CHƯƠNG 37: HẬN YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gulf gần như tuyệt vọng, bất lực, đi hết con đường này đến góc đường khác, cơ hồ không có điểm dừng chân nhưng lại không vội trở về nhà. Khoảng thời gian này….trong đầu cậu lúc trống rỗng, lúc thì tính toán những điều gì đó. Cứ thế….quên mất thời gian. Khi quyết định trở về nhà, trời cũng đã chập tối.

“Lạ thật…”

Căn nhà tối om, không được ai mở đèn…Gulf thầm nghĩ, chẳng phải hắn trở về rồi sao? Hay, hắn muốn lật bài ngửa với mình? Gấp gáp vậy?
Lối đi tối đen, cậu đưa tay bám lấy tường, lần theo đó rồi tập tễnh đi tìm công tắc. Dù quen thuộc mọi ngóc ngách nhưng hiện tại không nhìn thấy được gì, chỉ cảm nhận được, qua khúc rẻ này là đến chỗ công tắc đèn.

Nhưng…chưa kịp đi đến, Gulf đã va phải thân thể một ai đó.

Trong đêm tối, các ngón tay cậu lạnh buốt, khẽ chạm vào người kia. Chẳng ai cất tiếng, chỉ có nhịp thở quanh đây. Gulf không thấy sợ, cơ thể bị ôm siết…thật chặt… Sau đó, cái lạnh ở lòng bàn tay cậu dường như biến mất, vì nhanh chóng nhận được một luồng nhiệt ấm áp, tay mình đã được nằm gọn trong tay người kia. Đưa bàn tay còn lại chạm vào những họa tiết trên thân áo, sờ đến bờ ngực rắn chắc kia, liền cảm nhận tim người đối diện đập rất nhanh…

Lâu lắm rồi, cơ thể cậu không được tiếp xúc với vòng tay thân thuộc này, bắt đầu khó chịu, mỗi một tấc da thịt khi hắn chạm vào đều run rẫy. Chợt thấy môi mình được phủ lên bởi môi hắn… Nhẹ nhàng gặm nhắm. Gulf như ngưng thở trong nụ hôn mãnh liệt ấy, ngẫng đầu một cách bị động, sau đó, bị nhấc bổng lên, hai tay không còn điểm tựa buông thõng xuống. Cánh tay dưới eo di chuyển lên vai, rồi chạm vào má cậu. Bên tai, vang lên giọng khàn đặc của hắn “Gulf, ôm lấy anh đi”

Đột nhiên, lúc này, cậu muốn bỏ chạy, nhưng hành động lại phản ứng ngược với ý muốn…hai cơ thể quấn lấy nhau trong bóng tối, hơi thở dồn dập.

Hắn tiếp tục ghé sát tai, nói, giọng thì thào.

“Muốn chạy sao? Có phải vì anh đi quá lâu nên giận không?”

Khẽ đẩy hắn ra.

“Ưm…Anh cũng biết mình đi lâu sao?”

“Vậy là giận thật rồi…Đành chuộc lỗi với em vậy…”

“Hưm…Mew…buông em ra đi. Anh mới về đến mà, đâu cần phải gấp gáp vậy chứ. Với lại, em đi cả ngày…có hơi mệt…”

Gulf bình tĩnh từ chối ham muốn. Mew thở dài nhưng rồi cũng luyến tiếc buông cậu ra. Thuận tay bậc công tắc đèn lên.

“Được.”

“Em…em lên phòng cất đồ một chút rồi quay lại nói chuyện với anh…”

“Ừmm…”

Thật ra, chuyện sáng nay cậu vẫn rất sốc, nhất thời chưa thể chấp nhận, cũng không biết phải đối diện với hắn thế nào, nên tốt nhất giữ bình tĩnh trước đã.

Lúc cậu cất túi và áo khoác xong, quay xuống, thấy hắn đang ngồi ở sofa, gác chân, đọc hồ sơ gì đó. Cậu quan sát thấy trên mặt hắn có một vài vết thương, lúc nảy bối rối quá tìm cách chuồng đi nên không để ý. Nhìn thấy cậu, lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy, lần nữa bước đến ôm chầm lấy.

“Em đi đâu cả ngày vậy? Anh về lúc sáng nhưng không thấy em đâu. Dara bảo không biết, anh gọi điện thoại em cũng không nhấc máy, thật sự rất lo lắng….”

Gulf vẫn để mặc cho hắn ôm.

“Em thấy buồn quá nên đi dạo. Điện thoại để quên ở nhà. Anh về sao không nói em ra đón?”

“Anh xong việc lập tức quay về, với lại, điện thoại hư rồi, không báo được cho em.”

"Anh về...sao không đi đón New?"

"Cứ để thằng bé ở cùng Dara vài hôm đi"

“Ừm...cũng được...Nhưng, mặt anh…Sao lại bị thương?”

Hắn chợt ngớ người ra, nhớ lại trên người mình hiện tại không ít vết thương lớn nhỏ, không che giấu cách nào được. Phải nói sao cho cậu không nghi ngờ?…Thôi thì cứ để tự nhiên nhất, giải thích nhiều quá đôi khi không phải cách tốt.

“À, không sao, bất cẩn một chút thôi…đừng lo”

Nếu là bình thường, có thể cậu sẽ cuống cuồng lên mà đem hắn vào bệnh viện. Nhưng giờ phút này, cậu không nhiệt tình như thế nữa, chỉ muốn nói cho qua chuyện.

“Ưm…đói bụng không? Em nấu chút gì đó cho anh?”

Thấy cậu không thắc mắc hỏi gì thêm thì thở phào nhẹ nhõm.

“Không đói, chỉ nhớ em thôi. Muốn chạy thật nhanh về để ôm lấy em...”

[ Dối trá ]

Đột nhiên, Gulf nhíu mày, đẩy hắn ra.

Lúc này, Mew mới thấy chút gì đó bất thường.

“Gulf, em sao vậy, sắc mặt em không được tốt?”

“.…Ơ…Em…”

“Không khỏe chỗ nào? Đi.. anh đưa em đến bệnh viện…”

“A…Không sao. Em đi cả ngày nên mệt mỏi. Em lên tắm cho tỉnh táo thì sẽ khỏe lại thôi. Anh ở đây, lát nữa em xuống nấu bữa tối cho anh…”

Cậu lại muốn trốn tránh.

“Em thật sự không sao chứ?”

“Em không sao mà”

“Vậy được, em lên đi. Nhớ là nhanh đó, buổi tối tắm lâu quá không tốt..”

Cậu gật đầu.

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau những bậc cầu thang, hắn càng nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu, đối xử với hắn có chút gượng gạo. Không phải, là rất gượng gạo. Chẳng lẽ cậu giận vì hắn đi quá lâu sao? Chắc là vậy. Đây là trường hợp duy nhất hắn nghĩ đến được. Thôi thì từ từ, hắn sẽ nói chuyện rõ ràng rồi năn nỉ cậu thông cảm…

Đóng sầm cửa phòng tắm lại. Gulf lấy tay đấm mạnh nhiều cái vào tường.

[ Ngu ngốc, tại sao mày vẫn còn cảm xúc với hắn ta chứ? Tại sao mày lại thấy đau lòng vì những vết thương đó? Tại sao lại rung động trước những câu nói của kẻ xấu xa kia. Bình tĩnh lại Gulf à, hắn là kẻ thù của gia đình mày….là kẻ thù của mày…]

Cậu thầm nói đi nói lại câu nói đó như một lời nhắc nhở bản thân.

Hít thở mấy hơi, nhưng…hơi thở vừa được một nửa, liền như bị mắc nghẹn trong lòng ngực khiến cậu ứa nước mắt. Tại sao tim mình lại đau thế này?

….……..

…30 phút sau…

Buổi ăn tối hôm nay cậu rất lạ, cứ một mực đòi uống rượu với lí do mừng hắn trở về. Hắn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không thể chiến đấu lại với vẻ đáng yêu của bảo bối trước mặt. Gulf từ đầu đến cuối chỉ gấp thức ăn cho hắn mà không buồn ăn gì, chỉ uống…

“Gulf, sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi, em cứ uống như vậy không tốt cho dạ dày đâu”

“Ơ…Em có làm sao đâu. Hôm nay anh về là chuyện vui mà. Anh lo em uống hết rượu quý của anh sao?”

“Làm gì có, uống bao nhiêu tùy ý. Nhưng anh lo lát nữa…với bộ dạng này của em, anh…sẽ không chịu nỗi…”

“Xấu xa. Anh ngồi máy bay về đây rất mệt rồi. Ăn nhanh rồi đi nghỉ sớm. Cấm suy nghĩ bậy bạ…”

Cậu vẫn nghĩ hắn mới trở về hôm nay nên mới nói câu này.

Hắn chỉ cười, không giải thích, cũng không cản nữa. Uống thêm được một lúc, Gulf thấy có chút lâng lâng rồi, cậu tự biết dừng lại, cất chai rượu sang một bên. Gulf sợ nếu để bản thân say mèm, rất có thể sẽ nói ra nhiều chuyện đang chất chứa trong lòng.

Giờ… vẫn chưa phải lúc.

….…..

Bước ra khỏi phòng tắm, Mew thấy cậu đã ngủ say. Hắn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh. Căn phòng ngủ bỗng chìm trong một không gian u tối, đen đặc. Cơ thể cậu thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, thanh mát khiến hắn có chút bối rối, thở hắc mạnh một cái để tự khống chế dục vọng muốn trỗi dậy mỗi lúc gần bên.

Lát sau, đôi mắt hắn thích nghi dần với bóng tối, cộng thêm ánh trăng bên ngoài đã lên cao, lọt qua một vài khe cửa soi vào phòng. Gương mặt cậu lúc ngủ trong ngoan ngoãn như một chú mèo, không những thế còn pha chút mệt mỏi, yếu đuối…Có lẽ ban ngày cậu đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc quá tốt, mệt mỏi cũng phải. Từ lúc gặp Gulf đến giờ, hắn nhìn thấy được, cậu mỗi ngày đều cố gắng tự bảo vệ mình trước những sóng gió ngoài kia. Mew biết cậu rất sợ hãi, hụt hẫng vì mất mác quá nhiều, nhất là sau cái chết của bố mẹ Som. Từ khoảng thời gian đó, hắn cũng vướng vào biết bao nhiêu rắc rối nên không thường xuyên ở bên cậu. Có lẽ vì vậy mà Gulf mới dần mất đi sự tinh nghịch, vui vẻ của ngày xưa, thay vào đó là gai góc, sắc nhọn.

[ Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, yên tâm, anh hứa đó..! ]

Hắn muốn nói câu này với cậu, nhưng rồi thấy bản thân thật nực cười.

Cuộc đời hắn, còn chưa quyết định xong, vậy có tư cách gì hứa hẹn? Nếu làm được, không cần nói, chỉ cần thể hiện thì cậu cũng thấy. Nếu hứa rồi mà không thực hiện tốt, hắn sợ cậu lại đau khổ bội phần, huống hồ, Gulf trước giờ chưa bao giờ tin vào thứ gọi là mãi mãi hay vĩnh viễn. Thôi…tốt nhất không hứa, hành động là được….

Tâm trạng đột nhiên có chút bực tức khi hắn thoáng nhớ đến Rita. Giải quyết thế nào đây? Bỏ qua hay không? Liệu bà ta có thực sự điên loạn?

Càng nghĩ hắn lại càng không ngủ được, nhưng nếu cứ lăn lộn thế này sẽ khiến cậu thức giấc mất. Quay sang hướng ngược lại, cố gắng trấn an bản thân, đến lúc gần chìm vào giấc ngủ bỗng thấy sau lưng ấm hẳn. Cậu quay người sang, một tay lòn qua phía sau gáy, tay còn lại vắt ngang eo theo thói quen, gương mặt áp vào người hắn, phả luồng hơi nóng ấm, nhè nhẹ. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Thực sự không thể nhịn nổi….hắn lại thở dài….

….…..

Sáng hôm sau…

Ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ, len vào phòng.
Sau một đêm choáng váng bởi rượu…

Gulf cố gắng mở mắt, tia sáng lọt vào làm bản thân cảm thấy chói buốt, khó chịu. Cậu nhíu mày, rồi nhắm mắt lại, áp mặt vào bờ ngực rắng rổi bên cạnh. Không gian cực kì yên tỉnh, hắn vẫn đang ngủ, không phát ra bất kì âm thanh nào. Gulf nhướng người lấy điện thoại xem giờ, đã hơn 10 giờ sáng rồi. Thôi chết, Mew phải đi làm. Nhưng mà…xem ra hắn đang rất mệt mỏi, ngủ ngon như vậy…cậu không nỡ đánh thức…

[ Không….lại rung cảm nữa rồi, không được…uống có vài ly rượu đầu óc liền không tỉnh táo nữa hay sao? ]

Đắn đo một hồi….

[ Một tuần vậy! ]

Cậu quyết định rồi, tất cả, sẽ kết thúc sau bảy ngày tới. Vì thế….cậu cho phép mình sống thật với cảm xúc con tim, cho phép mình giữ lại chút kỉ niệm đẹp đẽ này….

Gulf định xuống bếp nấu chút gì đó cho hắn.
Khẽ rụt tay, toang ngồi dậy.

Lúc cậu rụt tay lại thì hắn cũng động đậy. Không thả tay cậu ra, cũng không mở mắt thức dậy. Gulf không thể làm gì khác, Haiz…thôi vậy, nếu hắn đã muốn ngủ, thì cậu ngủ cùng hắn, vốn dĩ bản thân cũng không muốn dậy mà.

….……….…

Nghỉ ngơi hoàn toàn một ngày, sáng nay, hắn phải đến công ty, đã bỏ lâu quá rồi. Nếu còn bỏ nữa có lẽ Mild sẽ đem hắn quăng xuống biển làm mồi cho cá…

Bình minh đã lên.

Gulf mơ hồ từ từ mở mắt, chớp chớp mấy cái. Theo phản xạ mọi ngày mà mò mẫm góc giường bên cạnh. Cậu nghiêng người sang…trỗng rỗng…không thấy hắn đâu nữa, hơi ấm cũng đã không còn, có nghĩa là hắn đã rời đi một lúc lâu rồi.

“Đi làm rồi sao?”

Hỏi bản thân một câu rồi uể oải ngồi dậy, kê gối cao một chút, dựa người vào thành giường, với tay lấy điện thoại xem giờ.

“Haiz…Mới 6 giờ thôi mà…?”

Tự thấy có chút gì tiếc nuối. Bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ một nơi nào đó, có lẽ…là nhà bếp. Cậu đạp chăn sang một bên, bước xuống giường, vào làm vệ sinh cá nhân xong rồi mở cửa ra ngoài.

Mew vẫn chưa đi làm, đến đồ còn chưa thay ra. Hắn đang lúi húi tập trung ốp la trứng trong chảo. Cảm nhận được bước chân từ phía sau, quay đầu lại đã thấy cậu lao đến ôm chầm lấy, nhắm mắt lại, tham lam hít lấy mùi cơ thể hắn.

“Dậy sớm vậy? Anh còn định lát nữa làm xong mới lên gọi em”

“Định hôm nay sẽ nấu bữa sáng nhưng bị anh cướp mất rồi…”

Cậu bước sang một bên, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt tràn ngập ấm áp. Hắn tắt bếp, nhịn không được đặt lên trán cậu một nụ hôn, rồi giữ chặt lấy eo.

“Định làm gì đây hả? Tự trọng một chút đi tổng giám đốc à, lát nữa anh còn phải đi làm”

“Haizz..làm sao đây. Đột nhiên anh không muốn đi nữa”

“Lưu manh nhà anh”

“Đùa thôi, em nghĩ anh mê muội vậy sao?”

Gulf nhướng mày, trêu chọc.

“Em đâu cần nghĩ, vốn dĩ là vậy mà”

“.…Hơi…em đừng suốt ngày thử thách nghị lực của anh”

“Là nghị lực của anh quá kém…”

“.………”

“Thôi được rồi, phần còn lại để em làm cho. Anh mau lên tắm rồi thay đồ, còn đến công ty nữa. Nghỉ lâu rồi mà đến trễ nữa sẽ khó coi lắm…”

Hắn gật đầu rồi xoa xoa đầu cậu thể hiện sự hài lòng, cũng như một lời cảm ơn.

Xem ra, cảm giác chân thật của hai từ “gia đình” đúng là không tệ. Cậu giỏi như vậy, lại còn biết suy nghĩ cho hắn, tìm đâu ra người thứ hai chứ.

Tắm xong, hắn đi xuống, mái tóc còn ướt, nhỏ xuống vài giọt nước nhỏ.

“Anh xong rồi à? Đến đây!”

Gulf đi tới, vòng ra sau lưng đẩy hắn ngồi vào ghế. Trên bàn là bánh mì, trứng, và sữa, chỉ đơn giản, nhưng với hắn, được ở bên cậu thì bữa ăn nào cũng là cao lương mĩ vị.

Cậu ngồi xuống bàn xong thì bỗng khựng lại, như có điều gì đó chưa làm, liền đứng dậy bước sang lấy chiếc khăn đang vắt bên vai của hắn, nhẹ nhàng lau tóc.

“Em làm gì vậy? Ngồi xuống ăn đi, tóc anh mau khô lắm.”

“Anh ăn đi, lát em ăn sau. Dù gì thì em cũng không vội. Để tóc thế này không tốt đâu”

Nói xong vẫn tiếp tục động tác.

“Em cứ chiều anh như vậy thì sẽ hư thật đó”

“Thì anh cứ hư đi, em đâu cấm”

“.……..”

Buổi sáng nhẹ nhàng…

….…….

Mew xem xong đống tài liệu liền trở xuống phòng khách ngồi xem ti vi với cậu. Thấy hắn, cậu liền dở trò, bắt đầu sờ soạng khắp người…

“Em có muốn tối nay được ngủ đàng hoàng không hả?”

“Hì…anh muốn sao cũng được”

Hắn mạnh mẽ đè cậu xuống sofa.

“Mấy hôm nay thấy em không khỏe nên anh đã nhịn nhiều lắm rồi, em đừng có suốt ngày khiêu khích. Sức chịu đựng của anh có giới hạn thôi…”

Mắt cậu chớp chớp…

“Đùa thôi, tối nay em vẫn muốn ngủ đàng hoàng.”

Nói rồi đẩy hắn ngồi dậy, còn mình thì gối đầu lên hai chân hắn.

“Mew…anh có biết ghen không?”

Gulf đột nhiên hỏi.

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Sao lại hỏi vấn đề này?”

“Chỉ là thắc mắc thôi. Từ khi hẹn hò cho đến lúc kết hôn, chỉ có em ghen. Anh chưa bao giờ ghen cả...”

Nếu cậu biết tất cả những hành động nhằm ngăn chặn tình địch của hắn trước kia, thì có lẽ phải há hóc mồm.

“Nói em biết….anh…không biết ghen đâu…”

Gulf gật đầu đồng tình.

“Ừm…em cũng thấy vậy. Nếu gương mặt lạnh lùng này mà còn thể hiện thêm sự ghen tuông nữa thì sẽ khó coi lắm, chắc chắn sẽ dọa người ta chạy mất…”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi suy nghĩ. Bản thân mình đáng sợ vậy sao?

“Anh…chưa từng ghen tuông. Nhưng nếu em cứ cố tình chọc tức anh….thì hậu quả em không gánh nỗi đâu…”

Bàn tay khẽ vuốt vuốt tóc cậu.

Hắn cười, nụ cười đầy bí hiểm, cậu nhìn thấy liền biết nguy hiểm đang đến gần, vội ngồi dậy…bỏ trốn. Đúng là không nên chọc đến hắn, sẽ lập tức tự đưa mình vào bẫy ngay.

….……….

Tối nay, cả hai quyết định không nấu cơm mà cùng nhau ra ngoài ăn vặt. Sau đó, hắn đưa cậu đi dạo ở công viên…Con đường hắn và cậu đi tràn ngập ánh đèn rực rỡ, thành phố về đêm đúng là tuyệt đẹp, ngập tràn sức sống, nhộn nhịp.

Cái lành lạnh của những ngày trở đông khiến người ta dễ chịu, nhưng chỉ giây lát thôi. Đi một hồi sẽ thấy run người ngay.

“Lạnh sao? Vậy chúng ta trở về nhà thôi”

“Không sao, em muốn đi thêm lát nữa. Khó khăn lắm anh mới rảnh đưa em ra ngoài mà.”

“Ngốc. Nếu em muốn thì cứ nói, anh có thể đưa em đi bất cứ lúc nào”

“Nhưng không còn nhiều thời gian nữa…”

Giọng cậu lí nhí, hắn không nghe rõ nên hỏi lại.
“Em nói sao?”

“À..À…Không có gì đâu. Mew…chúng ta chụp hình đi”

Cậu đề nghị.

“Đúng thật. Anh và em vẫn chưa có nhiều hình chụp chung. Vậy được, hôm nay chụp nhiều một chút, anh sẽ để vào một album…cất kĩ….Sau này, khi chúng ta già đi…sẽ đem ra xem, ôn chuyện cũ…”

Gulf gật đầu không nói thêm gì. Mắt rưng rưng. Câu nói của hắn khiến tim cậu đau nhói.

[ Mew…em rất muốn…Nhưng…hai chúng ta…không thể có ngày đó…]

….…….

Buổi chiều….

Gulf đang nấu ăn trong bếp, hắn đi làm về, không nói không rằng mà liền đi đến sofa ngồi xuống. Sau đó, quay sang cậu, dang đôi tay. Cậu nhìn thấy hắn rồi…không chần chừ mà mỉm cười đi đến sà vào lòng, cuộn tròn như thường lệ.

Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm, hạnh phúc như thế. Những lúc ôm chặt hắn như bây giờ, bất giác trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác đầu óc rối bời. Vừa muốn tiếp tục, lại vừa muốn buông tay ra lùi về sau….

Cậu vẫn không thể ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này. Hắn đã biết được sự thật mà vẫn giấu giếm cậu? Hay…vẫn chưa biết? Cậu có nên hỏi rõ ràng hay để đến kết thúc kì hạn bảy ngày đây? Lúc đó, sẽ chẳng còn gì nữa.

Bên tai Gulf vang lên giọng nói ấm áp của hắn, rất nhẹ, nhưng rõ ràng “Gulf, em có thể mãi mãi bên cạnh anh không?”

Chẳng phải hiện tại cậu đang ở bên cạnh hắn hay sao? Gần như ngày nào cũng gặp, thậm chí mấy ngày này, mỗi đêm đều quấn quýt nhau, chỉ thiếu…bước cuối cùng thôi…như thế đã được gọi là bên cạnh chưa?

Loạn rồi…cậu thật sự không biết phải trả lời và phản ứng ra sao nữa.

Mew đã nổ lực rất nhiều…Hắn đánh đổi tất cả chỉ để đổi lấy trạng thái im lặng của cậu như thế này sao? Gulf đang mơ hồ.

Không để cậu khó xử. Hắn đưa tay mình đan vào các ngón tay của cậu…kéo cả người Gulf lại gần. Không hề chuẩn bị. Cả người cậu lần nữa chạm phải bờ ngực rắn chắc của hắn. Không phải cậu nghe không hiểu, chỉ là lí trí không cho phép cậu trả lời câu hỏi đó. Dù có “đồng ý” hay “không đồng ý” thì cũng sẽ gây nên những tổn thương.

Hắn không ép cậu trả lời. Lúc sau, khẽ đẩy cậu ra.

“Được rồi. Hôm nay em đừng trả lời. Anh....đi tắm cái đã..”

“Ừm…anh tắm đi, em dọn cơm đợi anh”

“Được”

Nói rồi Mew đứng dậy, xoay người đi. Bước chân không nhanh, không chậm, cũng không ngoái lại nhìn cậu. Rất ít khi cậu nhìn thấy bóng lưng của hắn. Vì từ trước đến giờ, hắn không lúc nào rời đi trước cậu. Lúc ngủ chung, cũng chưa từng quay lưng ngược hướng. Lần này…ánh mắt Gulf có chút lạc lõng…

Khi nước mắt chảy ra, cũng là lúc cậu biết mình đã rơi vào vòng xoáy của sự thù hận. Cậu quá nhỏ bé, không đủ khả năng chối bỏ. Mất mác quá lớn, dù có cố gắng thế nào cũng không thể quên đi. Tình yêu đâm chồi, ai nấy đều ngỡ sẽ tận hưởng lấy mật ngọt, nhưng với cậu…giờ đây, nó như một tai họa. Con đường này đã đi cùng nhau một thời gian rồi, vậy mà hôm nay cậu lại dè dặt, tưởng chừng như sắp đi đến vực thẳm.

_____________€€€€€€____________

🥳 Chúc mn đọc truyện vui vẻ.💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf