CHƯƠNG 38: HẬN YÊU 2 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ sáu. Hết ngày mai…là kết thúc.

Hắn về nhà cũng là lúc nửa đêm, vì phải đi tiếp khách hàng để bàn bạc hợp đồng mới. Cậu vẫn đợi cửa, còn cố tình nấu mấy món đơn giản cho hắn lót dạ, phòng khi uống rượu lại cào ruột.

23h 30 phút….

Trở về, thấy cậu vẫn ở phòng khách, liền đi đến ngồi cạnh.

Cậu rót ly nước, đưa cho hắn.

“Sao em vẫn chưa ngủ?”

“Không có anh, ngủ không ngon”

Câu nói khiến hắn bị sặc nước….

“Khụ…khụ…”

Cậu phì cười, vỗ vỗ lưng hắn.

“Anh là đang có thái độ gì đây hả?”

“Nào dám. Chỉ không ngờ em cũng nói mấy câu tình cảm như vậy…”

“Đùa anh thôi…. À. Em có nấu chút đồ ăn, đi hâm nóng lại cho anh nha?”

“Anh không đói đâu, phải đi tắm đã…”

“Được. Em lấy đồ giúp anh”

Nói rồi, cậu đứng dậy đi lên lầu trước.

….…….

Gulf ngồi trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, bên tai là tiếng nước truyền ra từ phòng tắm. Trong đầu, nhịn không được nhớ lại… rất lâu rồi, cả hai dường như chưa từng làm chuyện “thân mật”. Hôm nay…đã là ngày cuối rồi…có nên chủ động không? Cậu thật sự nhớ lắm cảm giác ở cạnh bên hắn, nhưng cuối cùng… vẫn là nỗ lực bình ổn tâm tình.

30 phút sau…

Hắn tắm xong bước ra ngoài, trên người chỉ quấn duy nhất chiếc khăn ở ngang eo. Thấy cậu đang nằm nghịch điện thoại, liền giật lấy rồi để lên bàn.

“Trễ rồi, đừng nghịch điện thoại nữa, không tốt cho sức khỏe.”

Lướt nhìn lấy cơ thể kia, giựt thót mình, lắp bắp.
“Ưm..vậy…ngủ thôi, hôm nay anh vất vả rồi…”

Gulf đỏ mặt quay đầu đi. Theo bản năng mà lùi về phía sau, kéo chăn đắp kín người.

Mew hơi cười, đưa tay tắt đèn, mạnh mẽ lôi người trong chăn ra.

“Đúng là nên đi ngủ..!”

“Ha…ưm…”

“.………”

“Mew….ngủ thôi, không phải anh rất mệt sao?”

“Bây giờ thì không…”

“…Anh gạt em?”

“Không gạt em. Lúc nảy là mệt thật, nhưng giờ thì không. Anh chợt nhớ là lâu rồi…chúng ta….”

Nói xong hắn khóa miệng cậu lại bằng nụ hôn nóng bỏng.

Trong lòng Gulf lúc này thật sự đang ngập tràn sự đấu tranh. Một mặt “rất muốn”, mặt khác lại sợ bản thân sẽ bị lung lay suy nghĩ. Lúc nảy vẫn còn phân vân, không ngờ bây giờ hắn lại kéo cậu vào lưới tình…Nhưng mà…khi tiếp xúc với người đàn ông này, cơ thể cậu thực sự mất kiểm soát. Đưa tay gỡ chiếc khăn duy nhất trên người hắn xuống…hành động ngầm thể hiện cho sự đồng ý. Hắn cũng nhanh nhẹn không kém, gỡ từng chiếc cút trên áo cậu.

Cởi bỏ tất cả quần áo còn vướng víu. Hai thân thể dáng chặt vào nhau. Nhiệt độ trong căn phòng dần nóng lên. Nhiệt độ của hai cơ thể cũng tăng lên không kém. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu liên tục sờ soạng từng thớ thịt trên người hắn. Đang lúc cao trào…

“Mew, vết này là sao??”

“Hửm?”

Ánh sáng lờ mờ nhưng cậu vẫn để ý được…dấu vết…giống như từng làm phẫu thuật của hắn. Trước kia đâu có. Một khoảng thời gian không gần gũi, hôm nay lại thấy?

Gulf không khỏi thắc mắc…

“À, không sao. Lúc anh bị người ta bắt nên bị thương phải khâu vài mũi...”

Hắn trả lời qua loa.

“Như vầy mà bảo là khâu vài mũi sao?”

“Anh nói thật mà”

“Nhưng…nó giống vết phẫu thuật của em?”

Hắn tạm dừng động tác, sau đó nhéo mũi cậu.
“Ngốc quá, anh có làm gì đâu mà phải phẫu thuật. Anh có bao giờ xa em lâu đâu, ngoài chuyến đi vừa rồi…vết tích này cũng không thể nào mới xảy ra được, đúng không?”

“Hừm…cũng…cũng đúng…Anh…không giấu em chuyện gì thật chứ..?”

“Thật…Được rồi. Chuyện định làm không phải quan trọng hơn sao? Mặc kệ nó đi”

Gulf không hỏi nữa…

Không khí có chút yên ắng, cơ hồ có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Chỉ giây lát, hai ánh mắt chạm nhau…dục vọng lại bừng cháy.

Cậu chủ động lấy hai chân quấn chặt lấy người hắn. Kéo mạnh đầu hắn xuống để nụ hôn được sâu hơn. Cả hai, đến một kẽ hở cũng không thể nhìn thấy. Không phải lần đầu tiên Gulf chủ động. Nhưng hắn chưa từng thấy cậu “bạo” như hôm nay.

“Hưm…Hôm nay, em tham lam quá…”

Gulf không vội trả lời, chỉ nhoài người đến hôn hắn lần nữa.

“Em tham lam sao??”

“Đúng rồi. Không tham lam thì sao lại hôn anh như vậy?”

“Oan quá. Chỉ là em nghĩ anh sẽ thích...”

Ánh mắt nóng bỏng, mê muội nhìn thẳng vào hắn. Trên mặt còn pha chút đỏ hồng, khiến hắn cực kì phấn khích.

“Anh…không thích nghi kịp….”

Tóm lấy tay cậu, định rằng tới lượt mình sẽ chủ động…nhưng rồi cậu vùng ra…

“Sao thế? Tức giận?”

“………..”

“Được rồi. Anh rất thích. Nhường em chủ động. Đừng bày ra vẻ mặt này. Anh không chịu nổi đâu…”

Cậu mỉm cười. Thuận thế đẩy hắn lại xuống giường, từ từ trườn lên người, chân dang rộng sang hai bên.

Lại dùng ánh mắt si mê quét lên từng đường nét trên cơ thể hắn, khiến…dục vọng của hắn có muốn kiềm chế cũng không được... Hắn ngửa mặt, hít thở mạnh. Cậu cuối xuống, cụng vào trán, hôn nhẹ lên rồi nhẹ nhàng di chuyển nụ hôn trên khắp gương mặt ưu tú kia.

Lúc này, không buồn bả, dằn vặt, trăn trở gì trong lòng. Lí trí không cho phép họ suy nghĩ thêm bất kì chuyện gì ngoài việc nhanh chóng hòa hợp với cơ thể người kia.

Trong bóng tối lờ mờ, hai cơ thể ép khít vào nhau. Hắn lật cậu xuống, dành lại thế chủ động. Hai tay sờ soạng khắp bụng dưới của cậu. Giọng khản đặc…

“Gulf….mãi bên anh được không?”

Cậu nhắm mắt, không đáp lại. Hắn không thắc mắc. Không khí tĩnh mịch, có lẽ hắn chỉ nghĩ rằng cậu đang tận hưởng những khoái cảm do mình mang lại. Đâu biết rằng cậu đang bối rối trước câu hỏi này…

“Không làm khó em nữa…anh sẽ tự mình chứng minh vậy”

Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp.

“Mew…hưm…Aaa…”

Hắn khẽ cười, cuối sát người xuống. Họ ôm cứng, khăng khít đến độ da thịt như muốn hòa vào…. Hai môi mấp máy, hấp tấp tìm lấy nhau, hôn đến khi phần hạ bộ căng cứng, rung lên bần bật vì ham muốn.

“A…”

Hắn không nói không rằng, mạnh mẽ tiến vào…Cậu hô lên một tiếng vì cơn đau âm ỉ kéo đến. Cho dù cơ thể đã bị hắn “khám phá” nhiều lần nhưng căn bản vẫn không thể dễ dàng gì tiếp nhận thứ to lớn kia.

Nóng bỗng và dữ dội. Bên trong cậu ấm nóng bao khít lấy hắn.

Hai tay Gulf bấu chặt vào lưng Mew, cào mạnh, không ngừng rên rỉ, thở dốc.

Trong từng đợt xoay….thúc theo nhịp độ, cậu chỉ có thể nắm chặt ga giường, nhàu nát. Đến lúc thấy hắn không còn kiểm soát được nhịp độ…

“Mew…a…chậm…nhanh quá…a…”
Gulf muốn nhắc nhở. Cậu thật sự không chịu nổi.

“Anh…hự…em khít quá…”

“A….A…em không muốn ra sớm như vậy…anh chậm thôi…”

Hắn hơi ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nói như thế?

Mắt, mũi, môi…đến từng đường cong trên người cậu chưa bao giờ ngừng thu hút hắn.

Hắn lại vận động, mỗi cú thúc đều xoáy sâu vào vách tràng. Căn phòng bỗng chốc tràn ngập trong không gian lâng lâng chín tầng mây cùng với những âm thanh rên rỉ. Rạo rực….cuồng nhiệt…..

Tay Gulf lại lần nữa bấu chặt lấy bờ lưng trần người bên trên…

Hắn kẽ “hừ” một tiếng gần như thõa mãn.
Cơ thể cậu đúng thật là cực phẩm, trải qua bao nhiêu lần mà bên trong vẫn cứ ấm nóng và ẩm ướt, vách tràng mềm mại bao bọc lấy cự vật không một kẽ hở. Mỗi lần cơ rút đều làm cho hắn sảng khoái đến toàn thân tê liệt…
Tiết tấu luận động ngày càng dữ dội, tay siết chặt eo cậu mà ra sức trừu sáp, tiếng “bạch bạch..” phát ra từ chỗ giao hợp khiến cả hai càng thêm kích thích.

“A..A…Ư…chậm lại…Mew…”

Hắn rất muốn nhẹ nhàng, nhưng bên tai nghe thấy giọng điệu rên rỉ đó của cậu, khiến bản thân không thể khống chế mà còn tăng thêm lực đạo đỉnh sâu hơn…

“A…anh…mau dừng lại…”

“Dừng sao? Em rên rỉ như vậy còn bảo anh phải dừng? Nói dối...”

Nhưng rồi…hắn cũng ngừng lại một chút…để thở…rồi tiếp tục hôn. Sau một trận hôn càng quét chưa từng có, hắn lại lao vào vòng xoáy với một nguồn năng lượng dường như không hề biết mệt mỏi.

Một tích tắc trước cơn chấn động, cậu được nhấc bổng lên. Hắn kê dưới người cậu một chiếc gối. Từng nhịp…từng nhịp…kéo dài…bùng nổ…như cảm giác được hất cao lên không trung rồi lại chìm xuống đại dương.

“Mew…chỗ đó…ơ..a…phải…”

Hắn biết đã chạm đến điểm G rồi, không ngừng gia tăng lực đẩy, vận động liên tục. Sau hàng loạt cú thúc, cuối cùng cả hai cũng đã chạm đến được cảm giác thỏa mãn đến dục liên dục tử…

“Aaaa…”

Gulf run rẩy, toàn thân cong lên, các ngón chân co cặp vào nhau, lồng ngực phập phồng, thở dốc. Cơ thể mệt mỏi, đại não cũng gần như tê liệt, chính là cái cảm giác thỏa mãn tràn ngập đủ mọi giác quan…

Đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ biết lúc sau, cả người bị nhấc bỗng lên. Hắn đưa cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống buồng tắm, nước ấm từ từ xả xuống từ vòi sen.

Mew đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt cậu, ánh mắt ôn nhu. Gulf khẽ mở mắt, gương mặt anh tuấn ấy…nếu có thể tuyệt tình, lạnh lùng với cậu thì tốt biết mấy, nó sẽ giúp trái tim cậu dễ dàng đóng băng hơn.

Cậu ước mình có thể sống mãi phút giây này.

Cơ thể đột nhiên run rẫy, cậu thấy lạnh…hắn liền đứng dậy bước vào buồng tắm, vòng tay ôm lấy.

“Ngoan…tắm sạch sẽ rồi anh đưa em đi ngủ…”

Nói rồi, hắn lấy tay đỗ sữa tắm, hướng tới người trong lòng mà kì cọ, động tác vẫn hết mực nhẹ nhàng. Bắt đầu từ lưng, rồi xuống hông…sau đó lật cậu lại cọ xát ở bụng…rồi xuống đùi…
Hai mắt hắn lại đỏ ngầu, dường như… “thứ đó”… lại…. Nhưng vẫn cố gắng kiềm nén, hắn không thể cứ lưu manh vậy được. Thời gian ở bên nhau còn dài, không gấp, chỉ hôn lấy cậu một cái…

Không ngờ, sau động tác vừa rồi, hắn bị cậu đè xuống.

“Mew…lần nữa được không?”

Cậu đề nghị.

“Hửm?"

“Em muốn…hơ…lần nữa…”

“Em chắc chứ? Đã mệt như vậy rồi?”

“Ưm…chắc…”

Hắn có chút không tin. Hôm nay cậu lạ thế?
Nhưng rồi…cũng đồng ý.
Ngón tay thon dài mang theo chút sữa tắm, dễ dàng tiến vào lỗ nhỏ bên dưới vẫn đang mấp mấy.

Thuận lợi lần nữa xâm nhập bên trong, càn quấy.

Nhưng hắn đột ngột dừng lại.

“Em định…ở đây luôn sao?”

Hai người chưa từng thử cảm giác ở đây, Gulf cũng không biết nó sẽ thế nào, chỉ vô thức gật đầu…

“Ừmmm…”

“Được. Thỏa mãn cho em. Không ngờ em lại thích cảm giác chật hẹp thế này…”

Khóe miệng hắn cong lên.

Không gian chật chội có chút không thuận lợi. Tư thế này khiến cậu không thoải mái, có chút đau, lại không có sức phản kháng, hoàn toàn buông lõng. Chính cậu là người đề nghị mà…
Nhưng nhịn không được vẫn phải lên tiếng.

“A…Mew…tư thế này...em hơi đau…”

Mew rốt cuộc cũng ngừng động tác, xả nước, chà sạch sữa tắm trên người cậu. Sau đó, ôm cậu ra khỏi bồn tắm.

Ra ngoài, hung hăng ném cậu xuống giường. Nói “hung hăng” vì động tác hắn có chút mạnh mẽ, chứ cậu thừa biết hắn không hề muốn làm đau mình. Gulf mềm nhũng như lỡ lững trên không trung. Mew lúc này như biến thành một người khác vậy, cậu tạo quá nhiều kích thích, có lẽ không kiềm được mà nhẹ nhàng nữa.
Thô bạo chiếm trọn lấy không khí cậu có được. Gulf thống khổ lắc đầu, hắn nhận thấy cậu khó chịu nên tạm buông tha. Trước đó, không quên cắn nhẹ lên môi dưới, mùi máu tanh bốc lên.
Trong lúc “tạm nghĩ”, cậu cố gắng lấy lại được chút không khí thì bên dưới….Vật ấm nóng kia của hắn đã thức dậy…Lúc nảy, gần như bị nghiền nát, bây giờ hắn lại lần nữa đỉnh vào…

Không biết Mew thừa cơ hội xâm chiếm vào từ bao giờ, tốc độ vẫn nhẹ nhàng rồi từ từ tăng nhanh, hung hăng trừu sáp bên trong hậu huyệt. Cậu cảm nhận được bên dưới, chất lỏng gì đó đang chảy xuống đùi…

Mew không ngừng ra vào, đổi tư thế liên tục, làm cho cự vật to lớn không thể trong thoáng chốc mà thỏa mãn được. Đêm nay, thiệt thòi cho cậu rồi. Nhưng…cũng là cậu tự chuốc lấy, không thể trách hắn. 

Không những liên tục ra vào mà tay Mew cũng bắt đầu hư hỏng, nắm lấy tính khí của cậu xoa nắn. Gulf bức bối, không tự chủ được mà kẹp chặt chân lại làm cho Mew sảng khoái suýt chút thì bắn ra lần nữa.

Hắn cúi xuống ngậm lấy hạt đậu trên ngực trái cậu. Gặm nhắm đến sưng đỏ, tay phải còn xoa nắn, nhéo nhéo hạt đậu bên trái. Cậu vừa đau…vừa tê dại. Sau đó, hắn dừng lại động tác mạnh mẽ, chuyển sang ôn nhu hôn, nhẹ nhàng lên nó, cảm giác trướng đau như giảm đi một nửa. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt phiếm hồng, đôi mắt mơ hồ hưởng thụ của cậu tỏ vẻ rất hài lòng.

Mew nắm lấy hai tay cậu, đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục đong đưa thắt lưng. Trừu sáp mạnh mẽ…lúc lâu sau….Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong lần nữa. Vách tràn cậu tiếp nhận cổ ấm nóng, kích thích đến run rẩy.

Trên giường…hai thân thể quấn quýt. Nam nhân phía trên vẫn nằm đè lên cơ thể mật ông khỏe khoắn bên dưới, chi chít dấu hôn cùng những vết tích xanh tím vì triền miên cả đêm.

………..

Một trận kịch liệt đến gần sáng lấy đi không ít sức lực. Vậy mà hôm sau, trước lúc hắn đi làm, cậu cố tình dậy sớm nấu bữa sáng. Dù bản thân đang rất mệt mỏi.

Hắn ăn sáng xong, mới lên phòng thay đồ đi làm. Cậu giúp hắn thắt và vạt, đeo dây thắc lưng, đồng hồ, rồi cài từng nút áo cho hắn, cẩn thận từng chút.

Ra đến phòng khách, Gulf cứ ôm chặt lấy hắn, không nỡ buông.

“Gulf, em sao vậy”

“Mew. Ôm lấy em đi, được không? Ôm chặt vào. Em muốn cảm nhận giây phút này thật rõ….thật lâu…”

“Yêu anh vậy sao?”

“Ừm…Ôm em đi mà…”

“Vẫn đang ôm này. Có hôm nào không ôm em đâu chứ?”

“Nhưng vẫn muốn anh ôm em chặt hơn nữa….”
“Ngốc. Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ ôm lấy em. Được không…? Giờ thì anh phải đi kiếm tiền nuôi vợ rồi…”

“Không buông”

“Bảo bối. Ngoan nào. Hôm nay công ty có việc rất quan trọng đó. Anh hứa sau khi đi làm về sẽ ôm em, đến sáng mai luôn… có được không?”

“Vậy….”

Gulf chần chừ, tiếc nuối buông ra.

~ Chụt…~

Hắn hôn lên má cậu một cái, rồi xoa đầu, mỉm cười quay đi.

Lúc hắn sắp ra đến cửa. Gulf lại chạy đến, một lần nữa ôm hắn từ phía sau.

“Mew…em rất yêu anh…”

“Anh biết. Anh cũng rất rất rất yêu em…”

Hắn để yên cho cậu ôm.

Gulf tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn. Cậu muốn lưu giữ thật sâu, thật lâu. Cậu sợ…khi buông ra…sẽ quên mất. cậu không muốn quên đi những khoảng khắc yêu thương đẹp đẽ này…

Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cậu đau lòng đến ứa nước mắt.

“Bây giờ, khi anh quay đi, em vẫn nơi này, là người yêu anh….Nhưng…khi anh trở về…em đã không còn là em nữa…”

Có chút mất mất mác, có chút vấn vương, có chút cô độc. Lúc nãy, có lẽ là những hành động ngọt ngào cuối cùng.

Cậu chợt nhận ra, từ khi gặp mặt, mọi giai đoạn trong cuộc sống đều luôn tồn tại hình bóng của hắn.

“Mew…em vẫn nhớ rất nhiều điều anh đã trao cho em. Anh chu đáo và luôn lắng nghe. Anh à! Em đã từng rất sợ mất anh, không dám hình dung được một ngày không còn được nhìn thấy anh nữa em sẽ sống thế nào….Nhưng hôm nay…người lo sợ lại là người quyết định buông tay. Anh nghĩ xem nó đau không? Thật lạ, nhiều lúc cứ nghĩ người quay lưng trước sẽ không đau, nhưng…nó đau lắm…trái tim em ấy….”

Cậu lướt nhìn xuống bàn tay mình, chiếc nhẫn cưới vẫn còn sáng lấp lánh.

Có những người đi qua cuộc đời, ta những tưởng sẽ không yêu thêm ai được nữa, thiếu họ…ta sẽ không sống được. Nhưng thực tế, có biết bao nhiêu chuyện tình dang dở…sau khi xa nhau, “ta” và “họ” vẫn sống, vẫn phải bước tiếp con đường của mình.

Kể ra thì chúng mình đã bên nhau một năm rồi nhỉ? Một năm đầy hạnh phúc, ngọt ngào nhưng cũng đầy rẫy sóng gió. Sóng gió đúng là nhiều thật, nhưng chúng ta đã nhiều lần đồng lòng, thoát ra khỏi mớ hoang tàn, đổ vỡ kia. Giá trị của tình yêu được đong đếm, vun đắp từng ngày với những khoảnh khắc đan xen, không vồ vập, không điều kiện, trong sáng, hằng sâu trong kí ức mà chắc chắn rằng mỗi khi nhớ về, tâm trạng em vẫn bâng khuân như cũ.

Không ngờ, duyên phận mỏng manh đến vậy. Hận đã gặp gỡ quá muộn màng. Từ khi biết anh, em luôn hi vọng đời mình trời quang mây tạnh, mỗi sáng thức giấc được nhìn thấy anh bên cạnh, em luôn tự nhủ nếu có thật nhiều may mắn, nhất định sẽ nhường hết cho anh. Nếu….gặp nhau sớm hơn…có lẽ…đã lưu giữ được thêm nhiều kỉ niệm hơn rồi….

Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ nở rực rỡ. Cuộc sống như thế đã đủ phong phú rồi. Nuối tiếc sẽ có, nhưng buông tay vẫn sẽ buông. Mong rằng từ hôm nay, anh và em sẽ tìm thấy được những niềm vui khác….

"Đã hết hạn bảy ngày rồi.
Chấm dứt tất cả thôi…!".....

___________€€€€€___________

Cái cảm giác vừa "hận" vừa "yêu" có lẽ là đau khổ nhất trên đời.

Có thể mọi người sẽ không hiểu rõ suy nghĩ của G. Nhưng...nếu chúng ta mất đi quá nhiều người thân yêu, trong phút chốc mất tất cả...thì liệu có đủ dũng cảm để tiếp tục đoạn tình cảm "riêng tư" này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf