, hắn không thể nào lái xe để gây ra được tai nạn đó. Vậy chỉ có thể….là bố, mẹ hoặc người thân nào đó của hắn…]

Cậu không ngừng suy ngẫm.

Dối trá, thì ra bấy lâu nay tiếp cận cậu là vì hắn đã biết được sự thật. Hắn muốn dùng tình cảm này để cậu có thể chuyển hóa thành sự bao dung, tha thứ cho người thân của hắn hay sao? Thì ra…cậu cũng chỉ là một con rối để người khác giật giây, một con cờ để người đời mua vui, giải trí, chẳng có giá trị gì trong tim người ta. Nếu hắn yêu cậu, tại sao lại không cho cậu biết sự thật? Hay… hắn muốn cậu tự tìm hiểu rồi nhận biết theo kiểu này, thú vị hơn sao?

Ngu xuẩn, tự thấy bản thân quá ngu xuẩn khi đem lòng yêu tha thiết con trai của kẻ thù. 15 năm nay, chưa lúc nào cậu nguôi đi cơn giận năm xưa. Trong phút chốc tan nhà nát cửa, trong phút chốc trở nên mồ côi, trong phút chốc bị người đời xỉ vả là đứa con oan nghiệt. Tất cả mọi thứ đều chỉ trong phút chốc vỡ vụng. Cậu hận.. cậu hận người gây ra tai nạn đó, cậu hận những kẻ đã bao che cho những con người kia. Cậu hận cả chính bản thân mình, hận tất.

Mọi thứ quá sắc nét, rõ ràng, rõ ràng đến nỗi không có chỗ cho những mông lung, mơ hồ. Cậu như đang đi trên một con thuyền giữa biển cả rộng lớn, chồng chềnh, chao nghiêng, chỉ chực chờ lật đỗ.

Suy sụp đến mức ngồi rạp xuống đường, mặc cho quần áo dính đầy cát bẩn. Gulf khóc. Đây không phải những giọt nước mắt yếu đuối, mà là giọt nước mắt của sự đau đớn, của niềm tin vụn vỡ.

Phải mất một lúc lâu, Gulf mới có thể đứng dậy, ngẩn mặt lên, quay lại quan sát những hành động của người kia …

[ Hơ…mỗi năm đều đem hoa đến chẳng lẽ vì bản thân làm chuyện xấu rồi ngủ không ngon giấc, muốn làm vậy để chuộc lỗi sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Tôi vốn dĩ chẳng còn gì trong tay nữa rồi. Ván bài cuối cùng này, tôi cùng anh từ từ lật ngửa vậy…Mew…Suppasit]

___________€€€€€__________

❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf