CHƯƠNG 39: AI MỚI LÀ NGƯỜI TỔN THƯƠNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew phải đi ký hợp đồng. Chiều tối hôm đó hắn mới về được đến nhà. Lúc nảy có gọi điện với cậu báo sẽ về trễ. Cậu nói đang chờ hắn về để cùng dùng bữa tối. Tâm trạng cực kì tốt. Lái xe về nhà và trong đầu tưởng tượng ra được hình ảnh người mình yêu đứng ở trong căn bếp ấm áp nấu cho mình những món ăn ngon, hắn sẽ nhẹ nhàng bước bên cạnh ôm lấy từ phía sau, đặt lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào xem như lời cảm ơn. Thế là kết thúc một ngày.

Đêm nay, ánh trăng xoay chuyển trên bầu trời đêm, giữa hàng vạn vì tinh tú. Nhưng đó là thế giới trên cao, còn ở mặt đất, con người ta chọn cách bình dị hơn. Dù đất trời có đổi trăm chiều, thì trái tim hắn vẫn luôn nhắm về một hướng. Nếu có thể, hắn muốn gom tất cả vì sao trên vũ trụ dành tặng cho một người…bởi họ đã từng nói “thích bầu trời đầy sao”. Hắn thu lại hết sự dịu dàng vào đáy mắt, khẽ đưa một bàn tay ra khỏi cửa xe đón lấy làn gió nhẹ thổi qua, mỉm cười ôn nhu khi nghĩ đến cậu. Sự ôn như này chỉ dành cho một người.

[ Giữa thế giới rộng lớn, anh muốn giương đôi tay ôm hết cả ngân hà vạn lý vào lòng, đó là em…anh muốn giúp em lấy đi tất cả nỗi đắng cay, buồn bả. Một đời vì em, dốc hết tâm tư vì em, chỉ mong đổi lại được tấm chân tình…]

Hắn bất giác tự bật cười khi nhận thấy bản thân quá sến sẫm.

….………

Khác hẳn với những gì trong trí tưởng tượng. Căn nhà ngày hôm nay lạnh lẽo, u tối khác thường.

Mew đậu xe rồi bước vào nhà, phòng khách tối om, không thể nhìn rõ mặt người. Hắn nhíu mày, bắt đầu lo lắng. Không lẽ có chuyện gì? Rita đã rời khỏi đây rồi mà? Liệu bà ta có nuốt lời mà quay lại hành động? Không…không thể như thế được. Nhanh chóng đi vào. Trong bóng tối lờ mờ, hắn tìm thấy được công tắc điện. Đưa tay lên bậc.

~ Đèn sáng!

Hắn có chút giật mình vì nhìn thấy một người ngồi thu lu trên sofa.

Cậu không sao cả, hắn thở phào nhẹ nhõm.

“Kìa…Gulf, sao lại không bật đèn? Làm anh lo lắng muốn chết”

“.………”

Đối phương không quan tâm, cứ vươn ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà.

Cảm giác bất an trong lòng trổi dậy.

Quẳng chiếc cặp trên tay xuống đất, đi đến bên cậu.

“Gulf, sao vậy? Ai làm gì em sao? Mau nói anh nghe. Chuyện gì thế, Gulf? ”

“.……..”

Hắn khẽ lay hai bả vai nhưng vẫn không nhận được phản ứng.

“Trả lời anh đi. Đừng như vậy, anh lo lắm…”

Lúc này, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận lấy một cú tát như trời váng từ người đối diện. Lấy tay ôm mặt, có chút hoảng.

“Gulf, em…. Sao lại đánh anh? Đã xảy ra chuyện gì?”

Mew đưa lưỡi liếm khóe miệng đang bị vấy máu của mình.

“Chúng ta…chấm dứt đi…!”

Cậu ngập ngừng. Nhưng rồi cũng nói ra tròn câu.

Sau câu nói, hiện lên nụ cười đau đớn. Cuối cùng, thì khoảnh khắc này cũng đến. Kết thúc màn kịch một cách hoàn hảo nhất thôi!

Mew nghe thấy câu nói vừa rồi thì hết sức bàng hoàng.

Trước giờ, cậu có tức giận cũng chỉ mắng hắn vài câu, bất quá thì đánh hắn vài cái rồi nhốt hắn ngoài phòng ngủ chứ chưa bao giờ có những hành động mạnh bạo như vậy. Còn nữa…cậu đòi chấm dứt? Sáng nay, vẫn còn vui vẻ, hạnh phúc. Cậu còn ôm lấy hắn không buông…đúng rồi, cậu ôm lấy hắn không buông, dường như là… sắp không còn được bên nhau nữa. Tại sao vậy?

“Gulf, nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Em có thể đánh anh bao nhiêu cũng được, nhưng….đừng nói những lời đó. Anh sẽ đau lòng..”

Đôi khi yêu nhau, vẫn phải có những giây phút cự cãi rồi nói ra những điều làm đau lòng đối phương, chứ thật ra chẳng phải muốn chia tay. Hay cậu đang muốn hù dọa hắn? Thật ra, không ai chắc chắn được có thể yêu một người bao lâu và tương lai sẽ xảy ra thêm những gì. Có thể là 1 năm, 5 năm, 10 năm, hoặc một ngày nào đó, đột ngột cả hai ngừng yêu, rồi bỏ nhau. Tuy nhiên, lúc này, hắn chỉ muốn yêu cậu thôi, hắn không muốn để bản thân mình có bất kì tiếc nuối nào. Với Mew, trong tình cảm, không quan trọng ai cuối đầu trước, nếu cậu vui, hắn chấp nhận làm mọi thứ, chỉ cần không xa nhau. Sỉ diện, mặt mũi đều không quan trọng bằng cậu.

“Đánh anh sao? Anh….đau lòng sao?”

Cậu phản ứng. Rồi đột nhiên đứng dậy, xông tới túm lấy cổ áo hắn…Nhưng không nỡ xuống tay thêm, chỉ đẩy một cái. Nào ngờ, hắn không có chuẩn bị, mất điểm tựa, ngã xuống, đụng phải cạnh bàn.

Mew bất lực, ngồi xuống sàn nhà, bàn tay hơi run run nắm lấy tay cậu.

Gulf có chút nhíu mày.

“Gulf…Anh…anh làm gì sai sao?”

Gương mặt hắn nhăn nhó.

“Được, nói chuyện rõ ràng đi…”

“Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì…Anh…”

“Câm miệng. Anh còn nói không biết chuyện gì?”

“.………..”

“Dối trá…là dối trá. Đều là màn kịch hoàn hảo anh tạo dựng ra để biến tôi thành một đứa ngốc nghếch dành hết tình cảm cho kẻ thù. Tôi đã tin tưởng anh. Bây giờ thì sao? Xung quanh tôi chẳng còn ai cả. Tôi mất tất cả rồi. Anh hài lòng chưa?”

Hắn vẫn như một đứa ngốc không hiểu chuyện…. Nhưng…cũng có chút nghi ngờ.

“Em nói gì vậy? Khoan đã. Kẻ thù? Kẻ thù là thế nào?”

“Làm ơn, bình tĩnh. Ngồi xuống đây đi. Trút giận như thế đủ rồi chứ? Nếu anh làm sai, anh chấp nhận chịu mọi hình phạt, được không?”

Mew đứng dậy, nắm lấy hai bả vai muốn ấn cậu ngồi xuống, nhưng cậu đã không chút nể tình hất tay hắn ra.

Hắn đau đầu nhìn tình cảnh trước mặt, chẳng lẽ đây là thể hiện sự ghen tuông sao? Hắn đâu làm gì để cậu ghen tuông?

“Bình tĩnh? Anh không biết được trong một tuần qua tôi đã bình tĩnh như thế nào đâu…”

Cậu đưa mắt nhìn quanh rồi quyết định cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn.

“Gulf, dừng lại…”

Hành động của cậu làm hắn kích động. Định xông tới ngăn cản cậu làm hại bản thân, nào ngờ, lại bị Gulf điên cuồng giẫy giụa, đẩy ra, nhất thời, lưng đập mạnh vào tường, con dao cũng sượt một đường ngang bả vai hắn. Nhưng không đáng kể.

Cậu thật sự đâu muốn làm hắn bị thương, hốt hoảng quăng con dao xuống, hắn vội vàng đá văng ra xa.

“Lo lắng cho tôi sao? Nực cười…”

Gulf im lặng một chút, nhếch miệng khinh miệt nói, nửa thật, nửa đùa.

“Nhìn thấy tôi thời gian qua đau đớn như vậy? Đã đủ vui chưa? Hả?”

“Gulf, xin em. Có thể nói anh biết chuyện gì đang diễn ra không. Nếu anh làm sai, anh chấp nhận quỳ xuống xin lỗi em, được không?”

Hắn hết cách rồi, chỉ biết cầu xin, giữa hai người dường như hai hướng đi ngược lối, vẫn chưa ai thấu hiểu được cảm xúc của người kia.
Ánh mắt đầy sát khí, nhìn hắn.

“Anh đến con dốc ở Samut Drakan làm gì?”

“Anh….”

Đại não của hắn lập tức suy nghĩ. Cậu hỏi chuyện này để làm gì? Hắn vốn dĩ định nói chuyện rõ ràng, nhưng tối hôm đó, nhìn thấy câụ liền nhất thời quên mất. Khó khăn lắm mới trở về, những ngày sau đó lại bị cảm giác hạnh phúc, ngọt ngào dẫn lối, hắn vui mừng không hết, làm gì còn thời gian nghĩ đến những chuyện kia. Dù sao, đây cũng như vết thương trong lòng, nhắc lại chỉ càng làm nó rỉ máu thêm mà thôi. Qua được rồi thì cứ cho qua.

“Tuần trước….anh đến đó làm gì?”

Cậu nhắc lại.

“Ờm…à…anh…”

“Trở về rồi lại không ở nhà, chạy đến đó làm gì?”

“Là…à….Thật ra…hôm đó, là ngày giỗ của mẹ anh”

Mew không biết lí do vì sao bản thân lại ấp úng, đây cũng không phải chuyện gì xấu xa.

“Tốt. Chuyện có gì phải giấy giếm?”

“Anh không cố ý giấu. Anh muốn đi đến đó một chút rồi trở về tạo cho em chút bất ngờ, nhưng về đến em lại biến đâu mất. Bao nhiêu năm nay… anh chưa từng đến, chỉ vì….anh muốn thực hiện hi vọng của…một người đã mất, nên… Em…em nhìn thấy à? Giận anh chỉ vì không về nhà sớm với em sao?”

“Lầm rồi. Tôi đã không còn quan tâm vấn đề đó. Vậy anh còn biết, hôm đó là ngày gì nữa không?”

“Sao thế? Anh không biết?”

Câu nói vô tư của hắn khiến cậu khó chịu.

“Ngày giỗ của mẹ anh..cũng là…ngày giỗ của bố mẹ tôi…”

“Sao???!”

“Anh không biết? Hay giả vờ không biết?”

“Chuyện…chuyện này là sao? Anh không hiểu?”

“Ngay chỗ anh đặt những bó hoa kia xuống…cũng chính là nơi bố mẹ tôi mãi mãi nằm yên…”

“Gulf…anh….Chẳng lẽ bố mẹ em…đã…”

“Là ai? Là ai gây ra tai nạn đó? Nói mau…có phải là người mẹ yêu quý của anh không?”

“Anh…”

“Nói mau…”

Cậu gào thét.

Mew thở mạnh một cái, quyết định nói ra, vì có muốn giấu nữa cũng không được.

“Phải…”

Cậu cười…cái nụ cười của một người đang rơi vào sự bất lực. Cậu vốn dĩ đã ngầm dự đoán rồi, chỉ muốn nghe chính miệng hắn nói ra thôi.

“Hơ…tôi đoán không sai. Lâu nay, tôi sống chung với con trai của kẻ hại chết bố mẹ mình mà không hề hay biết. Ngu ngốc. Vậy mà tôi còn nghĩ rằng….gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời, gặp được anh chính là ngày đẹp đẽ nhất…À...Giờ nghĩ lại…tôi thấy nhiều thứ trùng hợp quá nhỉ? Anh nói xem, có phải cố tình không?”

“Em muốn nói gì?”

“Chúng ta vô tình gặp nhau ở Samut Drakan, anh cố tình tiếp cận, làm tôi thích anh….rồi biến mất. Sau đó, sắp xếp tuyển tôi vào làm việc, rồi lại cố tình tạo hiểu lầm khiến tôi ghen lên, để thừa nhận tình cảm của mình. Quen nhau chưa bao lâu đã đi đến hôn nhân. Tôi đã nghĩ anh thật sự muốn chăm sóc mình nên rất cảm động. Kết hôn rồi, lại xuất hiện tình cũ, đem con đến nhận cha. Xong tình cũ, lại bỏ đi mà không tin tức. Ngày trở về, lại xuất hiện với tư cách là “kẻ thù của gia đình tôi”. Anh biết không…Tôi có cảm giác bị anh xoay như chóng chóng vậy. Nhưng mà, ngoài những điều đó, có một thứ đến giờ tôi không thể quên…”

“.…….”

“.……Lúc tôi cần nhất, anh bặt vô âm tính. Ngày bố mẹ Som mất, tôi tuyệt vọng thế nào, anh biết không? Tôi cảm thấy chơ vơ, lạc lõng. Tôi thấy mình như một kẻ tội đồ, một đứa chỉ toàn mang lại xui xẻo cho những người xung quanh. Tôi muốn đưa tay nắm lấy niềm tin duy nhất của đời mình. Là anh đó. Nhưng lúc đó…anh ở đâu? Ở đâu hả??? Anh nói bị người ta hãm hại? Trùng hợp vậy sao? Người hãm hại đó là ai? Tại sao không báo cảnh sát để giải quyết? Giấu giấu giếm giếm….anh là đang có mục đích gì? À…Có lẽ, anh muốn ngắm nhìn vẻ mặt đau đớn tột cùng của tôi khi lần nữa mất đi người thân yêu, đúng không? Khi tôi không còn điểm tựa, anh lại xuất hiện với mớ thương tích trên người, khiến tôi cảm động “Dù có bị thương vẫn cố gắng chạy đến tìm tôi…dù cả thế giới có quay lưng thì anh vẫn sẽ xuất hiện ở thời khắc quan trọng nhất…”… Muốn tôi không thể rời xa anh được, đúng chứ? Hay, chỉ đơn giản là anh muốn dùng sự thương hại, chăm sóc tôi nhằm chuộc lại những lỗi lầm của mẹ mình gây ra? Các người làm chuyện xấu xa, có phải đêm ngủ không ngon giấc không?”

“.….Gulf…anh…”

“Dù lí do là gì thì tôi cũng không thể nào chấp nhận được….”

Hắn chưa kịp nói hết câu cậu đã cắt ngang, khẳng định.

“Khoan đã. Em đang suy diễn gì vậy? Tất cả những điều em nghĩ hoàn toàn sai rồi. Tình cảm anh dành cho em, từ đầu đến cuối là thật. Anh sắp xếp tuyển em vào công ty là thật, do anh muốn giữ em bên mình. Nhưng mọi chuyện còn lại, quả thật sự chỉ là trùng hợp. Em cũng biết con người Rita độc ác thế nào mà? Ngày bố mẹ Som mất, anh thật sự bị Mask bắt đi, hắn ta đã cấu kết với Rita, mục đích tách anh ra khỏi lúc em tuyệt vọng nhất. Họ muốn em hiểu lầm tình cảm của anh. Nhưng sau đó, chúng ta hoàn toàn không xảy ra chuyện gì…Họ đem Mint và New đến, lần nữa muốn chia cắt. Chúng ta lại đồng lòng vượt qua. Còn nữa…anh trở về Mỹ lâu như vậy….là vì…vì gặp mặt bố lần cuối, cũng để tìm ra những câu chuyện uẩn khúc trong gia đình mình. Anh đến đoạn đường đó…là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên. Bố anh đã mất rồi, ông hi vọng anh sẽ thay ông mà chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Năm đó, ông ấy đề nghị li dị, mẹ anh không đồng ý, lái xe rời đi trong tâm trạng kích động mới gây ra tai nạn không đáng có. Ông ấy đã luôn tự trách, nếu có thể cản mẹ anh lại, câu chuyện thương tâm sẽ không xảy ra. Sau cái chết của mẹ, mối quan hệ cha con anh cũng rạn nứt, một thời gian sau, anh dọn ra riêng, cắt đứt tất cả. Lúc anh thập tử nhất sinh, ông ấy cũng không bên cạnh. Hơn 15 năm nay, anh xem như không có người cha này. Nhưng….sâu bên trong, tất cả đều có lí do. Nếu em muốn biết, anh sẵn sàng nói ra….”

“Không cần. Bây giờ anh muốn nói gì mà không được…”

“.….Anh cố gắng rất nhiều. Hôm ấy, giải quyết xong, bình yên trở về bên em, anh đã rất vui, anh cứ ngỡ đã vượt qua những ngày tháng tăm tối để cùng người mình yêu đi đến suốt cuộc đời…Nào ngờ…em lại nghĩ mọi chuyện đều do anh sắp đặt, là kịch bản từ trước. Anh làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Còn nữa…Em…đánh giá cao quá rồi, anh không có bản lĩnh đó….”

Câu nói của hắn thể hiện phần nào sự mất niềm tin với đoạn tình cảm này. Nổ lực, chân thành, không ngờ lại đổi lấy thất vọng.

“Nói nhiều vậy làm gì? Cuối cùng anh chỉ muốn nói là TRÙNG HỢP đúng không? Hôm đó ngẫu nhiên xuất hiện mà tôi lại bắt gặp?”

“Phải”

“Mew…anh nói Rita độc ác. Anh hận bà ta phá hoại gia đình của mình. Anh xem bà ta như kẻ thù. Phải, rất đáng. Vậy nếu anh là tôi, mỗi ngày vui vẻ ôm ấp con trai của kẻ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cướp đi hai người thân yêu nhất…anh sẽ thấy thế nào? Có thể tha thứ? Tôi biết, anh không trực tiếp gây ra chuyện… Không trách anh cũng được. Nhưng tôi không thể ngừng trách bản thân mình. Tôi yêu bố mẹ mình hơn bất cứ thứ gì. Tôi luôn tự nhủ với lòng rằng một ngày nào đó tìm ra sự thật, tôi sẽ báo thù…tôi phải khiến gia đình họ cũng chịu những đau đớn như mình từng chịu…dù có phải trả giá đắc. Giá như lúc đầu, chúng ta rõ ràng với nhau hơn, có lẽ…chuyện tình này đã sớm chấm dứt, không cần đi đến ngày hôm nay...”

“Em điên rồi. Sao lại có suy nghĩ đó? Là mẹ anh đã gây ra đau thương cho gia đình em. Anh thay mặt bà ấy chuộc tội. Gulf…anh nói em biết. Nếu ngay từ đầu biết rõ chuyện này…anh cũng chắc chắn bất chấp tất cả để bên cạnh em. Vì anh yêu em, yêu thật lòng. Không phải vì thương hại, vì chuộc lại lỗi lầm. Anh yêu em vì em đã mang đến cho anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc chưa từng có. Anh yêu em và mong muốn được bên cạnh em mãi mãi…chỉ vậy thôi…”

“Nói hay lắm. Nhưng đổi lại là anh…anh có thể vứt bỏ quá khứ mà bên cạnh cả đời với con trai của kẻ đâm chết bố mẹ mình hay không? Không hận à? Anh không thấy quá vô lí sao?”

“Em…không thể buông bỏ quá khứ sao?”

“Không thể!”

“.…Người cũng đã mất. Cứ sống mãi với thù hận…bố mẹ…chắc chắn không muốn nhìn thấy em thế này đâu”

“CÂM MIỆNG. Anh không được phép gọi…”

Mew gần như bất lực. Lúc này, chỉ cần cậu tha thứ, bắt hắn làm gì cũng được.

“Anh…quỳ xuống đây…thay mặt mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã cướp mất đi hai người thân yêu nhất của em. Em mất đi bố mẹ, anh…cũng mất đi người mình yêu thương nhất. Gulf, anh chỉ mong em có thể cho anh cơ hội chăm sóc em quãng đời còn lại. Anh…”

“Vì chuộc lỗi lầm sao? ….”

“Không. Anh thật tâm muốn bên cạnh em. Dù có xảy ra chuyện đó hay không…không quan trọng…”

“Anh bảo tôi xem như không xảy ra chuyện gì…?”

“Anh….”

Hắn bạo dạng đứng dậy, ôm lấy cậu. Gulf lần nữa xô hắn mạnh vào tường đến nỗi bả vai đau nhức, nhưng vẫn cố nén.

“Sao? Tôi oán hận như vậy…Có còn lo lắng, yêu thương nào dành cho tôi nữa hay không?”

Cậu tàn nhẫn mở miệng, giọng thách thức.
Hắn có chút hoảng sợ nhìn người trước mặt. Dường như không còn nhận ra cậu nữa. Người bình thường vốn dĩ nhẹ nhàng, dù tức giận đến mấy cũng cố gắng giữ bình tĩnh và giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại….oán hận làm cậu có một sức mạnh làm hắn không thể phản kháng lại, chỉ có thể mặc cậu tùy ý hành hạ cho thỏa mãn cảm xúc trong lòng.

“Gulf…Chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của anh? Chẳng lẽ anh chưa đủ chân thành sao? Anh…có thể cho em thời gian…chỉ cần em không rời bỏ anh…”

Lần nữa kéo cậu lại, nhưng không yên vị được lâu, tay chân lại bắt đầu loạn xạ, liên tiếp đánh vào người hắn. Hắn biết cậu đau khổ hơn ai hết. Hắn biết cậu rất yêu mình, chỉ là nhất thời không thể đối diện. Hắn biết cậu yêu mình, nếu không…sẽ chẳng có khoảng thời gian bên nhau vui vẻ trong bảy ngày qua. Hắn biết cậu muốn rời đi để có thể giữ lấy chút kỉ niệm đẹp về nhau...rời đi để không thấy có lỗi với bố mẹ mình. Cậu cố chấp là thật, nhưng chẳng phải đều có lí do sao?

Tình yêu…dù có sâu đậm đến đâu…cũng bị hai chữ “tình thân” làm cho lung lay. Cậu làm vậy…là để bảo toàn cho cả hai phía. Nếu cố chấp sống bên hắn, cậu sợ một ngày nào đó, không kiềm nén được sẽ làm những hành động đáng sợ hơn bây giờ. Vậy tốt nhất đau khổ, chấm dứt một lần, tách nhau ra, đường ai nấy đi. Điều kiện hắn tốt như vậy, có thể tìm kiếm một người mới xuất sắc hơn. Cậu cũng nhẹ lòng.
Gulf vẫn đánh vào người hắn, đánh đến nổi tay không còn sức lực, liền bất lực ngồi xuống đất.
Hắn vấn kiên nhẫn, không dám bỏ cậu một mình, mặc dù, những vết thương trên người bị thời tiết rét buốt làm tái phát, cơ thể rất đau nhức.

Không biết cậu nghĩ gì, im lặng một lúc lâu….Đột nhiên đứng dậy, vội vã chạy vụt ra ngoài, quên cả việc mang dép. Chẳng để ý đến đôi chân đang buốt lạnh, tê cứng, nhanh chóng lên xe rồi lái đi mất. Hắn cũng lập tức phóng xe chạy theo sau.

Tương lai…chẳng ai ngờ. Nụ hoa sắp nở lại lụi tàn trong hôm nay. Hi vọng “lụi tàn” không phải là từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả tình yêu hai ta…

_____________€€€€€_____________

Đã là truyện thì dĩ nhiên thuộc về hư cấu rồi ạ. Hơn nữa tình huống cũng chỉ nằm trong logic chủ quan của em.

Mỗi người một cảm nhận. Em rất vui vì nhận được các phản hồi đầy chân thật từ cảm nhận của các chị. Phải có nhiều ý kiến mới là cuộc sống đúng không ạ?😍😍😍

Thanks all...💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf