CHƯƠNG 40: RỜI BỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lập tức phóng xe chạy theo sau. Thú thật, lúc này hắn gần như gục ngã. Vừa đói, vừa khát, vừa đau…

Mew mệt mỏi tựa lưng vào ghế, thở dốc. Hắn hoàn toàn không ngờ cậu lại cố chấp như vậy….biết khuyên nhủ thế nào đây?

Đường phố lúc này khá vắng. Cái trầm tĩnh, hao hao những đường nét cổ kính khiến bước chân người ta bất giác chậm lại, như để lắng nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực. Chạy được một đoạn nữa càng vắng vẻ hơn. Nhưng mà…nếu cứ tiếp tục lái xe với tốc độ này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nguy hiểm. Hắn lại không có cách nào ngăn cản. Cậu đang định đi đâu?

Gần một giờ đồng hồ sau…

Đoạn đường mỗi lúc một quen. Cuối cùng chiếc xe trước mặt cũng chịu dừng lại.

Thì ra…Gulf lái xe về nhà. Ngôi nhà cậu dọn đến từ năm tám tuổi. Ngôi nhà đã từng rất ấm áp, tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương, nay lại chỉ còn mỗi mình Phu ở đó.

Gulf nhấn chuông, hấp tấp.

Hắn chỉ lẳng lặng quan sát, không đến gần, sợ cậu lại kích động bỏ chạy. Giờ này mà còn bỏ chạy nữa hắn không biết phải tìm kiếm nơi nào.

Lát sau, Phu ra mở cửa, anh có chút ngạc nhiên. Trước mắt anh là một chàng trai với đôi mắt sưng đỏ, đôi chân trần và toàn thân run rẫy. Ánh mắt Phu ngay lập tức hiện lên tia lo lắng.

“Gulf?”

“Anh…em…hức…”

“Có chuyện sao?”

Cậu gật đầu.

“Ai làm gì em sao?”

Cậu gật đầu…lúng túng. Suy nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.

“Vậy…cuối cùng là có hay không đây?”

Cậu không trả lời, chỉ nhào đến ôm chầm lấy, nức nở.

Nhìn cậu nước mắt giàn giụa. Phu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an.

“Bình tĩnh, có anh đây rồi”

Dường như họ không nói thêm điều gì sau câu nói đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không nhịn được, bước xuống xe. Lúc này, cậu cũng buông Phu ra rồi đi thẳng vào bên trong, tuyệt nhiên không hề điếm xỉa đến hắn.

Phu vừa nhìn đã hiểu có chuyện xảy ra, hơn nữa…còn là chuyện nghiêm trọng.

…………..

Gulf tập tễnh bước vào nhà. Mỗi bước đi đều nặng trĩu. Nhìn quanh một lượt, mọi vật dụng đều không thay đổi. Nhưng…dường như vẫn thay đổi…Ngôi nhà này…sao lại lạnh lẽo như vậy? Ngôi nhà này, đã bao lâu rồi thiếu vắng tiếng cười? Ngôi nhà này, đã bao lâu rồi cậu không dám trở về? Cứ ngỡ sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể đối diện, nhưng câu chuyện lại rẻ lối, cậu quay về sớm hơn dự định. Đến cuối cùng, đây vẫn là nơi chứa chấp tất cả phiền muộn, tuyệt vọng.

Bước từng bậc, từng bậc cầu thang lên đến phòng…

Mở cửa bước vào…

Cảm giác vẫn như xưa. Có vẻ như hằng ngày được quét dọn rất tỉ mĩ, cậu không hề nhìn thấy hạt bụi nào. Căn phòng vẫn thoang thoảng mùi oải hương cậu thích. Dù biết Gulf có gia đình, Phu vẫn theo thói quen giữ lại tất cả những thứ có liên quan đến cậu. Nhưng…chỉ là theo thói quen…chỉ là tình cảm của một người anh thật thụ. Ít ra là lúc này….anh đã đợi được cậu trở về.

Gulf bất giác mỉm cười.

“Anh ấy luôn chu đáo như vậy…May mắn làm sao, vẫn còn anh ở đây…”

Cậu mở tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, tay chân bây giờ đã lạnh ngắt. Nhanh chóng rửa chân, tay, mặt mũi, thay đồ rồi bước vào ổ chăn, ánh mắt mệt mỏi, nặng trĩu. Cậu mơ hồ nhắm mắt…Vốn dĩ rất mệt mỏi, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh máu me chết chóc đau thương kia lại hiện ra. Thật khó để diễn tả thành lời…

Trước kia có người hỏi tôi, trong mắt mình, tình yêu là gì?

Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy tình yêu không chỉ là mỗi ngày đều nói những lời ngọt ngào, không chỉ những khoảnh khắc ôm chặt nhau vào lòng…mà đó còn bao gồm tất cả những sự cãi vả, đau đớn, ghen tuông…có như thế mới là tình yêu đúng nghĩa. Ngây ngô trả lời thế thôi. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy câu trả lời đó không hề sai. Quả thật, tất cả hương vị, tôi đều được nếm trải. Vậy thì nó được xem là tình yêu rồi, đúng không?

Tôi nhớ, Mew đã từng nói “Một người có thể đi rất nhanh, nhưng hai người mới có thể đi xa hơn”. Thật ra, cái hai người cùng hỗ trợ, an ủi nhau mới là điều quan trọng nhất. Vô số lần vượt thử thách để cùng nhau trưởng thành, cùng thấu hiểu, bạn sẽ thấy chỉ khi nào ở bên cạnh đối phương mới được an tâm.

Nhưng…thứ lỗi cho tôi lần này ích kỹ, không thể dằn lòng mà bước tiếp cùng anh được. Cái ám ảnh tâm lí của một đứa trẻ tám tuổi quá lớn, khiến tôi không thể dứt ra, một thời gian dài chống chọi với những đau thương, gần như gục ngã, tôi từng ngỡ mình không qua khỏi. May mắn thay, có người dang tay nắm chặt tôi kịp lúc, để tôi có thể tiếp tục cuộc sống. Không dễ gì tìm được một người trong lúc đêm khuya dám bỏ cả con ruột một mình ở nhà, chạy đi đón một đứa trẻ mồ côi đem về khi nghe nó bị dòng họ bắt nạt, đánh đập. Không dễ dàng gì lại có người chịu khó đi qua mấy con phố để mua loại bánh mà đứa bé muốn ăn mỗi khi buồn vì nhớ bố mẹ. Không dễ dàng gì tìm được người đau lòng khi nhìn bạn bị trầy sướt nhẹ. Không dễ dàng gì tìm được người lo lắng đến mất ngủ khi thấy bạn mệt mỏi, áp lực trong công việc. Không dễ dàng gì tìm được những người không máu mủ ruột rà, rơi nước mắt trong ngày cưới của bạn…. Và rồi bỗng một ngày, vòng lặp đớn đau lại tiếp tục xoay vần. Mất mác nhân đôi, tổn thương, ám ảnh gấp bội. Không dễ dàng gì chấp nhận….

Có lẽ, bạn sẽ thích một người rất nhiều. Nhưng…nếu biết sẽ có ngày hôm nay, thà rằng đừng bắt đầu. Những lúc thế này, tôi thấy bản thân bất lực. Bởi vì đời này, tôi không có đường quay lại nữa, chỉ có con đường duy nhất là đi về phía trước. Nhưng, nếu chia xa, với người mình thương, đừng nói dũng cảm tiến về phía trước, ngay cả ngày mai đối diện ra sao tôi cũng không dám nghĩ tới nữa. Những gì tôi đã mất không chỉ là động lực, mà còn là ý nghĩa của những khái niệm “tha thứ” “buông bỏ”. Nhiều lúc, tôi không biết mình yêu anh đến nhường nào, tôi đã mong đợi và tưởng tượng ra một cái kết hạnh phúc của cuộc gặp gỡ định mệnh kia. Tôi là mẫu người không dễ dàng chịu thua, bỏ cuộc, rất kiên trì, cùng anh vượt qua mọi bão giông. Đụng bức tường phía Đông tôi sẽ đi sang đường phía Tây, đụng phải tường hướng Tây, tôi sẽ tìm cách đi về hướng Bắc…bất kể người khác cố tình chia rẻ, tôi cũng dùng niềm tin để níu giữ tất cả. Vậy mà trở ngại này, tôi không sao vượt qua…

Thật ra tôi thừa biết mình yêu anh thế nào. Tôi cũng thừa biết anh sẵn sàng làm mọi thứ cho tôi. Nhưng…Haizz. Điều đáng buồn không yêu đơn phương, không phải bị phản bội, mà là phải từ bỏ khi bản thân vẫn còn yêu…

……....

23 giờ đêm….

Hắn vẫn như kẻ ngốc ngồi phịch xuống đất, tựa lưng trước cổng nhà nọ trong thời tiết trở đông, rét buốt. Phu thấy cậu đã tắt đèn ngủ, mới yên tâm phần nào. Anh trở về phòng, ra ban công xem thử hắn đã đi chưa. Đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi Mew vẫn chưa đi, cũng không có ý định nhấn chuông muốn vào nhà. Phu cũng không thể nào đi ngủ được, cứ chốc chốc lại vén rèm nhìn xuống. Cuối cùng, không nhịn được nữa, liền mở cửa đi ra ngoài gặp hắn. Tâm lí Gulf không ổn, tâm lí Mew cũng không ổn nốt. Hai người cứ như vậy quả nhiên không phải là cách. Anh vẫn chưa biết chuyện gì nhưng…nếu muốn giải quyết vấn đề, ít ra cũng phải cho người ta biết mình sai ở đâu chứ.

“Sao vẫn ở đây?”

Mew quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

“Gulf sao rồi?”

“Đã ngủ, yên tâm đi”

“Tôi….”

“Chúng ta nói chuyện một lát được không?”

Phu chủ động bước đến ngồi cạnh hắn, đề nghị. Tuy Gulf và Mew đã kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối, hai người vẫn giữ cách xưng hô cũ, bảo là như vậy mới được thoải mái…

“Được”

Phu im lặng, tập trung lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đôi khi hơi bứt bối, nhưng rồi cũng dằn lại, anh không muốn chen ngang... Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông kéo dài hơn một giờ đồng hồ rồi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm lặng. Không ai nói với ai lời nào. Hắn thở dài…Phu cũng đang rất sốc khi chứng kiến sự việc này, huống hồ gì là cậu. Trên đời, quả thật có lắm trái ngang.

Lúc sau…

“Chỉ là trùng hợp thôi sao? Anh không hề biết cha mẹ Gulf là nạn nhân trong vụ tai nạn đó…Em ấy nghĩ anh biết trước rồi tìm cách tiếp cận, nhằm mục đích khác?”

“Tôi không biết thật. Chỉ mới biết việc bố tôi mỗi năm đều cho người mang hoa đến nơi xảy ra tai nạn năm xưa... Ông ấy đã mất, phận làm con như tôi sao có thể ngó lơ trước di nguyện của ông. Nếu không tin, tôi có thể mang bức thư đó đến đây…”

“Không cần, tôi tin anh”

Phu nhanh chóng khẳng định, khiến Mew rất ngạc nhiên.

“Cậu tin tôi dễ dàng vậy sao?”

“Không phải chỉ mới biết anh ngày đầu tiên”
Mew cười khẩy.

“Không ngờ đến cuối cùng, người duy nhất tin tưởng tôi… lại là cậu…”

Im lặng một chút, Phu bạo dạng hỏi.

“Hai người…định cứ thế này mà kết thúc sao?”

Dù đến hiện tại, anh vẫn dành cho cậu một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng từ sâu thâm tâm, anh biết rõ, họ sinh ra là để dành cho nhau, không có một mãnh lực nào xứng đáng ngăn cách, nếu cứ thế này mà kết thúc, thật sự không cam tâm.

Mew ngước mặt lên, đưa đôi mắt thống khổ, nhìn anh.

“Tôi không hề mong muốn.”

“Nhưng xem ra tâm trạng của Gulf không thể ngày một ngày hai mà phấn chấn lên được…”

“Tôi biết. Nên hiện tại bản thân rất rối…”

“Anh hi sinh nhiều thứ cho Gulf như vậy….Tôi nhìn thấy, mọi người nhìn thấy, chỉ có em ấy là không nhìn thấy. Tại sao không nói ra, giấu giếm để làm gì?”

“Nếu hi sinh cho người mình yêu mà chỉ mong nói ra để được thông cảm, thì đó…không phải xuất phát từ sự chân thành nữa rồi….”

“……….”

“Lúc nảy ngồi một mình…tôi thoáng có suy nghĩ…Nếu bên cạnh nhau chỉ toàn thù hận, đau khổ, chi bằng buông tay. Để em ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhẹ nhàng, bình an, hạnh phúc hơn bên cạnh tôi…”

“Anh cho rằng em ấy sẽ hạnh phúc khi không có mình bên cạnh sao?”

“Ít ra là vào lúc này….”

“Mew…tôi rất không thích cách nghĩ này. Vốn dĩ anh là người quyết đoán, đã từng bất chấp tất cả để kéo em ấy về phía mình. Đã dùng tất cả tình cảm chân thành nhất để cùng Gulf vượt qua không ít sóng gió…Tại sao chỉ mới thế này đã muốn bỏ cuộc rồi? Không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, ai yêu nhiều là người ấy thua. Hai người là đang chơi trò này sao? Cuộc tình nào là không có sóng gió? Có lúc tình yêu rạo rực thì cũng sẽ có lúc nhàm chán, thậm chí có cảm giác như đã hết yêu. Quan trọng là hai người còn muốn tiếp tục hay không? Buông tay dễ dàng như vậy, xứng đáng với sự cố gắng thời gian qua không?”

“Tôi……..”

Mew nhất thời không thể trả lời được những câu hỏi đó, nó quá khó.

“Mặc dù….xin lỗi nếu nhắc phải chuyện cũ. Mặc dù, tình cảm của tôi đơn phương, không được đáp lại. Nhưng…tôi hiểu được những giai đoạn nhất định phải vượt qua để có tình yêu lâu dài. Tìm hiểu, tán tỉnh, khoảng thời gian lúc mới yêu gọi là trăng mật, tiếp đến là vỡ mộng, thất vọng khi nhìn thấy những tật xấu của nhau hoặc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Qua được giai đoạn đó sẽ thấu hiểu, biết nghĩ cho nhau rồi đi đến lâu dài, lựa chọn cùng nhau cố gắng chứ không chọn buông tay. Hai người….vẫn chưa vượt qua được giai đoạn thấu hiểu…”

“Cậu cứ như nhà tâm lí vậy. Nhưng… tại sao vẫn độc thân?”

Hắn cười khẩy.

“Anh đang chạm nổi đau người khác đó. Những người chuyên tư vấn tình cảm thường độc thân mà…”

“Cậu cũng biết nói đùa?”

“Biết chứ. Ít ra là vào lúc này. Chẳng lẽ muốn tôi phải đấm vào mặt anh vì làm cho em trai tôi đau khổ vậy sao?”

“Phu…xin lỗi”

“Người anh xin lỗi không phải tôi, mà là chính bản thân mình kìa. Anh đang bị cảm xúc tiêu cực chi phối, anh đang có cái suy nghĩ sẽ buông xuôi tất cả. Thứ cho tôi nói thẳng, anh ích kỹ lắm. Anh nên thông cảm cho tâm lí em ấy lúc này chứ? Nghĩ xem…một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi đã phải chứng kiến cái chết thương tâm của bố mẹ, sao đó bị họ hàng mắng chửi, xa lánh…Chỉ trong một ngày từ một đứa trẻ hạnh phúc nhất trở thành một đứa trẻ bất hạnh nhất. Tôi biết, em ấy mất đi bố mẹ, anh cũng mất đi người mẹ thân yêu. Nhưng mọi chuyện đều không ai mong muốn cả. Liên quan đến hai chữ “tình thân”, người ta thường kích động rồi có những suy nghĩ không đúng đắn. Em ấy cần có thời gian để chữa lành vết thương. Bản thân anh cũng mất hơn 15 năm để tha thứ còn gì?”

“.………….”

Phu nói đúng. Những cảm giác đó đáng ra hắn phải là người hiểu rõ nhất. Hắn đã từng tuyệt vọng, hận thù, mất rất lâu để hàn gắn lại những tổn thương. Hắn đâu thể bắt cậu chỉ trong ngần ấy thời gian mà bỏ qua mọi thứ được.
Một mối quan hệ nhọc nhằng rất thích hợp với những người trẻ tuổi như hắn và cậu. Có lúc điên cuồng, nhiệt quyết, hi sinh tất cả vì đối phương, cũng có lúc mâu thuẫn, băn khoăn, ngờ vực vô căn cứ, mỗi bên cần có không gian riêng của mình.

Nhưng rồi không biết hắn nghĩ gì, mà bất thình lình quỳ gối xuống nền đất, hành động này khiến Phu hết sức khó xử. Nước mắt đau khổ rơi xuống, bộ dạng trong thật đáng thương.

“Mew…Đứng lên, đừng làm tôi khó xử. Anh không làm gì sai cả, sao lại tự hành hạ mình?”

Hắn khinh miệt, nhếch mép cười chính bản thân mình, rồi lạnh lùng đáp.

“Không đúng. Tôi sai. Tất cả từ đầu đến cuối đều sai. Anh đừng cảm thấy thương hại tôi. Người đáng thương là Gulf, em ấy đã phải gánh chịu một cuộc đời sóng gió cũng chỉ vì gia đình tôi. Xin lỗi….xin lỗi…rất xin lỗi…”

Phu bối rối liền cúi người xuống đỡ hắn dậy, nhưng hắn vẫn cố chấp không đúng lên, hết cách, anh chỉ có thể ngồi xuống cùng.

“Đừng an ủi….Nếu thật sự thấy tôi đáng thương. Có….có thể giúp tôi chuyện này được không?”

Hắn chắp tay vào nhau thể hiện sự cầu xin chứ không còn đơn thuần là nhờ vả nữa. Tại sao làm đến mức này? Hiểu lầm thì phải giải quyết chứ, đợi cậu bình tĩnh một chút rồi nói chuyện không được sao?

“Nói đi”

“Chăm sóc tốt cho Gulf, được chứ?”

~ Chát

Phu nghe xong câu này không nhịn được mà tát hắn một cái, anh muốn hắn tỉnh táo lại.

“Không cần cầu xin tôi cũng sẽ chăm sóc, vì Gulf…là em trai của tôi. Tỉnh táo lại. Đứng lên, trở về ngủ một giấc thật tốt. Thời gian này cứ để em ấy ở đây. Khi nào suy nghĩ kĩ rồi thì quay lại. Có trách nhiệm với tình cảm của mình một chút đi…”

Nói rồi Phu kéo hắn đứng dậy, lôi vào xe. Còn mình thì nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà. Đã nói hết những gì cần rồi.

….………..

Một tuần trôi qua…

Sau cuộc nói chuyện và cái tát của Phu hôm đó, hắn về đến nhà liền cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đúng là người ngoài cuộc luôn sáng suốt nhất. Từ đó, mỗi ngày, hắn đều ghé qua nhà để hỏi thăm tình hình của cậu, mặc dù không được nhìn thấy lấy một lần. Tuy vậy, hắn vẫn có niềm tin, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương cho tâm hồn.

Nhưng….vui mừng chưa được bao lâu. Hôm nay…trong lúc đang làm việc, hắn chợt nhận được cuộc điện thoại từ Phu…

Lập tức phóng xe chạy thẳng đến bệnh viện…

“Gulf…em…em ấy…thế nào rồi? Trả lời tôi đi…”

Trên người hắn mồ nhễ nhại, vừa thở gấp vừa hỏi.

“Em ấy…tự tử”

“Sao??!!!”

“Lúc tôi đem cơm vào đã thấy Gulf nhăn nhó, nằm lăn trên giường, máu me khắp người. Em ấy…cắt cổ tay…Nhưng cũng may là tôi phát hiện kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm…”

Câu nói của Phu như có hàng vạn chiếc kim nhỏ đâm xuyên vào tim, vào từng thớ thịt của hắn, đau đớn đến nói không thành câu, khóc không thành tiếng…Hắn ngồi phịch xuống, hai bàn tay bóp chặt thành nắm đấm liên tục đấm mạnh vào tường đến rỉ máu, sau đó còn tự đánh vào người mình…

“Em ấy không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bình tĩnh lại đi có được không? Bình tĩnh…”

Phu nhìn thấy hắn như vậy kích động chạy đến ngăn cản.

Nhưng câu nói đó, hắn vỗn dĩ không nghe lọt tai.

“Mew, anh điên rồi. Gulf đã ngốc rồi, bây giờ đến cả anh cũng không biết suy nghĩ sao?”

“Tôi phải làm gì? Tôi làm gì đây…Tôi…Đáng lí tôi nên chết đi mới phải. Đáng lí tôi nên biến mất từ rất lâu rồi. Không thấy tôi. Em ấy sẽ không tự làm khổ mình nữa…Phải…nên biến mất…biến mất…”

“Được. Vậy anh đi chết đi. Đi ngay bây giờ cũng được”

Sau câu nói này, hắn im lặng.

“Sao? Không dám, hay không nỡ? Là không nỡ chứ gì? Anh không nỡ buông tay để em ấy ở lại? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh là đang học hỏi người trong kia đụng chuyện là đòi sống đòi chết sao? Hai người sắp làm cho tôi điên lên rồi…”

“Tôi……”

“Nếu biết anh sẽ như thế này tôi đã không gọi điện…”

“Xin lỗi….”

“Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa…”

Hắn không nói thêm. Chỉ lẳng lặng đứng dậy ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Phu. Tựa lưng vào tường, ánh mắt mơ hồ, mông lung như đang suy tính điều gì đó…rất quan trọng. Lát sau, hắn muốn mở lời, nhưng…quay sang rồi lại thôi. Cứ chần chừ mãi. Phu nhìn thấy tất cả hành động đó, anh cũng muốn chờ xem hắn sẽ làm gì, nhưng vẫn là không chờ được, đành tự mình chủ động.

“Cuối cùng là muốn nói với tôi điều gì?”

“Cậu có thể…đưa em ấy rời khỏi đây một thời gian không?”

Phu nhíu mày.

“Điên à. Nói gì vậy?”

“Tôi…muốn cậu đưa Gulf đến một nơi khác, bắt đầu cuộc sống mới. Nếu cứ tiếp tục ở lại, trong mắt của em ấy sẽ chỉ phủ màu đau thương, tuyệt vọng. Hôm nay cứu được, nhưng không có nghĩa ngày mai, ngày kia sẽ cứu được. Phu…Tôi đã suy  nghĩ kỹ rồi, chỉ có cậu mới giúp được chuyện này thôi…”

“Anh chấp nhận buông tay sao?”

“Không…tôi không chấp nhận buông tay. Tôi chỉ chấp nhận cho em ấy thêm thời gian. Hãy tin tôi, tôi không bao giờ muốn từ bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng hiện tại, chỉ có cách này mới giúp em ấy không còn những suy nghĩ dại dột kia nữa…Cũng đâu phải hai người biến mất…Tôi…vẫn còn có thể liên lạc với cậu mà…”

“Anh…chắc chứ???”

Đến giờ anh vẫn không dám tin, muốn xác định lần nữa.

“Ừm…tôi…chắc chắn rồi”

“Vậy được!”

….…………..

Số phận đã định rằng hai ta chẳng thể gần nhau. Anh sợ làm phiền đến người nên từ đây phải đành lòng rời xa. Nếu vạn vật trên thế gian này có thể yêu đương, thì cũng chỉ thành toàn dành cho mây và biển…Nếu chân trời, góc biển không tách rời, thì người trên thế gian mới được ở bên nhau....Nhưng đừng quên rằng, mây và biển cũng chẳng thể đến được với nhau…

Trên đường về, hắn cứ suy nghĩ, ôm đầu, rồi lại nghĩ ngợi, đến khi gần như cạn kiệt sức sống….

Trước đây, tôi từng nghĩ rằng bản thân không có khả năng bị từ bỏ, cho tới khi có quá nhiều người lần lượt rời xa….Dần dần, thời gian trôi đi, khi nỗi đau đã nguôi ngoai, quay về với cuộc sống thực tại, quay về với những gì vốn có. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, tôi không phải người có khả năng níu giữ tất cả mọi thứ. Tôi chưa bao giờ ngưng mong muốn được bên cạnh người mình thương, nhưng ngay tại thời điểm đó, quyết định buông tay chính là giải pháp tốt nhất, là liều thuốc tinh thần duy nhất để sưởi ấm cho trái tim đã chi chít vết thương kia.

Không muốn và không thể là hai chuyện khác biệt. Cái tôi không muốn chính là rời xa người mình thương. Cái tôi không thể buông chính là sự cố chấp, mù quáng của bản thân đến tận hôm nay.

[Hy vọng em có thể quên đi chốn đau thương này. Bắt đầu một cuộc sống mới, tươi đẹp và bình yên hơn…! Anh..vẫn ở đây...đợi ngày em quay lại…!]

_____________€€€€€€€____________

🥳🥳🥳 Ui...nhanh quá. Đếm ngược vài chương nữa là kết thúc rồi.

💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mewgulf